Chương 383: 383: Đánh Trả
Một đao hạ xuống, bất quá chỉ có một cái đầu! Một đao hạ xuống, dưới cái lạnh như băng còn xen lẫn nhiệt huyết!
Mỗi người đều có lựa chọn, hoặc là nói thòi khắc nào cũng đều có lựa chọn, Tôn Thiếu Phương một đường đi theo Tiêu Bố Y, tuy cũng không tính là vượt mọi chông gai.
nhưng thực sự cũng có một bầu nhiệt huyết.
Võ công của hắn không tính là cao, trí tuệ của hắn cũng khỏng tính là cao, chức quan của hắn cũng không tính là cao, nhưng cốt khí của hắn tuyệt đối là không nhượng bất cứ người nào! Cốt khí này cùng với thân phận địa vị nắm tay lười đao không có bất cứ quan hệ nào, ngươi muốn có thi nó có, ngươi không muốn có, thì nó đi!
Thật ra theo tính cách bản chất mà nói, hắn rất giống Tiêu Bố Y trước kia, giốngTiêuBố
Y trước kia vì bằng hữu mà có thể không tiếc cả mạng sống, giống Tiêu Bố Y trước kia vì huynh đệ mà có thể quên cả sống chết.
Nhưng Tiêu Bố Y hiển nhiên tuyệt không phải là Tiêu Bố Y lúc trước nữa!
Mọi người đều không ngừng thay đổi, Tiêu Bố Y đồng thời khi làm thay đồi hoàn cảnh chung quanh, thì thật ra cũng đã bị hoàn cảnh không ngừng thay đồi.
Nhưng Tôn Thiểu Phương, hắn khi ờ trong dòng chảy đó, bản chất lại ít có thay đổi.
Tiêu Bố Y hiện tại đà ờ trên đinh, lùi cũng không thể lùi, vì mục đích, hắn nhất định phải thanh trừ tất cả những trở trại trên con đường của mình, lúc này mới có thể làm mà không phải lo lắng.
Nhưng Tôn Thiếu Phương sẽ không vì đi tới mà đá văng ra hòn đá càn đường, có lẽ có khi chỉ biết đi đường vòng mà thôi.
Tôn Thiếu Phương không có dà tâm quá lớn, cho nên chỉ cần không thẹn với bản thản là được rồi.
Sớm đà quen biết với Tiêu Bố Y, chỉ là một cơ hội vô tình, nhưng Tôn Thiếu Phưcrag đã có thể một đường đi theo Tiêu Bố Y cho đến bây giờ, vậy tuyệt không phải là chuyện ngẫu nhiên.
Người theo bầy mà phân, vật theo loài mà tụ, Tôn Thiểu Phương coi trọng cũng không phải là địa vị, tiền tài, hắn coi trọng nhất là nghĩa khí.
Cho nên hắn tại sòng bạc có thể vì Tiêu Bố Y mà càn phía sau, cho nên hắn tại sòng bạc cũng sẵn sàng cắt đứt với kẻ muốn phản bội, nhưng khi Chu Định Bang chết, hắn cũng thương tâm roi lệ.
sâu khi quay lại Đông Đô, chuyện đầu tiên làm chính là thu xếp cho già trẻ một nhà của Chu Định Bang.
Hắn hiểu lõ trên đời này thật sự có quá nhiều lựa chọn bất đắc dì.
Hắn cùng trải qua quá nhiều phản bội sinh tử, cái này vốn chính là một bộ phận của cuộc đợi, hắn cũng không oán hận.
Cho nên khi hắn gặp phải, hắn lựa chọn cũng không hối hận, cho dù hắn hiểu rằng sau khi hô lên, nhất định sẽ chết, nhưng hắn vẫn nhất định sẽ hô.
Trong sự lựa chọn giữa tinh nghĩa cùng tử vong, hắn không chút do dự đà lựa chọn cái đầu tiên.
Hắn đà nhìn về phía đêm tối vô cung vô tận, khi ánh đao đến trước mắt chỉ là đang nghĩ.
Chết, thì ra là chuyện dễ dàng như vậy, mình trước kia lại chưa bao giờ nghĩ tới...!
Lão Nhị khi nghe được TônThiếu Phương hô lên, hầu như là khỏng chút do dự mà xuát đao.
đây là hành động vô ý thức, cũng là phản ứng bản năng khi bản thân trong thời khắc nguy cơ.
Hắn hiểu rõ khống chế Tôn Thiếu Phưong còn khó hơn là giết Tôn Thiếu Phương rất nhiều, nhưng mà hắn đã không thể không giết.
Nhưng sau khi giết Tôn Thiếu Phương, thì có giết những huynh đệ vào sinh ra từ hay không, trong phút chốc vung đao lên.
hắn đà có sự mờ mịt
Đám người Biển Bức trông thấy lão Nhị vung đao trảm xuống, trong mắt như muốn nứt ra, đồng thòi hô lên: “Đừng!”
Chỉ là thanh âm ờ trong gió lạnh có chút thê lương, cũng tràn đầy sự bất lực, càng ngăn không được một đao mau lẹ!
Chợt một tiếng xẹt đột nhiên vang lên, tiếng xé gió còn hơn cả nỗ cứng cung mạnh, ngay sau đó là tiếng loảng xoảng vang lên, trường đao đã bị cắt thành hai đoạn.
Một đoạn đơn đao bay ra, đâm xuống mặt đất, lão Nhị cảm thấy cánh tay tê dại, vội nhảy về phía sau.
Chi là người vừa tung lên, hắn mới phát giác cánh tay đã muốn gãy.
ngón tay bủn rủn, đã cầm không được đơn đao.
Tiếng loảng xoảng liên tục vang lên, trên cổng thành yên tĩnh càng trở nên kinh tàm động phách, lão Nhị đà bất chấp Tôn Thiếu Phương, quay đẩu về hướng ám khí phát tới mà nhìn qua, chỉ thấy được trong bóng tối, phảng phắt như đang đóng một người, hoặc như là đang đứng một vị thần!
Ngưòi có thể phát ra ám khí kinh thiên động địa như thế, làm cho người ta thực sự khó có thể hình dung.
Tùy quân cũng đà phát giác được ờ đây có khác thường, có người đà chạy về phía này.
Mấy huynh đệ Biển Bức cùng Tôn Thiểu Phương cũng giật mình, nhất tề quay đầu nhìn về phía người kia.
“Ngươi là ai?” Lão Nhị run giọng hòi.
Người trong bóng tối đi về phía trước một bước, lộ ra thân hình khôi ngô.
râu ria đầy mặt.
Người nọ mắt sinh song đồng, trong bóng đêm làm cho người ta lạnh người sợ hài.
“Ngươi là...!” Lào Nhị hai chân đột nhiên run rẩy, mỡ miệng ra.
nhưng lại không thể phát ra lời nào.
Biển Bức đà thất thanh nói: “Ngươi là...!cầu Nhiêm Khách!”
Người nọ râu ria đầy mặt, mắt sirih song đồng, khắp thiẻn hạ quả thực là tìm khỏng ra người thứ hai, không ngờ lại chính là cầu Nhiêm Khách võ công tuyệt đinh!
Cầu Nhiêm Khách than nhẹ một tiếng.
“Nghĩ đến Minh nguyệt trẽn tròỊ Thiên nhai ờ xa, lúc trước Phong môn một hồi ÔỈỊ địch gần như chết hết, sự thẻ thảm còn ờ trước đó, lòi thề ờ bên tai, các ngươi tại sao lại một lần nữa giẫm lên vết xe đồ?”
Khi trên cổng thành phát sinh sự phản bội, Vương Biện.
Vương Huyền Thứ đã sớm đến bên ngoài Bạch Hồ môn...!
Bọn họ dọc theo Bắc Mang son mà xuống, đi đường vòng lúc này mới vô tharih vô tức vào trước canh ba đà đến trước Bạch Hổ môn.
Đêm nay là đêm cuối tháng, anh sao ảm đạm, quan binh trên thành lâu quan sát không được quá xa, bọn họ cũng như thế.
Chi thấy được trên đầu tường đen kịt một mảng.
Vương Biện cau mày.
hắn mặc dù biết sẽ có người tiệp ứng, nhưng rốt cuộc là ai tới tiệp óng thi cũng không rõ.
Liên lạc với Nguyên Văn Đô, liên lạc với Lý Mật đều là một tay hắn xừ lý.
nhung những người này rốt cuộc thể nào cũng giữ kín như bưng, cho dù là nghĩa phụ.
hắn cũng cảm thấy nhiều khi gạt hắn cái gi đó.
Đột nhiên trong lòng thờ dài, Vương Biện có cảm giác có chút mệt mòi.
Vô luận Vương Thế Sung, Lý Mật hay là Nguyên Văn Đô.
đều là hạng người ra vẻ cao thâm, điều này làm cho người thấy thì có vẻ thần bí, nhung khi tạo quan hệ thì thật sự có chút mệt mỏi.
Lần này ba phương thế lực quyết đấu Tiêu Bố Y, nhung trong bóng đèm mênh mỏng, gió lạnh thấu xương.
Vương Biện đột nhiên cảm thấy không có quá nhiều nắm chắc.
Vương Huyền Thứ cũng có chút rét run, dưới cái lạnh đà có phần thiểu kiên nhẫn nói: “Vương Biện, chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa?” Vương Huyền Thứ tuy dũng mãnh, nhung lại không có tính, kiên nhẫn, đối với phụ thân thà rằng tin tưởng con nuôi khác họ chứ không
tin mình, không khỏi rất là bất màn, thòi khắc này tuy trong gió lạnh, nhung lại tràn ngập lừa giận.
Vương Biện cười khổ nói: “Huyền Thú; phải đợi bao lâu, ta cũng không rõ lắm.
Nghĩa phụ nói sẽ lấy árih lừa làm hiệu, chắc là Nguyên Văn Đô sẽ sắp xếp.
chúng ta hôm nay chỉ có hai ngàn binh mã, nếu không có nội ứng mà tiến vào lấy thành, thì thật sự chẳng khác nào đi chịu chết”.
Vương Huyền Thứ hiểu rõ Vương Biện nói là tình hình thực tế.
nhưng lại nóng nảy khó cản, lẩm bẵm chùi thề một tiếng, Vương Biện ánh mắt chợt lóe lên nói: “Trên đầu tường có ánh lùa”.
Mọi người tirih thằn phán chấn, đều hướng về phía đầu tường mà trông qua, trông thấy lừa đà được đốt lên.
trong đêm tối có vẻ rất chói mắt.
Cùa thành kẽo kẹt mở ra, trong đèm khuya kinh tâm động phách.
Vương Huyền Thứ không do dự, đã thúc ngựa đi về phía trước.
Vương Biện bất đắc dĩ.
chỉ có thể đi theo.
Tuy Vương Huyền Thứ đối với hắn bất màn.
nhưng hắn cũng không dám có có sai sót, chi sợ Vương Huyền Thứ có chuyện, đành khẩn trương đi theo.
Hai ngàn thiết kỵ ẩm ầm phóng tới của thành, cùa thành đà sớm hoàn toàn mở ra, chỉ là nhìn vào cừa thành tối đen như một cái động, sự cẩn thận trong lòng Vương Biện, đột nhiên dâng lên sự bất an.
“Bạch Hổ môn đốt khói lùa” Có birih sĩ vội vã bầm báo.
Nguyên Văn Đô tọa trấn trong thành, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng bất an, sau khi nghe được binh sĩ bẩm báo, Nguyên Văn Đô tinh thần chấn động, thẳm nghĩ nên đến thi rốt cuộc đà đến.
Tiêu Bố Y rời đi.
Vương Thế Sung vào thành, sau này rốt cuộc sẽ như thể nào, hắn thật ra cũng không thể biết được.
Nhưng vô luận như thể nào.
tìrih huống cũng không thể kém hơn khi Tiêu Bố Y ở đây.
Đối với người khác nhìn vào, Nguyên Văn Đô là Lẻ bộ Thượng thư.
Thái phó khanh, mặc dù không tính là được trọng dụng, nhưng cũng coi như là người thường khó bằng, người như vậy, còn có cái gi chưa đủ?
Nhưng con người thường thường đều là không phải vi ỷị tri cùng địa vị của mình không tốt, mà là đối với hoàn cành chung quarih yêu cầu quá cao.
Nguyên Vàn Đô đương nhiên là người đối với bản thân yêu cẩu rất cao, nghe được Bạch Hổ môn đã đốt lùa.
hắn hiểu rò đà đến lúc mình tạo bào.
Hắn chờ thời khắc này đà lâu.
tất cà đều dùng lừa ờ tại Bạch Hổ môn làm hiệu.
Đến lúc đó mình sẽ phối họp tác chiến, nội óng ngoại hợp.
do Vương Thế Sung đánh nghi binh Thượng Xuân môn, lại từ Huy An môn mà vào, lại cùng Bạch Hồ môn viện trợ, hai lộ đại quàn đến phá ngoại thành.
Mà nội thành chỉ có một Lô Sờ, bản thân cũng đậ liên lạc với ba người còn lại phòng thủ nội thành, Vi Tân, Đổng Kỳ Phong, Độc Cô Cơ đều hỗ trợ hắn.
Giết Lô Sở này.
Đông Đô sẽ do hắn làm chủ.
Đến lúc đó lập Dương Đồng là chính, tuyên cáo Tiêu Bố Y tạo phản.
Tuy quan binh dàn chúng Đông Đô có lẽ sẽ có chút bất mãn, nhưng cho dù vậy thì có thể làm được cái gi.
Cho dù quân Ngõa Cương ở trong mắt Nguyên Văn Đô hắn, cũng bất quá chỉ là đám giặc đói trộm gạo.
những bất màn ở tầng dưới này thật sự không khiến cho Nguyên Văn Đô quá mức coi trọng.
Lo lắng duy nhất của hắn hiện tại chính là, Vương Thế Sung có thể tín nhiệm như hắn mong muốn hay không?
Lại có birih sĩ vội vã đến bầm báo, “Lô đại nhân mòi Nguyên đại nhản đến Đại Hưng điện gặp”.
Vào cơ carih hai, Thượng Xuân môn đã bị đạo phỉ đárih, mặc dù nói bên ngoài Thượng Xuân môn có chín doanh liên hoàn, trong lúc nhất thòi cho dù có thiên quân vạn mà đến công cũng không thể công phá được, nhưng cái này dù sao cũng là đại sự, Ngụy Chinh đà sớm dẫn người đi Thượng Xuân môn xem xét tình huống trước, nhung tình hình địch vẫn chưa rõ, hiển nhiên cũng kinh động tới Lô Sờ.
Tiêu Bố Y không có ờ đây.
lệnh cho Lô Sờ ờ tại Đại Hưng điện xừ lý chính vụ.
ý tứ chính là mặc dù không ờ tại Đông Đô.
thì cũng như có Tiêu Bố Y đích thân tới vậy.
Nguyên Văn Đô chinh lại trang phụạ hòi cận vệ Bạt Dà Cương: “Tất cả đà chuẩn bị xong chưa?”
Bạt Dà Cương gật đầu, “Hồi đại nhân, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gi, Vi Thượng thư.
Đồng Trang tướng.
Độc Cô Trang tướng cũng đà dẫn nhản thù thân tin đi tới Đại Hưng điện.
Chúng ta cũng đà chuần bị ba trăm đao phù thù mai phục, chỉ cằn Nguyên đại nhân hạ lệnh, chúng ta lập tức có thể ùa vào, đem Lô Sờ chém thành tương thịt!”
Bạt Dã Cương nói đến đây, có phẳn đắc ý, ai cũng có mấy từ trung.
Nguyên Vàn Đô đương nhiên cũng như thế.
Nếu bàn về đầu óc mà nói, Nguyên Văn Đô so với Hoàng Phù Vô Dật vẫn kém hơn một ít, nhưng hắn lại vẫn tin tưởng bản thân có thể thắng.
Vì sao? Chính là vi hắn cảm thấy rất hiểu bản thân!
Nghĩ tới đây Nguyên Văn Đô cũng lộ ra nụ cười đắc ý, có một số việc, không cần phải phức tạp như vậy.
hắn biết bản thân tuyệt không có mạng làm hoàng đế.
nhưng có thể ờ trong loạn thế ôm đùi cho chuẳn, thì đã là chuyện rất tốt rồị.
V
Dằn theo Bạt Dã Cương, lại dẫn hơn mười thân vệ, Nguyên Văn Đô trực tiếp đến Đại Hưng điện.
Lô Sở đứng ở trong điện, bên người bất quá chỉ có ba bốn thân vệ.
Nguyên Văn Đô thấy thế, lại càng cảm thấy nắm chắc, Vi Tân đà sớm đến.
Đồng Kỳ Phong cơ hồ là đồng thời đến cùng lúc với hắn, Lô Sờ nhìn thấy hai người tiến vào, trên mặt lo lắng nói: “Hai vị đại nhân đến là tốt rồi, Tây Lương Vương vừa mới đi, đạo phỉ đà đến.
Ta nghe Thượng Xuân môn mấy lẩn cảnh báo.
hiển nhiên quàn giặc đánh tới gấp rút.
không biết mấy vị đại nhân có đề nghị gì?”
Trong khi nói chuyện, Đoạn Đạt, Độc Cô Cơ cũng trước sau đi vào, trước mắt các lão thần hộ vệ Đông Đô đều đà đến hết đây.
Đoạn Đạt đà nói trước: “Ta cảm thấy...!chín doanh liên hoàn kia là nơi Tây Lương Vương xây nên, năng lực chống đờ đạo phỉ quả thực là không kém, một ít lũ giặc đến làm sao đù để gây nên sợ hãi?”
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Văn Đô nhìn qua, Đoạn Đạt rùng mình một cái, vội sùa lời nói: “Bất quá ta nghĩ các vị đại nhân hẳn là có chù ý tốt hơn”.
Độc Cô Cơ gầy ốm, trầm mặc không nói.
Vi Tân do dự rồi nói: “Thật ra thành Kim Dong cách đây không xa, có đại quân của Vương Thế Sung, có thể hạ lệnh gọi hắn đến bình phi”.
Lô Sờ gật đầu nói: “Vi đại nhân nói rất có đạo lý, vậy không bằng chúng ta phái người gọi Vương Thể Sung đến bình phì là được”.
“Ta cảm thấy kế này cũng không phải là thượng sách” Nguyên Văn Đô lắc đầu nói.
“Nguyên đại nhân có diệu sách gì?” Lô Sờ nhíu mày hòi.
“Nghĩ đến Tây Lương Vương ở xa tại Lạc Khẳu.
cùng Ngõa Cương đang kịch chiến.
Trong lúc nhất thòi không thể quay lại, vừa rồi ta nghe được tin tức ở mấy noi, nói ngoại thành Đông Đô đã có vài chỗ rối loạn...!hơn nữa còn có dấu hiệu càng lúc càng mờ rộng”.
Lô Sờ chi có kinh ngạc, “Ta tại sao lại không biết?”
Nguyên Văn Đô còn chưa trả lời, ngoải Đại Hưng điện đã vội vàng đi vào một người, lại là Nội sừ Thị lang Quách Văn Ý.
Quách Văn Ý hướng tới mọi người hành lễ nói: “Các vị đại nhân, vừa rồi ta mới nhặn được tin tức cùa các Lang tướng ờ ngoại thành, nói ngoại thành Đông Đô có đạo phi lẫn vào, mấy phường đều có đạo phỉ làm loạn, hiện đang lan rộng.
Kính xin các vị đại nhản nhanh chóng định đoạt”.
Nguyên Vãn Đô thất tharih nói: “Thi ra đạo phỉ đã sớm có mưu đồ từ lâu.
nếu như dựa theo ý của ta, cần phải bảo Vương Thế Sung dẫn binh quay về bình định đạo phỉ!”
Vi Tân tiệp lời nói: “Lô đại nhân, ta cảm thấy Nguyên đại nhân nói không sai.
phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, thùa dịp động loạn mới khởi, thích hợp dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mà bình, nếu như chờ động loạn đà thành, chỉ sợ hối thi đà muộn”.
Hắn vừa nói xong, Nguyên Văn Đô, Quách Văn Ý đều gật đầu tán thành.
Lô Sở lại lắc đầu nói: “Tuyệt đối không thể.
nghĩ tới loạn ờ Đông Đô, chắc là đo những người khác muốn đục nước béo cò mà thôi.
Chỉ cần tinh binh nội phù Đông Đô binh định là đủ, sao lại phải dẫn sói vào nhà?”
Nguyên Văn Đô cả giận nói: “Lô đại nhân, ngươi đây là ý gi? Nghĩ đến Vương đại nhân một lòng trung thành, vì Đông Đô ngàn dặm xa xôi chạy đến.
sao có thể nói là dẫn sói vào nhà?”
Lô Sờ hừ lạnh một tiếng, “Không được ý chỉ của Tây Lương Vương, tự tiện dẫn binh vào Đông Đô, thi cũng chẳng khác nào tạo phản”.
Nguyên Văn Đô thản nhiên nói: “Lô đại nhân, người hiện tại chỉ sợ không nhớ rỗ, hôm nay vẫn là giang sơn của Đại Tùy.
Ta chỉ sợ người nào đó vì cầu vinh hoa phú quý, đã quên mất phó thác của Thánh Thượng, đầu rihập vào phản nghịch”.
“Ngươi nói cái gi?” Lô Sờ dù là trầm ổn, nhưng mặt cũng giận dữ.
“Lào phu chỉ lo lắng cho chúng sinh trong thiên hạ, ta chỉ sợ những người khác mới là vi virih hoa phú quý?”
Nguyên Vàn Đô hai hàng chân mày dựng lên, còn chưa nói gì.
Đồng Kỳ Phong đà tiến lên giữ chặt Nguyên Văn Đô lại nói: “Nguyên đại nhân, chúng ta cũng là vì lo lắng cho Đông Đô.
Có việc gi thì từ từ nói..Hắn tiến đến trước mặt Lô Sở, vươn tay tới kéo ống tay áo, nhìn như muốn khuyên can, “Lô đại nhân..
Chi là trong khi nói, hàn quang chợt hiện, Lô sở lảo đảo lui về phía sau.
trên cánh tay đà bị thủng một lỗ, máu tươi ròng ròng.
Trong đại điện kinh biến chợt xuất hiện.
Lô Sở không ngờ tai hoạ sát nách, vừa sợ vừa giận nói: “ĐổngKỳPhong, ngươi muốn làm cái gi?”
Thì ra vừa rồi Đổng Kỳ Phong đi kéo cárih tay cùa Lô Sờ, cổ tay xoay chuyển, đã lộ ra một thanh chùy thủ, đâm thẳng vào ngực của Lô Sở.
Lô Sờ tai hoạ sát nách, cuống quít né tránh, chùy thủ lại chì cắt lên ứên cánh tay của hắn, cũng không phải là trí mạng.
Đổng Kỳ Phong hoi nhíu mày, trên mặt sự khổ sở càng đậm.
hắn vẫn một mực trầm mặc không nói gi, lần này đột nhiên ra tay, vốn cho rằng nắm chắc, nào nghĩ đến Lô Sờ lại có thể né tránh, điều này làm cho trong lòng hắn xuất hiện sự bắt an.
“Làm cái gì, đương nhiên là muốn giết ngươi rồi” Nguyên Vàn Đô cười lèn ha hả, vỗ tay ba tiếng.
Chỉ nghe tiếng bước chân rầm rập, vô số cấm vệ đã từ bên ngoài điện tràn vào, mỗi người trong tay đều cẩm một thanh khảm đao.
sát khí trùng trùng.
Các cấm vệ vây quarih mọi người trong đại điện, tĩnh đẳng chờ phân phó.
Nguyên Văn Đô than nhẹ một tiếng, tiến lên một bước lấy ra thánh chỉ mở ra đọc, “Lô Sờ.
ngươi cấu kết Tiêu Bố Y, mưu phản làm loạn, mưu đồ Đông Đô.
Thánh Thượng đà sớm truyền đấn mật chỉ, để cho chúng ta lấy mạng chó của ngươi, nghênh đón Vương đại nhân vào thành!”
Lô Sờ ôm cánh tay, tức giận nói: “Các ngươi thật sự muốn tạo phản?”
Đồng Kỳ Phong.
Quách Vãn Ý đã sớm tạo thành thế tam giác vây quanh Lô Sờ, Độc Cô Cơ lại nhìn qua mọi nơi, thần sắc nghiêm nghị, như là cảnh giới, chỉ là địch ý của mọi người đã rất rõ rành.
Nguyên Văn Đô lắc đầu nói: “Không phải ta muốn tạo phản, mà là Lô đại nhân người muốn tạo phản? Ta có mật chỉ của Thánh Thượng, ngươi dám kháng chỉ sao?”
“Thánh Thượng đã sớm băng hà, sao có thể đưa đến mật chỉ? Ngươi giả truyền thánh chỉ, cũng biết là tội chém đầu chứ?” Lô Sờ trầm giọng nói: “Nguyên Văn Đô.
hiện tại thu tay lại, ta sẽ không trách ngươi”.
Nguyên Vàn Đô tựa như nghe thấy chuyện cười cực kỳ thú vị, ngửa mặt lẻn trời cười ha hả nói: “Lô Sờ, ngươi chớ có trách ta? Ngươi có biết hiện tại tính mệnh của ngươi còn khó bảo toàn? ở đây đều là người của ta, ngươi có thể làm gì được ta? Thuận ta thi sống, nghịch ta thi chết.
Ngươi hiện tại quỳ xuống, ta còn có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng già”.
Chi nghe thịch một tiếng, một người đã quỳ xuống.
Nguyên Văn Đô rất kinh ngạc, thẳm nghĩ Lô Sờ này cực kỳ quật cường, tại sao chịu khuát phục nhanh như vậy.
Nhìn kỹ lại, mới phát hiện Đoạn Đạt đã quỳ xuống.
Đoạn Đạt quỳ rạp xuống đất, lo lắng nói: “Nguyên đại nhân, ty chức đối với người vẫn một lòng trung thành...!đầu nhập vào Tiệụ BỘ Ý cũng là chuyện bất đắc dĩ không thể làm gi khác.
Chỉ xin Nguyên đại nhân không tírih hiềm khích lúc trước, tha cho ta một mạng, nếu như phạt Tiêu Bố Y, ty chức nguyện đi tiên phong”.
Nguyên Văn Đô hăng hái nhìn qua Lô Sờ nói: “Hiện tại ta muốn nghênh đón Vương đại nhân vào thành, không biết Cọn có ai phản đối không?” Lô Sờ chì còn cô đơn một mình, thoạt nhìn thê lương CÔ đơn, Nguyên Văn Đô nhẫn nại đà lâu, lúc này đây đà tận tinh bộc phát, không khỏi cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lô Sờ còn chưa trả lời, đột nhiên có người đã trầm giọng nói: “T a phản đối!”.
Tharih âm kia rất là tĩẵm thấp, nhưng lại rành mạch quarih quần ờ trong Đại Hưng điện.
Nguyên Văn Đô giận tím mặt, quay đầu lại quát: “Ngươi là ai?”
Lòi cùa hắn vừa ra khỗi miệng, đột nhiên sống lưng chợt lạnh toát, đứng thẳng bất động tại chỗ, hắn không dám tin vào cảm giác của chính mình.
Nhưng thanh ảm kia sao lại quen tai như vậy, khiến cho hắn không thể không tin! Thanh âm này thường xuyên quanh quần tại Đại Hưng điện này, đây là tharih âm cùa Tiêu Bố Y!
Điều này sao có thề, Tiêu Bổ Y không phải còn đang đối chiến với Lý Mật tại Lạc Khẩu
sao? Hắn tại sao lại xuất hiện trong Đại Hưng điện?
Tharih âm kia vừa ra, Đại Hưng điện bỗng nhiên tình lặng.
Đồng Kỳ Phong rùng mình một cái, quay đầu nhìn qua, không khỏi nắm chặt nắm tay.
Một người không biết từ lúc nào, đà đóng ờ bên ngoài vòng đao phủ thủ, vững chãi như núi mà nhìn qua mọi người!
Người nọ hai hàng chân mày như đao.
khí thế mênh mông, chỉ tùy ý đứng đó.
mọi người đà như roi xuống vực sâu, người nọ chính là, Tiêu, Bố, Y!
Tiêu Bố Y cũng không phải là lẻ loi một mình, bên người đang đứng Sừ Đại Nại, nắm tay đang nắm chặt, tựa như thiên thần.
Hai người đứng ờ bên ngoài, thoạt nhìn cũng cô đơn, nhung hai người chỉ đứng đó.
đao phủ thù đà sớm sợ hài, lặng yên lui về phía sau, chỉ qua một lát.
đao phù thù đã nép ra thành một con đường.
Nguyên Văn Đô sắc mặt như cười, đằu lưỡi lại cứng ngắc, hồi lâu mới cay đắng nói: “Tiêu...!Bố Y, là ngươi?”
Hắn thẳm cho rằng đây là một giấc mộng dài, nghi hoặc cho là minh đang gặp ảo giác, nhưng sự khùng bố ờ trong lòng nói cho hắn biết, điều này tuyệt không phải là một giấc mộng, điều này đường như là một bẫy rập!
Tiêu Bố Y chậm rãi đi về phía trước, lạrih nhạt nói: “Nguyên VănĐô.
ngươi thật to gan!”
Nguyên Văn Đô đưa mắt nhìn mọi nơi, chỉ cảm thấy mặc dù tất cả đều là nhân thủ cùa mình, nhưng hắn lại nừa phẳn nắm chắc cũng không có.
Hắn giống như đang trần truồng đứng ờ trước hồng hoang quái thú, bất lực như vậy, vô lực như vậy.
“Giết hắn..rốt cuộc cố lấy chút ít dũng khí, Nguyên Văn Đô chỉ một ngón tay.
khản cả giọng quát: “Ai giết Tiêu Bố Y, quan thăng mười cấp!”
Vậy mà cũng không có người nào tiến lên, Nguyên Văn Đô phẫn nộ quát: “Các ngươi tại sao lại không động thù.
hắn sẽ bò qua cho các ngươi sao? Hôm nay mọi người cùng liều mạng, có thể còn mạng sống, bằng không thi không ai có thể sống!”
Nguyên Văn Đô đột nhiên cảm thấy buồn cười, một bên mấy tràm người.
Tiêu Bố Y chỉ có hai người, nhưng trước mắt thoạt nhìn, bọn họ lại không có nửa phần đường để phản kháng.
Hắn bi ai phát hiện, đây chỉ là mấy trăm con cừu non, còn đối mặt lại là hai con sư từ, cừu non cho dù có nhiều hơn nữa, thì làm sao có nổi ý phản khâng đối với sư tử?
Tiêu Bố Y lại đi tới vài bước, đao phủ thù đều lui về phía sau, Tiêu Bố Y trầm giọng nói: “Hôm nay chỉ giết đằu sò thù ác.
các ngươi bò binh khí xuống, sẽ không truy cứu!”
Lòi cùa hắn vừa dứt, chỉ nghe thấy tiếng loãng xoảng vang lẻn không dứt.
binh khí đà rơi xuống đất.
Đao phủ thủ đều quỳxuống nói: “Xin Tây Lương Vương thứ tội!”
Tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp vang lên không ngừng.
Tiêu Bố Y chi khoát tay, mọi người đà im bặt, không một tiếng nói.
Tiêu Bố Y khoát tay ỉiỏi: “Những ai tòng phạm vì bị cường bức, đều lui ra, chuyện hôm nay, ta không truy cứu”.
Nếu là người khác nói chuyện, đao phủ thủ có lẽ sẽ không tin, nhung nghe được Tiêu Bố
Y hứa, đều mừng rỡ lui ra ngoài, trong lúc nhất thòi Đại Hưng điện chỉ còn lại có mấy người.
Nguyên Văn Đô không ngờ thế lực của mình lại bị Tiêu Bố Y làm cho tan rã một cách đơn giản, không khỏi sắc mặt như đất, Bạt Dà Cương lại gầm lên một tiếng, rút ra đơn đao tiến lên.
Nguyên Văn Đô trong lòng có chút mừng rỡ, thầm nghĩ nếu chém được Tiêu Bố Y, thi còn có thể thay đổi cục diện, tuy hắn hiều rằng Tiêu Bố Y võ công rất cao, nhung thầm nghĩ người luôn có lúc thất thủ! Cũng không nghĩ đến Tiêu Bố Y căn bản không có ra tay, Sừ Đại Nại đà sớm đi ra nghênh đón, chậnBạt Dà Cương lại.
Bạt Dã Cương coi như là mãnh tướng dưới tay Nguyên Vàn Đô.
trong tiếng quát lớn.
đơn đao chém xuống.
Sừ Đại Nại lại không né không tránh, thân hình xông lên trước, một quyền đà đánh trúng ngực Bạt Dà Cương.
Trường đao bản mòng, còn chưa có roi xuống.
Bạt Dã Cương người đã bay ngược ra sau.
Mọi người chỉ nghe rắc một tiếng vang lên, ngay sau đó là tiếng loảng xoảng rằm rằm, Bạt Dà Cương kêu thảm một tiếng, đà không còn hình dạng con người.
Sừ Đại Nại một quyền đánh trúng ngực hắn, đã đánh gãy ngang eo của hắn thành hai đoạn!
Sau khi một quyền đánh chết Bạt Dã Cương.
Sừ Đại Nại lách người thối lui ra sau lung Tiêu Bố Y, sắc mặt nghiêm nghị.
Nguyên Văn Đô mặt không còn chút máu.
nhịn không được thối lui.
Đoạn Đạt vốn đang quỳ rạp xuống đất.
kinh sợ lạnh toát cả người, cuống quít bò tới nói: “Tiêu...!không...! Tây Lương Vương...!ty chức đáng chết, ty chức tội đáng chết vạn lần, chỉ là vừa rồi ty chức nhìn thấy địch nhiều ta ít, lúc này mới nhẫn nhục sống tạm bợ.
thẳm nghĩ tìm cơ hội đi mật báo cho Tây Lương Vương...! Nhưng không ngờ.
Tây Lương Vương người đà đến, thật sự là tin mừng bằng trời.
Ty chức thật sự vui mừng không biết nói gi cho phải.
Nguyên Văn Đô.
ngươi còn không chịu quỳ xuống dập đầu nhặn sai?”
Đoạn Đạt xoay người chỉ vào Nguyên Văn Đô.
giọng điệu sắc bén.
nhung trong tiếng khiển trách vẫn khó nén sự khủng bố trong lòng.
Hắn âm thẳm hối hận vừa rồi cốt phản thặt sự đà bại lộ ra quá sớm, nếu như trễ một khắc thi cũng sẽ không phải là kết cuộc như hiện nay.
Nguyên Văn Đô đã lùi đến không thể lụi; đột nhiên ngửa mặt lẻn trời điẻn cuồng cười lên, “Tiêu Bố Y, ngươi quả nhiên giảo hoạt! Ngươi lấy cớ xuất chinh, nhung lại lặng yên quay về, Nguyên mỏ chỉ kém một nước cờ, cũng không tâm phục!”
Tiêu Bố Y mỉm cười nói: “Ta cần ngươi phục sao?”
Nguyên Vàn Đô thu liềm nụ cười, hung dữ nói: “Tiêu Bố Y, ngươi quỷ kế đa đoan quả nhiên đanh bất hư truyền, nhưng ngươi thiên tính vạn tính, thực sự tính không đến.
Vương Thế Sung hôm nay đã chia ra ba ngã đánh Đông Đô, ngươi trong khi hiện tại cùng ta tranh đấu, Đông Đô này chỉ sợ rất nhanh sẽ roi vào trong tay Vương Thế Sung!”.
Tiêu Bố Y trong mắt đã lộ ra một tia thương cảm, “Nguyên Văn Đô.
ngươi vẫn không rò ràng sao?”.
“Rõ ràng cái gì?” Nguyên VănĐô ngạc nhiên nói.
Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói: “Ngươi thật sự tính không được cái gì cả, ta muốn giết ngươi, cẩn gì phải lòng vòng tốn công như vậy? Ngươi chờ mong Vương Thế Sung cứu ngươi một mạng, ta thi lại chờ mong, chỉ cần hắn dám hưng binh vào thành, ta sẽ tru sát khỏng tha!”.
Bình luận truyện