Giang Sơn Không Yêu, Yêu "Thái Giám"

Chương 7



Tiêu Nghệ Hàn ngồi ở bàn bên cạnh uống trà, nhìn Lâm Lĩnh, lông mi của Lâm Lĩnh giật giật, sau đó mở mắt, dùng tay dụi dụi mắt, nhìn thấy Tiêu Nghệ Hàn ngồi ở một bên, thoáng cái liền đứng lên, áo choàng da được khoác trên người cũng rơi xuống, hắn cúi xuống nhặt lên áo choàng bị rơi dưới chân, rồi bối rối quỳ xuống, nói: “Đại hoàng tử tha tội, Tiểu Lâm tử nhất thời không để ý, lại ngủ thiếp đi, thật sự là không nên.”

Tiêu nghệ Hàn cười cười, sau đó nâng Lâm lĩnh dậy, nói: “Không sao, ngươi không nên lo lắng như vậy, cho dù ngươi là nô tài, nhưng ngươi cũng là người mà, nhân tiện ngủ một chút đi, không có chuyện gì đâu, bất quá, vừa mới nhìn kỹ ngươi, cảm thấy ngươi lớn lên thật xinh đẹp, trách không được ngay cả phụ hoàng như vậy mà cũng nói chuyện cùng cười đùa với ngươi, ha hả ~ ”

Lâm Lĩnh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tiêu Nghệ Hàn, sau đó ánh mắt ảm đạm xuống, nói: “Thật sự như vậy sao? Nhưng mà ta mang thân phận nô tài, có lẽ khuôn mặt xinh đẹp cũng không hẳn là tốt đi?”

Tiêu Nghệ Hàn nghe Lâm Lĩnh nói thì cả kinh, nắm lấy cánh tay Lâm Lĩnh, vội vàng hỏi: “Có phải bọn họ khi dễ ngươi hay không? Ngày hôm qua rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Như thế nào chỉ có một mình ngươi bưng thức ăn? Có phải nô tài ở Lân cung khi dễ ngươi? Ngươi lại không chịu nói lời nào, rốt cuộc… Làm sao vậy?”

Lâm Lĩnh bị hù dọa liền lùi về sau mấy bước, nói: “Không… Không có, cái gì cũng không có, vốn là nô tài muốn chính mình bưng thức ăn, cùng bọn họ… Chuyện gì cũng không có, Đại hoàng tử cũng nên rửa mặt rồi, nô tài bây giờ đi chuẩn bị.”

Lâm Lĩnh xoay người rời đi, lại bị Tiêu Nghệ Hàn nắm lấy cánh tay giữ lại, mà Tiêu Nghệ Hàn dùng sức quá lớn, cho nên đem Lâm Lĩnh kéo vào trong lòng của chính mình, Lâm Lĩnh thoáng cái ngây ngẩn cả người, Tiêu Nghệ Hàn cũng không có buông ra, mà bình tĩnh nói: “Ta biết, ngươi sợ đắc tội với người khác, nhưng mà ngươi sẽ phải chịu ủy khuất, ngươi phải học cách bảo vệ chính mình có hiểu hay không? Mặc dù, chúng ta khi còn bé… Chỉ qua một lần gặp mặt, nhưng mà ta hiểu rõ ngươi, ngươi không nghĩ sẽ thương tổn người khác, nhưng như vậy sẽ làm ngươi bị tổn thương, nói cho ta biết, rốt cuộc là ai?”

Lâm Lĩnh rời khỏi lòng Tiêu Nghệ Hàn ảm đạm, nói: “Không… Không có, thật sự không có, Đại hoàng tử, ngươi không nên đoán bậy, ta đi chuẩn bị nước ấm rửa mặt cho ngài.” Nói xong, Lâm Lĩnh liền rời khỏi thư phòng.

Tiêu Nghệ Hàn biết chính mình vừa rồi có điểm thất thố, tự nhiên lại ôm một người thái giám như vậy, cử chỉ này cũng có chút mờ ám, nhưng mà hắn không kiềm chế được, thật sự không có cách nào mà kiềm chế chính mình đối với Lâm Lĩnh ân cần, tất cả đều thể hiện rõ không thể nghi ngờ, lại nghĩ muốn kiềm nén, nhưng là càng là kìm nén lại càng không cách nào tự chủ được bản thân, Tiêu Nghệ Hàn lảo đảo ngồi xuống ghế, thì thào tự nói: “Không có khả năng, như thế nào lại như vậy, ta như thế nào lại… Tiêu Nghệ Hàn, ngươi không thể… Không thể…” Lại nhớ về 10 năm trước tại cái thời điểm hai người gặp nhau kia…

***

“Oa ~~~~ hôm nay tính tình của ngươi như thế nào lại thất thường như vậy? Ai nha ~ ai nha a ~ Thu nhi tỷ tỷ, ngươi điểm nhẹ, cái lỗ tai của ta. Ai nha ~” Thu nhi nhéo tai Lâm Lĩnh đi vào thư phòng để dọn dẹp.

Thu nhi trừng mắt nhìn Lâm Lĩnh nói: “Tiểu quỷ nhà ngươi, nghịch ngợm như vậy, bây giờ bị phạt cũng thật đáng đời, từ đây tới xế chiều mà ngươi không chịu làm việc cho tốt để giúp cha nuôi ngươi, ngươi cọ cọ cái gì hả?”

Lâm Lĩnh le lưỡi, nói: “Ai nha, không phải cha nuôi nói, trời đã vào hè rồi, bảo ta mang ít trà giải nhiệt cùng điểm tâm cho các ngươi, mấy thừ này không phải ta lấy trong ngự phòng đâu nga, ta không dám nói dối đâu, mà ta đem đến cho các ngươi cũng thật vất vả… Ai nha ~ ai nha a ~ Thu nhi tỷ tỷ, ngươi đừng xoay cái lỗ tai ta?” Lâm Lĩnh bĩu môi.

Thu nhi trừng mắt nhìn hắn, nói: “Hừ ~ không xoay cái lỗ tai ngươi đến đứt đã là may lắm rồi! Ngươi không nên nói nhiều nữa? Nào, mau thay y phục đi, hiện tại ở đây ta không có y phục của thái giám, đến chỗ cung nữ mà đổi y phục đi, chờ ngươi làm xong rồi thì lại thay lại.” Sau đó, cấp cho Lâm Lĩnh một bộ y phục của cung nữ.

Lâm Lĩnh bĩu môi, nói: “Thiết ~~~~ đổi lại thì đổi lại, ta mà thay nhất định so với Thu nhi tỷ tỷ xinh đẹp hơn ~ hắc hắc.” Nghịch ngợm mà le lưỡi.

Thu nhi tức giận, cầm lấy bao lá trà trên bàn đánh tới, nói: “Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết hả? Nhanh đi thay quần áo, cẩn thận kẻo nhiễm bệnh, đến lúc đó thì ta sẽ nhìn thấy ngươi với cái mũi hồng xinh đẹp rồi ~!”

Lâm Lĩnh lắc mình một cái, nhân tiện vọt đến chỗ thay quần áo, sau đó đem y phục của tiểu cung nữ mà thay vào, khi còn bé Lâm Lĩnh đã thật xinh đẹp khiến cho người ta nhìn vào cũng phải tâm động, hắn đi ra, le lưỡi, nói: “Hắc hắc ~ Thu nhi tỷ tỷ nhìn thấy chưa? Xem, ta rất xinh đẹp, ha ha ~ ”

Thu nhi hướng hắn căm tức, nói: “Tiểu tử thúi, ngươi chán sống rồi đi? Hôm nay ăn phải gan báo rồi hả? Ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi.” Nói xong, cầm lấy y phục trên tay Lâm Lĩnh đi đến bếp lò.

Đột nhiên, Vương tổng quản trông nom bên ngự thư phòng tiến vào, hắn là một lão đầu rất thú vị, lại bị cà lăm, hắn cà lăm nói: “Thu… Thu thu… Thu nhi, ngươi… Ngươi ngươi ngươi… mau… Nhanh đi, đi… Đi đi… Đi ngự thư phòng, nơi này… Nơi này thiếu… Hả thiếu người làm, mang… Mang theo này… Hả cái này tiểu… Tiểu tử kia, cùng nhau… Đi.” Tổng quản chỉa chỉa Lâm Lĩnh.

Thu nhi vội vàng nói: “Được, được, Vương tổng quản, ta lập tức đi.” Sau đó, nhìn Lâm Lĩnh một chút, nói: “Theo ta đi.” Nói xong, lôi kéo Lâm Lĩnh đi ra ngoài.

Lâm Lĩnh quay đầu lại, nhìn Vương tổng quản, nói: “Vương… Vương… Vương tổng quản, ngươi ngươi ngươi… Có mệt hay không hả?” Lâm Lĩnh nhại lại cáchVương tổng quản nói chuyện.

Vương tổng quản tức giận một chút, lại nói “Ngươi… Ngươi ngươi… Hả ngươi một… Tiểu tử thúi…”

Thu nhi cầm lấy ô, mở ô ra, cũng không quên lắc lắc lỗ tai của Lâm lĩnh, nói: “Ngươi tên tiểu tử thúi, hôm nay trở về ta phải nói Lâm công công trừng phạt một tên quỷ nghịch ngợm như ngươi mới được~!” Nói xong mang theo Lâm Lĩnh đi ngự thư phòng.

Lâm Lĩnh dọc theo đường đi kêu “Ai nha a ~ ôi chao, đau.. đau… đau …, Thu nhi tỷ tỷ, điểm nhẹ, cái lỗ tai của ta cũng muốn rớt rồi.” Lâm Lĩnh đô đô miệng.

Thu nhi liếc nhìn Lâm Lĩnh, sau đó thả tay ra, gõ lên đầu Lâm Lĩnh một cái, nói: “Ngươi nha, không để cho ngươi nếm chút đau khổ, ngươi sẽ không thể thay đổi được tính tình.”

Rất nhanh, đã tới ngự thư phòng, Lâm Lĩnh đi vào, nói: “Oa ~~~~~ thật nhiều sách, oh ~ di? Như thế nào lại không có ai? Nói thiếu người làm việc, như thế nào lại không có ai?”

Thu nhi buông ô, phủi phủi nước mưa dính trên người, nói: “Ngươi thật ngu ngốc ~ việc này là do người lau dọn phòng chúng ta làm, bây giờ mọi người ở trong phòng lau dọn chúng ta đều đi làm việc khác hết rồi, như vậy đương nhiên ở đây sẽ không có ai đến quét dọn, ân, đừng lo lắng, ngươi sang bên kia lau hết bụi cho ta.”

Lâm Lĩnh không có trả lời…

Thu nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã không thấy ai rồi?

Thu nhi nhíu mày, tự nhủ: “Tiểu quỷ này, nhất định là đi vào trong đó lười biếng rồi, đợi lát nữa sẽ tính sổ với ngươi, ngươi cứ đợi đó đi.” Nói xong, Thu nhi bắt đầu quét dọn…

Lâm Lĩnh nhìn xung quanh một lượt, từ nhỏ mặc dù cha nuôi cũng cho chính mình đọc không ít kinh thư, nhưng mà nhiều kinh thư như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhìn thật đẹp mắt, đột nhiên đi tới phía trước của một giá sách: “Đừng… Đừng…” Miệng bị vật gì đó che kín lại.

Đoán chừng phía sau lưng chính mình cũng chỉ là một nam hài, nam hài kia hạ giọng nói: “Không cho ầm ĩ, không cho ngươi lên tiếng, nếu không ta gọi người đem ngươi kéo ra ngoài loạn trượng đánh chết ~!”

Lâm Lĩnh vội vàng gật đầu, một tiểu hài tử, tại sao lại hù dọa mình như vậy?

Tiểu nam hài buông Lâm Lĩnh ra, Lâm Lĩnh xoay người, nhìn nam hài, Lâm Lĩnh cũng học theo hạ giọng, nói: “Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”

Nam hài nhìn Lâm Lĩnh, nhìn đến ngây người, trên đời lại có một cô nương xinh đẹp như vậy? Nam hài nói: “Hừ ~ ngươi dám quản ta sao? Ta không phải là người trông nom nơi này đâu, còn có không cho phép ngươi phát ra bất kì tiếng động nào, đi theo ta.” Nói xong nắm tay Lâm Lĩnh mà lôi đi, ra giá sách phía sau, hai người trốn vào một góc, sau đó nhìn trước nhìn sau thật kỹ lưỡng.

Lâm Lĩnh ngạc nhiên nhìn nam hài, nói: “Ngươi rốt cuộc là ai? Ta… Ta tại sao không được xen vào?”

Nam hài liếc nhìn Lâm Lĩnh một cái, nói: “Im lặng đi, bên ngoài có người bắt ta, ta không muốn trở về, cha ta bức ta đọc sách, ta không muốn đọc sách, thật phiền phức~ cả ngày đều bức ta, ta đều bị bọn họ bức muốn phát điên rồi ~!”

Lâm Lĩnh nhìn thấy nam hài vẻ mặt khổ não, cười cười, nói: “Kỳ thật đọc sách cũng không khổ nha, ta đây cũng từng đọc qua, hơn nữa cha nuôi cho ta đọc thật nhiều sách đấy, ta cũng không có cảm giác đau khổ, như vậy đi, ta dạy cho ngươi một cách, ngươi nói với cha ngươi, ngươi cũng có thể đọc sách, nhưng phải cho ngươi trao đổi điều kiện, học thật tốt thì phải có thưởng, đọc không tốt thì bị trừng phạt, ngươi như vậy cũng sẽ có động lực rồi.”

Nam hài nhíu mày, nói: “Thật sư? Như vậy có thể? Ta đây sau này thử xem, nhưng mà hôm nay nếu như bị bọn họ bắt được, ta nhất định phải chết ~!”

Lâm Lĩnh cầm lấy tay nam hài, cho hắn một khuôn mặt tươi cười trấn an, nói: “Không có việc gì, hãy nhận sai với cha ngươi đi, hắn sẽ tha thứ cho ngươi, tin tưởng ta.”

Nam hài ngẩng đầu nhìn Lâm Lĩnh, mặt đột nhiên đỏ lên, lại nói ra một câu rất kỳ quái: “Nếu như tương lai ta làm hoàng đế, ta nhất định phải lấy ngươi làm hoàng hậu ~!”

Lâm Lĩnh ngẩn người, nói: “Ách… được thôi, chúng ta nhân tiện ước định luôn đi, nhưng mà… Ngươi chưa chắc có thể lấy ta nha ~ ”

Nam hài đột nhiên nâng mặt lên, nói: “Hừ ~ ta làm hoàng đế rồi, ai dám cãi lời của ta? Ta sẽ lấy ngươi ~!”

Lâm Lĩnh bật cười, le lưỡi, nói: “Được thôi, chúng ta trao đổi tín vật đi, ta gọi là Tiểu Lâm Tử, còn ngươi?”

Nam hài nói: “Hàn nhi, cha ta gọi ta như vậy.” Nam hài đưa ra một chủy thủ được điêu khắc tinh sảo, nói: “Đây là Vạn Nhân chủy của nước láng giềng tiến cống, nghe nói sắc bén vô cùng, cha ta cho ta làm quà sinh nhật, ta vẫn luôn mang theo trên người, bây giờ ta đưa nó cho ngươi, xem như tín vật đính ước giữa hai chúng ta.”

Lâm Lĩnh cười, lộ ra má lúm đồng tiền, nói: “Được rồi.” Sau đó, đưa ra một miếng ngọc bội, nói: “Đây là tín vật của nương ta để lại cho ta, khi ta vào hoàng cung, ân ~~~ mặc dù, không biết có phải rất trân quý hay không, nhưng mà dù sao cũng là của nương cho ta, ta vẫn xem nó như bảo bối, bây giờ, ta lấy nó cho ngươi làm tín vật.”

Sau đó, Lâm Lĩnh vươn bàn tay nhỏ bé lên, nói: “Chúng ta ngoắc tay thề, sau khi lớn lên, ngươi nhất định phải… Ách… Lấy ta ~!”

Nam hài cũng vươn tay, nói: “Được, chúng ta ngoắc tay.”

“Đánh ngoắc ngoắc, một trăm năm không cho đổi, nếu không chính là con chó nhỏ ~!” Hai người đồng thời nói ra lời ước định, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một loạt thanh âm…

“Đại hoàng tử? Là Đại hoàng tử sao? Ai nha, Hoàng thượng cũng muốn nổi giận rồi, ngài mau ra đây đi, nô tài không đảm đương nổi đâu, mau ra đây đi.” Thanh âm của một thái giám truyền tới, rồi người cũng tiến vào.

Nam hài hút một ngụm lãnh khí, đối với Lâm Lĩnh nói: “Nếu ta là phu quân tương lai của ngươi, ta đây sẽ không thể nhát gan, ta phải đi ra ngoài rồi, dù sao ra cũng chết mà không ra cũng chết, được rồi, ngươi phải nhớ kỹ ước định của chúng ta.”

Lâm Lĩnh gật đầu, nói: “Ân ~! Ta nhất định nhớ kỹ.”

***

Tiêu Nghệ Hàn lần nữa nhớ tới đoạn ký ức này, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quên, trở thành hoàng đế rồi, hắn cũng sẽ tuân thủ ước định sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện