Giang Sơn Tươi Đẹp

Chương 3: Dò xét lẫn nhau



Bố cục ở cung điện Nam Chiêu rất nghiêm cẩn, đường xá chủ yếu là dùng đường đá bằng để phân bổ đến từng khu vực. Nếu nhìn bao quát thì sẽ thấy cung điện ở phía Đông có nhóm người đang tất bật bận rộn, cung điện cũng không bắt mắt lắm vì khu đó là nơi dành cho nhóm cung nhân đang chuẩn bị bắt đầu cho ngày làm việc mới. Còn nhìn về phía Tây là một quang cảnh hoàn toàn khác, đó là một tòa cung điện trang nghiêm lộng lẫy im lìm đứng sừng sừng, so với phía Đông tạo thành sự khác biệt một trời một vực.

Nhưng chính giữa còn có một nơi rất đặc biệt. Phân chia hai cung điện ở Đông và Tây là con đường rộng lớn trải đầy đá xanh, cuối đường bên kia dẫn thẳng đến hướng phía Bắc, cũng chính là điểm phân chia hai khu vực này. Đó là một tòa lầu các không có gì nổi bật, mà bí ẩn thật sự chính là ám thất bên dưới tòa lầu các. Nói là ám thất, chứ thật ra nó rất lớn, trên thực tế nơi đó chính là địa lao trong hoàng cung.

Lúc này, tại một căn phòng nào đó trong ám thất, không biết tiếng nước nhỏ giọt tí ta tí tách từ đâu vọng đến, chứng tỏ nơi đó rất âm u và ẩm thấp. Phía trên là một ô cửa sổ mái nhà hình chữ nhật không lớn không nhỏ được đan khít vài thanh sắc. Sau giữa trưa, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi vào trong qua ô cửa sổ này, mang đến cho nơi đó một chút ấm áp.

Trong hoàn cảnh hơi có vẻ tăm tối đó, có một nam tử độ ngoài ba mươi, tướng mạo chất phác, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi ngay ngắn giữa đống cỏ khô bừa bộn, trong ánh mắt mang theo sự đề phòng nhìn về phía nam tử áo trắng đứng dựa nghiêng người vào cạnh cửa nhà lao.

"Tri Ngọc công tử sao lại đến những nơi thế này?" Hồi lâu sau, rốt cuộc hắn cũng mất kiên nhẫn lên tiếng nói chuyện trước, chỉ vì nam tử áo trắng ở cạnh cửa nhà lao thực sự quá ung dung bình thản, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn tin chắc rằng dù cho có trôi qua thêm một vạn năm nữa, thì nam tử này vẫn sẽ bình thản và mang theo ý cười nhìn mình cùng mình đấu tính nhẫn nại.

"Dường như Vũ thái phó có chút thành kiến với ta thì phải?" Nam tử áo trắng có tên là Tri Ngọc công tử giương nhẹ khóe môi, từ tốn thốt ra một câu không nhẹ không nặng, chứ không trả lời thẳng vào vấn đề mà nam tử kia hỏi.

Nam tử hiện đang bị giam trong ám thất này chính là thị vệ cận thân đồng thời cũng là thái phó dạy võ cho Nữ Hầu, tên là Vũ Chi Duệ võ nghệ đứng đầu tại Nam Chiêu. Chỉ vì lần này Nữ Hầu một hai đòi đuổi theo Lục công tử Đông Việt nên đã bị trọng thương, thái hậu nóng lòng con gái, nhận định thị vệ hộ giá không chu toàn nên mới giam giữ ở đây.

Thật ra Vũ Chi Duệ vốn cũng chẳng có thành kiến gì với Tri Ngọc công tử này, chỉ là một người quanh năm suốt tháng miệt mài với võ nghệ như hắn, đường đường là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, hắn nhìn không quen việc nam tử áo trắng này dựa vào tướng mạo để đổi lấy vinh hoa phú quý mà thôi.

Không sai, Tri Ngọc công tử này thật ra chính là nam sủng của Nữ Hầu. Nói chính xác hơn là nam sủng được Nữ Hầu sủng ái nhất.

Thử hỏi, với một người tâm cao khí ngạo như Vũ Chi Duệ thì làm sao có thể đối đãi với y nhẹ nhàng và lịch sự cho được?”

Nói thì nói như thế, Vũ Chi Duệ dù sao cũng không còn nhỏ nữa, nên hiểu được lễ nghĩa giữ thể diện cho người khác, cũng biết Tri Ngọc công tử này chiếm địa vị thế nào ở trong lòng Nữ Hầu. Vì vậy hắn nhếch nhếch khóe môi, tuy trong lòng không thoải mái nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ tự nhiên đáp lại một câu: "Không dám, Vũ mỗ chỉ là người thô kệch, nói chuyện thẳng thắn, mong Tri Ngọc công tử rộng lượng bỏ qua cho."

Coi như không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho vợ nhỏ con thơ đang đợi mình về ở nhà. Biếu đâu chừng thái độ đối với Tri Ngọc công tử tốt hơn một chút, cũng rất có thể được thả ra thì sao? Vũ thái phó dù cho có tâm cao khí ngạo đến cỡ nào đi nữa, suy cho cùng thì vẫn là trụ cột của mái gia đình.

Trước khi rời đi Tri Ngọc công tử vẫn luôn đứng dựa người vào cửa nhà lao, lúc này mới đứng thẳng người, cũng không còn vẻ ung dung lười biếng kia nữa, nhưng nụ cười hờ hững trên mặt thì vẫn còn y nguyên, "Nếu Vũ thái phó đã hỏi thẳng như thế thì Tri Ngọc không cần phải quanh co lòng vòng nữa. Hôm nay đến đây, ta chỉ muốn biết ngày đó khi quân thượng đuổi theo Lục công tử đã xảy ra chuyện gì."

Vũ Chi Duệ ngạc nhiên nhìn y, dường như có phần không hiểu tại sao y lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn tỏ ra rất nghiêm túc trả lời: "Quân thượng không xảy ra chuyện gì cả, ngoài chuyện bị đại tướng Đông Việt bắn một mũi tên bị trọng thương ra, mọi chuyện còn lại đều rất bình thường."

Nghe xong lời này, trong lòng Tri Ngọc thầm buồn cười, nếu nói rằng biết rõ thân phận thật sự của Lục công tử còn cố chấp chạy đuổi theo mà gọi là bình thường, Vũ Chi Duệ sẽ thấy mình sai lầm đến mức nào khi nói như vậy, chỉ là....

Không hiểu sao trong lòng y thoáng qua một chút áy náy mơ hồ, lúc ấy nếu như không phải bị y xúi giục, Nữ Hầu sẽ không kiên quyết đuổi theo Lục công tử kia. Nói cho cùng, bản thân vẫn có chút trách nhiệm trong chuyện này.

Thế nhưng, tuy Tri Ngọc biết rõ sự thật này, nhưng không hề quan tâm đến kết quả sẽ ra sao.

"Nếu như vậy, thì tại làm sao khi quân thượng tỉnh lại lại có thay đổi lớn như thế?"

Tri Ngọc vừa quả quyết nói xong, trên mặt Vũ Chi Duệ dần dần xuất hiện sự ngạc nhiên lẫn vui mừng, "Ngươi nói quân thượng đã tỉnh rồi sao?" Vậy có phải cũng tức là mình sắp được thả ra hay không?

Tri Ngọc lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó nở nụ cười ôn hòa, "Phải, hơn nữa mới vừa rồi còn suýt nữa bị người ta ám sát."

Vũ Chi Duệ sững sờ, "Cái gì? Sao lại có chuyện này?"

Tri Ngọc gật đầu một cái, nụ cười ôn hòa dần chuyển sang có chút thần bí, "Có lẽ không bao lâu nữa, thái hậu sẽ triệu ngài về tiếp tục bảo vệ cho quân thượng, dù sao quân thượng cũng đã khỏe lại rồi, hơn nữa bên cạnh lúc này rất cần được tăng cường bảo vệ."

Nghe được lời Tri Ngọc nói, lần này trên mặt Vũ Chi Duệ mới biểu lộ niềm vui thực sự. Rốt cuộc cũng có thể được thoát khỏi nơi này rồi.

Tri Ngọc thấy bộ dáng này của hắn, biết mình có hỏi nữa cũng không điều tra thêm được manh mối gì, trong lòng thấy hơi thất vọng. Không ngờ người gần gũi nhất với Nữ Hầu mà cũng không biết nguồn gốc của sự thay đổi lần này của nàng, xem ra đây đúng thật là một nan đề khó giải.

Thật ra thì từ ngày An Ninh Hề tỉnh lại, Tri Ngọc cũng chỉ nói với nàng có mấy câu, sở dĩ nhanh như vậy đã kết luận nàng đã thay đổi là vì trong lúc vô tình An Ninh Hề đã để lộ sơ hở. Ví dụ như nàng hỏi Tần Hạo là ai, vấn đề này nếu là lúc trước thì Nữ Hầu tuyệt đối sẽ không hỏi ra miệng.

Một điểm nữa chính là, dựa vào thời gian ở cạnh Nữ Hầu bấy lâu, hơn nữa y ở trong cung này cũng được hai ba năm rồi, đối với từng lời nói, một cái nhăn mày hay một nụ cười, mọi hành vi cử chỉ của Nữ Hầu y đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cho nên khi cô gái trước mắt đột nhiên dùng thái độ vô cùng tỉnh tảo đối mặt với thích khách, dùng giọng điệu lạnh lùng khi nói chuyện với mình thì trực giác y đã phát hiện ra sự thay đổi bất thường trên người nàng.

Đối với một người luôn muốn khống chế mọi chuyện trong lòng bàn tay, thì sự biến hóa đột ngột này đối với y mà nói, đã có chút vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến y không thể không cẩn thận tra xét kỹ càng lại.

Vũ Chi Duệ thấy Tri Ngọc rơi vào trầm tư, nhưng thần sắc trên mặt lúc nào cũng mang theo sự ôn hòa nho nhã, chỉ có đôi con ngươi đen nhánh thấp thoáng lóe sáng, trong lòng lấy làm nghi hoặc. Mà đúng lúc này, bên ngoài bậc thềm cửa nhà lao, Tần Hạo từ trên đi xuống, từ nãy giờ hắn vẫn luôn canh giữ phía trên tòa lầu các, bây giờ mới đi xuống.

Tần Hạo đi tới sau lưng Tri Ngọc rồi đứng lại, khẽ gọi y: "Công tử!" Tri Ngọc phục hồi tinh thần quay người nhìn lại, nghe Tần Hạo nhỏ giọng nói tiếp: "Nữ Hầu phái người đến."

Tri Ngọc hơi giật mình, sau đó quay đầu nhìn Vũ Chi Duệ gật đầu cười cười, nói tiếng "Cáo từ", tiếp theo ung dung đỉnh đạc bước ra ngoài. Sau đó tiếng bước chân vang vọng trên đỉnh đầu Vũ Chi Duệ, rồi dần dần biến mất không nghe thấy gì nữa.

Tiểu thái giám đứng bên cạnh trông coi cửa nhà lao từ mơ mơ màng màng giật mình tỉnh lại, thì phát hiện Tri Ngọc đã rời đi tự bao giờ. Đang định cầm chìa khóa đi đến để khóa cửa thì bỗng nghe thấy giọng nói the thé truyền tới, "Chậm đã."

Chủ nhân của giọng nói đó là một thái giám tuổi chừng bốn mươi, mặt trắng không râu, mặt tuy nhỏ nhưng dài, ông ta đi tới gần cửa nhà lao, phất tay đuổi tiểu thái giám giữ cửa đi rồi nói với Vũ Chi Duệ: "Chúc mừng Vũ thái phó, ngài có thể ra ngoài rồi. Quân thượng đã tỉnh lại, đang cho đòi gặp ngài đấy."

Lúc Vũ Chi Duệ nhìn thấy ông ta cũng đoán được mình sắp được thả ra ngoài rồi. Vị Hồ công công này chính là người bên cạnh thái hậu, ông ta đích thân đến đây tất nhiên là để thả mình ra. Mà lúc nghe được ông ta nói như thế, xác nhận rõ điều mình suy đoán trong lòng, vẫn không thể nào kiềm nén được vui sướng.

Vũ Chi Duệ đứng dậy chắp tay với thái giám, "Làm phiền Hồ công công rồi." Nói xong cũng không kịp chờ đợi liền dùng tay ra dấu, ý mời Hồ công công đi trước.

Hồ công công vừa đi vừa oán thầm trong lòng: Chả hiểu sao cái tên Vũ Chi Duệ này lại có vận số tốt như vậy, vốn dĩ cho rằng quân thượng đã vô phương cứu chữa rồi, thế mà không hiểu sao lại may mắn đã tỉnh lại? Chẳng lẽ được trời cao phù hộ? Nghĩ tới đây, vừa bước ra khỏi tòa lầu các, Hồ công công vô cùng tín ngưỡng ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời.

Cùng lúc này, cũng cùng chung dưới một vùng trời, An Ninh Hề đang điềm tĩnh ngồi trong cung Trữ Minh, còn rất cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười với người phụ nữ đang ân cần lo lắng ở trước mắt.

Phụ nhân này chính là Cơ thái hậu, mẫu thân hiện tại của nàng.

Cơ thái hậu những tưởng nữ nhi của bà sẽ không qua nổi ngày hôm nay, thật sự không thể nào chấp nhận được cảnh đứng nhìn con gái mình qua đời, bà đành quay trở về cung Thiên Thọ của mình, nào ngờ chỉ chốc lát sau có cung nhân đến báo lại, nói thấy quân thượng đã tỉnh lại. Cơ thái hậu gần như chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa vội vàng chạy tới đây, sau đó lôi kéo nắm chặt bàn tay An Ninh Hề nhìn con mà đôi mắt đẫm lệ.

An Ninh Hề không biết bà đang nóng lòng lo cho ái nữ, hơn nữa bản thân vốn cũng không phải là con gái của bà. Huống chi, bản thân nào giờ cũng chưa từng được cảm nhận cái gì gọi là tình yêu thương của cha mẹ, cho nên căn bản không cách nào nhập vai làm đứa con gái ngoan được, chứ đừng nói gì mà mẹ con ôm nhau bùi ngùi khóc cho một trận, vì thế không thể làm gì khác hơn đành cố gắng hết sức xoa dịu bà bằng nụ cười, hy vọng bà hãy vui lên mà dừng lại tiếng nức nở phiền lòng kia.

Không thể trách nàng vô tình được, vì trước khi vượt thời gian đến đây nàng là một cô nhi ở xã hội hiện đại, khi còn bé sống trong viện phúc lợi luôn bị người khác ăn hiếp khi dễ. Mãi đến khi lên đại học mới quen biết được bạn bè, nhưng không bao lâu thì bị xuyên không đến cái thế giới cổ quái này. Vậy cũng thôi đi, sau khi xuyên đến cái thế giới này, lại trớ trêu nhập vào thân xác một tiểu thư do tỳ thiếp sinh ra không được cha mẹ yêu thương, tiếp tục lại chịu đựng cảnh sống bị người ta xem thường. Quá khứ như thế, bảo nàng làm sao đóng một vai mẫu tử tình thâm chan chứa tình cảm đây?

An Ninh Hề thầm bất đắc dĩ thở dài trong lòng, nhận thấy niềm tin mà bản thân đã xây dựng trong bao năm qua đã hoàn toàn sụp đổ, nàng chưa từng đối mặt với những chuyện như thế này, nên chân tay cứ luống ca luống cuống. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn cửa điện, Hồ công công đi truyền tên Vũ Chi Duệ thị vệ của mình, sao giờ này còn chưa đến nữa? Có ông ta đến, chắc chắn sẽ di chuyển được sự chú ý của Cơ thái hậu.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Không lâu sau, Vũ Chi Duệ được Hồ công công dẫn theo ở phía sau đi vào điện, nửa tháng bị giam giữ khiến thần sắc hắn có vẻ tiều tụy rất nhiều, quan phục trên người vốn màu đen giờ đây đã lấm tấm vết bẩn.

Vũ Chi Duệ vừa nhìn thấy An Ninh Hề ngồi ngay ngắn trước bàn, bên cạnh còn có Cơ thái hậu đang nghẹn ngào nức nở, khó tránh khỏi có chút áy náy. Nếu không phải vì mình không bảo vệ tốt quân thượng, ắt sẽ không dẫn đến cục diện khiến cho mẹ góa con côi đau khổ thê thảm như thế này.

"Vi thần ra mắt quân thượng." Hắn thầm hổ thẹn trong lòng, đến cả hành lễ cũng hết sức kính cẩn, quỳ một gối, gần như phủ phục trên mặt đất.

An Ninh Hề quan sát đánh giá Vũ Chi Duệ một phen mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Đứng lên đi."

Vũ Chi Duệ e ngại khi nghe thấy giọng điệu xa cách ấy, nhưng sau đó vội vàng ngẩng đầu nói dạ rồi đứng dậy. An Ninh Hề quay đầu đi không nhìn hắn nữa, bởi vì nàng vui sướng khi phát hiện rốt cuộc cũng thành công dời đi sự chú ý của Cơ thái hậu, bà đã không còn khổ sở khóc lóc nữa.

Cơ thái hậu vừa thấy Vũ Chi Duệ thành khẩn hành lễ như vậy, cũng nguôi ngoai cơn giận, thấy hắn trong khoảng thời ngắn mới đó mà thần hình tiều tụy không ít, thái độ thì lúng túng hổ thẹn, khiến bà hơi chạnh lòng, giơ tay dùng khăn tay lau đi ngấn lệ nơi khóe. Sau khi ổn định lại tâm trạng, bà mới mở miệng nói với Vũ Chi Duệ: "Nếu quân thượng đã tỉnh lại, vậy nên không truy cứu sai lầm lần này của ngươi, nhưng sau này không được tái phạm nữa, nếu không ai gia nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy."

Vũ Chi Duệ vội vàng thưa vâng, vẻ mặt càng thêm kính cẩn.

An Ninh Hề ở cạnh đột nhiên nói: "Mẫu... Mẫu hậu hay là hồi cung trước đi ạ, nữ nhi đã không việc gì rồi, người cũng cần nên về nghỉ ngơi, hơn nữa nữ nhi còn chút chuyện muốn hỏi Vũ thái phó." Nàng có phần ngượng ngùng khi phải gọi theo kiểu xưng hô này, An Ninh Hề ngập ngừng nói, cũng cố tình hạ thấp cho giọng nói nhỏ nhẹ hơn.

Cơ thái hậu xua nay luôn sủng ái nữ nhi này, nàng yêu cầu gì bà luôn đồng ý vô điều kiện, huống chi lúc này nàng còn nhỏ nhẹ mềm mỏng với bà như thế, vì vậy liền gật đầu một cái, sau đó đứng dậy dẫn theo Hồ công công rời khỏi cung Trữ Minh.

An Ninh Hề thấy Cơ thái hậu đã đi khá xa, mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía Vũ Chi Duệ, mở miệng nói: "Vũ thái phó, đem chuyện tại sao bổn cung bị thương kể lại tường tận một lần."

Vừa nãy lúc Cơ thái hậu đến thăm, vô tình nghe biết được thì ra An Ninh Hề có một lão sư kiêm cận vệ này, nên chắc chắc người đó sẽ biết được những chuyện trước kia của chủ nhân thể xác này.

Vũ Chi Duệ sửng sốt khựng lại, thầm nghĩ chuyện này mà người cũng không biết sao? Nhưng thấy An Ninh Hề nhìn mình bằng vẻ mặt ngưng trọng, nên không thể không tuân theo, kể lại đầu đuôi sự việc tại sao An Ninh Hề mang trọng thương.

Đương nhiên Vũ Chi Duệ không thể nói là vì người mê đắm sắc đẹp của Lục công tử Đông Việt người ta, kết quả trộm gà không được còn mất nắm gạo, không tóm được người còn bị bắn trọng thương tưởng chết. Đành cố gắng uyển chuyển lựa lời tường thuật lại sự việc ‘cầu mỹ’ bất thành của An Ninh Hề, trái lại còn thiếu chút nữa mất mạng.

Tất nhiên An Ninh Hề nghe hiểu được ý trong lời hắn nói, trong lòng cảm thấy hoang đường vô cùng, không ngờ mình nhặt được cái xác có một không hai này. Chỉ là khi nghe đến Đông Việt, nàng lại không nhịn được nhíu chặt hai đầu lông mày.

Đông Việt? Không biết người kia hiện giờ ra sao? Có còn là người bạn tốt nhất, người thân duy nhất của mình nữa hay không....

An Ninh Hề nghĩ tới đó, khóe môi lơ đãng hơi nhếch lên, tuy chỉ là hành động thoáng qua, nhưng khiến lòng người thấy rét lạnh.

Hồi lâu sau, nàng giương mắt nhìn Vũ Chi Duệ thản nhiên nói: "Ngài cũng biết chuyện bổn cung bị ám sát? Mau sớm đi điều tra xem kẻ đứng đằng sau là ai?"

Vũ Chi Duệ đã nghe Tri Ngọc nói chuyện này, bản thân cảm thấy rất kỳ quái, huống chi chuyện này vốn cũng thuộc về phạm vi chức trách của hắn, lúc này cũng không chậm trễ lập tức bẩm vâng.

An Ninh Hề bổ sung: "Ngoài ra, về lai lịch của Tần Hạo và công tử áo trắng bên cạnh hắn, nếu như những thứ này ngài cũng không biết, thì hãy mau điều tra cặn kẽ kỹ càng cho bổn cung, mau sớm đem kết quả báo về cho bổn cung."

Vũ Chi Duệ thầm giật mình, vì sao ngay cả nam sủng của mình mà quân thượng cũng không biết là ai kia chứ? Nhưng theo thói quen nghề nghiệp, hắn chỉ lập tức gật đầu bẩm vâng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện