Giang Sơn Hứa Nhĩ

Chương 49: Lễ vật sinh nhật



Đính chính về tên con trai của Lương Trinh – Chúc Vân Tuyên.

Thực ra từ gốc 暥 là một chữ Hán cổ, nằm trong tự điển Khang Hi, âm đọc là yàn, hiện nay không có âm Hán Việt, nghĩa của từ này là bao la rộng lớn, lúc mình đánh chữ tra baidu thì có sai sót nên nhầm qua một chữ cổ đồng âm yàn khác là Chiêm cũng có bộ “nhật”, sau khi có bản raw chương 49 thì mình mới nhận ra sai sót này, cho nên mình xin phép đổi lại tên bé là Yến nhi cho hợp với nghĩa mà Chúc Vân Cảnh đặt cho bé. Đây là sai sót của mình, mình thành thật xin lỗi, hy vọng mọi người có thể bỏ qua. (mình đã chỉnh sửa ở ba phiên ngoại, và chương 47), mình không biết nên làm gì để bày tỏ, thôi thì tặng mọi người ngày hai chương liên tiếp ở hôm nay và ngày mai nha. Đợi vài ngày nữa mình sẽ có post tổng hợp phân tích ý nghĩa tên mọi người trong hệ liệt của chị Bạch ♥

Cảnh Thụy năm thứ năm, mùa đông.

Ngay lúc lâm triều, đám triều thần lại lần nữa nhắc đến vấn đề lập hậu vốn đã nghe nhàm tai lên bàn bạc, Chúc Vân Tuyên thờ ơ nghe bọn họ trình bày xong, liền không tỏ ra bất kỳ thái độ gì, mà trực tiếp tuyên bố bãi triều.

Trong khi đám quần thần kia cứ một mực quỳ dưới đất không chịu đứng lên, hoàng đế ngồi trên ngai vàng đã sớm phất tay áo rời đi từ lâu.

Trong khoảng thời gian ba năm này, Chúc Vân Tuyên càng ngày càng có khí chất lạnh lùng uy nghiêm nói một là một của một bậc đế vương. Dạo trước hắn nhớ Lương Trinh từng nói bản thân hắn quá mềm lòng cho nên không thể ngồi vững vị trí này, bây giờ hắn không cần dựa vào bất kỳ người nào, rốt cuộc cũng có thể ngồi vững vàng trên ngôi vị quân chủ thiên hạ này.

Lương Trinh đã nói sai rồi, đối phương chính là coi thương hắn quá mức, cho dù người đã không còn ở cạnh, hắn cũng có thể một mình làm được.

Đại Diễn hiện tại thiên hạ thái binh, ngoại trừ phía nam thỉnh thoảng có nạn cướp biển xâm lăng, thế nhưng cũng xem như mưa thuận gió hòa, nay khắp nơi đã an ổn, chuyện duy nhất vào lúc này khiên cho văn võ cả triều, cùng thần dân thiên hạ lo lắng quan tâm, chính là hậu cung kia vẫn một mực trống không quạnh quẽ.

Bởi vì chuyện lập hậu này, mâu thuẫn xung đột giữa hoàng đế cùng đám triều thần ngày một dâng cao, ngày trước  Chúc Vân Tuyên còn có thể viện đủ mọi lý do qua loa lấy lệ, thế nhưng những năm này, hắn đã không còn viện cớ nữa, mà bỏ qua lưu lại tất cả tấu chương yêu cầu lập phi không xử lý, đồng thời mỗi khi có người trong chiều nhắc đến chuyện này, hắn liền trực tiếp tuyên bố bãi triều, dẫu cho đám quần thần kia có quỳ xuống đất cầu xin. thậm chí lấy cái chết ra bức ép, thì hắn cũng không hề có bất cứ động thái nào chịu hợp tác.

Hoàng đế tuổi sung mãn không lập hậu, cũng không nạp phi, hậu cung hiu quạnh, dưới gối không có đứa con nối dõi nào, lời đồn đãi bắt đầu truyền bát nháo khắp mọi nơi, thế nhưng Chúc Vân Tuyên vẫn một mực không quan tâm, song cũng không ai biết được rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì.

Đến buổi trưa, khi thấy tuyết rơi suốt mấy ngày nay cũng chịu ngừng, Chúc Vân Tuyên liền đứng ở hành lang ngoài điện nhìn một lát, rồi hững hờ dặn dò Cao An: “Theo trẫm ra bên ngoài một chút.”

“Bệ hạ muốn đến Ngự Hoa Viên ngắm cảnh sao? Hay là để nô tài gọi liễn cho ngài?

Chúc Vân Tuyên không tỏ rõ ý kiến, Cao An cho là bệ hạ đã đồng ý. Hiếm khi thấy Chúc Vân Tuyên có tâm trạng ra ngoài dạo như vậy, thành ra hắn cũng mau chóng thu xếp tùy tùng đi theo.

Mấy năm qua ngoại trừ những buổi tế lễ mừng quan trọng, đừng nói ra ngoài cung, ngay cả cửa Cam Lâm cung Chúc Vân Tuyên cũng hiếm khi đặt chân ra khỏi.  Bước chân lên liễn, dọc theo nhằng nhịt con đường dọc theo hoàng cung ra đi về phía sau, Chúc Vân Tuyên bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía khoảng trời xám xít kia, hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Trong lúc mơ màng, phía trước đột nhiên vang lên một thanh âm ném một vật nặng ầm vang, Chúc Vân Tuyên chợt tỉnh lại, cau mày nhìn sang, thì nhìn thấy một quả cầu tuyết đã bể thành từng mảnh tràn ra hoa tuyết dưới đất, bên cạnh còn là một con chim sẻ bị chọi trúng giây trước còn hấp hối, một giây sau đã lìa đời, mà ở phía sau thành cung, có một bóng người hớt hải rụt xuống núp sau cành cây khô.

Cao An cất cao giọng hỏi người kia: “Ai đang trốn ở đó?! Mau đi ra!”

Phía bên đó là một toàn cung điện đổ nát hoang vu, cửa cung quanh năm đóng chặt, thoạt nhìn qua hệt như không có người nào sống ở đó. Thị vệ lúc bấy giờ tiến lên phía trước phá cửa, bất chợt có một cậu nhóc run cầm cập bò ra ngoài rồi nầm sấp xuống mặt đất cúi đầu, sau một lúc liền mở miệng nức nở cầu xin: “Ta… ta không phải cố ý đâu… Đừng đánh ta…”

Lông mày Chúc Vân Tuyên nhíu càng chặt hơn, hắn nhận ra được, cậu bé mặc quần áo mỏng manh cũ nát bộ dáng gầy yếu không sao tả được đang quỳ trước mặt này, chính là cửu đệ của hắn – Chúc Vân Quỳnh.

Năm đó Lương Trinh ban chết cho Thần quý phi, nhưng vẫn giữ lại tính mạng cho đứa bé này, từ lúc đó đến hiện tại vẫn luôn được giam lỏng ở đây, nhiều năm trôi qua, Chúc Vân Tuyên suýt chút nữa đã quên đi sự tồn tại của cậu nhóc, thậm chí ba năm trước trước khi Lương Trinh rời đi có từng dùng đứa bé này uy hiếp hắn, nhưng hắn vẫn không có ý định nhổ cổ tận gốc.

Nhiều năm không gặp, Chúc Vân Quỳnh nay đã được tám tuổi, thế nhưng thân thể còi cộc suy dinh dưỡng, thoạt nhìn như chỉ tầm bốn, năm tuổi. Cậu bé nơm nớp lo sợ quỳ trước mặt hắn kia, không có chút nào giống với bóng dáng tiểu bá vương đã từng được hết mực cưng chiều trong ký ức của Chúc Vân Tuyên.

Chúc Vân Tuyên trầm giọng hỏi: “Vừa nãy đệ đang làm gì?”

Cậu nhóc ấp a ấp úng nói: “Bắn… bắn chim sẻ, ta.. ta đói.”

Chúc Vân Tuyên nghe vậy lập tức ra lệnh cho Cao An: “Đi thăm dò xem chuyện gì xảy ra.”

“Dạ vâng.”

Chúc Vân Tuyên nhìn cậu nhóc cứ run như cầy sấy rúc người nằm trên đất lại kia hồi lâu, sau mới thở dài một cái rồi lên tiếng ra lệnh: “Truyền Phương thái y đến Cam Lâm cung.”

Chúc Vân Quỳnh được đưa đến Cam Lâm cung, sau khi tắm sơ qua cộng thêm ăn xong một bữa no nê, rốt cuộc lúc này cậu bé mới bình tĩnh lại, chợt nhận ra Chúc Vân Tuyên là anh trai mình. Chúc Vân Tuyên sai người gọi cậu đến rồi hỏi: “Bình thường đệ ăn không đủ no sao? Sao còn phải đi bắn chim sẻ?”

Đứa nhỏ lắc đầu, rồi cúi gầm mặt xuống trả lời hắn: “Ma ma không cho đệ ăn, đệ chỉ có thể ăn đồ ăn thừa từ các nàng, mỗi khi đệ đói, đệ sẽ lén đi bắn chim sẻ rồi leo lên cây nhảy qua nhặt chúng, sau đó thừa dịp các nàng không chú ý sẽ nướng lên ăn.”

Chúc Vân Tuyên kéo tay cậu lại, khi nhìn thấy trên cánh tay toàn là mấy vết bầm xanh tím mới lên tiếng hỏi: “Vết thương này làm sao mà có?”

“Ma ma đánh, mỗi khi đệ không nghe lời, thì các ma ma sẽ đánh đập đệ… ”

Ánh mắt Chúc Vân Tuyên đột nhiên trở nên rét buốt, hắn không hỏi thêm gì nữa mà truyền Phương thái y đến dẫn cậu qua thiên điện bắt mạch chẩn trị. Qua hồi lâu sau, Cao An trở về bẩm báo rằng hắn đã tra hỏi rõ ràng về những chuyện cần hỏi, trong mấy năm qua cửu điện hạ đều bị nhốt trong tòa cung điện kia, tuy nơi đó không phải lãnh cung, thế nhưng tính ra cũng chả khác là bao, đám hạ nhân hầu hạ bên trong cung tổng cộng cũng chỉ có vài người, thế nhưng bọn họ đều cả gan không sợ người nào, thấy không ai quan tâm đến cậu bé liền ra sức ngược đãi thất lễ với cậu: “Bệ hạ yên tâm, nô tài đã phái người áp giải đám người gan to bằng trời kia vào lao rồi, chờ xong xuôi sẽ sắp xếp cho những người khác qua hầu hạ cửu điện hạ.”

Chúc Vân Tuyên không nói gì, vẻ mặt càng trở nên ảm đạm hơn.

Nửa giờ sau, Phương thái y đi đến bẩm báo, lão ta nói rằng mình đã xem kỹ mạch tượng cho cửu hoàng tử, mấy năm nay cậu bé này đã chịu nhiều đắng cay khổ sở cho nên dần sinh ra nhiều chứng bệnh, dẫn đến thân thể yếu ớt suy dinh dưỡng, nay chỉ còn cách từ từ điều trị, nếu muốn khỏi hẳn sợ là không thể được.

Chúc Vân Tuyên ‪nhất thời không nói gì, ban nãy trong suốt đoạn đường về  trong lòng hắn có vài lần nổi lên ý đồ muốn giết chết tránh hậu họa, nhưng khi đến thời khắc này, bỗng nhiên lại mềm lòng.

Dù sao Chúc Vân Quỳnh vẫn chỉ là một cậu bé, không cần lo quá nhiều, có giữ lại cho đệ ấy một cái mạng cũng không sao, cứ xem như… Tích phúc cho Yến nhi đi.

Sau một lúc thẩn thờ, Chúc Vân Tuyên lúc bấy giờ mới căn dặn Phương thái y: “Sau này cứ một khoảng thời gian nhất định đến khám cho cửu điện hạ, phải dùng thuốc gì cứ trực tiếp kê đơn, không cần băn khoăn.”

Lại quay sang ra lệnh Cao An: “Sắp xếp cho cửu điện hạ chỗ ở mới sạch sẽ chút, đồng thời phái mấy ma ma có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con đến, đừng khiến kẻ nào bắt nạt đệ ấy nữa.”

Cao An sẵn tiện nói cho hắn biết lúc này cửu điện hạ đang ngủ ở thiên điện, Chúc Vân Tuyên nghe xong gật đầu căn dặn: “Để đệ ấy ngủ đi, chờ đến khi tỉnh lại thì hắn đến nơi ở mới xem thử, ngươi nhớ quan sát đám người hạ nhân kia chút.”

“Thưa vâng.”

Cao An nhận lệnh, rồi nhanh nhẹn đi căn dặn người thu xếp việc bệ hạ giao cho.

Sau khi Chúc Vân Quỳnh tỉnh ngủ, cậu nhóc lại được triệu đến gặp mặt Chúc Vân Tuyên lần hai. Nhìn thấy hai mắt của của cậu nhóc vừa có vẻ sợ hãi vừa lấp lánh vì cảm kích, trong lòng Chúc Vân Tuyên chợt mềm ra, đoạn giơ tay sờ đầu cùa cậu: “Được rồi, sau này sẽ không có ai bắt nạt đệ nữa, thiếu cái gì cứ đến nói với trẫm.”

Cậu nhóc ngoan ngoãn đáp lại bày tỏ sự biết ơn: “Cảm ơn hoàng đế ca ca.”

Chúc Vân Tuyên hơi giật mình, bên khoé miệng cũng nở một nụ cười vui vẻ hiếm thấy.

Khi Chúc Vân Quỳnh lui xuống, Cao An liền đưa lá thư vừa nhận được đưa tới cho Chúc Vân Tuyên, đây là thư Chúc Vân Cảnh viết riêng cho hắn. Mấy năm qua, cứ cách hai ba tháng Chúc Vân Cảnh đều sẽ gửi tới một lá thư, lần nào trong thư Chúc Vân Cảnh cũng mập mờ đề cập đến chuyện đứa bé kia, dẫu cho lá thư Chúc Vân Tuyên hồi âm lại từ trước đến giờ đều tránh nhắc đến.

Ba năm trước, Chúc Vân Cảnh ôm bé con vừa mới hài tử đầy tháng một mình đến Nam Cương, cuối cùng cũng coi như không có uổng phí công sức, sau đó lại ở Nam Cương thêm nửa năm, những mầm bệnh trong người đã được tống khử ra ngoài căn bản có thể nói là tốt, thế nhưng so ra vẫn thua kém đứa trẻ bình thường một chút, cũng may về sau tỉ mỉ chăm sóc nuôi dưỡng, hiện tại đã khỏe mạnh không khác những đứa trẻ khác là bao.

Trong suốt ba năm nay, Chúc Vân Tuyên chưa từng gặp lại con trai mình, ngay cả trong giấc mộng cũng chỉ tái hiện lại khung cảnh ngày đưa tiễn, nhóc con kia bất ngờ gào khóc khi bị ôm khỏi lồng ngực hắn. Mỗi một lần hắn đọc thư Chúc Vân Cảnh viết cho, đều sẽ tưởng tượng ra dáng dấp dung mạo của Yến nhi ra sao, khoảng trống chơi vơi cùng sự mê man trong lòng cũng vì thế mà lại sâu thêm một chút.

Vốn cứ tưởng rằng đưa con đi sẽ có thể từ từ chìm vào quên lãng, rồi biến mất như chưa có gì xảy ra, thế nhưng đến bây giờ mới phát hiện, hết thảy đều là phí công tốn sức.

Ngay cả cái tên “Yến” thoạt nhìn như Chúc Vân Cảnh thuận miệng đặt cho kia, cũng là do ngày đó khi bệnh tình của con lên cơn nguy kịch, trong một thoáng bản thân buồn bực mất tập trung, đã đặt bút viết ra những chữ này.

“Ngày ngày bình an*.”

— Chúc Vân Cảnh ghép ba chữ em mình viết thành cái tên cho con: 日+日+安 = 暥

Đây là sự kỳ vọng duy nhất của hắn dành cho con, hắn biết, Chúc Vân Cảnh cũng biết, chỉ là hai người huynh đệ bọn họ ngầm hiểu ý nhau không ai nói đến mà thôi.

Ở trong thư Chúc Vân Cảnh nói rằng chờ mùa xuân sang năm sẽ mời một vị đại nho từ Giang Nam về nhà dạy cho Yến nhi học vỡ lòng, song ngụ ý trong từng câu từng chữ đều nhắc nhở lấy Chúc Vân Tuyên rằng, nếu hắn đã không có ý định lập hậu cũng như sinh những đứa con nối dõi khác,  vậy thì đừng kéo dài thêm nữa, mà nên sớm ngày đến nhận Yến nhi về, sau đó cho nhóc con một vị thái phó giáo dục chính thống mới là tốt nhất.

Gương mặt Chúc Vân Tuyên chợt trở nên trầm ngâm, thực ra trong ba năm qua Chúc Vân Cảnh chưa từng từ bỏ ý định khuyên nhủ hắn, chỉ là hắn cứ một mực dứt khoát, không chịu buông tay mà thôi.

Lúc sau Chúc Vân Cảnh còn kể đến chút chuyện vặt vãnh của đám nhóc, tỉ như trong ba nhóc con thì Yến nhi là người ngoan ngoãn biết nghe lời nhất, tính tình hết sức mềm mại khiến ai thấy cũng thương, mấy anh kêu làm gì thì bé con này cũng làm nấy, không tranh, không cướp, đoán chừng người khác nhìn xong cũng phải cưng nhóc hơn mấy phần.

Huynh trưởng lại nói tiếp tháng sau chính là sinh nhật tròn ba tuổi của Yến nhi, đồng thời nhắc Chúc Vân Tuyên đừng tiếp tục xem nhẹ cho qua, mà cũng nên ban thưởng quà cho đứa “cháu” này của hắn.

Đại đa số người ngoài đều chỉ biết ở phủ Định Quốc công có hai thế tử, đứa lớn sau này kế thừa tước vị của Định Quốc công, còn đứa út sẽ kế thừa tước vị của phu nhân Định Quốc công tức Quốc Công gia, hoàng đế cũng đặc biệt dành nhiều sự ưu ái cho bọn họ, vào sinh nhật hằng năm của hai thế tử đều ban thưởng quà lễ khá là hậu hĩnh. Nhưng ít ai biết được rằng, bên trong phủ Định Quốc công này, còn có một cậu bé dường như chưa từng xuất hiện trước dân chúng.

Hầu như Chúc Vân Tuyên đều tránh không quan tâm đến đứa con này, bản thân hắn tự bắt ép chính mình đừng bỏ nhiều cảm tình cùng tâm tư đặt trên người đứa bé. Chúc Vân Cảnh sao có thể không biết đến những nỗi lòng xoắn xuýt trăn trở kia được, nhưng chuyện cố ý đề cập trước mặt hắn, cũng bởi là vì muốn hắn có thể đối mặt với sự thật về sự tồn tại của Yến nhi.

Thấy Chúc Vân Tuyên nhìn thư bỗng nhiên ngây ngẩn người ra, trà trong tay cũng sắp nguội, Cao An liền ra hiệu cho đi đến đổi một chung khác, đồng thời nhẹ giọng gọi hắn: “Bệ hạ…”

Chúc Vân Tuyên bừng tỉnh lại, sau một hồi mím môi đắn đo, chợt dặn dò Cao An nói: “Đi chuẩn bị một phần quà lễ ban thưởng giống như quà được quy định cho sinh nhật thế tử Quốc Công rồi đưa đến Mân Châu…”

Ánh mắt của hắn bất chợt ngưng lại ở trên bệ cửa sổ cạnh giường, một hàng đồ chơi hàng thủ công được đan bằng tre đã đặt nơi đó tận mấy năm, tuy là có tiểu thái giám thường xuyên lau chùi không dính hạt bụi nào, thế nhưng màu sắc của chúng đã trở nên có chút cũ kỹ.

Năm đó.. câu Lương Trinh nói: “Thần chỉ có những thứ vụn vặt này đê lại cho con, kính xin bệ hạ cho dù thế nào cũng phải giao lại cho nó”, thực ra hắn vẫn luôn nhớ tới, chỉ là trong suốt ba năm qua hắn vẫn luôn tỏ thái độ trốn tránh đứa bé kia, ngay cả mình cũng không dám tặng đồ cho con, chớ nói chi là giúp Lương Trinh.

Sau một hồi lâu im lặng, Chúc Vân Tuyên mở miệng lần nữa: “Đem những đồ chơi đan bằng tre kia theo luôn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện