Giang Sơn Không Yêu, Yêu "Thái Giám"

Chương 28



Lâm Lĩnh một mình ngồi ở trên ghế đọc sách, đột nhiên Liễu Nhất Linh đi đến mà nàng lại đặc biệt dặn thị vệ không cần thông báo.

“Oh, là An Quốc phu nhân, Di Lâm không có từ xa nghênh đón, thật là thất lễ”. Lâm Lĩnh nhìn thấy Liễu Nhất Linh liền đứng dậy chắp tay.

“Oh, không có gì, được rồi ba ngày đã hết, ta mang ngọc bội trả lại cho ngươi.” Liễu Nhất Linh cười, đem ngọc bội đưa tới tay Lâm Lĩnh.

“Như vậy hả.” Lâm Lĩnh thu hồi ngọc bội, hướng bên trong ốc đi đến, đem ngọc bội cất cho thật tốt, nhưng mà Liễu Nhất Linh vẫn còn đứng tại chỗ.

“Ách, phu nhân, còn có việc gì sao?” Lâm Lĩnh nghi hoặc mà nhìn Liễu Nhất Linh.

“Cũng không có chuyện gì, chỉ là ở trong phủ có chút buồn chán, ha hả, mà nghe nói Hoàng Thượng có một nam phi tử, bản thân ta cũng có điểm tò mò, cho nên muốn lại đây cùng ngươi tâm sự thôi.” Liễu Nhất Linh cười, lúc này, nụ cười hiền lành mà xinh đẹp.

“Oh, vậy… Dâng trà.” Lâm Lĩnh hướng tiểu thái giám kêu đem trà đến, sau đó nhìn Liễu Nhất Linh, nói: “Vậy, mời phu nhân ngồi.” Lâm Lĩnh cười.

“Được rồi, ta có một vấn đề, nghẹn tại trong bụng thật khó chịu, muốn hỏi ngươi một chút?” Liễu Nhất Linh chọn mi.

“Được, phu nhân có vấn đề gì?” Lâm Lĩnh cũng không có nhiều tâm cơ, hắn cũng không hề đề phòng với bất kì ai.

“Oh, không có gì, chính là ngọc bội này, là của Di Phi mang theo từ nhỏ sao? Di Phi có phải từ phòng lau dọn đi ra?” Liễu Nhất Linh hỏi rất vội vàng, bởi vì nàng rất muốn biết đáp án.

“Đúng vậy, phu nhân hỏi cái này… Có chuyện gì không?” Lâm Lĩnh nghiêng đầu hỏi.

“Không… Không có, ta không có gì, chỉ là cảm thấy tò mò thôi, ha hả…” Liễu Nhất Linh gượng gạo mà đưa ra một lý do.

“Oh.” Lâm Lĩnh nhấp một ngụm trà, cũng không có hỏi tới.

“Được rồi, cái kia chuyện Trà Quốc đón dâu, không biết Di Phi có biết…” Liễu Nhất Linh muốn nói lại thôi, sau đó lại làm ra một bộ dáng “Quên đi, hay là không nói”.

“Cái gì?” Lòng hiếu kì của Lâm Lĩnh bị nàng khơi lên.

“Oh, không có gì, này, ai… đã nói rồi thì nói luôn, cứ xem lão thái bà này nói láo đi, cũng không có gì, chính là nghe nói Trà Vương đang đối với Ngọc Quốc chúng ta không có ý xấu, nghe nói, quân lính của họ có chút di chuyển về lãnh thổ của chúng ta.” Liễu Nhất Linh liếc mắt nhìn Lâm Lĩnh.

Lâm Lĩnh nhíu mày, nói: “Không có khả năng? Bọn họ cũng đã đồng ý hôn lễ rồi, huống chi, cũng không lý do gì cả?” Lâm Lĩnh vì Tiêu Nghệ Hàn mà lo lắng.

“Như thế nào không có khả năng?” Liễu Nhất Linh nhấp một ngụm trà, nói: “Con người, ai mà không tham lam chứ? Mà đế vương lại càng tham lam nhất thiên hạ này, cứ muốn mọi thứ đều thuộc về mình, cho nên, Trà Vương cũng chính là một vị hoàng đế, hắn đương nhiên muốn mở rộng lãnh thổ của mình rồi, như vậy, chuyện này cũng là bình thường.” Liễu Nhất Linh âm thầm mà nhìn Lâm Lĩnh, muốn xem biểu hiện của hắn.

“Này, cũng không có chứng cớ gì thì cũng khó mà nói, ha hả.” Lâm Lĩnh cười cười, hắn không nghĩ nhiều sự tình như vậy, vạn nhất như không có gì, cứ như vậy truyền sai tin tức, đây mới là tội lớn.

“Ách, đúng vậy, chính là lão thái bà ta nói càn, ha hả…” Liễu Nhất Linh xấu hổ mà cười, làm như thế nào mới có thể khiến cho Lâm Lĩnh trước mặt tin tưởng đây? Nàng tính toán, nói: “Vậy, ta cũng không còn chuyện gì rồi, ta cáo từ trước” Liễu Nhất Linh chắp tay, đứng dậy rời đi.

Lâm Lĩnh không hề muốn tìm hiểu ý tứ của những lời mà Liễu Nhất Linh vừa nói, cũng không có truy cứu nhiều, bởi vì chính mình chỉ là một phi tử, những lời này cũng không cần phải để ý tới, quản nhiều chuyện ngược lại có chút không tốt.

“Chi…” An Vương đóng cửa đại sảnh, xoay người, vội vàng hỏi Liễu Nhất Linh: “Thế nào? Ba ngày rồi, tìm hiểu sự thật như thế nào rồi?”

“Dò xét, dò xét, toàn bộ đều được làm rõ hết rồi.” Mặt Liễu Nhất Linh trắng không còn chút máu mà liếc nhìn An Vương, nghĩ lại hắn cũng là một Vương gia đa mưu túc trí, như thế nào tính tình lại luôn gấp gáp như vậy?

“Tìm hiểu cái gì rồi?” An Vương ngồi xuống, ngay cả trà cũng không uống, cứ vậy vội vàng hỏi.

“Hoàng thượng cùng Lân nhi căn bản không có quan hệ, oh, không, là có quan hệ, chỉ là Lân Nhi bây giờ… Ai… Lân nhi chính là Di Lâm.” Liễu Nhất Linh thở dài, cảm thán trời cao trêu cợt người.

“Cái… Cái gì? Di… Di Lâm? Không thể nào? Là hắn? Này…” An Vương nhíu mày, dường như đối với việc khởi binh của hắn có chút trở ngại.

“Không quan hệ, lòng ta cũng đã quyết rồi, phản thì cứ phản đi, Di Lâm nơi đó, ta muốn ngươi hỗ trợ.” Liễu Nhất Linh chọn mi, dường như nàng có biện pháp của nàng.

“Cái gì?” An Vương lập tức chọn mi, thật muốn nghe xem là cái diệu kế gì.

“A, bất quá kế hoạch phải lùi lại sau khi hôn lễ cử hành xong, Trà Lí Hàn mang Vân Hinh đến Trà Quốc, lúc đó hãy tái thực hiện.” Liễu Nhất Linh nhấp một ngụm trà, nhìn An vương một chút.

“Nói như thế? Là có ý gì?.” An Vương vuốt cằm, tự hỏi.

“Ha, kỳ thật chính là, Vân Hinh sau khi gả đi, như vậy lúc Trà Lí Hàn bình an tới được Trà Quốc, ngươi dùng bồ câu đưa thư nói với Trà Lí Hàn: nếu muốn Di Phi, thì cho chúng ta mượn người. Chỉ cần hắn chịu giúp chúng ta tạo thanh thế giả, sau đó giống như là khởi binh, ngươi sẽ nói với Hoàng Thượng, khuyên hắn nên đồng ý với yêu cầu kia, bên kia ta sẽ khuyên Di Lâm, như vậy, Di Lâm tự nhiên sẽ thỉnh cầu Hoàng Thượng cho hắn đi sứ, để cho A Đặc sứ đi cùng, như vậy, đến lúc đó, chúng ta hãy làm…”. Liễu Nhất Linh cấp cho An Vương một ánh mắt.

An Vương bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Đúng vậy, bắt được nhược điểm của hai bên, cho chúng ta lợi thế, quả nhiên, diệu kế. Ha ha…” An Vương khóe mắt liếc nhìn Liễu Nhất Linh, trong lòng âm thầm nghĩ: “Người phụ nữ này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, có thể sống tới ngày hôm nay, khẳng định thủ đoạn của nàng rất cao…”

Liễu Nhất Linh trong lòng cũng còn khúc mắc đối với An Vương, thầm nghĩ:”Nam nhân này, thật sự là ngu ngốc như vậy? chỉ sợ là đang giả bộ đi. Chỉ dựa vào nịnh nọt cũng không thể ngồi tới cái địa vị này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện