GIANG TỔNG LẠC MẤT VỢ!
Chương 36: Khu Ổ Chuột
" Các...các người là ai?".
Lạc Linh Lung sợ hãi lùi lại phía sau. Biết thế này cô đã không đến đây trả ví.
Người đàn ông tên Giang Dụ kia nhất quyết giữ cô lại, không biết sao một lúc sau xuất hiện thêm bốn người lạ đến, tất cả đều nhìn về phía cô.
Lý Tiểu Nhã nhìn thấy Lạc Linh Lung mà kích động, cô lao đến ôm lấy bạn thân của mình.
" Linh Lung...Linh Lung...Linh Lung...".
Lý Tiểu Nhã òa khóc, hai năm...hai năm qua Lý Tiểu Nhã luôn nhớ đến người bạn này, không ngờ lại được gặp lại rồi.
Ông trời đúng là không phụ lòng tin của cô mà.
Lạc Linh Lung bị ôm chặt, cô không thể đẩy Lý Tiểu Nhã ra.
Cảnh Thiên và Mộc Vũ, Lạc Tuân cũng cứng đờ như tượng. Không ngờ người trước mắt chính là Lạc Linh Lung bằng xương bằng thịt.
Nhưng mà...
Trên mặt cô...
" Linh Lung, mặt của cậu..." Lý Tiểu Nhã đưa tay lên mặt của cô, đụng nhẹ vào vết sẹo dài trên mặt Lạc Linh Lung.
Lạc Linh Lung liền lùi ra sau. Cô đưa tay ôm mặt, tỏ vẻ sợ hãi.
" Linh Lung?".
...
Vì hành động của Lạc Linh Lung khó hiểu. Mọi người ai ai cũng lo lắng cho cô, cuối cùng đành đưa cô đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.
" Theo kết quả thì cô ấy bị chấn thương trên đầu sau vụ tai nạn, sống được là một kì tích rồi. Nên chuyện mất trí nhớ cũng là dĩ nhiên " Bác sĩ nói.
Giang Dụ cũng đã đoán trước được vấn đề này rồi.
Lý Tiểu Nhã lảo đảo ra sau. Cũng may Mộc Vũ nhanh tay đỡ lấy cô.
" Cẩn thận " Anh nói.
Cảnh Thiên ngồi ở một góc im lặng. Không sao, cô còn sống là được.
Trí nhớ....có thể từ từ hồi phục mà.
Lạc Tuân thở nhẹ ra. Đứa em gái cưng của anh, cuối cùng thì...
Lạc Linh Lung bước từ trong ra. Cô nhìn Giang Dụ và mọi người.
" Tôi đã làm theo ý của các người, tôi có thể đi chưa?".
" Em còn muốn đi đâu?" Lạc Tuân lên tiếng.
" Nếu tôi cứ tốn thời gian ở đây...bọn nhỏ sẽ đói hôm nay " Lạc Linh Lung nói.
Giang Dụ chau mày.
" Bọn nhỏ?" Anh hỏi cô.
Lạc Linh Lung không dám nhìn mọi người. Sở dĩ cô đi ăn trộm cũng là bất đắc dĩ, không còn con đường nào khác cho cô cả.
Không ngờ lại gặp trúng người đàn ông Giang Dụ này. Chỉ vì thấy tấm hình của chính mình trong ví của anh nên cô đã tìm đến anh, nào ngờ sự việc lại thành ra thế này.
Nhưng mà...
Cho dù cô có tìm được người thân thật sự đi nữa cô cũng không thể bỏ rơi bọn nhỏ. Đám trẻ ấy chính là ân nhân cứu mạng của cô.
" Đám trẻ...".
...
Xe của mọi người dừng ở khu ổ chuột. Giang Dụ mở cửa xe dìu Lạc Linh Lung bước ra.
Phía sau là Lý Tiểu Nhã và Mộc Vũ, cuối cùng là Cảnh Thiên cùng Lạc Tuân.
Tất cả đi theo sau cô, Lạc Linh Lung tiến vào trong, đẩy cửa một cái nhẹ.
" Chị Linh Lung!!!".
Một đám trẻ chạy đến ôm lấy cô. Bộ đồ trên người của bọn nhỏ không mấy lành lặn, chân trần, đầu tóc bù xù gương mặt thì lấm lem.
Giang Dụ cũng đi vào, cô...sống ở đây cùng đám nhỏ sao?
Nhìn thấy người lạ, đám trẻ liền buông cô ra, chạy đến một góc tường run rẩy tránh né.
" Mấy đứa đừng sợ, đây là những người tốt thôi ".
Lạc Linh Lung lên tiếng.
Nghe cô nói vậy, bọn nhỏ nhìn cô.
Lý Tiểu Nhã hiểu được một chút, cô cầm túi đồ trên tay đi vào. Trên đường đến đây, cô đã đề nghị mua một chút đồ ăn cho đám trẻ.
" Mấy đứa có đói không? Lại đây, chị có đồ ăn cho các em nè " Lý Tiểu Nhã dịu dàng nói, đặt đồ ăn trên tay lên chiếc bàn cũ kĩ, tiến đến chỗ bọn nhỏ.
Cô nắm lấy tay đứa bé gái gần đó, bụng cô bé cũng kêu ọt ọt rồi.
" Đói rồi phải không?".
Lý Tiểu Nhã lấy khăn tay lau mặt cho cô bé rồi hỏi.
Tuy rất run vì gần người lạ, nhưng bé gái đó vẫn gật đầu coi như trả lời cô.
Lạc Linh Lung quay sang nhìn những người còn lại, cô nhỏ giọng nói:" Bọn trẻ ở đây đều là mồ côi, vô gia cư ".
" Trước kia chúng đều đi xin ăn để sống qua ngày, nhưng người người đều ghẻ lạnh, không chút lương tâm nào...có người còn đánh đập bọn nhỏ, từ đó bọn nhỏ cũng rất sợ người lạ ".
" Tôi chân ướt chân ráo lên thành phố này. Không ngờ gặp cướp, cuối cùng thành kẻ trắng tay. Cứ nghĩ bản thân sẽ chết đói ngoài đường, cũng may được đám trẻ này cứu giúp nên đã sống đến bây giờ ".
" Vì trả ơn, tôi thành người nuôi nấng bọn nhỏ. Nhưng vì không kiếm được việc làm...nên tôi...".
Giang Dụ đưa tay ra xoa đầu cô.
" Không sao rồi ".
" Từ giờ đám trẻ ấy cứ để cho bọn anh chăm sóc ".
" Đúng đó, anh có một cô nhi viện gần đây. Nếu được, anh sẽ đưa bọn nhỏ đến đó để được chăm sóc đầy đủ " Lạc Tuân lên tiếng.
Lạc Linh Lung nghe vậy liền sáng mắt lên. Cô đã từng mong có thể cho bọn nhỏ có chỗ ăn chỗ ngủ thật tốt...
Thật may quá...
Cuối cùng nguyện vọng của cô cũng được thành sự thật rồi.
" Cảm ơn mọi người...cảm ơn mọi người...".
Cảnh Thiên ở một góc nào đó, nhìn thấy đứa bé trai trông chỉ mới năm hay sáu tuổi gương mặt đầy bùn đất lấm lem, còn đang run lên vì lạnh. Anh tiến đến, cởi áo vest của mình khoác lên cho thằng bé, rồi lấy khăn tay của mình lau mặt.
" Áo...áo của anh...".
" Sẽ...bẩn..." Cậu bé nhỏ giọng nói.
Cảnh Thiên mỉm cười:" Không sao, không sao đâu ".
" Em đang lạnh mà ".
Cảnh Thiên nói, tay vẫn đang lau mặt giúp cho cậu bé đó.
Những đứa trẻ này...thật sự đáng thương.
Lý Tiểu Nhã lấy đồ ăn cho bọn trẻ. Mộc Vũ cũng vui vẻ giúp cô, tất cả nhanh chóng đều hòa nhập với nhau.
Lạc Linh Lung đứng nhìn không kiềm được xúc động. Nhìn đám trẻ được ăn no, cô vui mừng đến bật khóc, sau này không cần ở nơi này, chịu nắng chịu mưa nữa.
Giang Dụ ôm lấy cô, anh nói:" Sau này em không cần chịu khổ nữa ".
" Mừng em trở về, bà xã ".
" Về rồi, anh nuôi em!".
Lạc Linh Lung sợ hãi lùi lại phía sau. Biết thế này cô đã không đến đây trả ví.
Người đàn ông tên Giang Dụ kia nhất quyết giữ cô lại, không biết sao một lúc sau xuất hiện thêm bốn người lạ đến, tất cả đều nhìn về phía cô.
Lý Tiểu Nhã nhìn thấy Lạc Linh Lung mà kích động, cô lao đến ôm lấy bạn thân của mình.
" Linh Lung...Linh Lung...Linh Lung...".
Lý Tiểu Nhã òa khóc, hai năm...hai năm qua Lý Tiểu Nhã luôn nhớ đến người bạn này, không ngờ lại được gặp lại rồi.
Ông trời đúng là không phụ lòng tin của cô mà.
Lạc Linh Lung bị ôm chặt, cô không thể đẩy Lý Tiểu Nhã ra.
Cảnh Thiên và Mộc Vũ, Lạc Tuân cũng cứng đờ như tượng. Không ngờ người trước mắt chính là Lạc Linh Lung bằng xương bằng thịt.
Nhưng mà...
Trên mặt cô...
" Linh Lung, mặt của cậu..." Lý Tiểu Nhã đưa tay lên mặt của cô, đụng nhẹ vào vết sẹo dài trên mặt Lạc Linh Lung.
Lạc Linh Lung liền lùi ra sau. Cô đưa tay ôm mặt, tỏ vẻ sợ hãi.
" Linh Lung?".
...
Vì hành động của Lạc Linh Lung khó hiểu. Mọi người ai ai cũng lo lắng cho cô, cuối cùng đành đưa cô đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.
" Theo kết quả thì cô ấy bị chấn thương trên đầu sau vụ tai nạn, sống được là một kì tích rồi. Nên chuyện mất trí nhớ cũng là dĩ nhiên " Bác sĩ nói.
Giang Dụ cũng đã đoán trước được vấn đề này rồi.
Lý Tiểu Nhã lảo đảo ra sau. Cũng may Mộc Vũ nhanh tay đỡ lấy cô.
" Cẩn thận " Anh nói.
Cảnh Thiên ngồi ở một góc im lặng. Không sao, cô còn sống là được.
Trí nhớ....có thể từ từ hồi phục mà.
Lạc Tuân thở nhẹ ra. Đứa em gái cưng của anh, cuối cùng thì...
Lạc Linh Lung bước từ trong ra. Cô nhìn Giang Dụ và mọi người.
" Tôi đã làm theo ý của các người, tôi có thể đi chưa?".
" Em còn muốn đi đâu?" Lạc Tuân lên tiếng.
" Nếu tôi cứ tốn thời gian ở đây...bọn nhỏ sẽ đói hôm nay " Lạc Linh Lung nói.
Giang Dụ chau mày.
" Bọn nhỏ?" Anh hỏi cô.
Lạc Linh Lung không dám nhìn mọi người. Sở dĩ cô đi ăn trộm cũng là bất đắc dĩ, không còn con đường nào khác cho cô cả.
Không ngờ lại gặp trúng người đàn ông Giang Dụ này. Chỉ vì thấy tấm hình của chính mình trong ví của anh nên cô đã tìm đến anh, nào ngờ sự việc lại thành ra thế này.
Nhưng mà...
Cho dù cô có tìm được người thân thật sự đi nữa cô cũng không thể bỏ rơi bọn nhỏ. Đám trẻ ấy chính là ân nhân cứu mạng của cô.
" Đám trẻ...".
...
Xe của mọi người dừng ở khu ổ chuột. Giang Dụ mở cửa xe dìu Lạc Linh Lung bước ra.
Phía sau là Lý Tiểu Nhã và Mộc Vũ, cuối cùng là Cảnh Thiên cùng Lạc Tuân.
Tất cả đi theo sau cô, Lạc Linh Lung tiến vào trong, đẩy cửa một cái nhẹ.
" Chị Linh Lung!!!".
Một đám trẻ chạy đến ôm lấy cô. Bộ đồ trên người của bọn nhỏ không mấy lành lặn, chân trần, đầu tóc bù xù gương mặt thì lấm lem.
Giang Dụ cũng đi vào, cô...sống ở đây cùng đám nhỏ sao?
Nhìn thấy người lạ, đám trẻ liền buông cô ra, chạy đến một góc tường run rẩy tránh né.
" Mấy đứa đừng sợ, đây là những người tốt thôi ".
Lạc Linh Lung lên tiếng.
Nghe cô nói vậy, bọn nhỏ nhìn cô.
Lý Tiểu Nhã hiểu được một chút, cô cầm túi đồ trên tay đi vào. Trên đường đến đây, cô đã đề nghị mua một chút đồ ăn cho đám trẻ.
" Mấy đứa có đói không? Lại đây, chị có đồ ăn cho các em nè " Lý Tiểu Nhã dịu dàng nói, đặt đồ ăn trên tay lên chiếc bàn cũ kĩ, tiến đến chỗ bọn nhỏ.
Cô nắm lấy tay đứa bé gái gần đó, bụng cô bé cũng kêu ọt ọt rồi.
" Đói rồi phải không?".
Lý Tiểu Nhã lấy khăn tay lau mặt cho cô bé rồi hỏi.
Tuy rất run vì gần người lạ, nhưng bé gái đó vẫn gật đầu coi như trả lời cô.
Lạc Linh Lung quay sang nhìn những người còn lại, cô nhỏ giọng nói:" Bọn trẻ ở đây đều là mồ côi, vô gia cư ".
" Trước kia chúng đều đi xin ăn để sống qua ngày, nhưng người người đều ghẻ lạnh, không chút lương tâm nào...có người còn đánh đập bọn nhỏ, từ đó bọn nhỏ cũng rất sợ người lạ ".
" Tôi chân ướt chân ráo lên thành phố này. Không ngờ gặp cướp, cuối cùng thành kẻ trắng tay. Cứ nghĩ bản thân sẽ chết đói ngoài đường, cũng may được đám trẻ này cứu giúp nên đã sống đến bây giờ ".
" Vì trả ơn, tôi thành người nuôi nấng bọn nhỏ. Nhưng vì không kiếm được việc làm...nên tôi...".
Giang Dụ đưa tay ra xoa đầu cô.
" Không sao rồi ".
" Từ giờ đám trẻ ấy cứ để cho bọn anh chăm sóc ".
" Đúng đó, anh có một cô nhi viện gần đây. Nếu được, anh sẽ đưa bọn nhỏ đến đó để được chăm sóc đầy đủ " Lạc Tuân lên tiếng.
Lạc Linh Lung nghe vậy liền sáng mắt lên. Cô đã từng mong có thể cho bọn nhỏ có chỗ ăn chỗ ngủ thật tốt...
Thật may quá...
Cuối cùng nguyện vọng của cô cũng được thành sự thật rồi.
" Cảm ơn mọi người...cảm ơn mọi người...".
Cảnh Thiên ở một góc nào đó, nhìn thấy đứa bé trai trông chỉ mới năm hay sáu tuổi gương mặt đầy bùn đất lấm lem, còn đang run lên vì lạnh. Anh tiến đến, cởi áo vest của mình khoác lên cho thằng bé, rồi lấy khăn tay của mình lau mặt.
" Áo...áo của anh...".
" Sẽ...bẩn..." Cậu bé nhỏ giọng nói.
Cảnh Thiên mỉm cười:" Không sao, không sao đâu ".
" Em đang lạnh mà ".
Cảnh Thiên nói, tay vẫn đang lau mặt giúp cho cậu bé đó.
Những đứa trẻ này...thật sự đáng thương.
Lý Tiểu Nhã lấy đồ ăn cho bọn trẻ. Mộc Vũ cũng vui vẻ giúp cô, tất cả nhanh chóng đều hòa nhập với nhau.
Lạc Linh Lung đứng nhìn không kiềm được xúc động. Nhìn đám trẻ được ăn no, cô vui mừng đến bật khóc, sau này không cần ở nơi này, chịu nắng chịu mưa nữa.
Giang Dụ ôm lấy cô, anh nói:" Sau này em không cần chịu khổ nữa ".
" Mừng em trở về, bà xã ".
" Về rồi, anh nuôi em!".
Bình luận truyện