Giang Sơn Tươi Đẹp

Chương 20: Một chiêu giết một người



Thấy An Ninh Hề cuối cùng cũng tỉnh lại, Tri Ngọc mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đỡ lưng nàng dậy để nàng tựa vào người hắn cho nàng nói chuyện dễ hơn, động tác vô cùng dịu dàng.

An Ninh Hề liếc thấy quần áo màu trắng trên người hắn lúc này đã váy bẩn bùn đất, còn có nhiều chỗ bị xướt rách, biết có lẽ hắn đã bị thương, cố gắng ổn định lại hơi thở hỏi, "Ngươi không sao chứ? Bị thương ở đâu rồi?"

Tri Ngọc khẽ mỉm cười, "Không sao, Quân thượng yên tâm, lúc ấy Quân thượng ở phía trước ta, bị thương nặng phải là người mới phải, ta chỉ bị xây sát trầy da một chút thôi."

An Ninh Hề mệt mỏi "Ừ" một tiếng, "Không sao là tốt."

Sau khi ngồi dậy, cảm giác đau đớn trên người dường như mới giảm được đôi chút, nàng quan sát chung quanh rồi phát hiện ra nơi này là một sơn động.

"Đây là đâu?"

Tri Ngọc liếc mắt nhìn cửa động cách đó không xa, giải thích: "Đây là một cái hang động nhỏ nằm lõm vào giữa triền núi, ta thấy nó cũng khá an toàn, vừa có thể tránh mưa, nên đã chuyển Quân thượng đến nơi này."

An Ninh Hề khẽ gật đầu, giọng nói có vẻ mệt mỏi, "Bây giờ là giờ nào rồi?"

"Hiện cũng sắp sửa sáng rồi, mưa cũng đã tạnh, đợi Quân thượng nghỉ ngơi lại sức rồi chúng ta sẽ đi ra ngoài."

An Ninh Hề thấy sắc mặt Tri Ngọc tái nhợt, giọng nói còn trầm hơn so với ngày thường, rõ ràng cũng thấm mệt rồi, lòng thầm nghĩ có lẽ nơi bị thương không chỉ xây sát trầy da đơn giản như hắn nói, vì vậy lắc đầu nói, "Không cần nóng lòng, chúng ta trước hãy điều dưỡng sức khỏe cho tốt rồi hẵng tính."

Tri Ngọc cười cười, gật đầu đáp vâng.

Hai người không ai nói thêm gì nữa, An Ninh Hề thấy mệt không cưỡng được nữa mơ màng ngủ thiếp đi.

Tri Ngọc thấy An Ninh Hề không có vấn đề gì sau khi tỉnh lại, nên cũng yên tâm để nàng ngủ thêm một lúc. Không lâu sau, hô hấp của An Ninh Hề đã dần ổn định đều đều, Tri Ngọc cẩn thận đỡ nàng chuyển qua gối lên một đầu gối của mình, còn mình thì tựa lưng vào vách đá bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng thì đang thầm suy nghĩ về lai lịch của người đột nhiên truy sát Nữ hầu lần này.

Qua một lúc lâu, người trên chân đột nhiên giật giật, còn phát ra tiếng nói mê sảng không rõ. Tri Ngọc mở mắt nhìn An Ninh Hề, thấy mặt nàng hơi ửng đỏ, bất giác thấy lo lắng hẳn là nàng đã bị sốt rồi.

Cơ thể này của An Ninh Hề vừa mới bị thương nặng, dù thế nào cũng không bằng như ngày xưa nữa, giờ còn bôn ba chạy trốn cả đêm, vừa bị mắc mưa lại còn rơi xuống sườn núi, vậy hỏi làm sao không phát bệnh cho được. Có điều, lúc này mà ngã bệnh thật là không đúng lúc.

Tri Ngọc thở dài, đưa tay xem thử nhiệt độ trên trán nàng, không ngờ tay vừa chạm đến liền bị nàng nhanh chóng bắt lấy, lực tay nàng mạnh đến nỗi thân là đàn ông như hắn cũng phải giật mình.

Tri Ngọc rũ mắt quan sát An Ninh Hề, thấy hai mắt nàng vẫn nhắm nghiền, nhưng tay thì chộp lấy bàn tay hắn nắm chặt không buông, bất ngờ nghiến răng nhấn mạnh từng câu từng chữ, giọng nói thê lương ảm đảm khiến lòng người hoảng sợ, "Không ngờ cậu nhẫm tâm như vậy, độc ác ra tay đẩy mình xuống đó, sao cậu có thể đối xử với mình như vậy !"

Những lời này nàng nói rõ hơn lúc mê sảng rất nhiều, tay Tri Ngọc đã bị nàng cào cho lằn ngang lằn dọc, nhưng không vội rút ra bởi đã bị những lời của An Ninh Hề làm cho vô cùng khiếp sợ.

Ai đã đẩy nàng xuống vực? Và đẩy từ lúc nào?

Chẳng lẽ Nữ hầu còn có bí mật gì đó mà hắn không biết?

Trong lòng chất chứa bao nỗi hoài nghi, Tri Ngọc vừa định lắng nghe kỹ lại lần nữa nhưng An Ninh Hề đã nằm im không nhúc nhích, mà ngoài động thì vang lên tiếng động khe khẽ. Lòng thầm kinh hãi, tập trung lắng nghe, nhất thời không kiềm được nhíu mày.

Không ngờ truy binh tìm tới nhanh như vậy.

Tri Ngọc nhẹ nhàng đặt An Ninh Hề sang một bên, lúc này mới rút bàn tay bị nàng nắm chặt ra, sau đó đứng dậy đi tới cạnh cửa hang, hơi nhướn người nhìn ra phía ngoài.

Trời bên ngoài sáng choang, trước cửa hàng có một mảnh đất trống nhỏ, cách đó không xa là từng dãy cây um tùm rậm rạp cao thấp không đều, trên cành lá còn vương những hạt mưa óng ánh trong suốt. Nhìn lên phía trên, địa phương cao chót vót xấp xỉ một trượng kia là nơi hôm qua hắn và An Ninh Hề rơi xuống, mà tiếng động vừa mới nghe được cũng truyền đến từ nơi đó.

Tri Ngọc lại cẩn thận xem xét nhìn quanh bốn phía, sau khi phát hiện thấp thoáng cách đó không xa có một con đường nhỏ, lòng không dằn được thầm thở dài. Không bao lâu nữa, những người ở trên đó cũng sẽ men theo con đường nhỏ này mà tìm được xuống đây, đến lúc đó muốn thoát thân e là không dễ rồi.

Nghĩ tới đây, hắn xoay người đi tới cạnh An Ninh Hề, lay nhẹ gọi nàng dậy.

An Ninh Hề mở ra đôi mắt mông lung say ngủ nhìn hắn, mặt còn đỏ hơn khi nãy, có lẽ bị sốt cao. Nàng nhìn Tri Ngọc một hồi lâu mới nhớ ra được tình huống hiện tại, có chút mơ hồ hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" Có lẽ do bị cảm, giọng nói đã khàn đi không ít.

Tri Ngọc ngồi xổm trước người nàng, nhỏ giọng nói: "Quân thượng, bên ngoài có người đuổi đến rồi."

An Ninh Hề nghe vậy thần trí lập tức tỉnh hẳn, tự chống người từ từ ngồi dậy, "Có bao nhiêu người?"

Tri Ngọc phán đoán theo tiếng động mình vừa mới nghe một lúc, có lẽ cỡ khoảng mười người, nhưng vì không tiện để lộ thân phận nên hắn cố tình ra vẻ lờ mờ lắc đầu nói: "Hình như khá nhiều người."

An Ninh Hề nhíu nhíu mày, "Vậy có nghĩa là chúng ta không thể an toàn rời khỏi đây?" Lời vừa thốt ra, trong mắt nàng nhanh chóng xuất hiện vẻ không cam lòng.

Đối với một người trải qua cái chết không chỉ một lần mà nói, nàng quý trọng sự sống không dễ gì có được này hơn bất kỳ ai, hơn nữa cơ hội lần này còn liên quan đến việc nàng có thể báo thù rửa hận được hay không, cho nên bằng bất cứ giá nào nàng cũng không muốn mất nó.

An Ninh Hề cố gắng xốc lại tinh thần, giương mắt nhìn về phía Tri Ngọc, nhỏ giọng nói: "Dù có ra sao, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi đây."

Tri Ngọc thoáng sửng sốt, cẩn thận quan sát vẻ mặt An Ninh Hề, lòng thầm giật mình bởi sự kiên quyết trong mắt nàng, mà trong đó rõ ràng còn hoài vọng sự mong đợi, không hiểu sao khiến lòng hắn cũng mềm đi vài phần.

Thở dài một tiếng, hắn khẽ gật đầu với An Ninh Hề, "Quân thượng chờ một lát, ta đi đánh lạc hướng bọn họ, đến chừng đó Quân thượng người tranh thủ bỏ chạy là được." Nói xong tính bỏ đi ra ngoài.

Một bàn tay kéo nhẹ ống tay áo của hắn, Tri Ngọc rũ mắt nhìn, tuy rằng trong mắt An Ninh Hề không giấu được vẻ hy vọng nhưng vẫn lắc đầu với hắn, "Với hình tình này, ngươi làm sao dụ họ rời đi? Ta đã hứa với Tần Hạo sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, giờ sao có thể để ngươi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy được."

An Ninh Hề có sao nói vậy, mặc dù nàng rất muốn rời khỏi nơi này, nhưng cũng không muốn dùng cách đó. Những lời bọn họ nói tối hôm qua là ám chỉ nàng, nói một cách khác, đúng hơn là Tri Ngọc đã bị nàng liên lụy, mà nàng cũng không muốn liên lụy người vô tội.

Tri Ngọc nghe vậy có hơi ngỡ ngàng, sau đó cười như mây trôi gió thoảng, lại ngồi xổm xuống trước người An Ninh Hề, nhìn thẳng vào mắt nàng, dịu giọng nói: "Quân thượng yên tâm, vì sự an nguy của Quân thượng, dù cho ta có hy sinh cái mạng này cũng không có gì đáng ngại."

An Ninh Hề há miệng ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, trong đôi mắt đen láy của hắn chan chứa đầy vẻ thâm tình, môi nở nụ cười hờ hững nhưng rất thân thiện, trong chớp mắt như hút mất hồn nàng.

Thì ra trên đời này ngoài những kẻ đã hại nàng ra, không ngờ vẫn còn có người lại vì an nguy của nàng mà không màng đến tính mạng.

An Ninh Hề nhếch môi cười tự giễu, ánh mắt dần chuyển sang lạnh lẽo, nàng từ từ nới lỏng bàn tay đang túm lấy ống tay áo Tri Ngọc, đột nhiên lạnh lùng nói: "Vậy ngươi đi đi."

Tri Ngọc hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này của nàng, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện ra, chỉ cười cười trấn an nàng rồi đứng dậy rời đi. Nhưng khoảnh khắc vừa xoay người, sự dịu dàng ân cần trong mắt lập tức biến mất.

Thực ra hắn vẫn có thể thoát khỏi nơi này, chỉ có điều hơi mạo hiểm một chút, nếu không phải lúc này đã thật sự hết cách, hắn sẽ không liều lĩnh tự mình dẫn dụ truy binh như thế này.

Nhưng dù có nắm chắc đi nữa, hắn cũng phải dốc sức làm sao để Nữ hầu thấy cảm kích hắn, cho nên hắn mới chân thành nói ra những lời vừa rồi.

Thời tiết hiện đang là cuối hè đầu thu, không lạnh cũng không nóng, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Tri Ngọc giẫm lên lớp bùn đất nhớp nháp men theo con đường nhỏ chậm rãi trèo lên đỉnh đồi, chân bước rất nhẹ nhàng, thế nhưng khi vừa đến bãi đất trống ở đỉnh đồi thì bước chân lập tức thay đổi, giống như cố tình làm vậy để gây sự chú ý cho đám truy binh, mỗi bước đi phát ra tiếng động rất lớn.

Đám hắc y nhân bịt mặt đang tìm kiếm chung quanh ở cách đó không xa không ngoài dự đoán ngay tức khắc đã phát hiện ra hắn.

Tri Ngọc lặng lẽ quan sát một lúc, mình đoán không sai, thật sự không nhiều không ít vừa đúng mười người. Nghiêng đầu nhìn lại, bãi đất trống ngay bên cạnh là khu rừng nhỏ, đến gần vài bước, hắn khẽ giơ tay bẻ một cành vừa phải, sau đó vừa bức lá trên thân cây vừa phóng tới phương hướng của đám hắc y nhân.

Đám hắc y nhân thấy quần áo hắn dính đầy bùn đất, còn rách nát tả tơi nhìn chẳng ra làm sao, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt của hắn thì lại bình tĩnh nhàn hạ cứ như đang đi dạo ngắm hoa, lập tức cảnh giác rối rít rút ra trường kiếm cầm trong tay tiến lên bao vây.

Tri Ngọc như chẳng nhìn thấy mười người đang vây quanh hắn, chỉ chuyên tâm cúi đầu bức lá cây, thậm chí vừa bức còn vừa thì thầm đếm, mãi đến khi đếm đến chín hắn mới ngạc nhiên cau mày, có vẻ như không vui nhỏ giọng lẩm nhẩm: "Còn thiếu một người."

Đám hắc y nhân kia thấy bộ dạng này của hắn đều sững sờ ngây người tại chỗ, không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyên gì giương mắt nhìn nhau.

Lúc này Tri Ngọc mới ngẩng đầu nhìn về phía họ, khẽ mỉm cười trong khi tay thì vẫn nhàn nhã chơi đùa với chiếc lá mà hắn vừa ngắt xuống, hờ hững hỏi: "Là ai phái các ngươi tới?"

Đám hắc y nhân nghe xong lời này lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó một trong số đó lên tiếng: "Bớt nói nhảm đi, Nữ hầu đang ở đâu? Nếu chịu nói ra tung tích của nàng ta, chúng ta sẽ tha chết cho ngươi."

Tri Ngọc nghe xong có phần hơi ngạc nhiên, sau đó phá lên cười, "Tha chết cho ta? Hình như ngươi là người đầu tiên nói như vậy với ta đấy."

Người nói chuyện nghe vậy đực mặt ra, mắt lóe lên lửa giận, "Đúng là tự tìm đường chết, vậy đừng trách bọn ta không khách sáo." Nói xong hắn vung tay lên, đám người hăng hái xông lên vây quanh Tri Ngọc, ý cười trên mặt Tri Ngọc trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, "Đừng ép ta ra tay, nếu không chỉ một chiêu của ta, các ngươi có hối hận cũng không kịp."

Có vài tên hắc y nhân nghe vậy bỗng khựng lại, theo phản xạ dừng bước, sau đó trong mắt bọn chúng đều để lộ ý cười chế nhạo.

Tri Ngọc trước mắt xanh xao nhợt nhạt, đương nhiên sẽ bị bọn họ cho rằng hắn chỉ đang nói càn nói quấy.

Bản thân Tri Ngọc cũng nhận ra được điều đó, không nén được tiếng thở dài, "Không tin vậy thì lên thử xem."

Đám hắc y nhân nghe vậy cũng không còn nhẫn nại nữa, đồng loạt rút kiếm ra nhanh chóng tấn công về phía Tri Ngọc.

Tri Ngọc vẫn không hề nhúc nhích, mãi đến khi bóng người còn cách mình vài thước mới giơ cánh tay lên, vài mảnh lá cây giấu trong tay lập tức phóng ra, đám hắc y nhân ở gần nhất ngay lập tức ngã xuống đất, máu tươi giữa cổ tuôn ra xối xả. Mấy tên hắc y nhân còn lại ở phía sau đều sững sờ chết đứng, đám người phía trước lại tiếp tục bị lá cây trong tay Tri Ngọc phóng chuẩn xác ngay giữa cổ, trong khi bản thân hắn bị vây chính giữa đến chân cũng không hề xê dịch nửa bước, thậm chí ngay cả nếp uốn vạt áo cũng chưa nhăn miến nào.

Làn gió mát nhẹ lướt qua khiến mùi máu tươi xộc lên nồng nặc, vài thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, trong đống xác chết còn lại một người, hai mắt hắn nhìn Tri Ngọc như thấy quỷ Diêm La từ địa ngục.

Trên mặt Tri Ngọc hiện đã không còn ý cười ôn hòa như mọi khi, có chăng chỉ là vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, hắn khẽ giơ lên cành cây trong tay lúc này đã trụi lá, thở dài nói với tên còn lại: "Còn đúng một chiếc lá, phải làm sao đây?"

Hắc y nhân duy nhất còn sót lại nhất thời hoảng hốt, siết chặt trường kiếm trong tay rồi vọt lên, hiển nhiên là muốn liều mạng đánh cuộc một ván.

Tri Ngọc vừa định xuất chiêu thì thân thể bỗng cứng đờ, ngay sau đó ý thức được mình đã tiêu hao hết nội lực.

Đúng là mạo hiểm thật, vốn nghĩ rằng vừa đúng có mười tên hắc y nhân, hắn có thể một chiêu giết một người, nào ngờ vì bị thương mà nội lực đã tiêu hao hết một phần trước đó.

Trường kiếm đã đến ngay trước mặt, Tri Ngọc chỉ hoảng hốt trong nháy mắt, sau đó vẻ mặt trở nên nặng nề. Cõi lòng hắn chết lặng, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm: Không biết chết đi như thế, có thể được xem là tử trận sa trường hay không đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện