Chương 489: 489: Sơ Hờ
Vương Thế Sung khi nghe được Phụ Còng cầu kiến, có chút ngạc nhiên, hắn không biết Phụ Còng tại sao lại ròi khòi Lịch Dương, mà mò tới đảv.
Nhưng trước mắt, Phụ Công có thể nói là thắt bại thảm hại.
Phụ Công cùng Đỗ Phục Uv kinh doanh nhiều năm, một văn một võ, một sáng một tối, chèo chống quán Giang Hoài, mà giống như Lý Mặt.
mất đi quán tâm thi hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Vương Thế Sung một khắc biết được Phụ Còng đã rời đi, đã biết hắn không còn lực xoay người.
Đối với loại người nàv.
Vương Thế Sung đà không hề quan tâm.
Sụ thật chính là tàn nhẫn như thế, Vương Thế Sung cũng không quan tám tới một người không có giá trị lợi dụng, hắn đà tìm không thấy giá trị của Phụ Cõng, thậm chí một lời dư thùa cũng không muốn nói cùng hắn.
Hắn khoát khoát tav nói: ‘‘Không gặp”.
Khi thấy binh sĩ lui ra.
Vương Thế Sung đột nhiên cải biến tám tư, “Mời hắn vào”.
Đồng thòi lại phán phó Nhạc Bá Thông, nhanh chóng thông báo cho Vương Hoẳng Liệt, tạm thời lui ra đợi lệnh.
Chờ tắt cả an bài thòa đáng, Nhạc Bá Thông thủ vệ một bên, Phụ Công lúc nàv mới đi tới.
Vương Thế Sung cười ha hả.
đứng lên nắm tav Phụ Còng nói: ‘Phụ bá đến đâv.
không biết có gì chi giáo?”
Vương Thế Sung bản lãnh là ỡ chỗ này.
hắn cho dù sau một khắc muốn chọc ngươi một đao.
thì giờ khắc nàv cùng không ngại cùng ngươi xưng huvnh gọi đệ.
uống máu kết minh.
Phụ Còng không lộ ra chút biểu tinh nào.
khi ngồi xuống trầm giọng nói: “Vương Thế Sung, ngươi gặp nguy hiểm”.
Hắn không xưng Thánh.
Thượng, hiển nhiên đổi với ngôi vị hoàng đế của Vương Thế Sung cũng không tán thành, Vương Thế Sung trong lòng không vui.
nhưng trẽn mặt nụ cười càng đậm.
“Không biết ta có nguv hiểm gi?”
“Chuyện ta thất bại ngươi đương nhiên biết” Phụ Công nói.
Vương Thế Sung giả ý an ủi: “Phụ bá, cuộc đời ai không có thất bại? Mấu chốt là xem có thể Đông Sơn tái khởi hay không!” Nói đền đâv.
Vương Thế Sung có chút đắc ý, hắn dù sao cũng đã là Đông Sơn tái khởi.
Phụ Công cũng không có vẻ mặt gì nhìn sang Vương Thế Sung, điều này làm cho Vương Thế Sung rất không thoải mái.
bởi vì Phụ Công như là nhìn sang một người chết.
Hắn hiện tại nói như thế nào thì cũng là hoàng đế.
Phụ Công thái độ vô lễ.
khiến cho Vương Thế Sung thậm chí hối hận đã gặp hắn.
vốn dựa theo ý của Vương Thế Sung, hắn muốn an ủi Phụ Công một phen.
Không có ai so với hắn biết chắc, chuyện đồng tinh với thắt bại là chuyện làm cho người ta vui vẻ cờ nào.
Nhưng dưới mắt xem ra, Vương Thế Sung hắn càng giống như là kẻ thất bại.
“Phụ bá, ngươi nếu có lời nói.
thì mời nhanh chóng nói ra.
người nếu không có gì muốn nói.
ta cũng có thể an bài cho ngưỡi một chồ nghi ngơi’ Vương Thế Sung không kiên nhẫn nói.
Phụ Công lại yên lặng thật làu, khi Vương Thế Sung muốn nổi giận thì nói ra một càu long trời lờ đất.
“Ta nghĩ...!Tiêu Bố Y đà đến Lịch Dương!”
Vương Thế Sung chi cảm thấy như một chậu nước lạnh dội lên trên đầu, hồi làu mới nói: “Ngươi nói cái gì?”
Tiêu Bổ Y đi theo Đỗ Phục Uy xuôi nam, nhưng thật ra là chuyện bí mặt.
ít có người biết, về sau hắn cải trang đến Lịch Dương, cùng chi có rất ít người biết được.
Lúc nàv đãv Vương Thế Sung cũng khôngthể xác định hành tung của Tiêu Bố Y.
Tiêu Bố Y xưa nay đều là hành tung bất định, làm cho người ta khó có thể nắm bắt.
Hắn hôm nay có thể ở tại Đông Đô.
Ngày mai đã có thể ỡ tiền tuyến ngoài mấy trăm dặm.
hắn hôm qua còn đang ở Tương Dương, nhưng có thể hôm nay đã đến Thước Đẩu.
Ngựa hắn nhanh, hành động nhanh chóng, muốn làm cái gì thì làm cái đó.
nhưng mồi khi đến một chồ nào, thì hiển nhiên đểu muốn giải quvết một chuyện cực kỳ quan trọng.
Mà Phụ Công cũng không phải là đánh rắm không không, Vương Thế Sung thật ra đà căn cứ theo một ít tin tức.
dự đoán Tiêu Bố Y đền Thước Đẩu trấn, nhưng sau khi trải qua Phụ Công xác định, vẫn nhịn không được cảm thấy lạnh cả người.
Tiêu Bố Y đến Lịch Dương, chẳng lè chi là vì quán Giang Hoài?
Vương Thế Sung không nói.
Phụ Công cũng chẳng khác gì tượng gồ.
Hai người tâm tinh khác nhau, không biết qua bao lâu.
Vương Thế Sung lại hòi.
“Ngươi nói Tiêu Bố Y đến Lịch Dương, ngươi đà gặp qua hắn?”
“Không có” Phụ Công đáp gọn gàng sạch sẽ.
Vương Thế Sung thật muốn đem hắn một cuỡc đá đi.
cổ nén tức giận hòi.
“Ngươi vì sao khẳng định như thế?”
Phụ Còng nói: “Ta ra khòi thành Lịch Dương, thì gặp sự theo dõi trước đó chưa từng có, cũng may ta thoát khỏi theo dõi! Đồ Phục Uv sẽ không giám thị ta, hắn muốn giết ta.
tại thành Lịch Dương đã có thể” Nói đến đãv, Phụ Công cúi đầu xuống, làm cho người ta nhin không thấy vẻ mặt của hắn.
Vương Thế Sung ha hả cười.
“Cho nên ngươi cho 1ẳng giám thị ngươi là Tiêu Bố Y?” Nhìn thấy Phụ Công liếc nhin minh, Vương Thế Sung rắt không thoải mái.
“Có người theo dõi ngươi, cùng Tiêu Bố Y đi tới Lịch Dương có quan hệ gi?”
Phụ Còng thản nhiên nói: “Ta chi biết 1ẳng, hôm trước khi ta thua, Thước Đầu trấn đột nhiên tăng mạnh đề phòng, kiểm tra quá mức nghiêm ngặt, quán doanh Lý Tình, như làm đại địch.
Ta còn biết 1ẳng.
hành tung của Đỗ Phục Uy, cũng tuvệt đối bí mặt.
ta càng biết 1ẳng, ngày hôm đó ỡ trong phòng nghị sự.
bên người Miêu Hài Triều có hai tuvệt thế cao thủ.
một trong đó rất có thể chính là Tiêu Bổ Y! Tiêu Bố Y thả ta đi, lại theo dõi ta.
là vì muốn đem thế lực của ta trảm thảo trà căn”.
“Cho nên ngươi căn bản không có phản kháng, trực tiếp rời Lịch Dương? Đỗ Phục Uy xuôi nam cực nhanh, thậm chí làm cho ngươi không thể có chuẩn bị sung túc” Vương Thế
Sung ra vẻ thoải mái nói: “Ngươi biết.
Tiêu Bố Y nhìn chẳm chẳm vào cử động của ngươi.
Đỗ Phục Uy ảnh hưởng lại lớn, chi bẳng vào một mình ngươi, cho dù còn có mai phục, cũng tuvệt đổi không phải đối thủ cùa bọn họ.
Ngươi không phản kháng, bọn họ sè thà ngươi đường sống, ngươi nếu phản kháng, ngược lại làm cho bọn họ có lý do tru sát ngươi?”
Phụ Công hờ hững nói: “Vương Thế Sung, ngươi quả thật thông minh.
Nếu như ngươi là Tiêu Bố Y, ta không ra khòi thành Lịch Dương được!” Thấy Vương Thế Sung dương dương tự đắc, Phụ Công lại nói: ‘‘Đáng tiếc, ngươi không phải là Tiêu BÓ Y, cho nên hiện tại thành Lịch Dương gió êm sóng lặng, cho nên hiện tại Tiêu Bố Y đà bắt đẩu muốn cướp đại bàn của ngươi!”
Vương Thế Sung trong lòng khè run, “Vặy ngươi tới đâv làm cái gì, sẽ không chi muốn nhắc nhờ ta chứ?”
Phụ Công nói: “Ta chính là muốn nhắc nhờ ngươi, bời vì ta không muốn ngươi bại nhanh như vậy”.
Vương Thế Sung sắc mặt khẽ biến.
“Tiêu Bổ Ylà người, không phải thần!’
Phụ Cóng nói: “Ngươi cũng là người, không phải thần!”
Vương Thế Sung trong mắt sát khí hiện lẻn.
nụ cười càng đậm.
“Ngươi cũng là người, không phải thần!” Ba câu.
nhưng lại mang ba ý tứ hoàn toàn khác nhau.
Người đương nhiên sè chết.
Vương Thể Sung khi nói ra những lời này.
đã không muốn để cho Phụ Công ra khòi quân doanh.
Giết người đối với Vương Thế Sung mà nói.
thật sự là chuyện quá tầm thường.
Nhưng mà Phụ Công nói một câu, lặp tức loại bỏ đi sát khí của Vương Thế Sung.
Phụ Cóng nói: “Vương Thế Sung, chúng ta còn có cơ hội đánh bại Tiêu Bổ Y”.
Vương Thế Sung thờ ra một hơi.
“Là ta.
mà không phải chúng ta! Ta đến bây giờ nhìn không ra ngươi có bất kỳ chồ nào có thể trợ giúp ta”.
Phụ Công lạnh lùng nói: “Mục đích của Tiêu Bố Y đến Lịch Dương tuyệt không phải đơn giản là trần an quán Giang Hoài.
Ta nghĩ, mục tiêu của hắn khẳng định chính là ngươi! Ta hiểu rẳng ngươi đã phái Vương Hoẳng Liệt chuẩn bị tiến công Lịch Dương, mặt ngoài cho thấy, hỗn loạn trước mắt là cơ hội.
Nhưng ta hiểu rõ, đâv tuyệt đối là bẫy rập.
Nếu như ngươi còn không muốn chút tiền vốn khồ tám kinh doanh tiêu xài không còn một đồng, thi phương pháp tốt nhất chính là tạm thòi thủ vững, bóp chăt đường tiến cõng Giang Đỏ của Tiêu Bo Y...”
“Sau đó thì sao?” Vương Thế Sung thản nhiên hòi.
nhưng trong lòng đà có sự ngạc nhiên, hắn phát hiện Phụ Công cùng suy nghĩ của hắn không mưu mà hợp.
“Vương Thế Sung, nói thật, chi bẳng thực lực của ngươi hiện tại, muốn đổi kháng cùng Tiêu Bố Y.
Không thể nghi ngỡ là si tâm mộng tưởng.
Nếu như ngươi thích, ta lại đề nghị ngươi học như Từ Viên Lãng, cùng người bên ngoài liên hợp lại, đãv mới là phương pháp tốt nhất để đối phó thiết kỵ Tiêu Bố Y”.
“Ngươi bảo ta liên hợp Trầm Pháp Hưng?" Vương Thế Sung giọng mia mai nói.
‘Không sai” Phụ Công nói: “Ngươi nếu có thể liên họp Trầm Pháp Hưng, chia ra tấn còng Tiêu Bố Y, không thể nghi ngờ so với hai hồ tương tranh, để cho Tiêu Bổ Y ngư ông đắc lợi thì tốt hơn rất nhiều.
Nếu như ngươi thích.
Ta có thể đi Ngô Quận đàm phán cùng Trầm Pháp Hưng!-’
Vương Thế Sung trầm mặc thật làu mới hòi.
“Phụ Còng, ngươi vì sao giúp ta?”
Phụ Công trầm giọng nói: ‘Bời vì ta thống hận Đông Đô, chi muốn cùng chúng đấu tỡi cùng!”
Vương Thế Sung vui mừng cười nói: “Có Phụ bá giúp ta.
xem ra đại sự có thể thành.
Người đã muốn tìm Trầm Pháp Hưng đàm phán, không bẳng ta phong ngươi làm Nội Sử Lệnh có được không?”
Phụ Công đứng dậy thi lễ nói: “Tạ ơn Thánh Thượng.
Vi thần đương nhiên sẽ cúc cung tận tụy.
đến chết mới ngưng".
Vương Thế Sung cười ha hả.
“Phụ bá, Đỗ Phục Uv có mắt không tròng, không nhìn được đại tài của Phụ bá.
May mà người tới tương trợ.
Nghĩ tới ta rốt cuộc đã đền lúc chuyển vặn.
Đúng rồi, không biết người chuần bị khi nào thi đi thuyết p hục Trằm Pháp Hưng?’’
“Chi cẩn Thánh Thượng hạ chi.
Thẩn ngày mai có thể xuất hành" Phụ Công đạo.
Vương Thế Sung gặt đầu nói: “Đã như vậy.
trẫm ngày mai hạ một đạo chi.
Kính xin Phụ bá vất vả.
Sắc trời đă tối, ngưỡi đâu..Có binh vệ tiến lên.
Vương Thế Sung nói: ‘‘Đưa Phụ bá đi nghi ngơi cho tốt.
không được chậm trễ”.
Chờ sau khi Phụ Còng rời đi, Vương Thế Sung cau mày.
nhìn về phía Nhạc Bá Thông nói: “Ngươi cùng nghe được chứ”.
Nhạc Bá Thông nghi hoặc hòi.
“Nghe được, khôngbiết Thánh Thượng có gì phân phó”.
“Trẫm lệnh ngươi ngày mai chờ sau khi Phụ Cóng rời đi, lập tức triệu tập nhân mà, cùng Quách Thiện Tài chia làm hai đường đại quán đi lấv Ngó Quận!’ Vương Thế Sung lãnh đạm nói.
Nhạc Bá Thông rất là kinh ngạc.“NhưngPhụ Công hắn?”
“Thật ra trẫm vừa rồi vốn muốn giết hắn, nhưng lúc này giết hắn, không khỏi quá mức vô vị” Vương Thể Sung cười âm trầm.
“Người nàv đến đẩu nhập vào trầm, đương nhiên không có ý tốt gì.
Theo trầm suy nghĩ, hắn quá nửa muốn âm thẩm đầu độc.
mưu toan ngư ông đắc lợi.
trầm sao có thể để cho hắn thực hiện được? Bá Thòng, ngươi nói Trầm Pháp Hưng trong khi cùng Phụ Còng đàm phán, nghe nói trám đánh quận huyện của hắn, thì sẽ có phản ứng gi?”
Nhạc Bá Thông rùng mình một cái, “Thẩn nghe nói Trầm Pháp Hưng làm người tàn nhẫn thô bạo.
chi sợ...!hắn sè đem Phụ Công nấu ăn tươi”.
Vương Thế Sung cưỡi ha hả.
vỗ vỗ vai Nhạc Bá Thông, “Ngươi nói không sai, kết quả nàv không phải rất tốt sao?” Hắn cười có chút đắc ý, duỗi lưng mỏi.
mim cười nói: “Trầm đà không thể chờ đợi được muốn nhìn loại tinh hình nàv, nhất định là cực kỳ thú vị”.
Nhạc Bá Thông trông thấy nụ cười của Vương Thế Sung, mơ hồ có sự điên cuồng, nhịn không được lại rùng minh một cái.
Quý Thu nhưu hồn, lặng lẽ đi tới chỗ sâu nhất trong một sơn cốc.
Cùa cốc hẹp, nhưng trong cốc lại có thể chứa thiên quân vạn mã, Vương Hoẳng Liệt đang ở đày an doanh hạ trại, đợi bước hành động tiếp theo.
Quý Thu mới tới của cố, đà bị lính gác phát hiện, dẫn vào trong cốc.
Vương Hoằng Liệt cũng không có an giấc, nghe được Quý Thu đã đến.
lập tức bảo hắn tới gặp.
Trong doanh trướng, ngoại trừ Vương Hoằng Liệt ra, còn có Thượng tướng quân Dương Công Khanh cùng Giáo úy Chu Phụng Tổ.
Dương Công Khanh sắc mặt âm trẳm, Chu Phụng Tồ vẻ mặt lại tươi cười.
Đối với hai người này, Quý Thu cũng không lạ lẫm.
Dương Công Khanh tất nhiên không cần nhiều lòi, Chu Phụng Tồ vốn là một Giáo úy cùa Giang Đô.
năm đó Quý Thu đà cùng hắn cộng sự qua.
Nhưng mà ờ trong mắt Quý Thu, Chu Phụng Tổ này xưa nay đều là thành sự không có bại sự có thừa, năm đó cầu Nhiêm Khách giả trang đạo tặc Dương Châu đêm nhập mười hai thương gia.
phá án chính là Chu Phụng Tổ.
đương nhiẽn phá án chỉ là bề ngoài, Chu Phụng Tổ ờ trong sự việc lần đó là bị Tiêu Bố Y lọi dụng.
Sau Vương Thế Sung đương nhiên rõ ràng điểm ấy, đối với Chu Phụng Tồ cũng khỏng có tưởng thưởng.
Chu Phụng Tổ lúc trước nhiầi ít có chút bất màn, nhưng mà thế nào cũng không dám đắc tội với Vương Thế Sung, lúc này đây cũng không có nói gi.
Nhưng mà cuộc đòi vẫn là như vậy, số mạng luôn có thay đổi, Chu Phụng Tổ mặc dù ờ dưới tay Vương Thế Sung bất đắc chí, nhưng lại rất được Vương Thế Vĩ yêu thích.
Vương Thế Vĩ là đại ca Vương Thế Sung.
Vương Thế Sung sau khi xưng đế.
Vương Thế Vĩ tự nhiên là hoàng thất tông thân, đã đem Chu Phụng Tồ đề bạt.
Vương Hoẳng Liệt là con của Vương Thế Vĩ, đối với Chu Phụng Tổ cũng có chút tín nhiệm, đề bạt làm cận vệ bên người.
Chu Phụng Tổ ờ trong mắt Quý Thu, hoàn toàn là tiều nhân nịnh nọt, cho nên đối với hắn cũng không cung kính, hai người cũng bất hòa
Nhìn thấy Chu Phụng Tổ ở bên người Vương Hoằng Liệt, đưa mắt nhìn mình, nhiều ít có chút bất thiện, Quý Thu có tật giật mình, khó tránh khỏi có chút bất an.
Cố gắng làm cho mình trấn định lại, Quý Thu suy nghĩ một lần nữa kế hoạch, cảm thấy thiên cơ không một khe hờ.
Tiêu Bố Y cấp cho hắn kế mưu cực kỳ tinh xảo.
nên khỏng sai lầm, người ở huyện ô Giang chết sạch không còn một ai.
Hắn cũng không cằn lo lắng bị vạch tiẵn chi tiết, chỉ cần hắn đem những lời này nói một lằn, chức vị Ngân thanh quang lộc đại phu.
đã nằm trong tay hắn!
Kế hoạch mạo hiềm này.
đáng để hắn trả giá!
Vương Hoằng Liệt đà gấp rút hòi: “Quý Thu, đã gặp Trần Chính Thông chưa?” Thấy Quý Thu gật đằu, Vương Hoẳng Liệt lại hòi, “Hắn nói như thế nào?” Vương Hoằng Liệt là cháu cùa Vương Thế Sung.
Vương Thế Sung sau khi xưng đế, các con cháu của huvnh đệ đều muốn tranh thù tình cảm.
Vương Hoằng Liệt sớm muốn làm ra một phen thành tích, lúc này đây trắng đêm không hgủ chờ đợi tin tức của Quý Thu.
Quý Thu thấy Vương Hoẳng Liệt gấp gáp.
trong lòng lại nắm chắc thèm một phẳn.
Ra vẻ bình tĩnh nói: “Đỗ Phục Uy lại nắm đại quyền, nhưng Phụ Công rời đi.
Đỗ phu nhân chết, Tây Môn Quân Nghi, Vương Ngọc Thục, Hà Thiái Thanh lần lượt mất mạng..
“Nói tới điểm mấu chốt đi.
những cái này ta cũng biết!” Vương HoằngLiệt khỏng kiên nhẫn nói.
Dương Công Khanh vẫn không nhanh không chậm, rất có phong độ Đại tướng, nhung Chu Phụng Tổ cũng lộ ra vẻ châm chọc, hiển nhiên có chút tự vị vui sướng khi người gặp họa.
Quý Thu nhìn thấy, trong lòng không vui, nhịn giận dữ xuống nói: “Quân Giang Hoài nhân tâm hoảng sợ, Đỗ Phục Uy bời vì thê từ đến chết, huynh đệ phản bội, một mực không lòng dạ nào để ý tới chuyện Lịch Dương, hiện tại Tiần Chính Thòng đã không thể chờ đợi muốn đầu nhập vào chúng ta.
Nhưng nghe nói...!Tiêu Bố Y, Lý Tĩnh đà chuản bị ngày mai liên lạc Đỗ Phục Uy, thương lượng chuyện tiệp quản Lịch Dương!”
“Ngày mai?” Vương Hoằng Liệt thất tharih nói.
Quý Thu gật đầu khẳng định, Dương Công Khanh đột nhiên hòi: “Tin tức này từ đâu biết được?”
Quý Thu trầm giọng nói: “Đây là Trần Chírih Thông nói, hắn nói là từ hai người Miêu Hải Triều, Hám Lăng trong lúc nói chuyện với nhau nghe lén biết được” Dương Công Khanh gật đầu không nói, Vương Hoằng Liệt lại nắm chặt hai nắm đấm, “Nếu như ngày mai Tiêu Bố Y muốn tiệp quản Lịch Dương, chúng ta chẳng phải là không có nùa điểm cơ hội sao?”
Quý Thu trầm ngâm không nói, Vương Hoằng Liệt vỗ bàn nói: “Tuyệt đối không được!” Quý Thu cuống quít nói: “Tuy nói có tin tức Tiêu Bố Y muốn tiếp quán thành Lịch Dương, nhưng quân Giang Hoài tại Lịch Dương thâm căn cố đế.
sao có thể một ngày tiếp quản? Trằn Chính Thông nói mong Ngụy vương không cần lo lắng, trong thời gian ngắn, chúng ta còn có cơ hội”.
Vương Hoằng Liệt vội hòi.
“Tiằn Chính Thông nói thùa dịp thủ thành sẽ thả chúng ta vào thành, không biết hắn ngày nào mới có thể thủ thành?”
Quý Thu tiả lời: “Thật ra tối nay đến sáng mai.
là lúc Trẳn Chính Thông có chức trách thù thành, khi đó hắn dẫn theo đều là thân tín, muốn mở cùa thành, cũng không thành vấn đề! Nhưng mà đêm nay hiển nhiên không được, vậy phải bày ngày sau mới có thể có cơ hội, khi đó Tiêu Bố Y không thể đà khống chế thành Lịch Dương...!”
“Đọi một chút, vì sao tối nay không được?” Vương Hoẳng Liệt hòi.
Quý Thu xem như đương nhiên nói: “Hôm nay đà gần đến đèm khuya, quân ta đều đà an giấc, hơn nữa noi này cách Lịch Dương hơn tiăm dặm lộ trinh, cho dù lập tức khời hành, đuổi tới chi sợ..
“Chúng ta có thể trước bình mirih đuổi tới Lịch Dương hay không?” Vương Hoằng Liệt lần này hòi lại là Dương Công Kharih.
Dương Công Khanh hơi trầm ngâm rồi nói: “Theo đạo lý thì có thể đuổi tới.
nhớ năm đó Đậu Kiến Đức chính là dẫn hơn hai trăm thù hạ, ờ ngoài một trăm bốn mươi dặm đêm tối đi công đại doanh Tiết Thế Hùng, sáng tạo kỳ tích cùa quân Hà Bắc!”
Vương Hoằng Liệt hưng phấn vỗ bàn, ‘Bậu Kiến Đức có thể, vì sao ta và ngươi không thể? Truyền lệnh xuống, nhanh chóng triệu tập tám trăm kỵ binh, hỏa tốc chạy tới Lịch Dương, binh mã còn lại sau đó đi theo.
Chúng ta muốn trước bình minh, lấy thành Lịch Dương, không để cho Tiêu Bố Y nừa điểm cơ hội!”
Dương Công Khanh ngạc nhiên, cuống quít lắc đầu nói: “Việc này tuyệt đối không thể!”
“Vì sao không thể?” Vương Hoằng Liệt sắc mặt trẳm xuống.
Dương Công Kharih tận tình khuyên bảo: “Trước mắt tinh hình không rõ, chúng ta vội vàng xuất binh, chỉ sợ không đợi công thành, trước đã gặp tai họa.
Nhưtheo ý ta, không bằng đi tìm hiểu thêm, bảy ngày sau lại xuất binh cũng được.
Thánh Thượng có lệnh, để cho chúng ta trong ổn cầu thắng, Ngụy vương người không thể đơn giản mạo hiểm..
Vương HoằngLiệt mất kiên nhẫn nói: “Đậu Kiến Đức lúc trước tập kích Tiết Thế Hùng, có từng tìm hiểu tinh tường tình hình?” Thấy Dương Công Khanh không nói.
Vương Hoằng Liệt cau mày nói: “Dương Công Khanh, ta hiểu rằng ngươi dụng binh trầm ổn, nhung có khi.
dụng binh chỉ ồn là không đù.
Binh quý thẳn tốc.
nếu còn tốn thời gian tìm hiểu, chỉ sợ làm hỏng thời cơ chiến đấu, đến lúc đó Tiêu Bố Y nếu như lấy Lịch Dương, muốn lại công, đây chính là khó càng thêm khó.
Cơ hội ờ chỗ chính minh sáng tạo.
mà không phải chờ đi ra.
Nếu đà rất nhiều người đều cho rằng chúng ta không thể xuất binh, vậy trước mắt không phải là thòi cơ tốt để chúng ta xuất binh sao?”
Vương Hoằng Liệt nói đầy lý lẽ, Dương Công Khanh trong lúc nhất thòi cũng không biết ứng đối như thế nào.
Quý Thu âm thẳm cười lạnh.
Thẳm nghĩ Vương Hoằng Liệt phản ứng cùng Tiêu Bố Y mong muốn đúng là ăn khợp.
Tiêu Bố Y lạt mềm buộc chặt, bảo Quý Thu nói như vậy, chính là muốn lợi đụng tính cách tham công của Vương Hoằng Liệt, không thể chờ đợi được mà muốn xuất binh.
Nhưng Vương Hoằng Liệt nếu xuất binh, thì sẽ trúng bẫy của Tiêu Bố Y! Vương Hoẳng Liệt đà phát lệnh xuống, cho người nhanh chóng triệu tập binh mã, chuần bị suốt đêm chạy đi công Lịch Dương.
Trong khi chuẩn bị, lại càng không ngừng hỗi thăm làm thế nào liên lạc cùng với Trần Chính Thông.
Trần Chírih Thông giờ phút này sớm đã ờ trong tù.
đương nhiên không có kế hoạch gì.
Nhưng Tiêu Bố Y đà sớm vì Vương Hoằng Liệt xếp đặt một cái bẫy, cho nên Quý Thu trà lòi rắt thành thạo.
Đương nhiên Quý Thu cũng làm ra vẻ mặt cấp bách khuyên can Vương Hoẳng Liệt chớ có xuất binh, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó hắn cũng không thể đặt mình ờ bên ngoài.
Nhưng Vương Hoẳng Liệt hiển nhiên như con lừa.
nắm không đi, đárih không lui, cố chấp xuất binh.
Doarih trại mọi người trong khi tranh luận, Chu Phụng Tồ đột nhiên nói: “Ngụy vương, ta có một chuyện muốn hòi Quý Thu”.
Vương Hoằng Liệt hơi ngạc nhiên, “Ngươi muốn hỏi điều gì.
Tốt nhất là nhanh lèn.
ta cũng không đợi đâu!”
Chu Phụng Tổ mỉm cười nói: “Ta chỉ hòi thăm việc nhỗ thôi.
Quý Thu, y theo ý cùa ngươi là.
Ngươi ờ trong Lạc Hiệp đình gặp Trần Chính Thông, sau khi cùng hắn thương nghị tất cả, trực tiệp quay lại đây?” ,
Quý Thu hơi run sợ, trầm giọng nói: “Không sai, thi sao?”
“Nói như vậy.
ngươi cũng không có tiến vào thành Lịch Dương?” Chu Phụng Tồ lại nói.
Quý Thu bất mãn nói: “Quân tìrih như lùa, ta làm sao có thời gian rảnh mà tiến vào thành Lịch Dương? Nói đến ta không có được mệrih lệnh của Ngụy vương, cũng không nên tiến vào thành Lịch Dương”.
Vương Hoằng Liệt nếu không phải đối với Chu Phụng Tồ có chút tín nhiệm, đà sớm cho một cái tát.
Tuy là như thế, thực sự tràn đầy không kiên nhẫn nói: “Chu Giáo úy, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Chu Phụng Tổ xoay chuyển ánh mắt, đã nhìn xuống phía dưới chân Quý Thu, “Ta muốn hòi là, ta nhớ Quý Thu ngày hôm trước lúc rời khỏi đây, trên giày cũng không có cái này”.
Quý Thu khẽ giật mình, trong lúc nhất thòi cũng khỏng rõ chuyện gì.
Dương Công Khanh nhịn không được nhìn về phía dưới chân Quý Thu.
Vương Hoẳng Liệt lại chừi ằm lẻn.
“Chu Phụng Tổ, đầu ngươi có gân hay sao? Ta hiện tại xuất binh như lừa.
ngươi con mẹ nó lại đi quan tâm đôi giày của người khác, nếu không câm mồm, lào tử làm thịt ngươi! ”
Chu Phụng Tổ thấy Vương Hoằng Liệt nổi giận, cuống quít thi lễ nói: “Ngụy vương, không phải như vậy, người hãy nghe ta nói! Quý Thu trước mắt mang đôi hài này, tuyệt không phải là đôi lúc rời đi, mà đôi giầy đang mang trước mắt.
lại là giày của của hiệu Xuân Lai Phúc lâu đời ở thành Lịch Dương.
Cừa hiệu Xuân Lai Phúc tại thành Lịch Dương chỉ có một nhà, trên mũi giầy có một chữ Phúc, ta trước kia vì Ngụy vương người có mua qua, người chẳng lẽ quên sao?”
Vương Hoằng Liệt nhịn không được cúi đằu trông qua,“Thi sao?”
“Trước mắt sự tình rất rõ, đôi hài này cùa Quý Thu có vẩn đề.
hắn nói chưa bao giờ tiến vào Lịch Dương, vậy đôi hài này lại là từ noi nào mà đến?” Chu Phụng Tồ hưng phấn nói: “Cái này nói rõ hắn có thể đà tiến vào thành Lịch Dương, nhung mà hắn vì sao lại không báo.
chỉ sợ có ẩn tình khác!”
Mọi người ngơ ngấn, Quý Thu mồ hôi đã chảy xuống, hắn nằm mơ cũng khỏng có nghĩ đến.
kế hoạch không một kẽ hở của Tiêu Bố Y, vậy mà lại bị phá hủy ở trẽn một đôi hài.
Đôi hài vốn có vết máu, Tiêu Bố Y đề phòng phạm sai lầm.
lúc này mới cố ý vì hắn thay đổi một đôi hài khác, nào đâu nghĩ đến.
đôi hài này lại tĩở thành sơ hở trí mạng nhất trong tất cà kế hoạch!
Trong lúc nhất thời mồ hôi đẳm đìa, không biết giải thích như thế nào.
Chu Phụng Tồ cười âm lành nói: “Quý Thu, không lời nào để riói sao? Hay căn bản chưa có tim ra cớ gì để nói?”
Quý Thu cố tự trấn định, “Chu Phụng Tổ, ngươi không biết là chính mình cố tình gảy sự sao? Chuyện này thật ra đơn giản, chỉ là hài ta bị hư.
nóng lòng xuất hành, lúc này mới hướng về phía đồng bạn m«ợn một đôi.
Ta lúc ấy chi cảm thấy vừa chân, nào đâu nghĩ đến ngươi lại lắm chuyện nhu vậy.
Đôi hài này vì sao là giày Xuân Lai Phúc, ta cũng không biết lõ tình.
hình...!Có lẽ là bọn ban tại Lịch Dương mua chắc?”
Nhìn thấy vẻ mặt âm lành của Chu Phụng Tổ, Quý Thu trong lòng phát lạnh.
Vương Hoằng Liệt nghi hoặc bất định.
Dương Công Khanh kinh ngạc vạn phần, Chu Phụng Tổ đã lạnh lùng quát: “Ngươi nói láo!”
Quý Thu trong lòng kinh hoàng, sắc mặt khẽ biển.
Chu Phụng Tồ đà lớn tiếng nói: “Quý Thu, ngươi cho rằng chuyện ngươi phản bội Ngụy vương, thần không biết quv không hav sao? Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, ngươi nằm mơ cũng không có nghĩ đến qua, ngươi đẫn theo quân Tây Lương áp chế huynh đệ trắn ô Giang, còn có người khác nhìn thấy?’
Quý Thu trong tích tắc như ngũ lôi oanh đinh, trên mặt cắt khỏng còn giọt máu!
Bình luận truyện