Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn
Chương 48
Ban đêm hoan hảo.
Tiểu vương hôn cả người Giáo chủ, ôm người vào trong ngực, vùi vào cổ Giáo chủ.
Dưới thân rồi lại chậm rãi đưa đẩy, trong bóng đêm an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nước bèm bẹp, trêu chọc:”Cảm nhận được không bảo bối, ngươi đang dùng thân thể yêu ta a.”
Giáo chủ ôm lưng Tiểu vương gia, vẫn còn thở dốc không để ý tới.
Huyệt sau phun ra nuốt vào bị nhét đến tràn đầy căng ra, điểm nhô lên mẫn cảm non mềm ở sâu bên trong đang trong đâm rút cọ xát bị làm cho như thiêu như đốt, hoàn toàn tê dại.
Y có chút khó chịu, rồi lại luyến tiếc loại khó chịu này.
Nam nhân trên người vẫn còn hôn hôn liếm liếm y, cắn vành tai nói mấy lời âu yếm hạ lưu.
Thế nhưng ôm ấp này quá ấm áp, khiến cho người ta nhịn không được muốn lưu luyến, dựa vào nghe mấy lời tâm tình của hắn, dường như gian khổ của thế gian đến chỗ này của hắn chỉ còn lại tươi đẹp.
Thẳng đến lúc trước khi ngủ còn bị Tiểu vương bưng lấy hai má hôn rồi lại hôn.
Ngủ chưa được bao lâu bên cạnh lại sột sột soạt soạt, Tiểu vương gia nói khẽ bên tai y: “Vừa rồi trong cung tới nói, Mẫu hậu bị bệnh, ta đi một lát sẽ trở về.”
Y vẫn còn mệt, cũng liền không để ý. Một lúc lại ngủ tiếp.
Trong mộng y đang lặn lội đường xa, trèo đèo lội suối dưới ánh nắng chói chang. Mồ hôi nóng chảy đầy người, y vừa khô vừa khát, quả thật sắp thở không nổi.
Nhưng y muốn tiến lên phía trước. muốn trốn khỏi nơi quỷ quái hoang tàn vắng vẻ này, rốt cuộc cho rằng chính mình đã xuyên qua một đỉnh núi, đứng ở trên đình vừa nhìn.
Trước mắt, là một biển lửa!
Lửa nóng hừng hực giống nhưn mãnh thú đói khát, hung tàn lan lao qua chỗ y.
Y đã tỉnh, nhưng mí mắt lại chỉ có thể mở ra một chút, cực kỳ nặng nề! Loại nặng nề này cũng tồn tại trong thân thể, giống như có nghìn cân đá nặng đè ở trên người, muốn y biến thành tro tàn ở trong biển lửa này!
Không kịp tự hỏi, thế lửa hung mãnh kia đã chui vào rèm che.
Cũng cảm nhận được đau rát quỷ dị trên da thịt trần trụi, từng chút một, từng chút một, giống như đang vặn vẹo tan rã trong vũ điệu điên cuồng của ngọn lửa.
Y chỉ nghĩ tới Tiêu Duệ, hắn ở đâu rồi?!
Hắn ở đâu?!
…
Bầu trời dần chuyển trắng, sốt cao của Hoàng hậu rốt cuộc lui.
Tiểu vương gia nhấc chân muốn đi gấp, bên ngoài có người hoảng loạn tới báo: Vương phủ lửa lớn, người trong phòng ngủ đã bị đốt thành một bộ xác cháy.
Tiểu vương hôn cả người Giáo chủ, ôm người vào trong ngực, vùi vào cổ Giáo chủ.
Dưới thân rồi lại chậm rãi đưa đẩy, trong bóng đêm an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nước bèm bẹp, trêu chọc:”Cảm nhận được không bảo bối, ngươi đang dùng thân thể yêu ta a.”
Giáo chủ ôm lưng Tiểu vương gia, vẫn còn thở dốc không để ý tới.
Huyệt sau phun ra nuốt vào bị nhét đến tràn đầy căng ra, điểm nhô lên mẫn cảm non mềm ở sâu bên trong đang trong đâm rút cọ xát bị làm cho như thiêu như đốt, hoàn toàn tê dại.
Y có chút khó chịu, rồi lại luyến tiếc loại khó chịu này.
Nam nhân trên người vẫn còn hôn hôn liếm liếm y, cắn vành tai nói mấy lời âu yếm hạ lưu.
Thế nhưng ôm ấp này quá ấm áp, khiến cho người ta nhịn không được muốn lưu luyến, dựa vào nghe mấy lời tâm tình của hắn, dường như gian khổ của thế gian đến chỗ này của hắn chỉ còn lại tươi đẹp.
Thẳng đến lúc trước khi ngủ còn bị Tiểu vương bưng lấy hai má hôn rồi lại hôn.
Ngủ chưa được bao lâu bên cạnh lại sột sột soạt soạt, Tiểu vương gia nói khẽ bên tai y: “Vừa rồi trong cung tới nói, Mẫu hậu bị bệnh, ta đi một lát sẽ trở về.”
Y vẫn còn mệt, cũng liền không để ý. Một lúc lại ngủ tiếp.
Trong mộng y đang lặn lội đường xa, trèo đèo lội suối dưới ánh nắng chói chang. Mồ hôi nóng chảy đầy người, y vừa khô vừa khát, quả thật sắp thở không nổi.
Nhưng y muốn tiến lên phía trước. muốn trốn khỏi nơi quỷ quái hoang tàn vắng vẻ này, rốt cuộc cho rằng chính mình đã xuyên qua một đỉnh núi, đứng ở trên đình vừa nhìn.
Trước mắt, là một biển lửa!
Lửa nóng hừng hực giống nhưn mãnh thú đói khát, hung tàn lan lao qua chỗ y.
Y đã tỉnh, nhưng mí mắt lại chỉ có thể mở ra một chút, cực kỳ nặng nề! Loại nặng nề này cũng tồn tại trong thân thể, giống như có nghìn cân đá nặng đè ở trên người, muốn y biến thành tro tàn ở trong biển lửa này!
Không kịp tự hỏi, thế lửa hung mãnh kia đã chui vào rèm che.
Cũng cảm nhận được đau rát quỷ dị trên da thịt trần trụi, từng chút một, từng chút một, giống như đang vặn vẹo tan rã trong vũ điệu điên cuồng của ngọn lửa.
Y chỉ nghĩ tới Tiêu Duệ, hắn ở đâu rồi?!
Hắn ở đâu?!
…
Bầu trời dần chuyển trắng, sốt cao của Hoàng hậu rốt cuộc lui.
Tiểu vương gia nhấc chân muốn đi gấp, bên ngoài có người hoảng loạn tới báo: Vương phủ lửa lớn, người trong phòng ngủ đã bị đốt thành một bộ xác cháy.
Bình luận truyện