Giang Sơn Hứa Nhĩ

Chương 5: Bụi trần lắng đọng



Tình hình bên trong đại điện thoáng chốc đã đẫm mùi giương cung bạt kiếm, hiện tại cũng không còn ai quan tâm đến thi thể Chiêu Dương đế vừa băng hà nằm trên giường nữa, mà bắt đầu tập trung đổ dồn sự chú ý lên hai phần di chiếu truyền ngôi có nội dung khác nhau hoàn toàn này. Trương Niên Linh quả không hổ là nguyên lão tam triều, lão bị chọc đến mức tức ói ra mấy lần máu, nhưng vẫn không hề chịu lùi bước, còn mau chóng lấy lại hơi sức tiếp tục gào mắng chống trả.

Lương Trinh không có chút gì đoái hoài gì tới lão, mà chỉ tiến lên nhận lấy hai phần di chiếu đã truyền qua tay cho mọi người đọc xong, sau đó ánh mắt dần có vẻ âm trầm song bất ngờ mở miệng lên tiếng, thế nhưng lần này là quay sang người nữ nhân đang ngồi ở bên trong đám phi tần cúi đầu khóc nức nở kia: “Chiêu Nghi nương nương, xin hỏi sách phong* mười ngày trước nương nương tiếp nhận không biết có còn ở trong tẩm cung hay không?”

— Sách phong: là văn bản truyền mệnh lệnh của vua phong chức tước cho quý tộc, quan chức, khen thưởng những người có công hoặc phong thần và xếp hạng cho các vị thần được thờ trong các đình đền trong tín ngưỡng làng xã của người Việt. Văn kiện sắc phong thường làm bằng loại vải hay giấy đặc biệt. (Nguồn: wiki)

Chiêu nghi mới đầu nghe thấy hắn gọi tên mình liền sợ hết hồn, một hồi lâu sau mới ngập ngừng nói: “Còn, còn…”

Lương Trinh gật đầu: “Vậy có thể phiền chiêu nghi nương nương sai người đến tẩm cung mang sách văn tới đây được không?”

Phương chiêu nghi đột nhiên lấy làm khiếp đảm gặng hỏi: “Chiêu, Chiêu vương… Ngươi muốn làm gì?”

Trương Niên Linh cũng không còn giữ được chút bình tĩnh nào: “Ngươi đang cố vẽ vời gì đó! Bây giờ thứ chúng ta đang bàn đến là di chiếu của bệ hạ! Giờ khi không ngươi lại kêu chiêu nghi nương nương đem sách văn tới, rốt cuộc là muốn làm gì đây?!”

Lương Trinh chợt dời tầm mắt sang đám người kia, đồng thời trong ánh mặt của hắn cũng loé lên một ý cười nhạo như có như không: “Nửa tháng trước, cửu điện hạ không cẩn thận quăng bể ngọc tỷ của bệ hạ khiến nó bị mẻ đi một góc, tuy đã dùng vàng đắp lên, thế nhưng khi nhìn mặt dưới ấn văn sẽ thấy được chút khác biệt. Nửa tháng nay, do bệ hạ bệnh nặng nằm liệt giường thành ra không thể xử lý chuyện triều đình, chỉ là hơn mười ngày trước vì cảm động nhớ nhung chiêu nghi nương nương đã có công sinh thành tam điện hạ, cho nên mới thăng tước vị*, ấn văn trên phần sách văn hẳn là giống với trong bản di chiếu này của ta, còn di chiếu trong tay các lão có lẽ là…”

— Ở mỗi triều đại sẽ có một quy chế định ra hậu cung chính thức khác nhau. Tại Trung Quốc, tước chiêu nghi được đặt ra từ thời Hán Nguyên Đế Lưu Thích. Trong thời kỳ này, Chiêu nghi là chức danh cao nhất của phi tần, bổng lộc ngang Thừa tướng, tước vị ngang tước Vương của Chư hầu.

Mình lấy ví dụ quy chế hậu cung ở thời Minh triều (mình thấy Đại Diễn cũng khá giống, xếp từ cao xuống thấp): hoàng hậu, hoàng quý phi, quý phi, phi, tần, chiêu nghi, tiệp dư, mỹ nhân, tài tử, quý nhân, thị, cùng các thục nữ chờ có danh phận.

Cả điện bỗng chốc ồ lên kinh ngạc, còn Trương Niên Linh trợn mắt to như muốn nức toác ra: “Ngươi đừng có ăn nói linh tinh! Ngày ấy khi bệ hạ triệu bọn ta tiến cung, ngọc tỷ vẫn còn nguyên vẹn không chút sứt mẻ nào! Sao có thể bị rớt bể được chứ! Ngươi rõ ràng là đang ăn nói lung tung!”

“Thật vậy sao?” Lương Trinh hững hờ lặp lại, song cũng chuyển hướng xoay người nhìn về phía Thần quý phi: “Chi bằng cứ để Thần quý phi nương nương tự mình nói ra đi, có phải là người tận mắt nhìn thấy cửu điện hạ ham chơi làm rớt bể ngọc tỷ của điện hạ đúng không?”

Ánh mắt Thần quý phi chợt trở nên dáo dác, nàng vân vê cái khăn, cắn chặt môi không hé răng nói câu nào. Thấy nàng không đáp trả, Lương Trinh lạnh lùng ra lệnh người bên mình: “Vậy hiện tại liền gọi tất cả người hầu hạ cửu điện hạ vào đây hỏi cho rõ, người chứng kiến sự việc ngày ấy cũng không phải chỉ có một, hai người.”

Ba người nhũ mẫu được thái giám đưa vào, bọn họ mới vừa quỳ xuống liền kinh sợ đến độ khai hết những gì mình biết được ra, chuyện là lúc trước cửu điện hạ quả thực không cẩn thận làm rớt ngọc tỷ, Thần quý phi cũng ra lệnh cấm bọn họ rêu rao chuyện này ra ngoài, cứ để cho một tiểu thái giám đi chịu tội thay liền coi như xong.

Thần quý phi hoảng loạn tranh biện: “Nhưng bệ hạ bệnh nặng nằm liệt giường như vậy hình như cũng không biết chuyện mà! Người cho là ngọc tỷ của mình vẫn còn nguyên vẹn, là ngươi lấy ngọc tỷ giả để lừa gạt người*!”

— Ngoài lề: thiệt ra tui ngẩm câu Thần quý phi nói nửa ngày trời mà vẫn không biết bạn đang nói cái gì, chắc ý bạn là: sau khi tiểu thái giám kia gánh tội thay, thì hoàng đế  do đang bị bệnh nặng nên sẽ không suy xét nhiều, chỉ tưởng ngọc tỷ chỉ bị rớt nhẹ còn nguyên không bị gì, sau bởi do bạn Trinh thân cận với vua nên sẽ đánh tráo đưa một ngọc tỷ giả có một ít dấu hiệu nhận biết nhưng hoàn toàn giống với cái còn nguyên kia để cho Chiêu Dương đế dùng, sau này tiện hơn cho việc minh chứng phần di chiếu của mình là thật (bởi vì đã có vụ việc cửu điện hạ làm rớt để làm nền biện hộ rồi, haizz, nói một hồi tui cũng hoang mang TAT)

“Hoang đường, ” Lương Trinh cười giễu, “Chuyện ngọc tỷ bị rớt mẻ sao bệ hạ có thể không hay biết được? Tiểu thái giám gánh tội thay kia hiện tại còn đang chịu khổ hình, chẳng lẽ quý phi nương nương không cảm thấy lời bản thân vừa nói quá đỗi buồn cười hay sao?”

Phùng Sinh cũng lên tiếng: “Lúc đó khi bệ hạ biết chuyện quả thật cực kỳ nóng giận, sau khi chuyện qua rồi người còn bảo nô tài dùng vàng nạm lại là được rồi, để nô tài đem ngọc tỷ tới đây cho mọi người xem thử.”

Ba vị các lão đã bắt đầu cuống cuồng lên, Trương Niên Linh giận dữ hầm hập mà lườm Lương Trinh, trông dáng vẻ như hết sức phẫn nộ: “Chuyện này không thể nào! Khả năng là.. do ngươi làm ra! Chắc chắn là do cái tên loạn thần tặc tử ngươi sớm lên kế hoạch từ trước đó!”

Lương Trinh cũng không màng để ý tới đám các lão, song lúc này người của Phương chiêu nghi cũng đưa sách văn tới, chỉ cần đem ra so một cái liền biết ngay, kết quả đúng thật là độ nông sâu khác lạ của ấn văn trên sách văn giống y như đúc với phần di chiếu của Lương Trinh, mà ngọc tỷ Phùng Sinh mang tới cũng có một góc nhỏ dùng vàng nạm lại.

Mọi người chợt nhìn thấy ánh mắt của đám các lão Trương Niên Linh đột nhiên đã bắt đầu biến đổi. Thực ra mà nói thì so với Lương Trinh, bọn họ vẫn tin tưởng những vị đại thần nội các ở đây hơn, thế nhưng hiện tại nhân chứng vật chứng đều bày ra trước mặt, không những thế, bên ngoài còn có một đội quân cấm về đang bao vây canh giữ sít sao…

Hiển vương là người đầu tiên nhảy dựng lên oán trách: “Trương Niên Linh ngươi đúng là, mấy lão phu như các ngươi mà cũng dám ấp ủ mưu đồ nhắm vào giang sơn của Chúc gia ta hay sao?!”

Lời vừa nói ra, khiến cho những tôn thất vẫn còn đang do dự suy xét lập tức cúi thấp đầu xuống, tuy rằng bọn họ không tỏ rõ thái độ như Hiển vương, nhưng cũng tự giác dịch ra xa đám người Trương Niên Linh ra đôi chút, động thái này rõ ràng chính là đang muốn phân rõ giới hạn. Trương Niên Linh lại bị chọc tức phun máu, một người trong đám đại thần các lão cũng bị kích động mà lên tiếng tranh cãi: “Các ngươi! Mấy người các ngươi! Bệ hạ mới vừa băng hà chưa được bao lâu mà các ngươi đã muốn liên thủ bức vua thoái vị rồi hay sao! Các ngươi đúng là những tên vô liêm sĩ đại nghịch bất đạo mà! Phần thánh chỉ truyền ngôi rõ ràng là hôm ấy bệ hạ triều hồi chúng ta vào cùng rồi tự tay viết xuống! Bây giờ các ngươi làm lại vậy, không lẽ muốn bệ hạ chết cũng không thể an lòng nhắm mắt sao!”

Hiển vương thổi râu mép trừng mắt: “Tên lão phu kia ngươi đừng vội ngậm máu phun người! Rõ ràng là các ngươi cấu kết với nhau giả mạo chỉ dụ của vua mưu đồ cướp ngôi vị hoàng đế thì có! Bây giờ bằng chứng chứng cứ đầy đủ còn ở đây há miệng cãi chày cãi cối hay sao?”

Phùng Sinh đồng thời cũng chêm vào thêm một câu: “Ngày ấy quả thực là bệ hạ có cho truyền ba vị các lão tiến cung, thế nhưng khi đó là buổi mật đàm nên đã đuổi hết nô tài cũng đám cung nhân ra ngoài, thành ra ngoại trừ ba vị các lão ra, bọn ta cũng không biết khi đó bệ hạ rốt cuộc đã nói những gì… Cũng không biết liệu bệ hạ có thật là viết di chiếu truyền ngôi đưa cho các vị hay không…”

“Đồ hoạn quan kia! Chớ có mà ở đây ăn nói linh tinh!”

Trương Niên Linh phẫn nộ ngắt lời đối phương, Phùng Sinh thấy vậy cũng chỉ đành rụt cổ, không dám lên tiếng nói thêm gì nữa. Hiển Vương lúc này đột nhiên xoay người, gã đi đến bên cạnh Chúc Vân Tuyên rồi re vẻ cung kính mà đỡ người kia đứng lên.

Ngoại trừ đám người Trương Niên Linh vòn đang nổi giận quát tháo ầm ĩ kia ra, thì ánh mắt của tất cả những người còn lại trong điện lúc này đây đều chuyển hướng lên trên người Chúc Vân Tuyên. Chúc Vân Tuyên khẽ nhíu mày, nghiêm nghị nhìn lướt qua đám đông, thấy Hiển vương là người đầu tiên quỳ gối xuống hô: “Thần, khấu kiến tân hoàng bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Gã một bên hùng hổ lên giọng nghe ra hết sức có khí phách, một bên dập đầu với người trước mặt mình, khiến cho nhịp tim của mọi người trong thoáng chốc như muốn ngừng đập.  Lương Trinh bỗng tia mắt về phía ba vị phụ thần nội các khác trong bọn người Trương Niên Linh kia, nhận ra suốt từ nãy đến giờ bọn họ cũng chỉ quỳ dưới đất cúi đầu không lên tiếng nói gì, bộ dáng cứ như chẳng mấy quan tâm đến thế cục ở đây:  “Lưu các lão, Lý các lão, Đặng các lão, các ngươi thấy thế nào?”

Ba người được Lương Trinh gọi tên thoáng rùng mình, song lúc này, một vị đứng đầu trong đó chầm chậm ngẩng đầu lên, gã ta cố tránh đi ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống của đám người Trương Niên Linh, sau khi do dự chần chừ một lúc lâu, bèn khẽ cắn răng đi đến trước mặt Chúc Vân Tuyên quỳ xuống. Hai người khác cũng đi theo sau, cuối cùng cũng đành cúi đầu chào tân quân.

Thần quý phi xụi lơ nằm vật ra sàn, tự biết tình hình này đã không còn gì có thể cứu vãn được nữa.

Ngoại trừ ba vị các lão trong đám Trương Niên Linh vẫn còn đang đứng hiên ngang, thì tất cả mọi người từ tôn thất đến hậu phi, thậm chí bao gồm tốp hoàng tử đều đã quỳ gối trước mặt Chúc Vân Tuyên. Lương Trinh ra hiệu bằng ánh mắt với người thống lĩnh cấm vệ quân, chỉ trong chốc lát, đám người Trương Niên Linh đã bị quân lính bắt giữ. Các lão kia còn đang muốn tranh cãi thêm, thế nhưng Lương Trinh không cho bọn họ chút cơ hội nào, mà nhanh chóng lạnh lùng lên tiếng: “Trương Niên Linh, Vương Từ, Tào Tân Duệ, ba người các ngươi rắp tăm hại người, giả mạo thánh chỉ vua mưu đồ gây rối, hiện tại lập tức giam vào ngục, chờ thẩm tra.”

Đám người Trương Niên Linh chỉ kịp gào khóc buông ra một câu “Đúng là trời xanh không có mắt”, rồi bị đội quân cấm vệ hoàng cung tiến tới chặn miệng lại lôi đi.

Hiện tại mọi người trong đại điện hoang mang đến mức ai nấy đều lặng thinh câm như hến. Lương Trinh khẽ xoay người nhìn về phía Chúc Vân Tuyên, trong bất giác vô tình nhếch miệng hờ hững nở ra một nụ cười hết sức nhạt, kế đó dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của người trước mặt, đột nhiên thẳng thừng quỳ xuống.

Chúc Vân Tuyên nhắm mắt lại, cố gắng ổn định trạng thái rồi trầm giọng hạ lệnh: “Tuân theo di chỉ hoàng thi, dòng họ cùng các đại thần túc trực bên linh cữu hai mươi bảy ngày, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép ai lười biếng.”

“Xin nghe thánh dụ!” Mọi người đồng thanh hô to.

Nay chiếu dụ đã truyền ra ngoài, chúng quan lại cũng quỳ xuống khấu kiến tân quân, đến lúc này rốt cuộc kẻ thắng là ai, e là cũng đã được sáng tỏ.

Vạn vật dần chìm sâu vào trong đêm đen, hết thảy những ồn ào ầm ĩ của ban ngày đã tạm thời lắng xuống, bóng đêm âm trầm khẽ bao phủ lên bốn phía linh đường, hiện tại lúc này bên trong điện chỉ còn lại một mình Chúc Vân Tuyên. Hắn cứ im lặng như thế mà quỳ gối trước linh cữu của tiên đế, ánh nến chập chờn ảm đạm khẽ chiếu rọi sáng soi lên gương mặt, nhìn qua chỉ thấy được sự hững hờ, không chút cảm xúc gì.

Tiếng bước chân chầm chậm vang lên ở phía sau, Chúc Vân Tuyên không cần quay đầu lại cũng biết là ai, đối phương chắc chắn chỉ có thể là người kia mà thôi.

Lương Trinh đi tới quỳ xuống bên cạnh Chúc Vân Tuyên, rồi thong dong cất tiếng: “Bệ hạ túc trực mấy ngày nay luôn à? Ngày nào chợp mắt cũng chưa tới hai canh giờ, chẳng lẽ ngài định vừa mới ngồi lên ngai vàng đã muốn rút cạn kiệt sức bản thân hay sao?”

Chúc Vân Tuyên chợt tỏ ra e dè, sau một lúc im lặng, mới lên tiếng hỏi đối phương: “Bên ngoài sao rồi?”

“Còn sao trăng gì, ngươi nên bắt thì bắt, kẻ đáng chết xử tử thôi.”

Trận sóng gió này ầm ĩ đến độ ai nấy đều biết, mặc dù hiện tại đúng là Chúc Vân Tuyên vô cùng thuận lợi leo lên được ngôi vị hoàng đế, thế nhưng dĩ nhiên sẽ không thiếu đi những tiếng chất vấn nghi ngờ, hơn nữa đám đại thần các lão Trương Niên Linh vậy mà lại bị tống giam vào ngục, động thái này khiến các quăn văn quan võ trong triều cùng tầng lớp tri thức trong thiên hạ càng nảy sinh lòng hoài nghi về vị tân đế này hơn, chỉ là hiện tại quyền thế đều nằm trong tay Lương Trinh, thành ra không ai dám lên tiếng hó hé gì mà thôi.

“Bọn người Trương thủ phụ…”

Lương Trinh qua loa nói: “Bọn họ vốn phạm vào tội lớn đáng bị tru di cửu tộc, nhưng bệ hạ nhân từ, nể tình lúc trước bọn họ ra sức làm tròn chức vụ lập được nhiều công lao, thành ra chỉ tịch biên tài sản toàn gia, không liên lụy dính đến người nào.”

Lương Trinh nhìn thấy gương mặt Chúc Vân Tuyên bỗng trở nên nặng nề, bèn nhếch nhếch khoé môi lên tiếng hỏi han: “Làm sao vậy, bệ hạ cảm thấy không nỡ rồi hả? Bệ hạ thấy tiếc cho bọn họ sao?”

” Giết cũng đã giết rồi.”

Lương Trinh tựa như cười mà không cười: “Cái này cũng thực sự là quá đáng tiếc, mấy vị các lão kia cũng xem trụ cột nước nhà, ai nấy đều là những người uyên bác hiếm có, chỉ tiếc là bọn họ có chút bảo thức quá mức, cứ một hai muốn làm khó dễ với bệ hạ mới chịu được, giờ thì hay rồi, kết cục không giữ được chút tuổi già còn lại của mình, mà còn liên lụy đến người nhà. Bệ hạ nay mới đăng cơ, đã không còn mấy đại thần làm cánh tay đắc lực bên mình, mà ta cảm thấy hình như đám người bọn họ cũng không ai dùng được.”

Chúc Vân Tuyên lạnh nhạt dò xét Lương Trinh: “Chẳng lẽ không phải là vô cùng hợp ý ngươi rồi sao?”

Hắn quả thực cảm thấy vô cùng đáng tiếc, mặc dù bọn người Trương Niên Linh kia đúng là cổ hủ không chịu thay đổi, thế nhưng dù sao cũng là các lão cũng là những người trung thành một lòng với quân, lại còn là tấm gương sáng cho chúng quan văn trong triều. Nếu như có được sự ủng hộ của bọn họ, thì ít ra hắn cũng sẽ không bị bêu rếu đến chung quanh. Chỉ tiếc là, chung quy hắn cũng phải là người Chiêu Dương đế chọn mặt gửi vàng, thành ra người mà đám các lão Trương Niên Linh tỏ lòng trung cũng không phải là hắn, nếu muốn ngồi lên được ngôi vị chí cao vô thương này, thì hai tay hắn bắt buộc phải nhuốm đầy máu tươi.

Ý cười trong mắt Lương Trinh mỗi lúc một sâu: “Bệ hạ không tín nhiệm thần đến vậy sao? Ban nãy thần còn vị bệ hạ phạm vào đại tội thiên hạ giúp ngài trèo lên ngôi vị hoàng đế, thế mà ngài chớp mắt liền trở mặt không nhận người, đã vậy còn suốt ngày ra vẻ đề phòng, trong lòng hoài nghi thần ôm ấp tâm tư khác, đúng là thật sự khiến cho thần cảm thấy cực kỳ thất vọng.”

Chúc Vân Tuyên không muốn tranh luận mấy chuyện này, chỉ hững hờ hỏi: “Ngay cả Hiển vương cũng bị ngươi lôi kéo thành công sao?”

“Sao có thể thế chứ, bệ hạ hình như coi trọng thần hơi quá rồi, ai ai mà chẳng biết Hiển vương là người ở cấp độ nào, sao thần có thể lôi kéo cho nổi.” Lương Trinh cười cười lắc đầu, chuyện này chẳng qua chỉ là dùng một người để mượn gió bẻ măng mà thôi, hà tất chi phải đặc biệt lôi kéo lòng người làm gì.

Chúc Vân Tuyên nhìn mớ than tro trong chậu than không biết bị ngọn gió nào thổi qua khiến chúng bay phần phật lên, trong con ngươi cũng dần âm trầm: “Chuyện ngọc tỷ… Ngươi sớm đã biết được người phụ hoàng ta chọn là Chúc Vân Quỳnh đúng không?”

Lương Trinh nhướng mày: “Bệ hạ nghĩ sao?”

“Ừ.”

Khi quay đầu nhìn lại mới chợt nhận ra, người phụ hoàng kia suốt từ đầu đến cuối chưa từng cân nhắc qua hắn, chỉ là do hắn cứng đầu không thôi từ bỏ ôm ấp mơ mộng hão huyền. Hắn và huynh trưởng trong lòng Chiêu Dương đế, chẳng qua chỉ là một hòn đá kê chân cho người khác mà thôi, bây giờ ngẫm lại, mới thấy mình đáng thương biết là bao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện