Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn
Chương 14
Giáo chủ phí chút thời gian mới chuẩn bị sẵn sàng.
Chín tháng chín, Tết Trùng Cửu.
Đêm khuya, kim bích thuyền hoa* Tiểu vương gia ngủ lại sẽ mời người đến để ca múa trợ hứng.
(*金碧画舫 mấy con thuyền trang trí lộng lẫy í.)
Lúc này ngày mới gần đen, Giáo chủ mắt thấy người ta nắm mỹ nhân, mang theo ám vệ dạo phố chơi đùa.
Mới thận trọng lẻn lên thuyền hoa.
Thuyền hoa rất lớn, người cũng nhiều.
Đều đang bận rộn chuẩn bị tiết mục cho ban đêm.
Giáo chủ lo lắng đề phòng, một phen tìm kiếm…
Không đợi tìm được gì, ngay vào lúc ghé mình sờ soạng các ngăn tủ lại đụng đến cơ quan!
Không sai!
Mẹ nó một thuyền hoa tìm hoan mua vui thế nhưng còn có cơ quan!
Giáo chủ vừa né mình tránh thoát mũi tên phóng tới, bên ngoài đã có thị vệ đánh vào.
Một trận đao quang kiếm ảnh*.
(*刀光剑影: tàn sát khốc liệt.)
Tay phải của Giáo chủ bị phế, không thể cầm kiếm, chỉ có thể cầm đao tay trái, cực kỳ mạo hiểm chật vật đánh ra ngoài.
Rồi cũng chỉ là một cái chớp mắt.
Mắt thấy có thể đạp lên mạn thuyền nhảy ra bao vây, bỗng nhiên nghênh đón chính là một tấm lưới lớn phủ từ trên đầu xuống.
Hung hăng kéo y từ mạn thuyền trở về!
Rơi xuống ở đầu thuyền!
Đao kiếm lập tức kề sát, vây người vào giữa.
Lại khó nhúc nhích.
Giáo chủ đầy mặt hung ác phẫn nộ, lôi kéo tấm lưới rắn chắc kia.
Lòng cũng không nhịn được chán chường: Lưu niên bất lợi*, cùng lắm chỉ là thế này mà thôi.
(*流年不利: người nhiều năm ở vào trạng thái k may mắn, gọi là thời vận k tốt.)
Một đôi ủng đen liền dừng trước mặt y.
Giáo chủ ngẩng đầu nhìn lên, người nọ đang ngồi xổm xuống.
Lúc tầm mắt cân bằng thấy rõ người nọ, Giảo chủ ngây ngẩn cả người!
Người nọ mặc một bộ huyền y, tay cầm trường kiếm.
Khuôn mặt quen thuộc vẫn là Tràn! Đầy! Thịt! Mỡ!
Không phải Lão mổ heo, thì còn là ai?!
Nhưng còn chưa mắng được câu nào, Lão mổ heo đã lấy tay làm đao, bổ ngất Giáo chủ!
Chín tháng chín, Tết Trùng Cửu.
Đêm khuya, kim bích thuyền hoa* Tiểu vương gia ngủ lại sẽ mời người đến để ca múa trợ hứng.
(*金碧画舫 mấy con thuyền trang trí lộng lẫy í.)
Lúc này ngày mới gần đen, Giáo chủ mắt thấy người ta nắm mỹ nhân, mang theo ám vệ dạo phố chơi đùa.
Mới thận trọng lẻn lên thuyền hoa.
Thuyền hoa rất lớn, người cũng nhiều.
Đều đang bận rộn chuẩn bị tiết mục cho ban đêm.
Giáo chủ lo lắng đề phòng, một phen tìm kiếm…
Không đợi tìm được gì, ngay vào lúc ghé mình sờ soạng các ngăn tủ lại đụng đến cơ quan!
Không sai!
Mẹ nó một thuyền hoa tìm hoan mua vui thế nhưng còn có cơ quan!
Giáo chủ vừa né mình tránh thoát mũi tên phóng tới, bên ngoài đã có thị vệ đánh vào.
Một trận đao quang kiếm ảnh*.
(*刀光剑影: tàn sát khốc liệt.)
Tay phải của Giáo chủ bị phế, không thể cầm kiếm, chỉ có thể cầm đao tay trái, cực kỳ mạo hiểm chật vật đánh ra ngoài.
Rồi cũng chỉ là một cái chớp mắt.
Mắt thấy có thể đạp lên mạn thuyền nhảy ra bao vây, bỗng nhiên nghênh đón chính là một tấm lưới lớn phủ từ trên đầu xuống.
Hung hăng kéo y từ mạn thuyền trở về!
Rơi xuống ở đầu thuyền!
Đao kiếm lập tức kề sát, vây người vào giữa.
Lại khó nhúc nhích.
Giáo chủ đầy mặt hung ác phẫn nộ, lôi kéo tấm lưới rắn chắc kia.
Lòng cũng không nhịn được chán chường: Lưu niên bất lợi*, cùng lắm chỉ là thế này mà thôi.
(*流年不利: người nhiều năm ở vào trạng thái k may mắn, gọi là thời vận k tốt.)
Một đôi ủng đen liền dừng trước mặt y.
Giáo chủ ngẩng đầu nhìn lên, người nọ đang ngồi xổm xuống.
Lúc tầm mắt cân bằng thấy rõ người nọ, Giảo chủ ngây ngẩn cả người!
Người nọ mặc một bộ huyền y, tay cầm trường kiếm.
Khuôn mặt quen thuộc vẫn là Tràn! Đầy! Thịt! Mỡ!
Không phải Lão mổ heo, thì còn là ai?!
Nhưng còn chưa mắng được câu nào, Lão mổ heo đã lấy tay làm đao, bổ ngất Giáo chủ!
Bình luận truyện