Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen
Quyển 7 - Chương 111: Đánh Lén
Không chỉ có Lãnh Thiên Dục mà ngay cả Thượng Quan Tuyền cũng thay đổi nét mặt, đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo.
- Đừng để ý đến phía sau, chúng ta cứ đi tiếp đi.
Lãnh Thiên Dục vẫn rất bình tĩnh, chỉ có đôi mắt là lạnh như băng và đầy sắc bén như kiếm rút khỏi vỏ.
Thượng Quan Tuyền hơi căng thẳng nhưng vẫn cố gắng thả lỏng cơ thể. Sau đó, vòng eo của cô bị Lãnh Thiên Dục siết chặt lấy.
- Anh nói xem những người theo dõi anh là ai? – Thượng Quan Tuyền cố ý tựa đầu vào ngực Lãnh Thiên Dục, nhỏ giọng hỏi.
Lãnh Thiên Dục cong môi lên đầy lạnh lẽo: “Mặc kệ là ai thì mục đích cũng chỉ có một, đó chính là con chip”.
- Xem ra người này không hề đơn giản chút nào. Có thể theo dõi chúng ta trong thời gian dài như vậy mà bây giờ mới bị phát hiện! – Thượng Quan Tuyền nhìn như đang cười nhưng ánh mắt lại hết sức lạnh lẽo.
Lãnh Thiên Dục không nói nữa, hắn hơi nhíu mày lại, không phủ nhận lời nói của Thượng Quan Tuyền, chỉ không nghĩ mấy người đó lại muốn bứt dây động rừng. Hắn rất muốn xem rốt cuộc là ai lại có thể theo dõi bọn họ như vậy.
Lúc này Thượng Quan Tuyền lại càng thêm thâm trầm như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Lát sau, cô nhẹ giọng nói: “Người này... hình như đã gặp ở đâu rồi”.
Dù chỉ hơi liếc mắt nhưng cô cảm thấy hơi quen quen, nhưng không phải là người theo dõi cô trong khách sạn. Xem ra không chỉ có một người hành động.
Lãnh Thiên Dục trầm mặc không lên tiếng.
Thượng Quan Tuyền cố gắng suy nghĩ, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên, đôi mắt sáng ngời...
- Nhớ ra rồi à? – Lãnh Thiên Dục biết cô đã nghĩ ra.
- Người này... đã gặp trong tiệc sinh nhật của Phỉ Tô lần trước! – Thượng Quan Tuyền thấp giọng nói.
- Chắc chắn không? – Hắn hỏi.
- Chắc chắn! – Cô kiên định đáp.
Từ nhỏ đã phải tiếp nhận đặc huấn hết sức nghiêm khắc, Thượng Quan Tuyền đã luyện được trí nhớ cực tốt. Cô nhớ rõ đã từng gặp qua người này ở tiệc sinh nhật lần trước. Lúc đó cô chỉ vô tình liếc mắt nhìn qua, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Không biết đứng sau người này là ai?
Lãnh Thiên Dục nghe vậy sắc mặt lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Nếu Thượng Quan Tuyền không nhớ lầm, vậy nhiều khả năng thân phận của người này chính là người của Mafia.
Nghĩ tới đây, hắn đưa tay lên vỗ vỗ bả vai Thượng Quan Tuyền.
- Ra kia chờ tôi một chút! – Giọng nói trầm thấp và tỉnh táo của hắn vang lên.
Nhưng ngay sau đó, Thượng Quan Tuyền lại kéo tay hắn lại.
- Anh muốn làm gì? – Cô lo lắng hỏi, ngón tay vô thức nắm chặt tay hắn.
- Không cần phải lo lắng.
Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khóe miệng tuy cười nhưng lại hết sức lạnh lẽo.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy hết sức mờ mịt, cô nhíu mày lại, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
- Chờ tôi, nghe lời đi!
Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ lên đầu cô, hành động ái muội như những đôi yêu nhau.
Trái tim cô khẽ run lên. Lát sau, cô không nói gì nữa, đi đến chiếc ghế cách đó không xa.
Lãnh Thiên Dục ngược lại đi về hướng nhà vệ sinh.
Không bao lâu sau, vẻ mặt như đang rất thoải mái của Thượng Quan Tuyền liếc nhìn thấy một người giả làm du khách đi vào nhà vệ sinh. Người này mặc quần áo rất thoải mái và hoàn toàn bình thường nhưng Thượng Quan Tuyền lại rất rõ người này vẫn luôn theo dõi bọn họ.
Cô vô thức nắm chặt tay lại, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng...
Trong nhà vệ sinh, một du khách ngó nghiêng, cẩn thận quan sát bên ngoài, khi xác định không có ai thì lật tấm bìa trước cửa nhà vệ sinh lại: “Đang sửa chữa, xin vui lòng đi chỗ khác” rồi đóng cửa lại.
Tấm gương bóng loáng phản chiếu hình ảnh một người cực kì bỉ ổi, vẻ mặt độc ác thâm hiểm. Gã rút khẩu súng từ trong ngực đã chuẩn bị từ trước ra, đi vào sâu bên trong!
Lúc đi gần tới cửa một buồng vệ sinh...
Đôi mắt vốn đầy ác ý lại đầy kinh ngạc!
Người đâu?
Lúc gã vừa định xoay người lại...
- Ở đây!
Giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương vang lên, giống như đang truyền đến từ địa ngục.
Gã kinh ngạc thở gấp, khi gã nhìn vào một đôi mắt lạnh lẽo thì toàn thân đột nhiên run lên, vô thức giơ súng định bắn Lãnh Thiên Dục.
Nhưng ngay khi gã chuẩn bị bóp cò thì lại xảy ra sự tình không thể tin nổi.
Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức lạnh lùng, duỗi tay ra nắm chặt lấy khẩu súng đang chĩa vào người mình, đẩy mạnh một cái. Gã theo dõi không phản ứng kịp, bị súng đập lại vào người mình.
- A...
Gã hét to một tiếng, sau đó xoay súng lại rồi bóp cò. Nhưng ngay sau đó gã theo dõi lại nhìn Lãnh Thiên Dục như nhìn con quái vật ở trước mắt.
Đôi mắt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục lóe lên ý châm chọc...
Bàn tay to của hắn đang nắm chặt từ từ mở ra, từng viên đạn rơi xuống, chạm vào sàn đá cẩm thạch vang lên âm thanh thâm thúy.
- Làm sao lại có thể...? – Gã kia như thấy người ngoài hành tinh, vẻ mặt đầy sợ hãi và kinh ngạc.
Người này tại sao chỉ trong thời gian có mấy giây thôi lại có thể lấy ra toàn bộ đạn trong súng được?
Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng. Sau đó cánh tay giơ lên...
Mạnh mẽ đập thẳng vào gáy của gã theo dõi...
- Đừng để ý đến phía sau, chúng ta cứ đi tiếp đi.
Lãnh Thiên Dục vẫn rất bình tĩnh, chỉ có đôi mắt là lạnh như băng và đầy sắc bén như kiếm rút khỏi vỏ.
Thượng Quan Tuyền hơi căng thẳng nhưng vẫn cố gắng thả lỏng cơ thể. Sau đó, vòng eo của cô bị Lãnh Thiên Dục siết chặt lấy.
- Anh nói xem những người theo dõi anh là ai? – Thượng Quan Tuyền cố ý tựa đầu vào ngực Lãnh Thiên Dục, nhỏ giọng hỏi.
Lãnh Thiên Dục cong môi lên đầy lạnh lẽo: “Mặc kệ là ai thì mục đích cũng chỉ có một, đó chính là con chip”.
- Xem ra người này không hề đơn giản chút nào. Có thể theo dõi chúng ta trong thời gian dài như vậy mà bây giờ mới bị phát hiện! – Thượng Quan Tuyền nhìn như đang cười nhưng ánh mắt lại hết sức lạnh lẽo.
Lãnh Thiên Dục không nói nữa, hắn hơi nhíu mày lại, không phủ nhận lời nói của Thượng Quan Tuyền, chỉ không nghĩ mấy người đó lại muốn bứt dây động rừng. Hắn rất muốn xem rốt cuộc là ai lại có thể theo dõi bọn họ như vậy.
Lúc này Thượng Quan Tuyền lại càng thêm thâm trầm như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Lát sau, cô nhẹ giọng nói: “Người này... hình như đã gặp ở đâu rồi”.
Dù chỉ hơi liếc mắt nhưng cô cảm thấy hơi quen quen, nhưng không phải là người theo dõi cô trong khách sạn. Xem ra không chỉ có một người hành động.
Lãnh Thiên Dục trầm mặc không lên tiếng.
Thượng Quan Tuyền cố gắng suy nghĩ, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên, đôi mắt sáng ngời...
- Nhớ ra rồi à? – Lãnh Thiên Dục biết cô đã nghĩ ra.
- Người này... đã gặp trong tiệc sinh nhật của Phỉ Tô lần trước! – Thượng Quan Tuyền thấp giọng nói.
- Chắc chắn không? – Hắn hỏi.
- Chắc chắn! – Cô kiên định đáp.
Từ nhỏ đã phải tiếp nhận đặc huấn hết sức nghiêm khắc, Thượng Quan Tuyền đã luyện được trí nhớ cực tốt. Cô nhớ rõ đã từng gặp qua người này ở tiệc sinh nhật lần trước. Lúc đó cô chỉ vô tình liếc mắt nhìn qua, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Không biết đứng sau người này là ai?
Lãnh Thiên Dục nghe vậy sắc mặt lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Nếu Thượng Quan Tuyền không nhớ lầm, vậy nhiều khả năng thân phận của người này chính là người của Mafia.
Nghĩ tới đây, hắn đưa tay lên vỗ vỗ bả vai Thượng Quan Tuyền.
- Ra kia chờ tôi một chút! – Giọng nói trầm thấp và tỉnh táo của hắn vang lên.
Nhưng ngay sau đó, Thượng Quan Tuyền lại kéo tay hắn lại.
- Anh muốn làm gì? – Cô lo lắng hỏi, ngón tay vô thức nắm chặt tay hắn.
- Không cần phải lo lắng.
Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khóe miệng tuy cười nhưng lại hết sức lạnh lẽo.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy hết sức mờ mịt, cô nhíu mày lại, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
- Chờ tôi, nghe lời đi!
Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ lên đầu cô, hành động ái muội như những đôi yêu nhau.
Trái tim cô khẽ run lên. Lát sau, cô không nói gì nữa, đi đến chiếc ghế cách đó không xa.
Lãnh Thiên Dục ngược lại đi về hướng nhà vệ sinh.
Không bao lâu sau, vẻ mặt như đang rất thoải mái của Thượng Quan Tuyền liếc nhìn thấy một người giả làm du khách đi vào nhà vệ sinh. Người này mặc quần áo rất thoải mái và hoàn toàn bình thường nhưng Thượng Quan Tuyền lại rất rõ người này vẫn luôn theo dõi bọn họ.
Cô vô thức nắm chặt tay lại, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng...
Trong nhà vệ sinh, một du khách ngó nghiêng, cẩn thận quan sát bên ngoài, khi xác định không có ai thì lật tấm bìa trước cửa nhà vệ sinh lại: “Đang sửa chữa, xin vui lòng đi chỗ khác” rồi đóng cửa lại.
Tấm gương bóng loáng phản chiếu hình ảnh một người cực kì bỉ ổi, vẻ mặt độc ác thâm hiểm. Gã rút khẩu súng từ trong ngực đã chuẩn bị từ trước ra, đi vào sâu bên trong!
Lúc đi gần tới cửa một buồng vệ sinh...
Đôi mắt vốn đầy ác ý lại đầy kinh ngạc!
Người đâu?
Lúc gã vừa định xoay người lại...
- Ở đây!
Giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương vang lên, giống như đang truyền đến từ địa ngục.
Gã kinh ngạc thở gấp, khi gã nhìn vào một đôi mắt lạnh lẽo thì toàn thân đột nhiên run lên, vô thức giơ súng định bắn Lãnh Thiên Dục.
Nhưng ngay khi gã chuẩn bị bóp cò thì lại xảy ra sự tình không thể tin nổi.
Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức lạnh lùng, duỗi tay ra nắm chặt lấy khẩu súng đang chĩa vào người mình, đẩy mạnh một cái. Gã theo dõi không phản ứng kịp, bị súng đập lại vào người mình.
- A...
Gã hét to một tiếng, sau đó xoay súng lại rồi bóp cò. Nhưng ngay sau đó gã theo dõi lại nhìn Lãnh Thiên Dục như nhìn con quái vật ở trước mắt.
Đôi mắt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục lóe lên ý châm chọc...
Bàn tay to của hắn đang nắm chặt từ từ mở ra, từng viên đạn rơi xuống, chạm vào sàn đá cẩm thạch vang lên âm thanh thâm thúy.
- Làm sao lại có thể...? – Gã kia như thấy người ngoài hành tinh, vẻ mặt đầy sợ hãi và kinh ngạc.
Người này tại sao chỉ trong thời gian có mấy giây thôi lại có thể lấy ra toàn bộ đạn trong súng được?
Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng. Sau đó cánh tay giơ lên...
Mạnh mẽ đập thẳng vào gáy của gã theo dõi...
Bình luận truyện