Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 280: 280: Chia Rẽ





A Lặc Thản gần đây cuộc sống cũng không thoải mái, kế hoạch của hắn đã gặp trở ngại, mặc dù hắn đã sớm nghĩ tới điểm này.

Nhưng đôi khi, không phải ngươi biết kết quả thì có thể không làm, hoàn toàn ngược lại, hắn là bởi vì biết kết quả, cho nên mới cố ý đi làm.

Không có xô đổ được Mông Trần Tuyết là trong dự liệu của hắn, bất quá nhiều người như vậy ủng hộ Mông Trần Tuyết cũng làm cho hắn kinh ngạc, thất bại không ảnh hưởng hắn tiến vào mộng đẹp.

Khi tỉnh lại, A Lặc Thản thấy có chút lạnh, theo tiềm thức đưa tay ôm lấy phụ nữ bên người, trời đông giá rét mỗi đêm hắn thích ôm phụ nữ ngủ, điều này có thể làm cho hắn cảm thấy thêm phần ấm áp.

Nhưng khi đưa tay ra ngoài, hắn phát hiện thân thể có chút cứng ngắc.

Khi mở mắt ra, A Lặc Thản tưởng rằng mình đang nằm mơ, hắn thấy không phải là nóc của chiên trướng ấm áp, mà là nóc của một sơn động rất lớn.

Bên người hỏa quang nhảy nhót, vang lên những tiếng lách tách, cũng không tính là rét lạnh, nhưng sơn động trống trải, vách núi xa xa làm cho hắn thật sự lạnh người.

A Lặc Thản lại chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng nói, đây là một giấc mộng, ta nhanh ngủ lại, một hồi tỉnh dậy sẽ không còn chuyện gì nữa.

Hắn nhắm mắt lại, thầm nghĩ ngủ đi là ổn, nhưng làm sao ngủ được, đá ở trên mặt đất làm cho cả người hắn đau nhức, một loại cảm giác kinh khủng đột nhiên sinh ra, hắn đã ý thức được, đây không phải là đang nằm mơ.

Nhưng hắn vốn đang thoải mái ngủở trong chiên trướng, sao lại tới sơn động này?
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, gió lạnh thổi qua người A Lặc Thản, một hán tử khoác áo choàng màu đỏ vội vã chạy qua bên người hắn, qua hơn hơn mười mới ngừng lại, lớn tiếng nói: "Đại đầu lĩnh.

Quả nhiên là bọn hắn!"
Áo choàng đỏ, đại đầu lĩnh?
A Lặc Thản trong lòng chợt lạnh toát, một thanh âm trong lòng thiếu chút nữa đã hô ra, bắt cóc hắn không lẽ là Nhất Trận Phong! Người khác chưa chắc đã bắt cóc được hắn đến nơi đây.

Nhưng Nhất Trận Phong làm việc quỷ bí, đừng nói là đưa hắn tới sơn động này, cho dù đem hắn đưa tới địa ngục cũng rất có khả năng.

Nhất Trận Phong đương nhiên là có phân thật giả, ví dụ như nói Nhất Trận Phong tấn công Lý Tĩnh quá nửa là thật, còn Nhất Trận Phong đi đánh cướp mục trường quá nửa là giả.

Nếu thật là Nhất Trận Phong, cũng sẽ không dễ dàng thua chạy mà về, bỏ lại mười mấy thi thể, thật sự là đó chỉ là hàng giả mà thôi.

Nhưng vô luận có cướp bóc mã trường hay không, đều là diệu kế làm loạn Mông Trần tộc.

Nhất Trận Phong tại sao lại bắt cóc A Lặc Thản hắn, chẳng lẽ biết hắn phái người giả mạo Nhất Trận Phong? Nghĩ tới đây A Lặc Thản ngực như thắt lại.

Đại đầu lĩnh thanh âm có chút khàn khàn, vừa trầm thấp vừa uy nghiêm, "Thật là bọn họ?"
Hán tử gật đầu nói: "Đại đầu lĩnh, chúng ta đã tra rõ ràng, đích thật là bọn họ".

Đại đầu lĩnh cùng thủ hạ nghe ra như trong lòng đã biết rõ, lời đầy vẻ oán độc.

A Lặc Thản cũng không hiểu ra sao, cái gì là bọn họ, chẳng lẽ bọn họ biết là mình gọi người giả mạo Nhất Trận Phong?
"Đi chuẩn bị cho tốt đi, cái giá này chúng ta nhất định phải tính cho tốt.

Còn nữa, về phía Thủy Tất… ta… Khả Đôn…" Thanh âm trầm thấp của đại đầu lĩnh lại vang lên, nhưng mấy câu cuối cùng lại hàm hàm hồ hồ, phi thường thấp, cứ như là cắn lưỡi mà nói chuyện, A Lặc Thản cách hơi xa, cũng không có nghe rõ.

Hán tửứng với tiếng, bước nhanh lui ra, sơn động lại lâm vào yên lặng, A Lặc Thản thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợngười khác phát hiện hắn đã tỉnh lại.

"A Lặc Thản tỉnh chưa?" Đại đầu lĩnh đột nhiên hỏi.

"Hình như chưa" có người đáp, ngay sau lưng A Lặc Thản.

A Lặc Thản kinh hãi, thân hình không khỏi khẽ run, người nọ cảm giác cũng nhạy cảm, lớn tiếng nói: "Đại đầu lĩnh.

Hắn đã tỉnh dậy!"

Tiếng bước chân trầm trọng vang lên, như là dẫm lên người A Lặc Thản vậy, một người khoác áo choàng màu đỏ đi tới trước mặt hắn, khăn che khuất mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hàn quang lập lòe, làm cho người ta cân nhắc không ra tâm ý.

A Lặc Thản há to miệng, quên cả nhắm mắt, quay đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện mình ăn mặc mỏng mảnh, tứ chi bị trói chặt, chẳng khác nào một đòn bánh vậy.

"Ngươi đã tỉnh?" Đại đầu lĩnh nói, "A Lặc Thản…"
A Lặc Thản chịu không nổi áp lực đang áp tới, đột nhiên quát to một tiếng, "Đừng giết ta!" Thanh âm quanh quẩn trong sơn động, phi thường thê lương.

Hắn sau khi hô lên một tiếng, áp lực đã giảm đi rất nhiều, nước mắt nước mũi theo áp lực mà phóng thích, bừa bãi trên mặt.

Đại đầu lĩnh nghe hắn hô lên, vẫn không nhúc nhích, thần kinh như sắt thép, A Lặc Thản lại càng lạnh người, biết người này đã từ giết người mà luyện ra sự tỉnh táo.

"Đại đầu lĩnh, ta và người… nước giếng không phạm nước sông…"
"Thật sao?" Đại đầu lĩnh liếm liếm môi, nhìn như muốn uống máu, không biết từ lúc nào mà trên tay xuất hiện một thanh chủy thủ hàn quang lập lòe, hắn dùng thanh chủy thủ lạnh như băng nhẹ nhàng cọ sát lên mặt A Lặc Thản, A Lặc Thản trong nháy mắt cảm thấy khí lạnh từ mặt đến tim, truyền khắp toàn thân! Nhìn thấy đại đầu lĩnh trở cổ tay, bộ dáng muốn cắt xuống, A Lặc Thản hét lớn: "Đại đầu lĩnh, ta không nên để cho người khác giả mạo các người, đối với người tuyệt không có ý mạo phạm".

Đại đầu lĩnh dừng chủy thủ lại, thoáng qua chậm rãi đứng lên.

A Lặc Thản thấy hắn ngưng lại, tưởng rằng tìm được điểm mấu chốt, vội vàng nói: "Đại đầu lĩnh, ta đối với các người luôn luôn tôn kính, giả danh các người cũng là nhất thời hồ đồ… không phải nhất thời hồ đồ… mà là có người bảo ta làm như vậy, ta không thể không làm!"
Hắn không phải kẻ ngốc, nhưng xét ở vị trí của mình hiện tại, chỉ cầu mạng sống, được sự tha thứ của Nhất Trận Phong.

Hắn bằng vào thân phận trưởng lão của mình, cho dù Mông Trần Tuyết đối với hắn cũng không thể tránh được, nhưng cũng biết đối với loại đạo tặc giết người không nháy mắt như Nhất Trận Phong, thân phận trưởng lão này, đến cái rắm cũng không bằng.

"Là ai?" Đại đầu lĩnh thanh âm khô khốc, trên tay gân xanh bạo khởi, không đợi hắn hỏi tiếp, A Lặc Thản đã vội nói: "Là Thập Bát Đạt Tháp Khắc tìm người giả mạo các người, ta chỉ là nghe lệnh mà làm việc, cũng không có tham dự.

Thập Bát Đạt là con của Khả Hãn, ta làm sao dám không nghe theo hắn nói?"
Đại đầu lĩnh chủy thủ trên tay rốt cuộc ngừng lại, kê ở trên cổ họng của A Lặc Thản.

A Lặc Thản cảm thấy trên cổhọng gai ốc bằng hat đậu nổi lên, lớn tiếng cũng không dám, yết hầu nhích động, vẻ mặt sợ hãi.

Đại đầu lĩnh đột nhiên cười lạnh nói: "Các ngươi giả lão tử để làm chuyện gì? Chuyện xấu trên đời này đều là Lão Tử tố làm thì đã sao? A Lặc Thản, ngươi biết ta tại sao tìm ngươi không?"
A Lặc Thản ngược lại càng hồ đồ, "Không phải bởi vì chúng ta giả mạo đại đầu lĩnh của các người sao?"
Đại đầu lĩnh cười rộ lên,"Cái này cũng không có sai, ngược lại có công.

Lão tử [ang muốn trọng chấn lại, để cho mọi người biết lão tử lợi hại, các ngươi xuất đầu trước, cũng không thể tốt hơn.

Bất quá mới ra đã tổn hại nhân mã, không khỏi làm cho người ta xem thường Nhất Trận Phong chúng ta".

A Lặc Thản vội vàng cười làm lành nói: "Lần này chúng ta làm tổn hại tới uy phong của đại đầu lĩnh, lần sau tất nhiên sẽ không như vậy nữa".

"Còn có lần sau sao?" Đại đầu lĩnh lạnh giọng hỏi.

A Lặc Thản trong lòng trầm xuống, vừa khóc vừa nói: "Đại đầu lĩnh.

Ta thật sự không có đắc tội với người, ngươi muốn thế nào mới có thể thả ta?"
"Ngàn lượng bạc trắng, ba trăm lượng vàng, cộng thêm hai trăm con ngựa!" Đại đầu lĩnh lập tức nói.

A Lặc Thản há to miệng, "Cái gì? Đại đầu lĩnh, người… không bằng cho ta đi chết đi!"
Đại đầu lĩnh vung chủy thủ lên, cười lạnh nói: "Ngươi muốn chết chẳng phải rất dễ dàng sao?"
A Lặc Thản vội vàng nói: "Đại đầu lĩnh, xin cho ta sắp xếp, người muốn cũng không phải số lượng nhỏ, cả gia tài của ta cũng không hơn được con số này".

"Chúng ta cho ngươi thời gian một chén trà nhỏ để sắp xếp” đại đầu lĩnh lạnh lùng nói một câu.

Đột nhiên bên ngoài sơn động vang lên tiếng bước chân dồn dập, một hán tử cũng mang theo khăn đen, xông lại nói: "Đại đầu lĩnh, bất ổn… Hắc Ám thiên sứ…"
Đại đầu lĩnh phất tay ngăn lời hắn lại, kéo hắn tới một góc, nói thầm vài câu, trầm ngâm một lúc lâu.

Lúc này, A Lặc Thản tim đập thình thịch.


Hắc ám thiên sứ hắn đương nhiên cũng nghe qua, đó là một thế lực rất thần bí của thảo nguyên, luôn luôn đưa cờ hiệu thương thiên, hành hiệp trượng nghĩa, diệt trừ tà ác, thật ra rất được lòng dân thảo nguyên.

Nhất Trận Phong đương nhiên là tà đến không thể tà hơn.

Hai cỗ thế lực này thế bất lưỡng lập, đấu cùng một chỗ cũng là bình thường.

Đại đầu lĩnh rốt cuộc lại đi tới bên cạnh A Lặc Thản, cười lạnh nói: "A Lặc Thản, ta cho ngươi một ngày thời gian, nếu ngày mai còn chưa thấy ngươi trả lời thuyết phục, ngươi biết hậu quả rồi đó" rồi chỉ tay phân phó hai người nói: "Các ngươi trông hắn, chớ để cho hắn chạy".

Phân phó xong, đại đầu lĩnh quát lên một tiếng, "Các huynh đệ, giờ là lúc chúng ta báo thù".

Hắn hô một tiếng, trong sơn động lại có người đột nhiên hô theo, trong phút chốc kinh thiên động địa, ầm ầm rất có thanh thế, ít nhất phải có mấy chục người.

A Lặc Thản hãi hùng khiếp vía, không dám xem nhiều, thầm nghĩ Nhất Trận Phong chẳng phải chết hết rồi, sao lại đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như vậy?
Đại đầu lĩnh hô quát xong, đi ra ngoài sơn động trước, ngay sau đó tiếng bước chân rầm rập, hỗn loạn bước ra ngoài, sau một lát, sơn động khôi phục lại sự yên tĩnh.

A Lặc Thản biết tính mạng tạm thời không lo, chỉ là nghĩ đến ngàn lượng bạc, ba trăm lượng vàng, thì cảm thấy đau lòng.

Bên người đột nhiên có người nói: "Lão Ngũ, người này làm sao bây giờ? Con mẹ nó, các huynh đệ thì đi tìm Hắc ám thiên sứ, chém giết thật là thoải mái, còn chúng ta lại phải ở đây trong coi con chó chết này, thật là bực mình" Trong khi hắn nói, một cước đá ra, A Lặc Thản bị đá lăn mấy vòng, vừa lúc có thể chứng kiến động tĩnh bên kia, nhìn thấy cách đó không xa có hai người đứng, mặt đều hung hãn, không khỏi lạnh người, không dám nói nhiều một câu.

Lão Ngũ đáp: "Tam ca, ở nơi băng thiên tuyết địa này đi chém giết cũng là chịu tội, làm sao sung sướng bằng ở đây uống rượu?"
Lão Tam cau mày nói: "Nhưng chúng ta còn phải trông coi con chó chết này".

A Lặc Thản tại Mông Trần tộc, là tôn quý tới cỡ nào, cho dù Mông Trần Tuyết cũng phải kêu một tiếng trưởng lão, nhưng bị hai người mắng là chó chết, trong lòng không có tức giận, chỉ có khiếp đảm, chỉ sợ bọn họ không nghe đại đầu lĩnh phân phó, cho dù không giết mình, đánh cho mình một trận, vậy đau khổ cũng là khó tránh khỏi, nên chỉ câm như hến cười bồi, lão Ngũ cười rộ lên, "Đại đầu lĩnh đi tìm Hắc ám thiên sứ, nơi đó cách chỗ này khá xa, đi thì cũng phải đến ngày mai mới có thể trở về.

Con chó này đã bị trói như đòn bánh, còn sợ hắn chạy trốn sao?"
Lão Tam gật đầu, "Ngươi nói cũng đúng, vậy nhanh tìm chút rượu đến đây, khí trời quỷ quái này, thật là muốn lấy mạng người ta".

Hai người rất nhanh lôi ra một vò rượu, hô ba uống bốn mà uống, A Lặc Thản trong lòng lại thấy vui mừng, chỉ trông mong hai người này uống đến bất tỉnh nhân sự là tốt nhất.

Lão Tam dường như trầm ổn, lão Ngũ lại lanh mồm lanh miệng hỏi, "Tam ca, ngươi nói chúng ta lần này chuyện cùng Khế Cốt Thiết Lặc chín tộc có thể thành hay không? Nếu thật sự là thành…" hắn lại uống một hơi, không có nói nữa.

Lão Tam cau mày, "Lão Ngũ, ngươi sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Uống rượu ăn thịt đi".

Lão Ngũ đối với Tam ca dường như sợ hãi, quả nhiên không nói chuyện gì nữa, chỉ nói những chuyện tào lao khác.

A Lặc Thản một khắc này trong lòng chợt kinh hãi, thầm nghĩ Nhất Trận Phong lúc nào lại cùng chín tộc Khế Cốt cùng Thiết Lặc liên lạc với nhau, đây chính là tin tức nghe nói mà rùng mình.

Các bộ tộc trên thảo nguyên, vốn lấy Đột Quyết là lớn nhất, nhưng thế lực của các bộ tộc còn lại cũng không nhỏ, trong đó lại lấy các họ như Khế Cốt cùng Thiết Lặc là lớn nhất, Khế Cốt ở phía Tây Bắc Đột Quyết, khu vực rộng lớn, nhưng luôn khổ hàn, tộc nhân hung hãn, nhưng lại ít cùng người thảo nguyên tranh chấp.

Mà Thiết Lặc ở phía chính bắc Đột Quyết, khu vực rộng lớn, hiện tại có chín họ lớn nhất, như Phó Cốt, Bạt Dã Cổ, Đồng La, Hộc Tiết… cũng tính là họ lớn của Thiết Lặc.

Mông Trần tộc cũng xem như là họ của Thiết Lặc, thực lực không đông đảo, nên không phải là trong chín họ lớn của Thiết Lặc, xem như ở ngoài Thiết Lặc.

Thiết Lặc vốn là hậu duệ của người Hung Nô, hung hãn phi thường, không chịu phục ai, sau cùng Đột Quyết tranh phong, người Đột Quyết dùng quỷ kế, hãm hại giết rất nhiều tộc trưởng tù trưởng của Thiết Lặc, các bộ lạc của Thiết Lặc nguyên khí đại thương, lúc này mới thần phục.

Nhưng thần phục thị thần phục, các mầm móng cừu hận này thì chỉ chôn sâu xuống thôi, đến Thủy Tất Khả Hãn, cũng nào cũng vì Thiết Lặc mà lo lắng, lúc đầu khi Nhạn Môn bị vây, Lý Tĩnh mặc dù làm phiền không ngớt, nhưng nếu không phải sợ hãi chín họ Thiết Lặc nhân cơ hội làm loạn, hắn cũng không nhanh chóng quay về.

Khả Đôn đương nhiên biết việc này, lúc này mới tích cực mượn sức các họ Thiết Lặc, đám cưới Phó Cốt, cứu viện Mông Trần tộc, cho dù bị vương tử Mạc Cổ Đức của Bạt Dã Cổ bức hôn, nhưng cũng không dám động thương đao với Bạt Dã Cổ, vãn cùng bọn họ hòa bình sống chung, đều là thủ đoạn mà bà ta mượn sức các họ Thiết Lặc.

Thiết Lặc bất mãn Thủy Tất Khả Hãn, lúc này mới mơ hồ cùng Khả Đôn liên thủ chống lại Khả Hãn.


Thủy Tất Khả Hãn chậm chạp không có động tĩnh, cũng không phải sợ đánh không lại Khả Đôn, mà là lo lắng đến việc giao thủ với Khả Đôn, chẳng khác nào cùng các họ Thiết Lặc tuyên chiến, lúc này mới vẫn ẩn nhẫn mà không phát.

Loại tình hình này phi thường vi diệu, hết sức căng thẳng, A Lặc Thản cũng biết, hắn nếu cùng Thập Bát Đạt, cũng chính là người có qua lại với Khả Hãn, thì đó chính là quyết tâm đầu nhập vào Khả Hãn, nay nghe tới Nhất Trận Phong nổi danh hiển hách lại cùng Thiết Lặc có qua lại, lại liên quan đến cả Khế Cốt, không khỏi kinh hãi, chỉ muốn nghe thêm nhiều tin tức, nhưng hai người này sau khi nói vài câu, thì không nói nữa, chỉ có uống rượu nói chuyện phiếm.

Cây đuốc trên vách đá kêu lắc rắc, như đánh động vào lòng người, hai người nọ càng uống càng nhiều, khi nói chuyện cũng đã dần dần líu lưỡi lại, lão Ngũ ngủ đi trước, lão Tam uống vài ngụm nữa, cũng nằm sấp xuống án mà ngủ.

A Lặc Thản trong lòng mừng rỡ, lẳng lặng chờ, đợi khi nghe được tiếng ngáy của bọn họ vang lên, ngủ đã say, lúc này mới cẩn thận di động thân thể.

Hắn cả người bị trói, chẳng khác nào một cái bánh, không thể nhúc nhích, thật sự là khổ không nói nổi.

Nhưng lúc này tính mạng như chỉ mành treo chuông, cũng không quản được nhiều.

Thật vất vả lăn tới bên đống lửa, A Lặc Thản quay lưng lại, hai tay đưa về phía lửa, chỉ chốc lát đã đốt sợi dây, trên tay đau nhức không được, vội vàng lăn ra, dùng sức vặn mạnh, rốt cuộc đem sợi dây giật đứt ra, không khỏi vui vô cùng, dựa đau đớn ho lửa đốt cũng phai nhạt đi rất nhiều, cởi dây trói trên chân ra, A Lặc Thản hơi vận động tay chân huyết mạch, muốn đi giết hai đạo phỉ, nhìn thấy bọn họ lầm bầm cái gì đó, lại không dám, suy nghĩ một hồi lâu, vội theo vách tường hướng ra phía ngoài, dọc theo vách đá đi một lúc thì rốt cuộc đã ra ngoài sơn động.

Bên ngoài cuồng phong gào thét, rét lạnh phi thường, A Lặc Thản lại cảm thấy ấm áp như mùa xuân, vội vàng chạy đi, nghĩ rằng đã thoát, nên cũng không có chú ý tới một bóng người ở phía sau bám theo, nhẹ nhàng di động như là u linh, chỉ là trên bóng người nọ toàn là màu trắng, cùng với tuyết hợp thành một thể, làm cho người ta không thể phát hiện.

A Lặc Thản mới ra khỏi sơn động, lão Tam cùng lão Ngũ vốn say như chết đã đứng lên, nhìn nhau cười, ra khỏi sơn động.

Ở cửa động không biết từ khi nào đã có một người đứng, thân mặc áo choàng màu đỏ, khăn che kín mặt, không ngờ lại là Nhất Trận Phong.

Lão Tam ôm quyền nói: "Tiêu lão Đại, chúng ta kế tiếp nên làm thế nào?"
Nhất Trận Phong mỉm cười nói: "Biển Bức theo dõi A Lặc Thản đi đâu, ta nghĩ hắn rất nhanh sẽ đi tìm Thập Bát Đạt, nói cho biết chuyện Nhất Trận Phong cùng Thiết Lặc, Khế Cốt.

Kế tiếp chúng ta đương nhiên chính là dốc sức chia rẽ xung đột giữa Khế Cốt, Thiết Lặc cùng Đột Quyết, để cho bọn họ gà chó không yên, chúng ta từ đó mà hưởng lợi".

Nhất Trận Phong cởi khăn che mặt ra, lộ ra nụ cười thản nhiên, hai hàng lông mày như đao, bất ngờ chính là Tiêu Bố Y mới đuổi tới thảo nguyên.

"Thập Bát Đạt nọ sẽ tin tưởng sao?" Lão Tam trầm giọng hỏi.

Tiêu Bố Y cười cười, "Rất nhiều chuyện, vô luận có tin hay không, đều phải phòng bị.

Đột Quyết vẫn cùng Thiết Lặc có mâu thuẫn, chúng ta làm bất quá chỉ là muốn kích thích mâu thuẫn giữa bọn họ.

Bọn họ càng nóng lòng thì lại càng dễ lộ ra sơ hở, càng tiện cho chúng ta xuống tay".

Lão Tam lão Ngũ cũng không nói nhiều, chỉ ôm quyền nói: "Vậy tất cả dựa theo Tiêu lão Đại phân phó, chúng ta đi trước làm việc".

Bọn họ lời còn chưa dứt, đột nhiên mặt đều lộ ra vẻ đề phòng, một tiếng chim kêu truyền tới, cực kỳ nhỏ.

Chim kêu một tiếng, thoáng qua lại kêu vài tiếng nữa rồi mới im lặng.

Ba người nhìn nhau, Tiêu Bố Y kéo khăn lên, hướng tới hai người đưa mắt ra hiệu, hai người thoáng qua ẩn thân không thấy, Tiêu Bố Y vẫn đứng ở trước sơn động một lúc lâu, gió lạnh thổi áo choàng màu đỏ của hắn vù vù bay múa, giống như dạ ma vậy.

Hai mắt ngóng nhìn về phương xa một lúc lâu, Tiêu Bố Y khóe miệng đột nhiên cười, chậm rãi xoay người quay về sơn động, tìm một cái ghế đá ngồi xuống bên đống lửa, có vẻ rất nhàn nhã.

Ánh lửa lóe lên, Tiêu Bố Y lại lắng nghe động tĩnh ngoài động, đã phát hiện có người dọc theo thông đạo mà tiến vào.

Hắn tài cao gan lớn, cũng không vạch trần, chỉ ngóng nhìn đống lửa.

Đột nhiên có người cười nói: "Đại đầu lĩnh, đã lâu không gặp".

Thanh âm vang lên, một người cách Tiêu Bố Y không xa, toàn thân đồ đen, mang khăn che mặt chẳng khác gì Tiêu Bố Y, chỉ chừa đôi mắt.

Người nọ tuy cười, nhưng lại nắm chuôi kiếm bên hông, nhiều ít có chút khẩn trương, hiển nhiên cũng đối với Nhất Trận Phong có chút kiêng kỵ.

Tiêu BốY nhìn thấy đối phương tràn đầy địch ý, chỉ hừ một tiếng, thầm nghĩ tiểu tử này gan cũng đủ lớn, biết là Nhất Trận Phong mà cũng dám tới tìm, chẳng lẻ là cái gì Hắc ám thiên sứ? Mình đến thảo nguyên giả làm Nhất Trận Phong gây sóng gió tại thảo nguyên, thật không ngờ còn chưa có ra tay, đã đụng phải cừu gia của Nhất Trận Phong, thật sự dở khóc dở cười.

Hắn hành tung bí ẩn, thật không ngờ lại bị tiểu tử này tìm tới cửa, cũng có chút bất ngờ.

Bất quá Hắc ám thiên sứ tại thảo nguyên rất có hiệp danh, Tiêu Bố Y không muốn cùng bọn họ là địch, nhưng lại không muốn vạch trần thân phận, trong lúc nhất thời cũng lâm vào thế khó xử.

"Đại đầu lĩnh chẳng lẽ không nhận ra ta sao?" Người áo đen lạnh lùng hỏi.

Tiêu Bố Y lại hừ một tiếng, đổi thanh âm nói: "Ngươi hóa thành tro ta cũng nhận ra ngươi, lần trước ta đã bỏ qua ngươi, hôm nay chính ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta".


Người áo đen cất tiếng cười to, "Đại đầu lĩnh, ngươi chẳng những trái tim đủ đen, mà da mặt cũng đủ dày, còn không biết lần trước là ai hoảng sợ mà chạy…"
Tiêu Bố Y đột nhiên ánh mắt chớp động, trầm giọng nói: "Người phía sau là ai?"
Người áo đen hơi ngạc nhiên, thoáng qua lại cười nói: "Ngươi cần gì phải chơi trò hù con nít ba tuổi…"
Hắn lời còn chưa dứt, đã cảm giác được phía sau gió lạnh tạt tới, lại có tiếng rít của kim loại, không khỏi kinh hãi, xoay người lại không kịp rút kiếm, hai tay rung lên, cảng cảng hai tiếng đã lấy cánh tay đón đỡ hai đao công kích.

Hắn tiến vào trước, đã biết đường này cũng không có mai phục, cũng không biết người là từ nơi nào xuất hiện.

Hai người ở phía sau đúng là lão Tam cùng lão Ngũ, nhìn thấy người áo đen cánh tay giống như sắt thép, không khỏi lấy làm kỳ.

Nhưng bọn họ cũng là thân kinh bách chiến, đều trải qua Viên Lam ngàn chọn trăm tuyển đưa đến Tử Hà, hiệp trợ Tiêu Bố Y làm việc, thấy thế rút đao biến thức, đang muốn tái chiến, đột nhiên ánh mắt chợt động, đều lui về phía sau.

Người áo đen ngạc nhiên, không biết đây là chiêu thức gì, nhưng thoáng qua đã nghe tiếng gió bùng nổở phía sau, không khỏi lạnh người.

Không kịp xoay người, hai tay quay ngược lại che cổ, dùng sức vụt tới trước, chỉ nghe cảng một tiếng, cánh tay như muốn gãy đoạn.

Tiêu Bố Y rốt cuộc ra tay, một đao trảm trúng cánh tay hắn, dùng là lưng đao.

Đao trong tay hắn phi thường sắc bén, chỉ sợ dùng lưỡi đao sẽ chém cụt cánh tay của người áo đen.

Người áo đen lảo đảo hai bước, còn chưa dừng lại, hàn quang chợt lóe, một thanh đao đã gác ở trên cổ hắn, Tiêu Bố Y lạnh lùng nói: "Ta không tin cổ của ngươi so với cánh tay ngươi còn cứng hơn".

Người áo đen kinh hãi nhưng cũng không dám cử động, hắn chỉ cảm thấy Nhất Trận Phong hồi lâu không gặp, người này võ công đã mạnh lên rất nhiều.

Lão Tam bước nhanh lên, dùng dây trói chặt hắn lại, Tiêu Bố Y đưa tay kẹp lấy hắn, trầm giọng nói: "Chúng ta đi".

Người áo đen âm thầm hối hận, kêu khổ không ngừng, thầm nghĩ mình thật sự sơ ý, hôm nay rơi vào trong tay Nhất Trận Phong, chỉ sợ khó mà giữ được mạng sống.

Tiêu Bố Y ra khỏi sơn động, chỉ đi vài bước, đột nhiên lớn tiếng nói: "Tiểu tử này ở trên tay ta, các ngươi động đến ta, ta sẽ cho hắn một đao".

Hắn một tay mang theo người áo đen vẫn nhẹ nhàng, cương đao đặt ở trên cổ người áo đen, hàn quang lập lòe, mặt tuyết đột nhiên bắt đầu rung động, một số người từ trong tuyết chui ra, đầy người là tuyết, mới vừa rồi nơi này nửa người cũng không có, thật không ngờ chỉ chốc lát, đã mai phục nhiều người như vậy.

Tiêu Bố Y nhìn thấy, trong lòng chợt động, thân hình vẫn trầm ổn như núi.

"Buông người trong tay ngươi ra, tha cho ngươi không chết" Mấy chục người dũng mãnh tiến ra đem ba người vây lại, trong tay hoặc đao kiếm, hoặc cường nỏ, ánh sáng lóe ra.

Người cầm đầu thanh âm già nua, cũng là khăn đen bịt mặt.

Tiêu Bố Y cười lạnh một tiếng, huy đao chém tới, tất cả mọi người đều lớn tiếng kêu lên sợ hãi, người cầm đầu thân hình chớp lên, mới muốn tiến lên, thì thấy trong không trung những sợi màu đen bay múa, bỗng nhiên dừng lại.

Tiêu Bố Y một đao gọt tóc của người áo đen, không tổn thương tới người áo đen, đao pháp tinh kỳ, chuẩn xác làm cho mọi người lạnh người, "Đều cút ngay cho ta, Nhất Trận Phong ở đây, không được phép các ngươi cò kè mặc cả.

Một đao này bất quá chỉ cảnh cáo các ngươi, còn có người tiến lên thì đao tiếp theo chính là chém đầu hắn".

Hắn sải bước đi trước, mọi người vội vàng tránh ra, hiển nhiên người áo đen này trong lòng bọn họ có phân lượng rất nặng.

Lão giả cũng không ngăn cản, chỉ có thể dẫn người bám sát theo, Tiêu Bố Y thấp giọng nói: "Các ngươi đi trước".

Lão Tam lão Ngũ gật đầu, bước nhanh đi trước, một trái một phải rời đi, Tiêu Bố Y mang theo người áo đen đề khí vọt nhanh đi.

Người áo đen kia nặng đến cả trăm cân, hắn mang theo chạy đi vẫn nhanh như tuấn mã, thoáng qua đã cách mọi người càng ngày càng xa.

Lão giả hoảng sợ, chỉ cảm thấy người này không phải là con người, biết cũng không phải là đối thủ của đại đầu lĩnh, nhưng vẫn không chịu buông tha, liều mạng chạy theo.

Nhưng Tiêu Bố Y tuy mang theo một người, nhưng lại đem mọi người bỏ xa vô tung vô ảnh, sắc trời tối đen, lão giả chỉ có thể theo dấu trên tuyết mà đuổi theo, đi chừng một nén hương, xuyên qua rừng, đột nhiên nhìn thấy trên tuyết có một bóng người, không khỏi hét lớn: "Thiếu chủ!"
Hắn phi thân nhảy qua, còn tưởng rằng Thiếu chủ đã bị Nhất Trận Phong giết chết, bi thống muốn chết, không nghĩ tới khi tới gần thì mới phát hiện, Thiếu chủ đang trợn tròn mắt, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, lão giả vội vàng mở trói cho hắn, gấp giọng hỏi, "Thiếu chủ, Nhất Trận Phong không có thương tổn tới người chứ?"
Thiếu chủ chậm rãi đứng lên, lắc đầu, "Không có, hắn đem ta quẳng ở đây, rồi không thấy bóng dáng".

Lão giả cũng kinh ngạc, cũng không hiểu bọn họ cùng Nhất Trận Phong thù sâu như biển, tại sao Nhất Trận Phong lại không giết người.

Thiếu chủ lại hứng thú rã rời, chậm rãi đi ra khỏi rừng, tự nhủ: "Nhất Trận Phong này thật cổ quái…"
Hai người ra khỏi cánh rừng, đợi mọi người tiếp ứng, thoáng qua đã lẫn vào trong bóng tối, Tiêu Bố Y lại lắc mình từ chỗ tối đi ra, nhìn mọi người đi xa, nhíu mày lẩm bẩm: "Hắc ám thiên sứ… Văn Vũ Chu… Thiếu chủ? Thiếu chủ này, người nào là Thiếu chủ?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện