Chương 76: ❄ Ẩn tình
Edit: Quanh
Beta: Quanh
Cách đó ngàn dặm, ở Quang Châu.
Quân đội của Phùng Chương hướng về phía bắc, lưu dân hùng hổ, quân đội triều đình liên tiếp bại trận, tuy có thảo phạt, nhưng cuối cùng vẫn phải phòng thủ, không kịp đánh trả. Lấy con sông Hoài làm ranh giới, hai quân liên tiếp giao tranh, Phùng Chương đang được đà, nóng lòng mang quân lên phía bắc, vậy nên thế công mãnh liệt, muốn phòng thủ cũng rất gian nan.
Đầu tháng ba, cuộc chiến rơi vào tình thế ác liệt, Hàn Mặc làm chiêu thảo sứ, không phải đích thân tới sa trường, Hàn Chinh đã bắt đầu tham gia một vài trận chiến.
Ở Vũ Lâm Quân, Hàn Chinh có thân thủ xuất chúng, nhưng kinh nghiệm đối địch kém, không giống Hàn Chập, cho dù có đang chiến đấu cũng có thể phán đoán tình thế nhanh chóng bảo toàn tính mạng, đồng thời liên tục phản công. Ngày hôm qua trong lúc đối chiến, mặc dù Hàn Chinh anh dũng giết chết một tên địch, nhưng cũng bị mũi tên bay lạc bắn trúng, vết thương không hề nhẹ.
Quân y bôi thuốc cho hắn, Hàn Chinh mệt nhọc, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Cảnh trong mơ hỗn độn, lúc thì là thôn xóm hoang vắng, quạ đậu đầy cành, một lúc sau lại quay về thiên điện, bên trong đặt một tấm bài vị.
Hắn nặng nề tỉnh giấc, trên trán đổ đầy mồ hôi.
Quang Châu là nguyên quán của Triệu thị, bởi vì không muốn Dương thị thương tâm, hắn rất ít khi tới đây, hiện tại lại quay trở về. Những lúc rảnh rỗi, không có chiến sự, hắn tranh thủ thời gian tới thôn Đông Lĩnh. Địa phương kia hoang vu hẻo lánh, bởi vì nhiều năm trước xảy ra thiên tai, phần lớn thôn dân đều rời đi, mấy năm gần đây sưu cao thuế nặng, nhiều trai tráng trở thành lưu dân, người trong thôn ít tới mức có thể đếm được.
Đương nhiên hắn không tìm được vết tích năm đó của Triệu di nương, trong lòng cực kì phiền muộn. Mấy đêm liên tiếp gặp ác mộng, Hàn Chinh lau mồ hôi, đứng dậy pha trà uống, chỉ thấy cửa gỗ đơn sơ mở ra, Hàn Mặc đi vào.
"Thương thế sao rồi?" Trên mặt Hàn Mặc lộ rõ vẻ mệt nhọc.
Căn phòng này không quá rộng lớn, nếu không phải Hàn Chinh có chức quan trong người, ở nơi chiến trường kịch liệt này, chưa chắc đã có chỗ nghỉ chân.
Hàn Chinh thuận tay rót trà cho ông, "Không quá nặng, phụ thân yên tâm."
Áo giáp đã cởi, trên người chỉ còn một thân xiêm y đơn bạc, hắn vén lên cho ông nhìn xem. Vết thương đã được băng bó kĩ càng, không còn nghiêm trọng.
Hàn Mặc vuốt cằm, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nhi tử, tinh thần không còn phấn chấn như trước, ông khuyên nhủ, "Mau nghỉ ngơi trước đi, nhanh chóng lấy lại tinh thần."
Sau đó đứng dậy rời đi, nào ngờ Hàn Chinh gọi lại.
"Phụ thân..." Hàn Chinh vẫn ngồi trên ghế, muốn nói lại thôi, thấy Hàn Mặc xoay người nhìn hắn, Hàn Chinh đánh liều, nói: "Hai ngày trước con có tới thôn Đông Lĩnh." Thấy Hàn Mặc không nói gì, hắn cụp mắt, "Có lẽ phụ thân đã quên, đó là nguyên quán của di nương."
Bóng đêm sâu đậm, trong phòng chỉ đốt duy nhất một ngọn nến.
Hàn Mặc sững người, một lúc sau mới quay trở về chỗ ngồi.
Tình cảm phụ tử rất tốt, nhưng rất nhiều năm qua, không ai nhắc tới Triệu di nương.
Hàn Mặc im lặng một lát, nhớ tới nữ nhân kia, chớp mắt đã hai mươi năm trôi qua. Ông có hơi thất thần, một lúc sau mới nói: "Hiện tại thôn kia ra sao?"
"Rất hoang vắng, không có gì đáng xem."
Hàn Mặc vuốt cằm, tự mình rót trà, một hơi cạn sạch, lại thuận tay rót thêm hai chén.
"Trước khi rời kinh, con có qua Huyền Chân." Dưới ánh nến, Hàn Chân nhìn thần sắc Hàn Mặc, nói hết tất cả những gì giấu kín trong lòng, "Bài vị kia...là phụ thân lập cho người?"
Hàn Mặc run tay làm rơi chén trà, "Con nhìn thấy?"
"Đúng vậy." Hàn Chinh thấp giọng, "Con biết phu nhân dưỡng dục con, ân tình sâu nặng, tổ phụ và phụ thân đều quan tâm con. Nhưng người ấy...dù sao cũng là sinh mẫu của con. Phụ thân âm thầm lập bài vị, con thực sự khó hiểu. Con chỉ muốn hỏi..." Hắn cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhìn chằm chằm Hàn Mặc, "Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, sao người xả thân cứu mạng phụ thân, cuối cùng lại phải chịu đối đãi như vậy?"
Gió lạnh xuyên qua khung cửa sổ, ngọn nến chập chờn loạn xạ, Hàn Chinh nắm chặt hai tay, ánh mắt hắn trầm xuống, tựa như động sâu không đáy.
Rất nhiều nghi hoặc nảy ra, Hàn Chinh nghẹn giọng, "Hay là...xả thân cứu phụ thân chỉ là ngụy trạng, thực chất người trong phủ không chứa được di nương, vậy nên mới đi tới bước đường cùng?"
Năm đó Dương thị sinh hạ Hàn Chập vào giờ Tý (11h-1h sáng), thái phu nhân lập tức nhét người lên giường Hàn Mặc, chuyện này không phải bí mật gì lớn. Hàn Chinh ở kinh thành suốt bao năm, sao không hiểu ân oán thị phi bên trong? Cũng chính vì như vậy, hắn mới cảm kích Dương thị khoan hồng độ lượng, mặc dù có nghi ngờ, nhưng lập tức bị hắn dập tắt, không hề suy nghĩ lại lần nữa.
Nhưng nếu cái chết của Triệu thị có uẩn khúc thì sao?
Hàn Chinh đứng dậy, hai tay khẽ run, "Đúng là phu nhân làm?"
Hàn Mặc kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức phủ định, "Không phải nàng!"
"Không phải phu nhân? Vậy tại sao di nương lại chết?" Hàn Chinh nhìn ông chằm chặm, "Phụ thân còn định lừa dối con cả đời?"
Đương nhiên không có khả năng giấu diếm cả đời.
Hàn Mặc chậm rãi đứng dậy, nương theo ánh nến, ông nhìn thấy tơ máu trong mắt Hàn Chinh. Đã tới mức này, ông sợ Hàn Chinh tự mình phỏng đoán, giữ mãi không buông, cũng không thể để nhi tử lầm đường lạc lối, đành đè lấy bả vai của hắn, nói: "Chuyện này không liên quan tới nàng, nàng cũng không biết ẩn tình bên trong."
"Di nương chết trong tay ta."
Giọng ông run rẩy, năm ngón tay nắm chặt bả vai Hàn Chinh.
Hàn Chinh nhìn ông, hai mắt đỏ sậm, khóe môi run rẩy, khàn giọng hét, "Người chết trong tay phụ thân? Là phụ thân giết người?" Trái tim hắn như muốn nổ tung, giận dữ xoay người, "Không có khả năng!"
"Là ta."
Hàn Chinh vịn người vào bàn, chậm rãi lắc đầu. Sao có thể như vậy? Sinh mẫu của hắn chết trong tay phụ thân của hắn, phỏng đoán biết bao nhiêu, nhưng kết quả lại quá đỗi bất ngờ. Vết thương bị tên bắn nhức nhối, Hàn Chinh hòa hoãn một lúc, cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, "Vì sao lại giết người?"
"Nàng ta không thể ở trong phủ."
"Người là di nương, quấy rầy tình cảm của phụ thân và phu nhân, vậy nên người bắt buộc phải chết, có đúng hay không? Con chỉ là nghiệt chủng, đáng lẽ ra con không nên tồn tại, có đúng hay không?"
"Chinh Nhi!" Hàn Mặc ôm chặt hắn, "Con ngồi xuống trước đã."
"Dù sao đó cũng là mẫu thân của con!" Hàn Chinh cưỡng chế phẫn nộ, hai mắt đỏ đậm.
Đôi mắt Hàn Mặc cũng phiếm hồng, hai cánh tay không nhịn được run rẩy, "Chuyện lúc đó quả thật là ngoài ý muốn, ta không ngờ thái phu nhân lại an bài như vậy, cũng không ngờ..." Hàn Mặc nhớ lại, lúc đó vẫn còn là thiếu niên, tâm trí không vững vàng, nghĩ lại mà sợ, nhưng ông không thể giải thích, chỉ có thể nói: "Là ta có lỗi với phu nhân, không xứng đáng với nàng. Nhưng trong phủ cần yên ắng, tuyệt đối không thể giữ lại nàng ta."
"Có thể đuổi người ra khỏi phủ, đem về quê cũng được, tại sao lại giết người!"
Tại sao lại giết Triệu di nương? Có rất nhiều lý do.
Lúc ấy trong Hàn phủ, ông áy náy với Dương thị, lại hối hận đêm đó tâm trí mơ màng, càng căm ghét thái phu nhân và Triệu thị. Vô số cảm xúc phức tạp đan xen, sau khi cùng giường với Triệu di nương, ông bị tra tấn suốt một năm. Phu thê ly tâm, trạch viện gà bay chó sủa, tất cả chỉ vì một nữ nhân mà ông không có tình cảm.
Nhưng tất cả chuyện này đều không thể giải thích cho Hàn Chinh.
Khuôn mặt Hàn Mặc trắng bệch, "Nàng chết trong tay ta, con oán hận ta, trả thù cũng được, ta không oán trách. Lập tấm bài vị kia, cũng vì lòng ta áy náy. Nhưng Chinh Nhi, con là tôn tử Hàn gia, là nhi tử của Hàn Mặc ta, chúng ta cùng chung một dòng máu. Lão thái gia và ta coi trọng con, phu nhân yêu thương con như con ruột, dốc lòng dạy dỗ, Tồn Tĩnh và Dao Dao đều coi con như huynh đệ thân sinh...những chuyện này, con không thể quên."
Đương nhiên Hàn Chinh nhớ rõ.
Khi còn nhỏ, huynh đệ cùng ra cùng vào, chơi đùa nghịch ngơm, từng góc nhỏ của Hàn phủ, hắn đều ghi tạc vào lòng. Năm đó hắn sinh bệnh, Dương thị cực nhọc không quản ngày đêm, cẩn thận chăm sóc vỗ về. Mặc dù Hàn Chập và hắn đích thứ khác biệt, nhưng tâm ý toàn gia đối với hắn, hắn có thể thấy rõ ràng.
Ngay cả Hàn Mặc, một tay ông dạy hắn đọc sách viết chữ, đi theo sau đỡ hắn tập đi, sao hắn có thể trả thù?
Lồng ngực như có hai luồng hỏa khí đánh nhau, trong đầu hỗn loạn mơ hồ, hắn mơ màng nhìn thấy Hàn gia, rồi lại thấy bài vị Triệu di nương, tất cả quy về một chỗ. Hai mắt Hàn Chinh đỏ đậm, nhìn chằm chằm Hàn Mặc, sau một lúc, hắn nện một quyền thật mạnh lên bàn.
Bàn gỗ lung lay, ngọn nến rơi xuống dưới đất.
Đầu hắn đau đớn, tưởng chừng như sắp nổ tung, bất chấp vết thương trên người, hắn chạy ra ngoài, leo lên chiến mã, kéo dây cương bỏ đi.
Hàn Mặc ngồi ở bên trong, sắc mặt u tối.
Chỉ vì một đêm mà mọi thứ đổ vỡ, tình cảm phu thê đóng băng, tra tấn ông suốt một năm. Hai mươi năm trôi qua, hai người vẫn không thể thân mật khăng khít như xưa. Bởi Triệu di nương, tinh thần của ông rơi xuống đáy vực, suýt nữa phế đi con đường làm quan, hiện giờ không thể tìm thấy nhiệt huyết ngày xưa.
Vết sẹo kết vảy đã lâu, nay bị rạch ra, máu thịt đầm đìa.
Trời tối đen như mực, trong phòng, Hàn Mặc ngây ngẩn nhìn khoảng không.
Bình luận truyện