Chương 417: 417: Thinh Cầu Cuối Cùng
Thánh nữ là một danh xưng làm cho người ta rất tôn kính, cùng là danh xưng rất thằn thánh, nhưng mệt mòi trong đó.
ít có ngưỡi biết.
Tiêu Bổ Y khi nghe được hai chữ thánh nữ, là nhập gia tùy tục mà tòn kính, người Miêu đà tôn kính, hắn cho dù là Tâv Lương vương, cùng tôn kính giống như người Miêu.
Nhưng trong suy nghĩ của hắn, đối với thánh nữ cũng không có khái niệm gì.
khi tiến vào Tuyệt Tình động, nhìn thấv Tuvệt Tinh động cô tịch, thang trời khó qua, chi cảm thấy thánh nữ quá mức cô đơn tịch mịch.
Thánh nữ sau khi xuất hiện ờ mặt kia, nói qua mấv câu.
lạnh lẽo như băng, cũng không giống như lời của thế gian.
Từ phía bên này thang trời tròng qua.
thánh nữ mông lung, như mộng như ảo.
Tiêu Bố Y khi đó chẳng biết tại sao.
thật ra cũng có sự bắt an, nhưng không mãnh liệt bẳng hiện tại.
Chờ khi nghe được Lô lão Tam nói dưỡng nữ thánh nữ dẫn theo đệ đệ.
đi thuyền Lạc Thủv.
hắn bỗng nhiên nghĩ đền một khả năng đáng sợ.
Khả năng này.
thậm chí khiến cho hắn không dám nghĩ tiếp.
Nhưng mà trông thấv sắc mặt tái nhợt của Chu Mộ Nho, hắn đã biết suy nghĩ của mình hẳn là không sai!
Tứ chi lạnh nhưbăng, trong óc trống rỗng, Tiêu Bố Y lại nghe Lô lào Tam tiếp tục nói: ‘Dưỡng nữ dẫn theo đệ đệ đi thuyền Lạc Thủy, chích trông mong trời thương, để cho Thục Vương Dương Tú gặp.
Nhưng nàng tuv ý chí kiên cường, nhưng dù sao tuổi không lớn, lại không có người tương trợ, càng ít hiểu biết tin tức.
chi bẳng đi thuyền trên Lạc Thủv, muốn gặp được Thục Vương không thể nghi ngờ là si tâm vọng tường! Nhưng mà nàng là một cô gái vếu đuối, trà cái đó ra, lại có thể có biện pháp nào? Cứ như vậy nhoáng cái đã qua mấv năm.
cổ gái như nàng, qua ngày cực kỳ gian nan, nhưng mà niềm tin của nàng không thav đổi.
cực kỳ cứng rắn, lại bởi vì đi theo thánh nữ.
học được vài phần cổ thuặt.
cùng có thể tự bảo vệ minh, lại cộng thêm nàng xưa nay nhu thuận, cho nên vẫn binh yên vô sự.
Nàng tav chân nhanh nhẹn, ngàv thường đi thuvền.
cùng biết làm vài đôi giày bán ra, cùng chi hv vọng ở ven đường nghe chút ít tin tức mới là mục đích chính.
Lúc nàv đệ đệ của nàng đà được mấv tuồi.
Nàng vì ngăn ngừa phiền toái, không dám nói ra dòng họ của tiểu đệ.
đối với bên ngoài chi xưng hô đệ đệ là tiểu đệ.
giấc mộng thứ hai của ta chính là dừng tại đâv.
Ta lúc ắy cùng Mộ Nho so sánh.
qua.
chúng ta nẳm mơ đều giống nhau, hẳn là cũng không sai mấy”.
Mọi người có thổn thức, có cảm khái, cũng có ngưỡi bất an, A Tú miệng mấp máy vài cái.
nhìn về phía Tiêu Bố Y.
mặt cũng phát xanh.
Tiêu Bổ Y sắc mặt tái nhợt nói: “Nói tiếp đi”.
Mọi ngưỡi nhìn thấv vẻ mặt của Tiêu Bố Y, đểu lo lắng bất an, Tiêu Vũ lại cười lớn nói: “Mộng mà thòi, không thể xem là thật.
Tãv Lương vương...! muộn rồi, có chuyện gi.
không bẳng ngày mai hãy nói?”
“Nói tiếp đi” Tiêu Bố Y trầm giọng nói.
Tiêu Vũ lộ ra vẻ lo lắng, nhưng vẫn chậm rãi lui ra phía sau.
Lố lào Tam cắn răng nói: “Giắc mộng thứ ba ngược lại đon giản rất nhiều, dưỡng nữ dằn dằn lớn lên.
nhưng hv vọng càng ngàv càng mờ ảo.
Dương Tú bị Dương Quảng giam giữ.
cho dù đi tuần cũng mang theo bẽn người, đừng nói là dân chúng.
Cho dù là đại thằn cũng khó mà nhìn thấy, dường nữ nghe ngóng nhiều năm.
rốt cuộc hiểu rò đạo lý nàv.
Duy nhất có thể chống đờ chính là còn tin tưỡng trời xanh có mắt...”
“Trời xanh có mắt?” Tiêu Bố Y lẳm bẩm nói.
Nhưng cảm thấy trong lời nói có sự chua xót nói không nên lời.
Lô lào Tam than nhẹ một tiếng, “Trời xanh quả thực có mắt...!đây là dưỡng nữ nói”.
“Nàngnói sao?” Tiêu Bố Y khó nhọc hòi.
Lô lào Tam gặt đầu.
“Ta khi nẳm mơ.
Cũng cảm giác...!Dưỡng nữ ỡ ngay trước ta.
nhưng là mòng lung, làm cho ta xem không rõ.
Nàng nói trời xanh có mắt.
đà cho nàng lúc đó gặp một người.
Đó là cuối thu năm nọ.
nàng đi thuyền trẽn Lạc Thủy, lại đụng phải một áo vải.
Người áo vài nọ rắt tốt.
cho dù đối với một thuyền nương cũng vẫn hiền hòa thân thiện.
Áo vải xuống thuyền lại gặp chuyện ra ngoài ý muốn.
Có một thớt ngựa xông lại, giẫm lặt thuyền.
Áo vải rơi xuống nước, cứu tiểu đệ.
mặc dù lặt thuyền cùng áo vải không quan hệ.
nhưng hắn vẫn chủ động bổi nàng tiền đò.
Dưỡng nữ nói.
nàng cả đời nàv vẫn cảm kích áo vài này.
Chi hv vọng một ngày nào đó.
có thể đem mấy lượng bạc nặng như ngàn vàng kia hoàn lại cho áo vải nọ.
Nàng cũng cảm kích áo vải cứu tiểu đệ, cũng như là cứu tính mạng của nàng.
Bẳng không nàng phụ sự phó thác của dưỡng mẫu.
ngàv đó sẽ chết ở bên cạnh Lạc Thủy hà!”
Tiêu Bổ Y lệ nóng lưng tròng, cắn chặt 1ăng.
đã nói không nên lời!
Chu Mộ Nho lại ôm đẩu nói: “Lào Tam.
Đừng nói nữa”.
Lô lào Tam cũng lệ nóng lưng tròng, “Mộ Nho.
ta không muốn nóỊ nhưng ta không phải nói cho bản thân, ngươi hiểu không?"
Chu Mộ Nho hơi ngạc nhiên, thỡ ra một hơi nói: ‘‘Được rồi, ngươi nói tiếp đi”.
“Mộng rất lâu.
dài đến chúng ta mồi ngày chi là chỡ đợi kết quả của giấc mộng này” Lò lào Tam chua xót nói: “Chúng ta không nên nói là một giấc mộng, phải nói là rất nhiều giấc mộng, những ngàv này, ta thật không hv vọng từ trong mộng hồi tinh, lại cùng hv vọng sớm tinh lại từ giấc mộng này.
Bởi vì ta không muốn nghe tiếp, nhưng lại không đành lòng không nghe”.
Hắn nói đon giản lại phúc tạp, nhưng thâm ý trong đó ai có thể nghe mà hiểu được? Tần Thúc Bảo đột nhiên nói: “Các ngươi bị giam khá lâu, những giấc mộng nàv là hơn mười ngày sao?”
Lô lào Tam ngẫm nghĩ rồi mới nói: “Xác thực như thế”.
Tiêu Bổ Y cúi đầu xuống, lầm bắm nói: “Mười ngày?” Trong lòng mọi người rùng minh, lúc nàv mới nhớ tới Miêu vương nói chuẩn bị mười ngàv.
Mà Chu mặc dù có cảm giác thánh nữ si tình, dưỡng nữ cứng cỏi, nhưng lại là người hiểu được ít nhất.
Khi nghe được mười ngày chi suy nghĩ, mười ngàv? Chẳng lẽ tắt cả cái này đều do Đại Miêu Vương làm chủ.
hắn bão Tây Lương vương đợi mười ngàv, chi là để tạo nên những giấc mộng cho đám
người Lô lào Tam sao?
Lô lào Tam khè thở dài: “Giấc mộng sau đó thật ra khiến ta dễ chịu chút ít, dưỡng nữ được áo vải cứu giúp tặng bạc.
trong lòng cảm kích, trong khi ra ngoài bán.
một nửa là vì chờ đợi Thục Vương Dương Tú, thực sự còn có nguyên nhân khác, đó chính là muốn gặp lại áo vải kia.
Bời vì nàng vụng trộm nghe được nơi ờ của áo vải, ông chủ trọ nói áo vải người tốt được báo tốt, làm đại quan, hôm nay đà vào thành đòng làm việc.
Do đó dưỡng nữ mấy ngàv sau đó ỡ ngoài thành Đòng chỡ đợi.
trời rất lạnh, nàng lại một chút cũng không cảm thấv lạnh...”
“Nàng về sau gặp được áo vải kia...!Áo vải lại không biết nàng cố ý chờ...!vồn nàng cho 1ẳng, đó là lằn gặp gờ cuối cùng, cũng không nghĩ đến.
trời xanh có mắt.
lại cho nàng một lần nữa gặp được áo vải.
Một lằn nọ, bởi vi tiểu đệ bị cảm phong hàn..
“Sau đó nàng cách áo vải càng ngày càng gằn.
lại biết cách áo vải càng ngày càng xa.
Nàng vẫn muốn báo đáp áo vải, nhưng lại vẫn không có cơ hội.
Áo vải dần dẩn biến thành cao quan, rất nhiều chuyện, làm cũng chi là nhấc tay, thoạt nhin xác thực cũng không cằn nàng làm những thứ gì.
Áo vải càng ngàv càng bận rộn, đánh Đông dẹp Bắc.
nàng lại chi muốn vì hắn cầu phúc, dù là không có ý nghĩa”.
Tiêu Bổ Y gục đầu xuống, vẻn lặng không nói gì.
Lò lào Tam nói đơn giãn, những hán tửbên người lại thở dài không nói gì.
coi như là Tiêu Vũ đều ngồi xuống, mặt đẩv vè bất đắc dĩ.
“Mặc dù biết từ áo vải xin gặp Thục Vương, cơ hội lớn hơn một chút.
Nhưng dưỡng nữ vẫn không muốn làm phiền áo vải...!Bởi vì nàng hiểu 1ẳng Thục Vương bị giam.
Nàng làm phiền toái áo vải, nàng đã rất áy náy.
nàng không nghĩ cho áo vải thêm tai họa gi.
Nhưng cơ hội rốt cuộc đà tới.
tiểu đệ được áo vải để bạt.
rốt cuộc có thể vào triều làm quan, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, có thể nhìn thấy phụ thân” Lô lào Tam thở dài một hơi.
‘Dường nữ rất là vui mừng, cảm thấv tiểu đệ cùng Thục Vương cuối cùng sè có một ngàv hội gặp mặt.
hơn nữa không cằn làm phiền áo vải.
tiểu đệ có chuyện của tiểu đệ.
nàng cũng có việc của nàng.
Lúc này, nàng đà thắv một người, khi nàng quav lại Đông Đô, trước tiên muốn đi cảm ơn người kia, bời vi hắn đà trị bệnh cho tiểu đệ.
Nhưng nàng không ngờ 1ẳng, nàng tại đó nghe được một tin tức, đó chính là áo vải hiện đang vì Ba Thục mà hết lòng hết sức.
Hơn nữa Ba Thục tình thế rắt không ổn.
có những thế lực âm thầm quấy phá.
mà áo vải lại không biết điểm ấy, nén đang ở hạ phong.
Dưỡng nữ sau khi biết, suy nghĩ thật lâu.
Nàng hiểu 1ẳng, nàng sau khi được thánh nữ nuôi dưỡng, nguvện vọng cùa thánh nữ đương nhiên là hv vọng nàng có thể kế thùa thánh nữ vị.
tạo phúc cho người Miêu.
Nàng cũng biết, sau khi trờ thành thánh nữ.
có thể hướng về phía Miêu vương đưa ra một yêu cầu.
vô luận là yêu cầu gi.
Nàng càng biết muốn làm thánh nữ.
phải nhặn Thất Tinh cổ.
từ nay về sau phải tuyệt thất tình lục dục, động tinh sẽ cùng một kết cuộc như dưỡng mẫu.
Nàng còn hiểu rõ, lẻn làm thánh nữ, sau nàv cùng với tắt cả mọi người tròi nam đất bắc.
rất khó gặp lại tiểu đệ.
cũng khó có thể gặp lại...!áo vải.
Nhưng nàng vẫn không chút chùn bước quav lại Ba Thục...!Nhưng nàng vẫn sợ mọi người sẽ lo lắng, cho nên nói đi Tương Dương, nàng trước khi đi lại làm mấy đôi giày, nàng hiểu 1ẳng áo vải sẽ không mang giàv vải, nhưng nàng có thể làm được chi là những điều này..
Trong trác làu gió thồi đèn động, ngoài trác lảu trăng sáng chiếu người, không trung chi có thanh âm của Lô lào Tam.
thê lương bi ai ưu thương.
“Hàng một đường quav lại Ba Thục.
Chu chường quỹ cùng vào lúc đó gặp được, đơn giản là Chu chưởng quv trẽn đường đối với nàng có nhiều chiếu cố, cho nên Đại Miêu Vương đối với Chu chường quv cùng có vài phẩn kính trọng.
Dưỡng nữ chính là như thế.
ân tình người khác luôn luôn nhớ ờ trong lòng, tim cơ hội báo đáp.
Vân Thủv bởi vi cái chết của thánh nữ.
hận tận nam nhân Trung Nguvên.
mà dưỡng nữ bởi vì nhiều năm đau khổ.
lại biết đạo cảm ơn trong lòng.
Có lẽ quả thực trong tối tăm, đều có thiên ý.
Người làm việc thiện, cuối cùng có thể được bồi thường.
Năm đó áo vải lơ đãng trợ giúp một thuyền nương, nào đâu nghĩ đến hắn chinh chiến gặp ngăn trờ, thuvền nương lại yên lặng tương trợ.
Chu chưởng quv chi cho là trợ giúp một cô gái tầm thường, không ngờ tại Ba Thục lại làm ăn hưng thịnh.
Thuvèi nương khi gặp được Chu chường quv, cùng không có nghĩ đến.
có một ngàv bời vì Chu chưởng quỹ, gặp lại thủ hạ của áo vải! Dưỡng nữ sau khi đến Ba Thục, cầu kiển Miêu vương, chuvặn còn lại, cùng là thuận lv thành chương.
Miêu vương đáp ứng nàng, nàng hướng về phía Miêu vương nói ra thinh cầu, sau đó...!nàng rốt cục kể rò tất cả về mình, dùng mấy ngàv cuối cùng trước khi làm thánh nữ để có thể thuật lại nồi lòng.
Nàng nói ra những điểu này.
chi mong áo vải hiểu cho...!Nàng lừa gạt, cũng có nồi khổ tâm bất đắc dĩ, nàng cảm ơn áo vải”.
Lô lào Tam sau khi nói xong những cái này.
khóe mắt đã có lệ quang, thờ dài một tiếng, lặng lẽ lau nước mắt.
thản nhiên nói: “Mộng đã kể hết.
ta cũng muốn mộng.
Chi là hy vọng, thà 1ẳng là ác mộng, cùng không muốn loại mộng này” Hắn nói xong xoay người đi ra ngoài, không có bất kv người nào ngăn đón hắn.
Tất cả mọi ngưỡi đều hy vọng hắn có thể gặp mộng đẹp.nhung tất cả mọi ngưỡi cũng biết, tối nav sẽ khó mà ngủ được.
Tiêu Bố Y nhìn sang bóng lưng của Lô lào Tam, chậm rãi đứng lẻn, đi ra ngoài trác làu.
Tiêu Vũ gọi lại hỏi: “Tây Lương vương, người đi làm cái gi?”
“Đi gặp Miêu vương" Tiêu Bổ Y sau khi nói ra bốn chữ, bóng ngưỡi cũng biến mất trong bóng đêm.
Mọi người nhìn nhau, nhưng cũng không cản trở.
Tắt cả mọi người đều rò ràng, Tiêu Bổ Y tim Miêu vương cũng không làm được chuvện gì, nhưng tắt cả mọi người đểu hy vọng, hy vọng hắn đi tìm Đại Miêu Vương.
Có đỏi khi, có một số việc chính là như thế.
vô luận là biết được kết quả hav không, cũng phải đi làm!
Đêm nav Tiêu Bố Y cùng thủ hạ đều không ngủ.
ỡ dưới ánh đèn mỡ nhạt.
Miêu vương cùng không ngủ.
Hắn ngồi ở đó, nhìn sang ánh đèn mờ nhạt, không biết nghĩ đến cái gi.
Khi nhìn tháy Tiêu Bố Y đi tới.
cùng không ngẩng đầu lên nói: “Ta đă lâu không có cùng người khác một mình nói chuyện”.
‘Hình như ta cũng không khác nhièu lắm” Tiêu Bổ Y chậm rãi ngồi xuống, ‘Thân ờ cao vị.
xác thực rất nhièu chuvện không thể tự chủ trương"
Miêu vương chậm rãi ngẩng đầu lẻn.
lạnh nhạt nói: “Nói ra lời này có thể là minh quân, cũng có thể là hôn quân.
Hôn quân bạo ngược phản phúc, chi sợ người khác trở ngại hắn làm việc.
Minh quân thì lại như giẫm trên băng móng, sợ đi nhẩm một nước cờ.
Dương Quảng...!ba năm sau đăng cơ là minh quán, về sau...!là hòn quân.
Tiêu Bố Y hoi ngạc nhiên, không ngờ Đại Miêu Vương đột nhiên kéo đến Dương Quảng, càng không nghĩ đến hắn đối với Dương Quảng bình luận thật ra rất nhiều người cũng không cách nào làm được.
“Miêu vương đà gặp qua Dương Quảng?”
Miêu vương than nhẹ một tiếng, “Ta chưa gặp qua Dương Quảng, ta cũng không có gặp qua Dương Kiên.
Nhưng gặp qua thì thế nào? Người Miêu cho dù không ra khỏi Ba Thục, thì cũng có thể phán đoán.
Nhưng cho dù ta cũng không có nghĩ qua, Đại Tùy không ai bì nổi vậy mà lại sụp đổ nhanh như vậy, nhưng vương triều sau đó, sẽ như thế nào? Ai cũng không thể biết được”.
Tiêu Bố Y trầm ngâm thật lâu, “Tận nhân sự, nghe thiên mệnh.
Tiền xa giám.
Hặu nhân tỉnh (có tâm gương cùa xe đi trước, người đi sau phải tinh táo).
Bổn vương xuất thân áo vải, lưu lạc thào màng, thân thấy Đại Tùy sụp đổ ờ phía trước, đương nhiên cầu không đi vào vết xe đổ”.
Miêu vương than nhẹ một tiếng, “Chỉ cầu không đi vào vết xe đổ? T ây Lương vương chỉ một câu này, là phúc của dân chúng trong thiên hạ.
Ta thật ra vẫn lo lắng, bởi vì ta càng tin tường Lý Uyên hơn, vô luận như thế nào.
người già luôn hiểu người già.
cũng rõ ràng ồn thỗa là quan trọng.
Lý Uyên tuy già, nhưng làm việc càng chu toàn, ta nghe nói hắn tại Quan Trung thống trị cũng có thanh có sắc, Quan Trung ca tụng.
Mà Tây Lương vương dù sao tuổi trẻ khí thịnh, ta chi sợ Tây Lương vương sau khi nhất thống thiên hạ, sẽ không thể chờ đợi được mà làm ra loại như Dương Quảng chinh Cao Lệ.
cực kì hiếu chiến.
Khi đó.
dân chúng gặp họa, ta cũng không muốn nhìn thấy”.
Tiêu Bố Y trầm giọng nói: “Bổn vương sẽ cẩn thận ghi nhớ những lòi Miêu vương hôm nay nói”.
Đại Miêu Vương mỉm cười nói: “Đa tạ Tây Lương vương”.
Hai người ngồi đối diện dưới ánh đèn, thật lâu không nói gì.
nhưng bời vì thân phặn tương tự, rất nhiều chuyện cũng không cần nói rõ.
Tiêu Bố Y thấy Miêu vương không nói gi, rốt cuộc nói: “Thật ra ta hôm nay..
“Hôm nay ngươi vốn không nên đến” Đại Miêu Vương đột nhiên nói.
Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, “Ta không đến.
cũng không phải là Tiêu Bố Y”.
“Ngươi là Tây Lương vương, ngươi đã không phải là Tiêu Bố Y!” Đại Miêu Vương nụ cười có chút cay đắng, “Tựa như ta là Miêu vương, nliưiig mà ta vốn tên gì, thì chính bản thân cũng đà quên.
Tây Lương vương, mời trờ về chó”.
Tiêu Bố Y hơi chút trầm ngâm, thấp giọng nói: “Bảy trà kết minh, còn thiếu một ly.
Không biết Miêu vương còn có gì phân phó?”
Miêu vương than nhẹ một tiếng, từ trên bàn cầm lẻn một phong thụ đưa cho Tiêu Bố Y nói: “Nơi này là một điều thỉnh cẫu cuối cùng của người Miêu, nhung không phải thinh cầu của ta.
Bảy trà kết minh quý tại lòng thành, còn lại chỉ là hình thức, cũng không cần xem trọng như vậy.
Cho nên là ta đưa ra, hay là người khác đưa ra, cũng không quan trọng!”
Tiêu Bố Y tiệp nhận phong thư.
thật cảm thấy nhưnặng ngàn cân.
“Vốn...! ngươi nếu sáng hôm nay đến, ta sẽ mời ngươi sau khi quay lại Đông Đô mới mờ ra phong thư này” Miêu vương cảm thán nói: “Nhưng mà ngươi đà tối nay tới.
thi khi nào mờ cũng đã không thảnh vấn đề”.
Tiêu Bố Y chậm rãi mờ thư ra.
nhìn thấy trên tờ giấy chi viết năm chữ...!
Mong chiểu cố tiểu đệ!
Nhìn thấy năm chữ chinh tề, đoan chánh, giống như tâm tình bình tình của người viết chữ.
Nhưng chữ đến tột cùng vẫn là chữ, cũng không phải là người! Ai biết được sau lưng người viết chữ sóng nổi mãrih liệt, tâm tình như sóng to gió lớn? Dưỡng nữ được thánh nữ thu đường, không có kế thùa cổ độc tàn nhẫn, lại kế thùa sự thâm tình của thánh nữ.
Rất bìrih tĩnh, rất cẩn thận viết xuống năm chữ này, rất thâm tình, rất kiên quyết đưa ra quyết định dứt khoát.
Có lẽ nàng khi ở bên người dường mẫu.
nhìn thấy dường mẫu thống khồ trằn trọc, thâm tình một mối, cũng đà nghĩ đến một ngày kia mình cũng sẽ như thề.
nhưng vậy thi sao? Nàng lựa chọn, không oán không hối, gọn gàng sạch sẽ!
Tiêu Bổ Y mũi cay cay, tâm tình kích động, bỗng nhiên đứng lên nói: “Miêu vương, tại hạ có một thinh cầu hoi quá đáng”.
“Nếu đà là quá đáng, thi cùng không nên thỉnh cầu” Miêu vương lắc đầu nói.
Tiêu Bố Y ánh mắt chấp nhất, “Tại hạ xin gặp thánh nữ”.
Miêu vương nhìn Tiêu Bố Y thật lâu, lúc này mới nói: “Tiêu Bổ Y...!ngươi biết ta tại sao lại lựa chọn ngươi?”
Tiêu Bố Y muốn trả lời, rốt cuộc lắc đầu nói: “Ta không biết”.""
Miêu vương lạnh nhạt nói: “Ngươi nên thông minh thi thông minh, nên hồ đồ thi hồ đồ.
so với Dương Quảng thì lại sáng suốt hơn rất nhiều.
Người cả đời này.
khó được lúc hồ đồ.
Dương Quảng đời này, luôn tự đưa ra chủ trương, hận nhất thù hạ lừa gạt hắn.
nhưng thù hạ hắn lại lừa hắn cả đòi.
Có đôi khi, thông minh hồ đồ thật rất khó nói rõ.
Thật ra khi ngươi lần đầu tiên phái sứ giả đến Ba Thục, Lý Uyên còn chưa có cướp được Quan Trung.
Tẳm mắt xa của ngươi, cũng làm cho ta rất là kinh ngạe, bất quá ta vẫn xem trọng Quan Trung...!hắc hắc..Miêu vương cười hai tiếng, “về sau ngươi liên tục sáu lần phái sứ thằn, đều tắt cung tất kính, không ngạo mạn vô lễ, cũng làm cho ta sinh hảo cảm.
Đến khi Tiêu Vũ đi đến đây, ta đã biết, đối với vùng Ba Thục, ngươi đã lâ tình, thế bắt buộc.
Nhưng khi Tiêu Vũ bị giam, ngươi vẫn bảo trì bình thản, tự mình tiến đến, vẫn tất cung tất kính.
Ta vốn không định ra mặt, bời vì ta đù sao cũng không thể vĩnh viễn chiếu cố người Miêu, nhung lại có một số việc rốt cuộc đã cài biến suy nghĩ ban đầu của ta”.
Tiêu Bố Y tuy bức thiầ muốn gặp Uyển nhi một lần, nhưng vẫn trẳm giọng nói: “Mời Miêu Vương Minh hội rổ.
Miêu vương nhìn về phía phương xa, “Chuyện thứ nhất chính là.
Nhạc Tư Đồ lại có thể chặt tay phá thề, ra khỏi Thái Bình thôn, trờ lại quận Ba Tây khuyến ta và ngươi kết minh, đây là chuyện ta cũng làm không được”.
Tiêu Bố Y đã sớm hoài nghi Tư Đồ cụt tay chính là Nhạc thần y ở Thái Bình thôn, nhưng vẫn nghi hoặc hắn vi sao cụt tay.
Nghe nói hắn là vi mình, nhịn không được cảm thấy cảm kích.
“Chuyện thứ hai chính là, đệ nhất cao thù Thái Binh đạo cằu Nhiêm Khách vì xóa đi thù cũ.
vạch trần âm mưu Lý gia đạo, không tiếc lấy thân phạm hiểm, đi qua thang trời để thể hiện thành ý.
Có thể làm cho cầu Nhiêm làm ra chuyện như thể.
ta cũng làm khỏng được” Miêu vương thờ dài nói.
Tiêu Bố Y hồi lâu mới nói: “Đại ca yên lặng giúp ta, ta nhặn cũng xấu hổ”.
“Hắn không phải vì ngươi.
Hắn là vì...!dân chúng trong thiên hạ” Miêu vương chậm rãi nói: “Chuyện thứ ba chính là, Uyển nhi vì ngưoi.
không tiếc tự hạ Thất Tình cổ, xin ta chớ làm khó dễ Tiêu Bố Y ngươi” Miêu vương trên mặt có sự cay đắng.
“Tiêu Bố Y, có thể làm cho Uyển nhi làm ra lựa chọn này.
Ta cũng làm không được.
Ngươi phải biết rằng...!năm đó nàng vốn có thể không làm thánh nữ.
nàng cũng không cằn phải trở về!”
Tiêu Bố Y nghe được hai chữ Uyển nhi, rốt cuộc khỏng kiềm chế được, bỗng nhiên đứng lên, khàn giọng nói: “Ngươi đã hiểu hiểu rõ nỗi khồ cùa nàng, vi sao còn muốn hạ cồ cho nàng? Chuyện sông núi, vốn là chuyện cùa đàn ông.
cùng Uyển nhi có quan hệ gì?”
Hắn khàn giọng nói, chân tình lộ ra.
Miêu vương lại vẫn trấn tình nhìn hắn, “Uyền nhi có thể được ngươi hỏi như vậy, cũng không tính là oan.
Năm đó nàng rời đi khỏi đây, ta không có khuyên can.
Hôm nay nàng muốn làm thánh nữ.
ta cũng không thể khuyên can.
Ngươi quan tâm nàng như vậy, vậy có yêu nàng ta hay không?”
Tiêu Bố Y khẽ giật mình, sau hồi lâu mới nói: “Ta không biết”.
Miêu vương thản nhiên nói: “Hiện tại có biết hay không, đà không quan trọng.
Nhưng mà ngươi hẳn là so với Dương Tú thì thông minh hơn, cũng có thể hiểu rẳng.
hiện tại yêu hay không, đối với nàng tốt, là phải rời xa nàng, chứ khôngphải là muốn gặp nàng!”
Tiêu Bố Y như bị trúng một đòn nặng, lảo đảo lùi hai bước, trong lòng trong lúc nhất thòi không biết là tư vị gi.
Đại Miêu Vương than nhẹ nói: “Ngươi là Tây Lương vương, nếu như được quá nhiều, lào hủ cũng sẽ ghen ghét.
Không cần phải vọng tường đem mọi vật đèu thuộc về minh, nên buông tay thi buông tay, ta đương nhiên không có địa bàn nhiều như ngươi, nhung mà ta nói như thế nào so với ngươi cũng từng trải hơn nhiều.
Cuộc đời không được như ý mười phần đà hết tám chín, ta hôm nay cùng ngươi nói mấy điều này, thật sự cũng là việc binh sinh ít có.
Ta bởi vì ba chuyện này, cho nên rốt cuộc sinh ra ý niệm muốn gặp ngừơi trong đầu.
Ta thật muốn trông thấy, người có thể làm cho Tư Đồ chặt tay phá thề là ài, có thể làm cho cầu Nhiêm qua thang tròi là ai, có thể làm cho thánh nữ tình thâm lại là người nào? Nhưng người này vô luận là ai, đà tim được những người này tán thựởng đề cử, dốc sức tương trợ, ta nghĩ...!cũng đáng được ta ra mặt thử một lần.Sau khi nhìn thấy ngươi, nhiều ít cũng làm cho ta thất vọng, nhưng ngươi lại không có làm cho bọn họ thất vọng”.
Hắn nói mâu thuần, nhung Tiêu Bố Y cũng đà rõ ràng.
Một Tây Lương vương, vốn không nên là người xúc động về tinh cảm như thấ nhưng nếu không phải là người xúc động về tình cảm như thế, thì làm sao chiếm được nhiều người trợ giúp nhiệt huyết như vậy?
“Hôm nay mặt đã gặp, minh đà kết liễu, ngươi muốn cái gì thì cũng đã được, ta có thể làm thi đã làm” Đại Miêu Vương khoát khoát tay, ‘Ta mệt rồi, Tây Lương vương mời trờ về cho.
Nàng...!mười ngày trướcđã yêu cầu chúng ta chờ nàng mười ngày, ta sẽ chờ.
Nàng nói.
vậy là đà đủ.
không muốn gặp lại bất luận kẻ nào.
Người quý tại biết đù.
có phải không?”
Đại Miêu Vương sau khi nói xong, không đợi Tiêu Bố Y trà lời.
đà run rầy đứng lẻn.
thổi tắt ngọn đèn, biến mất không thấy.
Hắn nhất cừ nhất động đều cẩn thận, cho dù đối với ngọn đèn thoạt nhìn cũng rất có thâm tình.
Bời vì hắn hiều rằng, hắn như là ngọn đèn.
cũng nhanh đến lúc khô diệt.
Chỉ là đẳng sau sự đa tình cùa hắn, hiển nhiên càng vô tình, hắn có thể không chút đo dự chế tài con trai mình, Nhất Tuyến Khiên giết chết Tư Khỏng.
vì Uyển nhi gieo xuống Thất Tình cổ, hắn nhất cừ nhất động đều quả cảm quyết đoán, không hề do dự.
Tiêu Bố Y không biết trong bóng lưng run rẩy đó, bao hàm bao nhiêu chua xót cùng bất đắc dì, cũng không biết được khuôn mặt nhìn như bình tình kia.
phải dùng bao nhiêu kinh nghiệm máu và nước mắt mới đổi được?
Không biết qua bao lâu, Tiêu Bố Y rốt cuộc đi ra khỏi trúc lảu.
nhìn bầu trời đầy sao, giống như đôi mắt tương tư của tinh nhân.
Rốt cuộc ức chế không được sự kích động trong lòng, hai hàng nước mắt vô thanh vô tức chảy xuôi xuống.
“Không ngờ Tây Lương vương cũng sẽ roi lệ”.
Tiếng vang đinh đinh đang đang quanh quần trong gió, trong trẻo mà vẫn lạrih lùng, nhung trong giọng nói cùa Vân Thủy, nhiều ít có chứa sự cảm khái.
Nàng xem giống như khờ dại nhiệt tình, nhưng cũng sớm bời vì chuyện thánh nữ.
đem chinh mình bao vây trong những hàng rào dày đặc.
Nàng một mực bất động cảm tinh, bời vì hiểu rõ...!động cảm tình...!đó là chuyện rất ngu ngốc.
Nhưng những ngày qua, những hán tử nhiệt huyết này đà làm cho nàng rốt cục hiểu rõ, có lẽ có một loại cảm tình, gọi là yên lặng trả giá! Giống như thánh nữ năm đó.
không oán không hối.
Có lẽ Vân Thủy còn căm hận người Trung Nguyên, hận không thể đem Thục Vương gieo xuống cổ độc thảm thiết nhất, ác độc nhất, khiến cho hắn thống khổ cả đời, nhưng nàng thòi khắc này chỉ nghĩ, thánh nữ hẳn là đà sớm không còn hận? Có lẽ.
nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng hận qua? Tựa như Uyển nhi vậy, chưa từng có!
Tiêu Bố Y cũng không lau nước mắt, quay đầu trông qua, khẽ thờ dài: “Việc này đa tạ Vân Thủy quận chúa tương trợ, chỉ mong sau này có thể gặp lại”,
“Ta không có làm gi” Vân Thủy lắc đầu nói: “Mọi thứ đều là do các ngươi đoạt được, cho nên ta không nợ các ngươi, các ngươi cũng không nợ ta điều gì.
Muốn nói ta xin Đại Miêu Vương gặp các ngươi...!chẳng qua chỉ là động một ý niệm trong đầu.
Các ngươi...!muốn đi?”
Tiêu Bố Y gật đầu nói: “Chuyện nơi đày đã xong, chúng ta còn có việc phải làm”.
“Tranh thiên hạ sao?” Vân Thụy hội.
Tiêu Bố Y cười khổ nói: “Thật ra không nên nói tranh thiên hạ.
mà phải là bình thièn hạ.
Thiên hạ loạn đã quá lâu, hiện tại chúng ta có trách nhiệm này”.
“Hắn cũng đi chứ?” Vân Thủy đột nhiên hỏi.
Tiêu Bố Y kinh ngạc, thoáng qua hiểu được, “Tần Tướng quân đích xác phải rời đi”.
“Hắn là một người đáng thương” Vân Thủy đột nhiên đưa qua một bình thuốc.
“Thuốc ờ đây, đủ cho hắn giảm đau ba năm.
Phiền ngươi đưa cho hắn” Vân Thủy nói bình thản, Tiêu Bố Y rất là cảm ơn, “Đa tạ quận chù”.
Vân Thủy mỉm cười, xoay người rời đi, không trung chi còn lại tiếng vang đinh đinh đang đang, khó có thể nắm bắt, giống như tâm tư của nữ nhi vậy...!
Bình luận truyện