GIANG TỔNG LẠC MẤT VỢ!
Chương 30: Yên Bình Đến Lạ
Lạc Linh Lung tay cầm túi to túi nhỏ ra khỏi siêu thị, hôm nay cô muốn nấu gì đó cho Giang Dụ ăn.
Đủ thứ chuyện ập đến, cho dù anh có là người đàn ông để cô dựa vào vững chắc nhưng mà...
Anh vẫn chỉ là một con người bằng da bằng thịt thôi.
" Linh Lung ".
Quý Mộ bất ngờ xuất hiện. Thật trùng hợp đến lạ...
Thấy Quý Mộ, cô cũng đã chuẩn bị tâm lí sẽ gặp anh ta không sớm thì muộn. Nhưng mà, cô chẳng muốn gặp người đàn ông này tí nào.
" Em...".
" Tôi không rảnh chào hỏi với anh, tạm biệt ".
Lạc Linh Lung nói xong lướt qua anh, cô đi lên phía trước.
" Lạc Linh Lung, em chán ghét anh vậy sao?".
Lạc Linh Lung dừng chân lại. Cô quay đầu, ánh mắt đầy tuyệt tình nhìn Quý Mộ:" Tôi còn mong anh đừng trở về đây làm phiền tôi và Giang Dụ ".
" Em và người đàn ông đó...thật sự có tình cảm sao?".
" Phải, tôi yêu anh ấy. Câu trả lời đã đỉ đáp ứng anh chưa?".
" Nếu rồi, tôi mong anh đừng cố chấp nữa. Loại người như anh, có chết tôi cũng không dám đến gần ".
Lạc Linh Lung nói xong đi thẳng một mạch. Cô biết những lời nói đó rất đả kích đối phương, nhưng mà đối với Quý Mộ cô chẳng có thương tình, chỉ là chán ghét thôi.
Quý Mộ đứng nhìn Linh Lung đi xa. Anh nắm tay thành quyền, cuối cùng...cô vẫn ghét anh đến vậy sao?
Cô càng chán ghét anh, anh càng muốn chiếm lấy cô.
" Linh Lung...trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra ".
...
Lạc Linh Lung trở về nhà. Giang Dụ vẫn chưa về, hôm nay cô đã xin về trước anh. Cũng sắp đến giờ tan làm rồi mà.
Cô mang tạp giề vào, nhớ đến hình ảnh Quý Mộ lúc nãy, cô chỉ muốn dội tâm hồn mình bằng sáu lít nước. Thật sự muốn rửa mắt cứ như không thấy người đàn ông đó.
Đúng là quan gia ngỏ hẹp. Đã cố tránh không ngờ còn gặp ngoài đường thế này.
" Mặc kệ vậy ".
Cô lẩm bẩm, chuẩn bị hết tất cả rồi nấu bữa tối cho anh.
Đối với cô Giang Dụ vẫn là nhất!
...
Một tháng sau.
Trôi qua một thời gian dài. Quý Mộ không xuất hiện trước mặt cô, cô không biết những lời nói đó có làm người đàn ông đó thay đổi hay không.
Cơ mà giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cô không nghĩ Quý Mộ có thể thay đổi dễ dàng đến vậy.
" Linh Lung?".
Giang Dụ đặt tay lên vai cô, anh lên tiếng.
" V...vâng?".
Cô quay đầu lại nhìn anh. Giật cmn mình thật mà!
" Em sao vậy? Sao đứng thẫn thờ một chỗ thế? Có phải không khỏe không?".
Anh lo lắng hỏi. Nhận được tin Quý Mộ trở về cũng đã một tháng nhưng mọi thứ đều bình yên đến lạ. Anh và cô cũng có chút lo lo...
" Không sao, em không sao " Lạc Linh Lung nói. Chỉ là đứng suy nghĩ bâng quơ mọi chuyện trên đời, cô đúng là con người chuyên suy nghĩ lung tung mà.
" Có ổn thật không? Anh thật sự lo cho em đó ".
" Em không sao, em ổn mà ".
Lạc Linh Lung khoác lấy tay anh, nhẹ nhàng nói.
" Em khỏe lắm, anh đừng lo ".
Giang Dụ gật đầu. Cô đã nói vậy rồi anh biết nên nói gì hơn đâu.
" Ngoan ".
...
Quý gia.
Quý Phong nhìn Quý Mộ, Quý lão gia thì trông có vẻ không vui ngồi ở ghế, bầu không khí chẳng mấy vui vẻ.
Quý Mộ là con riêng của Quý lão gia. Trong mắt người nhà, anh chẳng khác gì đứa con rơi con rớt cả.
Mẹ của Quý Mộ là nghệ sĩ piano, chẳng biết cơ duyên gì trở thành người tình của Quý lão gia. Nhưng lúc đó ông đã có vợ và con cái, chính là Quý Phong đây.
Đó cũng là lí do người ta luôn xem Quý Phong là đứa con trai duy nhất của nhà họ Quý này.
Quý Mộ sinh ra tính tình không được tốt mấy. Chỉ vì tai nạn, ông đã cấm túc anh và không được phép về nước suốt năm năm. Thoáng chốc đã hết lệnh, bây giờ Quý Mộ trở về chắc chắn chẳng có gì bình yên.
" Em trai dạo này sống tốt nhỉ? Vẫn còn chăm Hiểu Đồng Đồng sao?" Quý Mộ dựa vào ghế hỏi.
" Chuyện của tôi và cô ấy không cần anh quan tâm ".
Quý Phong nói.
" Ô, vậy sao?".
" Quý Mộ " Quý lão gia lên tiếng, ánh mắt không vui nhìn anh.
" Vâng vâng, con nào dám làm tổn thương đến con trai cưng của ba " Quý Mộ nói.
Nghe thật là mỉa mai nhau mà.
" Đủ rồi ".
" Mày nên trở về nơi thuộc về đi " Quý lão gia quát lớn.
" Trở về? Ý ba là bắt tôi ở bên nước ngoài suốt đời sao?".
" Phải, mày chỉ là đứa rắc rối, trở về đây chỉ có...".
Chưa kịp dứt câu, Quý Mộ đã đứng lên.
Một đoàn người phía ngoài đi vào, Quý lão gia và Quý Phong bắt đầu nhăn mặt.
" Xin lỗi đã làm ba thất vọng. Tôi không thể làm theo ý ba ".
" Chủ tịch, chúng ta đi thôi ".
Một người lên tiếng nói.
" Chủ tịch?" Quý lão gia bất ngờ. Đám người đằng đó...
" Nhờ ơn nhờ phước của ba, tôi ở bên đó suốt năm năm bây giờ đã lên làm chủ tịch rồi ".
" Xin trân trọng giới thiệu ".
" Tôi - Quý Mộ, chính là chủ tịch của tập đoàn A Lan ".
Tập đoàn A Lan - một trong những tập đoàn có tiếng nhất hiện nay. Sự canh tranh đầy gắt gao.
Giang thị, Lạc thị, Mộc thị và Quý thị...
Chính là đối thủ của A Lan!
Quý lão gia đứng lên. Ông đầy sững sờ, đứa nhỏ này...từ khi nào mà...
" Ba vui không?".
" Khi có con trai chính là đối thủ của mình?".
" Chắc ba không vui rồi ".
" Còn tôi vui lắm, bởi vì tôi có một điều sắp làm được rồi ".
" Đó chính là...sẽ làm cho Quý thị của ba phá sản!".
" Người nhà họ Quý, từng người từng người hãy nếm trải mùi vị đó đi".
Đủ thứ chuyện ập đến, cho dù anh có là người đàn ông để cô dựa vào vững chắc nhưng mà...
Anh vẫn chỉ là một con người bằng da bằng thịt thôi.
" Linh Lung ".
Quý Mộ bất ngờ xuất hiện. Thật trùng hợp đến lạ...
Thấy Quý Mộ, cô cũng đã chuẩn bị tâm lí sẽ gặp anh ta không sớm thì muộn. Nhưng mà, cô chẳng muốn gặp người đàn ông này tí nào.
" Em...".
" Tôi không rảnh chào hỏi với anh, tạm biệt ".
Lạc Linh Lung nói xong lướt qua anh, cô đi lên phía trước.
" Lạc Linh Lung, em chán ghét anh vậy sao?".
Lạc Linh Lung dừng chân lại. Cô quay đầu, ánh mắt đầy tuyệt tình nhìn Quý Mộ:" Tôi còn mong anh đừng trở về đây làm phiền tôi và Giang Dụ ".
" Em và người đàn ông đó...thật sự có tình cảm sao?".
" Phải, tôi yêu anh ấy. Câu trả lời đã đỉ đáp ứng anh chưa?".
" Nếu rồi, tôi mong anh đừng cố chấp nữa. Loại người như anh, có chết tôi cũng không dám đến gần ".
Lạc Linh Lung nói xong đi thẳng một mạch. Cô biết những lời nói đó rất đả kích đối phương, nhưng mà đối với Quý Mộ cô chẳng có thương tình, chỉ là chán ghét thôi.
Quý Mộ đứng nhìn Linh Lung đi xa. Anh nắm tay thành quyền, cuối cùng...cô vẫn ghét anh đến vậy sao?
Cô càng chán ghét anh, anh càng muốn chiếm lấy cô.
" Linh Lung...trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra ".
...
Lạc Linh Lung trở về nhà. Giang Dụ vẫn chưa về, hôm nay cô đã xin về trước anh. Cũng sắp đến giờ tan làm rồi mà.
Cô mang tạp giề vào, nhớ đến hình ảnh Quý Mộ lúc nãy, cô chỉ muốn dội tâm hồn mình bằng sáu lít nước. Thật sự muốn rửa mắt cứ như không thấy người đàn ông đó.
Đúng là quan gia ngỏ hẹp. Đã cố tránh không ngờ còn gặp ngoài đường thế này.
" Mặc kệ vậy ".
Cô lẩm bẩm, chuẩn bị hết tất cả rồi nấu bữa tối cho anh.
Đối với cô Giang Dụ vẫn là nhất!
...
Một tháng sau.
Trôi qua một thời gian dài. Quý Mộ không xuất hiện trước mặt cô, cô không biết những lời nói đó có làm người đàn ông đó thay đổi hay không.
Cơ mà giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cô không nghĩ Quý Mộ có thể thay đổi dễ dàng đến vậy.
" Linh Lung?".
Giang Dụ đặt tay lên vai cô, anh lên tiếng.
" V...vâng?".
Cô quay đầu lại nhìn anh. Giật cmn mình thật mà!
" Em sao vậy? Sao đứng thẫn thờ một chỗ thế? Có phải không khỏe không?".
Anh lo lắng hỏi. Nhận được tin Quý Mộ trở về cũng đã một tháng nhưng mọi thứ đều bình yên đến lạ. Anh và cô cũng có chút lo lo...
" Không sao, em không sao " Lạc Linh Lung nói. Chỉ là đứng suy nghĩ bâng quơ mọi chuyện trên đời, cô đúng là con người chuyên suy nghĩ lung tung mà.
" Có ổn thật không? Anh thật sự lo cho em đó ".
" Em không sao, em ổn mà ".
Lạc Linh Lung khoác lấy tay anh, nhẹ nhàng nói.
" Em khỏe lắm, anh đừng lo ".
Giang Dụ gật đầu. Cô đã nói vậy rồi anh biết nên nói gì hơn đâu.
" Ngoan ".
...
Quý gia.
Quý Phong nhìn Quý Mộ, Quý lão gia thì trông có vẻ không vui ngồi ở ghế, bầu không khí chẳng mấy vui vẻ.
Quý Mộ là con riêng của Quý lão gia. Trong mắt người nhà, anh chẳng khác gì đứa con rơi con rớt cả.
Mẹ của Quý Mộ là nghệ sĩ piano, chẳng biết cơ duyên gì trở thành người tình của Quý lão gia. Nhưng lúc đó ông đã có vợ và con cái, chính là Quý Phong đây.
Đó cũng là lí do người ta luôn xem Quý Phong là đứa con trai duy nhất của nhà họ Quý này.
Quý Mộ sinh ra tính tình không được tốt mấy. Chỉ vì tai nạn, ông đã cấm túc anh và không được phép về nước suốt năm năm. Thoáng chốc đã hết lệnh, bây giờ Quý Mộ trở về chắc chắn chẳng có gì bình yên.
" Em trai dạo này sống tốt nhỉ? Vẫn còn chăm Hiểu Đồng Đồng sao?" Quý Mộ dựa vào ghế hỏi.
" Chuyện của tôi và cô ấy không cần anh quan tâm ".
Quý Phong nói.
" Ô, vậy sao?".
" Quý Mộ " Quý lão gia lên tiếng, ánh mắt không vui nhìn anh.
" Vâng vâng, con nào dám làm tổn thương đến con trai cưng của ba " Quý Mộ nói.
Nghe thật là mỉa mai nhau mà.
" Đủ rồi ".
" Mày nên trở về nơi thuộc về đi " Quý lão gia quát lớn.
" Trở về? Ý ba là bắt tôi ở bên nước ngoài suốt đời sao?".
" Phải, mày chỉ là đứa rắc rối, trở về đây chỉ có...".
Chưa kịp dứt câu, Quý Mộ đã đứng lên.
Một đoàn người phía ngoài đi vào, Quý lão gia và Quý Phong bắt đầu nhăn mặt.
" Xin lỗi đã làm ba thất vọng. Tôi không thể làm theo ý ba ".
" Chủ tịch, chúng ta đi thôi ".
Một người lên tiếng nói.
" Chủ tịch?" Quý lão gia bất ngờ. Đám người đằng đó...
" Nhờ ơn nhờ phước của ba, tôi ở bên đó suốt năm năm bây giờ đã lên làm chủ tịch rồi ".
" Xin trân trọng giới thiệu ".
" Tôi - Quý Mộ, chính là chủ tịch của tập đoàn A Lan ".
Tập đoàn A Lan - một trong những tập đoàn có tiếng nhất hiện nay. Sự canh tranh đầy gắt gao.
Giang thị, Lạc thị, Mộc thị và Quý thị...
Chính là đối thủ của A Lan!
Quý lão gia đứng lên. Ông đầy sững sờ, đứa nhỏ này...từ khi nào mà...
" Ba vui không?".
" Khi có con trai chính là đối thủ của mình?".
" Chắc ba không vui rồi ".
" Còn tôi vui lắm, bởi vì tôi có một điều sắp làm được rồi ".
" Đó chính là...sẽ làm cho Quý thị của ba phá sản!".
" Người nhà họ Quý, từng người từng người hãy nếm trải mùi vị đó đi".
Bình luận truyện