Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất

Chương 41: - Điều Thú Vị.



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người vừa nhắn tin đến là Khánh.
Hải Anh hơi nghi hoặc về mức độ thật thà của anh ta nên dự định không đi. Chẳng biết trước ở đó có nguy hiểm gì thì thà cứ ở yên đây, ăn uống xong một lúc rồi về nhà với con.


Được rồi, cô không phủ nhận, cô chẳng tin Khánh một tẹo nào cả. Với những gì anh ta thể hiện trước đó hoàn toàn có thể làm cô hiểu rằng anh ta là một kẻ thích xen vào gia đình người khác, muốn dùng tiền làm mờ mắt người ta. Nhưng ai bảo Khánh không những là ân nhân cứu mạng của cô còn kiêm thêm chức danh hàng xóm, "xếp" trong sự kiện.. làm gì chứ. Cô dù có không tin tưởng hoặc thù ghét cũng phải tỏ ra bình ổn như thường!
Vừa định bỏ điện thoại xuống và lơ mọi thứ đi thì nó lại tiếp tục rung lên. Hải Anh nhìn màn hình, thêm một tin nhắn nữa từ Khánh: "Đừng có bơ! Mau tới đây, nếu không người đi mất bây giờ!"


Người đi mất?
Anh ta muốn nói tới ai?
Hải Anh nhìn quanh phòng, nhưng nơi này quá rộng nên cô không thể bao quát hết được. Có điều, trong tầm mắt của cô không hề xuất hiện bóng dáng quen thuộc của cả cô "công chúa" và chàng "hoàng tử" kia. Lẽ nào Khánh thấy hai người họ và muốn cho cô xem tận mắt trò vui nào đó? Hẳn là muốn tự cô thấy, vì nếu chỉ thông báo thì anh ta hoàn toàn có thể chụp ảnh và send sang máy cô.
Đi hay không đi? Hmm, chỗ này đông như vậy nếu anh ta muốn làm gì hẳn là cũng phải cân nhắc. Ừm, mà Khánh thì muốn làm gì cô cơ chứ, anh ta chẳng nói cô vô giá trị với anh ta còn gì. Với lại Khánh thừa tiền thừa quyền, nếu anh ta thật sự muốn khiến cô "mất tích" thì có thể thần không biết, quỷ không hay mà làm, việc gì phải kiếm cớ nhắn tin lừa gạt?


Chân rảo bước thật nhanh, quãng đường từ chỗ Hải Anh đứng tới khu vực mà Khánh nhắc đến không xa. Cô nhấc tà váy, bỏ qua việc sau cửa vắng tanh và tối om, cứ thế bước vào. Nào ngờ chân trước vừa chạm đất, eo đã bị ai đó xiết lấy kéo tuột cả thân hình nhỏ bé vào sát tường, nấp phía sau rèm cửa sổ. Mùi hương bạc hà vây lấy khoang mũi làm Hải Anh nhận ra ngay đây là ai. Cô quay người lại, muốn cự nự gì đó nhưng Khánh đã kịp ghé đầu sát tai cô, suỵt một tiếng ra hiệu im lặng. Hải Anh biết điều ngậm miệng, mắt rất nhanh đã làm quen được với bóng tối ở nơi này. Cô liếc qua khe hở của hai chiếc rèm, chỉ thấy tại khúc quanh vắng tanh có ánh sáng mờ nhạt của đèn EXIT. Ánh sáng ấy chiếu thẳng xuống bóng dáng của hai người vô cùng quen thuộc với cô: một người là chồng yêu và một người là học trò cưng nhất! Đức và Ngọc Hà không phát hiện có người đứng trong bóng tối nhìn lén họ, cứ như vậy dây dưa với nhau. Sự đè ép của Đức giống như thú hoang xổng chuồng, ra sức ngấu nghiến cô gái trẻ dưới thân. Bọn họ hôn mãnh liệt, những ngón tay đan nhau không rời, tựa như đôi tình nhân bị ngăn cấm, cố gắng và đau đớn vượt lên trên tất thảy để giành được quyền ở cạnh bên nhau.
Cảnh này Hải Anh đã thấy rất nhiều lần rồi, nhưng trước đây cô đều nhìn thấy nó trên các mặt báo chứ chưa bao giờ xem thẳng như vậy. Nhớ lần đầu tiên hai người họ công bố sự thật Hải Anh còn đau lòng muốn chết, vậy mà lâu dần trái tim cô cũng lặng đi, không còn chút phản ứng nào nữa.


"Không kích động à?" Dường như xem đã đủ, Khánh phá vỡ sự im lặng bằng cách cúi đầu thì thầm vào tai cô. Hơi thở đầy mùi bạc hà quyến rũ cùng giọng nói nhẹ nhàng làm Hải Anh vô thức muốn né tránh.


Vừa tầm, ngoài sảnh vang lên tiếng nhạc của một bản tình ca ngọt ngào, dường như mọi người đang nhảy..


"Có gì phải kích động?" Những chuyện đều đã biết rõ ràng rồi mà khi đối mặt với nó vẫn còn mất bình tĩnh thì quả thật quá phí phạm cơ hội sống lại trời ban! "Rời khỏi đây!"


"Chồng cô đang ám muội với người khác kìa!" Khánh không buông tha cho cô, anh ta xiết tay càng chặt. Năm ngón tay thanh mảnh như có như không chạm lên eo cô làm Hải Anh khó chịu thật sự. Nhưng Khánh là đàn ông, khỏe hơn cô nhiều, hơn nữa lúc này Hải Anh không muốn gây động mạnh để bị phát hiện nên chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt. "Không ghen thật à?"


"Tôi cũng đang ám muội với người khác đây!" Hải Anh nhếch môi cười, cô không cố thoát ra nữa mà xoay người lại, đặt tay lên vai Khánh như có như không mà chạm nhẹ "Ông ăn chả, bà ăn nem.. Có gì phải nghĩ?"


"Cô.." Khánh dường như không nghĩ Hải Anh sẽ làm như vậy với mình nên hơi bất ngờ. Anh nhíu đôi hồ thu xanh biếc, dán chặt vào đôi mắt sắc sảo của Hải Anh. Vì bất ngờ nên tay cũng nơi lỏng hơn hẳn, nhưng lạ là Hải Anh lại không nhân cơ hội này rời đi. Cô vòng tay lên cổ anh, tạo thành một vòng ôm rồi kéo thấp anh xuống, khe khẽ học theo anh thổi hơi vào tai.
Khánh tưởng như mình sắp điên rồi!
Hành động này của Hải Anh quá-kích-thích với một lão xử nam như anh!
Ối làng nước ơi, Khánh bé muốn đứng lên khởi nghĩa!


"Tôi làm sao?" Cô không thoát được bằng sức mạnh thì buộc phải dùng kế sách thôi. Hi sinh ôm ấp tí để anh ta mất cảnh giác sau đó tương cho anh ta một cú rồi chạy! Kế hoạch quá hoàn hảo!
Hải Anh lén bỏ cho mình một like vì khả năng lui một bước để tiến hai bước này, cô nhướn mày tiếp tục làm bộ "Anh thật sự thích kiểu phụ nữ có thể bỏ gia đình theo trai à? Thế thì gu của anh cũng mặn lắm đó nha!"


Khánh không hiểu mình muốn gì và làm gì, anh cúi thấp hơn nữa, còn đưa tay lên giữ chặt lấy cằm Hải Anh. Bên kia Ngọc Hà và Đức mãnh liệt, bên này lão xử nam chưa bao giờ yêu đương vụng về hôn xuống một nụ hôn nóng cháy. Hải Anh không lường trước diễn biến này, cô dường như phải bỏng muốn lui ngược trở lại nhưng không kịp rồi, bị người ta bắt gọn như thỏ con!
Khánh như ăn phải bùa mê, ấn đôi môi ấy xuống một lần liền muốn một lần nữa. Anh ta hé môi, níu chặt lấy Hải Anh mà biến nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước của mình thành một nụ hôn sâu. Đôi môi hồng mềm mại, đầu lưỡi đỏ linh hoạt.. tất cả hòa quyện trong một sự ngọt ngào kì lạ. Có thể bởi bản tình ca vẫn đang phát, cũng có thể do hương vị của người trước mặt quá ngon lành.. anh hôn đến điên đảo, tới mức khiến Hải Anh xụi lơ.


Dĩ nhiên trong quá trình hôn cô có phản kháng, cũng mấy lần tìm cách đá vào chỗ khó nói của anh hoặc dẫm chân anh. Nhưng võ công anh thượng thừa như vậy, 1 Hải Anh chứ 10 Hải Anh anh cũng không thèm chấp!


Tiếng nhạc bên ngoài đã bước vào khúc cuối, chuẩn bị dừng lại. Hai người bên kia đã điên cuồng chuyển sang bước cởi cúc áo rồi. Khánh lúc này mới dừng môi, anh ôm lấy Hải Anh, vô thức dịu dàng: "Tôi không thích kiểu phụ nữ đó, nhưng tôi thích cô!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện