Giang Sơn Hứa Nhĩ

Chương 72: Quân vô hí ngôn



Chúc Vân Tuyên ngủ thẳng một giấc đến tận giờ thìn mới tỉnh dậy, đang lúc mơ mơ màng màng, Lương Trinh đã dẫn Yến nhi vào cửa.

Hai cha con bọn họ từ sáng đến giờ đi dạo chơi một vòng đã đời mới chịu trở về, bé con thấy Chúc Vân Tuyên đã tỉnh bèn lập tức nhào tới, hí hửng cười hì hì lủi vào trong lồng ngực của cha mình: “Cha cha mau rời giường, mặt trời đã lên đến tận mông rồi kia.”

Chúc Vân Tuyên lười biếng dựa vào đầu giường mỉm cười sờ mặt con trai: “Bé con ngoan, không cho phép con nói mấy từ không văn nhã như thế, bị người ta nghe thấy sẽ chê cười.”

Yến nhi chớp mắt nhìn hắn: “Cha, làm sao muộn vậy cha mới dậy? Phụ thân nói là bởi vì tối hôm qua hai người động phòng quá mệt mỏi, phụ thân không có bắt nạt cha, có thật không ạ?”

Chúc Vân Tuyên: “….”

Lương Trinh chỉ biết dở khóc dở cười giương tay ngắt mũi con trai: “Vật nhỏ sao cứ nhớ đến mấy chuyện này nhỉ?”

Nhóc con cười khúc khích bắt đầu tránh trái tránh phải, sau đó chui vào trong lồng ngực Chúc Vân Tuyên tiếp tục không tha truy hỏi: “Cha cha, chuyện phụ thân nói là sự thật sao?”

Chúc Vân Tuyên lúng túng gật đầu: “Là thật.”

Dứt lời lại cau mày hỏi Lương Trinh: “Ngươi nói mấy chuyện với con nhỏ làm gì? Lỡ như mai mốt nó thuận miệng nói ra ngoài, thì thử hỏi có mất mặt hay không?”

Lương Trinh vô tình cười nói: “Làm đều đã làm, bệ hạ thẹn thùng cái gì?”

“Sao ngươi có thể mặt dày vậy chứ?”

“Ngươi yên tâm đi, ta đã đã dạy con nó không được nói mấy thứ này với người khác, con trai của ngươi ngoan như vậy chắc chắn sẽ nghe lời.”

Yến nhi lập tức gật đầu phụ họa: “Yến nhi rất ngoan, Yến nhi sẽ không nói với người khác chuyện cha và phụ thân động phòng đâu ạ, ngay cả cha lớn và phụ thân lớn cũng không nói luôn.”

“…” Chúc Vân Tuyên chỉ đành dời ánh mắt chậc một tiếng, khóe môi cũng không nhịn được hơi cong cong.

Lúc dùng bữa sáng, Lương Trinh trò chuyện được một hồi liền bắt đầu nói đến chuyện đã cáo từ người nhà họ Tần quay về, Chúc Vân Tuyên đang cúi đầu ăn chợt ngước mắt hỏi” “Lúc đầu không phải nói sẽ ở đây chơi thêm mấy ngày nữa sao, sao vậy, trên đảo xảy ra chuyện gì à?”

Lương Trinh thuận miệng nói: “Không có việc lớn gì, nhưng dù sao chúng ta cũng đã đi mấy ngày, vẫn là nên trở về sớm một chút.”

Chúc Vân Tuyên nghe vậy không hỏi nhiều nữa, chỉ gật đầu: “Cũng được, về thì về thôi, dầu gì ở đâu cũng giống nhau.”

Lương Trinh nở nụ cười gắp đồ ăn cho hắn: “Ngươi ăn nhiều chút, ăn no chúng ta lên đường.”

Chờ đến khi Chúc Vân Tuyên dùng xong bữa sáng, một nhà ba người liền từ biệt người nhà họ Tần, sau đó  lên thuyền hồi phủ.

Khi trở lại thuyền xuôi theo dòng nước, tuy rằng lúc xuất phát có chút chậm, nhưng chỉ cần không gặp sóng lớn, thì khi trời sập tối có thể trở về đảo. Thân thể Chúc Vân Tuyên không khỏe, cho nên lên thuyền chưa được bao lâu đã cảm thấy buồn ngủ, Lương Trinh thấy vậy dẫn con trai lên boong thuyền chơi không làm phiền hắn nữa.

Mãi đến khi ăn xong cơm trưa, Yến nhi nằm lên giường ngủ trưa, Chúc Vân Tuyên mới tỉnh lại, bản thân vừa ngủ dậy cảm thấy uể oải mệt nhừ, cả người cũng không thoải mái, bèn ngồi tựa vào đầu giường, ngay cả giường cũng chẳng buồn xuống.

Lương Trinh rót chén nước ấm đến ôn tồn hỏi: “Muốn ăn chút gì không.”

Chúc Vân Tuyên lắc đầu, sau khi uống nước trơn cổ họng cũng xem như dễ chịu chút: “Không muốn ăn.”

Lương Trinh ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay đối phương xoa nắn, khẽ cười nói: “Tối hôm qua ta nên nhẹ chút.”

“.. Không có gì,” Chúc Vân Tuyên thuận thế dựa vào bả vai của hắn, rồi cụp mắt yên tĩnh nhìn con trai ngủ được một lúc đã đỏ bừng cả mặt, trên trán còn thấm đẫm mồ hồi, lúc sau chợt giơ ngón tay nhẹ nhàng xoa gương mặt mềm mại của con thấp giọng lẩm bẩm, “Lúc nó chào đời chỉ có chút xíu, cả người xanh tím, hơi thở yếu ớt, ngay cả khóc cũng không có sức khóc, nhiều lần suýt chút nữa đã không thể cứu được, mỗi ngày đều phải châm kim đầy người còn phải ngâm trong bồn thuốc, mới có thể miễn cưỡng sống đến đầy tháng.”

Ý cười trên khóe miệng Lương Trinh dần dần nhạt đi, hắn nắm chặt tay Chúc Vân Tuyên, lại nghe giọng đối phương càng nhỏ đi: “Ta không dám gặp con, không dám ôm nó, có một hôm nửa đêm ta nghe thấy tiếng nó khóc, nó bỗng nhiên sốt cao, suýt chút nữa đã không còn, cũng may, may là thái y cứu nó trở về…”

Lương Trinh khẽ run, thì ra những chuyện Chúc Vân Tuyên nói lúc trước cũng không phải hoàn toàn lừa hắn, không phải là con trai không thể cứu trở về, mà là suýt chút nữa, suýt chút nữa có lẽ hắn đã thật sự không có cơ hội nhìn thấy đứa bé này rồi. Hắn hiện tại cũng không nói ra được trong lòng mình có tư vị gì, sau một hồi hỗn loạn rối bời chỉ còn sót lại sự vui mừng: “Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện đã qua rồi, Yến nhi bây giờ cực kỳ khỏe mạnh, ta tin nó sẽ sống lâu trăm tuổi.”

“Ừ.. Cũng may có huynh trưởng đưa đến Nam Cương chữa trị nửa năm, nó mới có thể dứt đi nguồn bệnh.”

Lương Trinh gật đầu than thở: “Chúng ta quả thực nên đáp trả lại công ơn của bọn họ, về sau bệ hạ bồi dưỡng hai đứa bé kia là được rồi, dù gì Yến nhi cũng coi bọn họ là huynh đệ ruột thịt, sau này chắc chắn sẽ trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh Yến nhi.”

Chúc Vân Tuyên trút một hơi dài: “Ừ.”

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Chúc Vân Tuyên bất ngờ ngồi thẳng người cau mày nói: “Ngươi mau cởi y phục, cho ta nhìn một chút.”

Lương Trinh bật cười: “Giữa ban ngày ban mặt sao bệ hạ lại như vậy, hình như có chút không được tốt…”

“Ngươi nói cái gì đó…” Chúc Vân Tuyên nhíu mày càng chặt hơn: “Mau lên, cởi y phục ra.”

Lương Trinh hết cách đành cởi áo ngoài ra, sau đó lại nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Chúc Vân Tuyên mà cởi nốt áo lót, nửa người trên rắn chắc cường tráng thoáng chốc đã lồ lộ trước mắt Chúc Vân Tuyên.

Ánh mắt Chúc Vân Tuyên trở nên ảm đạm, hắn giơ tay xoa xoa vết thương do đòn roi trước ngực đối phương, biểu hiện cũng đặc biệt phức tạp.

Đêm qua do chỉ mải để tâm đến trận cuồng hoan cho nên hắn nhìn không rõ ràng mấy, chỉ dùng ngón tay chạm qua nơi vết sẹo có chút lồi lõm này, bây giờ tận mắt thấy, thì những vết thương đó còn dữ tợn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều.

Lương Trinh bắt lấy tay hắn: “Không có gì, chút vết thương nhỏ mà thôi.”

Chúc Vân Tuyên hơi mím môi, qua một lúc sau mới dùng giọng điệu cứng ngắc lạnh như băng gặng hỏi: “Chỉ cần không bị người ta đánh chết, thì ngươi đều cảm thấy nó nhỏ thật sao?”

Lương Trinh một bên mặc y phục vào, một bên cười lờ đi: “Thì ra bệ hạ đau lòng ta, vậy thì lần tới nếu tức giận ngươi cứ tự tay đâm ta mấy nhát kiếm, đừng mượn tay người khác là được rồi.”

“… Ta không có, không phải ta hạ lệnh người đánh ngươi.” Chúc Vân Tuyên có chút lúng túng giải thích, “Ta đã sớm xử tội gã ta rồi.”

Lương Trinh vui vẻ gật đầu, ý cười trong mắt càng đậm: “Ta biết.”

Chúc Vân Tuyên không lên tiếng nói gì nữa, chỉ tựa lại vào bả vai Lương Trinh, bộ dạng có chút ấm ức. Lương Trinh ở một bên nhẹ nhẹ xoa mặt hắn hỏi han: “Mất hứng sao? Ta kể chuyện cười cho ngươi nghe.”

“Không có, ” Chúc Vân Tuyên trầm giọng nói: ” Ta không phải không vui”

“A Tuyên đừng tự trách mình, là ta mạo phạm mưu nghịch hoàng đế trước, cho dù có xử tử cũng là quá nhẹ rồi, A Tuyên không những nể tình xưa cho ta con đường sống, còn xử tội người lạm dụng tư hình với ta, ta nên cảm ơn A Tuyên mới phải.”

Chúc Vân Tuyên khẽ cười: “Ngươi đừng xem ta là Yến nhi bày trò dỗ dành, chỉ có con mới tin cái miệng đầy lời ngon tiếng ngọt của ngươi thôi.”

Lương Trinh cười hôn một cái lên trán đối phương: “A Tuyên cảm thấy ta đang nói lời ngon tiếng ngọn, chắc hẳn trong lòng cảm thấy ngọt ngào, ta cực kỳ vui.”

Chúc Vân Tuyên tự biết mình nói không lại Lương Trinh, bèn dứt khoát không nói đến chuyện này nữa, chỉ lẳng lặng tiếp tục dựa vào người Lương Trinh, chút phiền muộn trong lòng dần dần cũng được tản đi, sau một hồi im lặng, mới lên tiếng hỏi lần nữa: “Ngươi đã nghĩ xong tương lai mình nên làm gì chưa.”

Lương Trinh nghe xong có chút ngây người ra, đây là lần đầu tiên Chúc Vân Tuyên hỏi đến chuyện “tương lai” với hắn. Bản thân hắn chợt cúi đầu nhẹ nhàng dán vào mặt Chúc Vân Tuyên cạ cạ: “Ta muốn về Đại Diễn, tuy rằng sống trên đảo Nam Dương thoải mái tự tại, thế nhưng không có A Tuyên cùng Yến nhi của ta.”

Chúc Vân Tuyên bĩu môi: “Không phải ta sớm đã nói với những người thuộc hạ của ngươi rồi sao? Toàn bộ người trên đảo, chỉ cần không có dị tâm, muốn trở về thì cứ việc trở về.”

“Bao gồm cả ta?”

Chúc Vân Tuyên ngẩng đầu, trong đôi mắt khi nhìn về phía Lương Trinh chứa đựng chút sự giễu cợt: “Lẽ nào ngươi cảm thấy không bao gồm cả mình sao.”

“À.”  Lương Trinh hài lòng nói, “Quả nhiên A Tuyên là một lòng nhớ ta.”

Chúc Vân Tuyên giơ tay đập một cái lên bả vai Lương Trinh: “Đừng nói mấy thứ nhảm nhí này nữa, ta chỉ muốn nói với ngươi, lần này ngươi nên lấy thân phận Tiêu Niệm trở về đi, còn những chuyện khác ta sẽ giúp ngươi giải quyết, sau khi trở về… ngươi làm hoàng hậu của ta.”

Lương Trinh mỉm cười: “Bệ hạ nói thật sao?”

“Quân vô hí ngôn, ” Chúc Vân Tuyên bình tĩnh nói, “Chỉ cần ngươi biết điều, ta liền phong ngươi làm hoàng hậu.”

Lương Trinh giơ tay nhấc cằm Chúc Vân Tuyên lên, cười cười hôn lên môi hắn một cái: “Được thôi.”

Chúc Vân Tuyên chớp mắt, rồi duỗi hai tay vòng qua cổ Lương Trinh dán lên môi hắn bắt đầu hôn sâu, môi lưỡi đôi bên đưa đẩy quấn quýt nhau, một sợi chỉ bạc vươn ra được Lương Trinh liếm đi, tiếp tục thân mật triền miên.

Sau khi nụ hôn vừa dứt, Chúc Vân Tuyên tựa vào trong lòng Lương Trinh khẽ nhắm lại, đồng thời lên tiếng nỉ non: “Ta phong thêm cho ngươi một chức quan, ngươi muốn làm gì?”

“Chức quan? Không lẽ bệ hạ đã quên việc hậu cung không thể nhúng tay vào chuyện chính sự hay sao? Lương Trinh thờ ơ nở nụ cười, “Vẫn là quên đi, cần gì phải làm trái quy củ của tổ tiên, nếu như bệ hạ đồng ý, thì ta làm quân sư sau lưng cho bệ hạ là được.”

Chúc Vân Tuyên cau mày không đồng ý: “Ngươi định để ta nuôi ngươi thật sao? Ngươi chịu được? Tuổi còn trẻ đã dự định ăn no chờ chết không màng đến tiền đồ?”

Lương Trinh bật cười, ngón tay vuốt ve đôi môi ướt át của Chúc Vân Tuyên: “Những hoàng đế khác đều có thể nuôi tam cung lục viện, ngươi nuôi một mình ta không nổi sao?”

“Vậy ta cũng biết tam cung lục viện vũ lộ quân niêm*, ngươi đồng ý sao?”

— Vũ lộ quân niêm 雨露均沾: ý nói là hoàng đế nên đối xử bình đẳng với hậu cung, không nên quá sủng ái hay lạnh nhạt ai, phải quan tâm lâm hạnh tất cả phi tần đồng đều nhau.

Lương Trinh ôm chặt lấy đối phương hôn lần hai: “Tam cung lục viện vũ lộ quân niêm? Bệ hạ chỉ lâm hạnh ta một đêm đã mệt không ngồi dậy nổi, nếu nhiều hơn chẳng lẽ sẽ hút hết khí lực bệ hạ ngài sao?”

“.. Sao ngươi có thể như vậy chứ?”

Lương Trinh cười tủm tỉm nhìn hắn: “Ta làm sao?”

Chúc Vân Tuyên tức giận nói: “Được rồi, đừng luyên thuyên nữa, chuyện phong chức quan cho ngươi coi như thôi đi, nhưng dù sao cũng không thể thật sự nhốt ngươi trong hậu cung, ngươi có bản lĩnh như thế, chỉ làm một hoàng hậu uổng phí mất nhân tài, ngay cả ta còn không để tâm đến chuyện làm trái quy củ tổ tiên, ngươi lo lắng cái gì?”

“A Tuyên, ” Lương Trinh bất đắc dĩ thở dài, khôi phục dáng vẻ nghiêm túc: “Bỏ đi, bệ hạ đã không để tâm ta cũng không để tâm nữa, nếu như bệ hạ thật sự muốn phong quan cho ta, vậy thì để ta làm văn thần đi, ta cảm thấy làm phụ thần nội các không tệ, sau này ta còn có thể quang minh chính đại giúp bệ hạ phê duyệt tấu chương.”

Chúc Vân Tuyên ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt có chút phức tạp: “Văn thần?”

Lương Trinh gật đầu: “Văn thần rất tốt, có thể bảo vệ ngươi cả ngày lẫn đêm, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, coi như ngươi đồng ý giao lại binh quyền cho ta, ta cũng lười nhận, thật sự mệt đến sợ, ngươi cho ta sống mấy tháng ngày bình yên đi.”

“… Ngươi muốn làm văn thần thì làm đi, chính ngươi bằng lòng là được.”Chúc Vân Tuyên không nói nữa, chỉ yên lặng tựa vào ngực Lương Trinh nhắm mắt lại.

Lương Trinh cúi đầu, khẽ in một nụ hôn lên trán đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện