Giáo Chủ Không Phải Là Kẻ Vô Tình

Chương 9



Lãnh Huyết Thu phải chữa bệnh cả ngày trời, thấy người ta thật sự khó khăn thì không bao giờ lấy đồng nào, bây giờ ngoài đường tối đen như mực, tuyết phủ ngày càng dày hơn, y run cầm cập chân đi nhanh hơn dưới đất luốn xuống cả một mảng nhìn lên đã gặp phải một rắc rối
Lãnh Huyết Thu chỉ nhìn thấy ba thân ảnh tối đen, khoảng cách gần khiến y ngửi thấy mùi hôi nồng nặc như chưa bao giờ tắm, phiền phức lớn lại gặp phải bọn khất cái chuyên cướp của, bọn chúng mở miệng ra càng thối hơn,
"Móc tiền ra đây không thì mạng của mày vứt cho chó ăn"
Lãnh Huyết Thu từ sáng đến giờ chữa bệnh chỉ có vài đồng bạc lẻ, chỉ nén nhịn móc tiền từ tay áo đưa cho bọn chúng, một bàn tay đen nhỏm chạm vào tay y thô bạo dựt lấy với vẻ mặt phẫn nộ
"Thằng chó chỉ có chừng này, mày giấu ở đâu moi ra hết cho tao"
Y không buồn để ý mở miệng "Hết rồi"
"Mày giỡn mặt với tao đó hả"
Tên khất cái chửi rủa một tiếng, những bàn tay thô ráp bẩn thỉu chồm tới liên tục lục lọi thân thể y, không kiếm được thứ mình muốn ngay tức khắc hắn rút con dao mẻ bên hông đưa lên cao, y nét mặt cực kì bĩnh tĩnh vì biết bọn chúng chỉ đang dọa y thôi, độ nhạy bén của y vẫn còn nếu chúng dám đụng tay đụng chân thì cũng đừng trách y phải ra tay
Vẻ mặt tên cầm đầu như đã mất hết kiên nhẫn, quả thật bổ xuống một nhát, chưa kịp ra tay trên mặt y bắn một thứ tanh nồng, ba tên khất cái đồng loạt ngã dưới chân y, chưa xác định tình hình thì cả người đã rơi vào một lồng ngực rắn chắc, hơi thở hết sức quen thuộc làm Lãnh Huyết Thu ngơ ngẩn cảm giác được yết hầu người nọ rung rung
"Ta đã chậm một bước"
"..."
Lãnh Huyết Thu còn chưa hoàng hồn đã nhận lấy một trận xoay chuyển trời đất khiến đầu óc u mê càng thêm choáng váng, Mộ Ảnh Phong bế ngang Lãnh Huyết Thu vận khinh công bay nhanh như gió, hắn đưa tay che mặt y trách gió, khiến Lãnh Huyết Thu kinh ngạc, hắn đã bao giờ ôn nhu như vậy...
Sau một hồi thiên địa xoay chuyển Mộ Ảnh Phong cũng ngừng lại đặt y lên tấm thảm mềm mại, đầu óc dần tỉnh táo y mới nhìn rõ người trước mặt, hai mắt mệt mỏi nhưng con ngươi lại nhu hòa không còn bài xích y trước đây nữa, chỉ có mấy tháng không gặp hắn thay đổi lớn như vậy, vì sao bây giờ hắn lại ở đây, y đã không còn sợ hắn như lúc gặp ở thôn trang nữa
Mộ Ảnh Phong nhìn y ngẩn người lau vết máu trên mặt y, bất giác cười cười, ý tứ đều đặt hết trong lời nói
"Ta nhớ ngươi"
"..."
Lãnh Huyết Thu đần ra triệt để, y vừa nghe nhầm sao? Chưa tiếp thu được hết Mộ Ảnh Phong lại thong thả bồi một câu
"Cuối cùng cũng tìm được ngươi nhưng trong tình trạng như vậy ta đã chậm một bước"
"..."
Nhìn Lãnh Huyết Thu bây giờ không khác gì người câm y vẫn nên nói gì thì hơn, Mộ Ảnh Phong đoán được y định hỏi gì đã thành công chặn miệng y
"Nghe ta nói đừng nói gì hết..." Mộ Ảnh Phong nét mặt âm trầm như chứa nhiều phiền não nhìn vào mắt y lặp lại "Ta nhớ ngươi!"
"..."
Nãy giờ tự đọc thoại thì thôi đi còn nói lời đáng sợ như vậy, khiến Lãnh Huyết Thu tim đập như muốn vỡ muốn nói cũng nói không nên lời
"Giáo chủ..người...sao lại xuất hiện ở đây?" y hỏi một câu hết sức lạc đề
"Ta đi tìm ngươi" Mộ Ảnh Phong không những không vui mà còn trả lời câu hỏi của y, mà khoan hắn đang cười gì vậy?
"Giáo chủ đến trả thù ta ư?"
Mộ Ảnh Phong nghe xong lập tức thu lại nụ cười nháy mắt liền ảm đạm "Có người nào vừa mới nói nhớ ngươi liền muốn lấy mạng ngươi chưa? Thì ra trong mắt Lãnh nhi ta chính là người như vậy"
"Giáo chủ gọi....gọi ta là gì" Bây giờ y quả thật có chút hoảng sợ
"Lãnh nhi, Tiểu Lãnh nhi, hay là Thu Thu...ngươi thích cái nào thì gọi cái đó"
"..."
Mộ Ảnh Phong xưng hô đáng sợ như vậy, lại còn nói không chớp mắt, hay trước mặt là kẻ mạo danh hắn
Cửa sổ Mộ Ảnh Phong bế y trèo vào vẫn chưa đóng, gió tuyết lùa vào khiến Lãnh Huyết Thu đông cứng, cảm nhận được người của hắn hơi run lên hắn mới phát giác, chính mình lại quên mất tình trạng hiện giờ của y, không chần chờ đứng dậy đóng cửa
Chớp thời cơ đó y vội nhìn xung quanh căn phòng, trong đầu y chỉ có hai từ quá khoa trương, Mộ Ảnh Phong kiếm ở đâu ra căn phòng xa hoa ở thị trấn nghèo nàn này, nến to nhỏ sếp tầng khắp nơi chiếu sáng như ban ngày, nhìn xuống cái giường to năm sáu người nằm còn vừa, bên trên phủ một tấm đệm lông thú vừa vặn y đang ngồi lên quả thật rất ấm áp, không nhận ra Mộ Ảnh Phong nảy giờ đang chăm chú nhìn biểu cảm y độ cong khóe miệng càng lớn, lại gần y một lần nữa ôn nhu ôm y vào lòng "Ngươi có nhớ ta không?"
Lồng ngực rắn chắc đủ độ ấm bao bọc y kín kẻ, Lãnh Huyết Thu có thể nghe được tiếng tim đập gấp gáp của hắn trái tim mình cũng nảy lên một hồi, không tự chủ được nói ra lời trong lòng "Nhớ..."
Mộ Ảnh Phong cong khéo miệng ôm càng chặt hơn, một lúc lâu cũng chưa chịu buông, rõ ràng là lạnh chết người lại hình như có chút nóng, Không thể ôm nhau mãi được hắn mới lưu luyến buông y ra
Bầu không khí dần trở nên không thích hợp, Lãnh Huyết Thu đã hỏi điều y thắc mắc
"Giáo chủ không ở ma giáo sao?"
"Từ giờ sẽ ở cạnh ngươi không đi nữa"
"..." từ từ để Lanh Huyết Thu tiêu hóa hết được không, nói nhớ y thì không nói còn đòi ở cạnh y
"Còn..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện