Chương 327: 327: Cứu Nạn
Lô lão Tam đương nhiên cũng biết Văn Vũ Chu.
Lúc trước khi đi thảo nguyên, mấy huynh đệ cùng mấy trăm binh sĩ giả dạng Nhất Trận Phong muốn đại náo thảo nguyên một hồi, kết quả ngược lại lại lôi kéo Văn Vũ Chu đến, mọi người còn đánh một trận, Văn Vũ Chu bị Tiêu Bố Y bắt, chuyện phát triển sau đó lại ra ngoài dự định.
Văn Vũ Chu chẳng những không thành kẻ địch của bọn họ, ngược lại bởi vì chuyện ôn dịch mà còn đối xử tốt với bọn họ.
Lô lão Tam tuy kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng nghĩ không ra Văn Vũ Chu tại sao lại phải rời khỏi thảo nguyên.
Mới vừa rồi tuy cùng Văn Vũ Chu chỉ gặp thoáng qua, nhưng vẫn nghĩ ra là ai, Tiêu Bố Y trí nhớ rất tốt, nhãn lực lại càng tinh chuẩn, cảm giác nhạy bén, lúc này đây rất nhanh nghĩ đến Văn Vũ Chu.
Nghe được Lô lão Tam cũng nhận ra người nọ là Văn Vũ Chu, Tiêu Bố Y cau mày nói: "Hắn không có ở thảo nguyên, lại chạy đến Lạc Dương làm cái gì?"
Lô lão Tam cười khổ, "Ta không biết, có lẽ là ở thảo nguyên đến phát chán rồi".
Tiêu Bố Y lại biết cũng không đơn giản như vậy, Văn Vũ Chu là Thiếu chủ Hắc ám thiên sứ, đảm đương trách nhiệm phục hưng Bắc Chu.
Nếu không có chuyện gì quan trọng, cô mẫu của hắn sao có thể dễ dàng để cho hắn đi tới Đông Đô?
"Hắn đi rất vội vã, đối với chúng ta lại tránh không gặp, mới vừa rồi rất cấp bách, hẳn là muốn làm chuyện gì đó, hoặc đuổi theo người nào?" Tiêu Bố Y lẩm bẩm tự nói.
Lô lão Tam cười nói: "Hắn chung quy cũng sẽ không đi đuổi theo hai công tử Trường Tôn đó chứ?"
Tiêu Bố Y cũng nở nụ cười, "Hẳn là sẽ không, bọn họ cũng không quen biết nhau, quên đi, không nghĩ tới nữa, đợi tin tức của lão Ngũ rồi hay nói" Hắn sau khi nói xong những lời này, tạm thời đem chuyện này đặt sang một bên, cùng Lô lão Tam theo Lạc Thủy đi về phía trước, rất nhanh đã tới tập thị.
Thông Viễn thị mặc dù bị đạo phỉ Mạnh Nhượng đốt cháy, nhưng cũng không có bị hủy toàn bộ.
Chỉ cần còn một ngày cần sinh sống, dân chúng đương nhiên cũng phải kinh doanh một ngày, chỉ là khắp nơi đầy những dấu vết khói lửa, thực sự khong thể so sánh với cảnh tượng kim bích huy hoàng của những ngày trước.
Tiêu Bố Y nhớ tới bất quá chỉ mấy năm quang cảnh, mà Đông Đô đã suy bại xuống tới như thế, âm thầm lắc đầu, đột nhiên nghe được phía trước không xa có một trận tiếng ồn vang lên, thoáng qua dân chúng đã tụ lại, làm thành một vòng tròn.
Lô lão Tam thấp giọng nói: "Hình như là có người đang bán nghệ".
Tiêu Bố Y gật đầu thầm nghĩ đây là trong chợ, có người bán nghệ kiếm sống cũng là chuyện bình thường.
Hắn sớm đã vượt qua lứa tuổi tò mò, thấy ở bên cạnh có một tửu lâu, liền cùng lô lão Tam trực tiếp lên lầu, lựa một vị trí cạnh cửa sổ mà ngồi xuống.
Tửu lâu còn có các thực khách khác, có một số người cũng đang vươn cổ nhìn xuống dưới, hiển nhiên là xem bán nghệ, Tiêu Bố Y kêu chút rượu cùng thức ăn, chỉ nghe thực khách bên cạnh nói: "Là một người Tây Vực, người ta bán thân chôn cha, hắn thì tốt hơn, bán nghệ tìm cha!"
Một thực khách khác nói tiếp: "Hắn là một người Tây Vực, muốn tìm cha sao lại tới Đông Đô tìm?"
"Nói không chừng là đại nhân nào đó tại Đông Đô lưu lại ở Tây Vực…" Thực khách trước cười một cách bỉổi, "Bất quá hắn đã tới mấy ngày, cũng có chút nghị lực.
Nhưng cha của hắn không biết là ai, đến bây giờ cũng không có xuất hiện.
Hắn nếu là nữ, nếu như không tệ lắm, thì chỉ sợ sớm đã có người mua rồi.
Nhưng hắn là nam nhân, cao lớn như vậy, nhìn cũng làm cho người ta sợ hãi" Kế tiếp thực khách đàm luận cũng đều là những chuyện linh tinh.
Tiêu Bố Y khẽ nhíu mày, rốt cuộc quay đầu nhìn về phía người bán nghệ nọ.
Hắn ở trên lầu, từ trên cao nhìn xuống dưới nên thấy rất rõ, điều đầu tiên nhìn thấy là cảm giác được người nọ thật sự rất cao, dân chúng chung quanh đều phải ngửa đầu lên nhìn.
Người nọ mũi cao tóc xoăn, thoạt nhìn đích xác không phải người Trung Nguyên.
Bất quá vóc người khôi ngô, thoạt nhìn cũng rất có lực.
Bên trái của hán tử đang đặt một bức tranh, dùng hòn đá chận lại, hình vẽở trên bức tranh đó, Tiêu Bố Y cách cũng xa, nên thấy không rõ lắm.
Nhìn thấy bộ dáng của hán tử kia, Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, lưu ý lắng nghe, chỉ thấy người nọ bỏ cái thanh la trên tay xuống, ôm quyền thi lễ, cũng rất có bộ dáng, chỉ là hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, rồi vung tay đánh ra một bộ quyền pháp.
Người này ra quyền cực kỳ mau lẹ có lực, động tác dũng mãnh như hổ, ra quyền mang theo tiếng gió vù vù, Tiêu Bố Y nhìn thấy âm thầm kêu tốt, nói người này cũng có kỹ năng chân thật!
Chỉ tiếc thế giới này người biết thưởng thức thật swh cũng không nhiều.
Hắn chỉ đơn độc luyện quyền, dân chúng càng xem lại càng chán nản.
Một bộ quyền đánh ra, ngay cả một người ủng hộ cũng không có.
Hán tử đánh xong bộ quyền, nhặt cái thanh la lên muốn thu tiền, cái thanh la của hắn thật ra có hai tác dụng.
Mặt trước gõ lên mời khách, lật lại thì thu tiền.
Dân chúng bất quá chỉ tới xem náo nhiệt, thấy thế cuống quít lui về phía sau, có người lại kêu lên, "Hán tử kia, ngươi chỉ làm ra vài thế hoa hòe, sao có thể nhận được tiền? Phải lộ công phu chân thật mới được!"
Hán tử nhìn thấy dân chúng đều là lui về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng.
Nghe được có người hô quát, trầm ngâm chốc lát, bước nhanh tới trước một cái cọc buộc ngựa ở trước một cửa hàng, nộ quát một tiếng, một cước đá ra.
Chỉ nghe rắc một tiếng, cọc buộc ngựa đã gãy thành hai đoạn.
Lô lão Tam thấp giọng nói: "Khá lắm.
Một cước này lực đạo cũng phải tới ngàn cân?"
Tiêu Bố Y cũng thầm khen, thầm nghĩ ngạnh công của người này cũng không tầm thường.
Hán tử hiển lộ công phu chân chính, bụi đất bay lên.
Dân chúng nhìn thấy, ngược lại kêu loạn lên, đều chạy tứ tán, đều tưởng rằng hán tử này tìm cha không được, mang tâm bệnh mà cuồng, ông chủ cửa hàng thấy thế, không dám ra đòi bồi thường, ngược lại đem cửa tiệm đóng lại, chỉ sợ hán tử vọt vào.
Hán tử lộ ra công phu chân chính nhưng kết quả lại là bồi thêm một cái quần.
Chân của hắn mặc dù cứng rắn như thép, nhưng quần dù sao cũng không chịu được, một cước đá gãy mộc cái cọc, cái quần vốn đã cũ nát đã bị xé rách quá nửa, lộ ra bắp đùi đầy lông lá, lại càng dọa người.
Nhìn thấy dân chúng đi xa, không có người nào tới cấp tiền.
Hán tử cô đơn đứng ở đó, có sự thê lương nói không nên lời.
Tiêu Bố Y người ở trên lầu nhìn qua, chỉ thấy được bóng lưng cô đơn của hắn, tràn đầy tịch mịch, đột nhiên lại nhớ tới Uất Trì Cung, thầm nghĩ hán tử này cũng nghèo túng giống như Uất Trì Cung năm đó.
"Lão Tam.
Ngươi chờ ta ở đây, ta đi xem một chút".
Tiêu Bố Y trong khi nói chuyện đã đi xuống lầu, hướng về phía hán tử mà đi tới, nhưng mới đi được vài bước thì đã dừng lại, bởi vì có hai người bộ dáng giống như lưu manh chạy tới bên cạnh hán tử.
Một người đội mũ da, nheo nheo hai mắt nhìn hán tử nói: "Ngươi tìm cha?"
Hắn nói có chút vô lễ, hán tử lại có chút vui mừng gật đầu, tên lưu manh liếc mắt nhìn bức họa trên mặt đất một cái, rồi đưa tay chỉ, "Ta đã nhìn thấy hắn, ngươi đi theo ta!"
Hán tử lại càng mừng rỡ, vội vàng đi thu thập bức tranh trên mặt đất, nhặt cái thanh la lên, đơn giản thu thập một chút, dùng một cái chiếu cỏ cuộn lại, đi theo phía sau hai tên lưu manh.
Khi đi ngang qua bên người Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y phát hiện hán tử này mặc dù cao lớn, hơn nữa thoạt nhìn tướng mạo cũng hung ác, nhưng trên mặt vẫn còn lớp lông mỏng màu vàng, hiển nhiên là tuổi còn rất trẻ.
Nhìn thấy ba người đi xa, Tiêu Bố Y hơi trầm ngâm, rồi đi theo sau.
Hắn kinh nghiệm rất nhiều, biết hai tên lưu manh này nói chuyện cũng như đánh rắm vậy, quá nửa là có ý đồ khác, trong loạn thế rất cần dùng người, bực hán tử này nếu mà bỏ qua, thì đúng là có tội.
Đương nhiên người ta hiện tại đang tìm cha, hắn cũng không tiện ngăn trở, chỉ sợ lại làm chuyện thọc gậy bánh xe.
Hắn không xa không gần mà đi theo, nhìn thấy hai tên lưu manh dẫn theo hán tử đi vào một ngõ vắng, cũng không lo lắng gì cho hán tử kia.
Thứ nhất là hán tử này thật sự cũng không có gì đáng giá để lừa gạt.
Thứ hai là hán tử này võ công cũng không kém, hai tên lưu manh này cũng không phải là đối thủ của hán tử.
Cuối ngõ nhỏ là một đình viện, tên lưu manh dẫn theo hán tử đẩy cửa đi vào, Tiêu BốY lắc mình vọt tới, nhưng lại nhảy lên đầu tường, nhìn thấy bên trong có một thân đại thụ, liền trực tiếp nhảy lên.
Hắn tài cao gan lớn, thân nhẹ như yến, thật ra cũng không chút úy kỵ, cúi đầu nhìn xuống, thì thấy hán tử đứng ở trong đình viện, quay đầu liếc nhìn về phía hắn, Tiêu Bố Y trong lòng khẽ động, thầm nghĩ người này có tính cảnh giác khá cao, nhưng biểu hiện sao lại hoàn toàn không thông hiểu chuyện đời?
Tên lưu manh đội mũ da rất nhanh từ trong sảnh dẫn ra một người.
Người nọ vóc người cũng không kém, phanh rộng vạt áo, lộ ra lông ngực đen đúa, cùng với lông chân của hán tử Tây Vực cũng như nhau, nhưng đứng ở bên cạnh hán tử Tây Vực thì lại vẫn lùn hơn một cái đầu, ngẩng đầu nhìn về phía hán tử kia.
Người nọ phanh ngực gật đầu nói: "Không tệ, không tệ, hán tử.
Ta nghe nói ngươi hiện nay rất nghèo khó?"
Hán tử Tây Vực gật đầu, rồi lại lắc đầu, nhưng lại không nói gì.
Người phanh ngực nọ đĩnh đạc ngồi xuống, khoát khoát tay nói: "Tại hạ Long Tại Thiên, Thanh Long bang chúng ta hiện tại nhu cầu nhân thủ cấp bách.
Gia nhập vào chúng ta, mỗi ngày có mười văn tiền, bao ăn bao ở, ý của ngươi như thế nào?"
Tiêu Bố Y người đang ở trên cây, âm thầm cau mày, thầm nghĩ Đông Đô từ lúc nào xuất hiện một Thanh Long bang, muốn làm cái gì mà mời chào nhân thủ? Người của bang này trông cũng vô lại, có thể làm được chuyện gì?
Hán tử Tây Vực lại mở bức tranh ra nhìn người nọ, Long Tại Thiên khó hiểu, quay đầu nhìn về phía tên lưu manh đội mũ da hỏi: "Thanh Bì, hắn câm điếc sao? Hắn muốn làm cái gì?"
Thanh Bì cười bồi nói: "Long đại ca, hắn đang tìm cha, ta thấy trong bang cần nhân thủ, nên nói biết cha của hắn, để cho hắn đến đây" rồi quay đầu nhìn về phía hán tử Tây Vực, Thanh Bì cao giọng nói: "Hán tử, Long đại ca để mắt tới ngươi, ngươi cũng không nên không thức thời như vậy!"
Hán tử Tây Vực tràn đầy thất vọng, cuộn lại bức tranh xoay người muốn đi, Long Tại Thiên nổi giận nói: "Cản nó lại, con mẹ nó, tưởng đây là nhà của nó sao, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?"
Một tên lưu manh chạy tới chắn ở trước người hán tử, hai tay cản lại, trợn mắt nói: "Long đại ca cho ngươi…"
Hắn lời còn chưa dứt, hán tử Tây Vực tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, cũng không thèm nhìn tới, đã nắm lấy áo của hắn mà quẳng ra ngoài.
Chỉ nghe thịch một tiếng, tên lưu manh bi thảm kêu một tiếng, rồi không còn tiếng động nữa, mọi người nhìn qua đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.
hán tử Tây Vực quay đầu nhìn qua, cũng thay đổi sắc mặt.
Hắn thầm nghĩ chỉ muốn giáo huấn người này, bất quá chỉ tiện tay quẳng đi, nào nghĩ đến bên cạnh đó có một tảng đá lớn, đầu tên lưu manh lại đúng lúc đụng vào trên đó, não tương cũng văng cả ra, làm sao mà không chết?
Long Tại Thiên nước tiểu thiếu chút nữa bị dọa mà phun ra.
Thanh Bì thì lại thê lương hô lên: "Giết người.
Giết người! Người đâu mau tới đây".
Hắn tiếng la vừa ra, hán tử Tây Vực sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, đã có chút chân tay luống cuống, bên ngoài sân đã chạy tới hơn mười người, đem hán tử vây quanh ở giữa.
Hán tử thở dài không thôi, sắc mặt sợ hãi.
Cái này ngay cả Tiêu Bố Y cũng có chút mơ hồ, thầm nghĩ lấy thân thủ của hán tử này, muốn xông ra cũng là chuyện dễ dàng, nhưng lại thấy ánh mắt cầu xin của hán tử, Tiêu Bố Y trong lòng khẽ động, thầm nghĩ hắn nói ở tại Đông Đô tìm cha, chắc là một lòng ở lại Đông Đô, cái này phạm vào tội danh giết người, quá nửa là không thểở lại Đông Đô, hán tử cầu xin như thế chẳng lẽ là vì để được ở lại Đông Đô?
Nghĩ tới đây Tiêu Bố Y nhíu mày, nhảy ra bên ngoài sân mà rời đi.
Hắn hành động như bay, sự chú ý của mọi người trong viện đều đặt ở trên người hán tử, thật không có phát hiện trên cây có người.
Nhìn thấy hán tử liên tục thở dài, Long Tại Thiên sự can đảm cũng khôi phục trở lại, ra lệnh: "Đánh cho ta!"
Mọi người đều ùa lên, quyền đấm cước đá, hán tử lại chỉ dùng hai tay bảo vệ chỗ yếu hại, cũng không phản kháng, Thanh Bì đã nhìn ra điểm môn đạo, thấp giọng nói: "Long lão Đại, bộ dáng của hắn hình như không muốn làm lớn chuyện này".
Long Tại Thiên cười lạnh nói: "Hắn bộ muốn là được sao? Hắn đánh chết huynh đệ của chúng ta, đánh cho hắn một trận, rồi đưa đến quan phủ, nói là đạo phỉ!"
Thanh Bì do dự nói: "Huynh đệ chết thì đã chết rồi, hắn cũng không có gì đặc biệt hơn người, chúng ta nếu như đem chuyện này ra áp chế hắn, để cho hắn làm việc cho chúng ta, khẳng định là một cường viện".
Long Tại Thiên ngẫm lại cũng có đạo lý, nhìn thấy đại hán mặt mũi bầm dập, mới há miệng muốn phân phó, thì đã có một người cao giọng nói: "Dừng tay!"
Long Tại Thiên nổi giận, không biết là ai dám kiêu ngạo như vậy, chỉ thấy cánh cửa ngoài sân bị người một cước đá văng, trong tiếng hô ùa vào mấy chục binh sĩ, thì không khỏi sợ hãi giật mình.
Mấy chục binh sĩ ùa tới trước sân, mưa gió không lọt, nhưng ở bên ngoài còn có tiếng bước chân rầm rập, không biết còn có bao nhiêu binh sĩ thủở ngoài, bên ngoài tường viện có người cao giọng hô: "Kẻ nào cũng không cho chạy thoát, tự tiện đào tẩu giết không cần hỏi" Bên ngoài tường viện ầm ầm đáp ứng, không biết là có bao nhiêu binh mã, đám lưu manh không khỏi đều biến sắc, không biết làm thế nào mà trêu chọc đến nhiều quan binh như vậy.
Một người bộ dáng như Lang tướng đi vào, đi theo phía sau lại là Tiêu Bố Y.
Muốn cứu hán tử không khó, bất quá muốn làm cho hắn an tâm thì không dễ dàng, Tiêu Bố Y nghĩ tới nghĩ lui, đã quyết định vận dụng cái danh hiệu tướng quân kia.
Hắn ra khỏi ngõ nhỏ, đụng tới một Lang tướng đang tuần tra Đông Đô gọi là Đoạn Dịch Hải, chỉ nhấc nón lên, đám người Đoạn Dịch Hải đã quỳ một gối xuống, vội vàng vấn an.
Tiêu Bố Y nói muốn tìm mấy huynh đệ giúp đỡ chút việc, Đoạn Dịch Hải hô một tiếng Tiêu tướng quân cần người, kết quả sau một lát đã rầm rầm chạy tới gần trăm binh sĩ.
Tiêu Bố Y cũng không ngờ trận trượng lại lớn như vậy, bất quá cũng không cự tuyệt, dẫn theo mọi người tới đến trước sân, nói xông vào đi cứu người.
Đoạn Dịch Hải vừa nghe thấy lại có người dám động đến người của Tiêu tướng quân, ngoài sân hô lớn một tiếng, một cước đá ra, cánh cửa lớn đã ầm ầm ngã xuống, mọi người lúc này mới cùng ùa vào, nhưng người còn lại không thể vào thì thủở ngoài tường, mắt nhìn chằm chằm, con ruồi bay qua cũng nhận ra, e sợ có người trốn đi làm cho Tiêu tướng quân bất mãn.
Long Tại Thiên mồ hôi đầm đìa, tay run run đi lên nói: "Đại nhân.
Không biết soa lại đến đây, chúng ta đều là người an phận thủ thường".
Đoạn Dịch Hải cũng không biết chuyện gì xảy ra, chứng kiến trên mặt đất có một thi thể, não tương văng tung tóe thì trong lòng giật thót, thầm nghĩ đừng nói là người mà Tiêu đại nhân muốn cứu đã bị đánh chết nha, nhìn thấy hán tử Tây Vực mặt mũi bầm dập, dung nhan đáng sợ, lớn tiếng quát: "Hán tử kia… người này bị ngươi đánh chết…"
"Hán tử này là bằng hữu của ta" Tiêu Bố Y thấp giọng nói.
Hán tử Tây Vực nhìn thấy nhiều quan binh như vậy tiến vào, lại càng sợ hãi, Đoạn Dịch Hải nghe được hán tử lại là bằng hữu của Tiêu Bố Y, lập tức thay đổi giọng điệu, "Hảo hán, người chết này sao lại đem ngươi đánh tới mặt mũi bầm dập, ngươi hãy mau nói ra".
Đám lưu manh thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, mặt ai cũng xám xịt như đất, chẳng khác gì người chết.
Tiêu Bố Y lại mỉm cười nhìn hán tử kia, "Không có việc gì, chúng ta đi thôi".
Hán tử Tây Vực hơi ngạc nhiên, không hiểu làm sao, chần chờ đi tới.
Tiêu Bố Y phân phó Đoạn Dịch Hải: "Chuyện còn lại ở đây các ngươi xử lý là được rồi".
Đoạn Dịch Hải gật đầu nói: "Tướng quân đi thong thả.
Người đâu, hộ tống tướng quân hồi phủ" Tiêu Bố Y còn chưa có ra khỏi đại viện.
Đoạn Dịch Hải đã quay sang, tràn đầy vẻ hung ác, hung tợn hỏi: "Người này chết như thế nào?"
Long Tại Thiên đầu cho dù là đầu gỗ, cũng đã xem ra môn đạo, làm sao dám đổ lên trên người hán tử, lo lắng nói: "Hắn chạy té mà chết".
"Con mẹ nó, chạy mà té ngã chết cũng là một chuyện lạ.
Bộ hắn chạy trốn cọp hay sao?"
Long Tại Thiên cả người đầy mồ hôi, vẻ mặt đau khổ nói: "Hồi đại nhân, đích xác là như thế, tiểu nhân không dám dối trá".
"Hán tử kia sao lại mặt mũi bầm dập?" Đoạn Dịch Hải lại hỏi.
Long Tại Thiên gắng gượng nói, "Hồi đại nhân, là do người chết này đánh".
Đoạn Dịch Hải rất là hài lòng, "Nói như vậy người này sau khi té chết, thì làm cho hán tử bị thương?"
Long Tại Thiên vội vàng nói: "Đích xác là như thế… không… phải nói là hắn sau khi đánh hán tử bị thương, thì mới té chết".
Đoạn Dịch Hải gật đầu nói: "Thì ra là thế, nói như vậy chuyện cũng đơn giản hơn rất nhiều, người chết gieo gió thì gặt bão, nhưng hán tử bị thương, không biết phí thuốc men này người nào ra?"
"Đương nhiên là chúng ta ra" Long Tại Thiên lập tức nói.
"Người chết này thì sao?"
"Chúng ta chôn".
"Chuyện ngày hôm nay…"
"Chúng ta sẽ không nói…"
Đoạn Dịch Hải trong quá trình vặn hỏi, thì Tiêu Bố Y đã dẫn theo hán tử ra khỏi ngõ nhỏ.
Dưới sự tiền hô hậu ủng của binh sĩ mà trở về phủ tướng quân, Tiêu Bố Y phân phó hạ nhân trước dẫn hán tử đi tắm rửa, đợi khi hán tử trở ra, trôgn cũng rất có khí phách.
Tiêu Bố Y âm thầm tán thưởng, mỉm cười nói: "Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của các hạ?"
Hán tử do dự hỏi: "Người là… Tiêu Bố Y tướng quân?" Hắn nói chuyện thong thả, phát âm không chính xác, hiển nhiên đối với tiếng nói của Trung Nguyên cũng không quen, nhìn thấy Tiêu Bố Y gật đầu, hán tử trong mắt hiện lên vẻ kích động, lo lắng nói: "Ta gọi là A Sử Na Đại Nại".
Tiêu Bố Y niệm một lần, đột nhiên cười mà nói: "Thật là khó đọc".
Hán tử nhìn thấy Tiêu Bố Y mỉm cười, rốt cuộc thả lỏng xuống nói: "Ta còn có tên Trung Nguyên".
"Ồ?" Tiêu Bố Y cảm thấy rất hứng thú nói: "Nói cho ta nghe một chút".
"Bọn họ cũng ngại tên khó đọc, nên đều gọi ta là Sử Đại Nại!"
Bình luận truyện