Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất

Chương 120: - Quà Tết (1).



Hải Anh không dám tin vào những gì cô vừa nghe được, như để chứng minh cho Hải Anh biết rằng những gì anh làm không phải là bộc phát, Khánh rất tâm lý lôi từ túi áo sơ mi ra một chiếc hộp. Chậm rãi mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo, ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu lên mặt kim cương sáng bóng biến nó từ một viên kim cương trắng thành rực rỡ sắc màu.
Hải Anh xúc động thật sự, nghi thức long trọng và lãng mạn như phim ngôn tềnh này không ngờ cô lại được trải nghiệm. Và càng không ngờ hơn là người làm ra nó cho cô hưởng thụ lại là Khánh - aka tổng tài bá đạo chẳng biết yêu đương tán tỉnh là cái quái gì.

"Kim cương nhỏ quá hả?" Khánh thấy cô ngây ra liền tiện miệng đùa giỡn "Anh có đem theo kính lúp, em muốn mượn soi xem không?"

"Nói vớ vẩn gì không biết?" To chà bá thế này còn đòi gì nữa? Nếu lớn hơn chút thì cái nhẫn còn ra thể thống gì, anh ta tính làm nhẫn đính hôn hay khoe của vậy? "Anh không biết đường tự lấy tay ra đeo vào hả? Còn phải đợi người ta gật đầu?"

"Thế bình thường phụ nữ các em được cầu hôn không phải giống trên phim à? Che tay lên miệng, vừa khóc vừa cười sau đó gật đầu lia lịa.." Khánh đứng dậy, anh nhanh nhẹn luồn nhẫn vào ngón tay áp út của Hải Anh. Nhìn ngón tay thanh mảnh xinh đẹp đeo chiếc nhẫn đầy ý nghĩa đó, anh không nhịn được vui vẻ nâng nó lên, hôn nhẹ.
Cục cưng, từ giờ ngón tay này thuộc về chiếc nhẫn của anh, còn em, em là của anh, em không thoát được đâu. Ha! Ha! Ha!
"Ra là gạt người, lần sau không bao giờ thèm xem mấy cái phim đó nữa."

"Quyết định của anh thật thông minh." Hải Anh gật đầu, cô vẫn chưa thoát khỏi trạng thái lâng lâng vì hạnh phúc đâu. Tất cả những thái độ bình tĩnh này đều là giả hết, cô chỉ đang cố gồng mà thôi.
"Nhưng em cũng chưa đồng ý hẳn đâu, để đây coi như làm tin, anh còn cần phải theo dõi thêm!"

"Miễn em không từ chối.." Khánh ôm lấy eo cô, dụi mũi vào mũi cô "..Một vài tháng, một vài năm.. muốn theo dõi anh tới khi nào cũng được."

"Sẽ không để anh phải đợi em lâu như thế.."

"Hải Anh của anh thật ngoan."

Hai người tựa vào nhau, phía xa pháo hoa vẫn tiếp tục vẽ lên nền trời những bông sáng rực rỡ và xinh đẹp. Âm thanh đùng đoàng, tiếng nhạc chúc mừng năm mới vang vọng mọi nơi. Niềm vui lan tỏa khắp đất trời.

*

Gia đình Đức năm nay gói gọn tết trong phạm vi nhỏ. Từ hôm giỗ mẹ hắn đã làm mếch lòng không ít cô chú, lại thêm chuyện bố hắn nằm liệt giường tại viện, gia đình sa sút nên không ai muốn tới nhà hắn thăm hỏi cả. Mẹ hắn trở nên ngây ngây dại dại, bà xuống sắc kinh khủng nên càng không thích để người ta thấy mặt. Thế nên trừ khi có người đến chơi, Đức hầu như không ló mặt ra ngoài.

Giao thừa xong, nhắn tin với Hộ Sĩ một lát rồi ôm Ngọc Hà ngủ thẳng giấc. Sáng hôm sau tỉnh dậy ăn uống một lát rồi ngồi ngây tại nhà, Ngọc Hà có khơi gợi hắn đi ra vườn dạo chơi hắn cũng không có hứng.
Cô ta hiển nhiên không dám đề xuất với Đức về thăm quê của cô ta. Nhà Ngọc Hà nghèo mạt rệp, mặc dù sau khi 'bòn rút' không ít của Đức cũng đã gửi về xây được cho các em một căn nhà kha khá nhưng thế vẫn chưa đủ. Cứ nghĩ tới căn nhà nghèo nàn trống hoác, mấy đứa em nheo nhóc bẩn thỉu, đường làng ngõ xóm hoang vu, người quê dân trí thấp.. cô ta lại ngượng ngùng. Xuất thân bần hàn khiến người ta nhục nhã muốn chết. Thế nên chắc chắn không bao giờ Ngọc Hà quay lại đó nữa, cô ta sẽ bám trụ lấy mảnh đất phồn hoa này, vĩnh viễn không trở lại.

Mỗi người một suy nghĩ, cuối cùng đều giả trang vui vẻ mà ngồi cạnh nhau ở sofa xem chương trình hài kịch cuối năm. Không khí trong nhà lúc này ngượng nghịu gấp mấy lần khi Đức ở cạnh Hải Anh xưa kia. Chung quy lại với loại đàn ông như hắn, phụ nữ ngoan ngoãn ở cạnh sẽ có tuổi thọ trang trí lâu hơn, còn nếu không.. vậy thì chuẩn bị tâm lý 'được' ghẻ lạnh đi.

Ngọc Hà gọt hoa quả xong liền đứng dậy đi vệ sinh, đúng lúc này tiếng chuông cửa lại vang vọng báo hiệu khách tới. Đức khó chịu gọi cô ta nhưng Ngọc Hà đã vào phòng đóng cửa mất rồi. Bực bội đứng dậy khỏi ghế, Đức từ từ đi ra ngoài trong khi chuông cửa vẫn cứ réo liên hồi mãi. Lúc ra tới cửa, người đứng chờ hắn không phải người thân quen nào cả, bộ quần áo tầm thường và món đồ bê trên tay tố cáo đây là một người giao hàng.
Quái quỷ, mùng 1 tết còn giao hàng?
Ai tặng cho hắn? Tại sao phải đợi đúng lúc này mới đem tới?
Hay là.. có gì khuất tất? Hải Anh thấy hắn 'sư tử ngoạm' một món tiền lớn nên tìm cách hãm hại hắn à? Khéo khi có liên quan đến cô thật ấy chứ, con người bình thường hiền lành nhưng một khi bị đụng chạm đến lợi ích kinh tế thì ai tưởng tượng được họ sẽ làm ra chuyện gì? Chưa kể ngày hôm đó Đức Anh tới nhà hắn còn xảy ra vấn đề, Hải Anh còn đổ tội cho Ngọc Hà làm nữa chứ..

Hắn tuy tò mò, nhưng hắn cũng rất yêu mạng.
Thôi, tốt nhất chẳng có nhận quà gì là hơn!

"Xin hỏi đây có nhà phải của ông Bố Đức không ạ?" Nhân viên giao hàng đã nhìn thấy hắn mất rồi, ngay lập tức lên tiếng gọi với vào. "Có bưu kiện đặc biệt chúc mừng năm mới đến từ ngài Y ạ!"

"..." Ngài Y hắn biết, đó là người bạn cách nửa vòng Trái Đất của bố hắn. Bình thường hai người ít khi gặp mặt nói chuyện nhưng tết đến xuân về hay những dịp đặc biệt đều có gửi quà cả. Việc này ngoài người trong nhà không ai biết cả, nhưng trước đây đều là 30 hoặc mùng 3, 4 tết hàng mới về, năm nay.. có khi nào..

"Không đúng địa chỉ ạ?" Nhân viên giao hàng có vẻ sốt ruột, người đó nhìn lại điện thoại của mình sau đó đưa ánh mắt về phía xe hàng vẫn đang đầy ắp "Bực thật, đơn đầu tiên đã giao sai! Anh ơi, anh cho hỏi nhà ông bố Đức ở đâu được không ạ? Anh có biết nhà ông ấy không?"

"..." Đức ngần ngừ một lát sau đó cũng tiến lên gọi "Bố tôi không có nhà, tôi nhận hộ được chứ?"

"À.." Cậu ta có vẻ hơi ái ngại, nhìn hộp quà trong tay một lát rồi miễn cưỡng gật đầu "Vậy cũng được, thật ra ở đây lưu ý là giao tận tay ông Bố Đức nhưng thôi, tết nhất ai cũng bận, anh kí nhận giúp tôi nhé!"

"Được!"

Đức nhìn hộp quà được bọc đẹp đẽ và thắt nơ tinh xảo trong tay nhân viên giao hàng một cái mới yên tâm kí nhận vào hóa đơn. Trong lúc hắn ta kí, nhân viên này còn ra sức gọi điện thông báo cho đơn hàng tiếp theo. Bố hắn không nghe được điện thoại, máy của ông ta đã hết pin và bị nhét vào ngăn kéo từ lâu nên chắc nhân viên này chỉ giao mò dựa vào địa chỉ. Hmm, không vấn đề gì đâu, chắc chắn là không sao cả. Hắn chỉ đang lo lắng bị hại quá mức mà thôi..
Nhận lấy hộp quà ấy, Đức đóng cửa rồi nhanh chóng đi vào nhà. Ngọc Hà đã xong xuôi, đang nghếch chân trên ghế vừa cắn hạt dưa vừa xem hài. Chiếc váy bó sát làm cái bụng đã có chút nhô lên lộ rõ, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, trang sức nhẹ nhàng nhưng đắt giá. Rõ ràng là thay đổi tích cực, nhưng hắn không thấm được là thế nào? Đức cảm thấy cô ta như trước kia mới tốt, không mùi son phấn, thanh tân, tươi mới.. giờ thì..

"Ai vậy anh?" Ngọc Hà thấy hắn bê một cái hộp trở lại thì lập tức đứng lên đỡ lấy "Sao không vào nhà?"

"Giao hàng thôi!" Đức để mặc cô ta bê hộp, tiến tới bàn ngồi xuống "Giao cho bố, quà tết ấy mà.."

"Mở ra được không anh?" Ngọc Hà nhìn hộp quà sang quý lập tức trong lòng ngứa ngáy. Từ lúc Đức 'xuống cấp' tiền cô ta tiêu càng lúc càng ít đi. Nếu trước đây khi vẫn còn Hải Anh cô ta tiêu 10 phần thì giờ giảm chỉ còn 1 phần. Quần áo tết cũng không được mua mới, tất cả đều là đồ cũ hết! "Bố không có nhà, nhỡ trong này là hoa quả tươi hay gì đó thì để cũng không tốt.."

"Cũng được.." Đức nhìn gương mặt háo hức của cô ta, chiều ý gật đầu. Dù sao cũng phải mở, còn chỗ bố hắn.. ai biết được ông ta có tỉnh dậy nữa hay không chứ? "Em mở đi."

Ngọc Hà được lệnh lập tức vui vẻ thi hành, cô ta tháo từng lớp giấy bọc đắt tiền để lộ ra một chiếc hộp đỏ sang trọng. Đức ngẩng đầu lên nhìn theo tay Ngọc Hà, hai người đều có sự mong chờ với món quà đến bất ngờ này. Đức lục tìm trong tâm trí, năm ngoái hình như Mr Y tặng bố hắn một tượng phật quan âm hơn N tỉ, năm kia là bộ trang sức đắt giá, năm đó là.. ồ, hầu như đều là những món quà có giá trị cả. Nếu năm nay cũng vậy hắn sẽ lấy luôn đồ đi bán, kiếm thêm một khoản hời!
Thế nhưng, trái ngược với những gì cả hai mong chờ, trong chiếc hộp đỏ đầy những bọt xốp và ruy băng kim tuyến trang trí cắt nhỏ. Ngọc Hà ngẩn người không hiểu hàm ý chuyện này, Đức ngay lập tức mò tay vào lần tìm nhưng chẳng thấy thứ gì hết. Hắn nhăn mày, hơi cáu vì nghi ngờ bên giao hàng rút ruột công trình. Quà tặng giá trị thế biết đâu bị bọn họ lấy mất thì sao? Hắn lại không thể cùng Mr Y đối chất nữa chứ..

"Lấy cái chiếu ra đây!" Đức bực mình bê hộp đứng dậy "Nhanh cái chân lên!"

Ngọc Hà ngây ra, mãi sau mới phản ứng lại được. Cô ta tất bật chạy đi tìm thứ gì đó trải xuống sàn để Đức đổ ngược hộp quà ra. Bọt xốp và ruy băng kim tuyến tung tóe khắp nơi, ngay khi tưởng như hộp quà đã rỗng sạch, từ dưới đáy hộp ào ra một đống giấy lộn dày đặc chữ. Cả Đức và Ngọc Hà đều ngạc nhiên, có lẽ người đưa hộp quà cố ý nhét giấy vừa khít hộp, nếu không đổ hết đống phía trên sẽ không thấy được những thứ này. Khi nãy hắn sờ vào trong vì nghĩ đó là đáy hộp nên không hề biết.
Đây là giấy gì?
Tại sao Mr Y lại làm trò đó? Nhỡ hắn không kiểm tra mà coi như trò đùa vứt sạch đi chẳng phải công sức của Mr Y đổ sông đổ bể cả à?

Đức cúi người nhặt một tờ giấy bên chân mình lên, đúng lúc đó, Ngọc Hà cũng ra sức vơ sạch đống giấy, gào thét: "ĐỪNG XEM! KHÔNG ĐƯỢC XEM! KHÔNGGGGG.."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện