Giang Sơn Tươi Đẹp

Chương 33: Dũng mãnh tiến quân về phía Nam



Tin tức mà Nam Chiêu nhận được là có biến từ Đông Việt, cuối cùng đã được chứng thực. Chiêu Hòa - Nam Chiêu năm thứ mười ba và Đại Nghiệp - Đông Việt năm thứ mười hai độ tầm vào khoảng cuối mùa thu thì Đông Việt lại lần nữa khơi mào chiến sự trong khi vừa trải qua cuộc chiến với Trung Chu chưa được bao lâu.

Lần này vẫn do Sở Nghiệp Kỳ tự mình dẫn quân xuất chinh, có điều mục tiêu lần này không phải là vương quyền ở Trung Chu nữa, cũng không phải là các nước lớn khác, mà là nước nhỏ thực lực hạn chế. Trải qua trận chiến lần trước, Sở Nghiệp Kỳ đã hiểu được câu ‘dục tốc bất đạt’[*], lần này hắn chuyển sang thâu tóm các nước nhỏ trước để củng cố thực lực và sau đó thực hiện mưu đồ lớn hơn. (* Duc tốc bất đạt là thành ngữ lấy từ Hán văn. Nghĩa đen của nó là muốn nhanh thì không thể thành. Bình thường người ta hay nói câu này khi muốn một ai làm việc gì đó phải cận thận, không nên vội vàng.)

Ở Đông Việt, Sở Nghiệp Kỳ cùng tướng quân Tuyên Tử Đô vạch ra kế hoạch tác chiến hết sức kỹ càng, mục đích là một đường tiến thẳng xuống phía Nam, cách thức tác chiến vô cùng tinh vi, thậm chí bên ngoài còn có lời đồn ngay cả Tây Hoa – nước duy nhất dám đứng lên chống lại cũng vô cùng khiếp sợ, cho nên lần này chỉ khoanh tay đứng nhìn, không hề có ý ra tay tương trợ các nước láng giềng nhỏ.

Sau khi An Ninh Hề ở trong cung điện Nam Chiêu nhận được tin tức không lâu, thì đội quân của Sở Nghiệp Kỳ đã tiếp cận ranh giới Nam Chiêu, như hổ đói rình mồi nhòm ngó bốn nước nhỏ quanh đó.

Rất nhanh, từng phong thư cầu viện của bốn nước nhỏ kia đã đến tay nàng. An Ninh Hề ngồi ngay ngắn trong thư phòng sau khi đọc thư xong liền đứng dậy gọi Vũ Chi Duệ đi mời đám tướng quân Hoắc Tiêu đến.

Trong lúc chờ đợi, nàng chậm rãi bước tới chỗ tấm bản đồ vừa được treo lên rồi dừng lại, cẩn thận nghiên cứu địa hình của bốn nước nhỏ vùng lân cận. Bốn quốc gia này nối liền với nhau, diện tích mỗi nước đều rất nhỏ, chỉ tương đương với một hai tòa thành, tạo thành hình bán nguyệt bao quanh Nam Chiêu.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Sở Nghiệp Kỳ không mạnh tay dồn ép nữa, mà dùng thực lực của một nước lớn vây hãm con đường lưu thông của bốn nước kia, hạn chế qua lại trong và ngoài của những nước nhỏ, thậm chí mấy nhánh sông Trường Giang là mạch nước chính của những nước nhỏ cũng đều bị hắn chặn lại hết.

An Ninh Hề chăm chú nhìn bản đồ, ngón tay suông dài dọc theo đường biên giới Nam Chiêu lần xuống phía dưới, tìm được vùng đất giao nhau bí mật của bốn nước này, khóe môi từ từ nhếch lên.

Không lâu sang, ngoài cửa vang lên giọng nói của Vũ Chi Duệ, "Quân thượng, chư vị tướng quân đã đến đông đủ."

An Ninh Hề quay lại bàn ngồi xuống, cất cao giọng nói: "Tất cả vào đi."

Sau khi mọi người đi vào, hành lễ với An Ninh Hề trước, sau đó theo vị trí cấp quan lớn nhỏ mà đứng sang hai bên, yên lặng chờ An Ninh Hề lên tiếng. Kể từ khi An Ninh Hề thực hiện cải cách quân sự thì hầu như trong lòng mỗi vị tướng lĩnh đều rất sùng kính nàng, thái độ tự nhiên cũng vô cùng kính cẩn tôn trọng.

Tầm mắt An Ninh Hề đảo qua mọi người rồi dừng lại ở chỗ Hoắc Tiêu, lúc này mới phát hiện hắn mặc quân phục mà không mặc triều phục như những người còn lại, bộ áo giáp màu bạc càng làm nổi bật lên vẻ phong độ anh tuấn của hắn.

"Hoắc đô đốc mặc quân phục thế này chẳng lẽ muốn lập tức ra chiến trường sao?"

Hoắc Tiêu nghiêm nghị nhìn An Ninh Hề chắp tay nói, "Bẩm Quân thượng, hiện tại bốn nước nhỏ lân cận Nam Chiêu sắp bị Đông Việt thâu tóm, Nam Chiêu nguy cơ trùng trùng, lòng vi thần như lửa đốt, sớm không dằn nổi chỉ muốn xông ra nghênh chiến."

An Ninh Hề nghe vậy cười cười, khẽ lắc đầu, "Lời này của Hoắc đô đốc sai rồi, cái gọi là nghênh chiến phải là khi kẻ thù khiêu chiến ngay trước mặt ta mới đúng, bây giờ Đông Việt vương còn chưa đến cửa, ngài cần gì phải nôn nóng như thế."

Hoắc Tiêu nghe vậy ngẩn người, "Chẳng lẽ ngồi chờ bọn chúng tới cửa?"

An Ninh Hề cười nhìn hắn, "Hoắc đô đốc cho rằng hiện chúng ta còn cách nào khác sao?"

Trên mặt Hoắc Tiêu lộ ra vẻ không cam lòng, siết chặt nắm tay, "Ít nhất cũng không thể cứ ngồi im mà chờ như vậy được."

An Ninh Hề nhìn hắn bằng ánh mắt khen ngợi, "Rất tốt! Suy nghĩ này của Hoắc đô đốc không sai, hôm nay bổn cung triệu các vị tướng quân đến đây là muốn các vị hãy ra tay từ một hướng khác, không cần nghênh chiến chính diện với địch mà vẫn khiến cho Đông Việt thất bại thảm hại." Nói xong bốn chữ cuối cùng, vẻ mặt nàng tỏ ra rất vui vẻ, nụ cười trên môi càng nở rộ hơn.

Hoắc Tiêu ngạc nhiên không hiểu, "Quân thượng phải chăng đã có kế sách gì rồi?"

An Ninh Hề đứng dậy đi sang phải, đứng lại bên cạnh tấm bản đồ, chỉ vào điểm tiếp giáp của bốn nước nàng vừa tìm thấy, quay đầu nhìn mọi người nói, "Nơi này là lối duy nhất có thể tiến vào bốn nước mà không bị quân Đông Việt phát hiện. Từ nơi này, ta tiến vào một nước trước, sau khi thuận lợi sẽ tiến vào ba nước còn lại."

Hoắc Tiêu quan sát kỹ tấm bản đồ, sau đó trao đổi ánh mắt với mấy người phía sau, rồi quay đầu nhìn nàng do dự nói, "Quân thượng, đường ở nơi này... chỉ sợ không dễ đi."

Đâu chỉ là không dễ đi, chính xác mà nói là không hề có đường, ngoại trừ mấy con sông cũng chỉ có bụi gai trải kín rừng núi, xưa nay chưa từng có ai đi qua được lối đó.

Vẻ mặt An Ninh Hề trở nên nghiêm nghị, "Cho nên mới phải tìm các khanh, nếu như đến cả thân là lính như các khách cũng không làm được, ngược lại còn kiêng dè sợ hãi, thử hỏi Nam Chiêu còn ai có thể gánh vác đây?"

Hoắc Tiêu nghe vậy sắc mặt khẽ biến, nét mặt của đám người sau lưng hắn cũng thay đổi liên tục, phảng phất như lúc này mới chợt nhớ ra thân phận là lính của mình, thần sắc người nào người nấy đều trở nên vô cùng nghiêm nghị, thậm chí còn lộ vẻ hổ thẹn vì sự chùn bước của mình khi nãy.

An Ninh Hề từ tốn quay lại bàn sách ngồi xuống, nhìn mọi người bồi thêm một câu: "Bổn cung không chỉ muốn các khanh có thể đưa quân được vào bốn nước này, mà còn phải hộ tống một người bình an đến đó."

Mọi người sửng sốt, Hoắc Tiêu vừa định hỏi người đó là ai, An Ninh Hề lại cất giọng gọi Vũ Chi Duệ vào. Vũ Chi Duệ sau khi vào cửa hành lễ xong, An Ninh Hề ra lệnh cho hắn: “Đi mời Lang thượng thư tới đây."

Hoắc Tiêu lúc này mới có phản ứng, "Người Quân thượng nói chính là Lang thượng thư?"

An Ninh Hề gật đầu, "Bổn cung quyết định để hắn đi sứ bốn nước, khanh phải bảo vệ hắn chu toàn."

Ngô Trinh bên cạnh tiến lên một bước chắp tay nói với An Ninh Hề: "Lẽ nào Quân thượng muốn phái Hoắc đô đốc tự mình đi sao? Chuyện này giao cho mạt tướng là được rồi."

An Ninh Hề đưa mắt nhìn hắn, cười nhạt, "Nếu Ngô tuớng quân quan tâm nóng cho Hoắc đô đốc như thế, vậy bổn cung cũng không cưỡng cầu. Hoắc đô đốc đồng ý đi thì đi, không muốn ta sẽ suy xét lại."

Hoắc Tiêu nghe vậy quay người trừng mắt với Ngô Trinh, sau đó quay đầu chắp tay với An Ninh Hề, "Quân thượng yên tâm, vi thần nhất định sẽ hộ tống Lang thượng thư tới được bốn nước nhỏ an toàn."

An Ninh Hề hài lòng gật đầu, "Nam Chiêu có được Hoắc đô đốc làm gương cho binh sĩ tướng lĩnh, quả thật vô cùng may mắn."

Hoắc Tiêu vội vàng cúi đầu không dám nhận, Ngô Trinh nghe lời này cũng không dám nói thêm gì nữa.

Sự an bài của An Ninh Hề trên cơ bản xem như đã ổn thỏa, đoán chừng lúc này Lang Thanh Dạ cũng nên đến rồi, nên phất phất tay với đám người phía dưới, "Mọi người lui xuống đi." Mọi người sau khi hành lễ với An Ninh Hề xong đều rối rít cáo lui.

Chỉ chốc lát sau, Lang Thanh Dạ đã đến thư phòng, mái tóc dưới mỹ quan hơi hỗn loạn, có lẽ do vội vàng chạy tới đây.

An Ninh Hề giơ tay ngăn động tác muốn hành lễ của hắn, hỏi thẳng: "Lang ái khanh chắc hẳn đã biết tình hình hiện giờ của Nam Chiêu rồi đúng không?"

Lang Thanh Dạ vội vàng gật đầu, "Dạ, vi thần đã biết, cũng đang lo lắng suy nghĩ nhiều ngày nay."

An Ninh Hề khẽ cười, "Lang ái khanh lo lắng suy nghĩ chuyện gì?"

Lang Thanh Dạ nhìn nàng thở dài nói: "Vi thần lo nghĩ vì vi thần chỉ là một thư sinh, không có khả năng chinh chiến sa trường, không thể chia sẻ nỗi lo cho đất nước, thật sự hổ thẹn."

Nghe lời này, An Ninh Hề không nhịn được bật cười, lại nhận ra mình hơi sơ xuất vội dùng tay áo che miệng. "Lang ái khanh quá khiêm nhường rồi, dù rằng thư sinh không thể dong ruỗi sa trường, nhưng có thể dùng tài trí mưu lược để ổn định thế cục, đặc biệt là người tài hoa như Lang ái khanh đây."

Lang Thanh Dạ nghe vậy kinh ngạc nhìn nàng, "Quân thượng nói vậy là có tính toán gì rồi sao?"

An Ninh Hề điều chỉnh lại tư thế ngồi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Hôm nay bốn nước nhỏ thuộc Nam Chiêu ta bị Đông Việt vây khốn, thất bại ở ngay trước mắt, đến lúc đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới Nam Chiêu. Có điều nghĩ kỹ lại một chút, chuyện này đối với Nam Chiêu chưa chắc đã không phải là một cơ hội tốt, chỉ cần chúng ta biết cách tận dụng, thực lực sẽ tăng mạnh lên rất nhiều."

Lang Thanh Dạ nhíu nhíu mày, có chút không hiểu, "Vi thần chưa hiểu ý Quân thượng?"

Vẻ mặt An Ninh Hề càng thêm nghiêm nghị, "Ta sẽ viết thư cho bốn nước, trong thư có viết rõ cách thức đối phó với Đông Việt, khanh hãy mang lá thứ này đi sứ và nói rõ với quân chủ bốn nước. Nói với họ rằng, nếu như chấp nhận điều kiện của Nam Chiêu thì chúng ta sẽ giao lại bức thư có phương pháp tác chiến cho bọn họ."

Lang Thanh Dạ vẫn không hiểu, "Nhưng lúc này Đông Việt chưa khiêu chiến với bốn nước, thì bọn họ cần phương pháp tác chiến kia làm gì?"

An Ninh Hề khẽ cười, "Chờ cứu viện của chúng ta tới, mà khi ấy Đông Việt vương không thể vây lâu thêm được nữa, sợ là khó tránh khỏi sẽ đánh nhau một trận."

Lang Thanh Dạ bừng tỉnh hiểu ra, "Thì ra Quân thượng đã sớm chuẩn bị viện binh sẵn sàng chi viện cho bốn nước. Nhưng..." Hắn do dự nhìn An Ninh Hề, "Quân thượng chắc chắn phương pháp tác chiến này có thể trợ giúp được cho bốn nước?"

An Ninh Hề nở nụ cười thần bí, "Chắc chắn!"

Cho đến hôm nay, mỗi bước đi của Sở Nghiệp Kỳ đều nằm trong dự liệu của nàng, mà nàng, từ trận chiến giữa Đông Việt với Trung Chu lần trước, cũng nhận ra được chiến thuật của Sở Nghiệp Kỳ vẫn không hề thay đổi. Phương pháp tác chiến kia là khi nàng và hắn còn ở bên nhau cùng nghiên cứu ra, hôm nay chính nàng phá giải sao có thể nào không nắm chắc.

Lang Thanh Dạ gật đầu, "Vậy điều kiện của Quân thượng là..."

An Ninh Hề đứng dậy đi tới trước mặt Lang Thanh Dạ, khẽ mỉm cười ghé vào tai hắn nói mấy câu, ánh mắt Lang Thanh Dạ lộ ra sự kinh ngạc, nhưng An Ninh Hề không mảy may quan tâm tiếp tục cười nói: "Lang ái khanh, chuyện lần này nếu như làm tốt, thì chức vị thừa tướng Nam Chiêu sẽ thuộc về khanh."

Lang Thanh Dạ nghe vậy khiếp sợ không thôi, cuống quít quỳ xuống đất, "Quân thượng không thể được, Nam Chiêu chưa từng có thừa tướng, sao có thể vì vi thần mà phá lệ."

An Ninh Hề cười, "Khanh sợ cưỡi lên đầu phụ thân mình? Không sao, luận công ban thưởng, vốn là chuyện nên làm. Khanh làm chuyện này thì chính là đệ nhất công thần của Nam Chiêu."

Toàn thân Lang Thanh Dạ chấn động, hồi lâu mới chắp tay nói: "Vi thần nhất định không phụ sự ủy thác của Quân thượng."

An Ninh Hề gật đầu, nhếch môi cười nhẹ, nụ cười điềm đạm như gió thoảng mây trôi nhưng trong mắt chỉ mang vẻ lạnh lẽo.

Sở Nghiệp Kỳ, lần này ta sẽ khiến ngươi tơi tả mà về y như lần trước

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện