Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 259: 259: Thủ Thành Trung





Sáng sớm, mặt trời vừa lên, bầu trời vẫn còn một ít u ám.

Lửa trên mặt đất vẫn hừng hực thiêu đốt, chung quanh từng đống từng đống đang tàn đi.

Chu Sán vẫn chưa đánh được thành Tương Dương, hắn tuy khí giới công thành chuẩn bị không ít, nhưng thành Tương Dương dù sao cũng quá mức chắc chắn, tuyệt không phải là sức người có thể nói phá là phá được, phỉ đạo tuy tham tài hảo lợi, nhưng công lâu không thủng, cũng khó tránh mỏi mệt.

Trừ những người canh gác ra, còn lại đều ngủ ngáy khò khò, chỉ chờ ngày hôm sau công thành.

Thủ quân cũng mỏi mệt không chịu nổi, liên tục chinh chiến, mọi người giáp trụ không dám rời thân, đa phần đều là dựa vào trường thương mà ngủ gà gật.

Có mấy người tuy giương mắt theo dõi động tĩnh của tặc khấu dưới thành, nhưng hai mắt vằn đỏ, hiển nhiên là đã lâu không có ngủ ngon.

Nhưng trách nhiệm bảo hộ dân chúng trong thành là do bọn họ gánh vác, quả thực không dám có một chút mỏi mệt.

Thân nhân của mấy binh sĩ này hoặc ở trong thành Tương Dương, hoặc ở các huyện chung quanh, đã nhiều ngày dân chúng bị đuổi tới vô số, có người chết ở dưới thành, có người cho dù không chết, thì cũng bị đám người Chu Sán tàn sát.

Quân thủ thành nhiều người hai mắt sưng đỏ, do thương tâm mà khóc.

Bỗng nhiên tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một ít binh sĩ đột nhiên bừng tỉnh, hoặc cầm thương hoặc lấy đao, chỉ là nhìn thấy người đi tới, đều buông binh khí xuống, thấp giọng hô: "Đậu đại nhân".


Đậu Dật mắt cũng vằn tơ máu, mặt có vẻảm đạm, nhìn thấy có binh sĩ muốn đi lay tỉnh các binh sĩ, phất tay ngăn lại, than nhẹ nói, "Để cho bọn họ ngủ một lúc nữa, đã liên tục chinh chiến mấy ngày nay, thật sự là vất vả".

Binh sĩ đứng nghiêm, cũng không biết Quận thủ lúc này là không ngủ hay là mới ngủ dậy, nhưng vô luận như thế nào, Quận thủ cùng mọi người đồng cam cộng khổ, cũng làm binh sĩ cảm động, sự việc trảm binh sĩ mấy ngày trước cũng nhạt đi nhiều.

Các binh sĩ đều biết Đậu Dật trảm binh sĩ cũng là bất đắc dĩ, binh sĩ không thể mở cửa thành.

Nhưng nếu để cho nhiễu loạn quân tâm, nói không chừng có ai sẽ đi mở thành, đến lúc đó tặc binh mà ùa vào, thì thực là phát ra thì không thể thu lại được.

Có đôi khi, giết người cũng là cứu người, Đậu Dật cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ, tại thành Tương Dương rất có tiếng là nhân nghĩa, nhưng khi đại họa trước mắt, nhân nghĩa cũng cứu không được nhân mệnh.

Đậu Dật tuy là mặc giáp trụ, nhưng cũng là một giới thư sinh văn nhược, người đứng bên cạnh hắn, cũng thân thể gầy gò, có chút sợ hãi.

"Các huynh đệ thủ thành, Đậu Dật ta thật thẹn trong lòng" Đậu Dật nói tới đây, hai hàng nước mắt chảy xuống.

Các binh sĩ kinh ngạc, đều nói: "Đậu đại nhân sao lại nói như vậy, Đậu đại nhân dẫn dắt chúng ta cố thủ Tương Dương, bảo gia vệ quốc, tại sao lại nói là thẹn ở đây".

Đậu Dật thở dài một tiếng, "Lão phu tuy có binh nơi tay, lại không có năng lực lãnh binh, hận không thể tự thân dẫn các ngươi đánh đuổi đạo tặc đi.

Thẹn với tín nhiệm của các phụ lão địa phương đối với ta".

Người gầy gò ở bên cạnh khuyên nhủ: "Đậu đại nhân, một khi thư cứu viện đã gởi đi Dương Châu, các huyện ven đường cũng đã truyền đạt, nói vậy viện quân không bao lâu sẽ tới.


Chu Sán quá bạo lệ, vây khốn một vài ngày thì cũng phải đi thôi".

Các binh sĩ đều nói: "Khổng đại nhân nói nói rất đúng, Đậu đại nhân chớ có nản chí, tặc khấu chung quy không thể lâu dài, có Đậu đại nhân ở đây, vì dân chúng Tương Dương, chúng ta sẽ kiệt lực chống cự".

Đậu Dật chuyển buồn thành vui, hướng ra binh sĩ đầu thành nói: "Thành Tương Dương nếu bảo vệ được, quả thật là công lao của các tướng sĩ, Đậu Dật thay mặt dân chúng Tương Dương cảm tạ".

Các binh sĩ đều phấn chấn tinh thần, Đậu Dật lên thành lâu vốn muốn ủng hộ sĩ khí của mọi người, không nghĩ tới các binh sĩ đều hiểu rõ đại nghĩa, tuy sắc mặt hân hoan ủng hộ, nhưng cũng âm thầm thở dài.

Cùng Khổng đại nhân sau khi xuống thành lâu, cũng không nóng nảy về lại Quận thủ phủ, thấy bốn bề vắng lặng, thấp giọng hỏi: "Thiệu An hiền đệ, ngươi nói thành tương dương này có thể bảo vệ hay không?"
Hắn ở thành lâu vì dân chúng Tương Dương, diễn trò với các binh sĩ mặt không thể không tỏ ra tức giận, nhưng khi một mình với Khổng đại nhân, cũng khó tránh nói ra sự sầu muộn.

Khổng Thiệu An nhíu mày nói: "Đại nhân, thư cứu viện đã đưa ra ngoài.

Ta nghĩ Thánh Thượng rất nhanh sẽ xuất binh.

Nếu là Trương tướng quân đến, Chu Sán làm sao mà trụ lại được? Thành Tương Dương lương thảo đầy đủ, kiên trì mấy tháng cũng không thành vấn đề, nói vậy viên binh nhất định sẽ đến đây.

Nói đến ở đây cách Nghĩa Dương cũng không xa, đệ đệ của đại nhân là Quận thủ nơi đây, nói vậy cũng có thể đến viện trợ.


Như vậy thành Tương Dương nhất định có thể được giải vây".

Đậu Dật khẽ cau mày, thầm nghĩ trăm thứ không dùng được một chính là thư sinh, Khổng Thiệu An này nói đều là nói cho yên tâm, nhưng đều là lời vô nghĩa.

Mình cùng Khổng Thiệu An đều là thư sinh, lúc này liền nhìn ra chỗ vô dụng.

Thiên hạ đại loạn, gió lửa tứ khởi, cho dù là Trương Tu Đà có ba đầu sáu tay mười chân, thì có thểứng phó thế nào? Trương Tu Đà một mực tiễn phỉở Hà Nam Sơn Đông, nơi đây phỉ đạo cực nhiều nên rất bận rộn, đợi cho nhớ tới thành Tương Dương, phỏng chừng thành đã sớm bị phá rồi.

Nếu là trước đây, Tương Dương vốn là yếu đạo nam bắc, Đại Tùy dẫn luôn tôn trọng, cùng Đông Đô cũng gần, cho ngựa báo tin nhất định sẽ có tinh binh đến viện trợ.

Nhưng trước mắt Thánh Thượng đi Dương Châu, cũng là ngàn dặm xa cách, đều không biết người đưa tin có còn sống để đến nơi không nữa, Cho nên các quận dọc đường, quá nửa là sẽ tự lo thủ thành trị của mình, làm sao mà đến viện trợ.

Còn đệ đệ Đậu Trọng, Đậu Dật nghĩ đến liền đau đầu, thầm nghĩ đệ đệ vẫn là người ham sống sợ chết, huynh đệ cũng không tính là hòa thuận, nên rất có thể sẽ không cứu.

"Thánh Thượng đã vứt bỏ dân chúng trong thiên hạ" Đậu Dật đột nhiên thở dài một tiếng, nước mắt chảy xuống.

Khổng Thiệu An trong lúc nhất thời cũng không biết sẽ an ủi như thế nào.

Đậu Dật nói là đại nghịch bất đạo, nhưng hôm nay thành Tương Dương cũng không biết có giữ được hay không, cũng không ai đến truy cứu.

Hai người đều im lặng, đột nhiên cảm thấy trên thành lâu xao động, Đậu Dật trong lòng chấn động, thấp giọng nói: "Chẳng lẽ bọn chúng lại công thành?"
Tặc binh hiệu lệnh không nghiêm, bình thường đều là ban ngày công thành, buổi tối đình chiến, còn công thành sớm như vậy cũng là hiếm thấy.

Một thành binh mau chân bước xuống, nhìn thấy Đậu Dật nói: "Đậu đại nhân…"

"Tặc binh đánh đến sao chứ?" Đậu Dật gấp giọng hỏi.

Thành binh trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, "Hình như là có viện binh đến, tặc doanh đã xuất hiện xao động".

Đậu Dật vừa mừng vừa sợ, tính không ra là viên binh nơi nào tới, đi lên cửa thành nhìn lại, chỉ thấy chân trời chuyển xanh, trên đất còn sót lại các đống lửa, tràn đầy thê lương.

Chỉ là trong sự thê lương đó, mơ hồ có sự hỗn loạn, trong ánh lửa chiếu rọi, bóng người xuyên qua, nhưng tuyệt không phải là dấu hiệu công thành.

Thành Tương Dương được Hán Thủy vờn quanh, hai mặt còn lại cũng được Hoàn Thuỷche chắn, mặt nam là bình nguyên trống trải, Đúng là trọng điểm địch tấn công của quân địch, thời khắc này tặc doanh hỗn loạn, Khổng Thiệu An cũng đã nhìn ra chút manh mối, đề nghị: "Đậu đại nhân, có muốn xuất một đội tinh binh tiến đến tấn công hay không".

"Đại nhân, chúng ta nguyện lãnh binh xuất chinh" Mấy giáo úy Thủ thành đều bước ra khỏi hàng thỉnh chiến,.

Đậu Dật có chút do dự, trầm ngâm nói: "Làm sao biết đây không phải là kế dụ địch của tặc khấu? Quận huyện ở phụ cận, theo ta được biết, không có người nào có thực lực có thể chống lại Lâu La Vương kháng hành".

Tất cả mọi người đều trầm mặc xuống, biết Đậu Dật nói cũng không phải không có đạo lý, Khổng Thiệu An đột nhiên chỉ tay ra phương xa, vui mừng nói: "Đại nhân người xem!"
Đậu Dật cùng các binh tướng quay đầu nhìn qua, trên mặt đột nhiên hiện ra sự vui mừng, chỉ bởi vì bọn họ nhìn thấy xa xa có bụi vàng cuồn cuộn, bụi vàng hóa thành hoàng long, trong sáng sớm dưới ánh lửa sắp tàn.

có cảm giác như phi thăng trong mây vậy.

Tất cả mọi người đã thấy được, một đội kỵ binh lại áp sát sau lưng tặc khấu, cũng gần ngàn người, đã tăng lực thúc ngựa, đã sáp nhập hậu doanh của quân địch, Đạo phỉ trong doanh giống như một hòa đá ném vào mặt hồ, rồi đột nhiên vỡ tung ra.

Rung chuyển.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện