Giang Sơn Tươi Đẹp

Chương 5: Rất trùng hợp



Màn đêm buông xuống, đèn đuốc thắp sáng rực cả vương cung Nam Chiêu.

Đã qua giờ cơm tối, thời gian này là lúc nhóm cung nhân hầu hạ các chủ tử nghỉ ngơi. Tại một gian phòng hướng bên trái cung Trữ Minh, An Ninh Hề thoải mái ngâm mình trong bồn tắm cực lớn, nhàn hạ hưởng thụ việc tắm rửa.

Ngâm được một lúc, lo ngại đến vết thương nơi ngực, An Ninh Hề dù có luyến tiếc nhưng cũng đành phải rời khỏi bồn tắm, khoác áo choàng rộng vào người xong mới gọi nhóm cung nhân vào hầu hạ.

Không biết vì nguyên nhân gì mà trước đó bên cạnh An Ninh Hề không có thái giám, chỉ có cung nữ. Sau khi sống lại, An Ninh Hề cũng không có yêu cầu gì đối với việc này, rất nhiều chuyện một mình nàng vẫn có thể giải quyết, không quen nhờ vả người khác, cho nên đến tận bây giờ cạnh nàng cũng chẳng có một cung nữ tri kỷ nào. Nói đúng ra, chỉ có mỗi Vũ Chi Duệ mới là tâm phúc của nàng.

Lúc này, An Ninh Hề vừa để nhóm cung nữ trang điểm chải chuốc cho mình, trong lòng vừa thầm nghĩ thời gian này hẳn nên bồi dưỡng sẵn một vài tâm phúc rồi.

Có điều đối tượng như vậy nhất định rất khó tìm, chuyện này vẫn nên từ từ, vì phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng không sao, những việc này đối với nàng mà nói cũng như ngựa quen đường cũ mà thôi, nàng đã từng làm qua một lần nên trình tự cũng rất quen thuộc.

Chỉ chốc lát sau các cung nhân hầu hạ An Ninh Hề hoàn tất, sau đó nhanh chóng chia làm hai bên, mở ra cửa điện mời An Ninh Hề trở về chánh điện nghỉ ngơi.

An Ninh Hề liếc qua chiếc áo mỏng manh na ná như áo ngủ trên người mình, bỗng có phần do dự. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thần sắc của nàng đã khôi phục lại vẻ bình thản như ban đầu, cất bước trầm tĩnh đi ra phía ngoài điện.

Tiến vào chánh điện, An Ninh Hề phất tay cho nhóm cung nữ đi theo nàng lui xuống, một mình đi vào nội điện, nhưng khi vừa bước chân vào bên trong thì chợt sửng sốt ngẩn ngơ.

Chẳng biết Tri Ngọc đã đến từ bao giờ, đang ngồi ở cạnh bàn, trong tay cầm một quyển cổ tịch xem say sưa mê mẩn.

An Ninh Hề quan sát đánh giá hắn một lúc, thấy vẻ mặt chuyên chú tập trung xem sách của hắn như hoàn toàn không hay biết bên cạnh đang có người, không nhẫn nại khẽ ho một tiếng, để Tri Ngọc chú ý đến sự hiện diện của mình.

"Quân thượng đến rồi?" Sau khi nhìn thấy An Ninh Hề, vẻ mặt Tri Ngọc không hề có vẻ mất tự nhiên, y hệt như lần đầu tiên gặp nàng vậy, trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng, cả lời nói cũng rất mềm mại.

Sở dĩ An Ninh Hề cho gọi hắn đến, dĩ nhiên không phải nàng nổi lên sắc tâm gì, mà nàng muốn xem xem rốt cuộc hắn có phải thật sự chỉ là nam sủng như vẻ ngoài này hay không mà thôi.

Cho nên mới quyết định tối nay bằng giá nào cũng phải quan sát nhất cử nhất động của hắn. Vì vậy, khi An Ninh Hề nghe Tri Ngọc nói thế, sắc mặt như thường ngày gật đầu một cái, sau đó cố ý nhỏ nhẹ mềm mỏng hỏi hắn: "Ngươi đến lâu chưa?"

Tri Ngọc buông quyển cổ tịch trong tay xuống, hơi mỉm cười, "Đã đến từ rất sớm, suốt mấy ngày không gặp quân thượng, lòng thần nhớ nhung da diết, nên vừa được triệu kiến lập tức vội vàng đến đây."

An Ninh Hề thấy khi hắn nói ra lời này vẫn không có điểm gì khác thường, thậm chí vẻ mặt còn hết sức thành khẩn tha thiết, trong lòng không nhịn được hoài nghi có lẽ nào mình quá đa nghi rồi chăng?

Có lẽ người đàn ông này thật sự chỉ là một nam sủng, hơn nữa thậm chí trong lòng hắn còn thật sự rất yêu thương Nữ Hầu này?

Nếu nói vậy, sự xuất hiện của nàng phải chăng đã chen vào mối tình tốt đẹp của người ta?

Lòng An Ninh Hề vừa suy tư, vừa dời bước đi tới bàn trang điểm, sau khi ngồi xuống, nàng đưa lưng về phía Tri Ngọc, dáng vẻ giống như hờ hững biếng nhác vẫy vẫy tay về phía hắn, "Qua đây giúp ta cởi dây cột tóc."

Tri Ngọc nhếch môi cười hết sức mị hoặc, điệu bộ vô cùng nhàn nhã thư thái đi đến phía sau An Ninh Hề, vung lên ống tay áo rộng rãi để lộ ra một phần của cánh tay, từng ngón tay thon dài khẽ chạm lên suối tóc mềm mai của An Ninh Hề, động tác nhẹ nhàng từ tốn không nhanh không chậm cởi sợi dây cột tóc mà nhóm cung nhân vừa mới thắt cho An Ninh Hề.

Khi tầm mắt An Ninh Hề dừng lại ở bàn tay hắn bởi tiếp xúc trong cự ly gần, nàng bỗng sừng sỡ, nỗi nghi ngờ trong lòng vừa bị nàng dằn xuống ngay tức khắc khuấy động trở lại.

Đôi tay đó lộ rõ cả những khớp xương, giữa lòng bàn tay còn gồ lên những vết chai, đã tạo nên sự đối lập rõ rệt với người có dung mạo như ngọc của hắn.

Nếu không phải trường kỳ sử dụng binh khí, thì sẽ không có nhiều vết chai như vậy.

An Ninh Hề càng thêm có hứng thú về lai lịch của Tri Ngọc, nhưng Vũ Chi Duệ điều tra không ra, khiến nàng cũng không thể làm gì khác hơn, ý niệm muốn bồi dưỡng tâm phúc trong lòng lúc này càng thêm mãnh liệt.

Tri Ngọc ở sau lưng An Ninh Hề thỉnh thoảng cũng liếc nhìn vẻ mặt nàng qua gương đồng, thấy nàng nhìn đăm đăm vào tay mình mà không hiểu vì sao.

Đối với sự biến hóa đến bất ngờ này của Nữ Hầu, đương nhiên Tri Ngọc sẽ không nghĩ tới loại chuyện như chết đi sống lại gì đó, những sự việc như thế xưa nay đều bị hắn nhận định là ‘quái lực loạn thần’ (*). Vì vậy, dù cho hắn cảm thấy Nữ Hầu như đã biến thành một người hoàn toàn khác, nhưng trong lòng vẫn đinh ninh rằng, An Ninh Hề vẫn là An Ninh Hề, chỉ là đột nhiên thay đổi tính tình sau khi tỉnh lại mà thôi.

[Quái lực loạn thần tức là có những chuyện kỳ quái do một ai đó (cụ thể là con người chẳng hạn) tự thêu dệt lên rồi lại đổ cho thần thánh.]

Điều mà hắn muốn biết chỉ là rốt cuộc tại sao Nữ Hầu lại thay đổi tính tình. Ban đầu hắn nghĩ rằng, không lẽ trong triều có người cố tình xúi giục, khuyên Nữ Hầu phải nên có chủ kiến của mình. Nhưng rất nhanh suy nghĩ đó liền bị bác bỏ, bởi vì trước khi Nữ Hầu hôn mê thì tất cả vẫn bình thường, mà sau khi hôn mê tỉnh lại mới biến thành ra thế này. Lẽ nào lúc hôn mê đã xảy ra chuyện gì?

Tri Ngọc lấy làm khó hiểu, hắn chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, không ngờ bản thân lại gặp phải chuyện kỳ diệu không có lời giải này.

Trong lúc suy tư, Tri Ngọc đã cởi xong dây cột tóc, đưa đến trước mặt An Ninh Hề, hắn mỉm cười ôn hòa nói: "Quân thượng, xong rồi."

An Ninh Hề liếc mắt nhìn dây cột tóc trong tay hắn, sóng mắt hơi biến đổi, đột nhiên vươn tay ra cầm dây cột tóc đồng thời nắm luôn bàn tay hắn, khóe môi nở nụ cười e thẹn quyến rũ, "Đa tạ Tri Ngọc."

Tri Ngọc dĩ nhiên biết đây là dấu hiệu bắt đầu thử dò xét, vì vậy lập tức phối hợp An Ninh Hề. Kéo nhẹ nàng đứng dậy khỏi ghế ngồi, sau đó trực tiếp dìu nàng đi về hướng tấm rèm che thủy tinh, mục tiêu đương nhiên là chiếc giường gỗ khắc hoa bên trong đó.

Lòng An Ninh Hề bỗng thấy khẩn trương, nhưng tình hình hiện tại đã không cho phép nàng lùi bước, muốn thăm dò Tri Ngọc là chủ ý của nàng, giờ muốn rút lui e là không thể.

Bức rèm thủy tinh vì hai người đi xuyên qua mà không ngừng đung đưa, va chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thoát khe khẽ.

Cứ như vậy bị Tri Ngọc dìu đến bên giường, An Ninh Hề đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, nàng cảm thấy như quyền chủ động lúc này đã bị Tri Ngọc nắm trong tay.

Sau khi hai người ngồi xuống giường, Tri Ngọc bỗng hỏi nàng: "Vết thương trên người quân thượng đã đỡ hơn chưa?"

Thần sắc Tri Ngọc mang theo ý cười mờ ám rất khó nắm bắt, An Ninh Hề chợt nghĩ đến ẩn ý trong lời của hắn, mặt thoáng ửng đỏ. Vẻ ngượng ngùng đã nhiều năm không thấy nay đột nhiên xuất hiện khiến lòng nàng cảm thấy không vui chút nào. Nếu cả bản thân mình còn không giữ được bình tĩnh, dựa vào đâu để thăm dò người ta?

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng An Ninh Hề cũng bình tĩnh lại, thần sắc thoải mái hơn nhiều, cười cười nhìn Tri Ngọc, "Không sao, Tri Ngọc đừng lo lắng."

Tri Ngọc thấy dáng vẻ này của nàng, lập tức liên tưởng đến Nữ Hầu trong quá khứ, mỗi lần hắn cố ý khích tướng trêu chọc, nàng liền vui sướng đỏ mặt thẹn thùng, tư tưởng thật sự không khác gì một đứa bé, thái độ đối với hắn giống như một tiểu muội muội luôn dựa dẫm nũng nịu với ca ca mình, gặp phải vấn đề gì cũng đều hỏi ý kiến hắn xong mới quyết định.

Vậy mà hôm nay Nữ Hầu có thể điềm tĩnh như vậy, đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp, nàng lại chẳng mảy may có chút e lệ nào. Nhưng trên thực tế thì trước đây nàng chưa từng tiếp xúc qua với nam tử nào khác.

Dĩ nhiên trừ hắn ra, còn có Lục công tử của Đông Việt từng bị bắt về nhưng đã trốn thoát.

Tri Ngọc thầm giật mình, nhưng vẫn cố ý hỏi, "Có phải quân thượng đã không còn nhớ chuyện gì hết không?" Có lẽ nguyên nhân cho sự biến hóa của nàng là do bị mất trí nhớ mà ra.

An Ninh Hề nghe nói thế khẽ mỉm cười, cũng không phủ nhận, "Phải, có thể do bị bắn trọng thương té ngã va trúng đầu, nên có một số chuyện vẫn không nhớ rõ." Nói đến đây, nàng còn cố tình ôm chằm lấy cánh tay Tri Ngọc, ánh mắt buồn bã hỏi hắn: "Chẳng lẽ vì bổn cung đã quên hết những chuyện của hai chúng ta trong quá khứ nên khiến chàng không vui?"

Tri Ngọc nghe vậy, phối hợp cười cười trấn an, "Không có, sao Tri Ngọc lại không vui được chứ, chỉ cần quân thượng không việc gì là tốt rồi." Nhưng khi nói ra lời này, lòng hắn cũng đồng thời nổi lên gợn sóng, cảm thấy sự việc không chỉ là mất trí nhớ đơn giản như vậy.

An Ninh Hề đã nhận ra sự nghi hoặc của Tri Ngọc, đang nghĩ xem nên ứng đối thế nào thì động tác của Tri Ngọc đã cắt ngang suy nghĩ nàng.

Ngón tay hơi tái nhợt của Tri Ngọc chầm chậm lướt qua gò má An Ninh Hề, sau đó dịu dàng nâng cằm nàng lên, kề mặt đến gần nhưng chỉ hôn nghiêng phần bên cổ nàng.

Tay An Ninh Hề túm chặt mép giường, rất muốn ngay lập tức đẩy người đàn ông này ra, thậm chí còn hối hận với quyết định trước đó mình cho đòi hắn đến, nhưng khi thấy Tri Ngọc không có hành động nào kế tiếp, dường như đang nhẫn nại chờ đợi phản ứng tiếp theo của nàng.

Nàng là người mang tư tưởng của người hiện đại, về điểm này đương nhiên nghĩ rất thoáng, chỉ là thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi không có gì đáng lo ngại. Tự an ủi mình như thế xong, An Ninh Hề liền để cho Tri Ngọc ôm mình vào lòng, dịu dàng đón nhận.

Tri Ngọc hơi ngẩn người, sau khi thấy Nữ Hầu không có phản ứng, tiếp tục dời môi qua tai nàng.

Trước kia Nữ Hầu vô cùng không thích động tác này, bởi vì hắn rất hay trêu đùa phà hơi vào tai nàng, khi đó Nữ Hầu sẽ không vui vểnh môi bỏ đi. Hắn cũng không biết tại làm sao, mỗi lần bị Nữ Hầu quấy rầy nhưng không đuổi được thì hắn sẽ dùng cách này để đuổi nàng đi, quả thật lần nào cũng hữu dụng.

Bây giờ hắn thật sự rất muốn biết Nữ Hầu có còn vẫn giống như trước đây không.

Trong thâm tâm Tri Ngọc nghĩ Nữ Hầu này đương nhiên vẫn là Nữ Hầu, gần như đã sẵn sàng chuẩn bị nàng đẩy ra, khi môi hắn chạm nhẹ đến vành tai Nữ Hầu không ngờ lại nhận được sự phản ứng ngoài sức tưởng tượng.

An Ninh Hề gần như theo phản xạ bản năng đẩy hắn ra, sau đó hung hăng tát hắn một cái.

Sức khỏe Tri Ngọc vốn chưa hoàn toàn hồi phục, còn An Ninh Hề là người từng tập võ, tuy hôm nay An Ninh Hề không biết võ công, nhưng lực tay vẫn có sức như thường. Do đó, một bạt tay của nàng giáng xuống khiến Tri Ngọc chao đảo nghiêng ngã, vô cùng thảm hại, khóe môi cũng thấm ra tia máu.

An Ninh Hề sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì thấy hối hận không thôi. Không ngờ mình lại thiếu kiên nhẫn đến thế, chẳng qua chỉ vì hành vi hôn lên vành tai này của hắn bỗng khiến nàng bỗng nhớ đến con người từng làm tổn thương mình kia, giờ thì đến mình làm tổn thương Tri Ngọc?

Thấy Tri Ngọc ngã ngồi trên nền đất vuốt ngực thở dốc, nàng thoáng chạnh lòng, vừa định bước tới đỡ hắn thì thấy Tri Ngọc cười nhìn nàng nói, "Còn tưởng rằng quân thượng mất trí nhớ thì sẽ không để ý việc này nữa, không ngờ cho tới bây giờ người vẫn không thích người khác chạm vào tai người."

An Ninh Hề sững sốt, nhưng sau đó cảm thấy thật may mắn, trùng hợp ngẫu nhiên xui khiến sao nàng lại chạm phải điều An Ninh Hề không thích. Bản thân nàng là vì từng bị tổn thương nên mới bài xích với hành động này, nhưng không nghĩ rằng An Ninh Hề này cũng có sở thích độc đáo như vậy, cũng không thích người khác đụng tai của mình.

"Ngươi không sao chứ? Khi nãy bổn cung ra tay hơi nặng." An Ninh Hề đứng dậy, đi tới đưa tay dìu Tri Ngọc đứng lên.

Tri Ngọc thở dốc khó khăn mới đứng ổn định lại, đang định mở miệng nói gì đó thì bỗng nghe được bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Giọng của Vũ Chi Duệ vọng đến từ ngoài cửa, giọng điệu hắn khi nói chuyện có vẻ ngập ngừng như không muốn quấy rầy người trong điện, "Quân thượng, Lang thái phó và Hoắc đô đốc cầu kiến ạ."

An Ninh Hề còn chưa có bất kỳ phản ứng gì, Tri Ngọc đã là người sửng sốt trước, Lang thái phó và Hoắc đô đốc cả hai đều là thần tử tay trái tay phải trong triều Nam Chiêu, lúc này đã khuya còn vào cung cầu kiến, chẳng lẽ đã xảy ra đại sự gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện