Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 182: Sói hoang trèo tường



Tiền Phong không biết mình trở về nhà như thế nào, có người muốn đỡ lại bị hắn đẩy ra. Hắn phải làm gì bây giờ? Rốt cuộc hắn phải làm gì bây giờ?

Hắn kéo cà-vạt trên cổ như muốn siết chặt cổ mình.

Thở không nổi, thực sự một hơi cũng không thở nổi. Hắn nằm vật xuống nền nhà lạnh lẽo, nhiệt độ xuyên qua chiếc áo sơ mi xông thẳng vào lồng ngực. Lạnh, lạnh muốn chết.

Hắn không biết Chu Hiểu Đồng tại sao lại nhẫn tâm như vậy, rốt cuộc còn muốn hắn làm cái gì nữa mới bằng lòng tha thứ cho hắn đây? Cô không phải rất hay mềm lòng hay sao? Mỗi lần chỉ cần hắn cúi đầu một chút cô liền tha thứ, vậy tại sao lần này cô lại cố ý tuyệt tình như vậy?

Tiền Phong kích động như muốn phát điên, lấy giấy bút viết tên “Chu Hiểu Đồng”, viết rồi vứt, viết rồi vứt, một lúc đã vài trăm tờ toàn là tên Chu Hiểu Đồng.

Hắn viết, cắm cúi viết, càng viết càng phát điên. Không được rồi, nếu không kiếm chuyện để làm, hắn thật sự sẽ tự ép mình điên mất.

Hắn bò dậy, lảo đảo mở tủ đựng rượu, xách ra một chai rượu nho màu đỏ tươi, mở nắp, cứ để như vậy mà trút từ đầu xuống người, rượu chảy xuống đầu, chảy vào cổ họng, tóc ướt nhẹp, toàn thân đều ướt nhẹp.

Hắn mở mắt ra, đỏ ngầu, cả người đều run rẩy. Lông mi hắn, rượu đỏ hòa lẫn một thứ gì trong như nước mưa, mỗi giọt đầu chứa đầy đau đớn.

Hắn quỳ khom xuống, ngồi dưới đất, chai rượu trong tay bị hắn ném ra xa, mảnh vỡ văng tung tóe, hai tay hắn nhặt lên những mảnh thủy tinh nhỏ, bóp nát. Máu ướt thẫm tay nhưng hắn lại như không biết đau, ngược lại còn thấy thỏa mãn. Hắn nghĩ, nếu Chu Hiểu Đồng nhìn thấy bộ dạng này của hắn, cô có thấy đau không? Nghĩ đến cô sẽ đau, hắn thật vui vẻ.

Tiền Phong lấy tay che mặt, hắn thấy mình như phát điên rồi.

Màn đêm chiếu từ cửa sổ, rọi lên người hắn, hiện ra cái bóng thật dài trên mặt đất. Hình ảnh hư hư ảo ảo như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng có thể khiến hắn tan biến.

Tiền Phong bỗng nhiên cầmchùm chìa khóa lao ra ngoài, lấy tốc độ như một cơn gió trong bóng đêm chạy đến trước cửa nhà Chu Hiểu Đồng.

Tiếng phanh xe bén nhọn, sau đó đêm tối lại quay về sự yên tĩnh của nó.

Tiền Phong cứ đứng như thế trước cửa nhà Chu Hiểu Đồng, lưng tựa lên cánh cửa xe. Hắn lẳng lặng châm một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa sổ trên cao.

Không phải cô cố ý khiêu khích hắn sao? Được lắm, hắn cũng tới đây khiêu khích cô, xem ai cao tay hơn ai.

Tiền Phong nghĩ như thế, trong lòng lại dâng lên khoái ý trả thù. Chu Hiểu Đồng, so về tàn nhận với hắn, cô thắng được sao?

Hắn cười, bàn tay chảy máu vẫn cầm điếu thuốc, tàn thuốc lập lòe trong bóng đêm.

Chu Hiểu Đồng đột nhiên cảm thấy trái tim mình nhói mạnh, thật khó chịu.

Cô theo bản năng kéo màn ra, muốn hít một chút khí trời. Không ngờ lại nhìn thấy một bóng người đang đứng phía dưới, ánh mắt đứng lại, giằng co

Bên ngoài không biết trời đã mưa từ khi nào, rất nhanh liền như trút nước.

Tiền Phong vẫn duy trì tư thế tựa lưng trên cửa xe, không nhúc nhích. Điếu thuốc trong tay đã bị mưa dập tắt, hắn vẫn cố chấp kẹp lại, vẫn cố chấp ngẩng đầu nhìn về chiếc cửa sổ kia, mỉm cười.

Nước mưa lạnh lẽo táp vào mặt hắn, tóc hắn, mắt hắn, miệng hắn.

Chu Hiểu Đồng đứng trước cửa sổ, nhìn dáng người kia. Bàn tay cô bịt chặt miệng nhưng lồng ngực lại đau nhói.

Cô nghĩ: Tiền Phong, sao anh có thể ép em như thế? Anh rất hèn hạ, quá hèn hạ…

Nước mắt lăn tăn rơi xuống như đang so sánh xem, mưa nhiều hơn hay nước mắt của cô nhiều hơn.

Tiếng tích tắc của đồng hồ cứ nhích từng nấc, hai người như đấu mắt với nhau, một kẻ kiên cường không đi, một người kiên quyết không ra. Cả hai như bất kỳ kẻ nào bước qua chiến tuyết của kẻ kia, liền chấp nhận thua cuộc.

Chu Hiểu Đồng ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm chặt di ảnh của mẹ. Cô nhắm mắt lại, cắn chặt môi.

Một giờ, hai giờ…

Mưa tạnh lại lớn, lớn rồi lại tạnh, trận mưa như vậy cứ như gột rửa toàn thế giới, để thế giới này bắt đầu lại một lần nữa

Chu Hiểu Đồng ngồi trong góc, cảm giác như mình ngủ thiếp đi, lại cảm thấy như mình rất tỉnh táo.

Cho đến mưa đã tạnh hoàn toàn, mặt trời ló ra, đồng hồ báo thức vang lên cang dội cả căn phòng. Chu Hiểu Đồng giật mình, mở to mắt.

Cô đứng lên theo bản năng, chạy về phía cửa sổ nhìn xuống dưới.

Nhìn thấy chiếc xe đó vẫn còn mà người đàn ông kia lại chật vật như một kẻ ăn mày. Dường như cảm thấy ánh mắt của cô, Tiền Phong ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt hoa đào cũng đầy ý cười. Sau đó, cơ thể hắn như búp bê gỗ vỡ vụn, trượt dài xuống đất.

Lồng ngực Chu Hiểu Đồng nhói đau, một giây cô cũng không muốn chờ vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.

“Tiền Phong… Tiền Phong…”

Lông mi Tiền Phong run rẩy, rốt cuộc đôi mắt hoa đào cũng mở ra, đôi môi trắng bệch khẽ nhếch. Hắn nắm lấy cánh tay Chu Hiểu Đồng, nói: “Đầu đất… xem đi… cuối cùng là anh thắng”

Hốc mắt Chu Hiểu Đồng ướt át, cô không còn biết hai chữ “thần kinh” viết như thế nào nữa. Có lẽ là một chữ “Chu Hiểu Đồng” viết bên cạnh chữ “Tiền Phong”, sẽ ra hai chữ “thần kinh”!

Thật sự là hai kẻ điên.

Chu Hiểu Đồng lau mặt, dùng sức kéo Tiền Phong, lại không nghĩ rằng cơ thể lúc nãy còn mềm nhũn, bây giờ lại như sống dậy. Hắn dùng lực bế ngang cô lên.

Chu Hiểu Đồng lập tức hô to: “Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống!”

Đôi mắt hoa đào của Tiền Phong tràn đầy ý cười nhưng vẫn giả vờ hừ lạnh. Hắn nói: “Thả em xuống? Em nghĩ anh ngu à? Bây giờ có liều mạng anh cũng đưa em đến sở dân chính đăng ký kết hôn. Anh nói cho em biết, Chu Hiểu Đồng, cho dù bế, anh cũng quyết bế em đi, bế em cho đến khi em trở thành vợ của Tiền Phong anh, đường đường chính chính! Hôm nay anh phạm pháp mọt lần thì thế nào?????”

Xem hắn là kẻ ngu à? Tưởng hắn ngây người ở đây cả đêm là ngu sao? Nằm mơ đi Chu Hiểu Đồng, khổ nhục kế này là vì cô mà dựng thành! Đừng quên, hắn lớn lên trong điều kiện như thế nào, thầy dạy bắn súng trong quân khu thường hay dạy: Phần thưởng thì tự mình lấy, cưới vợ thì tự mình khiêng!

Chu Hiểu Đồng vừa nghe, hận không thể vung tay cho hắn một cái tát. Thế nhưng tư thế này khiến cô không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho Tiền Phong dùng bạo lực nhét mình vào xe.

Chu Hiểu Đồng há miệng muốn cắn hắn. Tiền Phong cười lạnh, đưa bàn tay đầy vết máu đã khô của mình ra trước mặt cô, nói: “Em cắn đi, muốn cắn ở đâu anh cũng đều đưa ra cho em cắn. Có gan thì cứ cắn đứt thịt cho anh!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện