Giáo Chủ Không Phải Là Kẻ Vô Tình

Chương 7



"Ngươi có thâm cừu đại hận gì với ma giáo?"
"Hừ" hắc y cười lạnh một tiếng "Một đám phản tặc càn quấy"
Nghe được câu nói của hắn y kinh ngạc lợi hại hơn, trên đời này có mười cái mạng cũng không ai dám trêu vào ma giáo, kể cả chúng có lộng hành đi nữa thì ai lại muốn rước họa vào thân, hắn dường như không để ai vào mắt, bây giờ y lại càng có ý muốn biết được thân phận của hắn, không tự chủ được mở miệng hỏi
"Ngươi là ai?"
"Ha ha bây giờ ngươi lại hiếu kì thân phận của ta sao?"
Y biết mình thất thố, cũng chỉ sờ mũi giải thích "Chỉ là thấy ngươi mạnh miệng như vậy ta tò mò nên hỏi vậy thôi"
Hắc y cũng chẳng để tâm tới lời giải thích của y, mà trả lời vấn đề khác "Bất quá ma giáo bây giờ cũng đã nhào thành một đống lộn xộn"
Ý tứ trong câu nói của hắn không rõ ràng, hắc y nói như vậy là có ý gì? Điều đầu tiên trong suy nghĩ của y là ma giáo đã xảy ra chuyện gì sao?, Mộ Ảnh Phong hắn mạnh như vậy chắc sẽ không gặp chuyện gì đâu, rối rắm trong suy nghĩ làm y chút nữa đã chọc tay vào lửa mà không hề nhận ra
Hắc y nhíu màu càng chặt hơn, nhìn hành động kì quái của y, một suy nghĩ cực đoan lóe lên trong đầu hắn "Ngươi biết gì về ma giáo?"
Y chưa phát giác được hắn đang hỏi mình, đợi hắc y hỏi lần thứ hai, y mới giật mình "Ngươi xem ta chỉ là người đi tha hương nào biết gì về ma giáo"
"Theo ta biết giáo chủ Mộ Ảnh Phong còn có nam sủng, là một thần y có tiếng tăm trong giang hồ, từ lâu ta đã nghe danh y nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt, đáng tiếc lại là một người bất hạnh phải hầu hạ Mộ Ảnh Phong..." theo âm điệu của hắc y nghe ra được chút tiết nuối, nhưng ánh mắt lại thăm sâu, như ẩn như hiện điều gì đó hơi sắc bén nhìn y
Theo ánh nhìn của hắn, y rùng mình một cái, chuyện giữa y và Mộ ảnh Phong từ trước đến nay chưa ai biết, hắn như thế nào biết được chắc không phải nghi ngờ y chứ "Sao ngươi lại nói ta nghe điều này"
"Hỏi xem ngươi có biết về y hay không"
"Ta không biết"
Đến khi bầu trời ửng vài tia sáng nhàn nhạt, y chợp mắt một lúc tỉnh dậy đã không thấy người đâu, cũng không phản ứng gì nhiều, điều làm y để tâm nhất là Mộ Ảnh Phong hắn sẽ không thật xảy ra chuyện gì chứ? Y nhất thời luống cuống không biết phải như thế nào?
Rửa mặt giúp y tỉnh táo hơn vài phần, nếu thích khách mà tạo nên uy hiếp đối với hắn thì trên đời này đã không tồn tại cái gì gọi là ma giáo nữa rồi, giờ chỉ mong yên yên ổn ổn làm thần y cứu chữa dân lành, không dính dáng gì tới gió tanh mưa máu trên giang hồ nữa, càng không nói tới việc thích hắn không nhất thiết phải ở bên hắn bởi vì y không còn tư cách nữa rồi
Lãnh Huyết Thu ghì dây cương, chậm rãi thúc xe ngựa rách nát tiến về phía trước.
.
Dường như ma giáo tối qua đã chịu một đả kích rất lớn, tĩnh thất của Mộ Ảnh Phong thi thể chất đống nhộm đầy máu tươi hòa với tiếng thét thê lương như quỷ tru khung cảnh làm cho người ta phải sởn gai ốc nhưng không thể nào dữ tợn hơn với vẻ mặt của Mộ Ảnh Phong, con ngươi sâu hút chỉ nhìn được sự chết chóc, khóe miệng tà tà như cười như không, có thể đoán được nguy hiểm cận kề
Thuộc hạ của hắn nín thở, không dám nhìn vào mắt hắn phẩn nộ "Giáo chủ sao người không giết ả?"
"Giết..." Mộ Ảnh Phong khóe miệng nguy hiểm nhếch mép cười "Sao có thể dễ dàng như vậy..." mắt hắn lại cuối xuống nhìn người nằm bệt dưới chân hắn, nhếch nhác đến không ra hình người
Vân Tình tiễn xuyên ngực cả người huyết nhục mơ hồ thấm đẫm y phục trắng ngần, ai oán thét "Giết ta đi..."
"Ta chơi chưa đủ, làm ngươi sống không bằng chết không phải vui hơn sao...?
"khụ...khụ" Vân Tình ho ra búng máu "Ta hối hận sắp phát điên lên...sao lúc đó không một đao đâm chết ngươi"
"Thật đáng tiếc..."
"Ta hối hận sao lúc đó không đâm chết Lãnh Huyết Thu"
Nét mặt Mộ Ảnh Phong cứng lại, không hề lên tiếng
"Ha ha..khụ khụ...ngươi nghĩ lúc đó là ta bị bệnh thật sao...?
Hắn nghe ả nói thật chói tai, tàn nhẫn bóp cổ Vân Tình "Ngươi đã làm gì y..?" chặt đến nổi Vân Tình mặt trắng bệt, thở không ra hơi nhưng miệng vẫn cứ treo nụ cười
"NÓI!" hắn hơi nới lỏng tay
"Ha ha ngươi biết không hắn vì ngươi mà cứu ta...khụ khụ...đã sớm trở thành một kẻ rác rưởi, phế vật...ta vì thương tiếc hắn đã không đâm một đao a thật tiếc..ha ha.."
Đồng tử hắn đỏ ngầu giăng đầy tơ máu, không từ nào để hình dung vẻ mặt kinh khủng của hắn lúc đó, trong ngực như có một trận đau đớn
"Thương tâm không? Sao lúc diệt môn cả nhà Vân gia ta không chút lưu tình, Lãnh Huyết Thu chẳng qua chỉ là một mạng người lại thấy ngươi thương tâm như vậy...ta không nhận ra giết y cũng chính là coi như trả mối..khụ khụ........" Vân Tình Phong nhận thấy cổ bị xiết càng mạnh hơn vẫn cố nói hết "....chính là coi như trả mối thù lớn nhất của ta...." dù chẳng thể là gì so với nha môn hàng trăm người của Vân gia
"Ngươi trả thù nhầm người rồi....ngươi nên chết..." Mộ Ảnh Phong không quan tâm Vân Tình nói về gia môn của ả, chỉ nghĩ đến Lãnh Huyết Thu, lực đạo trên tay càng lúc càng mạnh đến khi người dưới chân đã không còn hơi thở vẫn bóp nát cần cổ Vân Tình


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện