Giáo Chủ Muốn Ly Hôn
Chương 57: Bộ Phim Mới Của Tô Giáo Chủ Đóng Máy
Lão Ngô đứng ở cách đó không xa, khuôn mặt tái nhợt, nhìn một mảnh phế tích bụi đất tung bay, đôi tay run rẩy, nhưng mà hắn biết tất cả mọi chuyện trước mắt đã không cho phép hắn lùi bước nữa.
Hắn hít sâu một hơi, biến sắc, hoang mang rối loạn lớn tiếng hỏi: "Người nào cho nổ mìn vậy hả?Diệp tổng còn ở bên trong, mau, mau tìm người."
Công nhân thi công nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn nhận được thông báo mới bắt đầu động thủ, nào biết bên trong nhà còn có người, chủ nhân tòa nhà không phải đã đi hết rồi sao? Tại sao còn có người?
Các công nhân khác đang thi công ở chỗ khác liền lập tức điều khiển máy xúc đất chạy vội tới.
Dưới sự kêu to gọi nhỏ của lão Ngô, mấy cái máy xúc đất bắt đầu quay chung quanh mảnh phế tích hoang tàn làm việc. Xen lẫn bên cạnh máy móc một số công nhân cũng cùng đào bới kiếm tìm.
Những cái máy xúc mạnh mẽ hoạt động, không hề có một chút ôn nhu, bởi vì ở trong ý thức của bọn họ, không ai cảm thấy Diệp Lệ Hành và Tô Thanh Việt còn có thể sống sót sau uy lực mạnh mẽ của thuốc nổ và sự đè ép của tầng tầng lớp lớp những khối gạch đá vụn.
Mấy cái máy xúc làm việc không ngừng nghỉ hồi lâu, mồ hôi trên trán lão Ngô tuôn càng ngày càng nhiều, đã sắp đào đến đáy đống phế tích này rồi, nhưng vẫn không phát hiện thân ảnh của bất cứ ai, thậm chí ngay cả một mảnh quần áo cũng không tìm thấy.
Mặc dù thời tiết lúc này rất nóng, trên đầu lão Ngô che kín mồ hôi, nhưng hắn lại cảm thấy từng trận lạnh lẽo. Âm thanh xung quanh hết thảy phảng phất đều không thể lọt vào tai. Hắn chỉ gắt gao nhìn thẳng vào đống phế tích. Hy vọng giây tiếp theo thân ảnh Diệp Lệ Hành có thể xuất hiện.
Nhưng mà, hắn nhất định phải thất vọng rồi.
Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Diệp Lệ Hành, thanh âm này như từ nơi xa xôi nào đó mơ hồ truyền đến, càng ngày càng gần, mang theo một tia nghiền ngẫm cùng hung ác.
"Không nghĩ ra hiệu suất công việc của giám đốc Ngô lại cao như vậy, chỉ một lát, nơi này đã được xử lý sạch sẽ!"
Lão Ngô cứng đờ xoay người, nhìn Diệp Lệ Hành và Tô Thanh Việt đứng ở một bên bình yên vô sự, ngay cả cọng tóc cũng không thiếu, chỉ cảm thấy toàn thân tay chân lạnh lẽo, dường như máu chảy ngược, lập tức xông thẳng lên sọ não.
Lão Ngô trợn trắng mắt, trước mắt tối sầm, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh, trước khi hôn mê, trong đầu chỉ có một ý niệm, xong đời rồi.
Diệp Lệ Hành đá đá giám đốc Ngô đang "phơi thây đầy đất", lộ ra một nụ cười nhạo: "Tôi cứ nghĩ để mọi người bình an vô sự sẽ ổn, không nghĩ tới đám người kia tâm lớn như vậy, lại muốn đưa tôi vào chỗ chết, cũng không biết lão nhân gia dưới suối vàng có biết mình đã nuôi dưỡng một đám gì không."
Tô Thanh Việt từ lúc mới bắt đầu mày vẫn luôn không tự chủ được nhíu lại.
Sau khi cho người nâng lão Ngô đi, hai người liền rời khỏi công trường đang thi công.
"Việt Việt, lần này nhờ có em, lão công thiếu em một mạng!" Diệp Lệ Hành tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn rất trấn định, nhưng khi cẩn thận ngẫm lại, ngăn không được nghĩ mà sợ, nếu không có Tô Thanh Việt, hắn hôm nay chỉ sợ sẽ bỏ mạng tại nơi này.
Còn có thể làm như không có việc gì lái xe, tố chất tâm lý xem ra cũng khá mạnh mẽ rồi.
Loading...
"Cả người anh đều là của em, làm sao em có thể đánh mất anh như vậy được!" Tô Thanh Việt trả lời rất có lệ, hiển nhiên tâm tư không ở chỗ này.
Kỳ thật cậu càng khẩn trương hơn so với Diệp Lệ Hành, nếu lúc đó cậu không phản ứng kịp, chính mình có thể thuận lợi thoát thân, nhưng Diệp Lệ Hành sợ là không dễ dàng như vậy.
"Diệp Lệ Hành, nếu không... em cũng rút khỏi vòng giải trí! Em không làm diễn viên nữa."
Diệp Lệ Hành đột nhiên nghe được câu nói này phanh gấp một cái, dừng xe ở ven đường.
"Việt Việt, em không phải rất thích diễn xuất sao? Sao lại có loại suy nghĩ này?"
Tô Thanh Việt không cách nào tưởng tượng nếu là có một ngày mất đi Diệp Lệ Hành, cuộc sống của cậu sẽ có bộ dáng gì. Chỉ vừa mới đây thôi thiếu chút nữa cậu phải trải qua sự thật như thế, Diệp Lệ Hành sẽ rời đi cậu, chuyện như vậy cho dù chỉ nghĩ đến một chút đã cảm thấy đau lòng không thôi, không thể hô hấp được.
"Em làm vệ sĩ cho anh, Diệp Lệ Hành."
Tô Thanh Việt rất ít khi gọi cả tên lẫn họ của hắn, nhưng lúc này, lại nói đến hai lần.
Diệp Lệ Hành biết cậu rất nghiêm túc.
Hắn khởi động xe một lần nữa, chậm rãi lái xe nói: "Việt Việt, kỳ thật cũng không nguy hiểm như em nghĩ, tôi nếu đã biết bọn họ có ý nghĩ này, đương nhiên sẽ dự phòng đám người kia, bọn họ cũng không dám ban ngày ban mặt* tới, nhất định sẽ cẩn thận hơn, cơ hội khó tìm, tôi không cho bọn họ cơ hội là được."
*Ban ngày ban mặt: Trắng trợn táo bạo, không kiên nể.
"Nhưng mà, một kế không thành, bọn họ khẳng định sẽ còn ra tay, khó lòng phòng bị." Tô Thanh Việt hiển nhiên vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình, lúc trước cậu tiến vào giới nghệ sĩ chính là vì Diệp Lệ Hành, nhưng lúc này hắn đã rời đi, cho dù mình có chút thích, nhưng so với Diệp Lệ Hành mà nói, cái nào nặng cái nào nhẹ, tất nhiên là rõ ràng.
"Chuyện này em yên tâm, nếu bọn họ bất nhân, cũng đừng trách tôi bất nghĩa, trước khi bọn họ xuống tay lần thứ hai, tôi giải quyết hết bọn họ không phải được rồi sao!"
"Nhưng mà......"
"Đừng nhưng nhị gì cả, Việt Việt, em cứ chuyên tâm việc diễn xuất của em, làm việc em thích, không cần lo lắng cho tôi, tôi còn đang chờ một ngày em trở thành ảnh đế sẽ cho tôi một cái danh phận đây!"
Tô Thanh Việt trầm mặc không nói, Diệp Lệ Hành cũng rất kiên trì.
"Nếu em lo lắng như vậy, tôi đây đi tìm vài người vệ sĩ là được, như vậy em có thể an tâm đóng phim chưa?"
Tô Thanh Việt suy nghĩ một lát, tựa hồ đây cũng là một biện pháp, không tiếp tục kiên trì nữa. Chỉ nói những vệ sĩ đó trước tiên đều phải vượt qua cửa ải của cậu đã rồi mới có thể nhậm chức.
Diệp Lệ Hành nghĩ đến giá trị vũ lực của cậu nhóc này... Có thể tìm được người sao! (  ̄ ^  ̄゜)
Nhưng mà bất luận kết quả là dạng gì, Diệp Lệ Hành cuối cùng cũng đánh mất ý tưởng muốn làm vệ sĩ cho hắn của Tô Thanh Việt. Giỡn mặt nhau hả, hắn đường đường là Chủ tịch của tập đoàn Tần thị còn cần lão bà làm vệ sĩ. Chức vị Chủ tịch này khỏi làm cũng được!
Ban đầu Diệp Lệ Hành chỉ định đón Tô Thanh Việt ra ngoài ăn một bữa cơm thuận tiện khảo sát công việc, không nghĩ tới bởi vì chuyện này trì hoãn lâu như vậy. Thời gian của Tô Thanh Việt không nhiều lắm. Hai người vội vàng ăn một bữa cơm, Diệp Lệ Hành liền đưa cậu trở về phim trường, cũng dặn dò cậu không cần lo lắng vì mình.
Tô Thanh Việt không thể làm gì khác hơn, tiếp tục công việc của mình.
Mà Diệp Lệ Hành trở về thành phố B, chuyện thứ nhất làm đó là sa thải lão Ngô, sau đó từ hắn ta xuống tay âm thầm tiến hành điều tra bên trong tập đoàn.
Nội bộ mỗi người trong tập đoàn Tần thị đều thần hồn nát thần tính, an ổn một thời gian.
qingyufighting.wordpress.com
Thời gian thấm thoát trôi qua, đảo mắt đã cuối thu bắt đầu vào đông. Bộ phim Tô Thanh Việt đang quay cũng sắp tới giai đoạn đóng máy. Ngày đóng máy Diệp Lệ Hành đặc biệt đi tới thành phố S đón cậu, nhưng mà tương đối điệu thấp.
Bộ phim đầu tiên của Tô Thanh Việt "Tuyệt Thế Giang Hồ" trải qua muôn vàn nhấp nhô gập ghềnh cuối cùng cũng ra mắt người xem. Các trailer, hình ảnh quảng bá đã được tuyên truyền một đoạn thời gian, hơn nữa lại được chiếu ở khung giờ vàng của đài truyền hình trung ương.
Lúc trước bởi vì Tô giáo chủ mấy lần lên hot search nên bằng vào các đoạn cắt nối biên tập nho nhỏ các cảnh quay của cậu đều được mọi người biết rõ, chẳng qua cậu không phải nam chính, cho nên thời lượng lên hình không nhiều.
Mặc dù vậy, tạo hình của Tô Thanh Việt từ trắng chuyển sang đen lại để lại ấn tượng khắc sâu cho người xem.
Weibo Tô Thanh Việt từ sau khi các video phát ra mỗi ngày số lượt người follow bắt đầu tăng nhanh với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Lúc Diệp Lệ Hành đón Tô Thanh Việt đã là đêm khuya, đoàn phim đóng máy, đạo diễn mời tất cả mọi người ăn một bữa tiệc, ăn xong sau còn đi KTV chơi cho đến nửa đêm. Lúc này mọi người mới ai về nhà nấy.
Thời điểm Tô Thanh Việt ra khỏi KTV, xe của Diệp Lệ Hành đã chờ hồi lâu ở bên ngoài. Có người trong đoàn phim hỏi cậu có muốn cùng nhau về khách sạn hay không, Tô Thanh Việt nhẹ nhàng cự tuyệt, rồi hướng về phía xe bên kia đi đến.
Những người đồng hành thấy cậu có xe tới đón, liền không hỏi nữa, chỉ là có người ánh mắt sắc bén phát hiện trong nháy mắt Tô Thanh Việt đóng cửa xe, có một bàn tay to vươn đến, vô cùng tự nhiên ôm qua vòng eo của cậu, nhiều hơn nữa không nhìn thấy.
Xe nhanh chóng rời đi.
Tô Thanh Việt mới ở bên ngoài, mang theo hàn khí đầu đông vào xe.
"Không phải nói anh ở khách sạn chờ em sao!"
"Ở một mình quá nhàm chán."
Cho nên giữa thời tiết giá lạnh này ở trong xe chờ ở bên ngoài sẽ không nhàm chán?
Tô Thanh Việt đương nhiên biết tâm ý của hắn là gì, đem thân mình mềm mại ngã xuống lồng ngực Diệp Lệ Hành, ngẩng đầu liền thấy tài xế đang lái xe.
Trên ghế phụ còn một người ngồi.
"Hai người này là vệ sĩ anh mời đến."
"Ừ, rảnh rỗi em chỉ điểm họ một chút." Sau khi Diệp Lệ Hành trở về liền an bài người giúp hắn tìm mấy vệ sĩ.
Hai người kia thân thủ không tồi, hắn phải phí sức lực một phen từ con đường nào đó tìm tới.
Người vệ sĩ đang ngồi ở trên ghế phụ phía trước nghe được lời nói của Diệp Lệ Hành. Xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn đến rúc vào trong lòng ngực ông chủ, mềm mềm mại mại, nam nhân vô cùng vô hại, nhíu mày.
Tần Vinh Hải ở thành phố S có một biệt thự, là một ngôi nhà ở biển, cách một thời gian sẽ có người đúng giờ đến quét tước, nhưng mà hàng năm không ai ở, thiếu nhân khí.
Diệp Lệ Hành bảo cận vệ đem xe chạy đến biệt thự.
Biệt thự vắng ngắt, bởi vì bất chợt ở lại, nên không chưa kịp chuẩn bị, phái người đến đây quét tước trước.
Ở trên xe Diệp Lệ Hành đã sớm dùng hệ thống khống chế viễn trình mở ra toàn bộ máy sưởi và các thiết bị khác ở trong nhà, cho nên lúc đi vào liền cảm thấy ấm áp, tất cả hàn khí đều bị ngăn cách ở bên ngoài.
Diệp Lệ Hành an bài hai vệ sĩ ở lầu một, chính mình thì chuẩn bị cùng Tô Thanh Việt ngủ ở lầu hai.
Nhưng mà, vệ sĩ tiên sinh mới được mời đến hình như không nguyện ý.
"Diệp tổng, hai huynh đệ chúng tôi phụ trách an toàn của ngài, tuy nói không cần bảo hộ bên người, nhưng ngài cũng biết gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng tôi vẫn nên ở lầu hai sẽ an toàn hơn."
Tô Thanh Việt vừa nghe lời này liền nhíu mày, cậu có chút khó hiểu nhìn về phía Diệp Lệ Hành: "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh không nói với em?"
Diệp Lệ Hành không nghĩ tới vệ sĩ nhanh như vậy đã đem chuyện nói ra, muốn ngăn đã không kịp, đành phải có lệ nói: "Không có chuyện gì lớn, em không cần lo lắng."
Tô giáo chủ ánh mắt biến đổi, hỏi vệ sĩ bên người hắn: "Anh nói đi. Chuyện gì đã xảy ra?"
Nhưng mà, hai vệ sĩ kia chỉ đứng thẳng người, căn bản không để ý tới Tô Thanh Việt. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Lệ Hành mới là ông chủ của bọn họ, còn như Tô giáo chủ chẳng qua chỉ là tiểu minh tinh được Diệp Lệ Hành bao dưỡng mà thôi, nơi nào có tư cách tới hỏi bọn họ.
Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại.
Bất chợt một trận lửa giận xông thẳng lên đầu Tô giáo chủ, cậu trầm giọng nói: "Được, rất tốt, một người hai người đều gạt tôi đúng không!"
Diệp Lệ Hành thấy cậu tức giận, vội vàng duỗi tay kéo lấy cậu, hắn chỉ không muốn khiến cho Tô Thanh Việt lo lắng, không suy nghĩ nhiều như thế.
Song hắn lại bỏ quên tâm tình của Tô Thanh Việt, không ai chịu đựng nổi khi người mình yêu đang lâm vào nguy hiểm mà bản thân lại không hay biết gì, huống chi còn là nam nhân như Tô giáo chủ.
"Việt Việt, thật sự không có việc gì, chúng ta trở về phòng lại nói."
Nhưng mà, lúc này, Tô Thanh Việt không muốn.
Cậu cười nhàn nhạt với Diệp Lệ Hành: "Nếu anh không muốn nói cho em biết vậy cũng được, còn nhớ rõ lúc trước em đã nói qua gì không?" Tô Thanh Việt duỗi tay chỉ hướng hai vệ sĩ trước mắt.
Diệp Lệ Hành đương nhiên nhớ rõ, nếu không cho Tô Thanh Việt đem việc này giải quyết, sợ là cậu sẽ làm ầm ĩ đến tận sáng mai.
Diệp Lệ Hành đối với kia hai người nói: "Về sau, lời nói của em ấy chính là lời của tôi."
Hai người vệ sĩ có chút không phục nhìn Tô Thanh Việt, chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, cũng không phát tiền lương cho bọn họ, tâm phục là không có khả năng, chỉ ậm ừ lên tiếng được.
Tô Thanh Việt nhìn thái độ của hai người bọn họ liền biết hai người này đang suy nghĩ cái gì. Cậu cởi áo khoác trên người ra, xắn cổ tay áo sơ mi lên, xoay người đi ra ngoài cửa.
"Trước tiên để tôi nhìn xem các anh có tư cách lưu lại hay không đã."
Thanh âm nhàn nhạt xen lẫn gió lạnh đầu đông cuộn vào trong lỗ tai mọi người.
Hai vệ sĩ hai mặt nhìn nhau, không rõ tại sao nháo thành như vậy.
Diệp Lệ Hành thở dài một hơi, đối với hai người bi tráng nói: "Đi ra ngoài trước đi, dốc hết toàn lực là được, Việt Việt em ấy sẽ không thương tổn các anh."
Vệ sĩ: "......"
Hắn hít sâu một hơi, biến sắc, hoang mang rối loạn lớn tiếng hỏi: "Người nào cho nổ mìn vậy hả?Diệp tổng còn ở bên trong, mau, mau tìm người."
Công nhân thi công nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn nhận được thông báo mới bắt đầu động thủ, nào biết bên trong nhà còn có người, chủ nhân tòa nhà không phải đã đi hết rồi sao? Tại sao còn có người?
Các công nhân khác đang thi công ở chỗ khác liền lập tức điều khiển máy xúc đất chạy vội tới.
Dưới sự kêu to gọi nhỏ của lão Ngô, mấy cái máy xúc đất bắt đầu quay chung quanh mảnh phế tích hoang tàn làm việc. Xen lẫn bên cạnh máy móc một số công nhân cũng cùng đào bới kiếm tìm.
Những cái máy xúc mạnh mẽ hoạt động, không hề có một chút ôn nhu, bởi vì ở trong ý thức của bọn họ, không ai cảm thấy Diệp Lệ Hành và Tô Thanh Việt còn có thể sống sót sau uy lực mạnh mẽ của thuốc nổ và sự đè ép của tầng tầng lớp lớp những khối gạch đá vụn.
Mấy cái máy xúc làm việc không ngừng nghỉ hồi lâu, mồ hôi trên trán lão Ngô tuôn càng ngày càng nhiều, đã sắp đào đến đáy đống phế tích này rồi, nhưng vẫn không phát hiện thân ảnh của bất cứ ai, thậm chí ngay cả một mảnh quần áo cũng không tìm thấy.
Mặc dù thời tiết lúc này rất nóng, trên đầu lão Ngô che kín mồ hôi, nhưng hắn lại cảm thấy từng trận lạnh lẽo. Âm thanh xung quanh hết thảy phảng phất đều không thể lọt vào tai. Hắn chỉ gắt gao nhìn thẳng vào đống phế tích. Hy vọng giây tiếp theo thân ảnh Diệp Lệ Hành có thể xuất hiện.
Nhưng mà, hắn nhất định phải thất vọng rồi.
Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Diệp Lệ Hành, thanh âm này như từ nơi xa xôi nào đó mơ hồ truyền đến, càng ngày càng gần, mang theo một tia nghiền ngẫm cùng hung ác.
"Không nghĩ ra hiệu suất công việc của giám đốc Ngô lại cao như vậy, chỉ một lát, nơi này đã được xử lý sạch sẽ!"
Lão Ngô cứng đờ xoay người, nhìn Diệp Lệ Hành và Tô Thanh Việt đứng ở một bên bình yên vô sự, ngay cả cọng tóc cũng không thiếu, chỉ cảm thấy toàn thân tay chân lạnh lẽo, dường như máu chảy ngược, lập tức xông thẳng lên sọ não.
Lão Ngô trợn trắng mắt, trước mắt tối sầm, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh, trước khi hôn mê, trong đầu chỉ có một ý niệm, xong đời rồi.
Diệp Lệ Hành đá đá giám đốc Ngô đang "phơi thây đầy đất", lộ ra một nụ cười nhạo: "Tôi cứ nghĩ để mọi người bình an vô sự sẽ ổn, không nghĩ tới đám người kia tâm lớn như vậy, lại muốn đưa tôi vào chỗ chết, cũng không biết lão nhân gia dưới suối vàng có biết mình đã nuôi dưỡng một đám gì không."
Tô Thanh Việt từ lúc mới bắt đầu mày vẫn luôn không tự chủ được nhíu lại.
Sau khi cho người nâng lão Ngô đi, hai người liền rời khỏi công trường đang thi công.
"Việt Việt, lần này nhờ có em, lão công thiếu em một mạng!" Diệp Lệ Hành tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn rất trấn định, nhưng khi cẩn thận ngẫm lại, ngăn không được nghĩ mà sợ, nếu không có Tô Thanh Việt, hắn hôm nay chỉ sợ sẽ bỏ mạng tại nơi này.
Còn có thể làm như không có việc gì lái xe, tố chất tâm lý xem ra cũng khá mạnh mẽ rồi.
Loading...
"Cả người anh đều là của em, làm sao em có thể đánh mất anh như vậy được!" Tô Thanh Việt trả lời rất có lệ, hiển nhiên tâm tư không ở chỗ này.
Kỳ thật cậu càng khẩn trương hơn so với Diệp Lệ Hành, nếu lúc đó cậu không phản ứng kịp, chính mình có thể thuận lợi thoát thân, nhưng Diệp Lệ Hành sợ là không dễ dàng như vậy.
"Diệp Lệ Hành, nếu không... em cũng rút khỏi vòng giải trí! Em không làm diễn viên nữa."
Diệp Lệ Hành đột nhiên nghe được câu nói này phanh gấp một cái, dừng xe ở ven đường.
"Việt Việt, em không phải rất thích diễn xuất sao? Sao lại có loại suy nghĩ này?"
Tô Thanh Việt không cách nào tưởng tượng nếu là có một ngày mất đi Diệp Lệ Hành, cuộc sống của cậu sẽ có bộ dáng gì. Chỉ vừa mới đây thôi thiếu chút nữa cậu phải trải qua sự thật như thế, Diệp Lệ Hành sẽ rời đi cậu, chuyện như vậy cho dù chỉ nghĩ đến một chút đã cảm thấy đau lòng không thôi, không thể hô hấp được.
"Em làm vệ sĩ cho anh, Diệp Lệ Hành."
Tô Thanh Việt rất ít khi gọi cả tên lẫn họ của hắn, nhưng lúc này, lại nói đến hai lần.
Diệp Lệ Hành biết cậu rất nghiêm túc.
Hắn khởi động xe một lần nữa, chậm rãi lái xe nói: "Việt Việt, kỳ thật cũng không nguy hiểm như em nghĩ, tôi nếu đã biết bọn họ có ý nghĩ này, đương nhiên sẽ dự phòng đám người kia, bọn họ cũng không dám ban ngày ban mặt* tới, nhất định sẽ cẩn thận hơn, cơ hội khó tìm, tôi không cho bọn họ cơ hội là được."
*Ban ngày ban mặt: Trắng trợn táo bạo, không kiên nể.
"Nhưng mà, một kế không thành, bọn họ khẳng định sẽ còn ra tay, khó lòng phòng bị." Tô Thanh Việt hiển nhiên vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình, lúc trước cậu tiến vào giới nghệ sĩ chính là vì Diệp Lệ Hành, nhưng lúc này hắn đã rời đi, cho dù mình có chút thích, nhưng so với Diệp Lệ Hành mà nói, cái nào nặng cái nào nhẹ, tất nhiên là rõ ràng.
"Chuyện này em yên tâm, nếu bọn họ bất nhân, cũng đừng trách tôi bất nghĩa, trước khi bọn họ xuống tay lần thứ hai, tôi giải quyết hết bọn họ không phải được rồi sao!"
"Nhưng mà......"
"Đừng nhưng nhị gì cả, Việt Việt, em cứ chuyên tâm việc diễn xuất của em, làm việc em thích, không cần lo lắng cho tôi, tôi còn đang chờ một ngày em trở thành ảnh đế sẽ cho tôi một cái danh phận đây!"
Tô Thanh Việt trầm mặc không nói, Diệp Lệ Hành cũng rất kiên trì.
"Nếu em lo lắng như vậy, tôi đây đi tìm vài người vệ sĩ là được, như vậy em có thể an tâm đóng phim chưa?"
Tô Thanh Việt suy nghĩ một lát, tựa hồ đây cũng là một biện pháp, không tiếp tục kiên trì nữa. Chỉ nói những vệ sĩ đó trước tiên đều phải vượt qua cửa ải của cậu đã rồi mới có thể nhậm chức.
Diệp Lệ Hành nghĩ đến giá trị vũ lực của cậu nhóc này... Có thể tìm được người sao! (  ̄ ^  ̄゜)
Nhưng mà bất luận kết quả là dạng gì, Diệp Lệ Hành cuối cùng cũng đánh mất ý tưởng muốn làm vệ sĩ cho hắn của Tô Thanh Việt. Giỡn mặt nhau hả, hắn đường đường là Chủ tịch của tập đoàn Tần thị còn cần lão bà làm vệ sĩ. Chức vị Chủ tịch này khỏi làm cũng được!
Ban đầu Diệp Lệ Hành chỉ định đón Tô Thanh Việt ra ngoài ăn một bữa cơm thuận tiện khảo sát công việc, không nghĩ tới bởi vì chuyện này trì hoãn lâu như vậy. Thời gian của Tô Thanh Việt không nhiều lắm. Hai người vội vàng ăn một bữa cơm, Diệp Lệ Hành liền đưa cậu trở về phim trường, cũng dặn dò cậu không cần lo lắng vì mình.
Tô Thanh Việt không thể làm gì khác hơn, tiếp tục công việc của mình.
Mà Diệp Lệ Hành trở về thành phố B, chuyện thứ nhất làm đó là sa thải lão Ngô, sau đó từ hắn ta xuống tay âm thầm tiến hành điều tra bên trong tập đoàn.
Nội bộ mỗi người trong tập đoàn Tần thị đều thần hồn nát thần tính, an ổn một thời gian.
qingyufighting.wordpress.com
Thời gian thấm thoát trôi qua, đảo mắt đã cuối thu bắt đầu vào đông. Bộ phim Tô Thanh Việt đang quay cũng sắp tới giai đoạn đóng máy. Ngày đóng máy Diệp Lệ Hành đặc biệt đi tới thành phố S đón cậu, nhưng mà tương đối điệu thấp.
Bộ phim đầu tiên của Tô Thanh Việt "Tuyệt Thế Giang Hồ" trải qua muôn vàn nhấp nhô gập ghềnh cuối cùng cũng ra mắt người xem. Các trailer, hình ảnh quảng bá đã được tuyên truyền một đoạn thời gian, hơn nữa lại được chiếu ở khung giờ vàng của đài truyền hình trung ương.
Lúc trước bởi vì Tô giáo chủ mấy lần lên hot search nên bằng vào các đoạn cắt nối biên tập nho nhỏ các cảnh quay của cậu đều được mọi người biết rõ, chẳng qua cậu không phải nam chính, cho nên thời lượng lên hình không nhiều.
Mặc dù vậy, tạo hình của Tô Thanh Việt từ trắng chuyển sang đen lại để lại ấn tượng khắc sâu cho người xem.
Weibo Tô Thanh Việt từ sau khi các video phát ra mỗi ngày số lượt người follow bắt đầu tăng nhanh với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Lúc Diệp Lệ Hành đón Tô Thanh Việt đã là đêm khuya, đoàn phim đóng máy, đạo diễn mời tất cả mọi người ăn một bữa tiệc, ăn xong sau còn đi KTV chơi cho đến nửa đêm. Lúc này mọi người mới ai về nhà nấy.
Thời điểm Tô Thanh Việt ra khỏi KTV, xe của Diệp Lệ Hành đã chờ hồi lâu ở bên ngoài. Có người trong đoàn phim hỏi cậu có muốn cùng nhau về khách sạn hay không, Tô Thanh Việt nhẹ nhàng cự tuyệt, rồi hướng về phía xe bên kia đi đến.
Những người đồng hành thấy cậu có xe tới đón, liền không hỏi nữa, chỉ là có người ánh mắt sắc bén phát hiện trong nháy mắt Tô Thanh Việt đóng cửa xe, có một bàn tay to vươn đến, vô cùng tự nhiên ôm qua vòng eo của cậu, nhiều hơn nữa không nhìn thấy.
Xe nhanh chóng rời đi.
Tô Thanh Việt mới ở bên ngoài, mang theo hàn khí đầu đông vào xe.
"Không phải nói anh ở khách sạn chờ em sao!"
"Ở một mình quá nhàm chán."
Cho nên giữa thời tiết giá lạnh này ở trong xe chờ ở bên ngoài sẽ không nhàm chán?
Tô Thanh Việt đương nhiên biết tâm ý của hắn là gì, đem thân mình mềm mại ngã xuống lồng ngực Diệp Lệ Hành, ngẩng đầu liền thấy tài xế đang lái xe.
Trên ghế phụ còn một người ngồi.
"Hai người này là vệ sĩ anh mời đến."
"Ừ, rảnh rỗi em chỉ điểm họ một chút." Sau khi Diệp Lệ Hành trở về liền an bài người giúp hắn tìm mấy vệ sĩ.
Hai người kia thân thủ không tồi, hắn phải phí sức lực một phen từ con đường nào đó tìm tới.
Người vệ sĩ đang ngồi ở trên ghế phụ phía trước nghe được lời nói của Diệp Lệ Hành. Xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn đến rúc vào trong lòng ngực ông chủ, mềm mềm mại mại, nam nhân vô cùng vô hại, nhíu mày.
Tần Vinh Hải ở thành phố S có một biệt thự, là một ngôi nhà ở biển, cách một thời gian sẽ có người đúng giờ đến quét tước, nhưng mà hàng năm không ai ở, thiếu nhân khí.
Diệp Lệ Hành bảo cận vệ đem xe chạy đến biệt thự.
Biệt thự vắng ngắt, bởi vì bất chợt ở lại, nên không chưa kịp chuẩn bị, phái người đến đây quét tước trước.
Ở trên xe Diệp Lệ Hành đã sớm dùng hệ thống khống chế viễn trình mở ra toàn bộ máy sưởi và các thiết bị khác ở trong nhà, cho nên lúc đi vào liền cảm thấy ấm áp, tất cả hàn khí đều bị ngăn cách ở bên ngoài.
Diệp Lệ Hành an bài hai vệ sĩ ở lầu một, chính mình thì chuẩn bị cùng Tô Thanh Việt ngủ ở lầu hai.
Nhưng mà, vệ sĩ tiên sinh mới được mời đến hình như không nguyện ý.
"Diệp tổng, hai huynh đệ chúng tôi phụ trách an toàn của ngài, tuy nói không cần bảo hộ bên người, nhưng ngài cũng biết gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng tôi vẫn nên ở lầu hai sẽ an toàn hơn."
Tô Thanh Việt vừa nghe lời này liền nhíu mày, cậu có chút khó hiểu nhìn về phía Diệp Lệ Hành: "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh không nói với em?"
Diệp Lệ Hành không nghĩ tới vệ sĩ nhanh như vậy đã đem chuyện nói ra, muốn ngăn đã không kịp, đành phải có lệ nói: "Không có chuyện gì lớn, em không cần lo lắng."
Tô giáo chủ ánh mắt biến đổi, hỏi vệ sĩ bên người hắn: "Anh nói đi. Chuyện gì đã xảy ra?"
Nhưng mà, hai vệ sĩ kia chỉ đứng thẳng người, căn bản không để ý tới Tô Thanh Việt. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Lệ Hành mới là ông chủ của bọn họ, còn như Tô giáo chủ chẳng qua chỉ là tiểu minh tinh được Diệp Lệ Hành bao dưỡng mà thôi, nơi nào có tư cách tới hỏi bọn họ.
Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại.
Bất chợt một trận lửa giận xông thẳng lên đầu Tô giáo chủ, cậu trầm giọng nói: "Được, rất tốt, một người hai người đều gạt tôi đúng không!"
Diệp Lệ Hành thấy cậu tức giận, vội vàng duỗi tay kéo lấy cậu, hắn chỉ không muốn khiến cho Tô Thanh Việt lo lắng, không suy nghĩ nhiều như thế.
Song hắn lại bỏ quên tâm tình của Tô Thanh Việt, không ai chịu đựng nổi khi người mình yêu đang lâm vào nguy hiểm mà bản thân lại không hay biết gì, huống chi còn là nam nhân như Tô giáo chủ.
"Việt Việt, thật sự không có việc gì, chúng ta trở về phòng lại nói."
Nhưng mà, lúc này, Tô Thanh Việt không muốn.
Cậu cười nhàn nhạt với Diệp Lệ Hành: "Nếu anh không muốn nói cho em biết vậy cũng được, còn nhớ rõ lúc trước em đã nói qua gì không?" Tô Thanh Việt duỗi tay chỉ hướng hai vệ sĩ trước mắt.
Diệp Lệ Hành đương nhiên nhớ rõ, nếu không cho Tô Thanh Việt đem việc này giải quyết, sợ là cậu sẽ làm ầm ĩ đến tận sáng mai.
Diệp Lệ Hành đối với kia hai người nói: "Về sau, lời nói của em ấy chính là lời của tôi."
Hai người vệ sĩ có chút không phục nhìn Tô Thanh Việt, chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, cũng không phát tiền lương cho bọn họ, tâm phục là không có khả năng, chỉ ậm ừ lên tiếng được.
Tô Thanh Việt nhìn thái độ của hai người bọn họ liền biết hai người này đang suy nghĩ cái gì. Cậu cởi áo khoác trên người ra, xắn cổ tay áo sơ mi lên, xoay người đi ra ngoài cửa.
"Trước tiên để tôi nhìn xem các anh có tư cách lưu lại hay không đã."
Thanh âm nhàn nhạt xen lẫn gió lạnh đầu đông cuộn vào trong lỗ tai mọi người.
Hai vệ sĩ hai mặt nhìn nhau, không rõ tại sao nháo thành như vậy.
Diệp Lệ Hành thở dài một hơi, đối với hai người bi tráng nói: "Đi ra ngoài trước đi, dốc hết toàn lực là được, Việt Việt em ấy sẽ không thương tổn các anh."
Vệ sĩ: "......"
Bình luận truyện