Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 270: 270: Xảo Thu Ba Lăng





“Bất tài Tiêu Bố Y” tuy chỉ có năm chữ, nhưng Đường đại nhân nghe thấy, lại như trúng năm cú sét vang trời, một hồi lâu không có phản ứng lại.

Hắn đương nhiên biết Tiêu Bố Y là ai, nhưng không ngờ Tiêu Bố Y là khâm phạm triều đình lại có thể đường hoàng đi đến Duyệt quân lâu.

Quan văn không thích tiền, võ tướng không sợ chết, thiên hạ muốn không thái bình cũng khó.

Đường đại nhân gọi là Đường Hữu, vừa tham tài lại sợ chết, vì thế làm cho quận Ba Lăng chó gà cũng không yên, rất không thái bình.

Quận Ba Lăng tuy dựa vào sông Trường Giang, lại có Động Đình Hồ, nhưng đại hạn đến, bách tính cũng không có cách nào khác.

Tiền Đường đại nhân dùng để sửa phủ đệ, tích góp, lại quên việc tu sửa kênh đào, dẫn đến ruộng đồng của dân chúng thu hoạch giảm mạnh.

Đường đại nhân không quan tâm có giảm hay không, nộp thuế vẫn thu đều đặn, không những thu theo hạn mà còn tăng thêm.

Nhưng dân chúng ngày nay càng ngày càng khôn hơn, trước kia đều ngoan ngoãn nộp thuế, năm nay lại kêu khổ tới trời, người đi thu gặp rất nhiều trở ngại.

Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, trước đây Đường đại nhân đều là không thèm để ý tới, nhưng thấy đến mức độ có chút khó có thể thu thập, lúc này mới là tự mình xuất mã mà giết gà dọa khỉ.

Người không giao tiền thuế sẽ bị đánh roi, đánh roi cũng chỉ có thể trì hoãn được chút thời gian, năm sau cũng phải giao đúng thời hạn, sử dụng chiêu này, Đường đại nhân đã thu được không ít, vốn dĩ chuẩn bị thúc dục dân chúng xong thì dẹp đường về phủ, không ngờ đến giữa đường lại xông ra Tiêu Bố Y này.

Tiêu Bố Y đương nhiên có chuẩn bị mới đến!
Hắn bảo Từ Thế Tích trấn thủ thành Tương Dương, Ngụy Chinh hiệp trợ quản lý, Đậu Dật phụ tá xử lý mọi chuyện, thành Tương Dương là nơi quan trọng nhất trong những nơi quan trọng, đương nhiên phải có đại tướng quân phòng ngự.

Nói đến hiện nay Tương Dương đang được khôi phục, hắn cũng không yên lòng.

Có Từ Thế Tích tọa trấn.

Tiêu Bố Y lúc này mới an tâm dẫn theo đám người Bùi Hành Quảng trực tiếp nam hạ đến Ba Lăng.

Hắn là kẻ tài cao gan lớn, tinh binh phục ở bên ngoài, trước tiên là đến tìm Tiêu Tiển La Huyện.

Tiêu Tiển ngày ngóng đêm mong, đêm không thể ngủ, đợi khi Tiêu Bố Y đến, lại béo lên vài cân.

Khi nhìn thấy Tiêu Bố Y, lập tức mừng rỡ, đầu tiên là đưa Tiêu Bố Y đi gặp các Giáo úy quận Ba Lăng.

Tiêu Tiển dù sao cũng là Tây Lương vương tôn, tuy chỉ là Huyện lệnh, nhưgn sự phú quý từ bên trong cũng khiến người ta kính ngưỡng, tối thiểu các Giáo úy Ba Lăng cũng không ít người tôn trọng hắn, khi nhìn thấy Tiêu Bố Y đến, lại thấy Tiêu Tiển vô cùng tôn sùng người này, hơn nữa lại ngưỡng mộ đại danh Tiêu Bố Y từ lâu, lại càng hưng phấn, biết rằng cơ hội có được phú quý đã đến.

Mọi người chỉ thương lượng bàn bạc kế hoạch trong một ngày, biết là chậm trễ sẽ sinh biến, liền quyết định lập tức hành động.

Khi Đường Hữu còn muốn có thể kiếm chút ít tô thuế, thì nằm mơ cũng không nghĩ tới có người chuẩn bị thu lấy quận Ba Lăng của hắn.

Đường Hữu đến Duyệt quân lâu thu tô, Tiêu Bố Y cũng đến Duyệt quân lâu để thu địa bàn.

Duyệt quân lâu ở Nhạc Dương, đời sau lại gọi là Nhạc Dương lầu, vì Phạm Trọng Yêm đã làm một bài thơ nối tiếng thiên hạ “Nhạc Dương lầu ký”.

Tiêu Bố Y tuy là bất tài, nhưng vẫn nhớ vài câu trong Nhạc Dương lầu ký, thầm nghĩ hậu thế khánh lịch mùa xuân năm thứ tư, Đằng Tử Kinh đến chiếm quận Ba Lăng, còn mình thì vì đại nghiệp, đến lấy quận Ba Lăng.

Cũng tính là chí bất đồng đạo bất hợp.

Hắn tùy tiện nói bịa vài câu, nói cái gì mà về tình dang thắng của Ba Lăng, tại động Đình nhất hồ, ngậm núi xa, nuốt Trường Giang, mênh mông bát ngát.

Bắc thông Vu Hạp, nam tới Tiêu Tương, thiên khách tao nhân, nhiều người tụ hội như thế.

Tình gửi vào cảnh, có điểm khác người? Đều là Nhạc Dương lầu ký từng viết, không cần phí công tốn sức suy nghĩ, các Giáo úy nghe rồi, không biết hắn đạo văn của người khác, đều ngầm gật đầu, lòng nghĩ Tiêu Tiển tuy là Tây Lương vương tôn, nhưng rốt cuộc có văn nhưng không có võ, Tiêu tướng quân cũng là vương tôn quý tộc, nhưng lại văn võ song toàn, thực sự là rất hiếm thấy.

Đường Hữu lại bị mấy câu văn nói làm cho tức giận sôi lên, nhưng khi nghe thấy đối phương là Tiêu Bố Y, thì như bị hắt một gáo nước lạnh, sống lưng dâng lên cảm giác lạnh buốt.

Chủ bộ còn chưa biết sống chết, nhìn thấy sắc mặt Đường đại nhân u ám, bèn quát to: “Tiêu Bố Y, nhìn thấy đại nhân còn không quỳ xuống nói chuyện?”
Tiêu Bố Y quay đầu Đổng Cảnh Trân nói: “Đổng giáo đầu, đây lại là tao nhân nào?”

Đổng Cảnh Trân cung kính đáp: “Bẩm tướng quân, tao nhân này là Chủ bộ của Quận thủủy phái, anh họ Đường đại nhân, tên là Triệu Tài”.

Tiêu Bố Y cười rộ lên, “Người thân của Đường đại nhân, quả nhiên là vị quan tốt” hắn cũng không quan tâm đến Triệu Tài, liếc nhìn Đường Hữu nói: “Đổng Giáo úy, ta là Hữu kiêu vệ Đại tướng quân của triều đình, Thái Phó Thiếu Khanh, gia phong Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu, quan tới cực phẩm, Đường đại nhân chỉ là Quận thủ huyện Ba Lăng, chức quan cũng chỉ là lục phẩm, ta đứng ở đây, hắn lại ngồi, không hiểu là đạo lý gì?”
Đổng Cảnh Trân cười bồi nói: “Thuộc hạ cũng không rõ đây là đạo lí gì, nhưng nghĩ Đường đại nhân đã già, chân tay không còn linh hoạt nữa”.

Đám vệ binh quay ra nhìn nhau, không nhận được hiệu lệnh của Đường đại nhân, cũng không thể tự tiện làm chủ.

Người dân nhìn thấy một Quận thủ ngày thường kiêu căng ngạo mạn không ai bì được bị đàn áp, có sự thống khoái nói không nên lời, nhưng cũng không hiểu người này là Thứ sử đi tuần qua, hay là thường trú ở đây, cũng không dám hoan hô.

Sắc mặt Đường Hữu trắng bệch, đã cảm thấy không ổn, hắn lại là kẻ nhát gan, tham tài, nhưng không hề ngu dốt, nhìn thấy mấy người Giáo úy đều đứng đừng sau Tiêu Bố Y, không nói lời nào, biết rằng đại sự không ổn.

Triệu Tài bị Tiêu Bố Y nói một lọa quan hàm, làm cho hoa mày chóng mặt, nhưng cũng không dám nói lời nào.

Hai năm nay, Tiêu Bố Y sớm đã không còn là Bố Y trước đây, càng huống chi đã ra vào Đông Đô, gặp đều là cao quan đại viên, tự nhiên sẽ có khí chất phú quý.

Như hiện nay quan có mười bậc, cũng khiến Triệu Tài bán tín bán nghi.

Tiêu Bố Y nhìn thấy hắn không nói, lại tiếp tục nhìn hắn nói, “Đổng Giáo úy, Đường Quận thủ chức quan bất quá là lục phẩm, dù sao vẫn là mệnh quan triều đình, Lại bộủy nhiệm.

Nhưng một Chủ bộ do Quận thủủy nhiệm, quan cửu phẩm cũng không tính, không biết đối với mệnh quan triều đình hô to gọi nhỏ, còn ra thể thốgn gì, phải bị tội gì?”
Đổng Cảnh Trân nói: “Đây là dĩ hạ phạm thượng, án theo Đại Tùy luật lịch, phải chịu đánh tám mươi trượng”.

“Vậy các ngươi còn chờ gì” Tiêu Bố Y cười rộ lên rồi phẩy phẩy tay, Đổng Cảnh Trân quát: “Triệu Tài dĩ hạ phạm thượng, đánh tám mươi trượng, lập tức hành hình”.

Hai tên vệ binh do dự tiến lên, Triệu Tài lớn tiếng nói: “Ngươi là tướng quân gì? Chức trách đốc sát quận huyện cũng không phải là chuyện của tướng quân, Đường đại nhân xin hãy cứu ta!”
Đường Hữu rốt cuộc cũng cố nhấc lưng lên, từghế đừng lên run giọng nói: “Tiêu tướng quân giá lâm, hạ quan không đón tiếp từ xa, mong thứ tội.

Triệu Tài dĩ hạ phạm thượng, về lý phạm trọng tội, các người còn chờ gì nữa, còn không chịu hành hình?”
Trong chốc lát, hắn đã cân nhắc được nặng nhẹ, biết chức trách đốc sát các quận huyện không phải là chuyện của tướng quân, nhưng Tiêu Bố Y này là đến tận lực kiếm chuyện, không thể không cẩn thận ứng đối.

Biết các Giáo úy đang nhìn chằm chằm, quá nửa là đã phản, nếu hắn còn muốn thể hiện quan uy, nhất định sẽ có họa sát thân.

Hảo hán không tham cái lợi trước mắt, đã như vậy, trước tiên vượt qua được của ải này đã.

Triệu Tài làm một con dê thế tội cũng là một chủ ý không tệ.

Triệu Tài lập tức mắt trợn tròng, vệ binh không do dự đẩy Triệu Tài ngã xuống, tuột quần hắn ra, bốp bốp mà đánh, trong nháy mắy trời đất hòa làm một, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gậy nên xuống cùng bay lên.

Dân chúng đứng vây xem thầm vui mừng, mặt mày hớn hở, hậu sinh Lý Kì Chí nghó nghiêng, như muốn nói gì đó, nhưng vẫn không dám.

Đường Hữu thấy Tiêu Bố Y mỉm cười nhìn vào mình, chỉ cảm thấy có sự lạnh lẽo không nói nên lời, tròng mắt xoay chuyển, “Tiêu tướng quân từ xa mới đến.

hạ quan xin đi chuẩn bị yến tiệc thiết đãi, mời Tiêu tướng quân đến lúc đó nhất định ghé qua.

Hạ quan về trước chuẩn bị…”
Mới quay người đi, Tiêu Bố Y đã cầm lấy cổ tay hắn.

nói: “Đường đại nhân sao phải vội như vậy, những việc ở đây chưa giải quyết xong, cần Đường đại nhân cùng thương lượng mới được”.

Đường Hữu không có cách nào tránh thoát, thầm kêu khổ, cười bồi hỏi: “Không biết Tiêu Bố Y tướng quân còn việc gì giao phó?”
Tiêu Bố Y đưa ngón tay chỉ vào dân chúng, “Những người dân này đều đang đứng chờ được đánh để lấy lòng Đường đại nhân.

Đường đại nhân vội vàng bỏ đi, không khỏi làm cho dân chúng lạnh lẽo.

Đường đại nhân là cha mẹ cơm áo của họ, là quan tốt yêu dân như con, quyết không làm những chuyện khiến dân chúng đau lòng”.

Hắn nói thông suốt, Đường Hữu cố nén sự không đủ kiên nhẫn, kiệt lực muốn hiểu rốt cuộc là hắn có dụng gì ý gì, Chủ bộ Triệu Tài còn đang bị đánh, âm thanh thảm thiết khiến hắn run sợ, “Vậy ý của Tiêu tướng quân là gì?”
“Phải đem những người dân thích bị đánh này ra đánh một lần mới được” Tiêu Bố Y mỉm cười nói.


Đường Hữu chỉ có thể nói : “Tiêu tướng quân thích, vậy được, người đâu…”
Hắn mới ra lệnh, thì Lý Kỳ Chí rốt cuộc không nhịn được nữa, lớn tiếng nói: “Tiêu tướng quân, không phải là chúng ta muốn bị đánh, thật sự là có nỗi khổ bất đắc dĩ”.

“Ồ?” Tiêu tướng quân khẽ cười nói: “Có nỗi khổ bất đắc dĩ sao, có Đường đại nhân ở đây vì các ngươi làm chủ, nhất định có thể giải oan”.

Đường Hữu vẻ mặt đau khổ, “Ta nào dám làm chủ, tất cả phải để Tiêu tướng quân làm chủ mới được”.

Lý Kỳ Chí lấy hết dũng khí, nói lớn: “Tiêu tướng quân, thảo dân là Lý Kì Chí.

Thật ra dân chúng nơi đây đều rất an phận thủ thường, vốn chưa từng nghĩ đến tạo phản.

Năm nay Ba Lăng đại hạn, kênh đào lâu năm không được tu sửa, đê điều bất lợi, điều đó khiến cho hoa mầu thu hoạch được ít.

Ta không phải là điêu dân, chỉ là gia đình không còn gì ăn nữa, thì làm sao nộp thuế? Huống hồ năm nay phú thuế còn nặng hơn, ta quả thực không thể nộp nổi! Đường đại nhân nói một thạch thóc chịu hai mươi trượng có thể gia hạn trong ba tháng mới nộp, mông của mọi người đều bằng xương bằng thịt, bất đắc dĩ mới phải chịu, chứ sao lại chủ động muốn được đánh?”
Sắc mặt Đường Hữu bắt đầu có chút xám đi, Tiêu Bố Y lại lắc đầu nói: “Không đúng, không đúng, không đúng rồi…”
Hắn lắc đầu một lần, Lý Kỳ Chí lại giật thót một lần, chỉ sợ mong ngóng rồi lại thành công không, Tiêu Bố Y cau mày nói: “Lý Kỳ Chí, ngươi nói không đúng, ngươi nói mông của mọi người là da là thịt, ta không đồng ý, ngươi xem mông của Chủ bộ Triệu Tài có lẽ là được làm bằng cám, nếu không làm sao mà đánh bằng bản gỗ mà cổ họng cũng không kêu một tiếng nào?”
Đổng Cảnh Trân ở bên cạnh nói: “Hồi đại nhân, Triệu Tài đã hôn mê bất tỉnh rồi”.

Tiêu Bố Y quay lại nhìn, thờ dài: “Lấy nước lạnh dội vào mặt cho hắn tỉnh, tiếp tục đánh, đến khi nào đủ mới thôi”.

Sắc mặt Đường Hữu bắt đầu biến xanh, cuối cùng hiểu rằng Tiêu tướng quân có nụcười sát nhân, chẳng khác nào mặt hổ cười.

Một thùng nước lạnh dội xuống, gọi Triệu Tài như con heo chết tỉnh dậy, vết thương gặp nước lạnh vô cùng đau đớn, nhất thời hét lên cực kỳ thê thảm.

Dân chúng lại không tỏ ra một chút cảm thông nào, Triệu Tài này luôn hồ giả hổ uy, ức hiếp trên đầu dân chúng, dân chúng hận hắn không ít.

Tiêu Bố Y hỏi: “Còn thiếu mấy trượng nữa”.

“Hồi tướng quân,” Vệ binh cung kính đáp: “Còn thiếu 14 trượng”.

Tiêu Bố Y lắc đầu nói: “Số 14 không tốt, đánh thành 18 cái xem thế nào?”
Dân chúng vỗ tay ầm ầm, đồng loạt nói Tiêu tướng quân anh minh, Triệu Tài kêu la thảm thiết: “Tiêu tướng quân, tiểu nhân oan uổng”.

Tiêu Bố Y thầm nghĩ, tên tiểu nhân nhà ngươi rốt cục cũng mở miệng rồi, nếu không sẽ đánh ngươi đến chết, “Không biết ngươi có oan tình gì, có Đường đại nhân ở đây… Đường đại nhân… ngài làm sao vậy?”
Đường Hữu lảo đảo như sắp ngã, mắt nửa nhắm nửa mở, “Lão phu tuổi đã cao, không chịu được gió lạnh ở đây, xin phép được về nghỉ ngơi trước.

Xin Tiêu tướng quân thông cảm lão phu già cả…”
“Vậy đương nhiên phải thông cảm rồi” Tiêu Bố Y độ lượng nói: “Người đâu, đem ghế của Đường đại nhân qua đây, đi tìm một y sinh nổi tiếng nhất đến bắt mạch cho Đường đại nhân”.

Đường Hữu xua tay nói: “Tiêu tướng quân, không cần đâu.

Lão phu vừa bị trúng gió, cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.

Lão phu thì có tính là gì, bị đánh thì khổ rồi, chỉ có điều lão phu nghĩ, trên đời này còn có chuyện còn khổ hơn là chuyện bị đánh”.

Hắn đầy thâm ý nhìn Triệu Tài một cái, Triệu Tài không khỏi giật mình.

Tiêu Bố Y cười gật đầu, “Trên đời này đương nhiên có việc cực khổ hơn việc chịu đánh tám mươi trượng, nhưng Đường đại nhân tuổi cao nhưng vẫn khỏe mạnh, thân thể không sao, thực sự rất đáng mừng, đó là cái phúc của dân chúng quận Ba Lăng” Nhìn về phía Triệu Tài nói: “Hiện tại ngươi hãy nói về oan tình của ngươi đi đã, xem có được giảm được trượng nào không?”
Triệu Tài nghe thấy Đường Hữu thuận miệng nói vài câu.

Biết là hắn vừa an ủi, vừa là uy hiếp, vốn cóp chút cố gắng không nổi, cảm giác mông dường như cũng không phải là của mình nữa rồi, lòng chợt trầm xuống, thầm nghĩ bị đánh thì bất quá chỉ còn mười mấy trượng, việc gì phải đắc tội với Đường đại nhân.

Vị tướng quân này nếu đã là mệnh quan triều đình, còn có thể phản lại trời sao, nghĩ đến đây, Triệu Tài lắc đầu nói: “Tiêu tướng quân.

Tiểu nhân không có oan tình gì”.


Tiêu Bố Y cười cười, “Thực sự là không có?”
“Thực sự là không có” Triệu Tài kiên định trả lời.

Sắc mặt Tiêu Bố Y nghiêm lại, tức giận nói: “Ngươi cho rằng ngươi là người nào, vừa mới nói bịoan, bây giờ lại nói là không có.

Ngươi đang đùa với bổn tướng quân phải không?”
Triệu Tài sợ hãi giật mình vội vàng nói: “Tiểu nhân tuyệt đối không có ý đó!”
Tiêu Bố Y lạnh lùng nói: “Đổng giáo úy, nói dối oan tình này, nhiễu loạn quan phủ, đáng chịu tội gì?”
Đổng Cảnh Trân ở bên cạnh đáp: “Cái này, Đại Tùy chưa có quy định rõ ràng, nhưng thuộc hạ nghĩ, xem sự nặng nhẹ của sự việc để quyết định”.

Tiêu Bố Y rộng lượng nói: “Vậy thì phạt cùng với tội trước đó, đánh thêm hai mươi trượng nữa”.

Triệu Tài biết không cách nào chống cự được, thầm nghĩ cũng không nhiều lắm, cắn răng nói: “Tạ ơn ân điển của đại nhân”.

Tiêu Bố Y ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại không cười: “Không cần cảm ơn”.

Khó khăn lắm mới chịu đánh xong hai mươi trượng, Triệu Tài dường như sắp ngất đi, cố gượng đứng dậy, mới muốn lùi ra, Tiêu Bố Y mỉm cười nói: “Khoan hãy đi, Triệu Chủ bộ, vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết”.

Triệu Tài hãi hùng khiếp đảm, “ Tướng quân, còn có việc gì giải quyết?”
Tiêu Bố Y cười nói: “Vừa nãy ta nghe Lý Kỳ Chí nói, cảm thấy ngươi chấp pháp có vấn đề.

Căn cứ theo Tô dong điều chế của Đại Tùy, phàm là người có quân điền, bất luận nhà có bao nhiêu ruộng, cũng có nhiều hình thức nộp thuế.

Thánh Thượng anh minh, vì cầu phúc cho Trần phu nhân, những năm gần đây thiên hạ đại xá, giảm miễn thuế cho dân chúng, nên là không tăng mới đúng”.

Sắc mặt Triệu Tài khác thường, không ngờ Tiêu Bố Y nói đạo lý rõ ràng.

Hắn đương nhiên không biết mấy ngày gần đây Tiêu Bố Y cả ngày tiếp xúc đều là Quân điền lệnh và Tô dong điều chế, đối với việc này rất rõ ràng minh bạch.

“Các ngươi tự ý tăng thuế, đã là không thèm để ý đến luật lịch của Đại Tùy, hơn nữa Tô dong điều chế có nói, nếu xuất hiện thiên tai nghiêm trọng, tổn hại sản lượng ngũ cốc từ bốn phần mười trở lên thì đã miễn tô… tổn hại từ sáu phần trở lên miễn điều, Lý Kỳ Chí, căn cứ theo tính toán của nhà ngươi, sản lượng giảm năm nay của huyện là bao nhiêu?”
Lý Kỳ Chí nghe thấy liền nói lớn: “Bẩm tướng quân, năm nay đại hạn, các huyện phụ cận bị giảm ít nhất là trên năm phần”.

Tiêu Bố Y mỉm cười nói: “Đã như vậy, thì có thể miễn tiền tô, không biết Triệu Chủ bộ ngươi thu tô có phù hợp với điều luật nào của Đại Tùy không?”
Triệu Tài lắp bắp nói: “Việc này… việc này…” Tô dong điều chế đích xác là như Tiêu Bố Y đã nói, nhưng mấy năm gần đây các quận sớm đã không sử dụng, không ngờ Tiêu Bố Y lại lôi ra.

“Đổng Giáo úy, vừa rồi ta nói, trên đời này đương nhiên còn rất nhiều việc cực khổ hơn việc chịu đánh tám mươi trượng, ngươi nói đó là gì?” Tiêu Bố Y đột nhiên chuyển hướng đề tài.

Đổng Cảnh Trân nhìn thấy Tiêu Bố Y cười nói vui vẻ, biết hắn có dụng ý, nghĩ một lúc mới nói: “Quá nửa chính là chém đầu”.

Tiêu Bố Y lại lắc đầu, “Chặt đầu một nhát thật ra cũng thống khoái, có gì cực khổ! Trên đời nếu nói việc cực khổ hơn việc bị đánh tám mươi trượng, đương nhiên chính là việc bị đánh nhiều hơn rồi, ví dụ như tám trăm trượng…”
Nhìn thấy Triệu Tài lảo đảo như sắp ngã, Tiêu Bố Y trầm giọng nói: “Triệu Tài thân là Chủ bộ Ba Lăng, biết luật nhưng vẫn phạm pháp, không để ý đến luật pháp Đại Tùy, phạm trọng tội.

Tô thuế đã không cần nộp, nói như vậy gậy đã đánh nhầm người rồi.

Những người bị đánh đều đứng lên đi!”
Theo tiếng hô của hắn, một đám dân chúng rầm rập đứng lại, người người đều ôm mông, vẻ mặt hưng phấn.

Tiêu Bố Y đến: “Một… hai… bảy… mười… hai mươi… nhiều như vậy, tổng cộng cũng phải tới bảy tám trăm gậy, đánh nhầm đương nhiên phải hoàn trả lại”.

Dân chúng đồng thanh hỏi: “Trả lại như thế nào?”
Tiêu Bố Y thản nhiên nói: “Cái này không cần hỏi, ai đánh nhầm, đương nhiên là trả lại cho người đấy!”
Triệu Tài trực tiếp ngất đi.

Dan chúng đồng thanh nói: “Tiêu tướng quân anh minh!”
Đợi đến khi Triệu Tài bị dội nước tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Bố Y vẻ mặt không có ý tốt gì, không nhịn được giọng run rẩy nói: “Tiêu tướng quân, ta bị oan uổng, những trượng này không nên tính lên người ta!”
“Ồ.

Ngươi lại kêu oan rồi? Chẳng lẽ những trượng này chẳng lẽ còn có tác dụng khơi dậy kí ức,” Tiêu Bố Y cười nói: “Không sao, bổn tướng quân lấy đức phục người, ngươi có việc gì oan uổng cứ nói”.

Triệu Tài thầm nghĩ nếu thực sự bị đánh tám trăm trượng, vậy nhất định sẽ bị đánh cho đến chết, hắn tham tài làm sai pháp luật, làm sao có thể nghĩ ra hình phạt kinh khủng như vậy, lúc này sinh tử gần kề, tâm lực lại bị Tiêu Bố Y hành hạ cho tiều tụy, làm sao có thể để ý nhiều, bỗng nhiên chỉ tay vào Đường Hữu nói: “Đây đều là Đường Quận thủ làm chủ sự, tiểu nhân chỉ là Chủ bộ, làm sao dám không nghe lời của Thái thú nói?”
Tiêu Bố Y thầm nghĩ, tên tiểu tử này thật ngốc, con mẹ hắn, sớm chỉ ra sự sai trái của Đường Hữu, làm sao lão tử phải lãng phí thời gian đánh ngươi nhiều như vậy? Ngươi thực sự nghĩ ta và ngươi có thù oán, phải mất nhiều thời gian vào ngươi như thế sao?
Chậm rãi đứng dậy, trên khuôn mặt Tiêu Bố Y tuy là cười, nhưng trong mắt hàn ý như đao phong, không nhìn Đường Hữu, nhìn dân chúng xung quanh, “Các ngươi nghĩ thế nào? Cảm thấy Triệu Chủ bộ nói có lý không?”
Công tào, Quang tào, Hộ tào, Quận chánh, Thị lệnh đều rầm rập thi lễ, có người do dự, có người sợ hãi, có người can đảm lớn giọng nói: “Chúng ta chức trách tại thân, đều tuân theo sự giao phó của Đường đại nhân.

Công lao này đều của Đường đại nhân… bất quá những cái còn lại…”
Tiêu Bố Y lúc này mới thở dài, ánh mắt nhìn về phía Đường Hữu, lạnh lùng nói: “Không biết Đường đại nhân đối với việc này thấy thế nào?”
Hai chân Đường Hữu run rẩy nói: “Tiêu tướng quân, hạ quan biết lỗi rồi, chỉ xin Tiêu tướng quân thấy hạ quan già nua, mà nương tay xử phạt”.


Tiêu Bố Y mỉm cười nói: “Con người không phải là thánh hiền, ai mà không phạm lỗi một lần? Qua rồi thì phải sửa đổi, cái thiện là lớn lao nhất! Chỉ có điều thiên tử phạm pháp, cùng xử tội như thứ dân, huống hồ là Đường đại nhân?”
Các quan lo lắng sợ hãi, đám Giáo úy cũng quay mặt nhìn nhau, dân chúng lại càng trầm mặc hơn, trong mắt tràn đầy hưng phấn…
Đường Hữu run rẩy, chỉ nói: “Hạ quan biết tội, Tiêu tướng quân…”
“Nhưng Đường đại nhân đã già cả, phải dựa theo tình hình mà suy nghĩ, trước mắt có hai con đường cho ngài chọn”.

“Mời Tiêu tướng quân nói rõ”.

“Một là hình phạt lúc nãy lại dành cho Đường đại nhân, nhưng nếu 800 trượng, ta chỉ e Đường đại nhân tuy vẫn còn khỏe mạnh, cũng không chịu nổi” Tiêu Bố Y cho rằng hôm nay là ngày cuối cùng của hắn.

“Vậy con đường thứ hai thì sao?” Đường Hữu sợ hãi nói.

“Đương nhiên chính là bồi thường những tổn hại cho dân chúng” Tiêu Bố Y mỉm cười: “Những người dân bị đánh oan, nếu có thể nhận được bồi thường thì có thể sẽ không oán thán nữa.

Thế này đi, những người đã bị đánh, tiền thuốc thang do Đường đại nhân bồi thường, còn về các trượng đã đánh, một trượng coi là một thạch thóc, hoặc Đường đại nhân ra thóc, hoặc đổi thành ra giá thị trường mà đền bù cho nhân dân có được không?”
Đường Hữu vui mừng, không ngờ hình thức xử phạt lại nhẹ nhàng như vậy, những trượng ấy chuyển thành tiền cũng không ít, nhưng đối với hắn mà nói, thực sự cũng không đáng là bao, lúc này chỉ biết nhận tội, đầu tiên phải thoát khỏi ma chưởng của Tiêu Bố Y trước, vội vàng nói: “Tiêu đại nhân khoan dung nhân nghĩa, xử phạt công bằng, hạ quan nhận phạt”.

Tiêu Bố Y quay đầu nhìn quần chúng, trầm giọng nói: “Các ngươi cảm thấy thế nào?”
Lý Kì Chí quỳ xuống nói: “Tiêu tướng quân hành xử công bằng, nghĩ cho dân chúng, là đại lão gia thanh thiên, là phúc của Ba Lăng”.

Một Giáo úy đột nhiên đi ra, nói lớn: “Nghe nói Tiêu tướng quân ở quận Tương Dương trọng ban Quân điền lệnh, Tô dong điều chế, dân chúng xưng tụng.

Hôm nay quận Ba Lăng pháp lệnh không rõ ràng, dân chúng chịu khổ, lòng người hoang moang, rất mong Tiêu tướng quân lưu lại huyện Ba Lăng, trọng ban Quân điền lệnh, tạo phúc cho cho dân chúng bốn phương.

Dân chúng quận Ba Lăng mãi ghi nhớ đại ân đại đức!”
Dân chúng chợt tỉnh ngộ, cùng hô lớn: “Khẩn cầu Tiêu đại nhân ở lại huyện Ba Lăng, tạo phúc cho dấn chúng Ba Lăng”.

Cùng dân chúng quỳ xuống là Đổng Cảnh Trân cùng các Giáo úy sau hắn, cũng lớn giọng khẩn cầu Tiêu tướng quân lưu lại quận Ba Lăng, trọng ban Quân điền lệnh.

Các vệ binh thấy Giáo úy quỳ xuống cũng vội vàng quỳ xuống, tiếp theo là các quan như Công tào, Quang tào.

Bốn phía đều quỳ xuống, hô to một ảng, trong phút chốc chỉ có hai người đang đứng.

Tiêu Bố Y nhìn Đường Hữu, mìm cười nói: “Không biết Đường đại nhân thấy thế nào?”
Đường Hữu nhìn quang bốn phía, biết đại thế đã mất, hắn biết không thể vãn hôig, run rẩy quỳ xuống: “Khẩn mong Tiêu tướng quân thuận theo ý dân, làm chủ quận Ba Lăng, tạo phúc cho dân chúng, tạo phúc cho Ba Lăng.

Hạ quan già yếu, hiện nay toàn thân bách bệnh, mong Tiêu tướng quân đồng ý cho hạ quan ở nhà dưỡng bệnh, hạ quan vô cùng cảm kích”.

Tiêu Bố Y ôm quyền thi lễ nói: “Nếu đã nhận được sự tin tưởng từ hương thân phụ lão Ba Lăng, ta cung kính không bằng tòng mệnh.

Đã như vậy cũng không nên chậm trễ, Đổng giáo úy, phiền phái mấy người đưa Đường đại nhân quay về…”
Đổng Cảnh Trân hiểu ý của Tiêu Bố Y, cử hai tâm phúc dẫn theo vệ binh ngoài thì hộ tống, ngầm thì áp giải Đường Hữu rời đi, lập tức giam lỏng trong phủ, nghiêm ngặt gia tăng giám thị, để phòng hắn muốn gây chuyện.

Tiêu Bố Y lại nói: “Nếu như dân chúng đã tha thiếy chờ đợi, từ ngày hôm nay, Ba Lăng trọng ban Quân điền lệnh, Tô dong điều chế, nếu có người làm trái, theo pháp mà trị.

Công Tào ở đâu!”
Công Tào hoang mang bước lên trước “Có hạ quan”.

“Hôm nay thông báo truyền cho các quận huyện Ba Lăng, bắt tay vào thực thi Quân điền lệnh, Tô dong điều chế, không được làm sai”.

Công Tào cung kính noi: “Hạ quan lập tức đi làm”.

“Quang Tào ở đâu” Tiêu Bố Y lại hỏi.

Quang Tào bước ra, “Không biết Tiêu đại nhân có gì phân phó”.

Tiêu Bố Y trầm giọng nói: “Năm nay Ba Lăng đại hạn, nhân chúng khổ cực, tất cả thuế được miễn, ngươi bắt tay vào chỉnh lý nội vụ quan phủ, viết ra một danh sách rõ ràng, cái nào có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, miễn được thì miễn”.

Quang Tào ứng tiếng lùi xuống, dân chúng nghe thấy năm nay được miễn toàn bộ thuế không khỏi hoan hô vang trời, dân chúng đều phấn chấn.

“Hộ Tào ở đâu?” Tiêu Bố Y lại ra lệnh, “Ngươi lập tức nhanh chóng chỉnh đốn hộ tịch của Ba Lăng, tìm hiểu rõ tình hình dân chúng, nếu có ai không thể qua mùa đông, có thể mở kho lương cứu dân.

Nếu có có kẻ nào tham lam mạo nhận, nghiêm trị không tha.

Các quan đều phải đồng lòng vì hương thân phụ lão Ba Lăng, ta ở đây cảm ơn.

Đổng giáo úy, ngươi hỗ trợ công việc, ghi chép rõ ràng hành vi các quan, có công thì thưởng, có sai thì phạt không được làm trái!”
Đổng Cảnh Trân trầm giọng tuân lệnh, dân chúng nhìn thấy Tiêu Bố Y an bài đâu ra đấy, không khỏi kính phục, nhất thời dân chúng hoan hô, không khí náo nhiệt đã truyền đến khắp nơi, cho dù là sóng nước Động Đình hồ cũng dập dờn, cảm thụ được quận Ba Lăng có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện