GIANG TỔNG LẠC MẤT VỢ!
Chương 18: Trừng Phạt
Lý Tiểu Nhã đến thăm bệnh, cuối cùng lại lo lắng quá mức mà òa khóc cả lên. Dĩ nhiên người dỗ đó chính là Lạc Linh Lung.
Một hồi lâu, Lý Tiểu Nhã cũng chịu nín khóc.
" Cậu...cậu đã ổn hơn chưa?".
" Đã ổn, nhưng bất ổn sau khi nghe cậu khóc rồi " Lạc Linh Lung nói.
" Hức...người ta lo lắng cho cậu mà " Lý Tiểu Nhã bĩu môi.
" Được rồi, cậu cũng mệt rồi nên về nhà nghỉ đi. Có phải đêm qua lại tăng ca, sau khi nghe tin lại chạy đến đây đúng không?" Lạc Linh Lung hỏi.
Bộ dạng của cô bạn ngốc nghếch này, nhìn vào cô cũng đoán ra được vấn đề mà.
" Sao...sao cậu biết?" Lý Tiểu Nhã bất ngờ, không nghĩ Linh Lung lại hiểu mình và nhìn thấu đến vậy.
" Mắt cậu như gấu trúc kia kìa " Lạc Linh Lung nói.
" Hả? Vậy sao?" Lý Tiểu Nhã gấp gáp lấy gương trong túi xách ra, đúng là cô thức đêm suốt nên mắt sắp thành gấu trúc rồi.
" Mà này...sao nãy giờ tớ không thấy Giang Dụ đâu? Cậu gặp chuyện thế này mà chồng cậu không ở cạnh sao?" Lý Tiểu Nhã bâng quơ hỏi, cô ngốc này không biết chuyện Linh Lung và Giang Dụ đang chiến tranh lạnh với nhau.
" Anh ta không biết " Lạc Linh Lung nói, cô đã xin bác sĩ đừng báo cho người nhà biết cô đã tỉnh lại, cô muốn được yên tỉnh.
Lý Tiểu Nhã liền cảm thấy bất thường. Cãi nhau sao? Đến nổi bị thương như vầy cũng không muốn cho chồng mình biết?
" Ai bảo tôi không biết?" Giang Dụ đâu ra xuất hiện, anh đứng ngay cửa lên tiếng.
Nhìn thấy anh, Lạc Linh Lung liền bộ dạng chán ghét. Kéo mền lên phủ đầu mình lại.
Lý Tiểu Nhã cảm nhận được sát khí đã bao trùm căn phòng này rồi, cô cầm túi xách đứng lên, rồi nói:" Tôi...tôi về trước ".
Nói xong, ai đó nhanh chân chạy đi. Ở lại coi đấu súng, cô không muốn mình cũng bị kéo vào cuộc chiến tranh này đâu.
" Tại sao em tỉnh dậy không báo cho tôi biết?" Giang Dụ ngồi xuống ghế hỏi.
Lạc Linh Lung nhắm mắt lại giả vờ ngủ đi, cô làm lơ anh.
" Linh Lung " Anh gọi tên cô.
" Anh phiền quá " Lạc Linh Lung lên tiếng, lãi nhãi như thằng điên bên tai cô vậy, như thế ai chịu cho nổi?
" Tôi xin lỗi " Giang Dụ bảo, giọng cũng trùng xuống mấy phần.
Lạc Linh Lung im lặng, cô không nói gì nữa.
" Tôi xin lỗi vì không bắt máy, tôi xin lỗi...".
" Tôi không biết em đang gặp nguy hiểm...tôi...".
" Đủ rồi, anh về đi ".
" Tôi không muốn thấy mặt anh, một chút cũng không muốn nhìn lấy " Cô tuyệt tình bảo.
Lúc này, Giang phu nhân và Lạc phu nhân đi vào, sự xuất hiện của hai người làm Giang Dụ bất ngờ.
Chuyện cô bị đâm...anh vẫn chưa thông báo bên nhà chính biết cơ mà?
" Con đã gây ra chuyện tốt gì đây?" Giang phu nhân nói.
Nghe tiếng bà, Lạc Linh Lung cũng giật mình nốt. Cô lật mền ra, nhìn Giang phu nhân và mẹ mình.
" Mẹ..hai...hai người..." Chắc chắn Giang Dụ chưa thông báo cho phía nhà chính biết, làm sao hai người họ lại xuất hiện ở đây được chứ?
" Con đấy, bị thương như vậy mà không báo cho mẹ mình biết một tiếng được sao?" Lạc phu nhân nhìn cô, bắt đầu trách móc.
" C...con..." Cô lấp bấp.
" Tại sao con lại bị đâm?" Giang phu nhân nhìn cô hỏi, rồi quay sang nhìn Giang Dụ.
Lạc Linh Lung cắn môi dưới, mẹ chồng đã lên tiếng hỏi thẳng như vậy...cô...
" Con...".
" Còn không mau nói " Lạc phu nhân nói thêm." Con về khuya, trên đường đi tên cướp thấy vậy liền bám đuôi theo...sau đó..." Lạc Linh Lung ấp úng, cô không dám nói nửa phần còn lại.
Vì...
" Chỉ như thế?" Giang phu nhân nhìn cô tra hỏi tiếp.
" Mau nói rõ cho mẹ nghe "Lạc phu nhân cũng được đà lấn tới.
Lạc Linh Lung bị cả hai vị trưởng bối dồn vào đường cùng, cô nhìn Giang Dụ...thật ra cô đang muốn bảo vệ anh khỏi sự trách móc của cả hai.
" Con đã cố gắng gọi cho anh ấy đến giúp...nhưng anh ấy không bắt máy, lúc đang gọi điện tên cướp xông lên, con đã chống cự nên mới bị đâm " Lạc Linh Lung ngậm ngùi nói sự thật.
" Lúc đó con làm gì? Tại sao không bắt máy?" Giang phu nhân quay sang hỏi anh, lần này đến Giang Dụ nói rõ.
" Con ở quán bar...uống rượu " Giang Dụ nói.
" Nên con không nghe thấy tiếng chuông điện thoại? Hay là?".
" Con đã tắt máy " Giang Dụ đáp.
Lạc Linh Lung nhìn anh, cô cảm thấy điều không may sắp ập đến lên đầu Giang Dụ rồi.
Giang phu nhân nhìn cả hai lần nữa, bà hít thật sâu rồi thở ra, đang cố gắng giữ bình tĩnh trước hành động của con trai mình vừa gây ra chuyện lớn thế này.
Chát
Bà đưa tay lên, tát anh một cái.
" Biết con bé đã về khuya, con còn không bắt máy lại còn tắt đi? Con làm vậy để làm gì hả?" Giang phu nhân quát.
Thấy bà đánh anh, cô không dám nhìn, liền nhắm tịt mắt lại.
Lạc phu nhân chỉ ô lên, hơi đau đấy...
" Con...".
" Con làm chồng kiểu gì hả? Bác sĩ đã nói lại với mẹ, chỉ cần trễ một chút nữa Linh Lung sẽ mất mạng đó ".
" Nếu con chịu bắt máy, Linh Lung cũng đâu xảy ra chuyện ".
" Nói xem, con ở đó uống rượu với ai? Đến cả điện thoại vợ mình cũng không bắt máy ".
" Nói rõ mẹ nghe xem nào?" Giang phu nhân lớn tiếng.
Từ trước đến nay, Lạc Linh Lung vừa là con dâu của bà, vừa là cục vàng cục bạc trong mắt bà. Chỉ cần Giang Dụ làm gì có lỗi với cô bà liền ra tay với anh ngay.
Lạc Linh Lung đã chứng kiến cảnh lúc nhỏ anh bị Giang phu nhân trừng phạt ra sao, bà không hề nhẹ tay...
Mặc dù anh là con trai bà.
Một hồi lâu, Lý Tiểu Nhã cũng chịu nín khóc.
" Cậu...cậu đã ổn hơn chưa?".
" Đã ổn, nhưng bất ổn sau khi nghe cậu khóc rồi " Lạc Linh Lung nói.
" Hức...người ta lo lắng cho cậu mà " Lý Tiểu Nhã bĩu môi.
" Được rồi, cậu cũng mệt rồi nên về nhà nghỉ đi. Có phải đêm qua lại tăng ca, sau khi nghe tin lại chạy đến đây đúng không?" Lạc Linh Lung hỏi.
Bộ dạng của cô bạn ngốc nghếch này, nhìn vào cô cũng đoán ra được vấn đề mà.
" Sao...sao cậu biết?" Lý Tiểu Nhã bất ngờ, không nghĩ Linh Lung lại hiểu mình và nhìn thấu đến vậy.
" Mắt cậu như gấu trúc kia kìa " Lạc Linh Lung nói.
" Hả? Vậy sao?" Lý Tiểu Nhã gấp gáp lấy gương trong túi xách ra, đúng là cô thức đêm suốt nên mắt sắp thành gấu trúc rồi.
" Mà này...sao nãy giờ tớ không thấy Giang Dụ đâu? Cậu gặp chuyện thế này mà chồng cậu không ở cạnh sao?" Lý Tiểu Nhã bâng quơ hỏi, cô ngốc này không biết chuyện Linh Lung và Giang Dụ đang chiến tranh lạnh với nhau.
" Anh ta không biết " Lạc Linh Lung nói, cô đã xin bác sĩ đừng báo cho người nhà biết cô đã tỉnh lại, cô muốn được yên tỉnh.
Lý Tiểu Nhã liền cảm thấy bất thường. Cãi nhau sao? Đến nổi bị thương như vầy cũng không muốn cho chồng mình biết?
" Ai bảo tôi không biết?" Giang Dụ đâu ra xuất hiện, anh đứng ngay cửa lên tiếng.
Nhìn thấy anh, Lạc Linh Lung liền bộ dạng chán ghét. Kéo mền lên phủ đầu mình lại.
Lý Tiểu Nhã cảm nhận được sát khí đã bao trùm căn phòng này rồi, cô cầm túi xách đứng lên, rồi nói:" Tôi...tôi về trước ".
Nói xong, ai đó nhanh chân chạy đi. Ở lại coi đấu súng, cô không muốn mình cũng bị kéo vào cuộc chiến tranh này đâu.
" Tại sao em tỉnh dậy không báo cho tôi biết?" Giang Dụ ngồi xuống ghế hỏi.
Lạc Linh Lung nhắm mắt lại giả vờ ngủ đi, cô làm lơ anh.
" Linh Lung " Anh gọi tên cô.
" Anh phiền quá " Lạc Linh Lung lên tiếng, lãi nhãi như thằng điên bên tai cô vậy, như thế ai chịu cho nổi?
" Tôi xin lỗi " Giang Dụ bảo, giọng cũng trùng xuống mấy phần.
Lạc Linh Lung im lặng, cô không nói gì nữa.
" Tôi xin lỗi vì không bắt máy, tôi xin lỗi...".
" Tôi không biết em đang gặp nguy hiểm...tôi...".
" Đủ rồi, anh về đi ".
" Tôi không muốn thấy mặt anh, một chút cũng không muốn nhìn lấy " Cô tuyệt tình bảo.
Lúc này, Giang phu nhân và Lạc phu nhân đi vào, sự xuất hiện của hai người làm Giang Dụ bất ngờ.
Chuyện cô bị đâm...anh vẫn chưa thông báo bên nhà chính biết cơ mà?
" Con đã gây ra chuyện tốt gì đây?" Giang phu nhân nói.
Nghe tiếng bà, Lạc Linh Lung cũng giật mình nốt. Cô lật mền ra, nhìn Giang phu nhân và mẹ mình.
" Mẹ..hai...hai người..." Chắc chắn Giang Dụ chưa thông báo cho phía nhà chính biết, làm sao hai người họ lại xuất hiện ở đây được chứ?
" Con đấy, bị thương như vậy mà không báo cho mẹ mình biết một tiếng được sao?" Lạc phu nhân nhìn cô, bắt đầu trách móc.
" C...con..." Cô lấp bấp.
" Tại sao con lại bị đâm?" Giang phu nhân nhìn cô hỏi, rồi quay sang nhìn Giang Dụ.
Lạc Linh Lung cắn môi dưới, mẹ chồng đã lên tiếng hỏi thẳng như vậy...cô...
" Con...".
" Còn không mau nói " Lạc phu nhân nói thêm." Con về khuya, trên đường đi tên cướp thấy vậy liền bám đuôi theo...sau đó..." Lạc Linh Lung ấp úng, cô không dám nói nửa phần còn lại.
Vì...
" Chỉ như thế?" Giang phu nhân nhìn cô tra hỏi tiếp.
" Mau nói rõ cho mẹ nghe "Lạc phu nhân cũng được đà lấn tới.
Lạc Linh Lung bị cả hai vị trưởng bối dồn vào đường cùng, cô nhìn Giang Dụ...thật ra cô đang muốn bảo vệ anh khỏi sự trách móc của cả hai.
" Con đã cố gắng gọi cho anh ấy đến giúp...nhưng anh ấy không bắt máy, lúc đang gọi điện tên cướp xông lên, con đã chống cự nên mới bị đâm " Lạc Linh Lung ngậm ngùi nói sự thật.
" Lúc đó con làm gì? Tại sao không bắt máy?" Giang phu nhân quay sang hỏi anh, lần này đến Giang Dụ nói rõ.
" Con ở quán bar...uống rượu " Giang Dụ nói.
" Nên con không nghe thấy tiếng chuông điện thoại? Hay là?".
" Con đã tắt máy " Giang Dụ đáp.
Lạc Linh Lung nhìn anh, cô cảm thấy điều không may sắp ập đến lên đầu Giang Dụ rồi.
Giang phu nhân nhìn cả hai lần nữa, bà hít thật sâu rồi thở ra, đang cố gắng giữ bình tĩnh trước hành động của con trai mình vừa gây ra chuyện lớn thế này.
Chát
Bà đưa tay lên, tát anh một cái.
" Biết con bé đã về khuya, con còn không bắt máy lại còn tắt đi? Con làm vậy để làm gì hả?" Giang phu nhân quát.
Thấy bà đánh anh, cô không dám nhìn, liền nhắm tịt mắt lại.
Lạc phu nhân chỉ ô lên, hơi đau đấy...
" Con...".
" Con làm chồng kiểu gì hả? Bác sĩ đã nói lại với mẹ, chỉ cần trễ một chút nữa Linh Lung sẽ mất mạng đó ".
" Nếu con chịu bắt máy, Linh Lung cũng đâu xảy ra chuyện ".
" Nói xem, con ở đó uống rượu với ai? Đến cả điện thoại vợ mình cũng không bắt máy ".
" Nói rõ mẹ nghe xem nào?" Giang phu nhân lớn tiếng.
Từ trước đến nay, Lạc Linh Lung vừa là con dâu của bà, vừa là cục vàng cục bạc trong mắt bà. Chỉ cần Giang Dụ làm gì có lỗi với cô bà liền ra tay với anh ngay.
Lạc Linh Lung đã chứng kiến cảnh lúc nhỏ anh bị Giang phu nhân trừng phạt ra sao, bà không hề nhẹ tay...
Mặc dù anh là con trai bà.
Bình luận truyện