Giang Sơn Tươi Đẹp
Chương 56: Nghi thức đóng lễ
Nghe Phong Dực nói, An Ninh Hề suy nghĩ một lúc rồi tầm mắt chuyển sang Cơ Nghi Đình ở phía đối diện, mà người kia đang cắn môi không cam lòng nhìn sang mình. An Ninh Hề cúi đầu cười cười, lại chuyển mắt nhìn Phong Dực, khẽ gật đầu, "Bổn cung rất vinh hạnh." Nói xong, nàng đứng dậy vuốt phẳng xiêm áo, cùng Phong Dực chậm rãi bước lên thềm ngọc.
Nàng thoải mái đồng ý như vậy chỉ là muốn cho Trung Chu nhìn thấy, chứ chưa hề hiểu hết phong tục ở đây. Mà mọi người trong điện, nhất là các đại thần Tây Hoa lại vô cùng kinh ngạc. Mới vừa rồi bọn họ thấy Phong Dực và An Ninh Hề cùng nhau đi vào đã cảm thấy rất ngạc nhiên rồi, giờ lại thấy cảnh tượng này, ít nhiều cũng hiểu ra được gì đó.
Theo lý thuyết, An Ninh Hề thân là Vua một nước, đương nhiên là vô cùng cao quý, nhưng nơi này còn một công chúa hoàng thất, nếu so sánh thì vẫn cao hơn địa vị Nữ hầu một chút. Huống chi, lễ giao lĩnh vẫn luôn do vương hậu Tây Hoa hoặc thái hậu chủ trì, nói cách khác An Ninh Hề trừ tuổi tác không hợp lý ra, thân phận người ngoài của nàng cũng đủ khiến ai nấy kinh ngạc.
Tây Hoa vương thấy An Ninh Hề đi theo Phong Dực bước lên thềm ngọc, cười mập mờ nhìn Phong Dực, Phong Dực chỉ lạnh nhạt nhìn lại ông, "Bắt đầu tiến hành lễ đi."
Tây Hoa vương ho nhẹ một tiếng, gật đầu, hơi liếc mắt nhìn lễ quan bên cạnh phất tay, "Bắt đầu, bắt đầu đi." Trong giọng nói hình như còn mang theo ý cười.
Lễ quan hướng dẫn An Ninh Hề đứng sang bên trái Phong Dực, nói cho nàng biết phải làm thế nào, rồi lui sang một bên, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng: Không tiến hành nghi lễ thì bị dân dúng chê trách, nhưng để Nữ hầu tiến hành lễ giao lĩnh, không biết liệu có phải vẫn sẽ nhận sự chê trách từ dân chúng không.
Có thể là vì để việc tiến hành nghi lễ được dễ dàng, vạt áo Phong Dực rất ngắn, nhưng dù có như thế, muốn xếp cổ áo vẫn phải mở rộng vạt áo. An Ninh Hề đưa tay cởi dây đai trên hông Phong Dực, lúc này mới phát giác điểm không thích hợp, mặt lập tức đỏ lên.
Phong Dực biết nàng ngượng nên chủ động cởi dây đeo, hơi mở vạt áo ra nói nhỏ với nàng: "Nàng chỉ cần chỉnh cổ áo tượng trưng cho ta là được."
An Ninh Hề nghe vậy thả lỏng, giơ tay xếp lại đúng vạt áo cho y, sửa sang lại cổ áo, sau đó cho vạt áo trái vào trước rồi buộc lại, tiếp theo tay chuyển qua vạt áo phải rồi buộc cũng buộc lại.
Động tác này mặc dù đơn giản nhưng lại khiến nàng vô cùng ngượng ngùng. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn Phong Dực, Phong Dực đang tươi cười chăm chú nhìn nàng, "Đừng căng thẳng, chỉ là nghi lễ thôi, Tây Hoa trọng hiếu nghĩa, nhất là đối với mẫu thân, cho nên trước kia nghi thức này đều do thái hậu chủ trì, nếu không có thái hậu mới để cho vương hậu."
Lúc này An Ninh Hề mới hiểu tại sao lại để thái hậu và vương hậu làm, bởi vì chỉ có mẫu thân và thê tử mới tiến hành tự nhiên được. Nghĩ tới đây, nàng không dám chần chừ nữa, sau khi chỉnh lại cổ áo cho y xong lập tức hạ tay xuống, đầu ngón tay dường như đang phát nóng.
Phong Dực khẽ mỉm cười, thong thả buộc lại dây đai. Ánh mắt như có như không nhìn Cơ Nghi Đình, quả nhiên sắc mặt cô ta đã thay đổi. Hắn rũ mắt cười khẽ, lần này nên hết hy vọng đi.
Lễ quan mời An Ninh Hề đi xuống, An Ninh Hề nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, trong lòng hơi bối rối, thầm trách mình không nên vì muốn thị uy với Trung Chu mà nhận việc này.
Tây Hoa vương vốn định trêu chọc Phong Dực, lại thấy nó không chút ngượng ngùng ngồi xuống cạnh mình, dáng vẻ thản nhiên làm ông mất hết hứng trêu ghẹo.
Lễ quan đã ướt đẫm mồ hôi, lúc này thấy nghi thức đã hoàn thành, liền cao giọng nói: "Kết thúc buổi lễ, quần thần hành lễ, bái kiến thế tử điện hạ..."
Trong điện, chúng thần Tây Hoa đồng loạt đứng dậy quỳ xuống, An Ninh Hề và đám người Hoắc Tiêu, cả hai người Trung Chu cũng đứng lên chắp tay, tỏ ý tôn trọng.
Phong Dực đứng dậy đáp lễ lại khách, rồi miễn lễ cho chúng thần đứng dậy, Tây Hoa vương phái người đưa khách đến thiên điện dự tiệc trước.
An Ninh Hề thở phào một hơi, đang định đứng dậy rời đi, Phong Dực đột nhiên nói: "Xin Nữ hầu dừng bước."
An Ninh Hề ngừng bước, xoay người nghi hoặc nhìn y. Nhưng Phong Dực không nói gì mà chỉ cười cười. Hoắc Tiêu thấy An Ninh Hề dừng bước cũng dừng lại theo, An Ninh Hề phất tay với y, y mới đi theo cung nhân ra thiên điện. Những người khác đi qua hai người đều quay đầu lại nhìn, nhất là Cơ Nghi Đình, vẻ mặt nàng ta không cam lòng theo cung nhân rời đi.
Trong điện, trừ quân thần Tây Hoa, chỉ có An Ninh Hề và cung nữ Yến Lạc theo nàng không rời là người ngoài. An Ninh Hề cũng giống như các quần thần bên dưới, vẻ mặt không hiểu, thậm chí cả Tây Hoa vương cũng nghi hoặc.
Phong Dực cười nói với An Ninh Hề: "Bây giờ phải đi thái miếu bái tổ, Nữ hầu không ngại dời bước đi cùng chứ?"
Tây Hoa vương giật mình nhìn nhi tử mình, rốt cuộc không nhịn được kéo ống tay áo của nó thấp giọng hỏi: "Con làm quá rồi đấy, thái miếu là nơi người ngoài có thể vào sao?"
Phong Dực hơi thu lại nụ cười, nghiêng đầu liếc ông, "Không phải tôi cũng là người ngoài sao?"
Tây Hoa vương nghẹn họng, biết nó vẫn còn ghi thù mình, chỉ lộ vẻ giận dữ chứ không nói thêm gì nữa.
An Ninh Hề cũng kinh ngạc, ánh mắt lóe lên, hồi lâu mới lên tiếng: "Chuyện này thật không hợp quy củ, thái miếu là nơi linh thiêng của vương thất Tây Hoa, bổn cung là quân chủ Nam Chiêu, sợ rằng đi vào sẽ không hợp tình hợp lý."
Phong Dực bước xuống bậc thang, cười cười, "Không sao, Tây Hoa và Nam Chiêu đã kết minh, giữa hai nước vốn không còn xa lạ, hơn nữa vừa rồi Nữ hầu giúp ta làm lễ giao lĩnh rồi, mời Nữ hầu tới thái miếu cũng là việc nên làm."
An Ninh Hề mấp máy môi, vẫn còn chút do dự, Phong Dực đột nhiên bước tới gần nàng, nhỏ giọng gọi: "Ninh Hề..."
An Ninh Hề ngẩng đầu nhìn, thấy sự chân thành trong mắt y, có cảm giác bản thân mới là người cố chấp. Tây Hoa vương đang được cung nhân dìu xuống, thấy An Ninh Hề còn chần chừ, rốt cuộc mở miệng: "Nếu Nữ hầu không chê, mời dời bước tới thái miếu tham quan một chút."
Tây Hoa vương cũng đã mở miệng, Anh Ninh Hề không thể làm gì khác đành gật đầu đồng ý. Yến Lạc đi sau nàng, trong lòng ít nhiều đã đoán ra tâm tư của Phong Dực. Mà An Ninh Hề từ đầu đến cuối đều không hề nhận ra, nàng cảm thấy không hiểu, rõ ràng Phong Dực luôn lấy cớ lôi nàng vào, khiến nàng không nghĩ ra được là cớ làm sao. Nàng đưa mắt nhìn bóng lưng Phong Dực, thầm nghĩ chẳng lẽ là bởi vì Cơ Nghi Đình?
Đến thái miếu, sau khi cả đoàn người ùn ùn kéo tới cửa, bá quan văn võ Tây Hoa chia hai hàng lần lượt đi vào, An Ninh Hề đứng trước đám đại thần, nhưng cuối cùng vẫn không vào theo, Tây Hoa vương và Phong Dực bước vào bên trong, lễ quan lập tức tiến hành lễ bái tế.
An Ninh Hề đứng cách cửa điện không xa, cho nên có thể nhìn được hết mọi tình hình trong điện, dù Phong Dực đang cung kính hành lễ, nhưng thân thể lại cứng ngắc. Nàng bỗng nhớ khi y kể lại thân thế mình nên lòng cũng thấu hiểu đôi chút, có lẽ Phong Dực vẫn luôn để ý chuyện mình được đưa về vương thất Tây Hoa như thế nào.
Quá trình bái tế không rườm rà, chỉ mất chút thời gian. An Ninh Hề đứng bên ngoài mới được một lát, Tây Hoa vương và Phong Dực đã đi ra ngoài. Bởi vì vào thái miếu bái tế cho nên Tây Hoa vương không để cho cung nhân dìu, đang bước xuống bậc thang thì đột nhiên vấp một cái, suýt nữa ngã xuống, Phong Dực vội vàng túm lấy cánh tay ông, chờ ông đứng vững thì lập tức bỏ tay ra, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Không biết vì sao nhìn hai cha con này giận dỗi qua lại, An Ninh Hề cảm thấy rất buồn cười, vừa đúng lúc Phong Dực nhìn nàng, chợt ngớ người vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
Trong thiên điện có trọng thần tiếp khách nên yến tiệc đã được bắt đầu, Tây Hoa vương cũng không chậm trễ, kéo mọi người đi thẳng tới thiên điện. Phong Dực vô tình mà có ý đi chậm lại, sóng vai cùng An Ninh Hề. An Ninh Hề cười cười nói với y, "Chúc mừng thế tử điện hạ."
Phong Dực cũng cười, "Đều cùng vui."
An Ninh Hề cười hết sức hài lòng, thân phận này chỉ là bước đầu, bước tiếp theo mới là chính thức hành động.
Chuyện hôm nay Tây Hoa sắc phong thế tử đã sớm truyền khắp thiên hạ. Dân chúng Tây Hoa hân hoan vui mừng, nào có ai để ý đến thế tử Phong Vô Thù trước kia bây giờ ở đâu, sống ra sao.
Mà lúc này Đông Việt cũng vừa nhận được tin, Phong Vô Thù vẫn ở trong vương cung trị thương, bộ dạng nửa chết nửa sống. Sở Nghiệp Kỳ ở điện Quang Chính rất lâu, nhìn chằm chằm tấm Vạn Lý Giang Sơn không hề nhúc nhích. Thế cục bây giờ đã dần trệch khỏi suy tính của hắn. Rốt cuộc là từ khi nào?
Hắn híp mắt lại, hình như là từ lần tấn công Trung Chu. Hắn nhìn một chấm nhỏ trên bản đồkhẽ thở dài, vô thức lẩm bẩm: "Đã từng hứa với nàng sẽ thống nhất thiên hạ, hoàn thành nghiệp lớn, không ngờ càng đi càng khó khăn..."
Hắn như nhìn thấy được vị cố nhân kia mỉm cười nhìn hắn, dáng vẻ vẫn như mười năm về trước, lẳng lặng đứng bên hắn như chưa từng rời đi. Sở Nghiệp Kỳ không ý thức giơ tay lên, dưới lòng bàn tay có cảm giác ấm áp rất chân thật.
"Vương thượng, chàng sao thế?"
Sở Nghiệp Kỳ phục hồi tinh thần, hơi nhắm mắt, "Là vương hậu à? Sao nàng lại tới đây?" Nói xong thản nhiên rút tay về.
Ánh mắt Quách Tuệ Nguyệt lóe lên, nàng ta biết gần đây tâm tình Sở Nghiệp Kỳ không tốt, từ khi chàng bước qua tuổi ba mươi thì làm chuyện gì cũng nóng vội, có khi đi chinh chiến liên miên cả năm, mà năm nay lại không được thuận lợi như những năm trước. Mỗi lần quay về, tâm tình chàng càng tệ. Có điều có một số việc nàng ta không thể không nói, cũng có vài người không thể không phòng, cho nên mới tới nơi này.
"Vương thượng, nghe nói chàng chưa tìm được tung tích của Tiêu thừa tướng?"
Sở Nghiệp Kỳ không vui hừ một tiếng, "Lão già đáng chết kia không biết chạy đi đâu, tìm khắp cả Đông Việt cũng không thấy tung tích của lão ta!"
Quách Tuệ Nguyệt hữu ý vô tình hỏi: "Vậy... Vương thượng đã tìm ở các nước khác chưa?"
Sở Nghiệp Kỳ quét mắt nhìn nàng, "Vương hậu còn quan tâm đến cả chuyện này?"
Quách Tuệ Nguyệt hoảng sợ, vội bày ra dáng vẻ yếu đuối sợ sệt nói: "Chỉ là thần thiếp nghe phụ thân nhắc tới, thời gian trước phụ thân có nghe được một thương nhân mới từ Nam Chiêu về nói ông ta nhìn thấy Tiêu thừa tướng ở Nam Chiêu."
Sở Nghiệp Kỳ hơi nhíu mày, "Nam Chiêu?"
Quách Tuệ Nguyệt gật đầu.
Sở Nghiệp Kỳ đi lại vài bước, chuyện Nữ hầu Nam Chiêu và Bắc Mạnh vương cùng nhau đi Tây Hoa hắn đã biết, Nam Chiêu, Tây Hoa và Bắc Mạnh hiển nhiên là đã hợp thành một khối, nếu Tiêu Dật thật sự ở Nam Chiêu thì hắn có nên hành động không?
Sở Nghiệp Kỳ quay lại ngồi xuống trước bản đồ, nhìn chằm chằm địa phận Nam Chiêu, nhớ tới vị Nữ hầu bắn rơi mũi tên mà phó tướng của mình bắn tới mà không khỏi nhíu mày.
Còn An Ninh Hề đang trong suy nghĩ của hắn lúc này cũng đang nghĩ tới hắn, nàng vừa từ yến tiệc trở về. Trong đầu đã vạch ra từng bước cho kế hoạch thống nhất thiên hạ, nuốt trọn Đông Việt. Suy nghĩ hồi lâu, nàng quyết định đi tìm Phong Dực bàn bạc. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy Hoắc Tiêu vội vã đi tới với dáng vẻ nóng nảy.
An Ninh Hề tưởng y có chuyện cần bẩm báo, chờ y đến gần liền hỏi: "Hoắc đô đốc có chuyện gì mà vội vã thế?"
Hoắc Tiêu vội dừng bước, có vẻ như không hề nhìn thấy An Ninh Hề ở phía trước, khuôn mặt đỏ bừng. An Ninh Hề đang cảm thấy khó hiểu, sau lưng Hoắc Tiêu chợt vang lên tiếng cười. An Ninh Hề nghe tiếng cười này liền đoán được. Thì ra là Tôn Vô Gia.
Hôm nay Tôn Vô Gia cũng hiến nghệ trong bữa tiệc, cũng giống như trong buổi tiệc tiếp đón, nàng đi đến mời rượu Hoắc Tiêu, mà Hoắc Tiêu vẫn như cũ một hơi uống cạn rồi đuổi người. Có điều lần này Tôn Vô Gia không chơi cứng với y nữa, không ngừng dâng ly mời rượu, cho đến khi y bất mãn cau mày không chịu uống nữa, nàng mới che miệng cười rời đi.
An Ninh Hề liếc mắt nhìn Hoắc Tiêu, mặt đầy ý cười, "Hoắc đô đốc đừng nóng, Vô Gia cũng chỉ hơi phóng túng chút thôi."
Tôn Vô Gia ở phía đối diện với An Ninh Hề cười lắc đầu, "Quân thượng sai rồi, nô tỳ không phải phóng túng, nô tỳ rất nghiêm túc."
Nàng vừa định bước tới, Hoắc Tiêu nghe thấy tiếng bước chân liền vội vàng bỏ đi, thậm chí còn không kịp hành lễ với An Ninh Hề. Tôn Vô Gia như cảm thấy rất thú vị, cười hì hì đuổi theo. An Ninh Hề nhìn theo bóng lưng hai người cười cười rồi tiếp tục đi về phía trước. Vũ Chi Duệ và Yến Lạc đi theo sau nàng, gương mặt luôn bày ra vẻ lạnh lùng cũng khó nén cười.
Còn chưa đến điện Trọng Hoa đã thấy một người đối diện đi tới, thấy An Ninh Hề lập tức lên tiếng gọi: "Ninh Hề biểu muội."
An Ninh Hề dừng bước, nhìn người trước mặt hơi nhíu mày, nhưng vẫn khách khí chắp tay chào, "Thái tử điện hạ."
Cơ Nghi Hải không mang bất kỳ người hầu nào, Cơ Nghi Đình cũng không đi cùng, chỉ một mình y chậm rãi đi tới. Dáng người y thuộc dạng trung bình, bởi vì sống an nhàn sung sướng mà làn da trắng nõn, vóc người hơi mập, khuôn mặt ôn hòa, vừa nhìn tạo cảm giác khá dễ gần. Có điều An Ninh Hề không thèm để ý nụ cười thân thiện của y, chỉ lạnh nhạt nhìn lại đợi y mở miệng.
Cơ Nghi Hải có chút bối rối, trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng: "Không biết Ninh Hề biểu muội có thể cùng ta tìm nơi khác nói chuyện không?"
An Ninh Hề suy nghĩ, mặc dù nàng không ưa Hoàng đế Định Gia, nhưng vị thái tử này nhìn qua cũng không phải người xấu, huống chi nàng cũng không thể dứt khoát cự tuyệt. Nàng gật đầu, đưa tay làm tư thế mời.
Cơ Nghi Hải đi trước dẫn nàng tới vườn hoa phía bên phải, An Ninh Hề ra dấu ý bảo Vũ Chi Duệ và Yến Lạc chờ ở đó, một mình đi theo.
"Thái tử điện hạ có gì muốn nói?"
Cơ Nghi Hải đứng đối diện nàng, có vẻ như không biết bắt đầu thế nào, hồi lâu sau mới ngập ngừng lên tiếng: "Nghe phụ hoàng nói người có ý định ban hôn biểu muội cho huynh?"
An Ninh Hề không ngờ y lại nói đến chuyện này nên khá là ngạc nhiên.
Mà lúc này, trong điện Triêu Huy, Phong Dực mà An Ninh Hề muốn tìm đang ngồi đối diện với Tây Hoa vương chờ ông lên tiếng.
"Tìm tôi tới có chuyện gì thì mau nói đi, tôi còn nhiều chuyện phải làm."
Tây Hoa vương bĩu môi, "Được, vậy ta hỏi thẳng."
Lời trò chuyện của hai người thật chẳng giống một cặp cha con trong vương thất mà giống hai cha con đang giận dỗi nhau trong một gia đình bình thường hơn.
"Hỏi đi." Phong Dực nhàn nhạt, cúi đầu uống một hớp trà.
Tây Hoa vương ho khan một tiếng, "Trung Chu phái hai người đến, hẳn là con hiểu ý của họ chứ? Ta muốn hỏi con thấy thế nào, có bằng lòng cưới công chúa Trung Chu làm vợ không?"
Phong Dực nhướn mày nhìn ông, "Tôi còn tưởng mình đã bày tỏ rõ ràng suy nghĩ trong lễ sắc phong rồi chứ, câu hỏi này có phải quá thừa thãi rồi không?"
Tây Hoa vương bất đắc dĩ nhìn hắn, "Vậy người trong lòng con muốn là Nữ hầu sao?"
Phong Dực đứng dậy, đặt ly trà xuống nhìn ông, "Phụ vương dưỡng bệnh cho tốt, hôn sự của nhi thần không nhọc lòng phụ vương quan tâm." Nói xong không đợi Tây Hoa vương trả lời liền thản nhiên đi ra ngoài.
Tây Hoa vương ở phía sau trừng mắt nhìn theo bóng lưng nhi tử, "Ta không quan tâm thì còn ai quan tâm, con đã hai mươi sáu tuổi rồi đấy!"
Giọng nói nhẹ nhàng của Phong Dực truyền vào, "Không nhớ rõ thì đừng nói lung tung, tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi."
Tây Hoa vương lập tức á khẩu.
An Ninh Hề nghe xong câu hỏi của Cơ Nghi Hải, một lúc lâu sau vẫn không đáp, cả hai lâm vào trầm mặc. Cơ Nghi Hải cũng ý thức được sự lỗ mãng của mình, lắp ba lắp bắp nói: "Ninh Hề biểu muội, đừng giận, huynh chỉ thuận miệng hỏi thôi, lần trước nghe phụ hoàng nói chuyện này huynh còn cảm thấy không hiểu, sao phụ hoàng lại đồng ý cho huynh cưới quân chủ một nước làm vợ, hôm nay gặp biểu muội mới hiểu nhất định là vì phụ hoàng yêu thích phong thái của biểu muội..."
An Ninh Hề giơ tay ngắt lời y, "Mời điện hạ đi về, bổn cung còn có việc bận, chuyện này đừng bao giờ nhắc đến nữa."
Cơ Nghi Hải còn muốn nói điều gì đó, một giọng nói chợt vang lên từ phía sau: "Ninh Hề, nàng ở đây sao? Ta tìm nàng nãy giờ."
An Ninh Hề cùng Cơ Nghi Hải đồng thời quay đầu lại, thấy Phong Dực mặc bộ đồ trắng thường ngày, dáng vẻ thoải mái chậm rãi đi tới, ánh mắt nhẹ lướt qua Cơ Nghi Hải cười chắp tay, "Thái tử điện hạ, thứ cho chúng tôi không thể tiếp chuyện xin cáo lui trước." Nói xong liền nắm cổ tay An Ninh Hề kéo đi.
Cơ Nghi Hải kinh ngạc nhìn theo bóng lưng hai người, đứng sững sờ ở đó rất lâu, cẩn thận suy nghĩ lời nói và giọng điệu của Phong Dực mới vỡ lẽ, khó trách An Ninh Hề thà mạo hiểm phái người đi cứu Lang Thanh Dạ cũng không chịu kết thân với Trung Chu.
Trong lòng y hơi thất vọng, đồng thời lại nghĩ đến một chuyện, nếu vậy muội muội của mình không phải cũng không còn cơ hội sao? Cơ Nghi Hải không nhịn được thở dài, xem ra huynh muội hắn không hoàn thành được nhiệm vụ phụ hoàng giao phó rồi.
Nàng thoải mái đồng ý như vậy chỉ là muốn cho Trung Chu nhìn thấy, chứ chưa hề hiểu hết phong tục ở đây. Mà mọi người trong điện, nhất là các đại thần Tây Hoa lại vô cùng kinh ngạc. Mới vừa rồi bọn họ thấy Phong Dực và An Ninh Hề cùng nhau đi vào đã cảm thấy rất ngạc nhiên rồi, giờ lại thấy cảnh tượng này, ít nhiều cũng hiểu ra được gì đó.
Theo lý thuyết, An Ninh Hề thân là Vua một nước, đương nhiên là vô cùng cao quý, nhưng nơi này còn một công chúa hoàng thất, nếu so sánh thì vẫn cao hơn địa vị Nữ hầu một chút. Huống chi, lễ giao lĩnh vẫn luôn do vương hậu Tây Hoa hoặc thái hậu chủ trì, nói cách khác An Ninh Hề trừ tuổi tác không hợp lý ra, thân phận người ngoài của nàng cũng đủ khiến ai nấy kinh ngạc.
Tây Hoa vương thấy An Ninh Hề đi theo Phong Dực bước lên thềm ngọc, cười mập mờ nhìn Phong Dực, Phong Dực chỉ lạnh nhạt nhìn lại ông, "Bắt đầu tiến hành lễ đi."
Tây Hoa vương ho nhẹ một tiếng, gật đầu, hơi liếc mắt nhìn lễ quan bên cạnh phất tay, "Bắt đầu, bắt đầu đi." Trong giọng nói hình như còn mang theo ý cười.
Lễ quan hướng dẫn An Ninh Hề đứng sang bên trái Phong Dực, nói cho nàng biết phải làm thế nào, rồi lui sang một bên, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng: Không tiến hành nghi lễ thì bị dân dúng chê trách, nhưng để Nữ hầu tiến hành lễ giao lĩnh, không biết liệu có phải vẫn sẽ nhận sự chê trách từ dân chúng không.
Có thể là vì để việc tiến hành nghi lễ được dễ dàng, vạt áo Phong Dực rất ngắn, nhưng dù có như thế, muốn xếp cổ áo vẫn phải mở rộng vạt áo. An Ninh Hề đưa tay cởi dây đai trên hông Phong Dực, lúc này mới phát giác điểm không thích hợp, mặt lập tức đỏ lên.
Phong Dực biết nàng ngượng nên chủ động cởi dây đeo, hơi mở vạt áo ra nói nhỏ với nàng: "Nàng chỉ cần chỉnh cổ áo tượng trưng cho ta là được."
An Ninh Hề nghe vậy thả lỏng, giơ tay xếp lại đúng vạt áo cho y, sửa sang lại cổ áo, sau đó cho vạt áo trái vào trước rồi buộc lại, tiếp theo tay chuyển qua vạt áo phải rồi buộc cũng buộc lại.
Động tác này mặc dù đơn giản nhưng lại khiến nàng vô cùng ngượng ngùng. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn Phong Dực, Phong Dực đang tươi cười chăm chú nhìn nàng, "Đừng căng thẳng, chỉ là nghi lễ thôi, Tây Hoa trọng hiếu nghĩa, nhất là đối với mẫu thân, cho nên trước kia nghi thức này đều do thái hậu chủ trì, nếu không có thái hậu mới để cho vương hậu."
Lúc này An Ninh Hề mới hiểu tại sao lại để thái hậu và vương hậu làm, bởi vì chỉ có mẫu thân và thê tử mới tiến hành tự nhiên được. Nghĩ tới đây, nàng không dám chần chừ nữa, sau khi chỉnh lại cổ áo cho y xong lập tức hạ tay xuống, đầu ngón tay dường như đang phát nóng.
Phong Dực khẽ mỉm cười, thong thả buộc lại dây đai. Ánh mắt như có như không nhìn Cơ Nghi Đình, quả nhiên sắc mặt cô ta đã thay đổi. Hắn rũ mắt cười khẽ, lần này nên hết hy vọng đi.
Lễ quan mời An Ninh Hề đi xuống, An Ninh Hề nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, trong lòng hơi bối rối, thầm trách mình không nên vì muốn thị uy với Trung Chu mà nhận việc này.
Tây Hoa vương vốn định trêu chọc Phong Dực, lại thấy nó không chút ngượng ngùng ngồi xuống cạnh mình, dáng vẻ thản nhiên làm ông mất hết hứng trêu ghẹo.
Lễ quan đã ướt đẫm mồ hôi, lúc này thấy nghi thức đã hoàn thành, liền cao giọng nói: "Kết thúc buổi lễ, quần thần hành lễ, bái kiến thế tử điện hạ..."
Trong điện, chúng thần Tây Hoa đồng loạt đứng dậy quỳ xuống, An Ninh Hề và đám người Hoắc Tiêu, cả hai người Trung Chu cũng đứng lên chắp tay, tỏ ý tôn trọng.
Phong Dực đứng dậy đáp lễ lại khách, rồi miễn lễ cho chúng thần đứng dậy, Tây Hoa vương phái người đưa khách đến thiên điện dự tiệc trước.
An Ninh Hề thở phào một hơi, đang định đứng dậy rời đi, Phong Dực đột nhiên nói: "Xin Nữ hầu dừng bước."
An Ninh Hề ngừng bước, xoay người nghi hoặc nhìn y. Nhưng Phong Dực không nói gì mà chỉ cười cười. Hoắc Tiêu thấy An Ninh Hề dừng bước cũng dừng lại theo, An Ninh Hề phất tay với y, y mới đi theo cung nhân ra thiên điện. Những người khác đi qua hai người đều quay đầu lại nhìn, nhất là Cơ Nghi Đình, vẻ mặt nàng ta không cam lòng theo cung nhân rời đi.
Trong điện, trừ quân thần Tây Hoa, chỉ có An Ninh Hề và cung nữ Yến Lạc theo nàng không rời là người ngoài. An Ninh Hề cũng giống như các quần thần bên dưới, vẻ mặt không hiểu, thậm chí cả Tây Hoa vương cũng nghi hoặc.
Phong Dực cười nói với An Ninh Hề: "Bây giờ phải đi thái miếu bái tổ, Nữ hầu không ngại dời bước đi cùng chứ?"
Tây Hoa vương giật mình nhìn nhi tử mình, rốt cuộc không nhịn được kéo ống tay áo của nó thấp giọng hỏi: "Con làm quá rồi đấy, thái miếu là nơi người ngoài có thể vào sao?"
Phong Dực hơi thu lại nụ cười, nghiêng đầu liếc ông, "Không phải tôi cũng là người ngoài sao?"
Tây Hoa vương nghẹn họng, biết nó vẫn còn ghi thù mình, chỉ lộ vẻ giận dữ chứ không nói thêm gì nữa.
An Ninh Hề cũng kinh ngạc, ánh mắt lóe lên, hồi lâu mới lên tiếng: "Chuyện này thật không hợp quy củ, thái miếu là nơi linh thiêng của vương thất Tây Hoa, bổn cung là quân chủ Nam Chiêu, sợ rằng đi vào sẽ không hợp tình hợp lý."
Phong Dực bước xuống bậc thang, cười cười, "Không sao, Tây Hoa và Nam Chiêu đã kết minh, giữa hai nước vốn không còn xa lạ, hơn nữa vừa rồi Nữ hầu giúp ta làm lễ giao lĩnh rồi, mời Nữ hầu tới thái miếu cũng là việc nên làm."
An Ninh Hề mấp máy môi, vẫn còn chút do dự, Phong Dực đột nhiên bước tới gần nàng, nhỏ giọng gọi: "Ninh Hề..."
An Ninh Hề ngẩng đầu nhìn, thấy sự chân thành trong mắt y, có cảm giác bản thân mới là người cố chấp. Tây Hoa vương đang được cung nhân dìu xuống, thấy An Ninh Hề còn chần chừ, rốt cuộc mở miệng: "Nếu Nữ hầu không chê, mời dời bước tới thái miếu tham quan một chút."
Tây Hoa vương cũng đã mở miệng, Anh Ninh Hề không thể làm gì khác đành gật đầu đồng ý. Yến Lạc đi sau nàng, trong lòng ít nhiều đã đoán ra tâm tư của Phong Dực. Mà An Ninh Hề từ đầu đến cuối đều không hề nhận ra, nàng cảm thấy không hiểu, rõ ràng Phong Dực luôn lấy cớ lôi nàng vào, khiến nàng không nghĩ ra được là cớ làm sao. Nàng đưa mắt nhìn bóng lưng Phong Dực, thầm nghĩ chẳng lẽ là bởi vì Cơ Nghi Đình?
Đến thái miếu, sau khi cả đoàn người ùn ùn kéo tới cửa, bá quan văn võ Tây Hoa chia hai hàng lần lượt đi vào, An Ninh Hề đứng trước đám đại thần, nhưng cuối cùng vẫn không vào theo, Tây Hoa vương và Phong Dực bước vào bên trong, lễ quan lập tức tiến hành lễ bái tế.
An Ninh Hề đứng cách cửa điện không xa, cho nên có thể nhìn được hết mọi tình hình trong điện, dù Phong Dực đang cung kính hành lễ, nhưng thân thể lại cứng ngắc. Nàng bỗng nhớ khi y kể lại thân thế mình nên lòng cũng thấu hiểu đôi chút, có lẽ Phong Dực vẫn luôn để ý chuyện mình được đưa về vương thất Tây Hoa như thế nào.
Quá trình bái tế không rườm rà, chỉ mất chút thời gian. An Ninh Hề đứng bên ngoài mới được một lát, Tây Hoa vương và Phong Dực đã đi ra ngoài. Bởi vì vào thái miếu bái tế cho nên Tây Hoa vương không để cho cung nhân dìu, đang bước xuống bậc thang thì đột nhiên vấp một cái, suýt nữa ngã xuống, Phong Dực vội vàng túm lấy cánh tay ông, chờ ông đứng vững thì lập tức bỏ tay ra, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Không biết vì sao nhìn hai cha con này giận dỗi qua lại, An Ninh Hề cảm thấy rất buồn cười, vừa đúng lúc Phong Dực nhìn nàng, chợt ngớ người vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
Trong thiên điện có trọng thần tiếp khách nên yến tiệc đã được bắt đầu, Tây Hoa vương cũng không chậm trễ, kéo mọi người đi thẳng tới thiên điện. Phong Dực vô tình mà có ý đi chậm lại, sóng vai cùng An Ninh Hề. An Ninh Hề cười cười nói với y, "Chúc mừng thế tử điện hạ."
Phong Dực cũng cười, "Đều cùng vui."
An Ninh Hề cười hết sức hài lòng, thân phận này chỉ là bước đầu, bước tiếp theo mới là chính thức hành động.
Chuyện hôm nay Tây Hoa sắc phong thế tử đã sớm truyền khắp thiên hạ. Dân chúng Tây Hoa hân hoan vui mừng, nào có ai để ý đến thế tử Phong Vô Thù trước kia bây giờ ở đâu, sống ra sao.
Mà lúc này Đông Việt cũng vừa nhận được tin, Phong Vô Thù vẫn ở trong vương cung trị thương, bộ dạng nửa chết nửa sống. Sở Nghiệp Kỳ ở điện Quang Chính rất lâu, nhìn chằm chằm tấm Vạn Lý Giang Sơn không hề nhúc nhích. Thế cục bây giờ đã dần trệch khỏi suy tính của hắn. Rốt cuộc là từ khi nào?
Hắn híp mắt lại, hình như là từ lần tấn công Trung Chu. Hắn nhìn một chấm nhỏ trên bản đồkhẽ thở dài, vô thức lẩm bẩm: "Đã từng hứa với nàng sẽ thống nhất thiên hạ, hoàn thành nghiệp lớn, không ngờ càng đi càng khó khăn..."
Hắn như nhìn thấy được vị cố nhân kia mỉm cười nhìn hắn, dáng vẻ vẫn như mười năm về trước, lẳng lặng đứng bên hắn như chưa từng rời đi. Sở Nghiệp Kỳ không ý thức giơ tay lên, dưới lòng bàn tay có cảm giác ấm áp rất chân thật.
"Vương thượng, chàng sao thế?"
Sở Nghiệp Kỳ phục hồi tinh thần, hơi nhắm mắt, "Là vương hậu à? Sao nàng lại tới đây?" Nói xong thản nhiên rút tay về.
Ánh mắt Quách Tuệ Nguyệt lóe lên, nàng ta biết gần đây tâm tình Sở Nghiệp Kỳ không tốt, từ khi chàng bước qua tuổi ba mươi thì làm chuyện gì cũng nóng vội, có khi đi chinh chiến liên miên cả năm, mà năm nay lại không được thuận lợi như những năm trước. Mỗi lần quay về, tâm tình chàng càng tệ. Có điều có một số việc nàng ta không thể không nói, cũng có vài người không thể không phòng, cho nên mới tới nơi này.
"Vương thượng, nghe nói chàng chưa tìm được tung tích của Tiêu thừa tướng?"
Sở Nghiệp Kỳ không vui hừ một tiếng, "Lão già đáng chết kia không biết chạy đi đâu, tìm khắp cả Đông Việt cũng không thấy tung tích của lão ta!"
Quách Tuệ Nguyệt hữu ý vô tình hỏi: "Vậy... Vương thượng đã tìm ở các nước khác chưa?"
Sở Nghiệp Kỳ quét mắt nhìn nàng, "Vương hậu còn quan tâm đến cả chuyện này?"
Quách Tuệ Nguyệt hoảng sợ, vội bày ra dáng vẻ yếu đuối sợ sệt nói: "Chỉ là thần thiếp nghe phụ thân nhắc tới, thời gian trước phụ thân có nghe được một thương nhân mới từ Nam Chiêu về nói ông ta nhìn thấy Tiêu thừa tướng ở Nam Chiêu."
Sở Nghiệp Kỳ hơi nhíu mày, "Nam Chiêu?"
Quách Tuệ Nguyệt gật đầu.
Sở Nghiệp Kỳ đi lại vài bước, chuyện Nữ hầu Nam Chiêu và Bắc Mạnh vương cùng nhau đi Tây Hoa hắn đã biết, Nam Chiêu, Tây Hoa và Bắc Mạnh hiển nhiên là đã hợp thành một khối, nếu Tiêu Dật thật sự ở Nam Chiêu thì hắn có nên hành động không?
Sở Nghiệp Kỳ quay lại ngồi xuống trước bản đồ, nhìn chằm chằm địa phận Nam Chiêu, nhớ tới vị Nữ hầu bắn rơi mũi tên mà phó tướng của mình bắn tới mà không khỏi nhíu mày.
Còn An Ninh Hề đang trong suy nghĩ của hắn lúc này cũng đang nghĩ tới hắn, nàng vừa từ yến tiệc trở về. Trong đầu đã vạch ra từng bước cho kế hoạch thống nhất thiên hạ, nuốt trọn Đông Việt. Suy nghĩ hồi lâu, nàng quyết định đi tìm Phong Dực bàn bạc. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy Hoắc Tiêu vội vã đi tới với dáng vẻ nóng nảy.
An Ninh Hề tưởng y có chuyện cần bẩm báo, chờ y đến gần liền hỏi: "Hoắc đô đốc có chuyện gì mà vội vã thế?"
Hoắc Tiêu vội dừng bước, có vẻ như không hề nhìn thấy An Ninh Hề ở phía trước, khuôn mặt đỏ bừng. An Ninh Hề đang cảm thấy khó hiểu, sau lưng Hoắc Tiêu chợt vang lên tiếng cười. An Ninh Hề nghe tiếng cười này liền đoán được. Thì ra là Tôn Vô Gia.
Hôm nay Tôn Vô Gia cũng hiến nghệ trong bữa tiệc, cũng giống như trong buổi tiệc tiếp đón, nàng đi đến mời rượu Hoắc Tiêu, mà Hoắc Tiêu vẫn như cũ một hơi uống cạn rồi đuổi người. Có điều lần này Tôn Vô Gia không chơi cứng với y nữa, không ngừng dâng ly mời rượu, cho đến khi y bất mãn cau mày không chịu uống nữa, nàng mới che miệng cười rời đi.
An Ninh Hề liếc mắt nhìn Hoắc Tiêu, mặt đầy ý cười, "Hoắc đô đốc đừng nóng, Vô Gia cũng chỉ hơi phóng túng chút thôi."
Tôn Vô Gia ở phía đối diện với An Ninh Hề cười lắc đầu, "Quân thượng sai rồi, nô tỳ không phải phóng túng, nô tỳ rất nghiêm túc."
Nàng vừa định bước tới, Hoắc Tiêu nghe thấy tiếng bước chân liền vội vàng bỏ đi, thậm chí còn không kịp hành lễ với An Ninh Hề. Tôn Vô Gia như cảm thấy rất thú vị, cười hì hì đuổi theo. An Ninh Hề nhìn theo bóng lưng hai người cười cười rồi tiếp tục đi về phía trước. Vũ Chi Duệ và Yến Lạc đi theo sau nàng, gương mặt luôn bày ra vẻ lạnh lùng cũng khó nén cười.
Còn chưa đến điện Trọng Hoa đã thấy một người đối diện đi tới, thấy An Ninh Hề lập tức lên tiếng gọi: "Ninh Hề biểu muội."
An Ninh Hề dừng bước, nhìn người trước mặt hơi nhíu mày, nhưng vẫn khách khí chắp tay chào, "Thái tử điện hạ."
Cơ Nghi Hải không mang bất kỳ người hầu nào, Cơ Nghi Đình cũng không đi cùng, chỉ một mình y chậm rãi đi tới. Dáng người y thuộc dạng trung bình, bởi vì sống an nhàn sung sướng mà làn da trắng nõn, vóc người hơi mập, khuôn mặt ôn hòa, vừa nhìn tạo cảm giác khá dễ gần. Có điều An Ninh Hề không thèm để ý nụ cười thân thiện của y, chỉ lạnh nhạt nhìn lại đợi y mở miệng.
Cơ Nghi Hải có chút bối rối, trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng: "Không biết Ninh Hề biểu muội có thể cùng ta tìm nơi khác nói chuyện không?"
An Ninh Hề suy nghĩ, mặc dù nàng không ưa Hoàng đế Định Gia, nhưng vị thái tử này nhìn qua cũng không phải người xấu, huống chi nàng cũng không thể dứt khoát cự tuyệt. Nàng gật đầu, đưa tay làm tư thế mời.
Cơ Nghi Hải đi trước dẫn nàng tới vườn hoa phía bên phải, An Ninh Hề ra dấu ý bảo Vũ Chi Duệ và Yến Lạc chờ ở đó, một mình đi theo.
"Thái tử điện hạ có gì muốn nói?"
Cơ Nghi Hải đứng đối diện nàng, có vẻ như không biết bắt đầu thế nào, hồi lâu sau mới ngập ngừng lên tiếng: "Nghe phụ hoàng nói người có ý định ban hôn biểu muội cho huynh?"
An Ninh Hề không ngờ y lại nói đến chuyện này nên khá là ngạc nhiên.
Mà lúc này, trong điện Triêu Huy, Phong Dực mà An Ninh Hề muốn tìm đang ngồi đối diện với Tây Hoa vương chờ ông lên tiếng.
"Tìm tôi tới có chuyện gì thì mau nói đi, tôi còn nhiều chuyện phải làm."
Tây Hoa vương bĩu môi, "Được, vậy ta hỏi thẳng."
Lời trò chuyện của hai người thật chẳng giống một cặp cha con trong vương thất mà giống hai cha con đang giận dỗi nhau trong một gia đình bình thường hơn.
"Hỏi đi." Phong Dực nhàn nhạt, cúi đầu uống một hớp trà.
Tây Hoa vương ho khan một tiếng, "Trung Chu phái hai người đến, hẳn là con hiểu ý của họ chứ? Ta muốn hỏi con thấy thế nào, có bằng lòng cưới công chúa Trung Chu làm vợ không?"
Phong Dực nhướn mày nhìn ông, "Tôi còn tưởng mình đã bày tỏ rõ ràng suy nghĩ trong lễ sắc phong rồi chứ, câu hỏi này có phải quá thừa thãi rồi không?"
Tây Hoa vương bất đắc dĩ nhìn hắn, "Vậy người trong lòng con muốn là Nữ hầu sao?"
Phong Dực đứng dậy, đặt ly trà xuống nhìn ông, "Phụ vương dưỡng bệnh cho tốt, hôn sự của nhi thần không nhọc lòng phụ vương quan tâm." Nói xong không đợi Tây Hoa vương trả lời liền thản nhiên đi ra ngoài.
Tây Hoa vương ở phía sau trừng mắt nhìn theo bóng lưng nhi tử, "Ta không quan tâm thì còn ai quan tâm, con đã hai mươi sáu tuổi rồi đấy!"
Giọng nói nhẹ nhàng của Phong Dực truyền vào, "Không nhớ rõ thì đừng nói lung tung, tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi."
Tây Hoa vương lập tức á khẩu.
An Ninh Hề nghe xong câu hỏi của Cơ Nghi Hải, một lúc lâu sau vẫn không đáp, cả hai lâm vào trầm mặc. Cơ Nghi Hải cũng ý thức được sự lỗ mãng của mình, lắp ba lắp bắp nói: "Ninh Hề biểu muội, đừng giận, huynh chỉ thuận miệng hỏi thôi, lần trước nghe phụ hoàng nói chuyện này huynh còn cảm thấy không hiểu, sao phụ hoàng lại đồng ý cho huynh cưới quân chủ một nước làm vợ, hôm nay gặp biểu muội mới hiểu nhất định là vì phụ hoàng yêu thích phong thái của biểu muội..."
An Ninh Hề giơ tay ngắt lời y, "Mời điện hạ đi về, bổn cung còn có việc bận, chuyện này đừng bao giờ nhắc đến nữa."
Cơ Nghi Hải còn muốn nói điều gì đó, một giọng nói chợt vang lên từ phía sau: "Ninh Hề, nàng ở đây sao? Ta tìm nàng nãy giờ."
An Ninh Hề cùng Cơ Nghi Hải đồng thời quay đầu lại, thấy Phong Dực mặc bộ đồ trắng thường ngày, dáng vẻ thoải mái chậm rãi đi tới, ánh mắt nhẹ lướt qua Cơ Nghi Hải cười chắp tay, "Thái tử điện hạ, thứ cho chúng tôi không thể tiếp chuyện xin cáo lui trước." Nói xong liền nắm cổ tay An Ninh Hề kéo đi.
Cơ Nghi Hải kinh ngạc nhìn theo bóng lưng hai người, đứng sững sờ ở đó rất lâu, cẩn thận suy nghĩ lời nói và giọng điệu của Phong Dực mới vỡ lẽ, khó trách An Ninh Hề thà mạo hiểm phái người đi cứu Lang Thanh Dạ cũng không chịu kết thân với Trung Chu.
Trong lòng y hơi thất vọng, đồng thời lại nghĩ đến một chuyện, nếu vậy muội muội của mình không phải cũng không còn cơ hội sao? Cơ Nghi Hải không nhịn được thở dài, xem ra huynh muội hắn không hoàn thành được nhiệm vụ phụ hoàng giao phó rồi.
Bình luận truyện