Chương 26: - Giúp Tôi.
Vâng, đi đâu cũng đụng mặt, Hải Anh thật sự có ảo giác người này đang theo dõi cô đấy!
Ngọc Hà đứng cách hai người khoảng năm bước chân, vẻ mặt rối rắm không biết có nên tiến đến "làm phiền" họ hay không. Hải Anh cảm tưởng như cô ta đến để bắt gian tại trận vậy, ánh mắt và thái độ tủi hờn như vợ nhỏ bị chồng bỏ rơi ấy!
Nhưng chỗ này có ai là chồng cô ta đâu? Hay cô ta giận dữ vì cô vô ý chiếm mối ngon của cô ta? Hoặc bực mình uất hận thay cho Đức - gã đàn ông có vợ đang lằng nhằng với cô ta - vì vợ hắn đang ở chỗ này, chim chuột đến là vui thích với người khác? Ai da, có khi nào cô ta đã ở đó từ lâu rồi không nhỉ? Và ngay khi thấy cô với Khánh làm ra thứ gì đó 'mờ ám' lập tức quay chụp lại, ý đồ khiến cô thân bại danh liệt, bị chồng hiểu nhầm dẫn đến gia đình lục đục, tiến tới li hôn?
Có khả năng lắm!
Nói chung là chỉ cần chờ.. Những chuyện này cô ta làm chắc chắn vì muốn người khác biết. Thêm vài ba ngày, năm bảy ngày nữa kiểu gì cũng có tiếng gió. Hoặc đưa ra cho toàn thể bàn dân thiên hạ biết, hoặc để cho mình Đức trông thấy. Dù là cái nào thì cuối cùng cũng đến tai cô thôi, và Hải Anh đếch sợ! Nước lên thuyền lên, chính hai người bọn họ khuất tất còn muốn đổ diệt cho ai?
"Anh Khánh.." Ngọc Hà thấy hai người kia nhìn mình như sinh vật lạ thì chợt chột dạ.
Không! Không đúng!
Người làm việc xấu sau đó chột dạ là bọn họ chứ đâu phải cô! Hai người nhìn cái gì? Lúc này hai người nên hốt hoảng bỏ tay nhau ra sau đó giải thích mới đúng. Khi ấy..
"Cô Hải Anh?.."
"Sao giờ này em mới tới?" Khánh vẫn chưa buông tay, mà ngược lại đưa tay Hải Anh lên trán mình "Có biết thí sinh đúng 7h30 phải có mặt không? Đời tôi ghét nhất những người không đúng giờ!"
"(¬_¬)ノ" Ô cê, ghét nhất những người không đúng giờ!
Hiện tại ông vẫn còn đứng lang thang chỗ này, lấy tư cách gì trách cứ người ta vậy? Nhất là khi người ta còn xinh đẹp động lòng người thế kia nữa chứ. Váy trắng, giày cao trong suốt, mặt trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp, tóc dài bóng mượt buông xõa.. ít ra cũng nên thương hoa tiếc ngọc đi chứ ông nội!
Tự dưng trong đầu Hải Anh xẹt qua một suy nghĩ táo bạo, liên kết việc vợ anh ta mặc kệ anh ta ưu tú mà ngoại tình, lại thêm tính cách ác mồm với phụ nữ, muốn có một cuộc hôn nhân hợp đồng.. Khánh là gay! Gay chắc luôn! Chỉ có gay mới không đụng vào phụ nữ, cưới vợ làm bình phong sau đó bỏ bê khiến cô nàng buồn khổ kiếm mối khác. Ghen tị với thân hình phụ nữ của các cô nên luôn châm chọc, càng là gái xinh càng bị cà khịa ác!
Hừ, vậy đó, gay còn cứ thích thả thính phụ nữ, anh ta đau khổ một mình cũng thôi đi, đây lại muốn người khác cũng buồn vì tình giống mình.. Đúng là cặn bã!
"Em.. Em xin lỗi!" Ngọc Hà bị mắng ngược thì uất lắm, nhưng ai bảo hai người này vai vế cao, thêm chuyện cô còn đang đóng vai thỏ nhỏ đáng thương chứ? Tuyệt đối không thể phản kháng, kẻ yếu luôn đúng bà con ơi!
"Chỉ là em thấy hai người tới muộn, tính đi ra nhà xe đón thì gặp hai người ở chỗ này nên.."
"Lời nói của cô thật nhiều sơ hở, không cần nói nữa!" Khánh cắt ngang, sau đó bảo với Hải Anh sắp viêm cơ nách vì phải giơ tay lên cao "Trợ lý, cô mau tạo hình nốt cho tôi đi, chút nữa vào ống kính tóc không thể dựng!"
"ಠ▃ಠ" Anh ta thực sự coi mình là minh tinh còn cô là stylist đấy à? Còn tạo hình với cả tóc dựng, não động cũng ác quá rồi!
Nhưng Hải Anh không cãi lại, đưa tay qua loa xoa xoa đầu anh ta mấy cái. Chó con này lông cũng mềm phết, dùng keo vuốt tóc nhưng tóc không nhờn bóng cũng không bết dính, được được, đúng là hàng tốt!
Xong xuôi, Hải Anh mỉm cười thân thiện, quay sang chỗ Ngọc Hà mà chỉ dạy: "Người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý, sau này em nói chuyện nên để ý một chút, đừng nói những câu những lời khiến danh dự người khác vì em mà bị tổn hại!"
"Em.." Ngọc Hà bị chỉ mặt nói thẳng thì ngạc nhiên lắm, bình thường cô Hải Anh đều sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt, sao lúc này lại bỏ mặt mũi của cô ta mà dạy dỗ cô ta như vậy?
Hay là.. từ ngày hôm đó cô Hải Anh đã phát hiện ra chuyện gì rồi? Thái độ của cô Hải Anh từ ngày đó đến nay đúng là khác hơn thật, xa cách với cô ta, thấy cô ta lảng tránh cũng không ý kiến giảng hòa gì cả.
Ban đầu Ngọc Hà còn nghĩ do bận sự kiện nên Hải Anh chưa đả động gì tới cô ta, nào ngờ lúc này..
Có lẽ cô ta nên cẩn trọng hơn, Đức cô ta không muốn mất, nhưng số tiền trợ cấp hàng tháng cao ngút trời của Hải Anh cô ta cũng không muốn tuột khỏi tay. Hơn nữa Hải Anh chính là trung gian tốt nhất để cô ta tiếp cận gần hơn với Đức, lúc này mà trở mặt với Hải Anh thì cô ta chỉ có thiệt!
Thế nên Ngọc Hà nuốt hận vào trong, cúi mặt sắp khóc mà nhận lỗi: "Em hiểu rồi ạ! Em xin lỗi!"
"Lần này tôi bỏ qua cho em!" Hải Anh gật đầu "Chỗ này cũng chỉ có ba chúng ta, nếu có tiếng gió gì đưa ra ngoài thì.."
Cô không nói tiếp, lấp lửng bỏ lại nửa câu sau kèm theo cái nhìn sắc lạnh. Ngọc Hà cắn môi không dám phản bác, thấy Hải Anh và Khánh lần lượt bỏ đi cũng dậm chân đi theo.
Mới ngày đầu tiên đã bị người ta phản kích, đáng ghét!
Nhưng cô ta vẫn đưa tay ấn lưu lại bản ghi âm vừa rồi, ảnh chụp lén cũng để yên không hề xóa đi. Tấm ảnh ấy góc chụp rất ảo diệu, nhìn giống như Hải Anh và Khánh đang này nọ thân mật lắm vậy. Vừa khéo, nó khớp như in với lời cảnh cáo khi nãy của Hải Anh: bị Ngọc Hà cô đây bắt gian tại trận, hoảng sợ mà ép buộc cô không được tiết lộ ra ngoài nếu không nhất định sẽ phải chịu hậu quả đáng sợ!
Nếu như Ngọc Hà "vô tình" để Đức thấy mấy thứ này thì sao nhỉ? Nhất định hắn sẽ vì cô yếu đuối mà đau xót, lại càng thấy vợ mình là thứ đồ cặn bã hơn. Sau đó cô sẽ cầu xin Đức giữ kín mọi chuyện vì sợ bản thân bị trả thù, hắn ta đau cô nên ngậm miệng nhưng trong lòng đã gieo xuống một mầm cây nghi hoặc với vợ, chán ghét vợ đến cùng cực..
Tưởng tượng thôi cũng đủ vui rồi!
Tâm trạng vừa ỉu xuống của Ngọc Hà lập tức vui lên, cô ta chỉnh lại váy trắng thuần khiết của mình, mỉm cười ngẩng cao đầu mà bước.
Ở phía trước, Khánh đã đuổi kịp bước chân của Hải Anh. Anh ta hơi mỉm cười, cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô: "Thơm thật, có lẽ đúng là mùi cơ thể!"
Sau đó, anh ta rất không thật thà mà liếm môi, tên gay nào đó tiếp tục thả thính: "Hấp dẫn đến mức khiến người ta muốn.. ăn luôn!"
Bình luận truyện