Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 565: 565: Tri Ân Báo Đáp





Từ Thế Tích sau khi đọc tin tức này, cũng nhịn không được cau mày hỏi, “Người đàn bà này rốt cuộc nghĩ cái gì, chẳng lẻ còn muốn tái giá một lần nữa?”
Tiêu Bố Y cười lạrih nói: “Ta cho nàng mặt mũi.

nàng không muốn, cũng đừng trách ta gọt mặt mũi của nàng”.

Biển Bức nói: “Khả Đôn tại thảo nguyên một mực dựa vào các tộc Thiết Lặc chống đỡ.

từ đám người Lý Đường.

Lưu Vũ Chu, Lương Sư Đô chiếm được rắt nhiều lễ vật hồi báo trọng hậu, đối với chúng ta không có nịnh nọt tặng lễ với Khả Đôn...!các tộc Thiết Lặc đà có bất mãn”.

Tiêu Bố Y nói: “Khả Đôn ở chỗ chúng ta làm sao mà khỏng có được hồi báo trọng hậu? Chúng ta một mực bảo trì âm thầm buôn bán qua lại.

người phụ nữa này từ chỗ chúng ta tim được hồi báo, so với lợi ích mà Lý Uyên hiến cho cũng không thể ít hơn! Huống chi, bổn vương nếu nhất thống thiên hạ, còn có thể bạc đãi nàng sao? Năm đó bổn vương buôn bán ngựa, từ chỗ của nàng được không ít trợ giúp, vốn định sau này hồi báo.

nhưng nàng ta làm như vậy.

thật làm cho bổn vương bất màn cùng trong lòng băng giá”.

Từ Thế Tích tỉnh táo lại.

“Thật ra ta cảm thấy Biển Bức nói cũng có đạo lý”.

Tiêu Bố Y cau mày nói: “Đạo lý gi?”
“Đối với Đột Quyết, ngoại trừ lúc trước buôn bán ngựa chiếm ưu thế.

các phương diện khác, chúng ta đã không chiếm ưu thế” Từ Thế Tích nói: “Phải biết rằng một điểm địa thề.

chúng ta đã có hại quá nhiều, Hà Đông là địa bàn cùa Lý Uyên, hắn và Đột Quyết kết giao lại thuận tiện.

Chúng ta cùng Đột Quyết cách Thái Hành Sơn sừng sững, ờ trong suy nghĩ của người Đột Quyết, so với Quan Trang xa xôi hơn nhiều.

Cho tới bây giờ, đại quàn Lý Thế Dân càng phong tòa u châu, hoàn toàn cắt đứt liên lạc của chúng ta cùng Đột Quyết, hơn nữa Hiệt Lọi hiếu chiến, ta chi sợ ngay cả Thiết Lặc, Khế cốt cũng bắt đằu phụ thuộc Hiệt Lợi.

Khả Đôn độc mộc khó chống, cùng chúng ta đoạn giao, đối với Hiệt Lọi bày ra giao hào cũng là chuyện hợp lý”.

“Người phụ nữa này cùng với các tộc Thiết Lặc kia, tầm nhìn hạn hẹp.

Đợi bổn vương sau khi nhất thống thiên hạ, cũng không có lý do tha cho bọn họ nữa!” Tiêu Bố Y một quyền đấm lên trên mặt bàn, tức giận khó bình.

Từ Thế Tích cười khổ nói: “Tây Lương vương, nhiều người ánh mắt thiển cận, chi thấy ích lợi trước mắt, người Đột Quyết càng là như thế.

Nếu thật sự là ánh mắt rộng lớn.

thì quán Đột Quyết này chỉ sợ cuối cùng sẽ trờ thành đại họa trong lòng chúng ta”.

Tiêu Bố Y làm sao không biết Từ Thế Tích nói có đạo lý.

nhung sau khi chợt nghe tin tức, trong lòng tức giận khó bình, giờ phút này rốt euộc cố tự áp chế.

Phải biết rẳng Ngu Thế Nam là hảo hữu của hắn, năm đó cũng là người chiếu cố hắn, hơn nữa Mông Trần tộc trước mắt cùng hắn có quan hệ, chỉ nhìn tại mặt mũi Mông Trằn Tuyết, cũng sẽ không thể ngồi yên không để ý đến.

Chỉ bằng hai quan hệ này, đà khiến cho hắn không thể không quan tâm, nhưng Từ Thế Tích nói không saỊLý Đường đem Đột Quyết cùng Đông Đô cắt đứt quan hệ.

mình muốn để ý tới cũng là ngoài tầm tay với, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời cũng có cảm giác thúc thù vô sách.

Tâm tư xoay chuyển, thẳm nghĩ lực lượng nào ờ thảo nguyên có thể vận dụng.

Thậm chí ngay cả thế lực ở chồ Văn Vũ Chu cũng đều nghĩ đến.

Nhưng cuối cùng ngay cả Khả Đôn cũng không thể chống lại.

Chứ đừng nói chi là đối kháng Hiệt Lọi.

Nếu muốn điều động đại quân chinh phạt Đột Quyết thì thòi cơ lại không đúng.

Lại có Lý Thế Dân trở ngại, vội vàng thi sẽ phạm sai lầm.

Nếu như bị Lý Thế Dân bắt lấy kẽ hở mà đánh ngược lại.

Vậy quả thực là mất nhiều hơn được.

Trái lo phải nghĩ, nhưng không có tia sáng nào.

Hắn tuy là mà thẩn, nhưng đà là Tây Lương vương, dẫn birih xuất chinh đều là căng thẳng chỉ phòng có sơ xuất.

Trước mắt càng không thể đi Đột Quyết.

Ngu Thế Nam đà không thể nói phục Khả Đôn, thi rất khó tim ra người thuyết phục Khả Đôn.

Tiêu Bố Y tràn đầy buồn rầu, ngẳng đầu nhìn về phía Từ Thế Tích, trông thấy hắn cũng đang nhíu mày, hiểu rằng hắn cũng không có phương phép gì tốt hơn.

Hai người còn đang trong buồn khổ thì có thân vệ chạy đến nói: “Khởi bẩm Tây Lương vương.

Bùi Minh Thúy cầu kiến”.

Tiêu Bố Y hoi ngạc nhiên, thoáng qua vui vẻ nói: “Cho mời!” Hắn sau khi quay lại Đỏng Đô.

thi đà biết Bùi Minh Thúy đang ờ tại Đông Đô.

Nhưng thật sự quá bận rộn, không rành đi gặp.

Lần này biết được nàng đăng môn bái phỏng, lập tức đứng dậy đón chào.

Đi tới trước cổng, Bùi Mirih Thúy đã cách không xa, sau lung đi theo Ành từ đang cầm cái ô giúp Bùi Minh Thúy che chắn gió tuyết.

Tiêu Bố Y đi vội tới vài bước, ân cần nói: “Bùi tiểu thư.


Cô có bệnh trong người, đáng lẻ nên là ta đi tim cô mới đúng”.

Tiêu Bố Y cũng không có làm giá gi, chi có chân thành.

Bùi Minh Thúy nghe nói.

trong ngày đông giá rét cũng có sự ấm áp.

“Biết Tiêu huyrih sự vụ bận rộn.

Một mực không dám quấy rầy”.

Khắp thiên hạ, cũng chi có Bùi Minh Thúy xưng hô đối với Tiêu Bố Y như thế.

Tiêu Bố
Y cũng không bất màn, ngược lại cảm thấy rất là thân thiết.

Bời vì hắn ở tại vị trí này.

không thể không bày ra uy nghiêm vương gia.

Cho dù đám người A Tú, Biển Bức.

Từ Thế Tích, Bùi Hành Quảng vẫn nguyên một đám bắt đầu xưng hô hắn Tây Lương vương, khiến cho hắn ngược lại rất hoài niệm giao tình huynh đệ năm đó.

Bùi Minh Thúy xưng hô hắn là Tiêu huynh, trong lòng của hắn chỉ có ấm áp.

Ánh mắt xẹt qua trên người Àrih từ, thấy nàng lại quay đầu nhìn về phía tuyết bay trên đình viện.

Tuyết bay múa, trời đất một màu bạc, cảnh sắc thật đẹp.

Tiêu Bố Y ánh mắt dời đi.

nghênh đón Bùi Minh Thúy vào trong sảnh.

Mời Bùi Minh Thúy ngồi xuống.

Tiêu Bố Y tuy là lòng lo thảo nguyên, nhung vẫn hòi: “Không biết Bùi tiểu thư có chuyện gi đăng môn?” Tháy Bùi Minh Thúy khóe miệng mang theo nụ cười, Tiêu Bố
Y tiêu sái cười nói: “Xem ra tạ tục không chịu được.

Bùi tiểu thư cho dù không có chuyện gi, tiến đến tìm ta, ta cũng hoan nghênh đến”.

Từ Thế Tích thùa dịp Tiêu Bố Y nghênh đón, đã đến một bên nhìn xem lò lùa sưởi ấm trong góc, khêu cháy thêm chút ít, sau đó ngồi vào một bên.

Hắn không nói một lòi, nhưng một động tác nhò này.

đã biểu đạt ra sự ân cần trong lòng.

Tiêu Bố Y cười nói: “Người có thể được Từ Tướng quân ân cần như th4 bổn vương cũng không có đãi ngộ này nha”.

Từ Thế Tích khuôn mặt phảng phất như Quan Công, hận khỏng thể nhấc đại đao tới chém Bố Y.

Bùi Mirih Thúy mỉm cười,“Đa tạ Tướng quân”.

“Không cần tạ ơn...!không cẩn...!khách khí” Từ Thế Tích lại có chút ít ngơ ngần.

Tiêu Bố Y lại nói: “Giữa nam nữ thật rất kỳ quái, có nữ nhân rất thích một nam nhản, nhung lại vẫn giả bộ như khắp noi không thèm để ý, có nam nhân cho dù miệng lười lưu loát, đụng phải cô gái trong lòng ngưỡng mộ, cũng ngơ ngẩn giống nhưđầu gỗ vậy”.

Ành từ nghe nói như thể, cúi đầu xuống, chỉ ân cản nhìn sang Bùi Minh Thúy.

Từ Thế Tích ho so với Bùi Minh Thúy còn lợi hại hơn, thoạt nhìn cuống họng cũng muốn phá ra, thẳm muốn cầm lấy chén trà trên mặt bàn nhét vào trong miệng Tiêu Bố Y, Bùi Minh Thúy mỉm cười, “Thi ra ta đối với Tiêu huynh khắp nơi không quan tâm.

nhung lại yêu mến Tiêu huynh?”
Tiêu Bố Y trong lúc cấp bách muốn làm Nguyệt lão.

đang dương dương tự đắc uống một ngụm tĩà nhuận yết hầu, nghe được câu này một miệng trà phun ra, Từ Thế Tích cười lên ha ha.

Tiêu Bố Y trùng mắt nhìn Từ Thế Tích hòi: “Không biết Từ Tướng quân có chuyện gì mà bật cười?”
Từ Thế Tích cố gắng nhịn cười nói: “Mạt tướng là uống trà nghẹn”.

Hắn ngay cả nước tià cũng chưa có bưng lên, công phu nói dối thật sự không tính là cao minh, Tiêu Bố Y thấy thể chỉ cười, thoáng qua thờ dài nói: “Ta đã lâu không có cười qua, Bùi tiểu thư là bằng hữu cùa ta, Từ Thế Tích cũng vậy! Còn..Hắn muốn nói cái gì.

nhung nhìn vào mắt Ảnh từ, rốt cuộc vẫn không có nói tiếp.

Bùi Minh Thúy nói: “Ngươi thật là đà quá lâu không có cười thoải mái, cho dù là cười, nhiều khi cũng như là phật Di Lặc trong miếu, dân chúng lễ bái nhìn thấy, tuy là tòn kính, nhưng lại có chút lạnh nhạt”.

Tiêu Bố Y kinh ngạc suy nghĩ thật lâu, “Có được có mất.

Lúc trước cô chúc mừng ta, thay ta lo lắng, ta đến hiện tại mới rõ ràng.

Thật ra ta một mực nghĩ, nếu như gặp thịnh thạ nuôi ngựa chăn dê cũng là không tệ.

Nhưng sống trong tính kế.

cũng khó mà thoải mái đầu óc được.

Nếu không có lòng lo lắng cho thiên hạ, thật khó mà hiểu được tư vị ở trong đó”.

Bùi Minh Thúy nghe hắn cảm khái, lạnh nhạt nói: “Với khả năng của Tiêu huynh, bằng vào thời cơ trước mắt, vô cùng có khả năng khai sáng một thịnh thế.

Đáng tiếc là...!ngươi nếu như đi chăn dê.

chi sợ sẽ khiển cho bách quan quỳ xuống đất mòi về.

Tây Lương vương...!hoặc là hoàng để, cũng không phải muốn gi làm đó, càng không thể chăn dê.

Người lòng mang chí lớn, trách nhiệm là ước thúc, cũng là động lực”.

Tiêu Bố Y nhìn về phía tuyết trắng tường đỗ.


phảng phất cảm giác trong tuyết có một cô gái áo đỏ đang vũ động, thật lâu mới nói: “Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi.

Hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu giản, bất thắng nhân sanh nhất trường túy!”
(Đây là câu thơ trong bài:
Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi Hoàng đồ phách nghiệp đàm tiếu giản, bất thắng nhân sanh nhát trường túy.

Đề kiếm khóa kị huy quỷ vũ, bạch cốt như san điểu kinh phi.

Trần sựnhưtriầi nhân như thủy, chi thán giang hồ kỷ nhân hồi.

Dịch:
Thiên hạ phong vân có bọn ta Giang hồ chốn ấy mới kinh qua Ngai vàng bá nghiệp coi hư ảo Một trận cuồng say vẫn hơn là Kiểm bạt ngựa phi hồn quỷ sợ Xương trắng thành non chim chóc xa Mọi sự trên đời như nước chảy Giang hồ thân tại biết đâu mà?
Tác giả là ai tạm thời vẫn chưa tìm ra).

Hắn có cảm thán Bùi Minh Thúy nói, thuận miệng đọc lên mấy câu thơ bản thân chợt nhớ ra, thơ hình như giống như cxng đang than thờ, cảm khái ngàn vạn.

Phong sương dài dầu.

nhớ tới mã tặc năm đó hào khí bừng bừng phấn chấn, đà biến thành T ây Lương vương bễ nghễ thiên hạ, vật còn người mất, thẳng như một cơn say.

Bùi Minh Thúy lấm bầm đọc qua một lần, nói khẽ: “Cái này quá nửa lại là Tây Lương vương học ờ giáo thư lang dạo choi thiên hạ kia phải không?”
Tiêu Bố Y cười.

“Chính nhưthế!”
Hai người đều biết về chuyện giáo thư lang, nói đến liền hiểu ý cười.

Từ Thế Tích liếc nhìn trộm Bùi Minh Thúy, mặc dù còn nhớ tới việc thào nguyên, nhung thấy được hai người đàm tiếu thật vui, ngược lại không đành lòng đốt đàn nấu hạc.

đại sát phong cảnh.

Hắn hiếm khi thấy Tiêu Bố Y chuyện trò vui vẻ như thề.

cũng khó gặp Bùi Minh Thúy cười nhưthấ Nếu có khả năng, hắn ngược lại hy vọng một mực nghe hai người nói chuyện.

Bùi Minh Thúy cũng hiểu tâm ý cùa Từ Thế Tích, lại hòi: “Thảo nguyên có phải đà xảy ra chuyện hay không?”
TiêuBốY thu liễm nụ cười, “Bùi tiểu thư làm thế nào mà biết được?”
Bùi Minh Thúy đi thẳng vào chính đề.

thẳng thắn nói: “Lúc trước ta muốn tìm Lý Huyền Bá, tại thảo nguyên sắp xệp nhân thủ.

về sau Lý Huyền Bá không có tìm được, nhân thủ vẫn chưa có rút về”.

“Thì ra là thế” Tiêu Bố Y giật mình, lại đem chuyện thảo nguyên kỳ càng cùng Bùi Minh Thúy nói một lần.

Bùi Minh Thúy khi nghe người khác nói, cực kỳ chăm chú, điểm ấy ngược lại rất giống với Tiêu Bố Y.

Hai người đều giòi nghe người khác nói, rồi lại thèm sự phản tích vào trong đó.

Nghe Tiêu Bố Y nói xong tình thể.

Bùi Minh Thúy trầm ngâm nâng chung trà lên.

vừa uống tĩà vừa sắp xệp suy nghĩ trong đầu.

Nhất cử nhất động của nàng, thong thả đến cực điểm, Tiêu, Từ hiểu rằng nàng đang trầm tư, không khỏi đều có kỳ vọng.

Hai người cụng biết Bùi Minh Thúy là kỳ nữ từ đương thời, tầm nhìn độc đáo, nói không chừng sẽ có chủ ý gì đó đề nghị.

“Ngu Thế Nam thật ra là một người ăn nói khéo léo” Bùi Minh Thúy nói: “Người này tại Bí Thư Tỉnh nhiều năm, đọc nhiều sách vờ kiến thức uyên bác, biết được sự vật thảo nguyên, Tiêu huynh phái hắn đi thảo nguyên, thật ra là lựa chọn rất tốt.

Nhưng mà chắc hẳn Tiêu huynh đã tồn tâm tư diệt Đột Quyết xưng đế.

nên đối với Khả Đôn một mực cũng không tinh là quá nhiệt tình.

Nghĩ tới Khả Đôn cảm thấy ngươi khó có thể dựa vào, lúc này đây mới cùng Hiệt Lợi liên thủ.

Tiêu huynh chí hướng cao xa, đã không cần cùng bọn họ kết định minh ước gì, ngược lại không chịu ước thúc, Khả Đôn đột nhiên cùng ngươi quyết liệt, ngắn hạn xem có lẽ bất lọi, nhưng theo lâu dài mà thấy, làm sao không phải là cớ để Tiêu huynh sau này xuất binh?”
Từ Thế Tích khen: “Bùi tiểu thư nói không sai”.

Bùi Minh Thúy hòi: “Trước mắt đương nhiên dùng cứu người, kéo dài thời gian là chính, Tiêu huynh đương nhiên không đi được thảo nguyên, không biết còn có nhân tuyển nào đi thảo nguyên?”
Tiêu Bố Y thầm nghĩ Bùi Mirih Thúy quả nhiên không kém.

một câu đà biết tình thế giữa hắn cùng Khả Đôn, vẫn là đang tranh thù thời gian.

Tiêu Bố Y tinh tường hiểu rõ.

Khả Đôn đối với Tùy thất một mực trung tâm, quả quyết sẽ không tiếp nhận chuyện hắn xưng đế.

Nhưng hắn nếu như nhất thống thiên hạ, xưng đế là thế phải làm.

Khả Đôn đà rò ràng điềm ấy, lúc này đây sớm trờ mặt.

Hắn hiện tại đà không cằn nói chuyện nhiều, cứu Ngu Thế Nam, bảo toàn Mông Trần tộc là chuyện quan trọng hàng đằu.

Đột Quyết muốn chiến, hắn đương nhiên dốc sức chiến một trận! “Người đi Đột Quyết tạm thời không có, muốn cứu bọn họ cũng khỏng phải chuyện dễ” Tiêu Bố Y ngóng nhìn Bùi Minh Thúy, không biết nàng hỏi thăm có ý gì.
“Nếu là Tiêu huynh không chê đường đột, ta muốn đi thảo nguyên cứu bọn họ” Bùi Minh Thúy nói.

Từ Thế Tích, Ảnh từ cùng kêu lên hòi, “Không thể!”
Bùi Minh Thúy khôngđể ý tới, chỉ chờ đợi Tiêu Bố Y quyết định.

Tiêu Bố Y trầm ngâm nói: “Nhân thù hiện tại có thể sừ đụng tại thảo nguyên quá ít.


ta rất khó khống chế, hơn nữa Hà Đông, u châu đều bị Lý Đường khống chế, con đường đi thảo nguyên rất nhiều noi không thông”.

“Nhưng mà còn có đường thông” Bùi Minh Thúy mim cười nói: “Ngu Thế Nam cũng là bằng hữu của ta, vô luận cho ngươi, hay vì ThếNam, ta đều nên đi một chuyến”.

Tiêu Bố Y trong lòng nhiệt huyềt kích động, khen nói: “Bùi tiểu thư bậc cân quắc không thua đấng mày râu, Tiêu Bố Y ta gặp được Bùi tiểu thư, cuộc đời này khônguổng!”
Bùi Minh Thúy trong cười mang lệ, rất hiển nhiên, Tiêu Bố Y là đang trả lòi câu hòi lúc trước ờ Lạc Thủy, một loại tình nghĩa tràn ngập trong lòng.

Bùi Minh Thúy nói: “Bùi Minh Thúy ta cuộc đời này rất nhiều chuyện ăn năn, thật là đối với chuyện gặp được Tiêu huynh, cũng chưa từng oán hận”.

Tiêu Bố Y nói: “Nhưng mà đường xá hiểm ác, ta sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ, chi sợ giúp không được nhiều”.

Bùi Minh Thúy nói: “Ta biết, nhưng mà không ngại.

Ta tới gặp Tây Lương vương, lại muốn mượn một người sừ dụng”.

“Là ai?” Tiêu Bố Y tràn đầy kinh ngạc.

Từ Thế Tích nếu không có chức trách trọng đại, hầu như là muốn tự đề cừ mình, Bùi Minh Thúy mỉm cười nói: “Ta muốn mượnÁo Xạ Thiết dùng một lần”.

Tiêu Bố Y nhíu mày, “Mượn hắn làm cái gi?”
“Ngươi đối với cha con Xừ La đều có ân cứu mạng, hắn nếu như trờ về khuyên bảo, ta nghĩNgu ThếNam sẽ không lo lắng đến tính mạng” Bùi Minh Thúy nói.

Áo Xạ Thiết là con trai của Xử La Khả Hàn, lúc trước Tiêu Bố Y cứu tính mạng của Xừ La Khả Hàn, Xừ La hiểu rằng tình cảnh không tốt, lúc này đây cầu Tiêu Bố Y đem Áo Xạ Thiết theo trên người.

Khả Đôn sau khi gả cho Xừ La.

cùng Đông Đô duy trì sự hòa thuận, Xừ La có thể nói là cũng nổi lên tác dụng rất lớn.

Áo Xạ Thiết từ sau khi đi theo Tiêu Bố Y đến TrungNguyên, đi khắp đại giang nam bắc, học tập văn hóa TrungNguyên, trước mắt có thể tính, là có văn có võ.

Tiêu BỘ Ỵ khi rảnh, còn có thể tim hắn đàm luận vài câu, Áo Xạ Thiết một mực ngưỡng mộ văn hoa TrungNguyên, lưu luyến không về, XừLa cũng hy vọng đứa con bình an, cũng không có gọi hắn quay lại.

Tiêu Bố Y lo lắng hồi lâu, “Ta cũng phải hòi ý tứ của hắn”.

Bùi Minh Thúy nói: “Cứu người như cứu hòa, khong thể chậm trễ được.

Áo Xạ Thiết đà học tập văn hóa Trang Nguyên, đương nhiên cũng rò ràng đạo lý tri ân báo đáp”.

Tiêu Bố Y gật đầu, triệu Áo Xạ Thiết đến gặp.

Áo Xạ Thiết tiến đến.

cưỡi tuyết tắm gió, thoạt nhìn cường tráng, mặc dù còn trẻ, nhưng hỗn hợp sương tuyết thảo nguyên, mưa gió TrungNguyên, đã có mị lực kỳ lạ.

Nghe Tiêu Bố Y đem sự tình nói rõ, Áo Xạ Thiết lập tức nói: “Tây Lương vương, người cứu tính mạng cha con ta, lại bất kể ân oán cùng thào nguyên, dẫn ta ở bên người nhiều năm, trước mắt chính là lúc ta báo đáp người.

Ta nghĩ phụ thân không có phản đối Khả Đôn, có lẽ là bời vì lầm nghe lời gièm pha, cũng có lẽ bời vì thân thể yếu đuối nhiều bệnh, quản không được quá nhiều.

Ta nếu như trờ về, đương nhiên sẽ đem hết toàn lực thuyết phục phụ thân cùng Tây Lương vương hòa hảo, cho dù không được, cũng sẽ nói người thà Ngu Thương Thừ”
Tiêu Bố Y nhìn hắn thật lâu, đứng dậy vỗ vỗ vai hắn, ôn tồn nói: “Bồn vương hiểu rằng cha con các người đều là không kém, Trang Nguyên từ trước đến nay đĩ hòa vi quý, bằng hữu đến đây, chúng ta rượu ngon chiêu đãi, nhung nếu có người tới gây sự.

bổn vương đương nhiên sẽ không chút do dự đánh trả”.

Áo Xạ Thiết lấy tay vỗ ngực nói: “Tây Lương vương, ta sẽ khuyến phụ thản, Khả Đòn cùng Đông Đô hòa hảo.

đòi đời vĩnh viễn không là địch”.

Tiêu Bố Y trong lòng thầm than, hiểu rằng vĩóh viễn không là địch chi là mộng tường.

Lần này để cho Áo Xạ Thiết trờ về, cũng có chút bất đắc dĩ.

“Bùi tiểu thư, khi nào thi xuất phát?”
“Cứu người như cứu hòa, lập tức là tốt nhất” Bùi Minh Thúy không chút do dự nói.

Tiêu Bố Y thờ dài nói: “Ta cùng Thế Nam có tri kỷ như cô, tam sinh hữu hạnh.

Tốt...!ta sẽ chuản bị cho cô.

Cô chỉ đi có một mình?”
“Ta đi cùng tiểu thư” Ành từ đột nhiên nói, thanh âm tharih thúy.

Tiêu Bố Y lại nhìn nàng một cái, nói nhò: “Vậy làm phiền cô rồi”.

Từ Thế Tích nói: “Ta cho Mã Nghĩ ven đường dò đường”.

Bùi Minh Thúy vốn muốn cự tuyệt, nghĩ lại thi nghiêm mặt nói: “Đa tạ Từ Tướng quân”.

Nàng cáo từ đứng dậy rời đi, Từ Xh.ể Tícli như có mất mát, một mực đua Bùi Minh Thúy ra ngoài.

Tiêu Bố Y lại nhìn sang bóng lưng Ảnh từ, như có suy nghĩ.

Hắn không có tiễn Bùi Minh Thúy, cũng không phải là tự cao thân phận, chỉ là muốn cho Từ Thế Tích cùng Bùi Minh Thúy có chút không gian.

Hắn đương nhiên nhìn ra Từ Thế Tích yêu mến Bùi Minh Thúy, nhưng hắn lại không biết.

Bùi Minh Thúy suy nghĩ như thế nào.

Từ Thế Tích làm việc hiệu suất cực cao, để cho Áo Xạ Thiết cùng Bùi Minh Thúy phân đường mà đi, đến thãổ nguyên tụ họp.

Khi cùng Bùi Minh Thúy sóng vai đi đến Hỉ Ninh môn Đông Đô, một đường không nói gì, trước khi chia tay, chỉ nói một câu, “Quan ngoại lạnh khùng khiệp, Bùi tiểu thư trân trọng”.

Bùi Mirih Thúy nhìn sang Từ Thế Tích, khẽ nói: “Đa tạ.

Đông Đô công vụ bề bộn, người cũng chú ý thân thể”.

Nàng leo lên xe ngựa, roi ngựa giòn vang, khó hiểu tình, ý thúc ngựa mà đi, Từ Thể Tích một mực ngóng nhìn xe ngựa, thẳng đến khi xe ngựa biến mất không
thấy, lúc này mới gạt tuyết đọng trên người, chậm rãi quay lại.

Trên đường chỉ suy nghĩ, Từ Thế Tích không thể theo chiếu cố Bùi Minh Thúy, chỉ cầu trời xarih phù hộ Bùi tiểu thư một chuyến đi thảo nguyên này được binh an!
***
Bùi Mirih Thúy người ở trong xe ngựa, cũng không có quay đằu lại quan sát.

ngược lại là Ành từ liên tiệp quay đầu lại, có chút không đành lòng, “Bùi tiểu thư.

Từ Tướng quân đối với người quả thực là tinh ý rất nặng, ta nghe nói...!hắn đến nay chưa lập gia đình”.

Bùi Mirih Thúy ho nhẹ vài tiếng, chỉ trả lời một câu, “Đi thôi”.

Xe ngựa một đường hướng bắc, qua Hoàng Hà đóng băng, đến khu vực giao chiến Hà Nội Trường Bình.

ở đây Bùi Hành Quảng đang cùng đại quân Lý Thần Thông giằng co.

Xe ngựa vượt qua đại quân, theo đường mòn mà đi, đường đi gập ghềnh, ngày đêm liên tục.


Bùi Minh Thúy còn có trợ thù.

hơn nữa Tiêu Bố Y phái người ven đường hộ tống, một đường hữu kinh vô hiểm về hướng bắc.

rất nhanh đến Lâu Phiền, đà đến phạm vi Mà Ắp.

So ra mà nói, Mà Ắp ngược lại bình tĩóh rất nhiều, ờ đây sớm là địa giới Lý Đường, nhưng mà quân Đột Quyết cũng có đóng quân.

Chi là trước mắt đang là ngày đông giá rét, gió tuyết phiêu linh, quân Đột Quyết cũng không ra ngoài sinh sự.

Bùi Minh Thúy nghỉ ngơi sơ qua, lại lần nữa lên đường đi thảo nguyên.

Trên con đường cô độc, chỉ có một chiếc xe ngựa cô đơn, thế gian vạn vật, ờ trong mắt thiên địa, chi là sô cẩu (chó rơm) mà thôi.

Bùi Minh Thúy nghĩ tới đây, ánh mắt xuyên thấu qua cùa sổ xe trông qua, nhìn thấy ờ phương xa đột nhiên xuất hiện vết bánh xe.

Bùi Mirih Thúy tràn đầy kirih ngạc nói: “Lúc này, còn có người cùng đi như chúng ta sao?”
Ành từ lộ ra vẻ đề phòng.

“Sẽ là ai?”
Bùi Minh Thúy nhìn về phía trước, tự giễu nói: “Có lẽ là người cũiig cô đơn giống như
ta”.

Gió bắc rền vang, bông tuyết phiêu phiêu.

Bùi Minh Thúy mặc dù hiếu kỳ phía trước là ai, nhưng vẫn không nóng vội chạy đi.

vết bánh xe phía trừởc, iậi cũng là đi về hướngbắc.

Qua Mã Ắp.

băng qua Trường Thàrih, chính là địa vực Đột Quyết, vết bánh xe lại chạy tới Đọt Quyết!
Bùi Mirih Thúy nhìn theo, nhíu mày, rốt cuộc nói: “Lão Hồ.

nhanh lên chút ít”.

Lão Hồ chính là xa phu đánh xe, đi theo Bùi Minh Thúy nhiều năm, nghe được tiểu thư phân phó.

thúc ngựa tốc độ nhanh hơn.

Xe ngựa nhẹ nhàng, ngựa kéo xe lại là tuấn mà ngàn con chọn một, đột nhiên tăng tốc độ, kích khởi một đường tuyết nhẹ.

Đuổi theo chừng nửa canh giờ, xe ngựa đã phía trước đà hiện ra hành tung.

Xa phu không được Bùi Minh Thúy phân phó, trực tiếp đuổi theo, con đường nhò hẹp, chiếc Xẹ ngựa thấy đẳng sau có xe chạy tới, lại ngừng ở bèn đường, để cho xe ngựa của Bùi Minh Thúy đi trước.

“Người sao lại khách khí nhưthế” Bùi Minh Thúy nói.

Ành từ cẩn thận nói: “Bọn họ không phải là vì chúng ta chú?” Ârih từ công phu khỏng kém, xa phu càng là một cao thù.

ngoại trừ hai người này ra.

trong thùng xe có thể nói cũng là phòng ngự có thừa, nếu là không có ý tốt tới gần, tuyệt đối tiếp cận không đến trong một trượng, Bùi Minh Thúy đi đâu cũng đều ngồi xe ngựa, một lằn là thân thể không khỏe, một điểm quan trọng nhất là có tác dụng bảo vệ.

Hai chiếc xe ngựa dẳn dẳn tới gần.

Bùi Minh Thúy có việc trong người, không hề muốn nhiều chuyện, nên nói: “Không cần dừng lại, trực tiệp đi qua”.

Khi hai chiếc xe ngựa giao thoa nhau.

Bùi Minh Thúy nhìn qua, thấy chiếc xe ngựa phía trước cũ nát, nhưng cầm ngựa kéo xe cũng là lương mã, trong lòng khẽ động, mới định rời đi, thì trong chiếc xe ngựa đột nhiên truyền đến một thanh âm, mang theo sự buồn bà thắm thiết như tuyết roi hoa rụng.

“Là Bùi tiểu thư sao?”
Tharih âm người nọ vừa vang lên.

Bùi Minh Thúy đã nói: “Dừng xe lại”.

Lão Hồ không chút do dự ghìm ngựa, Bùi Mirih Thúy trẳm ngâm một lát mới nói: “Trưừng Tôn Thuận Đức?” Thanh âm cùa nàng không lớn.

người trong chiếc xe ngựa kia lại nghe rành mạch, trong buồn bà mang theo ý cười, “Đúng là tại hạ.

Thời tiết như thế này, Bùi tiểu thư cấp tốc chạy đi.

không biết là vì sao?”
“Thân thể của ta không khỏe, có việc thương lượng, kính xin Trường Tôn tiên sinh tới một chuyển” Bùi Minh Thúy nói.

Trường Tôn Thuận Đức nói: “Cung kính không bằng tuân mệnh”.

Hắn đi xuống xe ngựa, đến trước xe ngựa của Bùi Minh Thúy, màn xe cuốn lên.

Trường Tôn Thuận Đức dặm chân một cái phùi tuyết đọng, chấn động bông tuyết ờ trên người rơi xuống, lúc này mới trèo lên xe, ngồi ờ đối diện Bùi Minh Thúy.

Bên trong chiếc xe ngựa này xệp đặt tuyệt hảo, Trường Tôn Thuận Đức ngồi xuống, cũng không chật chội.

Bùi Mirih Thúy nói: “Người đà cùng tá tnột đường, không bằng để cho xa phu đi tới, trárih chậm trễ hành trình cùa Trường Tôn tiên sinh?”
Trường Tôn Thuận Đức gật đầu nói “Làm phiền”.

Hắn chuyện gì thoạt nhìn cũng khỏng đếm xỉa tới, nhưng cừ chỉ phong nhã, là từ trong xương cốt mà đi ra.

Xe ngựa khởi động.

Bùi Minh Thúy càu đầu tiên đã hòi, “Xe ngựa ta cũng không có dấu hiệu.

Trường T ôn tiên sinh làm thế nào mà nhất định là ta?”
Trường Tôn Thuận Đức mỉm cười nói: “Xe thì không có, nhung xa phu thì có.

Lúc trước ta ở kinh thành đắc tội quyền quý, chính là Hồ đại hiệp đã giúp ta tránh né.

lúc này đày nhặn biết.

Ta biết hắn và Bùi tiểu thư cung một chỗ, cho nên mạo muội suy đoán thừ một lần”.

Bùi Mirih Thúy nói: “Đều nói Trường Tôn tiên sirih có khả năng nhìn qua là khỏng quên, hôm nay vừa thấy, quả thật danh bất hư truyền”.

Trường Tôn Thuận Đức mỉm cười lắc đầu, “Ta đây thì tính là cái gì.

Bách thăng phi thượng thiên, minh nguyệt chiếu trường an.

Hộc Luật Thế Hùng con trai của Hộc Luặt Minh Nguyệt tiếng tăm lừng lẫy mà ta cũng không nhận biết, thật là uồng phí đôi mắt này”.

Xe ngựa hơi chắn động.

Bùi Minh Thúy sắc mặt khẽ biến nói: “Ngươi nói cái gì?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện