Giáo Chủ Ma Giáo Có Lúm Đồng Tiền
Chương 4
Editor: Hồ ly tinh
“Không cười, không cười, chúng ta trở về.”
Tả hộ pháp hai tay đều bận, không cách xoa đầu an ủi Giáo chủ như trước đây.
Giang Tuyết không lên tiếng, yên lặng ngẩng đầu lên. Tả hộ pháp cõng y về khách điếm, lấy nước rửa mặt một phen, sau đó rón rén đỡ y lên giường, đút một chén trà mật ong. Chờ Giang Tuyết ngủ an ổn xong hắn mới lặng lẽ đóng cửa ra ngoài.
Giang Tuyết một đêm không mộng.
Ngày thứ hai lúc y tỉnh lại, thấy có một người ngồi cạnh bàn.
Người kia có khuôn mặt giống y, dáng người cũng giống, thậm chí quần áo màu trắng trên người cũng y chang, thoải mái khoát tay lên bàn ngồi. Trên mặt là nét mặt ngả ngớn chưa bao giờ có trên mặt y. Người kia đang hứng thú dạt dào nhìn Giang Tuyết trên giường.
Y ngồi dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ trước mặt.
Trên giang hồ lưu truyền một loại bí thuật, muốn biến thành một người khác, chỉ cần mang một mặt nạ da người. Loại mặt nạ một tấm chỉ có thể dùng một lần, lại làm được giống y như thật, cho dù là người thật đến nhìn cũng tìm không ra nửa điểm khác biệt.
Người này còn cố ý mặc quần áo giống y.
Thấy Giang Tuyết không nói lời nào, cậu ta cười hì hì nói: “Tỉnh rồi?”
Giang Tuyết xuống giường, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến.
Người kia ngoẹo cổ, đùa giỡn nói: “Sai rồi sai rồi, ta nên như vậy ——” Cậu ta biến nét tươi đẹp vừa xuất hiện trên mặt thành vẻ lạnh lùng cứng nhắc. Sau đó duy trì vẻ mặt kia, đối diện với Giang Tuyết.
Hai người chung một khuôn mặt, biểu cảm cũng y hệt như từ một khuôn đúc ra, giằng co trong phòng.
Ngay khi đối phương còn chưa phản ứng lại, được rồi, thật ra là không thấy động tác của y, Giang Tuyết đã ra tay. Ngón tay lạnh lẽo ngón quỷ mị bóp mạch máu trên cổ cậu ta. Nhìn như nhẹ nhàng, thực tế là một chiêu thức hung tàn, không bóp chết người, một làn ra tay, huyết nhục tràn trề trên cổ.
Người kia sửng sốt, dường như không ngờ tới tốc độ của Giang Tuyết nhanh như vậy. Cậu ta lập tức né tránh, Giang Tuyết thêm lực vào tay, cậu ta không tránh nữa mà lại tiến tới, ép Giang Tuyết lùi về sau một bước. Cậu ta ngã xuống đất, đẩy ngã luôn cái ghế bên cạnh.
Cách thức này, theo đấu pháp không muốn sống, có vẻ là đồng đạo ma giáo.
Hai người tiếp tục đánh nhau, Giang Tuyết chiếm thượng phong, chuẩn bị bắt người thì cửa bị mở ra.
“Giáo chủ!”
Tả Hữu hộ pháp đều cả kinh, hai… Giáo chủ?
Hai Giang Tuyết y phục tương đồng, giờ khắc này đều mặt không đổi sắc nhìn bọn họ, thậm chí ngay cả động tác quay đầu cũng giống nhau như đúc.
Một Giang Tuyết trong đó thu tay lại, trong giọng nói mang theo tức giận: “Ngươi thật to gan.”
Một Giang Tuyết khác ánh mắt lạnh lẽo, nói: “Ngươi rốt cục muốn làm gì?”
Hai người giống nhau, ngay cả ngữ khí bểu tình cũng y xì đúc, hệt như bản tôn và bản sao từ trong gương.
Một Giang Tuyết liếc hai người ngoài cửa, nói: “Mặt nạ da người.”
Một Giang Tuyết còn lại tuy rằng không nhúc nhích, ánh mắt lại càng thêm lạnh.
Hữu hộ pháp hơi đau đầu, mắt thấy hai người không nói một lời muốn động thủ, hắn kêu lên: “Giáo chủ!” Trong lúc nhất thời, hai ánh mắt lạnh như băng từ trong phòng đồng thời bắn về phía hắn.
Hữu hộ pháp rùng mình.
Giang Tuyết muốn động thủ đánh lại, bị Tả hộ pháp gần đó nắm cổ tay rảnh còn lại.
Hắn biết người kia đánh không lại y, nếu không sẽ không dùng chiêu thức bỉ ổi như vậy.
Nhưng Tả hộ pháp biết rõ điều trước mắt cần làm là không thể để hai người này tiếp tục đánh nhau, quyết không thể ngộ thương Giáo chủ thật.
Hữu hộ pháp đi tới bên cạnh hắn thấp giọng nói vài câu, nghe xong, hắn cau mày lắc lắc đầu.
Người này quả thực tìm hiểu rất kĩ tính tình thường ngày của Giang Tuyết, sao chép giống hệt 100%, không chê vào đâu được.
Hữu hộ pháp: “Chỉ có một cách này.” Trên dưới Ma giáo, ngoại trừ hai cái hộ pháp và Sở trưởng lão, đại khái chỉ còn bản thân giáo chủ biết chuyện này. Dùng cách này cũng ổn thỏa nhất, nhất châm kiến huyết.
*Nhất châm kiến huyết: dịch thô thì là một đâm thấy máu, ý chỉ một lời sắc bén, nói trúng tim đen, gãi đúng chỗ ngứa. Ở đây có thể hiểu là một phát biết đứa nào là thật đứa nào là fake ngay.
Hữu hộ pháp nói trước với hai Giang Tuyết trong phòng: ”Giáo chủ thứ tội.”
Xong, hắn nói tiếp: ”Để chứng minh ai là thật, kính xin hai vị đều… cười một chút.”
Hai Giang Tuyết đều hơi sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không động.
Hữu hộ pháp nói với Giáo chủ bên trái: “Mời.” Nói xong bổ sung thêm một câu: “Hãy cười tự nhiên ạ.”
Giang Tuyết này biểu tình băng lãnh, trên mặt như kết một tầng băng. Y hơi hơi nhấc lên khóe miệng bên phải, thử nhoẻn miệng cười. Trạng thái này chỉ diễn ra trong nháy mắt, sau đó lập tức khôi phục bản mặt đơ thường ngày.
Hắn quay sang nói với Giang Tuyết còn lại: “Đến ngươi.”
Giang Tuyết này lặp lại bộ dáng lúc nãy một lần.
Hữu hộ pháp:…
Hữu hộ pháp: “Như vậy đi, ta và Tả hộ pháp chia ra mỗi người nhìn một người.”
Hữu hộ pháp ở lại gian phòng cũ, Tả hộ pháp dẫn một Giang Tuyết đi sang một phòng khác. Hai người đối mặt ngồi xuống, trên người Giang Tuyết không còn khí thế giương cung bạt kiếm lúc trước, biến trở về một giáo chủ mặt không cảm xúc.
Tả hộ pháp đánh giá y, hoàn toàn không khác gì Giáo chủ bình thường.
“Mời.”
Giang Tuyết hơi nhíu mày, vẫn miễn cưỡng nhấc lên khóe miệng, bên phải lớn hơn bên trái một chút. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ hiện ra nét xoắn xuýt quái lạ.
Có thể nhìn ra được y đang cố cười.
Giang Tuyết còn chưa hoàn thành nụ cười bên này, bên kia đột nhiên truyền ra một tiếng hét như muốn bay nóc nhà.
“Á!!!!!!!!”
Là Hữu hộ pháp.
Tả hộ pháp nghiêm túc, lập tức dắt Giang Tuyết bên người đi sang.
Hắn đẩy cửa gian phòng kia. Chỉ thấy một Giang Tuyết khác ngồi trên ghế, không có tâm tình như mọi ngày, ngay ngắn nghêm chỉnh. Hữu hộ pháp một tay ôm ngực, chậm rãi quay đầu nhìn bọn họ, trên mặt cảm động đến sắp khóc.
“Là… Giáo chủ thật…”
Hắn đứt quãng nói, đôi mắt mê say bịt kín hơi nước, kích động run rẩy: “Là thật…Tại sao… Giáo chủ lại đáng yêu như thế…”
Giang Tuyết ngoài cửa nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lông mày của y sắp xoắn vào nhau, tức giận trong đáy mắt dần dần sôi trào. Đối với Giáo chủ vĩnh viễn không thể hiện rõ hỉ nộ mà nói, đây là một sơ hở rất lớn.
Y muốn động thủ.
Tả hộ pháp không nói tiếp. Hắn quay đầu nhìn Giang Tuyết bên cạnh, cảm nhận được khí tràng của y thay đổi trong nháy mắt. Giang Tuyết lập tức ra tay, hắn nhanh chóng đỡ lại.
Giang Tuyết thấy hắn ngăn cản, tức giận càng tăng lên, nhưng không nói chuyện, trực tiếp cùng hắn đánh nhau.
Giang Tuyết trong phòng nói với Hữu hộ pháp: “Còn sững sờ làm gì?” Hữu hộ pháp lập tức đứng lên.
“Chờ đã!” Tả hộ pháp miễn cưỡng nắm lấy một tay để sau lưng của Giang Tuyết: “Giáo chủ!”
Giang Tuyết tránh thoát, mặt lạnh đứng tại chỗ, không cử động. Giang Tuyết trong phòng đứng lên, ánh mắt nặng nề nhìn hai người.
Tả hộ pháp: “Ngươi thấy được?” Hắn hỏi Hữu hộ pháp đứng một bên. Ba chữ “lúm đồng tiền” là vảy ngược của Giáo chủ, tuyệt đối không được nói trước mặt y.
“Ừ.”
“Bên trái hay bên phải?”
Hữu hộ pháp suy tư: “Là… bên này?” Hắn nhớ lại, duỗi ra một ngón tay, chỉ vào má phải. Lời vừa nói ra, chính hắn cũng thấy không đúng. Lực trùng kích của lúm đồng tiền của quá mạnh mẽ khiến hắn quên cả chú ý.
Giang Tuyết đột nhiên cười lạnh một tiếng.
“Đừng để cho cậu ta chạy.”
.
“Không cười, không cười, chúng ta trở về.”
Tả hộ pháp hai tay đều bận, không cách xoa đầu an ủi Giáo chủ như trước đây.
Giang Tuyết không lên tiếng, yên lặng ngẩng đầu lên. Tả hộ pháp cõng y về khách điếm, lấy nước rửa mặt một phen, sau đó rón rén đỡ y lên giường, đút một chén trà mật ong. Chờ Giang Tuyết ngủ an ổn xong hắn mới lặng lẽ đóng cửa ra ngoài.
Giang Tuyết một đêm không mộng.
Ngày thứ hai lúc y tỉnh lại, thấy có một người ngồi cạnh bàn.
Người kia có khuôn mặt giống y, dáng người cũng giống, thậm chí quần áo màu trắng trên người cũng y chang, thoải mái khoát tay lên bàn ngồi. Trên mặt là nét mặt ngả ngớn chưa bao giờ có trên mặt y. Người kia đang hứng thú dạt dào nhìn Giang Tuyết trên giường.
Y ngồi dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ trước mặt.
Trên giang hồ lưu truyền một loại bí thuật, muốn biến thành một người khác, chỉ cần mang một mặt nạ da người. Loại mặt nạ một tấm chỉ có thể dùng một lần, lại làm được giống y như thật, cho dù là người thật đến nhìn cũng tìm không ra nửa điểm khác biệt.
Người này còn cố ý mặc quần áo giống y.
Thấy Giang Tuyết không nói lời nào, cậu ta cười hì hì nói: “Tỉnh rồi?”
Giang Tuyết xuống giường, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến.
Người kia ngoẹo cổ, đùa giỡn nói: “Sai rồi sai rồi, ta nên như vậy ——” Cậu ta biến nét tươi đẹp vừa xuất hiện trên mặt thành vẻ lạnh lùng cứng nhắc. Sau đó duy trì vẻ mặt kia, đối diện với Giang Tuyết.
Hai người chung một khuôn mặt, biểu cảm cũng y hệt như từ một khuôn đúc ra, giằng co trong phòng.
Ngay khi đối phương còn chưa phản ứng lại, được rồi, thật ra là không thấy động tác của y, Giang Tuyết đã ra tay. Ngón tay lạnh lẽo ngón quỷ mị bóp mạch máu trên cổ cậu ta. Nhìn như nhẹ nhàng, thực tế là một chiêu thức hung tàn, không bóp chết người, một làn ra tay, huyết nhục tràn trề trên cổ.
Người kia sửng sốt, dường như không ngờ tới tốc độ của Giang Tuyết nhanh như vậy. Cậu ta lập tức né tránh, Giang Tuyết thêm lực vào tay, cậu ta không tránh nữa mà lại tiến tới, ép Giang Tuyết lùi về sau một bước. Cậu ta ngã xuống đất, đẩy ngã luôn cái ghế bên cạnh.
Cách thức này, theo đấu pháp không muốn sống, có vẻ là đồng đạo ma giáo.
Hai người tiếp tục đánh nhau, Giang Tuyết chiếm thượng phong, chuẩn bị bắt người thì cửa bị mở ra.
“Giáo chủ!”
Tả Hữu hộ pháp đều cả kinh, hai… Giáo chủ?
Hai Giang Tuyết y phục tương đồng, giờ khắc này đều mặt không đổi sắc nhìn bọn họ, thậm chí ngay cả động tác quay đầu cũng giống nhau như đúc.
Một Giang Tuyết trong đó thu tay lại, trong giọng nói mang theo tức giận: “Ngươi thật to gan.”
Một Giang Tuyết khác ánh mắt lạnh lẽo, nói: “Ngươi rốt cục muốn làm gì?”
Hai người giống nhau, ngay cả ngữ khí bểu tình cũng y xì đúc, hệt như bản tôn và bản sao từ trong gương.
Một Giang Tuyết liếc hai người ngoài cửa, nói: “Mặt nạ da người.”
Một Giang Tuyết còn lại tuy rằng không nhúc nhích, ánh mắt lại càng thêm lạnh.
Hữu hộ pháp hơi đau đầu, mắt thấy hai người không nói một lời muốn động thủ, hắn kêu lên: “Giáo chủ!” Trong lúc nhất thời, hai ánh mắt lạnh như băng từ trong phòng đồng thời bắn về phía hắn.
Hữu hộ pháp rùng mình.
Giang Tuyết muốn động thủ đánh lại, bị Tả hộ pháp gần đó nắm cổ tay rảnh còn lại.
Hắn biết người kia đánh không lại y, nếu không sẽ không dùng chiêu thức bỉ ổi như vậy.
Nhưng Tả hộ pháp biết rõ điều trước mắt cần làm là không thể để hai người này tiếp tục đánh nhau, quyết không thể ngộ thương Giáo chủ thật.
Hữu hộ pháp đi tới bên cạnh hắn thấp giọng nói vài câu, nghe xong, hắn cau mày lắc lắc đầu.
Người này quả thực tìm hiểu rất kĩ tính tình thường ngày của Giang Tuyết, sao chép giống hệt 100%, không chê vào đâu được.
Hữu hộ pháp: “Chỉ có một cách này.” Trên dưới Ma giáo, ngoại trừ hai cái hộ pháp và Sở trưởng lão, đại khái chỉ còn bản thân giáo chủ biết chuyện này. Dùng cách này cũng ổn thỏa nhất, nhất châm kiến huyết.
*Nhất châm kiến huyết: dịch thô thì là một đâm thấy máu, ý chỉ một lời sắc bén, nói trúng tim đen, gãi đúng chỗ ngứa. Ở đây có thể hiểu là một phát biết đứa nào là thật đứa nào là fake ngay.
Hữu hộ pháp nói trước với hai Giang Tuyết trong phòng: ”Giáo chủ thứ tội.”
Xong, hắn nói tiếp: ”Để chứng minh ai là thật, kính xin hai vị đều… cười một chút.”
Hai Giang Tuyết đều hơi sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không động.
Hữu hộ pháp nói với Giáo chủ bên trái: “Mời.” Nói xong bổ sung thêm một câu: “Hãy cười tự nhiên ạ.”
Giang Tuyết này biểu tình băng lãnh, trên mặt như kết một tầng băng. Y hơi hơi nhấc lên khóe miệng bên phải, thử nhoẻn miệng cười. Trạng thái này chỉ diễn ra trong nháy mắt, sau đó lập tức khôi phục bản mặt đơ thường ngày.
Hắn quay sang nói với Giang Tuyết còn lại: “Đến ngươi.”
Giang Tuyết này lặp lại bộ dáng lúc nãy một lần.
Hữu hộ pháp:…
Hữu hộ pháp: “Như vậy đi, ta và Tả hộ pháp chia ra mỗi người nhìn một người.”
Hữu hộ pháp ở lại gian phòng cũ, Tả hộ pháp dẫn một Giang Tuyết đi sang một phòng khác. Hai người đối mặt ngồi xuống, trên người Giang Tuyết không còn khí thế giương cung bạt kiếm lúc trước, biến trở về một giáo chủ mặt không cảm xúc.
Tả hộ pháp đánh giá y, hoàn toàn không khác gì Giáo chủ bình thường.
“Mời.”
Giang Tuyết hơi nhíu mày, vẫn miễn cưỡng nhấc lên khóe miệng, bên phải lớn hơn bên trái một chút. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ hiện ra nét xoắn xuýt quái lạ.
Có thể nhìn ra được y đang cố cười.
Giang Tuyết còn chưa hoàn thành nụ cười bên này, bên kia đột nhiên truyền ra một tiếng hét như muốn bay nóc nhà.
“Á!!!!!!!!”
Là Hữu hộ pháp.
Tả hộ pháp nghiêm túc, lập tức dắt Giang Tuyết bên người đi sang.
Hắn đẩy cửa gian phòng kia. Chỉ thấy một Giang Tuyết khác ngồi trên ghế, không có tâm tình như mọi ngày, ngay ngắn nghêm chỉnh. Hữu hộ pháp một tay ôm ngực, chậm rãi quay đầu nhìn bọn họ, trên mặt cảm động đến sắp khóc.
“Là… Giáo chủ thật…”
Hắn đứt quãng nói, đôi mắt mê say bịt kín hơi nước, kích động run rẩy: “Là thật…Tại sao… Giáo chủ lại đáng yêu như thế…”
Giang Tuyết ngoài cửa nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lông mày của y sắp xoắn vào nhau, tức giận trong đáy mắt dần dần sôi trào. Đối với Giáo chủ vĩnh viễn không thể hiện rõ hỉ nộ mà nói, đây là một sơ hở rất lớn.
Y muốn động thủ.
Tả hộ pháp không nói tiếp. Hắn quay đầu nhìn Giang Tuyết bên cạnh, cảm nhận được khí tràng của y thay đổi trong nháy mắt. Giang Tuyết lập tức ra tay, hắn nhanh chóng đỡ lại.
Giang Tuyết thấy hắn ngăn cản, tức giận càng tăng lên, nhưng không nói chuyện, trực tiếp cùng hắn đánh nhau.
Giang Tuyết trong phòng nói với Hữu hộ pháp: “Còn sững sờ làm gì?” Hữu hộ pháp lập tức đứng lên.
“Chờ đã!” Tả hộ pháp miễn cưỡng nắm lấy một tay để sau lưng của Giang Tuyết: “Giáo chủ!”
Giang Tuyết tránh thoát, mặt lạnh đứng tại chỗ, không cử động. Giang Tuyết trong phòng đứng lên, ánh mắt nặng nề nhìn hai người.
Tả hộ pháp: “Ngươi thấy được?” Hắn hỏi Hữu hộ pháp đứng một bên. Ba chữ “lúm đồng tiền” là vảy ngược của Giáo chủ, tuyệt đối không được nói trước mặt y.
“Ừ.”
“Bên trái hay bên phải?”
Hữu hộ pháp suy tư: “Là… bên này?” Hắn nhớ lại, duỗi ra một ngón tay, chỉ vào má phải. Lời vừa nói ra, chính hắn cũng thấy không đúng. Lực trùng kích của lúm đồng tiền của quá mạnh mẽ khiến hắn quên cả chú ý.
Giang Tuyết đột nhiên cười lạnh một tiếng.
“Đừng để cho cậu ta chạy.”
.
Bình luận truyện