Giáo Chủ Đại Nhân Giết Trăm Lần Không Chết
Chương 14: Lục tử (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Snowflake HD
Phạm Đoàn Đoàn tỉnh lại, phát hiện hóa ra chính là một giấc mơ của mình.
[Cho nên nói thiếu nữ không nên xem quá nhiều thoại bản cực kì dễ bị bóng đè nha]
Phạm Đoàn Đoàn trợn mắt, phát hiện Cẩu Thặng đang nhìn nàng chằm chằm.
Cẩu Thặng còn hỏi một câu vô nghĩa: “Dậy rồi sao?”
Phạm Đoàn Đoàn trợn tròn mắt trả lời: “Ta chưa dậy.”
Cẩu Thặng gật đầu: “Nếu dậy rồi thì đứng lên đi.”
Hắn kéo nàng đứng dậy. Nàng lại đứng không vững, ngã vào lòng hắn.
Phạm Đoàn Đoàn vươn hai cánh tay, thật cẩn thận vòng qua người Cẩu Thặng. Nàng ôm hắn rất lâu, thật lâu, mới cảm thấy có chút chân thật.
Phạm Đoàn Đoàn nói nhỏ với Cẩu Thặng, toàn bộ khí lực xuyên qua lớp vải ngăn cách xuyên vào ngực hắn: “Ngươi về rồi.”
“Về rồi.” Cẩu Thặng lời ít ý nhiều, tiếp theo cầm lấy bao quần áo của Phạm Đoàn Đoàn quăng xuống đất: “Này, 28 hộp tuyết chi hương cao.”
“Quốc sư kia?” Phạm Đoàn Đoàn nghĩ đến quốc sư Liêu quốc uy vũ võ công cao cường, lập tức kiểm tra cẩn thận trên dưới người Cẩu Thặng: “Ngươi có bị thương không, có phải rất khó khăn không?”
Cẩu Thặng suy nghĩ: Ừm hừ, hắn bình thường là bất bại, chỉ một cái Kim Thương Pháp Vương mà thôi, có gì mà khó khăn chứ?
Hô--- hô--- hô lá cây bị gió thổi bay lên, một vòng lại một vòng, chúng ta liền quay về chín canh giờ trước.
Mười tám canh giờ trước, Cẩu Thặng xuất phát.
Chín canh giờ sau, hắn đến tìm quốc sư Liêu quốc, hai người ước hẹn trên đỉnh núi Vô Danh chiến một trận. [Vô Danh vì ta thật sự chẳng muốn nghĩ tên]
Cẩu Thặng lười biếng nghiêng người, không chút để ý liếc mắt nhìn quốc sư Liêu quốc một cái: “Sư đệ, thu tay lại đi.”
Sư đệ?
Đúng vậy, sư đệ.
Bởi vì theo một loại ngôn ngữ nào đó Guo và Gou đều có G đứng đầu, nhưng so với o u đứng trước, vì thế sư phụ của Cẩu Thặng và quốc sư để cho Cẩu Thặng làm sư huynh.
Quốc sư Liêu quốc, Kim Thương Pháp Vương thực ra tên là Quách Tư.
Editor: Snowflake HD
Phạm Đoàn Đoàn tỉnh lại, phát hiện hóa ra chính là một giấc mơ của mình.
[Cho nên nói thiếu nữ không nên xem quá nhiều thoại bản cực kì dễ bị bóng đè nha]
Phạm Đoàn Đoàn trợn mắt, phát hiện Cẩu Thặng đang nhìn nàng chằm chằm.
Cẩu Thặng còn hỏi một câu vô nghĩa: “Dậy rồi sao?”
Phạm Đoàn Đoàn trợn tròn mắt trả lời: “Ta chưa dậy.”
Cẩu Thặng gật đầu: “Nếu dậy rồi thì đứng lên đi.”
Hắn kéo nàng đứng dậy. Nàng lại đứng không vững, ngã vào lòng hắn.
Phạm Đoàn Đoàn vươn hai cánh tay, thật cẩn thận vòng qua người Cẩu Thặng. Nàng ôm hắn rất lâu, thật lâu, mới cảm thấy có chút chân thật.
Phạm Đoàn Đoàn nói nhỏ với Cẩu Thặng, toàn bộ khí lực xuyên qua lớp vải ngăn cách xuyên vào ngực hắn: “Ngươi về rồi.”
“Về rồi.” Cẩu Thặng lời ít ý nhiều, tiếp theo cầm lấy bao quần áo của Phạm Đoàn Đoàn quăng xuống đất: “Này, 28 hộp tuyết chi hương cao.”
“Quốc sư kia?” Phạm Đoàn Đoàn nghĩ đến quốc sư Liêu quốc uy vũ võ công cao cường, lập tức kiểm tra cẩn thận trên dưới người Cẩu Thặng: “Ngươi có bị thương không, có phải rất khó khăn không?”
Cẩu Thặng suy nghĩ: Ừm hừ, hắn bình thường là bất bại, chỉ một cái Kim Thương Pháp Vương mà thôi, có gì mà khó khăn chứ?
Hô--- hô--- hô lá cây bị gió thổi bay lên, một vòng lại một vòng, chúng ta liền quay về chín canh giờ trước.
Mười tám canh giờ trước, Cẩu Thặng xuất phát.
Chín canh giờ sau, hắn đến tìm quốc sư Liêu quốc, hai người ước hẹn trên đỉnh núi Vô Danh chiến một trận. [Vô Danh vì ta thật sự chẳng muốn nghĩ tên]
Cẩu Thặng lười biếng nghiêng người, không chút để ý liếc mắt nhìn quốc sư Liêu quốc một cái: “Sư đệ, thu tay lại đi.”
Sư đệ?
Đúng vậy, sư đệ.
Bởi vì theo một loại ngôn ngữ nào đó Guo và Gou đều có G đứng đầu, nhưng so với o u đứng trước, vì thế sư phụ của Cẩu Thặng và quốc sư để cho Cẩu Thặng làm sư huynh.
Quốc sư Liêu quốc, Kim Thương Pháp Vương thực ra tên là Quách Tư.
Bình luận truyện