Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng
Chương 1
Mây đen gió lớn.
Cao thủ đệ nhất võ lâm một thân một mình tiến vào ma giáo.
Vô thanh vô thức hạ gục ba đại trưởng lão của ma giáo, lại ẩn thân vào bóng tối, không ngừng hướng đại lao ma giáo đi tới.
Lại bị một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện chặn lại.
Hắc y nhân chậm rãi xoay người lại, tuấn mi như hoạ, trên vai có một con Ngân Hồ đang cuộn tròn, đang híp híp đôi mắt ngủ gật.
Chính là giáo chủ ma giáo.
Hiệp khách hướng ánh mắt nhìn đến khuôn mặt giáo chủ, liền trợn to mắt.
Hai người thân thủ tương đương, đều là một thân công phu tuyệt thế, nhưng ngay tại một giây hắn đã lộ ra sơ hở.
Trên vai trái liền lĩnh trọn một kiếm của giáo chủ.
Hiệp khách sắc mặt tái nhợt mà nhìn giáo chủ, bi thảm mà gợi lên một vệt cười khổ.
(Edit: Tân tân khổ khổ vác nhi tử đi tìm lão công nào ngờ bị lão công đâm cho một kiếm. Aizzzz
Beta: Thân ái, không nên nhiều lời~)
Hiệp khách bị giáo chủ phong bế nội lực, xích lại rồi nhốt vào địa lao.
Hai tay bị khoá chặt, trên người cũng quấn tầng tầng dây xích quần áo cũng rách rưới nhàu nát.
Hiệp khách một câu cũng không lên tiếng oán trách.
Giáo chủ vén lên hai bên tóc mai dài của hiệp khách, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hiệp khách một chút, là mỹ nhân, thanh âm trầm thấp mang theo chút chế giễu cất lên:"Không nghĩ tới cao thủ đệ nhất chính đạo, cũng có một ngày rơi vào tay ta."
Mỹ nhân nghiêng đầu đi không muốn nhìn hắn lạnh lùng nói: "Đã vào tay ngươi, muốn chém giết hay lăng trì gì thì tuỳ ngươi."
Mỹ nhân là bị giáo chủ dùng xích kéo vào địa lao, dây xích buộc chặt trên người lưu lại từng vệt hồng ngân ở trên da thịt trắng như tuyết, dưới đám y phục rách rưới mơ mơ hồ hồ mà ẩn hiện.
Giáo chủ vốn định cười lạnh, dư quang liếc xuống phía bụng dưới của mỹ nhân, dưới tầng vải vóc mỏng mảnh trên bụng nhô lên một khối nho nhỏ.
Hắn giống như là nhìn thấy quỷ, đưa tay ra chạm lên bụng.
Mỹ nhân thần sắc biến đổi, lập tức hốt hoảng lui về phía sau, hai tay bị xích cố gắng kéo đến trước bụng của mình: "Không thể."
Cao thủ đệ nhất võ lâm một thân một mình tiến vào ma giáo.
Vô thanh vô thức hạ gục ba đại trưởng lão của ma giáo, lại ẩn thân vào bóng tối, không ngừng hướng đại lao ma giáo đi tới.
Lại bị một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện chặn lại.
Hắc y nhân chậm rãi xoay người lại, tuấn mi như hoạ, trên vai có một con Ngân Hồ đang cuộn tròn, đang híp híp đôi mắt ngủ gật.
Chính là giáo chủ ma giáo.
Hiệp khách hướng ánh mắt nhìn đến khuôn mặt giáo chủ, liền trợn to mắt.
Hai người thân thủ tương đương, đều là một thân công phu tuyệt thế, nhưng ngay tại một giây hắn đã lộ ra sơ hở.
Trên vai trái liền lĩnh trọn một kiếm của giáo chủ.
Hiệp khách sắc mặt tái nhợt mà nhìn giáo chủ, bi thảm mà gợi lên một vệt cười khổ.
(Edit: Tân tân khổ khổ vác nhi tử đi tìm lão công nào ngờ bị lão công đâm cho một kiếm. Aizzzz
Beta: Thân ái, không nên nhiều lời~)
Hiệp khách bị giáo chủ phong bế nội lực, xích lại rồi nhốt vào địa lao.
Hai tay bị khoá chặt, trên người cũng quấn tầng tầng dây xích quần áo cũng rách rưới nhàu nát.
Hiệp khách một câu cũng không lên tiếng oán trách.
Giáo chủ vén lên hai bên tóc mai dài của hiệp khách, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hiệp khách một chút, là mỹ nhân, thanh âm trầm thấp mang theo chút chế giễu cất lên:"Không nghĩ tới cao thủ đệ nhất chính đạo, cũng có một ngày rơi vào tay ta."
Mỹ nhân nghiêng đầu đi không muốn nhìn hắn lạnh lùng nói: "Đã vào tay ngươi, muốn chém giết hay lăng trì gì thì tuỳ ngươi."
Mỹ nhân là bị giáo chủ dùng xích kéo vào địa lao, dây xích buộc chặt trên người lưu lại từng vệt hồng ngân ở trên da thịt trắng như tuyết, dưới đám y phục rách rưới mơ mơ hồ hồ mà ẩn hiện.
Giáo chủ vốn định cười lạnh, dư quang liếc xuống phía bụng dưới của mỹ nhân, dưới tầng vải vóc mỏng mảnh trên bụng nhô lên một khối nho nhỏ.
Hắn giống như là nhìn thấy quỷ, đưa tay ra chạm lên bụng.
Mỹ nhân thần sắc biến đổi, lập tức hốt hoảng lui về phía sau, hai tay bị xích cố gắng kéo đến trước bụng của mình: "Không thể."
Bình luận truyện