Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh
Chương 6
Chương 6
Edit + Beta: Vịt
39.
Dư tiên sinh mơ giấc mơ đẹp.
Ở trong mơ cậu và Giang tiên sinh không chỉ kết hôn, hơn nữa còn có con.
Đúng, là bản thân cậu mang thai.
Cậu trong mơ một mực sờ bụng mình, vuốt vuốt, bụng đã lớn, hơn nữa dưới bàn tay có kích thích của sinh mạng.
Cậu sợ hết hồn!
Lúc cậu luống cuống suy nghĩ có nên nói với Giang tiên sinh hay không cậu tỉnh dậy......
Dư tiên sinh nhìn chằm chằm trần nhà trắng bệch của khách sạn.
Suy nghĩ dần dần hấp lại.
Tui...... Tại sao mơ giấc mơ này......
Gác qua sự thật tui sẽ không mang thai, tui căn bản còn chưa ở chung với Giang tiên sinh mà!
Một giấc mơ không có sinh hoạt tình dục tui vậy mà mơ, hơn nữa ở trong mơ tui vậy mà một chút cũng không nghi ngờ!!!
Dư tiên sinh khó chịu muốn túm tóc mình!
Tiếp đó phát hiện mình bị người ôm vào trong ngực.
Đường Nhuế Bạch lúc nào thì không chê tui như vậy, vậy mà ôm tui ngủ......
Theo Dư tiên sinh xoay người nhìn thấy người sau lưng, cậu ngây ngốc.
Ai tới nói với tui, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Tại sao Giang tiên sinh sẽ ngủ cùng tui...... Còn ôm tui......
Tui vẫn chưa tỉnh ngủ sao?
Dư tiên sinh cho mình một cái tát!
Chát!
Sshh! Đau quá!!!
Vậy mà không phải mơ?
Không được, tui phải hỏi Đường Nhuế Bạch đây là xảy ra chuyện gì? Chúng ta tối qua không phải uống rượu với nhau sao? Không phải cùng đi ngủ sao? Sao biến thành Giang tiên sinh...... Đường Nhuế Bạch chết tiệt kia đi đâu rồi......
Dư tiên sinh lăn một vòng tới dưới giường tìm điện thoại của mình.
Cậu lăn qua lăn lại đương nhiên cũng thành công làm tỉnh Giang tiên sinh ngủ bên cạnh.
Giang tiên sinh vừa tỉnh liền nhìn thấy Dư tiên sinh ngồi bên giường đang ấn điện thoại gọi điện.
"Đường Nhuế Bạch chết tiệt này vậy mà không nhận điện thoại, cậu ta rốt cuộc đang làm gì hả!"
Dư tiên sinh không nhụt chí, tiếp tục gọi......
Rốt cục lần gọi thứ 3 được Đường Nhuế Bạch nhận.
"Đường Nhuế Bạch tiểu tử cậu ở đâu!? Cậu người đâu?"
Đường Nhuế Bạch điện thoại đối diện ấp úng "Tớ...... Tớ cũng không biết tớ ở đâu...... Tớ hơi sợ......"
Tiếp theo trong điện thoại truyện tới một âm thanh nam nhân xa lạ: "Bảo bối...... Em đang gọi điện thoại với ai......"
Sau đó bị cúp......
Đây rốt cuộc là chuyện gì hả!
Giang tiên sinh nhìn Dư tiên sinh gọi xong điện thoại, bèn mở miệng nói: "Cậu ấy khả năng ở chỗ Tịch Tư Tây......"
Dư tiên sinh ngẩn ra.
Cậu căn bản không muốn xoay người đối mặt với Giang tiên sinh.
Nếu bọn họ tối qua thật sự phát sinh gì đó cậu còn có thể trực tiếp chối Giang tiên sinh. Nhưng rất rõ ràng tối qua không phát sinh gì cả, dù sao quần áo mình cũng mặc ngay ngắn, mông cũng không đau, ngoại trừ nhức đầu say rượu một chút cảm thụ không thoải mái khác cũng không có.
Giang tiên sinh nhìn Dư tiên sinh vẫn không xoay người, thở dài một hơi.
Anh đi tới trước mặt Dư tiên sinh, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào hai mắt Dư tiên sinh.
Dư tiên sinh xấu hổ lúng túng tránh né tầm mắt Giang tiên sinh.
"Dư Chi, em đã nói em thích tôi, đúng không?"
Dư tiên sinh nhìn sàn nhà không nói chuyện.
Đúng thế, mình từng nói á! Vậy thì sao? Anh hiện giờ muốn cự tuyệt thêm lần nữa sao?
"Tôi nghĩ em hiện tại hẳn vẫn thích tôi nhỉ?"
Dư tiên sinh tiếp tục không nói chuyện.
Vậy thì sao, anh không thích tôi, tôi qua đoạn thời gian nữa cũng đổi người thích!
"Khoảng thời gian này, em không ở bên cạnh tôi, luôn trốn tránh tôi, tôi cũng nghĩ rất lâu......"
Giang tiên sinh đưa tay đặt trên tay Dư tiên sinh, sau đó nắm tay cậu thuận thế kéo Dư tiên sinh về phía mình, ôm vào trong ngực.
"Chúng ta thử một chút đi, Dư Chi......"
40.
Dư tiên sinh ở trong ngực Giang tiên sinh không dám lộn xộn.
Người cậu thích đang ôm cậu trong ngực, đầu dựa vào trên lồng ngực rộng rãi của Giang tiên sinh, dưới tay là xúc giác và nhiệt độ thân thể Giang tiên sinh, trong hơi thở chỉ có mùi vị thuộc về Giang tiên sinh.
Cậu có chút kỳ cục trả lời: "Thử chút...... Là ý gì?"
Giang tiên sinh cười khẽ một cái: "Thử một chút chính là...... Tôi hiện tại là bạn trai em...... Dư Chi......"
Dư tiên sinh vui vẻ muốn nhảy dựng lên, nhưng có vài vấn đề cậu vẫn phải làm rõ ràng.
"Vậy anh tại sao...... Tại sao...... Ngày đó muốn cự tuyệt em?"
"Ngày đó xem phim sao?"
"Đúng thế!"
"Tôi không có cự tuyệt em mà...... Tôi lúc đó chỉ là nghĩ......"
"Nghĩ cái gì?"
"Đang do dự." Nói tới đây Giang tiên sinh nhớ tới gì đó cười một cái, "Nói với em cũng không sao, tôi trước kia có bạn trai, khoảng thời gian tôi học đại học."
Mặc dù cảm thấy đây là đương nhiên, nhưng Dư tiên sinh lúc này trong lòng vẫn rất khó chịu.
Cậu làm bộ rất độ lượng hỏi: "Vậy sao đó làm sao chia tay?"
"Bởi vì hắn vào ngày thứ hai anh đáp ứng qua lại với hắn đã yêu cầu anh lên giường với hắn."
"Á? Sao vậy chứ?"
"Đúng vậy, anh không hiểu. Ở trong quan niệm của anh, tình dục là thành lập trên cơ sở tình cảm, tôi không cách nào phát sinh quan hệ tình dục với một người không quen hoặc không yêu. Cho nên ngày đó tôi liền trực tiếp chia tay với hắn."
Dư tiên sinh có chút hả hê: "Đây chẳng phải đoạn tình cảm này của anh chỉ mỗi một ngày?"
Giang tiên sinh đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ: "Đúng vậy......"
"Vậy sau đó?"
"Sau đó cái gì?"
"Mấy tình cảm sau đó ấy?"
Giang tiên sinh cảm thấy có chút lúng túng: "Ặc...... Sau đó không có, sau đó tôi bình thường trực tiếp cự tuyệt. Nhưng em lần trước tỏ tình với tôi, tôi có chút do dự, tôi cũng không phải đối với em hoàn toàn không có cảm giác, nhưng tôi sợ tôi lúc đó đáp ứng em sau đó em liền lập tức bảo tôi đi thuê phòng gì đó...... Ở trong lòng tôi tôi cảm thấy chúng ta vẫn chưa tới mức đó."
Nghe đến đó Dư tiên sinh có chút cảm thấy ủy khuất, cậu từ trong ngực Giang tiên sinh chui ra, có chút tức giận hỏi: "Ở trong lòng anh em chính là loại người vậy sao?"
Giang tiên sinh cảm giác càng lúng túng: "Chỉ là hơi suy nghĩ mà thôi, hơn nữa em lúc ấy hôn tôi một cái. Lúc ấy khả năng vẫn chưa ý thức được mình đã thích em......"
Dư tiên sinh cười nhích tới gần Giang tiên sinh, nhìn chằm chằm mắt anh: "Giang tiên sinh anh lặp lại lần nữa!"
Giang tiên sinh còn nghĩ lời kế tiếp, bị Dư tiên sinh cắt đứt sau đó có chút ngớ ra: "Nói gì?"
"Nói anh thích em á!"
Mặt Giang tiên sinh mắt thường có thể thấy được bắt đầu phiếm hồng. Vô ý thức nói ra khả năng còn không cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc yêu cầu lặp lại, Giang tiên sinh có chút xấu hổ, nhưng anh hiểu, anh phải lặp lại lần nữa, bởi vì Dư tiên sinh muốn nghe.
"Tôi thích, Dư Chi!"
Dư tiên sinh cao hứng ôm cổ Giang tiên sinh, ở trên khuôn mặt kia hôn một cái: "Em cũng thích anh Giang tiên sinh!"
Sau đó ý thức Dư tiên sinh hấp lại, ý thức được động tác kích động lúc nãy của mình, nhớ tới lời Giang tiên sinh vừa mới nói, dè dặt hỏi Giang tiên sinh: "Em...... Vừa mới tự tiện...... Ặc...... Hôn anh...... Anh sẽ không để bụng chứ......"
Tui không muốn làm người có tình yêu ngắn nhất trong lịch sử vừa mới xác lập quan hệ đã bởi vì một nụ hôn mà chia tay đâu! (Khóc)
Giang tiên sinh nhìn khuôn mặt Dư tiên sinh suy sụp, cười hôn môi Dư tiên sinh một cái: "Không ngại, tôi rất thích."
Mối quan hệ này cứ như vậy xác lập!
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
41.
Qua vài ngày, Dư tiên sinh rốt cục hẹn bạn gay tốt của mình, cùng nhau ở quán cafe uống trà nói chuyện phiếm.
"Anh ta nói vậy? Đây là lý do quỷ gì, vậy sau này các cậu phải lúc nào mới có thể lên giường hả?" Đường Nhuế Bạch sau khi nghe đoạn chuyện này vì Dư tiên sinh cảm thấy bất bình, "Cảm giác các cậu sau này cũng không có sinh hoạt tình dục......"
Dư tiên sinh vốn muốn nghe chúc mừng, kết quả Đường Nhuế Bạch này đầy miệng "Lên giường, sinh hoạt tình dục".
Thế là cậu cũng muốn cẩn thận hỏi xem sinh hoạt tình dục của người này: "Nói tới, lần trước tớ lúc gọi điện thoại cho cậu, ai ở bên cạnh cậu hả? Còn nói bảo bối...... Chậc chậc chậc......"
Đường Nhuế Bạch đang uống trà sữa như lâm đại địch quan sát trái phải hoàn cảnh một cái, sau đó sắc mặt có chút phiếm hồng, dường như khó có thể mở miệng.
"Thì...... Thì...... Ài...... Ông chủ tớ!"
"Tên...... Tịch Tư Tây?"
Đường Nhuế Bạch có chút kinh ngạc: "Sao cậu biết hả?"
Dư tiên sinh vẻ mặt tớ biết ngay mà: "Giang tiên sinh nhà tớ nói với tớ đó! Dù sao ngày đó cậu bỏ lại một mình tớ ở khách sạn, hôm sau tỉnh dậy khiến tớ sợ giật mình, tớ dù sao cũng phải biết xảy ra chuyện gì chứ!"
Đường Nhuế Bạch vẻ mặt muốn nói lại thôi.
"Hiện tại hẳn cậu nói với tớ là xảy ra chuyện gì rồi đi?" Dư tiên sinh bắt đầu ép hỏi thằng bạn.
"Thì cậu cũng biết, hắn sau khi nhảy dù đến công ty bọn tớ luôn cố ý vô ý hẹn tớ...... Sau đó......Tớ cũng biết hắn là kiểu người play boy, luôn trốn tránh hắn...... Ngày đó...... Tớ sau khi bị hắn mang đi...... Thì...... Thế đó á......"
"Lên giường?"
"Đúng vậy......"
Dư tiên sinh có chút lúng túng, không biết nên nói gì, bởi vì bạn gay của cậu giống như thoạt nhìn không quá vui. Nhưng cậu lại cảm thấy trong ngữ khí và biểu tình không vui của Đường Nhuế Bạch có mang theo chút...... Vui?
Emmmmmmmm......
Đường Nhuế Bạch này hẳn vẫn là có chút thích cấp trên của hắn chỉ là còn chưa ý thức được đi.
"Vậy cậu sau này...... Sao giờ đây? Dù sao đi làm ở công ty, vẫn là cấp trên của cậu. Hay là nói, gã chỉ là muốn tình một đêm mà thôi?"
Đường Nhuế Bạch thở dài: "Hẳn không phải tình một đêm...... Hắn bây giờ còn hẹn tớ, gần đây...... Dám vào nhà tớ......"
Phản ứng đầu tiên của Dư tiên sinh nghe thấy chuyện này: "Vậy tớ sau này không phải không thể ở nhờ nhà cậu nữa?"
Đường Nhuế Bạch liếc tên bạn mình một cái: "Trọng điểm là cái này sao?"
Dư tiên sinh: "Á? Ừ!"
Đường Nhuế Bạch muốn đánh chết thằng bạn mình.
Edit + Beta: Vịt
39.
Dư tiên sinh mơ giấc mơ đẹp.
Ở trong mơ cậu và Giang tiên sinh không chỉ kết hôn, hơn nữa còn có con.
Đúng, là bản thân cậu mang thai.
Cậu trong mơ một mực sờ bụng mình, vuốt vuốt, bụng đã lớn, hơn nữa dưới bàn tay có kích thích của sinh mạng.
Cậu sợ hết hồn!
Lúc cậu luống cuống suy nghĩ có nên nói với Giang tiên sinh hay không cậu tỉnh dậy......
Dư tiên sinh nhìn chằm chằm trần nhà trắng bệch của khách sạn.
Suy nghĩ dần dần hấp lại.
Tui...... Tại sao mơ giấc mơ này......
Gác qua sự thật tui sẽ không mang thai, tui căn bản còn chưa ở chung với Giang tiên sinh mà!
Một giấc mơ không có sinh hoạt tình dục tui vậy mà mơ, hơn nữa ở trong mơ tui vậy mà một chút cũng không nghi ngờ!!!
Dư tiên sinh khó chịu muốn túm tóc mình!
Tiếp đó phát hiện mình bị người ôm vào trong ngực.
Đường Nhuế Bạch lúc nào thì không chê tui như vậy, vậy mà ôm tui ngủ......
Theo Dư tiên sinh xoay người nhìn thấy người sau lưng, cậu ngây ngốc.
Ai tới nói với tui, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Tại sao Giang tiên sinh sẽ ngủ cùng tui...... Còn ôm tui......
Tui vẫn chưa tỉnh ngủ sao?
Dư tiên sinh cho mình một cái tát!
Chát!
Sshh! Đau quá!!!
Vậy mà không phải mơ?
Không được, tui phải hỏi Đường Nhuế Bạch đây là xảy ra chuyện gì? Chúng ta tối qua không phải uống rượu với nhau sao? Không phải cùng đi ngủ sao? Sao biến thành Giang tiên sinh...... Đường Nhuế Bạch chết tiệt kia đi đâu rồi......
Dư tiên sinh lăn một vòng tới dưới giường tìm điện thoại của mình.
Cậu lăn qua lăn lại đương nhiên cũng thành công làm tỉnh Giang tiên sinh ngủ bên cạnh.
Giang tiên sinh vừa tỉnh liền nhìn thấy Dư tiên sinh ngồi bên giường đang ấn điện thoại gọi điện.
"Đường Nhuế Bạch chết tiệt này vậy mà không nhận điện thoại, cậu ta rốt cuộc đang làm gì hả!"
Dư tiên sinh không nhụt chí, tiếp tục gọi......
Rốt cục lần gọi thứ 3 được Đường Nhuế Bạch nhận.
"Đường Nhuế Bạch tiểu tử cậu ở đâu!? Cậu người đâu?"
Đường Nhuế Bạch điện thoại đối diện ấp úng "Tớ...... Tớ cũng không biết tớ ở đâu...... Tớ hơi sợ......"
Tiếp theo trong điện thoại truyện tới một âm thanh nam nhân xa lạ: "Bảo bối...... Em đang gọi điện thoại với ai......"
Sau đó bị cúp......
Đây rốt cuộc là chuyện gì hả!
Giang tiên sinh nhìn Dư tiên sinh gọi xong điện thoại, bèn mở miệng nói: "Cậu ấy khả năng ở chỗ Tịch Tư Tây......"
Dư tiên sinh ngẩn ra.
Cậu căn bản không muốn xoay người đối mặt với Giang tiên sinh.
Nếu bọn họ tối qua thật sự phát sinh gì đó cậu còn có thể trực tiếp chối Giang tiên sinh. Nhưng rất rõ ràng tối qua không phát sinh gì cả, dù sao quần áo mình cũng mặc ngay ngắn, mông cũng không đau, ngoại trừ nhức đầu say rượu một chút cảm thụ không thoải mái khác cũng không có.
Giang tiên sinh nhìn Dư tiên sinh vẫn không xoay người, thở dài một hơi.
Anh đi tới trước mặt Dư tiên sinh, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào hai mắt Dư tiên sinh.
Dư tiên sinh xấu hổ lúng túng tránh né tầm mắt Giang tiên sinh.
"Dư Chi, em đã nói em thích tôi, đúng không?"
Dư tiên sinh nhìn sàn nhà không nói chuyện.
Đúng thế, mình từng nói á! Vậy thì sao? Anh hiện giờ muốn cự tuyệt thêm lần nữa sao?
"Tôi nghĩ em hiện tại hẳn vẫn thích tôi nhỉ?"
Dư tiên sinh tiếp tục không nói chuyện.
Vậy thì sao, anh không thích tôi, tôi qua đoạn thời gian nữa cũng đổi người thích!
"Khoảng thời gian này, em không ở bên cạnh tôi, luôn trốn tránh tôi, tôi cũng nghĩ rất lâu......"
Giang tiên sinh đưa tay đặt trên tay Dư tiên sinh, sau đó nắm tay cậu thuận thế kéo Dư tiên sinh về phía mình, ôm vào trong ngực.
"Chúng ta thử một chút đi, Dư Chi......"
40.
Dư tiên sinh ở trong ngực Giang tiên sinh không dám lộn xộn.
Người cậu thích đang ôm cậu trong ngực, đầu dựa vào trên lồng ngực rộng rãi của Giang tiên sinh, dưới tay là xúc giác và nhiệt độ thân thể Giang tiên sinh, trong hơi thở chỉ có mùi vị thuộc về Giang tiên sinh.
Cậu có chút kỳ cục trả lời: "Thử chút...... Là ý gì?"
Giang tiên sinh cười khẽ một cái: "Thử một chút chính là...... Tôi hiện tại là bạn trai em...... Dư Chi......"
Dư tiên sinh vui vẻ muốn nhảy dựng lên, nhưng có vài vấn đề cậu vẫn phải làm rõ ràng.
"Vậy anh tại sao...... Tại sao...... Ngày đó muốn cự tuyệt em?"
"Ngày đó xem phim sao?"
"Đúng thế!"
"Tôi không có cự tuyệt em mà...... Tôi lúc đó chỉ là nghĩ......"
"Nghĩ cái gì?"
"Đang do dự." Nói tới đây Giang tiên sinh nhớ tới gì đó cười một cái, "Nói với em cũng không sao, tôi trước kia có bạn trai, khoảng thời gian tôi học đại học."
Mặc dù cảm thấy đây là đương nhiên, nhưng Dư tiên sinh lúc này trong lòng vẫn rất khó chịu.
Cậu làm bộ rất độ lượng hỏi: "Vậy sao đó làm sao chia tay?"
"Bởi vì hắn vào ngày thứ hai anh đáp ứng qua lại với hắn đã yêu cầu anh lên giường với hắn."
"Á? Sao vậy chứ?"
"Đúng vậy, anh không hiểu. Ở trong quan niệm của anh, tình dục là thành lập trên cơ sở tình cảm, tôi không cách nào phát sinh quan hệ tình dục với một người không quen hoặc không yêu. Cho nên ngày đó tôi liền trực tiếp chia tay với hắn."
Dư tiên sinh có chút hả hê: "Đây chẳng phải đoạn tình cảm này của anh chỉ mỗi một ngày?"
Giang tiên sinh đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ: "Đúng vậy......"
"Vậy sau đó?"
"Sau đó cái gì?"
"Mấy tình cảm sau đó ấy?"
Giang tiên sinh cảm thấy có chút lúng túng: "Ặc...... Sau đó không có, sau đó tôi bình thường trực tiếp cự tuyệt. Nhưng em lần trước tỏ tình với tôi, tôi có chút do dự, tôi cũng không phải đối với em hoàn toàn không có cảm giác, nhưng tôi sợ tôi lúc đó đáp ứng em sau đó em liền lập tức bảo tôi đi thuê phòng gì đó...... Ở trong lòng tôi tôi cảm thấy chúng ta vẫn chưa tới mức đó."
Nghe đến đó Dư tiên sinh có chút cảm thấy ủy khuất, cậu từ trong ngực Giang tiên sinh chui ra, có chút tức giận hỏi: "Ở trong lòng anh em chính là loại người vậy sao?"
Giang tiên sinh cảm giác càng lúng túng: "Chỉ là hơi suy nghĩ mà thôi, hơn nữa em lúc ấy hôn tôi một cái. Lúc ấy khả năng vẫn chưa ý thức được mình đã thích em......"
Dư tiên sinh cười nhích tới gần Giang tiên sinh, nhìn chằm chằm mắt anh: "Giang tiên sinh anh lặp lại lần nữa!"
Giang tiên sinh còn nghĩ lời kế tiếp, bị Dư tiên sinh cắt đứt sau đó có chút ngớ ra: "Nói gì?"
"Nói anh thích em á!"
Mặt Giang tiên sinh mắt thường có thể thấy được bắt đầu phiếm hồng. Vô ý thức nói ra khả năng còn không cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc yêu cầu lặp lại, Giang tiên sinh có chút xấu hổ, nhưng anh hiểu, anh phải lặp lại lần nữa, bởi vì Dư tiên sinh muốn nghe.
"Tôi thích, Dư Chi!"
Dư tiên sinh cao hứng ôm cổ Giang tiên sinh, ở trên khuôn mặt kia hôn một cái: "Em cũng thích anh Giang tiên sinh!"
Sau đó ý thức Dư tiên sinh hấp lại, ý thức được động tác kích động lúc nãy của mình, nhớ tới lời Giang tiên sinh vừa mới nói, dè dặt hỏi Giang tiên sinh: "Em...... Vừa mới tự tiện...... Ặc...... Hôn anh...... Anh sẽ không để bụng chứ......"
Tui không muốn làm người có tình yêu ngắn nhất trong lịch sử vừa mới xác lập quan hệ đã bởi vì một nụ hôn mà chia tay đâu! (Khóc)
Giang tiên sinh nhìn khuôn mặt Dư tiên sinh suy sụp, cười hôn môi Dư tiên sinh một cái: "Không ngại, tôi rất thích."
Mối quan hệ này cứ như vậy xác lập!
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
41.
Qua vài ngày, Dư tiên sinh rốt cục hẹn bạn gay tốt của mình, cùng nhau ở quán cafe uống trà nói chuyện phiếm.
"Anh ta nói vậy? Đây là lý do quỷ gì, vậy sau này các cậu phải lúc nào mới có thể lên giường hả?" Đường Nhuế Bạch sau khi nghe đoạn chuyện này vì Dư tiên sinh cảm thấy bất bình, "Cảm giác các cậu sau này cũng không có sinh hoạt tình dục......"
Dư tiên sinh vốn muốn nghe chúc mừng, kết quả Đường Nhuế Bạch này đầy miệng "Lên giường, sinh hoạt tình dục".
Thế là cậu cũng muốn cẩn thận hỏi xem sinh hoạt tình dục của người này: "Nói tới, lần trước tớ lúc gọi điện thoại cho cậu, ai ở bên cạnh cậu hả? Còn nói bảo bối...... Chậc chậc chậc......"
Đường Nhuế Bạch đang uống trà sữa như lâm đại địch quan sát trái phải hoàn cảnh một cái, sau đó sắc mặt có chút phiếm hồng, dường như khó có thể mở miệng.
"Thì...... Thì...... Ài...... Ông chủ tớ!"
"Tên...... Tịch Tư Tây?"
Đường Nhuế Bạch có chút kinh ngạc: "Sao cậu biết hả?"
Dư tiên sinh vẻ mặt tớ biết ngay mà: "Giang tiên sinh nhà tớ nói với tớ đó! Dù sao ngày đó cậu bỏ lại một mình tớ ở khách sạn, hôm sau tỉnh dậy khiến tớ sợ giật mình, tớ dù sao cũng phải biết xảy ra chuyện gì chứ!"
Đường Nhuế Bạch vẻ mặt muốn nói lại thôi.
"Hiện tại hẳn cậu nói với tớ là xảy ra chuyện gì rồi đi?" Dư tiên sinh bắt đầu ép hỏi thằng bạn.
"Thì cậu cũng biết, hắn sau khi nhảy dù đến công ty bọn tớ luôn cố ý vô ý hẹn tớ...... Sau đó......Tớ cũng biết hắn là kiểu người play boy, luôn trốn tránh hắn...... Ngày đó...... Tớ sau khi bị hắn mang đi...... Thì...... Thế đó á......"
"Lên giường?"
"Đúng vậy......"
Dư tiên sinh có chút lúng túng, không biết nên nói gì, bởi vì bạn gay của cậu giống như thoạt nhìn không quá vui. Nhưng cậu lại cảm thấy trong ngữ khí và biểu tình không vui của Đường Nhuế Bạch có mang theo chút...... Vui?
Emmmmmmmm......
Đường Nhuế Bạch này hẳn vẫn là có chút thích cấp trên của hắn chỉ là còn chưa ý thức được đi.
"Vậy cậu sau này...... Sao giờ đây? Dù sao đi làm ở công ty, vẫn là cấp trên của cậu. Hay là nói, gã chỉ là muốn tình một đêm mà thôi?"
Đường Nhuế Bạch thở dài: "Hẳn không phải tình một đêm...... Hắn bây giờ còn hẹn tớ, gần đây...... Dám vào nhà tớ......"
Phản ứng đầu tiên của Dư tiên sinh nghe thấy chuyện này: "Vậy tớ sau này không phải không thể ở nhờ nhà cậu nữa?"
Đường Nhuế Bạch liếc tên bạn mình một cái: "Trọng điểm là cái này sao?"
Dư tiên sinh: "Á? Ừ!"
Đường Nhuế Bạch muốn đánh chết thằng bạn mình.
Bình luận truyện