Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Quyển 15 - Chương 6: Uy Hiếp Lại



Niếp Ngân nhìn Phong, ánh mắt toát lên sự tiếc hận: “Phong Nhẫn, anh làm tôi thất vọng quá, nếu anh một lòng muốn thay cha nuôi báo thù, giết Lãnh Thiên Dục thì thôi, đằng này không ngờ tham vọng của anh lại lớn đến vậy, muốn hủy hoại cả hai tổ chức cùng một lúc. Anh nói xem, tôi còn để anh sống trên đời này làm gì nữa?”

- Cái gì? Niếp Ngân, anh nói rõ ra cho mọi người nghe xem nào! Ý của anh là tất cả mọi việc đều do Phong làm? Chính anh ta đã giết giáo phụ William, trong khi anh ta cũng là người trong tổ chức của anh? – Một giáo phụ của gia tộc ở Mỹ lên tiếng hỏi Niếp Ngân.

Chuyện này ngày càng quỷ quái rồi!

Niếp Ngân cũng không có ý định giấu diếm, anh ta lắng nghe lời nghi vấn rồi thừa nhận: “Tuy đêm đó tôi không biết giáo phụ William bị giết hại như thế nào nhưng theo phân tích của tôi, chính Phong đã cải trang thành khuôn mặt của Lãnh Thiên Dục, chuyện cải trang thành người khác đối với một người chủ thượng là chuyện quá đơn giản!”

Ngay sau đó, anh ta nói rõ mục đích Phong bước chân vào tổ chức Mafia, cả việc Lãnh Thiên Dục sát hại cha nuôi của bọn họ. Đây là lần đầu tiên Lãnh Thiên Dục nghe những chuyện này, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ mọi nguyên nhân.

Vẻ mặt Phong càng lúc càng lạnh lẽo khi nghe những lời Niếp Ngân nói, hắn không thể không dùng biện pháp phản kích khác, hắn muốn cả tính mạng của Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân!

Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều đã được sáng tỏ, nhưng vẫn có người không hiểu…

- Niếp Ngân, thật không ngờ mục đích của anh lại như vậy, anh ta không tiếc khi tiết lộ bí mật bao năm qua của tổ chức mình, chẳng lẽ chỉ muốn làm chứng cho ngài lão đại? Nếu như vậy thì chúng tôi lại càng nghi ngờ quan hệ giữa hai người!

Niếp Ngân nghe vậy, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc hẳn lên, anh ta mở miệng nói: “Phong Nhẫn vì quyền lợi của bản thân mà không để ý đến lợi ích của tổ chức, tàn sát lẫn nhau, âm mưu giết hại tôi, cho nên tôi cần phải ra mặt để vạch trần anh ta. Còn Lãnh Thiên Dục thì tôi cũng muốn mạng của cậu ta thật đấy, nhưng Niếp Ngân tôi tuyệt đối không phải kẻ tiểu nhân. Sở dĩ tôi nói rõ mọi chuyện là vì không muốn cả hai tổ chức đều lâm vào cảnh đấu đá gay gắt dẫn đến tự hủy diệt mà thôi!”

Thật ra còn một nguyên nhân quan trọng khác nữa… đó chính là vì Thượng Quan Tuyền!

Lúc trước, khi anh ta và Lãnh Thiên Dục bí mật gặp nhau cũng là vì Thượng Quan Tuyền. Lúc đó Niếp Ngân không ngờ Phong Nhẫn lại có dã tâm như vậy, nhưng khi Lãnh Thiên Dục nhắc nhở, rốt cuộc anh ta cũng hiểu rõ được!

Anh ta có thể làm tất cả vì Thượng Quan Tuyền, mục tiêu của hai người họ cũng chỉ có vậy!

Sự xuất hiện và những lời nói của Niếp Ngân chẳng khác nào quả bom nổ khiến cả hội trường đều ngỡ ngàng!

- Phong, đồ tiểu nhân, tôi sẽ giết anh báo thù thay cha…

Phỉ Tô đau khổ gào lên, sau đó cô ta rút một khẩu súng giấu trong người ra, nhắm thẳng về phía Phong…

Lôi, Vân và Vũ cũng đồng thời bước lên, ánh mắt của đám giáo phụ cũng trở nên phẫn hận lạ thường…

- Dừng lại cho tôi! – Lãnh Thiên Dục cất tiếng khiến toàn bộ hội trường yên tĩnh trở lại.

Hắn không thể không áp chế sự hỗn loạn này, bằng không thì hắn biết, dựa vào tính cách của Phong, Phong nhất định sẽ phản kích còn mãnh liệt hơn.

Do đến viếng người đã qua đời nên trong hội trường không cho phép mang theo nhiều loại vũ khí, nhưng Lãnh Thiên Dục tin chắc chắn trên người Phong không thể không có vũ khí trí mạng. Nếu một khi sự tình hỗn loạn thì Phong sẽ lại chiếm thế thượng phong.

- Lãnh Thiên Dục, anh không thể ngăn tôi giết anh ta… anh ta đã giết cha tôi, tôi phải báo thù! – Phỉ Tô điên cuồng gào khóc, rồi đột nhiên bóp cò súng…

- Cô Phỉ Tô!

Một giáo phụ phẫn hận lên tiếng: “Cô yên tâm, ở đây có bao nhiêu người thế này, tôi không tin hắn có thể chạy thoát ra khỏi đây!”

Niếp Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, anh ta không đồng ý với lời giáo phụ kia vừa nói. Phong là một người biết tìm đường lui cho mình, nhất là với thân phận là một đặc công, hắn càng thông thạo việc rút lui trước mặt đối thủ.

Lãnh Thiên Dục cũng thấy được biểu cảm của Niếp Ngân, trong lòng càng trầm xuống. Hắn biết rõ suy nghĩ của Niếp Ngân. Đặc công khác với sát thủ, nhất là đặc công cao cấp, tình thế gian nan và tuyệt vọng ngược lại còn kích động họ khiến họ có thể chạy trốn cũng như giở thủ đoạn phản kích. Điểm này thì hắn có thể nhìn thấy từ Thượng Quan Tuyền, dù sao cũng không có một sát thủ nào có thể liều lĩnh nhảy từ trên tầng mười chín xuống chỉ đến trốn thoát cả!

Quả nhiên, khi Phong thấy kế hoạch của mình đã bị bại lộ thì liền nở nụ cười lạnh…

- Sao, mọi người không thấy kế hoạch của tôi hay lắm à? Đúng, tất cả mọi chuyện đều là do tôi làm, tôi thích xem cảnh mấy người ngu dốt cắn xé lẫn nhau. Các người muốn bắt tôi à, được, đến mà bắt đi!

Nói xong, hắn giơ tay lên, trong tay cầm một cái điều khiển từ xa!

Sắc mặt Lãnh Thiên Dục trở nên cực kì khó coi, còn vẻ mặt Niếp Ngân cũng dần nặng nề!

Vì bọn họ nhìn thấy trên màn hình LED là hình ảnh một cô gái bị trói vào một chiếc ghế gõ, vẻ mặt cũng cực kì thống khổ.

Là Thượng Quan Tuyền!

- Haha, Lãnh Thiên Dục, Niếp Ngân, biết ai đây chưa? Thấy vẻ mặt thống khổ của cô ta chưa? – Phong chậm rãi lên tiếng, vì có Thượng Quan Tuyền trong tay nên hắn không sợ gì nữa.

- Cậu đã làm gì cô ấy? – Lãnh Thiên Dục siết chặt tay lại, ánh mắt sắc bén dị thường.

Phong nhún vai, ra vẻ oan uổng nói:

- Tôi có làm gì cô ta đâu. Nhưng anh đừng có quên, cô ta đang mang thai, phụ nữ mang thai thì có một vài phản ứng không thoải mái thôi mà. Tôi cho các anh xem hình ảnh này để nói cho các anh biết rằng, tôi đối xử với Thượng Quan Tuyền… cũng tốt lắm!

Ngụ ý của hắn quá rõ ràng khiến trái tim của Niếp Ngân và Lãnh Thiên Dục lạnh hẳn đi.

- Lão đại, xin ngài hãy ra lệnh đi, hắn không trốn thoát được đâu! – Một giáo phụ hổn hển hô lên. Lời vừa nói xong, đám giáo phụ khác cũng ào ào hưởng ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện