Giang Sơn Có Nàng

Chương 21: ❄ Đổi thuốc



Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Phòng khách đã chuẩn bị đầy đủ nước ấm, chậu than đỏ hồng, Tống cô cô và Sơn Trà chờ từ sớm. Lệnh Dung hiếm khi được về nhà, nhớ lúc trước nàng cùng Tống cô cô, Sơn Trà, Hồng Lăng vây quanh lò lửa ăn hạt dẻ, có chút hoài niệm nên gọi người mang đến, từ từ nướng ăn.
Tới giờ Tuất (7h-9h), Phó Ích mới thả Hàn Chập về.
Dưới ánh nến sáng ngời, Hàn Chập đi vào, thấy Lệnh Dung đã rót trà, hắn liền uống cạn. Tiệc rượu kéo dài, hắn uống không ít, mặc dù thần trí thanh tỉnh, nhưng dù sao vẫn cảm thấy hơi choáng váng. Hắn bước đi lảo đảo, Lệnh Dung ở bên cạnh nhìn thấy thì tiến lên phía trước thay y phục giúp hắn, cởi áo ngoài ra, khoác lên trên giá.
Hàn Chập đứng cạnh bàn, đánh giá xung quanh.
Lệnh Dung thử dìu hắn, "Phu quân, lại đây thay y phục." Nàng dẫn hắn vào nội thất, nhưng hắn không đi vào. Nàng không ngờ Hàn Chập lại uống nhiều như vậy, mặc dù đêm trừ tịch hắn cũng uống rượu, nhưng hành xử vẫn như thường, không giống đêm nay, ngay cả nội thất ở đâu cũng không nhìn ra, khác hẳn con người sắc bén ngày thường.
Bên trong có tiếng nước, nàng nghe thấy động tĩnh, mới nhẹ nhàng thở ra.
Một lát sau Hàn Chập đi ra, lập tức nằm xuống giường.
Lệnh Dung hỏi hắn có muốn uống canh giải rượu hay không, Hàn Chập xua tay nhíu mày. Nàng cũng không quấy rầy hắn, Sơn Trà nhanh chóng hầu hạ nàng rửa mặt, thay tẩm y xong, lúc đi tới giường, chỉ thấy Hàn Chập đã say ngủ từ lúc nào.
Nàng chưa từng chăm sóc người say bao giờ, sợ có chuyện xảy ra, liền bảo Tống cô cô và Sơn Trà thức đêm canh gác.
Hai người kia tuân lệnh, buông rèm đi ra ngoài, Lệnh Dung tắt nến, chỉ chừa lại chút ánh sáng.
Đêm đã khuya, ngày mai còn phải dậy sớm, nàng ngáp một cái, cởi giày ra, nhanh chóng trèo qua người Hàn Chập, nhẹ nhàng chui vào bên trong. Hai tay mới chạm vào sườn trong, đang định thu chân, đột nhiên Hàn Chập xoay người, tay của nàng chệch hướng, đụng vào lưng Hàn Chập.
Hàn Chập bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, hai tay chế trụ Lệnh Dung, cánh tay trái đè chặt người nàng, cúi đầu nhìn người trong lòng.
Động tác này vừa nhanh vừa chuẩn, như mãnh hổ xông tới, Lệnh Dung sợ tới mức kinh hãi hét lên một tiếng.
Hàn Chập bừng tỉnh, mở to mắt, chỉ thấy Lệnh Dung ở trong lòng hắn, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, vẻ mặt hoảng sợ. Tống cô cô ở gian ngoài vội kêu lên, "Thiếu phu nhân, người làm sao vậy?"
Lệnh Dung nhìn Hàn Chập, vẫn chưa hồi hồn.
Nhưng Hàn Chập đã kịp phản ứng, thấp giọng nói: "Không có chuyện gì." Dứt lời, hắn thu tay lại.
Trái tim Lệnh Dung đập thình thịch, cẩn thận hỏi: "Phu quân sao thế....."
"Vừa rồi đụng đến vết thương, ta tưởng có người đánh lén." Hàn Chập biết mình hành động lỗ mãng, không được tự nhiên, đã quên buông nàng ra, đôi mắt của nàng vẫn đang đánh giá hắn. Ánh nến xuyên qua tấm rèm, chiếu lên mặt hắn, nàng bị hoảng sợ, tóc đen xõa tung, cả người phập phồng run rẩy. Thậm chí hắn có thể nghe được nhịp đập trái tim nàng, ngửi được hương thơm trên người nàng.
Lệnh Dung lại không nhận ra sự khác thường, lo lắng hỏi: "Phu quân bị thương sao?"
Hàn Chập ậm ừ nói: "Ừ."
"Thương thế có nặng không? Bị từ lúc nào?" Lệnh Dung giãy dụa muốn chui ra.
Hàn Chập buông nàng ra, "Lúc trước bị thương, giờ không sao nữa."
"Người bị thương không thể uống rượu, sẽ ảnh hưởng tới vết thương. Vừa rồi ta lại động tới vết thương của chàng, sợ là sẽ không tốt." Lệnh Dung ngồi dậy, thắp thêm hai ngọn nến, có chút tự trách, "Ta không biết phu quân bị thương, nếu không sẽ không để phụ thân mời rượu. Trong phủ có nữ y, có thể xem chút bệnh vặt, ta gọi nàng ấy tới xem cho chàng nhé?"
Gọi nữ y?
Hàn Chập nhìn dáng vẻ căng thẳng của nàng, dứt khoát ngồi dậy, lấy một bình sứ nhỏ từ trong ngực ra, đặt miếng vải trắng lên trên bàn. Hắn cởi trung y ra, để lộ vóc dáng cường tráng.
"Chỉ là thay thuốc mà thôi, nàng làm cũng được. Mặc dù chúng ta chưa động phòng, nhưng đã là phu thê."
Dứt lời, hắn nhìn thẳng về phía Lệnh Dung, chỉ thấy mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, hắn khẽ nhếch môi cười.
Lệnh Dung không dám từ chối, giúp hắn cởi băng trên ngực, nàng không để ý tới hai chữ "động phòng" mà nghĩ tới chuyện khác... người ngoài cái gì cũng khoe ra, Hàn Chập thì ngược lại, ngay cả bị thương cũng giấu diếm, đừng nói là nàng, ngay cả thân mẫu Dương thị cũng không phát hiện ra! Hôm nay phải xuất môn, ngay cả băng bông thay dược hắn cũng chuẩn bị kĩ càng, thế mà nàng không nhìn ra chút manh mối. Nếu không phải vừa rồi vô tình đụng phải, chờ tới khi vết thương của Hàn Chập lành rồi, cả phủ cũng không biết chuyện hắn từng bị thương.
Trong lòng nàng oán thầm, không cẩn thận chạm vào lưng Hàn Chập, cảm thấy nóng như than lửa, vội vàng tránh đi.
Cởi vải mềm xong, nàng vào nội thất lấy chậu nước.
Lúc đi ra, chỉ thấy Hàn Chập ngồi ngay ngắn, xiêm y cởi xuống tận hông, lộ ra phần lưng rắn chắc, thắt lưng gầy, hai tay buông thõng, nhìn vô cùng cường tráng.
Lệnh Dung không dám nhìn tiếp, lau miệng vết thương sạch sẽ, sau đó từ từ bôi thuốc mỡ lên.
Lưng Hàn Chập rất nóng, chắc là do vừa rồi uống rượu.
Lệnh Dung rất cẩn thận, sau khi bôi thuốc xong, nàng quấn vải mịn lại, phải vòng qua đầu vai hắn, nàng lại không với được, đành nhẹ giọng nói, "Phu quân, giơ tay lên." Giọng nói dịu dàng.
Hàn Chập ho nhẹ, giơ một tay lên. Lệnh Dung với không tới, cả người hoàn toàn ôm lấy hông hắn, bàn tay vô tình đụng vào cơ bụng rắn chắc, nàng đỏ mặt, vội vàng rụt về.
Hàn Chập phát hiện, ý cười nơi đáy mắt càng đậm.
Nàng làm rất cẩn thận, lúc khom người, hơi thở nhẹ nhàng phớt qua lưng hắn, cảm giác đầu ngón tay mềm mại xoa loạn lên lưng hắn rất rõ ràng. Thậm chí lúc khuôn mặt mềm mại vô tình cọ qua lưng hắn, hắn cảm giác nó vô cùng mịn màng.
Ban đầu Hàn Chập muốn trêu nàng, ai ngờ cả người căng cứng, cảm giác bản thân đang đùa với lửa.
Chịu đựng tới khi Lệnh Dung nói "Xong rồi", Hàn Chập cứng ngắc "Ừm" một tiếng, mặc lại xiêm y, ngồi bất động như cũ.
Lệnh Dung cũng không dám mở miệng, vội vào nội thất đổ nước, lúc đi ra đã thấy Hàn Chập nằm trên giường.
. . .
Biết Hàn Chập bị thương, đêm nay Lệnh Dung ngủ rất ngoan, không dám lộn xộn.
Nửa đêm Hàn Chập tỉnh dậy, thấy nàng vẫn co ro trong góc, ngoại trừ cánh tay không thành thật vươn ra ngoài thì không có gì khác.
Hắn thất thần suy nghĩ, ngủ ở Phó gia, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Phó Cẩm Nguyên.
Vốn tưởng Phó Cẩm Nguyên là thế gia nhà giàu, không có tài năng, ai ngờ hôm nay mới biết thật ra không phải như vậy. Ví dụ như ông ở trong quan trường, nhưng vẫn bình tĩnh thong dong, mặc dù đam mê thi họa, nhưng không phải u mê tới mức mất lý trí. Lại ví như ông rất yêu thương Lệnh Dung, cực kỳ sủng ái nữ nhi. Đối với Phó Ích, đương nhiên Phó Cẩm Nguyên có kỳ vọng, nhưng đối xử với nhi tử rất ôn hòa, lúc bàn luận thi thư, phụ tử hai người rất vui vẻ.
Hoàn toàn khác với tổ phụ, phụ thân của hắn.
Năm đó, sau khi cao tăng nói số mệnh của hắn quý không thể nói, tổ phụ vô cùng nghiêm khắc với hắn, ngay cả phụ thân cũng vậy. Bắt hắn phải bình tĩnh, uy nghi khiến kẻ khác kính sợ, làm việc quyết đoán, ý chí thiên hạ, chỉ được thành không được bại, không được đắm chìm hưởng lạc... Đủ loại yêu cầu khắc nghiệt, tất cả được áp đặt cho hắn ngay từ khi còn nhỏ.
Hắn dần thu liễm tâm tình bồng bột, quả nhiên không phụ kỳ vọng, trở nên tàn nhẫn quyết đoán, trên triều đình đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Khác với Hàn phủ sấm rền gió cuốn, Tĩnh Trữ Hầu phủ quá mức yên bình, ngay cả Phó Ích cũng vậy, mặc dù tập võ đọc sách, nhưng vẫn có phần ngây thơ non nớt với triều đình, không rõ hiểm ác.
Vậy nàng thì sao?
Hàn Chập nghiêng đầu, nhìn Lệnh Dung đang ngủ say bên cạnh, mặt mày uyển chuyển, đang say trong giấc nồng.
Cô nương như vậy gả vào Hàn phủ, chẳng khác nào đóa hoa kiều diễm lạc vào động hổ, nếu không có người bảo vệ, rất dễ bị bẻ gãy.
Hắn là phu quân của nàng, mặc kệ tương lai thế nào, nếu đã cưới vào cửa thì phải quan tâm nàng. Lúc ấy hắn còn nhỏ, không thể làm được gì, chỉ có thể mặc cho tổ phụ chuyên quyền độc đoán điều khiển, giờ thì sao?
Đôi mắt Hàn Chập tối lại, thấy nàng lại dịch góc chăn, muốn đắp lại giúp nàng, ai ngờ bàn tay vừa mới chạm vào, đã bị Lệnh Dung ôm chặt.
Hắn giật mình, cánh tay cứng ngắc không dám nhúc nhích.
. . .
Lúc Lệnh Dung tỉnh lại, thấy Hàn Chập nằm sát ở ngoài, hai người giữ khoảng cách, nàng thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ lúc ngồi dậy lại ngẩn ra... tối qua nàng không chiếm giường của Hàn Chập, nhưng lại chiếm một cánh tay hắn, ôm chặt vào lòng!
Nàng như chạm vào củ khoai lang nóng phỏng tay, vội vàng bỏ ra.
Cũng may Hàn Chập không phát hiện, Lệnh Dung cẩn thận bò xuống giường, nhỏ giọng kêu Sơn Trà, vào nội thất thay y phục.
Sau khi nàng rửa mặt chải đầu xong, Tống thị đã phái người mang đồ ăn sáng tới đây.
Hai người ăn xong, bái kiến trưởng bối, khởi hành quay về kinh.
Trước khi rời đi, Lệnh Dung dò hỏi Phó Ích thân phận của Phùng Hoán, biết được phụ thân hắn tên Phùng Viễn Bình, là người Hoàng Châu, nàng thoáng yên tâm, bởi Phùng Chương là người Sở Châu.
Trở lại Hàn gia, Lệnh Dung mang lễ vật Tống thị đã chuẩn bị đưa cho Dương thị, Dương thị rất vui mừng, phái người tới Kim Châu tặng lễ.
Sau đó, công việc dần dần nhiều lên.
Quý phủ trong kinh rất nhiều, nam tử Hàn gia giữ chức vị quan trọng, vậy nên rất nhiều nhà tới chúc Tết. Nếu là vương tôn quý tộc quan trọng, thái phu nhân và Dương thị sẽ tự mình tiếp đón, nếu là người không quan trọng, Lưu thị sẽ mang Mai thị tới tiếp đón, hoặc là Dương thị sẽ mang Lệnh Dung và Hàn Dao. Năm mới đã qua hai mươi ngày, nhưng người tới chúc Tết vẫn rất đông.
Bởi vì Đường Giải Ưu bị phạt quỳ ở từ đường, cả ngày chỉ ở Khánh Viễn Đường chép sách, vô cùng yên ắng.
Hàn gia thiết yến suốt mười ngày, xe ngựa lui tới tấp nập.
Thân phận thái phu nhân quyền quý, chỉ ở trong sảnh đãi khách, người tiếp chuyện đều là Dương thị và Lưu thị, Lệnh Dung và Mai thị ở sau giúp đỡ, cả một ngày bận rộn, chân không chạm đất. Nam nữ chia nhau tiếp đón, tuy Phó Ích có tới chúc Tết, nhưng cũng chỉ có thể nói được mấy câu.
Cứ bận rộn như vậy, đảo mắt đã tới lễ hội hoa đăng.
Lễ hội hoa đăng ở kinh thành vô cùng náo nhiệt, người tứ xứ đều về đây thi triển tài năng, ngọc lưu ly đổi màu, đèn ngư long lấp lánh, hoặc tinh xảo đẹp đẽ, hoặc hùng tráng nguy nga. Lệnh Dung vẫn nhớ rõ, năm ngoái nàng còn quấn quít đòi Phó Cẩm Nguyên dẫn nàng đi xem.
Mà nay đã ở kinh thành, sao có thể không háo hức?
Mấy ngày bận rộn mệt nhọc trước đó như tan biến, nàng đã chuẩn bị xiêm y và hoa đăng, chỉ chờ sau khi ăn xong liền cùng Dương thị ra ngoài.
Sau khi dùng cơm tối, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, người các phủ lục tục xuất môn.
Phụ tử Hàn Kính không có hứng thú ngắm hoa đăng, hai ngày trước thái phu nhân nhiễm phong hàn nên không muốn ra ngoài, Hàn Chập phải tới Cẩm Y Vệ, Hàn Chinh canh giữ ở trong cung, chỉ có Dương thị mang theo Lệnh Dung và Hàn Dao xuất môn ngắm hoa đăng. Đường Giải Ưu bị phạt suốt mấy ngày Tết, cảm thấy buồn chán nên đi theo mọi người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện