Giang Sơn Chiến Đồ

Quyển 1 - Chương 87: Lần đầu thử dùng đao mổ trâu



- Tại hạ Trương Huyễn, ngài hẳn là nghe nói qua rồi!

Trương Huyễn khẽ cười nói.

- Hoá ra là ngươi!

Tống Kim Cương lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, thủ lĩnh của gã Nguỵ Đao Nhi trong lễ hội hoa đăng đầu năm ở Kế Huyện vô ý thấy được Lư Thanh, con gái của gia chủ Lư thị Lư Trác, động tâm, một lòng muốn lấy nàng ta về làm áp trại phu nhân.

Lần này Lư Minh Nguyệt mượn lương của Ngụy Đao Nhi, Ngụy Đao Nhi liền đưa ra điều kiện Lư Thanh này, nếu như Lư Minh Nguyệt có thể giao tộc muội Lư Thanh cho Ngụy Đao Nhi, Ngụy Đao Nhi không chỉ đồng ý cho mượn một vạn thạch lương, mà còn tặng thêm cho Lư Minh Nguyệt một ngàn thạch lương thực.

Lư Minh Nguyệt một lời đồng ý, lần này Tống Kim Cương đến Trác quận, một là bàn bạc dàn xếp cụ thể việc mượn lương thực, đồng thời cũng chuẩn bị mang Lư Thanh về quận Thượng Cốc. Không ngờ Lư Minh Nguyệt thất bại trong gang tấc, cuối cùng lại bị một tên vô danh tiểu tốt đoạt Lư Thanh đi, không chỉ Lư Minh Nguyệt mặt mũi mất hết, hơn nữa Tống Kim Cương cũng không cách quay về ăn nói với Ngụy Đao Nhi.

Tống Kim Cương biết tên tiểu tử này tên là Trương Huyễn, không ngờ tới hắn bất thình lình xuất hiện trước mặt mình, Tống Kim Cương hung ác nói:

- Bắt không được tiểu cô nương kia, ta sẽ cầm cái đầu của ngươi về báo cáo kết quả!

- Cũng vậy cũng vậy! Ta muốn dùng cái đầu của người đổi về chiến mã của ta!

Tống Kim Cương giận dữ, vung đao đã bổ tới, thế đao như sấm vang chớp giật, Trương Huyễn hét lớn một tiếng:

- Đến thật hay!

Một thương đâm tới chính diện, mũi thương trong nháy mắt xuất hiện bảy đầu thương, đây cũng là tinh hoa của Ngũ câu thần phi thương, Tống Kim Cương bất giác kinh ngạc, không dám chống đỡ, lập tức thu đao thối lui.

Trương Huyễn bảy thương hợp lại làm một, sức mạnh cuồn cuộn ở cánh tay rót vào bên trong thương, lập tức tiếng xé gió vang lên, mũi thương như gió giật mưa rào đâm thẳng về phía trước ngực của Tống Kim Cương, đó lại là chiêu thứ ba trong Bá Vương thương pháp của La Sĩ Tín - Phong Hưởng Lôi Động (gió vang sấm rền).

- Hảo thương pháp!

Tống Kim Cương khen ngợi một tiếng, lại tụ tập khí lực toàn thân vào cán đao, hướng phía ngoài đánh ra, đó là chiêu phá giải duy nhất, nếu lực lượng hai bên cách xa, một thương này căn bản đánh không ra được, mũi thương sẽ trực tiếp đâm xuyên qua ngực, La Sĩ Tín chính là một thương như vậy đâm chết trùm thổ phỉ Lưu Bá Đạo của Đậu Tử Cương.

Nhưng sức lực Tống Kim Cương không kém Trương Huyễn, thậm chí còn sơ sơ mạnh hơn một chút, chỉ nghe một tiếng vang cực lớn, đại đao đánh thiết thương của Trương Huyễn văng ra, Tống Kim Cương nén nhịn hai cánh tay rung mạnh, đại đao thuận thế vung lên, một đao vẽ ra đường cong sáng choé, chém thẳng vào cổ của Trương Huyễn. Trương Huyễn giơ thương đỡ ra, chiến mã hai bên loạng choạng, ngươi qua ta lại, chiến đấu kịch liệt một chỗ.

Một trận đại chiến này đánh đến kinh tâm động phách. Quách Huyến và năm nghìn tướng sĩ của ông ta nhìn đến thở cũng khó khăn, tiếng trống rung trời, Quách Huyến ngạc nhiên thán phục vạn phần, bên cạnh Yến Vương không ngờ có thị vệ võ nghệ cao cường như vậy, không đến chiến trường thật là quá đáng tiếc.

Hai bên chiến đấu kịch liệt ba mươi mấy hiệp, Tống Kim Cương dường như ngăn cản không nổi nữa, gã mượn chút sơ hở, quay ngựa vội trốn, hô lớn:

- Rút mau!

Mấy trăm loạn phỉ quay đầu vội trốn, hỗn loạn không ngăn được bỏ chạy về phía bên kia sơn cốc. Quách Huyến mừng rơn, đang muốn hạ lệnh truy kích, Trương Huyễn lại cao giọng quát một tiếng:

- Không được truy kích!

Quách Huyến ngạc nhiên, tiến lên không hiểu hỏi:

- Trương thị vệ, đây là tại làm sao?

Trương Huyễn lắc đầu:

- Một trận chiến này hẳn là tôi bại mới đúng, gã là cố ý bị thua, dụ chúng ta truy kích, bên trong sơn cốc ắt có mai phục!

Trong lòng Trương Huyễn rất rõ, đối phương không chỉ có lực lượng sơ sơ mạnh hơn so với hắn, đao pháp lại tinh diệu, võ nghệ cao cường, hơn nữa chiến mã cũng khoẻ mạnh hơn so với hắn, kinh nghiệm giao chiến trên ngựa càng phong phú hơn mình, làm sao có thể bại, rõ ràng là cố ý yếu thế.

- Vậy phải làm thế nào? Để cho bọn chúng trốn đi sao?

Quách Huyến vội la lên.

Trương Huyễn nhìn chăm chú sơn cốc chốc lát nói:

- Hướng gió là về phía tây, Đô đốc có thể đốt lửa thiêu sơn cốc, dùng khói đặc hun bọn chúng ra!

Quách Huyến vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, sợ mất đi thời cơ chiến đấu. Lúc này Ôn Quý tiến đến trước nói:

- Đô đốc, Trương thị vệ nói đúng, Tống Kim Cương là giả vờ bại, ắt phải có lừa dối!

Lời nói Trương Huyễn không quyết định được, nhưng lời nói của Ôn Quý lại có phân lượng, Quách Huyến gật đầu, hạ lệnh:

- Phóng hoả đốt sơn cốc!

Năm ngàn binh lính cùng nhau động thủ, dùng cỏ khô cho ngựa mang theo xe đốt cháy rừng cây sơn cốc, lửa lớn bắt đầu mau chóng đốt phá lan ra, lửa nóng đốt sạch kêu lốp bốp, khói đặc cuồn cuộn thổi về phía tây. Quả nhiên, Lư Minh Nguyệt và ba ngàn phỉ chúng mai phục ở trong sơn cốc không cách nào chịu đựng rất nhiều khói hun vào, đều từ trong rừng cây chạy ra.

Nếu như Quách Huyến mang đến hai vạn quân đội, như vậy Lư Minh Nguyệt tuyệt sẽ không chống cự, sẽ lập tức rút lui khỏi Trác quận, bảo tồn thực lực. Nhưng Quách Huyến lại chỉ mang đến năm ngàn binh lính, điều này đã khiến cho Lư Minh Nguyệt thấy được một tia hy vọng thắng lợi.

Gã có hơn ba ngàn quân đội, có thể cùng quân Tuỳ chiến một trận, nếu như mưu kế của gã thành công, đánh bại quân Tuỳ, không chỉ đoạt được số lượng lớn đồ quân như lương thảo và vũ khí, hơn nữa thanh danh của mình và chiến lực của quân đội đều sẽ tăng cường rất lớn.

Cho nên Lư Minh Nguyệt liền dùng kế liên hoàn dụ binh, nếu như quân Tuỳ không có mắc mưu bước đầu, vậy thì để cho Tống Kim Cương giả vờ thua, dẫn dụ quân Tuỳ vào vòng mai phục. Không ngờ lại bị Trương Huyễn nhìn thấu, không chỉ ngăn trở quân Tuỳ trúng kế, ngược lại đâm chọc một thương, hoả thiêu sơn cốc, khiến cho bọn chúng mau chóng rơi vào hiểm cảnh.

Lư Minh Nguyệt biết rằng mưu kế đã thất bại, lao ra rừng cây vội hô to:

- Mau thoái lui!

Đúng lúc đó, trong trận doanh quân Tuỳ tiếng trống vang to, tiếng la chém giết rung trời, năm ngàn binh sĩ quân Tuỳ giết vào sơn cốc, mấy ngàn phỉ chúng mới từ trong rừng cây chạy ra, không kịp điều chỉnh đội hình, lập tức một đám đại loạn.

Trương Huyễn một ngựa lên trước, huơ thương giết vào bên trong bầy địch. Trường thương bay loạn như hoa mai, hạ thương không lưu tình chút nào, giết cho thủ hạ Lư Minh Nguyệt kêu than một mảnh, chết bị thương khắp mặt đất. Mục tiêu của Trương Huyễn nhắm thẳng vào Lư Minh Nguyệt, hắn muốn đoạt lại chiến mã của mình.

Lư Minh Nguyệt sợ tới mức hồn bay phách lạc, thân thể của gã có thương tích, còn lâu mới là đối thủ của Trương Huyễn, ngoại trừ chạy trối chết gã không còn lựa chọn nào khác. Lư Minh Nguyệt chẳng quan tâm thủ hạ của mình, thúc ngựa vội trốn, liều mạng chạy về phía tây, gã cưỡi tuấn mã của Trương Huyễn, tốc độ cực nhanh, chốc lát đã chạy xa rồi.

Trương Huyễn thấy Lư Minh Nguyệt chạy trốn, trong lòng nóng vội, ra thương càng thêm mấy phần dữ dội hung ác, nhanh chóng giết mở ra một con đường máu, giục ngựa đuổi theo về phía Lư Minh Nguyệt. Lúc này ba ngàn loạn phỉ dưới sự công kích toàn lực của quân Tuỳ đã toàn quân sụp đổ, tránh trước sợ sau, tru tréo như điên chạy về phía tây, kẻ quỳ xuống cầu xin tha thứ không đếm xuể.

Trương Huyễn ra sức quật chiến mã đuổi theo Lư Minh Nguyệt, nhưng ngựa của hắn chỉ là một con ngựa kéo bình thường, cũng không phải là chiến mã chân chính, chở hắn và binh khí đã gắng hết sức, làm sao còn sức để chạy.

Chạy ra chưa đến mười dặm, đã hí một tiếng xi thật dài, gục đầu té nhào ở ven đường. Trương Huyễn cũng đi theo đó bị ném trên mặt đất, hắn thấy chiến mã mệt đến miệng sùi bọt mép, cả người co giật, rõ ràng không xong rồi, ngẩng đầu nhìn Lư Minh Nguyệt lần nữa, sớm đã chạy trốn không còn bóng dáng tăm hơi.

Trương Huyễn tức giận nện một quyền hung hăng vào trong bùn đất, hướng về phía Lư Minh Nguyệt chạy trốn hô lớn:

- Lư Minh Nguyệt, lão tử sớm hay muộn sẽ dùng cái đầu của mi để trả nợ!

***

Một trận đại chiến diệt phỉ này, Quách Huyến thắng lợi cực kỳ đẹp mắt, chỉ dùng cái giá không đến mười người bỏ mình đã toàn diệt ba ngàn phỉ chúng của Lư Minh Nguyệt, giết chết gần ngàn người, bắt tù binh hơn một ngàn tám trăm người, kẻ trốn chạy không đến trăm người.

Quách Huyến lập tức lên Tả Hoàng Sơn diệt sạch sào huyệt của Lư Minh Nguyệt ở Trác quận, thu thập các loại vật tư, cuối cùng một mồi lửa thiêu huỷ sơn trại, suất lĩnh đại quân khải hoàn trở về Kế Huyện.

Trong lòng Quách Huyến biết rõ, một trận chiến này bản thân suýt nữa trúng kế, nhân vật mấu chốt chuyển bại thành thắng là Trương Huyễn, nếu không phải may mắn gặp được hắn, bản thân tất sẽ thảm bại quay về Kế Huyện, dao động lòng quân, Thánh thượng sao có thể bỏ qua cho mình?

Ông ta thấy Trương Huyễn có chút buồn bực không vui, liền tiến đến cười với hắn:

- Chẳng qua là một con chiến mã thôi mà, tôi tặng Trương thị vệ một con là được rồi.

Trương Huyễn cười khổ một tiếng:

- Đa tạ hảo ý của Đô đốc, chẳng qua tôi vẫn còn một con chiến mã, cũng chưa dùng đến, chỉ là cơn tức này nuốt không trôi.

Quách Huyến cười vỗ bả vai hắn:

- Cậu còn trẻ, còn có được cơ hội, thời gian còn dài! Nghe nói sào huyệt Lư Minh Nguyệt ở quận Thượng Cốc, lần sau ta lại dẫn Trương thị vệ đi quận Thượng Cốc hoàn toàn tiêu diệt Lư Minh Nguyệt.

Quách Huyến trong lời nói đã có ý lôi kéo, Trương Huyễn không trả lời, trong lòng hắn thở một hơi thật dài, cũng không biết lần tiếp theo còn có cơ hội hay không.

***

Hành cung Dương Quảng ở Trác quận tên là Lâm Tang Cung, vị trí ở bờ đông Tang Can Thuỷ cách ngoài hai mươi dặm về phía đông nam Kế Huyện, giữa hành cung và Kế Huyện xây dựng một quan đạo rộng lớn thẳng tắp.

Dương Quảng vào nửa tháng trước suất lĩnh mười vạn Kiêu Quả Quân đã tới Lâm Tang Cung ở Trác quận, chuẩn bị phát động lần thứ ba cuộc chiến tranh với Cao Câu Ly, mấy chục vạn đại quân và vô số lương thực quân tư cũng đã điều đến Liêu Đông, Dương Quảng cũng chuẩn bị xuất phát.

Chạng vạng, Dương Quảng ngồi ở trong ngự thư phòng tập trung tinh thần phê duyệt tấu chương các nơi gửi đến, trưởng tôn Dương Đàm của ông ta ngồi ở trước một cái bàn nhỏ cách đó không xa, cẩn thận đọc qua tấu chương đã phê duyệt xong.

Từ sau vụ án ở Thiên Các Tự, Dương Quảng cảm nhận được sự thay đổi của đứa cháu, áp dụng phương thức giáo dục mới, không hề để cho nó chỉ biết đọc sách, đồng thời cũng để cho nó tham dự triều chính, bồi dưỡng để nó có năng lực giải quyết việc triều đình.

- Hoàng tổ phụ, không phải theo kế hoạch ngày mau xuất phát đến Liêu Đông sao? Tại sao lại trì hoãn rồi?

Dương Đàm tràn đầy chờ mong đối với việc đi Liêu Đông, vốn y cũng thu xếp xong cả rồi, chuẩn bị sáng sớm mai xuất phát, không ngờ buổi chiều hoạn quan tổng quản nói cho y biết, thời gian xuất phát chậm lại, thật sự làm y cảm thấy thất vọng.

Dương Quảng hấp thu kinh nghiệm năm ngoái, quả thật ông ta cũng không có ý nghĩ đi Liêu Đông, chỉ có điều ông ta không muốn khiến cho đứa cháu thất vọng, vội khẽ cười nói:

- Ngày mai là thọ thần bảy mươi tuổi của Lư Thận, trẫm dự định đích thân đi chúc mừng cho ông ấy, cho nên phải trì hoãn mấy ngày, Đàm nhi thất vọng rồi sao?

- Thất vọng thì không có, chỉ là cháu không hiểu tổ phụ làm sao phải mừng thọ cho họ Lư, tổ phụ không phải luôn không thích sĩ tộc Sơn Đông sao?

- Con nói đúng, trẫm luôn luôn oán hận sĩ tộc Sơn Đông, chẳng qua lần này trẫm không chỉ muốn mừng thọ cho họ Lư, hơn nữa còn phải trọng dụng con trai của Lư Thận, con có thể đoán được là vì nguyên nhân nào không?

Dương Quảng cười hỏi đứa cháu.

Dương Đàm cúi đầu trầm tư một lát, nhớ tới Trương Huyễn nói qua cho y việc Hoàng tổ phụ phong Lý Uyên đóng giữ Thái Nguyên, y dè dặt nói:

- Chẳng lẽ là Hoàng tổ phụ muốn chia rẽ phân hoá sĩ tộc Sơn Đông phải không?

- Nói rất hay!

Dương Quảng rất là khen ngợi, cháu mình tuổi còn nhỏ, không ngờ có thể đoán được dụng ý sâu xa của mình, không đơn giản mà! Ông ta hưng phấn hỏi:

- Đây là con tự mình nghĩ ra sao?

Dương Đàm không dám đề cập đến Trương Huyễn lần nữa, vội nhẹ nhàng gật đầu.

- Là tôn nhi tự mình nghĩ ra.

Dương Quảng đặc biệt vui mừng, trưởng tôn của mình có thể có suy nghĩ này, chứng tỏ nó đã lớn rồi.

Lúc này, một tên thị vệ ở cửa bẩm báo:

- Quách đô đốc ở ngoài cung xin gặp, nói muốn báo tin thắng trận cho bệ hạ!

- Truyền ông ta vào gặp!

Tâm tình Dương Quảng hiện giờ rất tốt, Quách Huyến bất ngờ muốn báo tin thắng trận cho mình, ông ta lại rất muốn nghe thử.

Chốc lát, Quách Huyến dưới sự hướng dẫn của hoạn quan đi vào ngự thư phòng, y quỳ xuống hành đại lễ tham bái:

- Vi thần Quách Huyến tham kiến Ngô hoàng bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

- Quách ái khanh miễn lễ bình thân!

Quách Huyến là tâm phúc của Dương Quảng. Hai năm trước, Dương Quảng dùng y thay thế chức Đô đốc U Châu của Nguyên Hoằng Tự, nhổ bỏ hoàn toàn thế lực quý tộc Quan Lũng ở U Châu.

Quách Huyến đứng lên hưng phấn nói:

- Khởi bẩm bệ hạ, thần dẫn theo năm ngàn quân chạy đến phía bắc Trác quận tiêu diệt phỉ, toàn diệt ba ngàn phỉ chúng của đầu sỏ Lư Minh Nguyệt. Lư Minh Nguyệt bị trọng thương chạy trốn, còn chúng ta tổn thất chỉ có năm người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện