Giang Sơn Tươi Đẹp

Chương 29: Yến Lạc



Hơi lạnh của trời đêm vào thu bao phủ khắp cung điện Nam Chiêu. An Ninh Hề ngồi bên ngoài cung Thiên Thọ đợi ngự y bên trong báo cáo tình huống của Cơ thái hậu. Quần áo trên người nàng vẫn chưa thay, trên ấy còn lưu lại vết máu của Cơ thái hậu, trong đầu nàng hiện giờ vô cùng rối loạn phức tạp.

Rèm cửa sau lưng được vén lên, ngự y bên trong bước ra có khoảng hơn mười người, tất cả đều quỳ xuống trước mặt An Ninh Hề, một người dẫn đầu lên tiếng bẩm báo: "Khởi bẩm Quân thượng, may mắn cứu trị kịp thời, thái hậu đã không việc gì, từ hôm nay chỉ cần điều dưỡng tốt là sẽ không sao nữa, Quân thượng xin hãy yên tâm."

An Ninh Hề gật đầu một cái, nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, phất tay với các ngự y ý bảo bọn họ lui ra, thần sắc lộ vẻ mệt mỏi.

Từ trước đến nay đã quen với cuộc sống không được ai yêu thương, dù là ở hiện đại hay nơi này cũng thế. Trong ký ức của nàng dường như chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm ấm áp từ người thân, cho nên hôm nay khi nhìn thấy Cơ thái hậu nhào tới đỡ cho nàng một nhát kiếm kia, lòng nàng bỗng như cuồn cuộn dậy sóng.

Nàng chưa bao giờ xem mình là An Ninh Hề chân chính, trong mắt nàng, thể xác của An Ninh Hề chẳng qua chỉ là công cụ để nàng báo thù, nhưng sự việc hôm nay khiến nàng đột nhiên hiểu ra, thì ra vẫn có người rất quan tâm nàng, dù rằng linh hồn trong cơ thể này đã sớm chuyển đổi.

Sau khi các ngự y lui ra, Vũ Chi Duệ từ bên ngoài đi vào, An Ninh Hề lạnh nhạt nhìn hắn hỏi, "Cô gái kia hiện thế nào?"

Vũ Chi Duệ chắp tay với nàng, "Khởi bẩm Quân thượng, cô gái đó vẫn chưa tỉnh lại."

An Ninh Hề sau đó mới biết, cô gái kia vốn định đến chào từ giã nàng, không ngờ đúng lúc thấy nàng bị thích khách ám sát. Sau khi cứu An Ninh Hề thì cũng hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy An Ninh Hề chỉ lo vội vàng cứu trị cho Cơ thái hậu nên chỉ đành gọi Vũ Chi Duệ đưa nàng ta về Thiên điện nghỉ ngơi trước.

Lúc này nghe nói nàng ta vẫn còn hôn mê, An Ninh Hề không nén được tiếng thở dài. Nhớ đến thích khách, nàng nhìn Vũ Chi Duệ, giọng nói bỗng lạnh như băng, "Vậy tên thích khách đó có khai ra gì không?"

Vũ Chi Duệ lắc đầu, vẻ mặt hổ thẹn, "Dường như hắn đã sớm có chuẩn bị, thuộc hạ hỏi chưa được mấy câu hắn đã bị độc phát bỏ mạng."

An Ninh Hề siết chặt nắm tay, sắc mặt vô cùng tức giận, căn dặn: "Ngày mai nhớ đến chỗ Cát tỷ tỷ hỏi xem nơi đó có tin tức gì không."

Vũ Chi Duệ vội đáp vâng, thấy An Ninh Hề có vẻ mệt, đoán có lẽ vì nàng hoảng sợ quá độ, chợt nhớ ra đến giờ nàng vẫn chưa dùng bữa tối, bèn mở miệng khuyên nàng: "Quân thượng hay là về nghỉ ngơi trước đi, thái hậu đã không sao rồi, nơi này còn có Hồ công công chăm sóc, Quân thượng đừng lo lắng."

An Ninh Hề nghe vậy đứng dậy, đi tới nội điện rồi đứng lại, nhìn tới bóng dáng thấp thoáng nằm trên giường qua tấm rèm cửa, trong mắt đong đầy cảm xúc phức tạp, sau đó đột nhiên xoay người đi ra ngoài, Vũ Chi Duệ lập tức đuổi theo.

An Ninh Hề cứ thế đi dọc theo đường hành lang, mỗi bước đi mờ mịt như mất phương hướng, không về cung Trữ Minh mà rẽ sang một hướng khác. Vũ Chi Duệ không dám quấy rầy, chỉ đi theo sau bảo vệ một tấc cũng không rời, không dám lơ là chủ quan.

Mặt An Ninh Hề chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nàng đi rất chậm, thẫn thờ như người mộng du cứ thế bước đi trên con đường rộng lớn, đi thẳng vào vườn hoa bên cạnh, những bông hoa cây cỏ cao quý kia bỗng chốc bị tàn phá dưới chân nàng, thế nhưng nàng vẫn không màng quan tâm, cứ mù quáng bước đi.

Vũ Chi Duệ thấy nàng như thế cũng lấy làm kinh ngạc, vừa định lên tiếng gọi nàng thì thấy nàng bị vấp một cái, tưởng rằng ngã xuống nền đất rồi.

Bỗng một đôi tay vững vàng đỡ lấy nàng, An Ninh Hề bấy giờ mới sực tỉnh, ngước mắt nhìn người đỡ nàng, "Tri Ngọc? Đã trễ thế sao ngươi còn ở đây?"

Tri Ngọc chỉ đám hoa cỏ ‘bị thảm sát’ dưới chân nàng thở dài nói, "Vốn định nhân lúc nửa đêm đến ngự hoa viên thưởng cúc, nhưng không ngờ nhìn thấy Quân thượng đang tàn phá chúng, thật là đáng thương thay cho đám hoa cỏ này."

Lúc này An Ninh Hề mới nhận ra mình đã đi đến vườn hoa, xoay người nhìn lại đám cây cỏ hoa lá tàn lụi đầy đất, thần trí lơ đãng cười cười, "Thì ra là thế." Nói xong, chậm rãi bước ra khỏi vườn hoa, quay trở lại con đường khi đến.

Tri Ngọc thấy nàng như đang sầu muộn có điều lo nghĩ, đến gần nàng hỏi, "Quân thượng có tâm sự?"

An Ninh Hề ngẩng đầu liếc nhìn Tần Hạo phía sau hắn, sau đó chuyển mắt lại trên người hắn rồi lắc đầu một cái.

Tri Ngọc cười cười như thấu hiểu, phất phất tay với Tần Hạo phía sau, Tần Hạo thấy thế liền lui ra, lúc này Tri Ngọc mới nhìn An Ninh Hề nói, "Khung cảnh lãng mạn thế này, Quân thượng không ngại ngắm hoa cùng Tri Ngọc chứ?"

An Ninh Hề nghe vậy thoáng do dự, sau đó gật đầu, xoay người khoát tay với Vũ Chi Duệ. Vũ Chi Duệ thấy thế cũng lui xuống nhưng đi không xa, vì dù sao chuyện ám sát cũng vừa xảy ra không lâu, hắn vẫn thấy không yên lòng.

Tri Ngọc cùng An Ninh Hề chầm chậm bước dọc theo con đường, mắt dừng lại vết máu trên người nàng, nhíu mày hỏi, "Sao trên người Quân thượng lại có vết máu?"

An Ninh Hề theo tầm mắt của hắn nhìn xuống xiêm y, giọng vô cùng bình tĩnh nói, "Bổn cung vừa bị thích khách ám sát."

Tri Ngọc dừng bước, "Lại có chuyện này?"

An Ninh Hề khẽ gật đầu.

"Vậy Quân thượng có bị thương không?"

An Ninh Hề nhìn thoáng qua vẻ ân cần quan tâm trên mặt hắn, lắc đầu nói, "Không có, nhưng thái hậu vì cứu bổn cung mà bị thương, chảy rất nhiều máu."

Tri Ngọc sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn thấy An Ninh Hề như thế này. Nàng vừa dứt lời, ánh mắt của nàng trong nháy mắt chuyển sang mờ mịt, như người bị lạc mất phương hướng, có chút hoang mang, có chút bối rối, dường như còn vô cùng khiếp sợ, cũng có vẻ như ngạc nhiên kỳ quái, trong mắt đủ loại cảm xúc khiến người ta nhìn không thấu.

"Vậy thái hậu hiện giờ ra sao?" Tri Ngọc tưởng An Ninh Hề vì lo lắng cho thái hậu nên mới thế, vì vậybuông lời hỏi thăm.

An Ninh Hề nhìn nhìn hắn, "Không sao rồi." Nói xong ba chữ này, thần sắc nàng như được thả lỏng, người cũng thư thái hơn nhiều.

Tri Ngọc nhận ra cảm xúc thay đổi bất chợt của nàng, đang khó hiểu thì nghe An Ninh Hề nói tiếp, "Tri Ngọc, ngươi nói bổn cung phải làm sao để đền bù tổn thất thật xứng đáng cho thái hậu đây?"

Tri Ngọc ngẩn ra, nghiêng đầu kinh ngạc nhìn nàng, "Đền bù tổn thất?"

An Ninh Hề khẽ gật đầu, “Thái hậu vì cứu bổn cung mới bị thương, nên bồi thường là chuyện đương nhiên phải làm.” Đây là cách làm duy nhất để nàng cảm thấy yên lòng. Mà giờ phút này nàng không có ai để trao đổi ý kiến, chỉ có thể hỏi Tri Ngọc.

Tri Ngọc nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được bật cười, giọng nói cũng trở nên thoải mái hơn, "Quân thượng suy nghĩ nhiều rồi, đó là mẫu thân của người, bà cứu người là xuất phát từ tình yêu thương muốn bảo vệ con gái mình, sao Quân thượng phải tính đến chuyện bồi thường? Chỉ cần hết lòng phụng dưỡng bà và làm tròn hiếu đạo của người làm con, vậy là đủ rồi."

An Ninh Hề sửng sốt, lẩm bẩm lặp lại: "Làm tròn hiếu đạo của người làm con?"

Tri Ngọc gật đầu cười.

An Ninh Hề dường như được đánh cho thức tỉnh. Nàng đã nghĩ đến đủ cách chỉ mong đền bù cho Cơ thái hậu, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến dùng thân phận con gái để phụng dưỡng quan tâm bà. Hôm nay sau khi nghe xong lời Tri Ngọc, nàng đột nhiên ngộ ra rất nhiều điều, có thể nói cho đến tận hôm nay Cơ thái hậu là người duy nhất đối với nàng thương yêu không tư không lợi, mặc dù đối tượng bà yêu thương vốn không nên là nàng, nhưng tình cảm ấy không phải là giả.

Nàng cười nhẹ, khi nhìn về phía Tri Ngọc trong mắt đã khôi phục sự thông suốt vốn có, "Ngươi nói rất đúng, là bổn cung đã lo nghĩ nhiều rồi, bổn cung về sau sẽ quan tâm thái hậu nhiều hơn."

Tri Ngọc cảm thấy lời nói này vô cùng kỳ quặc, luôn cảm giác có vẻ như rất khách sáo. Nhưng An Ninh Hề không cho hắn có cơ hội hỏi thăm, sau khi nói xong câu đó, nàng liền xoay người đi trở lại con đường lúc đến. Tri Ngọc đứng lặng im dõi theo bóng lưng nàng, hồi lâu mới thở dài lên tiếng: "Nhanh như vậy đã ra tay? Người đứng phía sau đúng là đang rất nóng lòng..."

An Ninh Hề cùng Vũ Chi Duệ trở lại cung Trữ Minh, trước khi bước vào chính điện nàng liếc mắt nhìn sang Thiên điện, thấy ngọn đèn dầu bên trong lóe sáng, ánh mắt đột nhiên biến đổi khác thường. Sau đó nàng nhanh chân bước vào chính điện, lục lọi tìm kiếm một hồi. Đến khi nàng đi ra, Vũ Chi Duệ thấy trong tay nàng cầm một mảnh lụa trắng mỏng, trên đó còn có hoa văn loáng thoáng, thủ công rất tinh xảo.

Thấy An Ninh Hề cầm theo tấm lụa mỏng một đường đi thẳng qua Thiên điện, Vũ Chi Duệ thoáng sửng sốt rồi cất bước đuổi theo sau.

Vào Thiên điện, An Ninh Hề phát hiện cô gái quả nhiên đã tỉnh, đang ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, vẫn mặc chiếc áo ngoài rách nát khi cứu nàng, đầu tóc thì rối loạn bù xù.

"Ngươi định rời khỏi đây sao?" An Ninh Hề thấy dáng vẻ này của nàng ta, đại khái cũng đoán được nàng muốn gì.

Cô gái thấy An Ninh Hề bước vào, vội vàng đứng dậy, nghe nàng hỏi cũng không phủ nhận, khẽ gật đầu một cái.

An Ninh Hề đến gần mấy bước bình thản nhìn nàng ta, "Ngươi nên lưu lại tịnh dưỡng cho tốt hơn."

Cô gái kinh ngạc nhìn về phía nàng, lại nghe nàng nói tiếp: "Ngươi ra ngoài lúc này, nếu như lại bị đuổi giết, có thể sẽ không may mắn được cứu sống thêm lần nữa đâu, nhưng ở lại bên cạnh bổn cung, ngươi sẽ giữ lại được một mạng."

Cô gái chớp chớp mắt cúi đầu không lên tiếng.

An Ninh Hề nhẹ bước đi vòng qua nàng, vẫn nói bằng giọng từ tốn: "Kẻ thù của ngươi ở ngoài sáng, kẻ thù bổn cung ở trong tối. Bổn cung sẽ bảo vệ ngươi tránh khỏi kẻ thù ngoài sáng, còn ngươi thì bảo hộ được cho bổn cung tránh kẻ thù trong bóng tối." An Ninh Hề ngưng nói, đứng lại trước mặt nàng ta, "Vì vậy bổn cung muốn mời ngươi lưu lại, làm ám vệ cho bổn cung."

Cơ thể cô gái hơi run lên, ngẩng đầu nhìn An Ninh Hề, An Ninh Hề chỉ khẽ cười với nàng ta, "Nếu ngươi không muốn cũng không sao, bổn cung tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng."

Cô gái lại cúi đầu, dường như đang cân nhắc, hồi lâu sau bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, lành lạnh mà ngắn gọn cho ra đáp án, "Tham kiến Quân thượng."

An Ninh Hề nhếch môi đỡ nàng lên, lấy ra tấm lụa mình vừa tìm được đưa tới trước mặt nàng, "Đây là quà gặp mặt bổn cung tặng ngươi, trước khi bổn cung tìm ra cách chữa trị vết thương trên má, ngươi hãy dùng cái này để che mặt lại."

Cô gái nghe vậy khẽ giật mình, nhận lấy tấm lụa mỏng, "Quân thượng muốn chữa trị cho ta sao?"

An Ninh Hề gật đầu, "Đó là chuyện đương nhiên, nhưng việc trước mắt là phải đặt cho ngươi một cái tên."

Nàng nhìn vết sẹo giống con chim yến trên mặt cô gái, lại nhìn tấm lụa mỏng trong tay nàng, khẽ cười thản nhiên cất giọng ngân: "Nhạn rơi, dung nhan bị hủy, Diêm La cũng không có lòng lưu giữ. Sau này ngươi hãy lấy tên là Yến Lạc đi."

Ánh mắt cô gái vô cùng phức tạp, rất lâu mới bình tĩnh lại, nàng khẽ lui về sau nửa bước, lần nữa quỳ xuống trước mặt An Ninh Hề, giọng điệu lạnh nhạt nhưng rất rõ ràng, "Yến Lạc đa tạ Quân thượng ban tên cho."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện