Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen
Quyển 7 - Chương 104: Tâm Nguyện Lớn Nhất
- Đừng… đừng như vậy! – Thượng Quan Tuyền cảm thấy hốt hoảng.
Thấy cô từ chối, Lãnh Thiên Dục càng không kiêng dè gì cúi đầu xuống, gặm cắn lên xương quai xanh của cô…
- Lãnh Thiên Dục, đừng như vậy! – Cô dường như dựa hẳn vào ngực hắn, giọng nói đầy sợ hãi.
- Vừa gọi gì? – Lãnh Thiên Dục đột nhiên dừng lại, đôi lông mày rậm nhíu lại đầy bất mãn, vẻ mặt cũng dần đóng băng lại.
Ý thức được sự tức giận của hắn, Thượng Quan Tuyền cũng không giãy giụa nữa. Giữa hai người chỉ còn hơi thở yếu ớt đè nén của cô…
- Lãnh Thiên... – Cô vừa định nói như vậy, nhưng khi đối mặt với đôi mắt đang dần trở nên lạnh lẽo kia…
- Dục…
Cô nhẹ giọng gọi một tiếng. Không biết tại sao, khi đối mặt với hắn cô lại cảm thấy yên ổn. Có lẽ cứ nên phóng túng một lần đi!
Lãnh Thiên Dục từ từ cong môi lên, vẻ mặt đầy hài lòng. Hắn chưa từng nghĩ đến khi nghe một cô gái gọi tên mình lại cảm động như thế. Có lẽ chính vì như thế nên hắn mới động lòng trắc ẩn.
- Vậy tôi hỏi em, tâm nguyện lớn nhất của em là gì?
Lãnh Thiên Dục ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng, đôi mắt nhìn cô chăm chú, dáng vẻ đầy nghiêm nghị.
- Tôi…
Thượng Quan Tuyền hơi nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận, sau một lúc lâu, đôi mắt trong suốt của cô sáng lên…
- Chơi trò tàu lượn! Từ lúc nhỏ tôi đã hy vọng có thể được ngắm phong cảnh từ trên tàu lượn lúc nó đi lên cao…
Đang nói, đôi mắt đầy khát khao của Thượng Quan Tuyền dần trở nên ảm đạm, giọng nói cũng hơi buồn…
Cô vẫn còn nhớ trên thế giới này đã từng có người hứa với cô sẽ đưa cô đi chơi trò tàu lượn tuyệt vời nhất. Thật đáng tiếc, người đó còn chưa kịp thực hiện lời hứa của mình thì đã vĩnh viễn rời xa thế giới này. Người đó chính là cha của Vận Nhi, cũng là người mà từ nhỏ cô đã coi là cha của mình.
Vậy mà, hiện tại cảnh còn người mất, cô vĩnh viễn không thể trở về với thời thơ ấu đơn thuần và vô ưu vô lo ấy được nữa.
- Đó chính là tâm nguyện của em?
Lãnh Thiên Dục hỏi ngược lại, dù giọng nói có phần thong thả, ánh mắt bình tĩnh, nhưng động tác tay trong lúc lơ đãng đã tiết lộ tâm tình phức tạp của hắn.
Không biết tại sao khi thấy ánh mắt ảm đạm của Thượng Quan Tuyền, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn lại!
- Đi theo tôi!
Hắn ra lệnh, bàn tay nắm chắc tay cô, sải bước đi ra ngoài.
- Này... – Thượng Quan Tuyền không kịp hỏi rõ ràng đã bị Lãnh Thiên Dục kéo đi.
Khi ngồi vào ghế lái phụ, cô hơi nhíu mày.
- Anh muốn làm gì?
- Đi công viên Liseberg! – Lãnh Thiên Dục điểm nhiên giải đáp thắc mắc của Thượng Quan Tuyền.
Hả?
Công viên Liseberg?
Cô đã từng nghe đến công viên này. Đây là công viên lớn nhất Hy Lạp, diện tích lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, trong đó có rất nhiều loại hình trò chơi mạo hiểm kích thích, hơn nữa đẳng cấp đứng đầu thế giới.
Dù cô rất muốn thoải mái chơi đùa một ngày, nhưng mà… cô cùng Lãnh Thiên Dục?
Thượng Quan Tuyền nhìn quần áo của mình, rất bình thường, thoải mái và thích hợp để đi chơi, nhưng mà Lãnh Thiên Dục thì…
Mặc áo vest, đi giày da!
Thượng Quan Tuyền nhìn, không nhịn được liền bật cười...
Vừa định khởi động xe, Lãnh Thiên Dục thấy dáng vẻ vui tươi của Thượng Quan Tuyền, tạm thời tắt máy đi.
- Sao thế?
Giọng điệu dù có phần lạnh lẽo nhưng nghe vào tai cô lại có chút dịu dàng.
Thượng Quan Tuyền lấy tay che miệng lại, cố nén cười, chỉ chỉ tay vào quần áo của hắn...
- Làm gì có ai đi công viên mà ăn mặc thế này chứ?
Lãnh Thiên Dục nhìn theo ngón tay đang chỉ của cô nhìn xuống quần áo của mình, sau đó đôi môi mỏng cong lên...
Hắn cởi áo vest ngoài ném ra đằng sau, sau đó cởi mấy cúc áo sơ mi trước ngực ra.
Chỉ vài cúc áo được mở ra thôi nhưng mơ hồ cũng có thể nhìn thấy lồng ngực rắn chắc ở bên trong, hai tay áo được xắn lên lộ ra cơ bắp màu đồng rắn rỏi.
Vốn là vẻ cứng rắn lạnh lùng, vậy mà nhìn hắn lúc này lại khiến người ta có cảm giác trầm ổn, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều rất nổi bật, dáng vẻ thong dong, tao nhã và tràn đầy sức sống.
Nhìn qua đã biết sức hấp dẫn và dáng vẻ anh tuấn cùng phóng khoáng của hắn.
- Giờ thì sao?
Tâm trạng Lãnh Thiên Dục dường như rất tốt, hắn cong môi cười, quay đầu nhìn Thượng Quan Tuyền.
Trái tim Thượng Quan Tuyền đập liên hồi, cảm giác Lãnh Thiên Dục lúc này rất thoải mái, cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Dù cùng là một chiếc sơ mi nhưng bây giờ lại có cảm giác thật khác biệt.
Mặt cô hơi đỏ lên...
- Rất tốt! – Cô trả lời như có như không.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, Lãnh Thiên Dục trong chốc lát như bị đắm chìm trong đó...
Mãi cho đến Thượng Quan Tuyền giơ bàn tay nhỏ bé lên khua khua trước mặt, hắn mới hồi phục lại, nhanh chóng che giấu cảm giác lưu luyến trong đáy mắt.
- Anh không cần vệ sĩ hay là... à, cải trang một chút à? – Cô nhàn nhạt cất giọng, trong lời nói có chút quan tâm không dễ phát hiện.
Lãnh Thiên Dục là mục tiêu của rất nhiều người, nếu cứ nghênh ngang xuất hiện ở nơi công cộng như vậy liệu có phát sinh chuyện ngoài ý muốn không? Dù gì thì sáng nay cô vẫn chưa tra ra thân phận của người đàn ông khả nghi kia.
- Em lo cho tôi à?
Lãnh Thiên Dục bất ngờ cúi người lại gần Thượng Quan Tuyền, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên, đôi mắt thâm thúy như muốn nhìn thấu tâm tư cô.
Thấy cô từ chối, Lãnh Thiên Dục càng không kiêng dè gì cúi đầu xuống, gặm cắn lên xương quai xanh của cô…
- Lãnh Thiên Dục, đừng như vậy! – Cô dường như dựa hẳn vào ngực hắn, giọng nói đầy sợ hãi.
- Vừa gọi gì? – Lãnh Thiên Dục đột nhiên dừng lại, đôi lông mày rậm nhíu lại đầy bất mãn, vẻ mặt cũng dần đóng băng lại.
Ý thức được sự tức giận của hắn, Thượng Quan Tuyền cũng không giãy giụa nữa. Giữa hai người chỉ còn hơi thở yếu ớt đè nén của cô…
- Lãnh Thiên... – Cô vừa định nói như vậy, nhưng khi đối mặt với đôi mắt đang dần trở nên lạnh lẽo kia…
- Dục…
Cô nhẹ giọng gọi một tiếng. Không biết tại sao, khi đối mặt với hắn cô lại cảm thấy yên ổn. Có lẽ cứ nên phóng túng một lần đi!
Lãnh Thiên Dục từ từ cong môi lên, vẻ mặt đầy hài lòng. Hắn chưa từng nghĩ đến khi nghe một cô gái gọi tên mình lại cảm động như thế. Có lẽ chính vì như thế nên hắn mới động lòng trắc ẩn.
- Vậy tôi hỏi em, tâm nguyện lớn nhất của em là gì?
Lãnh Thiên Dục ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng, đôi mắt nhìn cô chăm chú, dáng vẻ đầy nghiêm nghị.
- Tôi…
Thượng Quan Tuyền hơi nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận, sau một lúc lâu, đôi mắt trong suốt của cô sáng lên…
- Chơi trò tàu lượn! Từ lúc nhỏ tôi đã hy vọng có thể được ngắm phong cảnh từ trên tàu lượn lúc nó đi lên cao…
Đang nói, đôi mắt đầy khát khao của Thượng Quan Tuyền dần trở nên ảm đạm, giọng nói cũng hơi buồn…
Cô vẫn còn nhớ trên thế giới này đã từng có người hứa với cô sẽ đưa cô đi chơi trò tàu lượn tuyệt vời nhất. Thật đáng tiếc, người đó còn chưa kịp thực hiện lời hứa của mình thì đã vĩnh viễn rời xa thế giới này. Người đó chính là cha của Vận Nhi, cũng là người mà từ nhỏ cô đã coi là cha của mình.
Vậy mà, hiện tại cảnh còn người mất, cô vĩnh viễn không thể trở về với thời thơ ấu đơn thuần và vô ưu vô lo ấy được nữa.
- Đó chính là tâm nguyện của em?
Lãnh Thiên Dục hỏi ngược lại, dù giọng nói có phần thong thả, ánh mắt bình tĩnh, nhưng động tác tay trong lúc lơ đãng đã tiết lộ tâm tình phức tạp của hắn.
Không biết tại sao khi thấy ánh mắt ảm đạm của Thượng Quan Tuyền, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn lại!
- Đi theo tôi!
Hắn ra lệnh, bàn tay nắm chắc tay cô, sải bước đi ra ngoài.
- Này... – Thượng Quan Tuyền không kịp hỏi rõ ràng đã bị Lãnh Thiên Dục kéo đi.
Khi ngồi vào ghế lái phụ, cô hơi nhíu mày.
- Anh muốn làm gì?
- Đi công viên Liseberg! – Lãnh Thiên Dục điểm nhiên giải đáp thắc mắc của Thượng Quan Tuyền.
Hả?
Công viên Liseberg?
Cô đã từng nghe đến công viên này. Đây là công viên lớn nhất Hy Lạp, diện tích lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, trong đó có rất nhiều loại hình trò chơi mạo hiểm kích thích, hơn nữa đẳng cấp đứng đầu thế giới.
Dù cô rất muốn thoải mái chơi đùa một ngày, nhưng mà… cô cùng Lãnh Thiên Dục?
Thượng Quan Tuyền nhìn quần áo của mình, rất bình thường, thoải mái và thích hợp để đi chơi, nhưng mà Lãnh Thiên Dục thì…
Mặc áo vest, đi giày da!
Thượng Quan Tuyền nhìn, không nhịn được liền bật cười...
Vừa định khởi động xe, Lãnh Thiên Dục thấy dáng vẻ vui tươi của Thượng Quan Tuyền, tạm thời tắt máy đi.
- Sao thế?
Giọng điệu dù có phần lạnh lẽo nhưng nghe vào tai cô lại có chút dịu dàng.
Thượng Quan Tuyền lấy tay che miệng lại, cố nén cười, chỉ chỉ tay vào quần áo của hắn...
- Làm gì có ai đi công viên mà ăn mặc thế này chứ?
Lãnh Thiên Dục nhìn theo ngón tay đang chỉ của cô nhìn xuống quần áo của mình, sau đó đôi môi mỏng cong lên...
Hắn cởi áo vest ngoài ném ra đằng sau, sau đó cởi mấy cúc áo sơ mi trước ngực ra.
Chỉ vài cúc áo được mở ra thôi nhưng mơ hồ cũng có thể nhìn thấy lồng ngực rắn chắc ở bên trong, hai tay áo được xắn lên lộ ra cơ bắp màu đồng rắn rỏi.
Vốn là vẻ cứng rắn lạnh lùng, vậy mà nhìn hắn lúc này lại khiến người ta có cảm giác trầm ổn, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều rất nổi bật, dáng vẻ thong dong, tao nhã và tràn đầy sức sống.
Nhìn qua đã biết sức hấp dẫn và dáng vẻ anh tuấn cùng phóng khoáng của hắn.
- Giờ thì sao?
Tâm trạng Lãnh Thiên Dục dường như rất tốt, hắn cong môi cười, quay đầu nhìn Thượng Quan Tuyền.
Trái tim Thượng Quan Tuyền đập liên hồi, cảm giác Lãnh Thiên Dục lúc này rất thoải mái, cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Dù cùng là một chiếc sơ mi nhưng bây giờ lại có cảm giác thật khác biệt.
Mặt cô hơi đỏ lên...
- Rất tốt! – Cô trả lời như có như không.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, Lãnh Thiên Dục trong chốc lát như bị đắm chìm trong đó...
Mãi cho đến Thượng Quan Tuyền giơ bàn tay nhỏ bé lên khua khua trước mặt, hắn mới hồi phục lại, nhanh chóng che giấu cảm giác lưu luyến trong đáy mắt.
- Anh không cần vệ sĩ hay là... à, cải trang một chút à? – Cô nhàn nhạt cất giọng, trong lời nói có chút quan tâm không dễ phát hiện.
Lãnh Thiên Dục là mục tiêu của rất nhiều người, nếu cứ nghênh ngang xuất hiện ở nơi công cộng như vậy liệu có phát sinh chuyện ngoài ý muốn không? Dù gì thì sáng nay cô vẫn chưa tra ra thân phận của người đàn ông khả nghi kia.
- Em lo cho tôi à?
Lãnh Thiên Dục bất ngờ cúi người lại gần Thượng Quan Tuyền, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên, đôi mắt thâm thúy như muốn nhìn thấu tâm tư cô.
Bình luận truyện