Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân
Chương 53
Editor: Xám
Lần hôn mê này của Thủy Hành Ca dọa ta sợ muốn chết, nhìn khắp cả người cũng không thấy hắn bị thương ở chỗ nào, chờ đến khi đắp chăn giúp hắn, ta mới hồi thần, hình như ta đã không cẩn thận đưa hắn cho "sắc lang" mất rồi...
Ta sợ Đông Đông còn có thể trở lại, đã nhờ hàng xóm đi tìm mấy đạo sĩ hòa thượng tới, đến khi ta đi ra khỏi phòng, lập tức bị bùa vàng khắp sân đập vào mắt. Nếu như bùa này thật sự có tác dụng, ta cảm thấy ngay cả Diêm La Vương cũng không dám đi vào...
Lại quay vào phòng, Thủy Hành Ca vẫn chưa tỉnh. Ta ngồi ở mép giường nhìn hắn đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Trước đây lần nào mở mắt cũng có thể nhìn thấy hắn đang nhìn qua, cho dù là trước khi biến thân yếu ớt đến mức nào, nhưng bàn tay đang nắm luôn khiến người ta an tâm. Nhưng lần này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, không dám lớn tiếng gọi hắn, chỉ có thể yên lặng chờ đợi.
Ta xoa đôi mắt chua xót, nhẹ giọng nói: "Thủy Hành Ca, chàng tỉnh lại nhanh một chút có được không, ta sợ."
Ta đã rời khỏi Ngũ Độc sơn, hiện giờ chỉ còn lại hắn, nếu như hắn không tỉnh, ta cũng không biết nên làm thế nào.
"Thủy Hành Ca, chàng không thể bỏ ta lại, chàng đồng ý với ta một tiếng sẽ không ngủ nữa có được không?"
Hắn không trả lời, vẫn nhắm chặt hai mắt. Ta nằm rạp người bên cạnh hắn, nhìn nửa bên mặt của hắn, giơ tay vuốt ve, lạnh lẽo nơi đầu ngón tay truyền vào người, ta lập tức sợ bật dậy: "Thủy Hành Ca, chàng mau dậy đi, đừng ngủ nữa, còn ngủ nữa thì sẽ biến thành người băng đấy. Dậy đi ta tắm nước nóng cho chàng."
Thủy Hành Ca không đáp lại, cũng chưa có xu hướng tỉnh. Ta vội đắp hết chăn trong tủ lên người hắn, đốt lò sưởi trong phòng, sau đó chạy vào phòng bếp nấu nước. Vất vả lắm mới chờ nước nấu xong, lại phát hiện hoàn toàn không di chuyển được hắn. Nếu như cưỡng ép kéo vào phòng tắm, dựa theo mức độ đóng băng của cơ thể hắn, đoán chừng ngã một cái đã biến thành vụn băng mất rồi.
Ta vắt khô khăn nóng áp lên ngực hắn, vẫn còn phập phồng nhè nhẹ, sắc mặt hắn lại càng lúc càng kém, mặt mũi yếu ớt trắng như giấy Tuyên Thành.
"Thủy Hành Ca mau tỉnh lại đi, chẳng phải chàng muốn lấy ta sao, đừng bỏ ta lại, đừng bỏ ta lại..." Ta ôm hắn thật chặt, thiếu chút nữa đã khóc đến mức đau cả sườn, "Chúng ta không đùa nữa, không đùa nữa."
"Thu Thu..."
Ta đột nhiên ngẩng đầu, thấy hắn hơi mở mắt, tiếng khóc lập tức ngừng lại, nghẹn ngào: "Thủy Hành Ca, chàng sắp chết sao?"
Khóe miệng Thủy Hành Ca nhếch lên thành một nụ cười: "Sẽ không đâu, đừng khóc."
Ta run rẩy kéo mấy cái chăn còn lại qua, bọc hắn lại thật kín: "Chàng không khỏe chỗ nào, ta đi tìm đại phu cho chàng nhé?"
"Không sao." Thủy Hành Ca kéo ta, trên tay lại không có tí sức nào, giọng nói càng trầm thấp hơn, "Ở lại."
"Ta không đi." Ta nhẹ nhàng ôm hắn qua lớp chăn, cọ mặt lên đó, lau sạch sẽ nước mắt, cười cười, "Chàng ở đâu, ta sẽ ở đó."
Ta lẳng lặng nhìn hắn, chỉ cần nhìn vào mắt hắn, sẽ cảm thấy an tâm.
Hắn không hề vứt bỏ ta giống như người thân, vẫn ở bên cạnh ta.
Như vậy là đủ rồi.
" Thủy Hành Ca."
"Hả?"
"Ta thích chàng." Ta lắc đầu, không biết mặt có đỏ không, chỉ biết tim đập rất nhanh, "Đã thích đến mức không phải chàng không gả rồi, cho nên... chàng tuyệt đối không được bỏ ta lại."
"Sẽ không đâu." Giọng điệu của Thủy Hành Ca chậm rãi, nhưng cực kỳ nghiêm túc, lại nhẹ giọng lặp lại một lần, "Sẽ không đâu."
Ta thò đầu hôn hắn một cái: "Ta cũng sẽ không."
Còn không chờ hai người bọn ta nhu tình mật ý xong, đã nghe thấy có người nhảy vào sân, ta sợ hãi cho rằng Đông Đông lại quay về, ló đầu nhìn qua, lại là Thủy Hành Uyên.
Hắn đứng ở trong sân một lát, nhìn những tấm bùa vàng kia hồi lâu, sau đó giật, xuống, toàn bộ! Ta đứng bật dậy, nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Ở cùng Thủy Hành Ca lâu như vậy rồi, nhảy qua cửa sổ đã trở thành kỹ năng một cách vô thức.
"Dừng tay! Huynh có bản lĩnh giật chúng xuống thì có bản lĩnh chống đối ta này! Những thứ đó ta đã tốn cả một xấp dày ngân lượng mới mua được, huynh lại giật xuống như vậy." Nhìn giấy đầy đất, ta tức giận chỉ người nào đó, "Còn giật nữa còn giật nữa, huynh đủ rồi đấy!"
Thủy Hành Uyên nghiêm mặt nói: "Những tấm bùa vàng này hoàn toàn vô dụng." Dứt lời lại phe phẩy một đống đồ trong tay hắn, "Dán những thứ này, nhất định không có ma quỷ nào dám đến."
Nhớ đến vừa rồi hắn không tốn chút sức lực nào đã đuổi được Đông Đông đi, ta im lặng tin tưởng hắn.
"Đệ đệ đâu?"
"Hắn đang nghỉ ngơi."
"Vậy muội cũng đi nghỉ ngơi đi, ta dán xong sẽ đi."
Thật đúng là một ca ca tốt cảm thiên động địa. Ta lau lệ, cầm hồ gạo ra cùng dán với hắn. Chỉ một chốc hắn đã hỏi: "Vì sao nàng ta muốn đối xử với các người như vậy? Chẳng phải muội là tỷ tỷ ruột của nàng ta sao?"
Ta ậm ừ: "Có lẽ là vì ta còn sống, mà nàng đã không còn trên đời này nữa rồi."
Một lát sau, hắn mới ừm một tiếng, sau đó nói không chút khách sao: "Đệ muội, lần sau lúc nói dối nhớ quay lưng lại với người khác, mặt đỏ hết lên, rất dễ nhìn ra là đang nói dối."
"..." Có thể đừng vạch mặt thế không!
Cũng không biết là bùa này có tác dụng, hay là Đông Đông đã không dám đến nữa, trong nửa tháng này không hề nhìn thấy nàng nữa. Thỉnh thoảng đến Hành Vận điện, Lục tỷ hỏi, ta chỉ có thể nói nàng đã về nhà cùng nghĩa phụ nghĩa mẫu rồi, lại khiến cho tình thương mẫu tử của lục tỷ phát tác, muốn chuyển ta và Thủy Hành Ca đến căn nhà sát vách để chăm sóc chu đáo.
Sức khỏe của Thủy Hành Ca hồi phục rất nhanh, Tiền Lai Lai bất chấp mưa gió đến châm cứu cho hắn, mặc dù Thủy Hành Uyên là một người nhiều chuyện, nhưng ta không đáp hắn cũng chưa bao giờ hỏi nhiều, càng lúc càng cảm thấy muốn tán thưởng huynh trưởng đại nhân một chút.
Đảo mắt đã là tháng ba, cỏ mọc dài chim bay cao, cảnh xuân tươi đẹp.
Ta ngồi ở trong sân phơi ánh nắng, nắn bàn tay hơi cứng ngắc của Thủy Hành Ca, nghĩ lại sắp phát tác rồi. Nhìn hắn nằm trên ghế dài vẻ mặt tiêu dao tự tại, ta véo mặt hắn, chỉ chốc lát đã thấy hắn từ từ mở mắt, nghiêng đầu nhìn qua, cười nhạt: "Tay mỏi rồi thì nghỉ ngơi một chút đi."
"Không mỏi. Ta phải đi mua nguyên liệu nấu ăn, nếu không không có cơm trưa để ăn."
Ta đứng dậy phủi phủi xiêm áo hơi nhăn, duỗi cái lưng mỏi, còn chưa duỗi thẳng, đã bị hắn tiện tay ôm vào lòng: "Không ăn cơm trưa nữa, nhìn đối phương là đủ rồi, sắc đẹp có thể ăn được."
"..." Ta nghiêm mặt nói, "Thủy Hành Ca, trong lòng ta, cổ vịt là số một, chàng số hai."
Thủy Hành Ca cười: "Nàng vĩnh vĩnh viễn là số một."
Ta nói đùa, hắn lại đáp rất nghiêm túc, trong lòng lập tức cảm động, thò đầu hôn hắn một cái, nháy mắt nói: "Được rồi, cổ vịt hạ mình xuống số hai, chàng vĩnh viễn là số một."
"Ngoan."
Ta nằm úp lên người hắn, cảm khái một lượt sau này ta nhất định không thể biến thành đứa mập, nếu không về sau sẽ không nằm úp thế này được nữa. Thì thầm mấy câu, đã thấy Thủy Hành Ca liếc mắt ra bên ngoài cửa, ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có hai người đứng ở đó, một người sắc mặt lạnh nhạt, một người sắc mặt hết sức phức tạp, ta vội vàng nhảy xuống khỏi người hắn, mặt có thể biến thành quả hồng chín: "Mộc Thanh."
Sau đó ta đã hiểu sâu sắc một đạo lý, lần sau lúc tình chàng ý thiếp nhất định phải đóng cửa!
Người đứng bên cạnh Mộc Thanh, lại là Lý Thương.
Ta vội vàng che chắn trước mặt Thủy Hành Ca, trừng mắt: "Các ngươi lại muốn giở trò xấu xa gì đây."
Lý Thương liếc ta một cái: "Rõ ràng võ công xoàng như thế, còn dám đứng phía trước tìm cái chết. Ngươi thức thời kém xa sư phụ ngươi."
Hu! Nếu không phải cơ thể Thủy Hành Ca không khỏe ta đã sớm đẩy hắn lên phía trước đánh ngươi tơi bời rồi! Ta hừ một tiếng, Thủy Hành Ca đã đứng ở phía trước, lạnh nhạt nói: "Lý minh chủ hết lần này đến lần khác ngầm hạ lện truy sát Ma giáo, ta đã không tính toán với ngươi, hôm nay vượt ngàn dặm xa xôi đích thân tìm tới cửa, lại là vì chuyện gì?"
Lý Thương vẫn mang bộ dạng lạnh như băng: "Có thể đi vào nói chuyện không?"
Thủy Hành Ca không ngăn cản, kéo ta vào phòng khách. Chọn ghế mà ngồi, ta thấy ông ta cũng không giống như là đến bới móc, bèn rót trà cho bọn họ. Không cẩn thận nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mà Mộc Thanh phóng tới, trong lòng hồi hộp một hồi, lặng lẽ nghĩ, chân trời chỗ nào mà chẳng có cỏ thơm, cần gì phải yêu đơn phương Thẩm Thu ta chứ... Cảm giác có lỗi khó hiểu này...
Lý Thương vừa mới ngồi xuống, đã lấy trong tay áo ra một quyển trục, trải ra, mắt thấy là một tấm bản đồ Trung Nguyên, còn khoanh vòng rất nhiều chỗ.
Ta nghiêng đầu nhìn kỹ: "Đây là cái gì?"
Thủy Hành Ca chỉ nhìn một cái, đã nói : "Tuyến đường buôn bán của Ma giáo chúng ta ở trung nguyên."
Lý Thương gật đầu: "Tuyến đường buôn bán giống như trong tấm bản đồ này, vào hai mươi năm trước, ta cũng từng thấy. Năm đó cũng từng dẫn đến chấn động và ngăn cản của võ lâm, về sau lại bình an vô sự, cũng mở ra phồn hoa của một cõi trung nguyên."
Ông ta nói hai mươi năm trước, chắc hẳn chính là thương nhân Ma giáo do cha cầm đầu rồi, chỉ là bọn họ không biết người núp phía sau, là Tam trưởng lão của Ma giáo.
Sắc mặt Thủy Hành Ca hơi thay đổi: "Ý của Lý minh chủ là, hiện giờ cũng tin tưởng Ma giáo không hề có ý định thôn tính trung nguyên? Mà thật sự tin bọn ta chỉ muốn nối thông giao thương buôn bán với trung nguyên?"
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn.
Giọng điệu của Lý Thương cực kỳ nhạt: "Phải, ta thân là minh chủ võ lâm, bảo vệ hòa bình của võ lâm là chức trách của ta. Cho dù bắt ta làm chuyện xấu, cũng không hối hận chút nào. Chuyện nhiều lần hãm hại Ma giáo là do ta làm, nhưng ta không định xin lỗi."
Thủy Hành Ca cười: "Thật bất ngờ là ta có thê hiểu được, nhưng cũng không có cách nào tha thứ cho chuyện Lý minh chủ từng hãm hại chúng ta. Vì vậy nếu như Lý minh chủ đã hiểu, vậy thì mời đi đi, nếu không có thể ta sẽ đánh gãy ba chiếc xương sườn của ngươi."
Chậc, ta nhìn hắn với vẻ vô cùng sùng bái, không hổ là giáo chủ đại nhân nhà ta!
Lý Thương không sợ ba chiếc xương sườn sẽ gẫy chút nào, chậm rãi uống một ngụm trà, mới nói: "Vậy ngươi có biết, vì sao ngay từ đầu ta đã tin tưởng không chút nghi ngờ chuyện các ngươi muốn làm chủ trung nguyên, đoạt mất quyền lực của võ lâm không?"
Ta hỏi vội: "Tại sao?"
Lý Thương nói: "Bởi vì có người của Ma giáo các ngươi mật báo tin tức cho ta, hơn nữa chắc chắn địa vị của người đó không thấp."
Thủy Hành Ca ngừng lại một chút: "Hắn trông như thế nào?"
"Lần nào xuất hiện cũng đội mũ đen, vải trùm đầu che kín. Võ công của hắn cực cao, tự xưng là tùy tùng thân cận của ngươi."
Thủy Hành Ca cười nói: "Vì vậy Lý minh chủ đã tin lời người đó nói?"
Lý Thương nói với giọng lạnh nhạt: "Không phải, mà là vì..."
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên rất không đúng lúc, ta còn định nghe nốt, Thủy Hành Ca nhìn về phía ta: "Thu Thu, đi mở cửa."
Ta nghe mà ngứa tim ngứa phổi, nhưng dù sao cũng không thể đê Thủy Hành Ca đi mở cửa, đành phải nói: "Lát nữa nhớ nói cho ta!"
"Ừ."
Ta chạy ra khỏi phòng khách, sau đó Mộc Thanh cũng đi ra theo. Vừa mở cửa, đã thấy Tiền Lai Lai ngáp một cái, rung chân: "Chậm quá đấy, đây là đãi ngộ mà thần y nên có sao."
Thủy Hành Uyên nói: "Lai Lai, rung chân là thói quen không tốt, rung chân thành thói quen rồi, sẽ biến thành cô nương thô lỗ. Hơn nữa mơ hồ mang theo ý khiêu khích... Vị công tử này là ai?"
Ta mấp máy khóe miệng, câu chuyện thay đổi cũng quá nhanh rồi, nghiêng người giới thiệu: "Mộc Thanh, ừm... Bằng hữu của ta."
Thủy Hành Uyên nói với vẻ bừng tỉnh: "Đệ đệ ta đâu?"
"Ở bên trong."
Hai người bọn họ đã đi thẳng vào, ta ở phía sau đi được hai bước, Mộc Thanh đã gọi ta lại. Ta cứng đờ người, đành phải dừng lại, hắn im lặng một lát, hỏi: "Chúng ta chỉ có thể là bằng hữu, vẫn luôn chỉ là bằng hữu?"
Ta khẽ gật đầu, cũng không quan tâm hắn nhìn ta thế nào, nghiêm túc nói: "Ta thích Thủy Hành Ca, cảm giác thích này, sẽ không thay đổi."
Mộc Thanh cười cay đắng, nói với vẻ từ bỏ : "Tại hạ biết rồi, chúc các người trăm năm hòa hợp, tương kính như tân."
Dứt lời, Mộc Thanh đã đi vào trong phòng khách, ta đứng ở bên ngoài một lát, lần này, Mộc Thanh thật sự từ bỏ rồi chứ?
Níu giữ một người không có kết quả, thật ra không cần thiết.
Ta thở dài một tiếng, mong hắn có thể tìm được một người thích hắn, hơn nữa sẽ thích hắn cả đời.
Tác giả có lời muốn nói:
Về việc vì sao tỷ muội ruột đều là kẻ phản bội, điều này tuyệt đối không phải cố ý hắc hóa tình chị em gì đâu, xin hãy tin Đồng Tiền là một bà mẹ ruột, tình tiết vẫn còn tiếp tục...
Lần hôn mê này của Thủy Hành Ca dọa ta sợ muốn chết, nhìn khắp cả người cũng không thấy hắn bị thương ở chỗ nào, chờ đến khi đắp chăn giúp hắn, ta mới hồi thần, hình như ta đã không cẩn thận đưa hắn cho "sắc lang" mất rồi...
Ta sợ Đông Đông còn có thể trở lại, đã nhờ hàng xóm đi tìm mấy đạo sĩ hòa thượng tới, đến khi ta đi ra khỏi phòng, lập tức bị bùa vàng khắp sân đập vào mắt. Nếu như bùa này thật sự có tác dụng, ta cảm thấy ngay cả Diêm La Vương cũng không dám đi vào...
Lại quay vào phòng, Thủy Hành Ca vẫn chưa tỉnh. Ta ngồi ở mép giường nhìn hắn đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Trước đây lần nào mở mắt cũng có thể nhìn thấy hắn đang nhìn qua, cho dù là trước khi biến thân yếu ớt đến mức nào, nhưng bàn tay đang nắm luôn khiến người ta an tâm. Nhưng lần này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, không dám lớn tiếng gọi hắn, chỉ có thể yên lặng chờ đợi.
Ta xoa đôi mắt chua xót, nhẹ giọng nói: "Thủy Hành Ca, chàng tỉnh lại nhanh một chút có được không, ta sợ."
Ta đã rời khỏi Ngũ Độc sơn, hiện giờ chỉ còn lại hắn, nếu như hắn không tỉnh, ta cũng không biết nên làm thế nào.
"Thủy Hành Ca, chàng không thể bỏ ta lại, chàng đồng ý với ta một tiếng sẽ không ngủ nữa có được không?"
Hắn không trả lời, vẫn nhắm chặt hai mắt. Ta nằm rạp người bên cạnh hắn, nhìn nửa bên mặt của hắn, giơ tay vuốt ve, lạnh lẽo nơi đầu ngón tay truyền vào người, ta lập tức sợ bật dậy: "Thủy Hành Ca, chàng mau dậy đi, đừng ngủ nữa, còn ngủ nữa thì sẽ biến thành người băng đấy. Dậy đi ta tắm nước nóng cho chàng."
Thủy Hành Ca không đáp lại, cũng chưa có xu hướng tỉnh. Ta vội đắp hết chăn trong tủ lên người hắn, đốt lò sưởi trong phòng, sau đó chạy vào phòng bếp nấu nước. Vất vả lắm mới chờ nước nấu xong, lại phát hiện hoàn toàn không di chuyển được hắn. Nếu như cưỡng ép kéo vào phòng tắm, dựa theo mức độ đóng băng của cơ thể hắn, đoán chừng ngã một cái đã biến thành vụn băng mất rồi.
Ta vắt khô khăn nóng áp lên ngực hắn, vẫn còn phập phồng nhè nhẹ, sắc mặt hắn lại càng lúc càng kém, mặt mũi yếu ớt trắng như giấy Tuyên Thành.
"Thủy Hành Ca mau tỉnh lại đi, chẳng phải chàng muốn lấy ta sao, đừng bỏ ta lại, đừng bỏ ta lại..." Ta ôm hắn thật chặt, thiếu chút nữa đã khóc đến mức đau cả sườn, "Chúng ta không đùa nữa, không đùa nữa."
"Thu Thu..."
Ta đột nhiên ngẩng đầu, thấy hắn hơi mở mắt, tiếng khóc lập tức ngừng lại, nghẹn ngào: "Thủy Hành Ca, chàng sắp chết sao?"
Khóe miệng Thủy Hành Ca nhếch lên thành một nụ cười: "Sẽ không đâu, đừng khóc."
Ta run rẩy kéo mấy cái chăn còn lại qua, bọc hắn lại thật kín: "Chàng không khỏe chỗ nào, ta đi tìm đại phu cho chàng nhé?"
"Không sao." Thủy Hành Ca kéo ta, trên tay lại không có tí sức nào, giọng nói càng trầm thấp hơn, "Ở lại."
"Ta không đi." Ta nhẹ nhàng ôm hắn qua lớp chăn, cọ mặt lên đó, lau sạch sẽ nước mắt, cười cười, "Chàng ở đâu, ta sẽ ở đó."
Ta lẳng lặng nhìn hắn, chỉ cần nhìn vào mắt hắn, sẽ cảm thấy an tâm.
Hắn không hề vứt bỏ ta giống như người thân, vẫn ở bên cạnh ta.
Như vậy là đủ rồi.
" Thủy Hành Ca."
"Hả?"
"Ta thích chàng." Ta lắc đầu, không biết mặt có đỏ không, chỉ biết tim đập rất nhanh, "Đã thích đến mức không phải chàng không gả rồi, cho nên... chàng tuyệt đối không được bỏ ta lại."
"Sẽ không đâu." Giọng điệu của Thủy Hành Ca chậm rãi, nhưng cực kỳ nghiêm túc, lại nhẹ giọng lặp lại một lần, "Sẽ không đâu."
Ta thò đầu hôn hắn một cái: "Ta cũng sẽ không."
Còn không chờ hai người bọn ta nhu tình mật ý xong, đã nghe thấy có người nhảy vào sân, ta sợ hãi cho rằng Đông Đông lại quay về, ló đầu nhìn qua, lại là Thủy Hành Uyên.
Hắn đứng ở trong sân một lát, nhìn những tấm bùa vàng kia hồi lâu, sau đó giật, xuống, toàn bộ! Ta đứng bật dậy, nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Ở cùng Thủy Hành Ca lâu như vậy rồi, nhảy qua cửa sổ đã trở thành kỹ năng một cách vô thức.
"Dừng tay! Huynh có bản lĩnh giật chúng xuống thì có bản lĩnh chống đối ta này! Những thứ đó ta đã tốn cả một xấp dày ngân lượng mới mua được, huynh lại giật xuống như vậy." Nhìn giấy đầy đất, ta tức giận chỉ người nào đó, "Còn giật nữa còn giật nữa, huynh đủ rồi đấy!"
Thủy Hành Uyên nghiêm mặt nói: "Những tấm bùa vàng này hoàn toàn vô dụng." Dứt lời lại phe phẩy một đống đồ trong tay hắn, "Dán những thứ này, nhất định không có ma quỷ nào dám đến."
Nhớ đến vừa rồi hắn không tốn chút sức lực nào đã đuổi được Đông Đông đi, ta im lặng tin tưởng hắn.
"Đệ đệ đâu?"
"Hắn đang nghỉ ngơi."
"Vậy muội cũng đi nghỉ ngơi đi, ta dán xong sẽ đi."
Thật đúng là một ca ca tốt cảm thiên động địa. Ta lau lệ, cầm hồ gạo ra cùng dán với hắn. Chỉ một chốc hắn đã hỏi: "Vì sao nàng ta muốn đối xử với các người như vậy? Chẳng phải muội là tỷ tỷ ruột của nàng ta sao?"
Ta ậm ừ: "Có lẽ là vì ta còn sống, mà nàng đã không còn trên đời này nữa rồi."
Một lát sau, hắn mới ừm một tiếng, sau đó nói không chút khách sao: "Đệ muội, lần sau lúc nói dối nhớ quay lưng lại với người khác, mặt đỏ hết lên, rất dễ nhìn ra là đang nói dối."
"..." Có thể đừng vạch mặt thế không!
Cũng không biết là bùa này có tác dụng, hay là Đông Đông đã không dám đến nữa, trong nửa tháng này không hề nhìn thấy nàng nữa. Thỉnh thoảng đến Hành Vận điện, Lục tỷ hỏi, ta chỉ có thể nói nàng đã về nhà cùng nghĩa phụ nghĩa mẫu rồi, lại khiến cho tình thương mẫu tử của lục tỷ phát tác, muốn chuyển ta và Thủy Hành Ca đến căn nhà sát vách để chăm sóc chu đáo.
Sức khỏe của Thủy Hành Ca hồi phục rất nhanh, Tiền Lai Lai bất chấp mưa gió đến châm cứu cho hắn, mặc dù Thủy Hành Uyên là một người nhiều chuyện, nhưng ta không đáp hắn cũng chưa bao giờ hỏi nhiều, càng lúc càng cảm thấy muốn tán thưởng huynh trưởng đại nhân một chút.
Đảo mắt đã là tháng ba, cỏ mọc dài chim bay cao, cảnh xuân tươi đẹp.
Ta ngồi ở trong sân phơi ánh nắng, nắn bàn tay hơi cứng ngắc của Thủy Hành Ca, nghĩ lại sắp phát tác rồi. Nhìn hắn nằm trên ghế dài vẻ mặt tiêu dao tự tại, ta véo mặt hắn, chỉ chốc lát đã thấy hắn từ từ mở mắt, nghiêng đầu nhìn qua, cười nhạt: "Tay mỏi rồi thì nghỉ ngơi một chút đi."
"Không mỏi. Ta phải đi mua nguyên liệu nấu ăn, nếu không không có cơm trưa để ăn."
Ta đứng dậy phủi phủi xiêm áo hơi nhăn, duỗi cái lưng mỏi, còn chưa duỗi thẳng, đã bị hắn tiện tay ôm vào lòng: "Không ăn cơm trưa nữa, nhìn đối phương là đủ rồi, sắc đẹp có thể ăn được."
"..." Ta nghiêm mặt nói, "Thủy Hành Ca, trong lòng ta, cổ vịt là số một, chàng số hai."
Thủy Hành Ca cười: "Nàng vĩnh vĩnh viễn là số một."
Ta nói đùa, hắn lại đáp rất nghiêm túc, trong lòng lập tức cảm động, thò đầu hôn hắn một cái, nháy mắt nói: "Được rồi, cổ vịt hạ mình xuống số hai, chàng vĩnh viễn là số một."
"Ngoan."
Ta nằm úp lên người hắn, cảm khái một lượt sau này ta nhất định không thể biến thành đứa mập, nếu không về sau sẽ không nằm úp thế này được nữa. Thì thầm mấy câu, đã thấy Thủy Hành Ca liếc mắt ra bên ngoài cửa, ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có hai người đứng ở đó, một người sắc mặt lạnh nhạt, một người sắc mặt hết sức phức tạp, ta vội vàng nhảy xuống khỏi người hắn, mặt có thể biến thành quả hồng chín: "Mộc Thanh."
Sau đó ta đã hiểu sâu sắc một đạo lý, lần sau lúc tình chàng ý thiếp nhất định phải đóng cửa!
Người đứng bên cạnh Mộc Thanh, lại là Lý Thương.
Ta vội vàng che chắn trước mặt Thủy Hành Ca, trừng mắt: "Các ngươi lại muốn giở trò xấu xa gì đây."
Lý Thương liếc ta một cái: "Rõ ràng võ công xoàng như thế, còn dám đứng phía trước tìm cái chết. Ngươi thức thời kém xa sư phụ ngươi."
Hu! Nếu không phải cơ thể Thủy Hành Ca không khỏe ta đã sớm đẩy hắn lên phía trước đánh ngươi tơi bời rồi! Ta hừ một tiếng, Thủy Hành Ca đã đứng ở phía trước, lạnh nhạt nói: "Lý minh chủ hết lần này đến lần khác ngầm hạ lện truy sát Ma giáo, ta đã không tính toán với ngươi, hôm nay vượt ngàn dặm xa xôi đích thân tìm tới cửa, lại là vì chuyện gì?"
Lý Thương vẫn mang bộ dạng lạnh như băng: "Có thể đi vào nói chuyện không?"
Thủy Hành Ca không ngăn cản, kéo ta vào phòng khách. Chọn ghế mà ngồi, ta thấy ông ta cũng không giống như là đến bới móc, bèn rót trà cho bọn họ. Không cẩn thận nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mà Mộc Thanh phóng tới, trong lòng hồi hộp một hồi, lặng lẽ nghĩ, chân trời chỗ nào mà chẳng có cỏ thơm, cần gì phải yêu đơn phương Thẩm Thu ta chứ... Cảm giác có lỗi khó hiểu này...
Lý Thương vừa mới ngồi xuống, đã lấy trong tay áo ra một quyển trục, trải ra, mắt thấy là một tấm bản đồ Trung Nguyên, còn khoanh vòng rất nhiều chỗ.
Ta nghiêng đầu nhìn kỹ: "Đây là cái gì?"
Thủy Hành Ca chỉ nhìn một cái, đã nói : "Tuyến đường buôn bán của Ma giáo chúng ta ở trung nguyên."
Lý Thương gật đầu: "Tuyến đường buôn bán giống như trong tấm bản đồ này, vào hai mươi năm trước, ta cũng từng thấy. Năm đó cũng từng dẫn đến chấn động và ngăn cản của võ lâm, về sau lại bình an vô sự, cũng mở ra phồn hoa của một cõi trung nguyên."
Ông ta nói hai mươi năm trước, chắc hẳn chính là thương nhân Ma giáo do cha cầm đầu rồi, chỉ là bọn họ không biết người núp phía sau, là Tam trưởng lão của Ma giáo.
Sắc mặt Thủy Hành Ca hơi thay đổi: "Ý của Lý minh chủ là, hiện giờ cũng tin tưởng Ma giáo không hề có ý định thôn tính trung nguyên? Mà thật sự tin bọn ta chỉ muốn nối thông giao thương buôn bán với trung nguyên?"
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn.
Giọng điệu của Lý Thương cực kỳ nhạt: "Phải, ta thân là minh chủ võ lâm, bảo vệ hòa bình của võ lâm là chức trách của ta. Cho dù bắt ta làm chuyện xấu, cũng không hối hận chút nào. Chuyện nhiều lần hãm hại Ma giáo là do ta làm, nhưng ta không định xin lỗi."
Thủy Hành Ca cười: "Thật bất ngờ là ta có thê hiểu được, nhưng cũng không có cách nào tha thứ cho chuyện Lý minh chủ từng hãm hại chúng ta. Vì vậy nếu như Lý minh chủ đã hiểu, vậy thì mời đi đi, nếu không có thể ta sẽ đánh gãy ba chiếc xương sườn của ngươi."
Chậc, ta nhìn hắn với vẻ vô cùng sùng bái, không hổ là giáo chủ đại nhân nhà ta!
Lý Thương không sợ ba chiếc xương sườn sẽ gẫy chút nào, chậm rãi uống một ngụm trà, mới nói: "Vậy ngươi có biết, vì sao ngay từ đầu ta đã tin tưởng không chút nghi ngờ chuyện các ngươi muốn làm chủ trung nguyên, đoạt mất quyền lực của võ lâm không?"
Ta hỏi vội: "Tại sao?"
Lý Thương nói: "Bởi vì có người của Ma giáo các ngươi mật báo tin tức cho ta, hơn nữa chắc chắn địa vị của người đó không thấp."
Thủy Hành Ca ngừng lại một chút: "Hắn trông như thế nào?"
"Lần nào xuất hiện cũng đội mũ đen, vải trùm đầu che kín. Võ công của hắn cực cao, tự xưng là tùy tùng thân cận của ngươi."
Thủy Hành Ca cười nói: "Vì vậy Lý minh chủ đã tin lời người đó nói?"
Lý Thương nói với giọng lạnh nhạt: "Không phải, mà là vì..."
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên rất không đúng lúc, ta còn định nghe nốt, Thủy Hành Ca nhìn về phía ta: "Thu Thu, đi mở cửa."
Ta nghe mà ngứa tim ngứa phổi, nhưng dù sao cũng không thể đê Thủy Hành Ca đi mở cửa, đành phải nói: "Lát nữa nhớ nói cho ta!"
"Ừ."
Ta chạy ra khỏi phòng khách, sau đó Mộc Thanh cũng đi ra theo. Vừa mở cửa, đã thấy Tiền Lai Lai ngáp một cái, rung chân: "Chậm quá đấy, đây là đãi ngộ mà thần y nên có sao."
Thủy Hành Uyên nói: "Lai Lai, rung chân là thói quen không tốt, rung chân thành thói quen rồi, sẽ biến thành cô nương thô lỗ. Hơn nữa mơ hồ mang theo ý khiêu khích... Vị công tử này là ai?"
Ta mấp máy khóe miệng, câu chuyện thay đổi cũng quá nhanh rồi, nghiêng người giới thiệu: "Mộc Thanh, ừm... Bằng hữu của ta."
Thủy Hành Uyên nói với vẻ bừng tỉnh: "Đệ đệ ta đâu?"
"Ở bên trong."
Hai người bọn họ đã đi thẳng vào, ta ở phía sau đi được hai bước, Mộc Thanh đã gọi ta lại. Ta cứng đờ người, đành phải dừng lại, hắn im lặng một lát, hỏi: "Chúng ta chỉ có thể là bằng hữu, vẫn luôn chỉ là bằng hữu?"
Ta khẽ gật đầu, cũng không quan tâm hắn nhìn ta thế nào, nghiêm túc nói: "Ta thích Thủy Hành Ca, cảm giác thích này, sẽ không thay đổi."
Mộc Thanh cười cay đắng, nói với vẻ từ bỏ : "Tại hạ biết rồi, chúc các người trăm năm hòa hợp, tương kính như tân."
Dứt lời, Mộc Thanh đã đi vào trong phòng khách, ta đứng ở bên ngoài một lát, lần này, Mộc Thanh thật sự từ bỏ rồi chứ?
Níu giữ một người không có kết quả, thật ra không cần thiết.
Ta thở dài một tiếng, mong hắn có thể tìm được một người thích hắn, hơn nữa sẽ thích hắn cả đời.
Tác giả có lời muốn nói:
Về việc vì sao tỷ muội ruột đều là kẻ phản bội, điều này tuyệt đối không phải cố ý hắc hóa tình chị em gì đâu, xin hãy tin Đồng Tiền là một bà mẹ ruột, tình tiết vẫn còn tiếp tục...
Bình luận truyện