Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn
Chương 53
Đầu mùa xuân trôi qua đến rối ren.
Tân đế đăng cơ.
Vốn nên là triều đại mới cảnh tượng mới, nhưng quần thần trong triều lại phát hiện Hoàng đế của bọn họ dường như… có chút... được rồi, là vô cùng Bãi! Công! Tiêu! Cực!*.
(*Nguyên văn消极怠工 tiêu cực đãi công: dùng phương pháp tiêu cực k chăm chỉ làm việc.)
Mỗi ngày đều là dựa tháp* hóng gió, la hét xuân khốn** a xuân khốn a.
(*榻 sạp giường thấp.)
(**春困 khí hậu trở nên ấm áp, người sẽ cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi.)
Cũng không quản tấu chương kia chất đống thành ngọn núi nhỏ, liếc mắt nhìn liền la hét mắt đau a mắt đau a.
Càng đừng nói đến loại chuyện vào triều, triều thần đã hơn một tháng không gặp được dung nhan của Hoàng đế.
Cuối cùng là Thừa tướng mang theo người, ôm quyết tâm lấy thân hi sinh cho quốc gia đằng đằng sát khí xách Bệ hạ ra khỏi tẩm cung.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ cảm thấy bi ai sâu sắc, lời tàn nhẫn ngày xưa vẫn còn đó, lại không thể dùng nó thể thay đổi thực tế.
Loại cảm giác này, thật sự khiến người vô cùng bất lực.
Cũng may không lâu sau đó Hoàng đế phát hiện một chuyện thú vi.
Sủng tín* đề bạt một đám người mới, làm cải cách cái gì đó, chỉ về phần đất đai liền khiến cho triều dã** trong ngoài gà bay chó sủa, không biết có bao nhiêu quyền quý uy hiếp muốn chết cho hắn xem, Hoàng đế rất có hứng thú chỉ về phía Bàn long trụ*** bên kia: Mau đập đi, ngươi không chết Trẫm cũng phải giết a, tự mình hiểu rõ rất tốt, sửa cho ngươi một nơi chôn cất hoành tráng.
(*宠信 thiên vị cùng tín nhiệm. Thường là ý xấu, chỉ tin mù quáng.)
(**朝野 nơi triều đình,! chốn dân quê.)
(***盘龙柱: cột có hình rồng uốn quanh.)
Mọi người liền biến thành chim cút trước mặt hắn.
Hơn nữa ý thức được một điểm nghiêm trọng: Hoàng đế của bọn họ là vô cùng không nói đạo lý! Thật sự tàn bạo! Vô cùng cầm thú!
Cầm thú này vẫn còn uống say trên yến tiệc mùa xuân.
Cười hì hì nắm vạt áo Lễ bộ thị thư đùa giỡn: “Ái khanh cười rộ lên giống như cố nhân, không bằng tối nay ở lại, ngủ cùng Trẫm a...”
Gương mặt tuấn tú của Lễ bộ thị lang lại trắng lại xanh, xanh lại trắng.
Người còn bị Hoàng đế nắm vạt áo, mắng cũng không phải, đạp cũng không phải.
Loại chuyện bát quái ít người biết đến trong Hoàng cung này bay thẳng một đường ra ngoài, vòng một vòng trong thiên hạ.
Tuy là vậy, Hoàng đế cũng không chờ được vị thích khách đầy người dấm chua nào tìm đến.
Không nhịn được, liền ở trong màn đêm dùng bàn tay che kín mặt.
Cả tẩm cung im ắng.
Lòng bàn tay Hoàng đế thấm ướt một mảnh.
Ngày xưa bệnh nặng một hồi, chuyện đầu tiên khi khôi phục ý thức chính là phân phó thuộc hạ mở quan tài khám nghiệm tử thi, biết được gân mạch bên tay phải người nọ không hề có dấu vết bị đứt lại nối về.
Nhưng vậy thì thế nào?
Cho dù treo ngược toàn bộ người của Thiên cơ doanh lên đánh, bọn họ cũng nói không ra một chút tin tức hữu dụng.
Vua nào triều thần nấy.
Người làm việc đêm đó đã sớm không còn tung tích.
Ngày đó phát sinh chuyện gì, cũng không có ai biết.
…
Dạ dạ tư quân bất kiến quân, mộng lý cô tịch chí thiên minh*.
(*Đêm đêm nhớ người nhưng không gặp được người, trong mộng cô tịch đến bình minh.)
Tân đế đăng cơ.
Vốn nên là triều đại mới cảnh tượng mới, nhưng quần thần trong triều lại phát hiện Hoàng đế của bọn họ dường như… có chút... được rồi, là vô cùng Bãi! Công! Tiêu! Cực!*.
(*Nguyên văn消极怠工 tiêu cực đãi công: dùng phương pháp tiêu cực k chăm chỉ làm việc.)
Mỗi ngày đều là dựa tháp* hóng gió, la hét xuân khốn** a xuân khốn a.
(*榻 sạp giường thấp.)
(**春困 khí hậu trở nên ấm áp, người sẽ cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi.)
Cũng không quản tấu chương kia chất đống thành ngọn núi nhỏ, liếc mắt nhìn liền la hét mắt đau a mắt đau a.
Càng đừng nói đến loại chuyện vào triều, triều thần đã hơn một tháng không gặp được dung nhan của Hoàng đế.
Cuối cùng là Thừa tướng mang theo người, ôm quyết tâm lấy thân hi sinh cho quốc gia đằng đằng sát khí xách Bệ hạ ra khỏi tẩm cung.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ cảm thấy bi ai sâu sắc, lời tàn nhẫn ngày xưa vẫn còn đó, lại không thể dùng nó thể thay đổi thực tế.
Loại cảm giác này, thật sự khiến người vô cùng bất lực.
Cũng may không lâu sau đó Hoàng đế phát hiện một chuyện thú vi.
Sủng tín* đề bạt một đám người mới, làm cải cách cái gì đó, chỉ về phần đất đai liền khiến cho triều dã** trong ngoài gà bay chó sủa, không biết có bao nhiêu quyền quý uy hiếp muốn chết cho hắn xem, Hoàng đế rất có hứng thú chỉ về phía Bàn long trụ*** bên kia: Mau đập đi, ngươi không chết Trẫm cũng phải giết a, tự mình hiểu rõ rất tốt, sửa cho ngươi một nơi chôn cất hoành tráng.
(*宠信 thiên vị cùng tín nhiệm. Thường là ý xấu, chỉ tin mù quáng.)
(**朝野 nơi triều đình,! chốn dân quê.)
(***盘龙柱: cột có hình rồng uốn quanh.)
Mọi người liền biến thành chim cút trước mặt hắn.
Hơn nữa ý thức được một điểm nghiêm trọng: Hoàng đế của bọn họ là vô cùng không nói đạo lý! Thật sự tàn bạo! Vô cùng cầm thú!
Cầm thú này vẫn còn uống say trên yến tiệc mùa xuân.
Cười hì hì nắm vạt áo Lễ bộ thị thư đùa giỡn: “Ái khanh cười rộ lên giống như cố nhân, không bằng tối nay ở lại, ngủ cùng Trẫm a...”
Gương mặt tuấn tú của Lễ bộ thị lang lại trắng lại xanh, xanh lại trắng.
Người còn bị Hoàng đế nắm vạt áo, mắng cũng không phải, đạp cũng không phải.
Loại chuyện bát quái ít người biết đến trong Hoàng cung này bay thẳng một đường ra ngoài, vòng một vòng trong thiên hạ.
Tuy là vậy, Hoàng đế cũng không chờ được vị thích khách đầy người dấm chua nào tìm đến.
Không nhịn được, liền ở trong màn đêm dùng bàn tay che kín mặt.
Cả tẩm cung im ắng.
Lòng bàn tay Hoàng đế thấm ướt một mảnh.
Ngày xưa bệnh nặng một hồi, chuyện đầu tiên khi khôi phục ý thức chính là phân phó thuộc hạ mở quan tài khám nghiệm tử thi, biết được gân mạch bên tay phải người nọ không hề có dấu vết bị đứt lại nối về.
Nhưng vậy thì thế nào?
Cho dù treo ngược toàn bộ người của Thiên cơ doanh lên đánh, bọn họ cũng nói không ra một chút tin tức hữu dụng.
Vua nào triều thần nấy.
Người làm việc đêm đó đã sớm không còn tung tích.
Ngày đó phát sinh chuyện gì, cũng không có ai biết.
…
Dạ dạ tư quân bất kiến quân, mộng lý cô tịch chí thiên minh*.
(*Đêm đêm nhớ người nhưng không gặp được người, trong mộng cô tịch đến bình minh.)
Bình luận truyện