Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn
Chương 51
Tiểu vương gia gần như mấy ngày không ăn không uống, lại cực độ bi thương*.
(*Nguyên văn 心神大恸 tâm thần đại đỗng.)
Trở về liền ngã bệnh.
Nằm ở trên giường mê man.
Ban đêm liền nằm mơ.
Một chốc là Thẩm Vị Thu mặt mày tươi cười xinh đẹp như hoa*, một chốc lại là khuôn mặt máu thịt be bét cháy đen kia.
(*Nguyên văn 如花笑靥 như hoa tiếu yếp: cười rộ lên xinh đẹp giống như đóa hoa; tiếu yếp cũng để chỉ má lúm đồng tiền.)
Từng cơn từng cơn đều là ác mộng.
Sa vào trong đó, cực kỳ thống khổ, rồi lại không nỡ tỉnh dậy.
Chỉ có một đêm, làm một giấc mộng có chút bình tĩnh.
Trong mộng có một con mèo lông dài màu trắng, hắn gọi nó là tiểu Xuân.
Tiểu Xuân khi tức giận sẽ cào hắn, vuốt lông vuốt lông lại dính lấy hắn.
Mỗi khi trời tối đều lặng lẽ nằm ngủ trên lồng ngực nho nhỏ của hắn, đuổi cũng đuổi không đi.
Hắn cực kỳ thích con mèo này.
Thế nhưng có một ngày mèo nhỏ bảo bối của hắn bỗng nhiên không thấy tăm hơi.
Tiểu vương gia chạy tới gặp Đại hoàng tử: “Huynh có nhìn thấy con mèo của đệ không?”
Đại hoàng tử chỉ lo đọc sách, làm như không nghe thấy hắn nói chuyện.
Tiểu vương gia lại chạy tới hỏi Nhị hoàng tử: “Huynh có thấy con mèo của đệ không?”
Nhị hoàng tử tức giận nói: “Ai mà thấy con mèo hoang kia của ngươi!”
Tiểu vương gia liền tức giận, ầm ĩ với Nhị hoàng tử, nói đừng cho là đệ không biết huynh vụng trộm bắt mèo của đệ! Huynh chính là không ưa nhìn đệ, cũng không ưa nhìn đồ vật của đệ!
Lời này hoàn toàn chọc giận Nhị hoàng tử. Hai huynh đệ đánh nhau.
Nhưng cuối cùng Tiểu vương gia cũng không có chứng cứ nói mèo của hắn mất tích có quan hệ với người ta.
Dù sao hắn vẫn là ở bên hồ sen tìm thấy mèo của hắn, con mèo chết của hắn.
ho đến giờ hắn cũng không biết là ai hại chết mèo.
…
Bệnh nặng một trận, tỉnh lại cả người đều gầy đi trông thấy.
Nhưng tinh thần cũng đã tỉnh táo, người cũng khôi phục lý trí.
Gọi thuộc hạ tới phân phó từng việc muốn làm, lúc Tiểu vương gia lại bước ra Vương phủ, rốt cuộc biến trở về cái người quý khí tiêu sái của ngày xưa.
Mặt mày mang cười, chỉ vừa nhếch môi, giống như lại đang ấp ủ vô số chủ ý xấu.
(*Nguyên văn 心神大恸 tâm thần đại đỗng.)
Trở về liền ngã bệnh.
Nằm ở trên giường mê man.
Ban đêm liền nằm mơ.
Một chốc là Thẩm Vị Thu mặt mày tươi cười xinh đẹp như hoa*, một chốc lại là khuôn mặt máu thịt be bét cháy đen kia.
(*Nguyên văn 如花笑靥 như hoa tiếu yếp: cười rộ lên xinh đẹp giống như đóa hoa; tiếu yếp cũng để chỉ má lúm đồng tiền.)
Từng cơn từng cơn đều là ác mộng.
Sa vào trong đó, cực kỳ thống khổ, rồi lại không nỡ tỉnh dậy.
Chỉ có một đêm, làm một giấc mộng có chút bình tĩnh.
Trong mộng có một con mèo lông dài màu trắng, hắn gọi nó là tiểu Xuân.
Tiểu Xuân khi tức giận sẽ cào hắn, vuốt lông vuốt lông lại dính lấy hắn.
Mỗi khi trời tối đều lặng lẽ nằm ngủ trên lồng ngực nho nhỏ của hắn, đuổi cũng đuổi không đi.
Hắn cực kỳ thích con mèo này.
Thế nhưng có một ngày mèo nhỏ bảo bối của hắn bỗng nhiên không thấy tăm hơi.
Tiểu vương gia chạy tới gặp Đại hoàng tử: “Huynh có nhìn thấy con mèo của đệ không?”
Đại hoàng tử chỉ lo đọc sách, làm như không nghe thấy hắn nói chuyện.
Tiểu vương gia lại chạy tới hỏi Nhị hoàng tử: “Huynh có thấy con mèo của đệ không?”
Nhị hoàng tử tức giận nói: “Ai mà thấy con mèo hoang kia của ngươi!”
Tiểu vương gia liền tức giận, ầm ĩ với Nhị hoàng tử, nói đừng cho là đệ không biết huynh vụng trộm bắt mèo của đệ! Huynh chính là không ưa nhìn đệ, cũng không ưa nhìn đồ vật của đệ!
Lời này hoàn toàn chọc giận Nhị hoàng tử. Hai huynh đệ đánh nhau.
Nhưng cuối cùng Tiểu vương gia cũng không có chứng cứ nói mèo của hắn mất tích có quan hệ với người ta.
Dù sao hắn vẫn là ở bên hồ sen tìm thấy mèo của hắn, con mèo chết của hắn.
ho đến giờ hắn cũng không biết là ai hại chết mèo.
…
Bệnh nặng một trận, tỉnh lại cả người đều gầy đi trông thấy.
Nhưng tinh thần cũng đã tỉnh táo, người cũng khôi phục lý trí.
Gọi thuộc hạ tới phân phó từng việc muốn làm, lúc Tiểu vương gia lại bước ra Vương phủ, rốt cuộc biến trở về cái người quý khí tiêu sái của ngày xưa.
Mặt mày mang cười, chỉ vừa nhếch môi, giống như lại đang ấp ủ vô số chủ ý xấu.
Bình luận truyện