Chương 262: 262: Nam Chinh Bắc Chiến A
Khi Ngụy Chinh tới gặp Tiêu Bố Y, đầy vẻ phong trần, càng lộ ra sự gầy gò.
Bất quá tuy đầy bụi đất, nhưng bộ râu sơn dương của Ngụy Chinh thoạt nhìn đã không còn chán ghét như trước, trong đôi mắt dài nhỏ hiện lên vẻ vui sướng, nhìn thấy tất cả mọi người đều đứng dậy đón chào, thấy Tiêu Bố Y nghênh đón tới cửa, thì nhẹ giọng nói: "Ta đã tới chậm, trên đường đi lại đụng phải chút đạo phỉ, thoát khỏi cũng không phải là chuyện dễ dàng".
Mọi người nhìn thấy hắn quần áo cũ kỹ, đầy bụi đất, giầy hai chiếc cũng khác nhau, rất là kỳ quái, tuy biết gặp phải đạo phỉ so với gặp cha mẹ còn muốn nhiều hơn, nhưng Ngụy Chinh không phải được Viên Lam an bài, hẳn là phải bình yên vô sự, sao lại đầy bụi đất như thế này?
Tiêu Bố Y cũng tràn đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Viên Lam.
Hắn tại Nhữ Nam cũng không có gặp Ngụy Chinh, Viên Lam nói Ngụy Chinh đi ra ngoài có việc, cũng không nói đi nơi nào, Tiêu Bố Y cũng rất là lo lắng.
Hắn có thể dễ dàng buông bỏ chức Hữu kiêu vệ Đại tướng quân, nhưng lại không bỏ được hai người gặp được khi đông chinh, đó chính là Bùi Hành Quảng cùng Ngụy Chinh.
Khi đông chinh, mặc dù cùng hai người cũng không quen, cùng Ngụy Chinh thậm chí có thể nói là lần đầu tiên gặp mặt, hắn lại kiệt lực giữ hai người bên người, mặc dù trong mắt người khác xem ra, hắn rất tùy tiện.
Nhưng trên thực tế chứng minh Bùi Hành Quảng cùng Ngụy Chinh đều không phụ sự tín nhiệm của hắn, hai người một võ một văn, hỗ trợ lẫn nhau, làm cho hắn trong hành quân chiến đấu rất là thuận tiện.
Nhưng Tiêu Bố Y vẫn cho thủ hạ quyền tự chủ cùng quyền lựa chọn, hắn đối với kẻ đối địch thì uy hiếp, nhưng hắn đối với bằng hữu là thật lòng không miễn cưỡng, hắn bởi vì tính cách này mà bỏ lỡ vô số cơ hội, nhưng hắn không hối hận.
Hắn chính là người như vậy!
So với sau này chia tay, không bằng hôm nay quyết định, hắn tin tưởng chân thành mới giải quyết được rất nhiều vấn đề.
Hắn thay đổi là sự tính kế, hắn thay đổi là có chút lãnh khốc, hắn đã không phải còn ngây thơ chỉ muốn buôn bán như lúc ban đầu, nhưng hắn thủy chung thái độ đối với bằng hữu không có thay đổi, lúc này mới làm cho tất cả mọi người đi theo hắn.
Người nào cũng cảm giác được, đi theo hắn không có áp lực quá lớn.
Tiêu Bố Y biết Uất Trì Cung muốn báo ân, cho nên để cho hắn đi tìm Lưu Vũ Chu.
Hắn biết Hồng Phất nữ có bầu, cho nên hắn chỉ nói cho Lý Tĩnh biết hắn rời khỏi Dương Quảng, về phần Lý Tĩnh làm thế nào, cũng không phải là chuyện hắn cố ý yêu cầu.
Hắn biết Lý Uyên, Lý Thế Dân đều không kém, nhưng hắn hiện tại muốn bằng hai bàn tay của mình mà đánh thiên hạ.
Hắn thay đổi còn có sự tự tin, rất có chủ kiến, chỉ là bởi vì hai năm này đã gặp rất nhiều đau khổ mà trước đó chưa từng có, sự đau khổ không thể nghi ngờ làm cho người ta thành thục nhanh hơn.
Nếu như Ngụy Chinh không đến tìm hắn, hắn cũng hiểu được không có gì, điều này chỉ có thể nói trong mắt Ngụy Chinh.
Hắn có thể là một bằng hữu, nhưng không phải là kẻ xưng hùng, nhưng Ngụy Chinh tới, điều này làm cho hắn trong lòng tràn đầy tình cảm ấm áp.
Theo hắn hay bỏ hắn, hắn vẫn kiên trì tin tưởng sự chân thành của hắn sẽ không uổng phí.
Nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Viên Lam ho khan nó, "Thật ra chuyện là thế này…"
"Chuyện này mọi người không nên trách Viên tiên sinh, hắn chiếu cố với ta rất tốt.
Thật ra là ta tự chủ trương" Ngụy Chinh vẫn là người như thế, người khác có lỗi là không lưu tình mà chỉ ra, mình sai cũng không che đậy, "Lúc đầu ta dựa theo Viên tiên sinh chỉ dẫn, một đường chạy trốn tới Nhữ Nam, nhưng đợi không được Tiêu tướng quân, nghĩ nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, nên muốn ra ngoài tìm người…"
Tiêu Bố Y cười kéo tay hắn ngồi xuống, "Ngụy tiên sinh yên lặng vì ta mà làm việc, thật làm cho ta cảm động".
Bùi Bội nhẹ giọng nói: "Chẳng lẽ Ngụy tiên sinh muốn tìm người cùng theo Tiêu tướng quân hay sao?"
Tất cả mọi người chợt hiểu, thầm nghĩ Tiêu Bố Y cùng Bùi Bội rốt cuộc vẫn là tâm ý tương thông, Ngụy Chinh vẫn bất đắc chí, bất quá chỉ làm một thư ký, nhưng dù sao cũng có thể có mấy bằng hữu.
Ngụy Chinh có tài quản quân tất cả mọi người đều biết, như vậy người mà hắn quen hẳn là cũng không kém.
Ngụy Chinh xấu hổ lắc đầu nói: "Ta thật ra cũng nghĩ như vậy, biết Tiêu tướng quân hiện tại tuy có năng lực, nhưng nhiều người cùng suy nghĩ vẫn tốt hơn.
Tiêu tướng quân cũng không cần cảm động, ta cũng không có tìm được người kia!"
Tất cả mọi người đều cười, Tiêu Bố Y cũng cười nói, "Người có tìm được hay không cũng không quan trọng, có thể có tâm ý này, ta cũng đã cao hứng dị thường, tìm không được là do cơ duyên không đủ, sau này tìm lại cũng được mà.
Vô luận thế nào, Ngụy tiên sinh không sao là tốt rồi.
Được rồi, còn không biết Ngụy tiên sinh muốn tìm người phương nào?"
"Hắn tên là Đỗ Như Hối, so với ta nhỏ ta mấy tuổi.
Tổ phụ hắn là Đỗ Quả quan tới Công bộ Thượng thư, phụ thân cũng là Trưởng sứ Xương Châu, bất quá hắn hắn tuy có tài, nhưng lại không được Thánh thượng thưởng thức, chỉ làm một hậu bổ quan viên.
Khi đó cùng ta đều là những người bất đắc chí mà quen biết.
Sau đó ta được bổ nhiệm làm thư ký, hắn được bổ nhiệm làm Phũ dương úy, thật ra cũng là huynh đệ khó được.
Tiêu tướng quân, người đừng xem hắn quan nhỏ, nếu nói về tài năng, hắn hơn xa ta".
Nhìn thấy Tiêu Bố Y có vẻ ngạc nhiên, Ngụy Chinh nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ Tiêu tướng quân biết người này sao?"
Tiêu Bố Y thấy mọi người nhìn lại, thì lắc đầu nói: "Không quen biết, bất quá ta nghĩ nhân vật mà Ngụy tiên sinh cũng tôn sùng thì nhất định là bất phàm, không thể gặp cũng đáng tiếc".
Tiêu Bố Y tuy nói không nhận ra, nhưng hắn đương nhiên biết Đỗ Như Hối là người nào, đó là trinh quan danh thần cùng với Phòng Huyền Linh, Ngụy Chinh, bất quá thoạt nhìn khi mình tới đây, các nhân vật nổi danh hiển hách đời sau đều đang bất đắc chí, dưới cái bóng của Dương Quảng, cũng không thể phát huy tác dụng của bản thân.
Đỗ Như Hối bởi vì có tài mà không được Dương Quảng thưởng thức, nghe qua tưởng chừng như chuyện cười, nhưng hôm nay Tiêu Bố Y đã sớm rõ ràng, cái này thật sự rất có khả năng.
Hoa Hạ kẻ có kiến thức vô số, nhưng gặp phải loại hoàng đế như Dương Quảng, phần lớn đều phải giấu nghề, có người thì gặp được minh chủ, có người thì ngồi chờ người khác tới mời, có người lại chủ động tự tiến cử.
Ngụy Chinh cảm kích ơn tri ngộ của Tiêu Bố Y, sau khi chạy trốn thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là vì Tiêu Bố Y mà đi mượn sức kẻ có tài.
"Đỗ Như Hối ngại Thánh thượng cấp quan chức không thể thi triển sơ học bình sinh, nên về nhà nhàn cư, ta đi tìm Đỗ Như Hối, đáng tiếc hắn không có ở đấy.
Sau khi đợi ở đó vài ngày vẫn không thấy bóng dáng, bất đắc dĩ mới đi tới Tương Dương" Ngụy Chinh lắc đầu nói: "Ta khi xuất phát từ Nhữ Nam, Viên tiên sinh vốn muốn phái người ven đường đón ta, bất quá ta không có mạng hưởng thụ, hơn nữa mấy năm nay độc lai độc vãng quen rồi, nên một mình lên đường, hắn chuẩn bị cho ta rất phong phú.
Vốn tìm không được Đỗ Như Hối nhưng không có đành trở về! Trên đường đụng phải hai đạo phỉ, một người đoạt bạc của ta, một người lột quần áo của ta, ngay cả giầy cũng cướp đi.
Lão tử muốn nam hạ cũng quá lạnh lẽo.
Sau đó nhìn thấy người chết ở ven đường, đã lấy quần áo của hắn, rồi đem hắn chôn xuống đất.
Ta có vật che chỗ xấu hổ, hắn có nơi chôn thân, tuy cũng không quá có hậu, nhưng cũng không thể tránh được, giầy do tránh né đạo phỉ chạy rơi mất một chiếc, sau lại nhặt được một chiếc, nghe được loạn phỉ nói Tiêu tướng quân đã làm chủ Tương Dương, lúc này mới chạy tới đây.
Ôi, một đoạn đường này đúng là thư sinh không có chỗ dùng".
Ngụy Chinh nói thì dễ dàng, nhưng mọi người lại biết hắn một đoạn đường này thật sự là kinh hiểm vô cùng.
Viên Lam thở dài nói: "Nói như vậy ta cấp Ngụy tiên sinh bạc ngược lại là hại người".
Ngụy Chinh lại nở nụ cười, "Nếu như cấp bạc là hại ta, vậy cũng mong Viên tiên sinh hại ta thêm nhiều lần nữa".
Tất cả mọi người đều cười rộ lên, thật không ngờ Ngụy Chinh luôn luôn nghiêm túc cũng có lúc khôi hài như thế.
Ngụy Chinh nhìn thấy mọi người tề tụ, nhẹ giọng hỏi: "Không biết các vị đang thương thảo việc gì, Ngụy Chinh ta có thể tham dự được không?"
Hắn nói cũng lo lắng, cũng không dám xác thực được Tiêu Bố Y cùng mọi người tín nhiệm.
So với những người ngồi bên cạnh Tiêu Bố Y mà nói, tư cách của hắn hiển nhiên là nhỏ nhất, thoạt nhìn cũng không có góp sức gì.
Ngụy Chinh đến bây giờ đã gần bốn mươi, vẫn không có cơ hội biểu hiện, bất đắc chí khó tránh khỏi tính cách cương trực, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, đa số những người có tài nhưng không gặp thời đều có bộ dáng này.
Lúc đầu tại Yển sư, nhìn thấy Tiêu Bố Y tuổi còn trẻ, lại ngồi trên cao quan, khó tránh khỏi trong lòng khó chịu, có lời chống đối.
Nhưng thật không ngờ Tiêu Bố Y cũng không tức giận, ngược lại còn trọng dụng hắn, Ngụy Chinh mặt ngoài không nói, nhưng cảm kích ơn tri ngộ, tận tâm hết sức dựa theo bổn phận mà làm việc.
Một đường hành quân, hắn phát hiện Tiêu Bố Y là người hòa nhã, việc nhỏ thì hòa nhã, việc lớn thì không hàm hồ, hiệu lệnh nghiêm khắc, tâm trạng mừng rỡ.
Chỉ tưởng rằng từ nay về sau gặp được tri kỷ, bằng vào sự cố gắng sáng suốt có thể thẳng bước mà tiến, thật không ngờ tình thế rất nhanh thay đổi, hắn gặp phải lựa chọn trước nay chưa có, hoặc theo Tiêu Bố Y chạy trốn, hoặc tiếp tục hành trình ở trong quân Đại Tùy.
Lo lắng bất quá chỉ trong chốc lát, Ngụy Chinh đã cho ra lựa chọn, đó là tiếp tục đi theo Tiêu Bố Y xông pha.
Đại Tùy đã muốn đổ, Tiêu Bố Y nếu đã ngửi được nguy cơ, xác nhận đã sớm có chuẩn bị, người này trong loạn thế đoạt lấy tiên cơ, không theo hắn thì theo ai? Ngụy Chinh chạy trốn tới Nhữ Nam, ngạc nhiên vì Tiêu Bố Y bài bố chu đáo, nên chạy tới Tương Dương để biểu đạt một phen thành ý, nhưng do luôn không được coi trọng, nên nói thư sinh không có chỗ dùng được cũng là tự giễu, cũng là thử dò xét.
Dù sao trong loạn thế, loại thư sinh như hắn bị rất nhiều người khinh thị.
Tiêu Bố Y ở một bên nói: "Ngụy tiên sinh thật sự quá khiêm nhường rồi.
Chúng ta cũng đang đợi người, sao lại không cho tham dự.
Trừ tiên sinh ra, phần lớn mọi người đều là vũ phu, muốn nói công thành thì dễ, thủ thành thì lại một chút cũng không thông, hôm nay chúng ta mặc dù chiếm cứ Tương Dương, nhưng về sau sẽ làm như thế nào, cũng không hiểu ra sao, cũng mong tiên sinh chỉ dạy".
Mọi người đều nói: "Tiêu tướng quân nói không sai, không biết Ngụy tiên sinh đối với chuyện này có tính toán như thế nào?"
Ngụy Chinh nhìn thấy mọi người đối với hắn kính trọng, trong lòng thoải mái, mỉm cười nói: "Thật ra sau khi nghe Tiêu tướng quân chiếm Tương Dương, ta trên đường đã nghĩ, Tiêu tướng quân rất được lòng dân, làm cho dân chúng tin phục, cần phải thực hiện chính sách thương dân, tích trữ lương, ít gặp địch là việc chính".
"Chúng ta cũng biết phương hướng đại khái, còn cụ thể thì như thế nào?" Bùi Bội nhẹ giọng hỏi.
Ngụy Chinh trầm ngâm nói: "Hiện nay thiên hạ đại loạn, ta dọc theo đường đi gặp phải đạo phỉ thật sự là nhiều như lông trâu, thậm chí còn nhiều hơn dân chúng.
Mọi người không thể sản xuất, lòng dân hoảng sợ, Tiêu tướng quân nếu có thể bảo vệ quận Tương Dương an bình, đánh lui địch quân xâm chiếm, để cho dân chúng chuyên tâm sản xuất, sau này nếu lại xảy ra chuyện, thì cũng không có gì phải lo".
Tiêu Bố Y gật đầu, "Ta thấy thành Tương Dương thật ra lương trữ cũng đủ, nhưng thật ra cũng quên điểm ấy.
Từ thời gian ngắn xem ra, điều mà Ngụy tiên sinh nói cũng không cso tác dụng, nhưng nếu muốn chinh chiến nhiều năm, dân sinh uể oải, ta nghĩ Ngụy tiên sinh nói là điều phải làm".
Mọi người gật đầu, "Tiêu lão Đại nói rất đúng".
Tiêu Bố Y cười rộ lên, "Các ngươi vỗ mông ngựa quá mức rõ ràng rồi, mời Ngụy tiên sinh tiếp tục nói".
Mọi người đều cười, Ngụy Chinh cũng cười, tâm tình thoải mái, "Chiến tranh như thế nào ta cũng không tính là quá hiểu, nhưng nếu nói làm thế nào sản xuất, ta cũng có chút kiến thức.
Cũng mong Tiêu tướng quân ban bố sắc lệnh, đem dân chúng lưu vong quanh quận Tương Dương triệu tập lại mà tiến hành sản xuất, việc này để cho Quận thủ cùng các quan viên thủ hạ làm, Ngụy mỗ cũng tự tiến cử, mong làm Giám hành".
"Cái này không thành vấn đề, còn về cụ thể, không biết Ngụy tiên sinh đã nghĩ ra những bước gì?"
Ngụy Chinh mỉm cười nói: "Điểm đầu tiên chính là do Tiêu tướng quân cùng Quận thủ hiệu lệnh, cung cấp đất đai cùng trâu bò cho dân chúng, để cho bọn họ có căn cơ tiến hành sản xuất nông nghiệp.
Mà thu hoạch được thì dựa theo tỉ lệ do chúng ta cùng nông dân ấn định ma chia, phương diện này mấu chốt nằm ở hai quyết sách, một là Quân điền chế, một là Tô dong điều chế, mà căn cơ của Tô dong điều chế chính là Quân điền chế."
Chu Mộ Nho rốt cuộc nói: "Loại phương pháp này nếu như phổ biến được thì vô cùng tốt, lúc trước cha của ta chính là bị kềm kẹp chỗ này, ta nhớ đại nghiệp bảy năm trước.
Đại Tùy cũng đã áp dụng chế độ này, nhưng sau lại rất ít sử dụng".
Chu Mộ Nho vốn xuất thân nông hộ, đối với chuyện này cũng không xa lạ.
Ngụy Chinh gật đầu nói: "Sắc lệnh rất nhiều thứ rất tốt, không ngừng tiến bộ, nhưng điểm mấu chốt nhất chính là xem có thể áp dụng hay không.
Đôi khi, người đương quyền luôn tự cho là đúng, không để ý tới dân sinh, tuy có sắc lệnh, nhưng lại không thực hiện.
Thật ra ta nói Quân điền chế cùng Tô dong điều chế tại thời Bắc Ngụy cũng đã áp dụng, Bắc triều cũng noi theo có cải biến.
Văn đế khi tại vị, có chút khai sáng, trọng ban Quân điền chế, giảm bớt vĩnh nghiệp điền của bách quan, gia tăng số lượng dân chúng canh điền bình thường, đinh nam một người chịu vĩnh nghiệp điền hai mươi mẫu, lộ điền tám mươi mẫu, nô tỳ cũng như vậy.
Điều này đã kích phát sự nhiệt tình trồng trọt của dân chúng, Văn đế sau đó lại áp dụng Tô dong điều chế, đề cao niên hạn lao dịch, giảm bớt thời gian lực dịch.
Mỗi đinh hàng năm giao nộp hai thạch cho quốc gia, gọi là tô, giao nộp lụa, bông, vải, vải gai gọi là điều, đinh nam có thể nạp lụa thay thế lao dịch, lại gọi là dong, tô dong điều ba cái kết hợp, có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Chính là nhiều điều có thể miễn tô, nhiều lao dịch có thể miễn tô điều, tùy ý dân chúng lựa chọn.
Như vậy vừa có thể cấp cho quốc gia lượng tài phú thật lớn, vừa giảm bớt gánh nặng cho dân chúng.
Văn đế lấy Quân điền chế làm cơ sở, lấy Tô dong điều chế làm sách lược xây dựng đất nước, lúc này mới có thể trong thời gian ngắn ngủn có thể làm cho dân giàu nước mạnh.
Đáng tiếc Thánh thượng hiện nay chuyên chế độc đoán, hơn nữa Quân điền chế không thực hiện, mới làm cho quốc khố chấn động, dân chúng sợ hãi, dân không thể sinh sống.
Nếu như làm theo ta đề nghị, thì mong Tiêu tướng quân áp dụng hai lương sách này, phân đất cho dân trồng trọt, năm đầu tiên Tô dong điều chế giảm phân nửa để bảo toàn cuộc sống của dân chúng, sau này thong thả gia tăng, vừa có thể bảo đảm cho dân chúng an bình, mà chinh chiến không lo".
Chu Mộ Nho nghe xong có chút phấn chấn, cảm giác được pháp quy này rất tốt, đám người Tôn Thiếu Phương tuy không hiểu ra sao, cũng không biết đúng sai, bọn họ chỉ biết sai đâu đánh đó, đâu có nghĩ tới lại có nhiều môn đạo như vậy.
Viên Lam lại liên tục gật đầu, âm thầm suy nghĩ dân giàu nước mạnh, vô luận làm cái gì cũng đều tiện lợi, Ngụy Chinh này quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Tiêu Bố Y, có khả năng trị quốc, nói năng có đạo lý rõ ràng, chuyện lớn nhỏ đều suy tính tới.
Ngụy Chinh nói xong, từ trong lòng móc ra một cuộn giấy, mỉm cười nói: "Đây là ta trên đường đến Tương Dương viết lại rõ ràng chi tiết cách áp dụng, mong Tiêu tướng quân xem qua".
Tiêu Bố Y chậm rãi đưa tay tiếp nhận, nhìn thấy cuộn giấy tuy nghiêm chỉnh, nhưng các trang lại xộc xệch, có đen có trắng, có giất tốt mà cũng có giấy có thể làm giấy vệ sinh, về phần chữ viết ở trên, rất ít dùng mực, quá nửa đều là dùng than để viết, cũng trầm mặc một lúc lâu.
Ngụy Chinh mặt có chút toát mồ hôi nói: "Ta một đoạn đường này cũng không có giấy để dùng, nghĩ đến đâu thì viết đến đó, tiện tay tìm thứ để ghi chép, mong tướng quân đừng trách cứ".
Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, chuyển thân đứng lên, hướng tới Ngụy Chinh thi lễ, "Ngụy tiên sinh lo cho thiên hạ, suy nghĩ vì dân chúng, thân trong nguy cảnh cũng không quên dân chúng, ta thay mặt phụ lão Tương Dương, đa tạ Ngụy tiên sinh.
Đi, ta cũng nên cùng người đi tìm Đậu Quận thủ, thương lượng đại kế an dân".
Đậu Dật trên án các quyển trục cũng chất như núi.
Kim Đê quan bị phá đối với hắn mà nói là một rung động, điều này nói rõ đạo phỉ thế lực đã biến đổi về chất, từ đánh nhỏ loạn nhỏ đã tiến tới tình trạng uy hiếp giang sơn Đại Tùy.
Tiêu Bố Y làm chủ Tương Dương, lúc này tường đã hòa làm một, Đậu Dật cũng không hối hận lựa chọn của mình, nhưng Đậu Trọng rõ ràng thì khác.
Đậu Trọng cũng không có sốt ruột quay vềquận Nghĩa Dương, nhà của hắn mặc dù ở Nghĩa Dương, nhưng giải dược của hắn lại không có ở nơi đó.
Từ Thế Tích là người cẩn thận, biết thà rằng tin quỷ, cũng không tin vào miệng của người như Đậu Trọng.
Tương Dương chưa định, Đậu Dật tâm ý bất định, giải dược này đương nhiên cũng không thể cấp cho Đậu Trọng.
So sánh giữa tính mạng và gia sản, hắn vẫn lựa chọn tính mạng, hắn đối với lựa chọn của bản thân cảm thấy cũng là bình thường, người không vì mình thì trời tru đất diệt, nhưng hắn lại không rõ lựa chọn của Đậu Dật.
"Đại ca, người tại sao muốn dâng quận đầu hàng Tiêu Bố Y? Công văn truy nã nơi này người tại sao dấu đi không truyền?"
Đậu Dật nhìn hắn, "Tứ đệ, vậy ngươi tại sao lại dâng quận đầu hàng Tiêu Bố Y, có công văn truy nã, ngươi bắt được Tiêu Bố Y sao?"
Đậu Trọng nuốt nước miếng, ngượng ngùng cười nói: "Đại ca, ta chẳng phải là bất đắc dĩ sao? Từ Thế Tích kia cho ta uống độc dược, nói nếu không có thường xuyên uống giải dược vào, ta chỉ nội trong bảy ngày khẳng định độc phát thân vong.
Nhưng người cũng không có uống độc dược, ta cảm thấy người hình như lúc ta vào thành đã nhìn ra mánh khóe, nhưng ngươi nếu cự không ra khỏi thành, thì vẫn có thể chống cự với Tiêu Bố Y".
"Ngươi có thể không xem ta là ca ca, nhưng ta không có cách nào khác vẫn phải lo cho đệ đệ ngươi" Đậu Dật than nhẹ một tiếng, "Ta nếu không ra khỏi thành, người chết đầu tiên chính là ngươi".
Đậu Trọng mặt như tấm vải hồng, một hồi lâu lại nói: "Vậy xin đại ca nghĩ cách lấy giải dược cho ta, ta hiện tại cả ngày hoảng sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày, lúc nào cũng có thể độc phát thân vong".
Đậu Dật nhìn đệ đệ từ trên xuống dưới, "Ta cảm thấy ngươi hiện tại rất bình thường, bất quá trúng độc chính là giải độc, giải độc mới là trúng độc".
Đậu Trọng cau mày nói: "Người sao lại biến ra giống như bọn lừa trọn, tràn đầy huyền cơ.
Hiện tại…"
"Hiện tại thì sao?" Tiếng cười của Tiêu Bố Y từ ngoài cửa truyền đến, bên cạnh hắn đi theo Ngụy Chinh.
Đậu Trọng giật mình, quay đầu nhìn qua, nghe răng rắc một tiếng, cổ xoay không thể quay về được, đau đến nhe răng trợn mắt, "Cổ của ta…"
Đậu Dật đứng nhanh lên, không để ý tới đệ đệ, hướng Tiêu Bố Y thi lễ nói: "Tiêu tướng quân, không biết tìm ta có chuyện gì?"
Tiêu Bố Y cùng Đậu Dật hiện tại quan hệ hết sức vi diệu, Tiêu Bố Y hôm nay tọa trấn thành Tương Dương, vẫn để cho Đậu Dật làm Quận thủ Tương Dương, nhưng ngoại phủ binh toàn bộ đều khống chế, Từ Thế Tích tự xưng Lý Tích, có bá lực có đảm lược có nghĩa khí, xuất ra bài bản như ở Ngõa Cương, các Giáo úy đều phục hắn.
Từ Thế Tích mấy ngày này chủ yếu chính là quản lý ngoại phủ binh, mượn sức cho thế lực của mình, như vậy cho dù Đậu Dật muốn làm khó dễ, cũng là hữu tâm vô lực.
Lúc này Tiêu Bố Y danh tiếng đánh ra rốt cuộc đã có hiệu ứng, hơn nữa Viên Lam lại cho thủ hạ trợ giúp, cho người đi đầu đường cuối hẻm tuyên truyền sự nhân nghĩa của Tiêu Bố Y.
Dân chúng Tương Dương hiện tại từ ông già tám mươi, cho đến đứa trẻ tám tuổi cũng đều biết thành Tương Dương hôm nay có Tiêu tướng quân tới, dân chúng không còn phải lo lắng.
Đại tướng quân này đạp bằng Ngõa Cương, đánh bại Lịch Sơn Phi, bảo vệ biên cương, đánh lui Đột Quyết.
Tác chiến đánh đâu thắng đó, công đâu được đó! Người như vậy ở tại Tương Dương, lại rất nhân nghĩa, đại quân vào thành, không mảy may động đến dân chúng, thật sự là lão Thiên chiếu cốtới thành Tương Dương.
Đầu đường cuối hẻm đàm luận đều là Tiêu Bố Y, cho dù trung với Đại Tùy hoặc có ý phản tự lập cũng không dám làm thiêu thân lao vào lửa.
Đậu Dật thật ra cũng cực lực phối hợp, tất cả đều cấp cho Tiêu Bố Y sự tiện lợi làm việc lớn nhất, hiện nay hai người ít nhất thoạt nhìn cũng là dị thường hòa hợp.
Tiêu Bố Y đầu tiên là giữ lấy vai Đậu Trọng, Đậu Trọng cả kinh, không dám cử động, chỉ nói, "Tiêu tướng quân, ta gần đây rất là quy củ, đại ca cứu ta!"
Tiêu Bố Y cổ tay dùng sức, rắc một tiếng, đã đem cổ của Đậu Trọng kéo trở về, Đậu Trọng la lên một tiếng, lúc này mới phát hiện cổ đã lại hoạt động tự nhiên, không khỏi nửa mừng nửa lo, "Không nhìn ra Tiêu tướng quân còn có thủ đoạn này, thật là lương thần danh tướng, thần y tế thế".
Tiêu Bố Y thản nhiên nói: "Thật ra chiêu này của ta không phải là thủ đoạn của thần y, ta rất chán ghét những kẻ hai lòng, trước đây ta đối phó với những kẻ không nghe lời, bình thường đều là hai tay nắm lấy đầu, một ra trước một ra sau, rồi dùng sức xoay một cái, cổ của người nọ liền răng rắc bị vặn gãy" Hắn sau khi nói xong, lại dấu về phía đầu của Đậu Trọng, Đậu Trong kinh hãi lạnh người, vội vàng nói: "Tiêu tướng quân, ta nhất định nghe lời mà".
Tiêu Bố Y gật đầu, buông tay ra, mỉm cười nói: "Được rồi, Đậu đại nhân, gần đây dân sinh mệt mỏi, không biết đại nhân có gì diệu sách nào không?"
Đậu Trọng mồ hôi lạnh túa ra, hiến sách nói: "Tiêu tướng quân, điêu dân không phục, đánh nhiều là được, quản chi bọn chúng".
Nhìn thấy Tiêu Bố Y lạnh lùng nhìn hắn, Đậu Trọng cười bồi nói, "Ta bất quá chỉ là phao chuyên dẫn ngọc, đại ca của ta mới là có phương pháp tốt".
Đậu Dật nhíu mày lại, "Cái này, Tiêu tướng quân, thật ra lòng dân không an, đơn giản là gần đây đạo phỉ hoành hành, cho nên dân chúng không thể trồng trọt, nếu như Tiêu tướng quân tọa trấn Tương Dương, thì lão phu đề nghị ban lại Quân điền lệnh, sử dụng trở lại Tô dong điều chế, dùng một năm rưỡi để chuẩn bị, sau đó tướng quân sẽ mọi sự không lo, nhưng cũng không biết…"
Hắn nói tới đây, muốn nói lại thôi, thầm nghĩ Tiêu Bố Y mới lấy Tương Dương, quá nửa là hùng tâm bừng bừng, nóng lòng khuếch trương, đề nghị này mặc dù tốt, quá nửa sẽ không nghe theo.
Không nghĩ tới Tiêu Bố Y vui vẻ nói: "Xem ra anh hùng ý kiến cũng giống nhau, Đậu đại nhân xem thử phương án này áp dụng có được hay không".
Hắn đem cuộn giấy nhìn như phế vật đưa qua, Đậu Dật kinh ngạc tiếp nhận, mở ra đọc hai tờ, trước mắt sáng ngời, nhẹ nhàng tiếp tục lật ra sau, xem một lúc lâu mới buông cuộn giấy xuống, thở dài nói: "Tiêu tướng quân quả là đại tài, đối với hai hạng mục chế độ này của Đại Tùy nghiên cứu rất sâu, nếu có thể ban bố, là phúc của Tương Dương, là phúc của Giang Nam, là phúc của thiên hạ! Đậu mỗ thay mặt dân chúng tạ ơn trước”.
Tiêu Bố Y lại mỉm cười kéo Ngụy Chinh qua, "Ta cũng không hiểu mấy cái này, đó đều là do Ngụy Chinh ngụy tiên sinh nghĩ ra, nếu Quận thủ cũng không dị nghị, thì phiền Đậu Quận thủ chủ lĩnh, Ngụy tiên sinh hiệp trợ, chính thức bắt đầu ban bố Quân điền lệnh cùng Tô dong điều chế tại quận Tương Dương, triệu tập dân chúng chạy loạn, không biết Quận thủ ý như thế nào?"
Đậu Dật sắc mặt ngưng trọng, đứng lên thi lễ, "Tiêu tướng quân có tâm, dân chúng Tương Dương có phúc, lão phu cúc cung tận tụy, làm hết sức".
Tại Phương sơn, đứng ở lân cận Phương sơn, gió núi nhẹ thổi, vẻ sầu khổ trên mặt Trương Tu Đà càng đậm.
Hắn một đoạn thời gian này, thoạt nhìn lại già thêm mấy tuổi, hắn thanh danh hiển hách, uy hiếp quần đạo, nhưng hắn cũng không vui.
Một khắc khi biết Kim Đê quan bị đạo phỉ Ngõa Cương phá được, hắn có chút khó có thể tin, cũng không thể hiểu được, đạo phỉ càng đánh càng mạnh, tùy quân càng đánh càng yếu, hắn không phải không biết, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, hắn hôm nay đã qua tuổi năm mươi, là tuổi tri thiên mệnh, nhưng trong lòng hắn, ngay cả kết cuộc của bản thân cũng không biết, thì làm sao mà biết thiên mệnh?
Nhưng đã là tướng lãnh, có lẽ sẽ chết trên chiến trường, Trương Tu Đà nghĩ tới đây, khóe miệng co quắp, như khóc, mà cũng như cười…
Huỳnh Dương cấp báo, Trương Tu Đà lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng ý thức được lần này tình thế nghiêm trọng.
Căn cứ theo tin tức của hắn, Kim Đê quan bị phá, đạo phỉ tại quận Huỳnh Dương tinh thần phấn chấn, khai thương phóng lương, mấy ngày đã triệu tập đạo phỉ lân cận Hà Nam gần mười vạn! Địch Nhượng, Lý Mật không đợi Thái Thú Dương Khánh khua chiêng gióng trống đi lấy Kim Đê quan, đã thế như chẻ tre từ Kim Đê quan thẳng hướng tây nam xuất phát, trực tiếp phá các huyện của quận Huỳnh Dương, thẳng tiến thành Huỳnh Dương, thành Huỳnh Dương đang cấp báo!
Dương Khánh từ khi Kim Đê quan bị Lý Mật dùng mưu lấy, đối với Lý Mật đã sớm lòng sinh sự sợ hãi, giờ phút này tử thủ thành Huỳnh Dương, không xuất chiến, chỉ chờ Trương Tu Đà đến viên trợ.
Trương Tu Đà một khắc nhận được công văn khẩn cấp của Binh bộ, tức thì khởi binh đuổi tới Huỳnh Dương.
Hắn là Đại Tùy đệ nhất danh tướng, hắn là người Dương Quảng tín nhiệm nhất, hắn vẫn luôn ăn bổng lộc của vua, cùng vua phân ưu, hắn giờ phút này không có lựa chọn nào khác, trận chiến này, thế tất phải đánh!
Bình luận truyện