Giang Sơn Tươi Đẹp
Chương 23: Cãi mệnh trời
Trên con đường lớn rộng rãi bằng phẳng, Vũ Chi Duệ vững vàng điều khiển xe ngựa, nhưng tốc độ đã không còn nhanh như khi nãy nữa.
Bốn phía vô cùng yên tĩnh, An Ninh Hề ngồi trong xe mắt nhắm như đã ngủ, nhưng thật ra giờ phút này trong đầu nàng cứ mãi nghĩ về
buổi nói chuyện giữa nàng và Đồ Di Ca mới vừa rồi.
Khi đó lúc ý thức được sao tử vi Đồ Di Ca nói có thể là Tri Ngọc, nàng đã bàng hoàng khiếp sợ không thôi, lập tức làm rõ nghi vấn của
mình, "Có phải đại sư đã nhầm lẫn gì chăng, lẽ nào ngài muốn nói một nam sủng mà có thể là sao Đế Vương ư?"
Đồ Di Ca thản nhiên liếc nhìn sang nàng, "Với trí tuệ của Nữ hầu, lẽ nào cho rằng hắn thật sự chỉ là một nam sủng thấp hèn đơn giản như
thế sao?"
An Ninh Hề nghẹn lời im lặng không nói nữa.
Đồ Di Ca nói tiếp: "Ngày đó tình cờ gặp hắn ở cung Đông Việt, bần tăng xem qua tướng mạo của hắn đã đã có chút hoài nghi, nhưng cảm
nhận khi đó không được rõ ràng lắm, tuy nhiên vẫn có thể nhận ra được người này ẩn giấu tài năng, còn che giấu vô cùng kỹ lưỡng. Thật
ra nếu không phải trong số mạng hắn phải gặp kiếp nạn, e rằng lúc này đã đạt thành đại nghiệp."
Trong lòng An Ninh Hề đã tỏ tường, đột nhiên nhìn chằm chằm Đồ Di Ca hỏi, "Vậy đại sư có thể xác minh được thân phận thật sự của
người này hay không?"
Đồ Di Ca liếc mắt nhìn bóng người bên trong xe ngựa, quay đầu lại nhìn nàng cười cười nói, "A Di Đà Phật, hình như Nữ hầu đã hiểu lầm
dụng ý đến đây của bần tăng rồi, sở dĩ bần tăng nói với Nữ hầu những chuyện này, không phải muốn trợ giúp cho việc báo thù của Nữ
hầu."
An Ninh Hề hơi ngẩn ra, sau đó cụp mắt xuống. Sở dĩ nàng muốn tìm hiểu cho bằng được thân phận thật của Tri Ngọc, không phải là
muốn biết hắn có tâm tư gì với vị trí của mình hôm nay, nói một cách khác, nàng chỉ đơn giản muốn biết Tri Ngọc với nàng rốt cuộc là
địch hay bạn. Không ngờ Đồ Di Ca đã nhìn thấu tâm tư của nàng, ông ta nói vậy rõ ràng là không muốn nói cho nàng biết.
Sau khi thầm suy ngẫm một phen, An Ninh Hề cười nhạt giương mắt nhìn ông, "Nếu đại sư đã không muốn tương trợ ta báo thù, vậy nói
cho ta biết về chuyện của sao Đế Vương để làm chi?"
Đồ Di Ca ý vị thâm sâu liếc nhìn nàng, lời nói ra rất nhẹ nhàng từ tốn, "A Di Đà Phật, bần tăng là muốn nói với Nữ hầu rằng, sự xuất hiện
của người đã làm thay đổi mệnh số của sao Đế Vương, nếu còn muốn khăng khăng báo thù, e là..." Ông lắc lắc đầu thở dài nói tiếp: "E là
giang sơn sẽ đổi chủ thật..."
An Ninh Hề nhíu nhíu mày, sau khi nghe xong những lời này sắc mặt lạnh dần, hồi lâu mới cười lạnh nói: "Đại sư, người đời đều xưng ông
là thần tiên, những gì ông nói cho tới nay chưa từng sai bao giờ, chỉ là..." Nụ cười của nàng vô cùng xán lạn, mà giọng nói thì sắc lạnh bén
ngót như gươm đao, "Chỉ là lần này ta nhất quyết sẽ cãi lại số trời và làm theo ý mình, nếu đại sư lo sợ việc báo thù của ta sẽ làm giang
sơn đổi chủ, vậy ta sẽ nhất định trợ giúp hắn leo lên đế vị, ông hãy đợi mà xem, sao Đế Vương chính là sao Đế Vương, thiên hạ tuyệt đối
sẽ không rơi vào tay người khác!" Nói tới đây nàng bỗng dừng lại, lạnh lùng nhếch môi bổ sung thêm một câu: "Đặc biệt là sẽ không rơi
vào tay Đông Việt vương!"
Đồ Di Ca nghe vậy có chút ngỡ ngàng, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, buông rũ hai mắt, liên tục lắc đầu thở dài, "Cũng được, thiên hạ
phân tranh, bần tăng vốn không nguyện tham gia, chẳng qua vì thương tiếc Nữ hầu nửa đời cơ khổ, chỉ mong có thể điểm hóa người
phần nào mà thôi, nhưng hôm nay xem ra cuối cùng bần tăng vẫn không thể thành công."
An Ninh Hề cười nói: "Đại sư nếu đã biết ta nửa đời cơ khổ, thì càng nên hiểu tâm trạng lúc này của ta mới đúng chứ? Hôm nay bất kể là
ai cũng không thể ngăn cản được quyết tâm báo thù của ta."
Đồ Di Ca nhìn nhìn nàng, cuối cùng không nói thêm lời nào nữa, thở dài một tiếng rồi xoay người bỏ đi, bóng lưng dần hòa vào tia sáng
còn sót lại của buổi chiều tà, tựa như vị thần tiên lẩn vào áng mây.
An Ninh Hề thu hồi suy nghĩ từ từ mở mắt, ánh mắt thoáng dừng lại trên người Tri Ngọc với tâm trạng vô cùng phức tạp.
Đối với thân phận của hắn, nàng từng nghĩa qua rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng nghĩ hắn có mệnh sao Đế Vương. Nếu đã vậy, thì
nàng sẽ khiến điều đó trở thành sự thực. Cái ngày sẽ khiến cho Sở Nghiệp Kỳ con người có tham vọng không đáy và một lòng muốn xưng
bá kia nằm rạp dưới chân nam sủng của nàng, cảnh tượng đó nhất định sẽ vô cùng thú vị. Nghĩ vậy nàng không khỏi mỉm cười hân hoan.
Tri Ngọc đúng lúc tỉnh lại ngay thời điểm đó, vừa mở mắt liền nhìn thấy nụ cười hào hứng ấy của An Ninh Hề. Trước đó hắn bị thương,
cộng thêm đã tiêu hao hết nội lực, cho nên vừa chợp mắt một chút mà đã ngủ say, nào ngờ vừa tỉnh lại thì thấy An Ninh Hề vốn nên đang
ngủ giờ lại ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, còn kỳ quái mỉm cười một mình.
An Ninh Hề cũng thấy Tri Ngọc tỉnh lại, bỗng chốc hơi sững sờ. Bởi do được nghe nghe Đồ Di Ca nói hắn là sao Đế Vương nên lúc này nhìn
hắn cứ cảm thấy không còn giống như trước nữa.
"Quân thượng thấy đã đỡ hơn chưa?"
Tri Ngọc thấy An Ninh Hề chỉ nhìn mình nhưng không nói gì, đành lên tiếng trước để phá tan căng thẳng. An Ninh Hề lúc này mới sực
tỉnh, khẽ gật đầu nói, "Đỡ hơn nhiều rồi, thương thế của ngươi thế nào?"
Tri Ngọc cười nhạt đáp, "Không sao, Quân thượng yên tâm."
An Ninh Hề nhíu nhíu mày, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, nàng thật sự không biết lúc này nên nói gì cho phải. Nàng đương
nhiên không thể trực tiếp nói ra chuyện hắn là sao Đế Vương, bởi vì chính bản thân nàng còn chưa thể đoán được sau khi nói ra chuyện
này sẽ dẫn đến kết quả gì. Dù sao từ đầu đến cuối biểu hiện của Tri Ngọc vẫn luôn thể hiện không tranh giành quyền thế, ngoài mặt thì
luôn tỏ ra trong lòng lúc nào cũng chỉ có mỗi Nữ hầu, còn thật chất trong lòng hắn nghĩ thế nào, sợ là cũng chẳng có ai mà biết được.
An Ninh Hề nghĩ vậy không nén được tiếng thở dài, rốt cuộc phải làm sao mới có thể dọ thám được suy nghĩ thật trong lòng hắn đây?
Quả thật không còn cách nào khác, An Ninh Hề bèn đặt mình là Tri Ngọc, nếu bản thân là người đang giấu diếm tài năng, đồng thời cũng
có ý nghĩ muốn nắm giữ thiên hạ thì sẽ làm sao...
Ngay sau đó, An Ninh Hề đã nghĩ thông suốt được rất nhiều mấu chốt, giương mắt nhìn sang Tri Ngọc, lần này tâm trạng nàng nhẹ nhõm
hơn rất nhiều. Nếu không thể trực tiếp xuống tay với hắn, vậy chỉ còn cách ra tay với Tần Hạo người gần gũi bên cạnh hắn nhất, chỉ cần
Tri Ngọc không cam chịu ngồi im, hắn nhất định sẽ có kế hoạch của mình, mà đã có kế hoạch thì sẽ các mối liên quan ở trong đó.
Bất cứ là chuyện gì, chỉ cần có liên quan đến người ắt hẳn sẽ dễ điều tra hơn.
An Ninh Hề bên này đang vạch ra hướng đi cho mình, đột nhiên nghe Tri Ngọc ở bên cạnh hỏi, "Quân thượng có cách nhìn như thế nào
đối với chuyện thích khách lần này?"
Tri Ngọc dĩ nhiên không biết hiện An Ninh Hề đang suy nghĩ những chuyện có liên quan về hắn, từ lúc lên xe đến giờ trong lòng hắn cứ
luôn nghĩ đến chuyện lần này bị hành thích, sau khi phân tích tường tận mọi chuyện, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nói về
những cấm vệ quân Đông Việt kia, phản ứng đầu tiên của hắn khi đó có lẽ là do Lục công tử Đông Việt phái tới, nhưng lúc này ngẫm nghĩ
lại thì nhận ra trong đó có vấn đề.
Nếu thật sự là Lục công tử Đông Việt phái tới, việc đầu tiên là y phải có đủ năng lực sai phái được cấm vệ quân Đông Việt. Nhưng trên
thực tế, Lục công tử này ngoại trừ được Đông Việt vương yêu thương che chở trong lòng bàn tay ra thì không có bất kỳ quyền hành nào.
Thế lực bảo vệ vương cung của một nước tất nhiên chỉ có quân chủ của nước đó mới có thể sai khiến được.
Nghĩ tới đây, Tri Ngọc lại nhớ đến cái chắp tay thi lễ từ xa không nóng không lạnh của An Ninh Hề với Đông Việt vương trước khi đi,
chẳng lẽ Nữ hầu cũng nghĩ tới điểm đó? Cho nên hắn mới hỏi câu hỏi mới vừa rồi.
An Ninh Hề nghe xong câu hắn hỏi, mới nhớ ra trên đầu còn có một vấn đề khó giải quyết đang chờ. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói với Tri
Ngọc: "Vụ thích khách phía Đông Việt, bổn cung không muốn truy cứu nữa."
Tri Ngọc sững sờ, lại thấy An Ninh Hề đột nhiên cười giễu cợt bổ sung thêm: "Bởi vì sớm muộn cũng phải đòi lại, cho nên chuyện này cứ
từ từ."
Tri Ngọc nhíu nhíu mày, có phần không rõ ẩn ý trong lời nói của nàng, bèn hỏi tiếp: "Vậy Quân thượng có biết thích khách phía bên Nam
Chiêu từ đâu mà đến hay không?"
An Ninh Hề giống như vô thức nghịch lọn tóc đen rũ ở trước ngực, mắt nhìn chăm chăm về hướng khác thản nhiên nói: "Biết ngoài mặt
thì có tác dụng gì? Còn tưởng những kẻ này lần trước đã bị bổn cung diệt trừ sạch sẽ, không ngờ vẫn còn sót lại một số phần tử xấu."
Vũ Chi Duệ ngoài xe nghe cuộc nói chuyện bên trong xe liền vội vàng nói: "Là thuộc hạ vô năng, đến nay vẫn chưa tra ra được kẻ chủ mưu
đứng phía sau."
An Ninh Hề nghe được giọng nói áy náy của hắn, khẽ thở dài một tiếng, "Bỏ đi, nói cho cùng cũng tại bổn cung chủ quan khinh thường,
đâu thể trách ngài được."
Vũ Chi Duệ nghe xong lời này mà lòng như sóng cuộn, càng cảm thấy tội lỗi muôn phần.
Thật ra Tri Ngọc cũng cảm thấy rất lạ, trước kia tuy Nữ hầu cũng từng bị ám sát nhưng đều là ở ngoài cung, hôm Nữ hầu vừa trọng thương tỉnh lại, không ngờ lại có kẻ dám trực tiếp xông vào cung điện để hành thích, mà lần này còn vào đến tận cung điện của
Đông Việt.
Nghĩ đến đêm đó đột nhiên đổ mưa to. Tri Ngọc chợt tỉnh ngộ, những kẻ thích khách này chắc hẳn đã sớm đi theo nhóm người họ lẻn vào
Đông Việt, chờ đợi thời cơ hành động, cho nên mới nhân lúc mưa to tập kích, đúng lúc bên vương cung vương Đông Việt cũng ra tay với
An Ninh Hề, việc này không thể nghi ngờ là trợ giúp cho hành động của bọn họ.
"Sau khi về Nam Chiêu Quân thượng có dự tính gì không?" Nếu An Ninh Hề đã nói không muốn truy cứu với thích khách bên Đông Việt
nữa, nên hắn muốn biết tiếp theo An Ninh Hề sẽ đối phó với phía Nam Chiêu như thế nào.
An Ninh Hề nghe xong ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên cười nói: "Sau khi về Nam Chiêu, để mừng bổn cung được bình yên vô sự, nên thiết đãi yến tiệc quần thần mới phải."
Tri Ngọc sững sờ, thấy nụ cười thâm ý của An Ninh Hề mới chợt hiểu ra. Nàng là đang hoài nghi trong triều có người xuống tay với mình, muốn mượn cơ hội này thử dò xét?
Đang suy nghĩ, An Ninh Hề quay đầu lại nói với hắn: "Đến lúc đó ngươi cũng đến cùng bổn cung dự tiệc nhé."
Tri Ngọc nghe vậy thoáng ngạc nhiên không hiểu, theo lý với thân phận của mình mà An Ninh Hề làm thế rất có thể sẽ bị quần thần lên
án, nhưng hắn vốn cũng chẳng phải người cậu nệ lễ tiết của miệng đời, nếu Nữ hầu đã lên tiếng nói vậy, hắn cũng ngay lập tức gật đầu đồng ý.
Nói cho cùng, hắn chỉ muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc Nữ hầu sẽ đối phó như thế nào mà thôi.
Bốn phía vô cùng yên tĩnh, An Ninh Hề ngồi trong xe mắt nhắm như đã ngủ, nhưng thật ra giờ phút này trong đầu nàng cứ mãi nghĩ về
buổi nói chuyện giữa nàng và Đồ Di Ca mới vừa rồi.
Khi đó lúc ý thức được sao tử vi Đồ Di Ca nói có thể là Tri Ngọc, nàng đã bàng hoàng khiếp sợ không thôi, lập tức làm rõ nghi vấn của
mình, "Có phải đại sư đã nhầm lẫn gì chăng, lẽ nào ngài muốn nói một nam sủng mà có thể là sao Đế Vương ư?"
Đồ Di Ca thản nhiên liếc nhìn sang nàng, "Với trí tuệ của Nữ hầu, lẽ nào cho rằng hắn thật sự chỉ là một nam sủng thấp hèn đơn giản như
thế sao?"
An Ninh Hề nghẹn lời im lặng không nói nữa.
Đồ Di Ca nói tiếp: "Ngày đó tình cờ gặp hắn ở cung Đông Việt, bần tăng xem qua tướng mạo của hắn đã đã có chút hoài nghi, nhưng cảm
nhận khi đó không được rõ ràng lắm, tuy nhiên vẫn có thể nhận ra được người này ẩn giấu tài năng, còn che giấu vô cùng kỹ lưỡng. Thật
ra nếu không phải trong số mạng hắn phải gặp kiếp nạn, e rằng lúc này đã đạt thành đại nghiệp."
Trong lòng An Ninh Hề đã tỏ tường, đột nhiên nhìn chằm chằm Đồ Di Ca hỏi, "Vậy đại sư có thể xác minh được thân phận thật sự của
người này hay không?"
Đồ Di Ca liếc mắt nhìn bóng người bên trong xe ngựa, quay đầu lại nhìn nàng cười cười nói, "A Di Đà Phật, hình như Nữ hầu đã hiểu lầm
dụng ý đến đây của bần tăng rồi, sở dĩ bần tăng nói với Nữ hầu những chuyện này, không phải muốn trợ giúp cho việc báo thù của Nữ
hầu."
An Ninh Hề hơi ngẩn ra, sau đó cụp mắt xuống. Sở dĩ nàng muốn tìm hiểu cho bằng được thân phận thật của Tri Ngọc, không phải là
muốn biết hắn có tâm tư gì với vị trí của mình hôm nay, nói một cách khác, nàng chỉ đơn giản muốn biết Tri Ngọc với nàng rốt cuộc là
địch hay bạn. Không ngờ Đồ Di Ca đã nhìn thấu tâm tư của nàng, ông ta nói vậy rõ ràng là không muốn nói cho nàng biết.
Sau khi thầm suy ngẫm một phen, An Ninh Hề cười nhạt giương mắt nhìn ông, "Nếu đại sư đã không muốn tương trợ ta báo thù, vậy nói
cho ta biết về chuyện của sao Đế Vương để làm chi?"
Đồ Di Ca ý vị thâm sâu liếc nhìn nàng, lời nói ra rất nhẹ nhàng từ tốn, "A Di Đà Phật, bần tăng là muốn nói với Nữ hầu rằng, sự xuất hiện
của người đã làm thay đổi mệnh số của sao Đế Vương, nếu còn muốn khăng khăng báo thù, e là..." Ông lắc lắc đầu thở dài nói tiếp: "E là
giang sơn sẽ đổi chủ thật..."
An Ninh Hề nhíu nhíu mày, sau khi nghe xong những lời này sắc mặt lạnh dần, hồi lâu mới cười lạnh nói: "Đại sư, người đời đều xưng ông
là thần tiên, những gì ông nói cho tới nay chưa từng sai bao giờ, chỉ là..." Nụ cười của nàng vô cùng xán lạn, mà giọng nói thì sắc lạnh bén
ngót như gươm đao, "Chỉ là lần này ta nhất quyết sẽ cãi lại số trời và làm theo ý mình, nếu đại sư lo sợ việc báo thù của ta sẽ làm giang
sơn đổi chủ, vậy ta sẽ nhất định trợ giúp hắn leo lên đế vị, ông hãy đợi mà xem, sao Đế Vương chính là sao Đế Vương, thiên hạ tuyệt đối
sẽ không rơi vào tay người khác!" Nói tới đây nàng bỗng dừng lại, lạnh lùng nhếch môi bổ sung thêm một câu: "Đặc biệt là sẽ không rơi
vào tay Đông Việt vương!"
Đồ Di Ca nghe vậy có chút ngỡ ngàng, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, buông rũ hai mắt, liên tục lắc đầu thở dài, "Cũng được, thiên hạ
phân tranh, bần tăng vốn không nguyện tham gia, chẳng qua vì thương tiếc Nữ hầu nửa đời cơ khổ, chỉ mong có thể điểm hóa người
phần nào mà thôi, nhưng hôm nay xem ra cuối cùng bần tăng vẫn không thể thành công."
An Ninh Hề cười nói: "Đại sư nếu đã biết ta nửa đời cơ khổ, thì càng nên hiểu tâm trạng lúc này của ta mới đúng chứ? Hôm nay bất kể là
ai cũng không thể ngăn cản được quyết tâm báo thù của ta."
Đồ Di Ca nhìn nhìn nàng, cuối cùng không nói thêm lời nào nữa, thở dài một tiếng rồi xoay người bỏ đi, bóng lưng dần hòa vào tia sáng
còn sót lại của buổi chiều tà, tựa như vị thần tiên lẩn vào áng mây.
An Ninh Hề thu hồi suy nghĩ từ từ mở mắt, ánh mắt thoáng dừng lại trên người Tri Ngọc với tâm trạng vô cùng phức tạp.
Đối với thân phận của hắn, nàng từng nghĩa qua rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng nghĩ hắn có mệnh sao Đế Vương. Nếu đã vậy, thì
nàng sẽ khiến điều đó trở thành sự thực. Cái ngày sẽ khiến cho Sở Nghiệp Kỳ con người có tham vọng không đáy và một lòng muốn xưng
bá kia nằm rạp dưới chân nam sủng của nàng, cảnh tượng đó nhất định sẽ vô cùng thú vị. Nghĩ vậy nàng không khỏi mỉm cười hân hoan.
Tri Ngọc đúng lúc tỉnh lại ngay thời điểm đó, vừa mở mắt liền nhìn thấy nụ cười hào hứng ấy của An Ninh Hề. Trước đó hắn bị thương,
cộng thêm đã tiêu hao hết nội lực, cho nên vừa chợp mắt một chút mà đã ngủ say, nào ngờ vừa tỉnh lại thì thấy An Ninh Hề vốn nên đang
ngủ giờ lại ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, còn kỳ quái mỉm cười một mình.
An Ninh Hề cũng thấy Tri Ngọc tỉnh lại, bỗng chốc hơi sững sờ. Bởi do được nghe nghe Đồ Di Ca nói hắn là sao Đế Vương nên lúc này nhìn
hắn cứ cảm thấy không còn giống như trước nữa.
"Quân thượng thấy đã đỡ hơn chưa?"
Tri Ngọc thấy An Ninh Hề chỉ nhìn mình nhưng không nói gì, đành lên tiếng trước để phá tan căng thẳng. An Ninh Hề lúc này mới sực
tỉnh, khẽ gật đầu nói, "Đỡ hơn nhiều rồi, thương thế của ngươi thế nào?"
Tri Ngọc cười nhạt đáp, "Không sao, Quân thượng yên tâm."
An Ninh Hề nhíu nhíu mày, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, nàng thật sự không biết lúc này nên nói gì cho phải. Nàng đương
nhiên không thể trực tiếp nói ra chuyện hắn là sao Đế Vương, bởi vì chính bản thân nàng còn chưa thể đoán được sau khi nói ra chuyện
này sẽ dẫn đến kết quả gì. Dù sao từ đầu đến cuối biểu hiện của Tri Ngọc vẫn luôn thể hiện không tranh giành quyền thế, ngoài mặt thì
luôn tỏ ra trong lòng lúc nào cũng chỉ có mỗi Nữ hầu, còn thật chất trong lòng hắn nghĩ thế nào, sợ là cũng chẳng có ai mà biết được.
An Ninh Hề nghĩ vậy không nén được tiếng thở dài, rốt cuộc phải làm sao mới có thể dọ thám được suy nghĩ thật trong lòng hắn đây?
Quả thật không còn cách nào khác, An Ninh Hề bèn đặt mình là Tri Ngọc, nếu bản thân là người đang giấu diếm tài năng, đồng thời cũng
có ý nghĩ muốn nắm giữ thiên hạ thì sẽ làm sao...
Ngay sau đó, An Ninh Hề đã nghĩ thông suốt được rất nhiều mấu chốt, giương mắt nhìn sang Tri Ngọc, lần này tâm trạng nàng nhẹ nhõm
hơn rất nhiều. Nếu không thể trực tiếp xuống tay với hắn, vậy chỉ còn cách ra tay với Tần Hạo người gần gũi bên cạnh hắn nhất, chỉ cần
Tri Ngọc không cam chịu ngồi im, hắn nhất định sẽ có kế hoạch của mình, mà đã có kế hoạch thì sẽ các mối liên quan ở trong đó.
Bất cứ là chuyện gì, chỉ cần có liên quan đến người ắt hẳn sẽ dễ điều tra hơn.
An Ninh Hề bên này đang vạch ra hướng đi cho mình, đột nhiên nghe Tri Ngọc ở bên cạnh hỏi, "Quân thượng có cách nhìn như thế nào
đối với chuyện thích khách lần này?"
Tri Ngọc dĩ nhiên không biết hiện An Ninh Hề đang suy nghĩ những chuyện có liên quan về hắn, từ lúc lên xe đến giờ trong lòng hắn cứ
luôn nghĩ đến chuyện lần này bị hành thích, sau khi phân tích tường tận mọi chuyện, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nói về
những cấm vệ quân Đông Việt kia, phản ứng đầu tiên của hắn khi đó có lẽ là do Lục công tử Đông Việt phái tới, nhưng lúc này ngẫm nghĩ
lại thì nhận ra trong đó có vấn đề.
Nếu thật sự là Lục công tử Đông Việt phái tới, việc đầu tiên là y phải có đủ năng lực sai phái được cấm vệ quân Đông Việt. Nhưng trên
thực tế, Lục công tử này ngoại trừ được Đông Việt vương yêu thương che chở trong lòng bàn tay ra thì không có bất kỳ quyền hành nào.
Thế lực bảo vệ vương cung của một nước tất nhiên chỉ có quân chủ của nước đó mới có thể sai khiến được.
Nghĩ tới đây, Tri Ngọc lại nhớ đến cái chắp tay thi lễ từ xa không nóng không lạnh của An Ninh Hề với Đông Việt vương trước khi đi,
chẳng lẽ Nữ hầu cũng nghĩ tới điểm đó? Cho nên hắn mới hỏi câu hỏi mới vừa rồi.
An Ninh Hề nghe xong câu hắn hỏi, mới nhớ ra trên đầu còn có một vấn đề khó giải quyết đang chờ. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói với Tri
Ngọc: "Vụ thích khách phía Đông Việt, bổn cung không muốn truy cứu nữa."
Tri Ngọc sững sờ, lại thấy An Ninh Hề đột nhiên cười giễu cợt bổ sung thêm: "Bởi vì sớm muộn cũng phải đòi lại, cho nên chuyện này cứ
từ từ."
Tri Ngọc nhíu nhíu mày, có phần không rõ ẩn ý trong lời nói của nàng, bèn hỏi tiếp: "Vậy Quân thượng có biết thích khách phía bên Nam
Chiêu từ đâu mà đến hay không?"
An Ninh Hề giống như vô thức nghịch lọn tóc đen rũ ở trước ngực, mắt nhìn chăm chăm về hướng khác thản nhiên nói: "Biết ngoài mặt
thì có tác dụng gì? Còn tưởng những kẻ này lần trước đã bị bổn cung diệt trừ sạch sẽ, không ngờ vẫn còn sót lại một số phần tử xấu."
Vũ Chi Duệ ngoài xe nghe cuộc nói chuyện bên trong xe liền vội vàng nói: "Là thuộc hạ vô năng, đến nay vẫn chưa tra ra được kẻ chủ mưu
đứng phía sau."
An Ninh Hề nghe được giọng nói áy náy của hắn, khẽ thở dài một tiếng, "Bỏ đi, nói cho cùng cũng tại bổn cung chủ quan khinh thường,
đâu thể trách ngài được."
Vũ Chi Duệ nghe xong lời này mà lòng như sóng cuộn, càng cảm thấy tội lỗi muôn phần.
Thật ra Tri Ngọc cũng cảm thấy rất lạ, trước kia tuy Nữ hầu cũng từng bị ám sát nhưng đều là ở ngoài cung, hôm Nữ hầu vừa trọng thương tỉnh lại, không ngờ lại có kẻ dám trực tiếp xông vào cung điện để hành thích, mà lần này còn vào đến tận cung điện của
Đông Việt.
Nghĩ đến đêm đó đột nhiên đổ mưa to. Tri Ngọc chợt tỉnh ngộ, những kẻ thích khách này chắc hẳn đã sớm đi theo nhóm người họ lẻn vào
Đông Việt, chờ đợi thời cơ hành động, cho nên mới nhân lúc mưa to tập kích, đúng lúc bên vương cung vương Đông Việt cũng ra tay với
An Ninh Hề, việc này không thể nghi ngờ là trợ giúp cho hành động của bọn họ.
"Sau khi về Nam Chiêu Quân thượng có dự tính gì không?" Nếu An Ninh Hề đã nói không muốn truy cứu với thích khách bên Đông Việt
nữa, nên hắn muốn biết tiếp theo An Ninh Hề sẽ đối phó với phía Nam Chiêu như thế nào.
An Ninh Hề nghe xong ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên cười nói: "Sau khi về Nam Chiêu, để mừng bổn cung được bình yên vô sự, nên thiết đãi yến tiệc quần thần mới phải."
Tri Ngọc sững sờ, thấy nụ cười thâm ý của An Ninh Hề mới chợt hiểu ra. Nàng là đang hoài nghi trong triều có người xuống tay với mình, muốn mượn cơ hội này thử dò xét?
Đang suy nghĩ, An Ninh Hề quay đầu lại nói với hắn: "Đến lúc đó ngươi cũng đến cùng bổn cung dự tiệc nhé."
Tri Ngọc nghe vậy thoáng ngạc nhiên không hiểu, theo lý với thân phận của mình mà An Ninh Hề làm thế rất có thể sẽ bị quần thần lên
án, nhưng hắn vốn cũng chẳng phải người cậu nệ lễ tiết của miệng đời, nếu Nữ hầu đã lên tiếng nói vậy, hắn cũng ngay lập tức gật đầu đồng ý.
Nói cho cùng, hắn chỉ muốn tận mắt nhìn xem rốt cuộc Nữ hầu sẽ đối phó như thế nào mà thôi.
Bình luận truyện