Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Quyển 7 - Chương 84: Không Thể Khinh Thường



Bạo lực dù khiến người ta sợ hãi nhưng tuyệt đối không thể dựa vào bạo lực mà có được quyền lực. Quyền lực thật sự của Lãnh Thiên Dục biểu hiện ở hai hàng lông mày hơi nhếch lên, động tác gật đầu, khoát tay dứt khoát.

Năm đó Lãnh Thiên Dục trở về tiếp nhận tổ chức Mafia của cha, tiếp quản gia tộc Cascio. Nhưng hắn cũng không đấu đá gì cả, chỉ ở phía sau giật dây, thao túng những gia tộc khác tranh giành cấu xé lẫn nhau, hắn cứ vậy mà ngư ông đắc lợi, trở thành gia tộc có thế lực nhất ở Italy. Trong khi các giáo phụ khác liên tục muốn mở rộng thế lực ra khắp thế giới, Lãnh Thiên Dục lại lặng lẽ củng cố lực lượng, biến gia tộc mình thành gia tộc có thế lực nhất.

Sự biến hóa như vậy đã khiến toàn bộ các giáo phụ của các gia tộc trong giới hắc đạo trên khắp thế giới phải khiếp sợ và kinh hoàng. Chỉ trong vòng hai năm, Lãnh Thiên Dục đã khiến gia tộc Cascio phát triển không ngừng, trở thành gia tộc có thế lực nhất. Sau đó, hắn bắt đầu phản kích, đuổi cùng giết tận. Trong một năm đó, Lãnh Thiên Dục lại càng thêm thâm sâu lạnh lẽo, thủ đoạn hết sức tàn nhẫn khiến tất cả mọi người phải nhìn hắn bằng một con mắt khác.

Hai mươi tám tuổi, Lãnh Thiên Dục đã ngồi lên vị trí lão đại, chẳng bởi lý do nào khác ngoài việc mấy lão già trong tổ chức Mafia sợ hãi trước thế lực đang không ngừng lớn mạnh của gia tộc Cascio, lại càng sợ dã tâm của người trẻ tuổi như Lãnh Thiên Dục.

Sau khi Lãnh Thiên Dục trở thành lão đại, toàn bộ giáo phụ trên khắp thế giới đều lo lắng. Chỉ dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn và lạnh lùng của hắn, lợi ích của gia tộc bọn họ khó mà được đảm bảo, nhất là khi hắn đã đủ lông đủ cánh, chỉ cần mấy phát súng là đã giải quyết xong mấy lão già bọn họ. Điều này đủ để khiến tất cả phải thấy khủng hoảng.

Nhưng chỉ không tới một năm, bọn họ đã phải thay đổi suy nghĩ của mình. Việc Lãnh Thiên Dục ngồi lên ghế lão đại đã thay đổi hoàn toàn quy tắc của trò chơi. Dưới sự lãnh đạo tỉnh táo và tàn nhẫn của hắn, các gia tộc lớn chỉ có lợi chứ không hề có hại, cộng thêm chuyện kinh doanh trong giới bạch đạo đã khiến bọn họ có thêm một con đường để sinh tồn.

Vì vậy, đối với vị lão đại hiện tại, toàn bộ giáo phụ đều vừa kính vừa sợ.

Vậy mà Katel lại không hề biết điều này, đây là lần đầu tiên anh ta được diện kiến vị lão đại trong truyền thuyết. Khi thấy năng lực của mình bị phủ nhận, trên mặt anh ta bắt đầu thể hiện rõ thái độ.

- Lão đại, tôi không phục quyết định của ngài! – Katel lớn tiếng nói, đôi mắt màu lam đầy tia máu.

Các giáo phụ khác đều xôn xao bàn tán. di⊹endanle⊹quydo⊹n

- Katel! – Cha của Katel lập tức quát không cho anh ta lên tiếng. Sau đó, ông cẩn thận nhìn về phía Lãnh Thiên Dục…

- Lão đại, xin ngài…

Lãnh Thiên Dục phất tay ngắt lời ông ta, sau đó ánh mắt hướng về phía Katel: “Nói tiếp đi”.

Katel nuốt nước miếng, anh ta cũng nhìn thấy sắc mặt của các giáo phụ khác đã biến đổi. Sau đó, anh ta mở miệng nói: “Ngài có quyền lực tối cao, tất nhiên tôi không dám chọc giận. Nhưng ngài ngồi ở trên cao như vậy, làm sao hiểu rõ được những chuyện của mỗi gia tộc. Trong gia tộc A Nhĩ Tây, tôi đảm bảo ngài không thể tìm được người nào khác thích hợp hơn tôi để ngồi lên vị trí giáo phụ”.

- Tôi vừa nói rồi, tôi không phủ nhận năng lực của cậu! – Lãnh Thiên Dục lại lần nữa kiên nhẫn lặp lại câu vừa rồi.

- Tôi không hiểu! – Katel cất giọng nói.

Lãnh Thiên Dục đặt tách cafe xuống, thân thể cao lớn dựa vào thành ghế phía sau, đôi mắt hơi nheo lại đầy khí thế khiến người ta không thể khinh thường.

- Cậu không hiểu? Chẳng lẽ cậu không biết bây giờ Mafia không còn dùng súng và lựu đạn để mở rộng thế lực nữa sao? – Sắc mặt hắn như đóng băng lại, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo.

Katel ngẩn ra, ánh mắt kiên định giờ lại thoáng qua tia tránh né.

- Năm ngoái, chỉ trong vòng một năm mà cậu đã làm ra những chuyện gì? Tự tay giết chết cả trăm người, trong vòng mười tháng liên tục giết chết 322 đối thủ, tác phong cứng rắn và tàn nhẫn như vậy cũng phải khiến tôi đây bội phục.

Cả người Katel run lên, anh ta không nghĩ ngài lão đại lại có thể biết rõ ràng hành động của anh ta đến thế. di⊹ennnd⊹an⊹nnleq✩uyd⊹onnn

- Chẳng lẽ là vì chuyện đó? – Anh ta kích động phản bác lại.

Lãnh Thiên Dục nhíu mày nói: “Cậu vội vàng muốn phát triển thế lực là không sai, diệt trừ đối thủ rồi lại nhắm vào giới chính trị cũng chẳng sai, nhưng cái hành động kinh doanh sòng bạc thì quá là ngu xuẩn”.

- Ngài có ý gì? – Katel vô lực lên tiếng, anh ta cảm thấy bản thân đã bị ngài lão đại nhìn thấu hết.

Mi tâm Lãnh Thiên Dục càng nhíu chặt lại: “Tôi đã từng nói, các người có thể giết người, cũng có thể phóng hỏa, nhưng nhất định phải nộp thuế đúng hạn. Nộp thuế cho chính phủ chính là tiền phí để các người đổi cuộc sống trong trại giam lấy cuộc sống tự do bên ngoài, chuyện này bên Cục Thuế còn có kinh nghiệm hơn cả Mafia. Không phải chúng ta sợ đám người đó, mà đây là quan hệ lợi ích cần thiết. Chúng ta khống chế giới chính trị, điều này hầu hết nghị viên đều biết, nhưng… mỗi loại đều có quy tắc trò chơi riêng, người nào phạm luật thì sẽ phải gánh lấy hậu quả”.

Nói tới đây, Lãnh Thiên Dục hơi dừng lại, quét đôi mắt lạnh lẽo nhìn Katel, rồi tiếp tục nói: “Nếu bởi vì cậu coi thường, mấy trinh thám bên Cục Thuế lại thừa dịp này tìm hiểu mọi chuyện, như vậy nội tình sẽ lập tức bị đưa ra ánh sáng”.

Katel đột nhiên rùng mình một cái.

- Bọn họ… không phải vẫn phải nhìn sắc mặt chúng ta mà làm việc sao… – Thanh âm của anh ta đã xuất hiện tia kinh hoàng.

- Đó là vì có lão đại ra tay! – Một giáo phụ khinh thường lên tiếng. dien⊹nndann⊹nleq✩uydonnn

Cha của Katel cũng chau mày, ông ta không nghĩ con trai mình lại ở sau lưng vụng trộm làm nhiều việc như vậy.

Lúc này, Phong vẫn đứng sau lưng Lãnh Thiên Dục lại lộ ra tia lo âu. Anh ta cung kính cúi người nói với Lãnh Thiên Dục: “Lão đại, nếu quả thật như vậy, người của cục thuế sẽ đến nhanh…”.

- Cứ yên tâm! – Lãnh Thiên Dục khoát tay.

Lời của Lãnh Thiên Dục còn chưa dứt, cửa phòng hội nghị đã lập tức bị đẩy ra…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện