Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 188: Bọn nhỏ lớn dần



Khi Nhạc Nhạc được sinh ra, Phong Kính rất hối tiếc vì không được làm bạn với con lúc chào đời. Cho nên khi Nữu Nữu ra đời, Phong Kính kiên quyết phải ở cùng một chỗ với Tô Mộc Vũ.

Nhớ rõ lúc Phong Kính ôm Nữu Nữu lần đầu tiên, cánh tay hắn không tránh khỏi run rẩy. Tiền Phong trêu hắn cả nửa ngày, thế nhưng khi Tiền Anh Tuấn ra đời, hắn còn kích động hơn đến muốn rơi nước mắt, nhưng đó là sau này hãy nói.

Nữu Nữu mới được sinh ra, làn da không những đỏ hơn như một chú khỉ con mà còn nhăn nheo. Thế nhưng đứa nhỏ này lại kế thừa gen di truyền vĩ đại của cả ba lẫn mẹ, chưa đầy mấy tuần đã trắng trẻo phấn nộn, ai thấy cũng nhịn không được mà hôn một cái.

Nhưng con bé này lại rất hay nhõng nhẽo, vừa thích khóc lại vừa thích bám người. Mà người con bé dính chặt nhất không ai khác chính là Tô Mộc Vũ.

Tô Mộc Vũ luôn tiếc nuối khi không được nhìn thấy quá trình trưởng thành của Nhạc Nhạc, bây giờ Nữu Nữu ra đời, quả thật là bảo bối trong tay cô. Cô tự mình tắm rửa cho con bé, đút sữa, thay tã lót, ban đêm con bé vừa khóc thì Tô Mộc Vũ lập tức ru ngủ.

Con bé có một cái tính đặc biệt, ban ngày ngủ say sưa như một thiên sứ ngoan ngoãn, trời chập tối liền hoạt bát y y nha nha kêu không ngừng, trong vòng mười phút mà không ai để ý liền lập tức há miệng khóc lớn, quả đúng là tiểu ác ma.

Có đôi khi Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính mới vừa nằm xuống, chuẩn bị hâm nóng tình cảm vì dù sao từ khi Tô Mộc Vũ mang thai cho đến sau một tháng ở cữ bọn họ vẫn chưa thân thiết lần nào, con bé lại như Thiên Lôi, ầm ầm khóc lớn.

Tô Mộc Vũ vội đẩy Phong Kính ra, chạy tới nhìn con bé một cái.

Trong nhà có hai đứa con nhỏ, hậu quả là cái gì? Một Nhạc Nhạc lại thêm một Nữu Nữu, lấy hai chữ phiền phức để mô tả hậu quả cũng không đơn giản như vậy, quả thật phải thêm mũ lũy thừa cho chúng.

Nhạc Nhạc mới ba tuổi, Nữu Nữu còn nằm trong nôi, Tô Mộc Vũ cùng một lúc phải chăm sóc cho cả hai đứa, quả thật vô cùng nhức đầu.

Nhạc Nhạc rất thích tìm cho em gái những thứ kỳ quái, giành đồ chơi hay giành sữa bên miệng con bé cũng chỉ là những chuyện nhỏ, mấu chốt chính là thằng nhóc còn bé tí xíu mà lại muốn ẵm Nữu Nữu khiến Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh.

Tô Mộc Vũ vất vả ru Nữu Nữu ngủ, thế mà Nhạc Nhạc chạy đến khều con bé: “Nữu Nữu, tỉnh dậy chơi với anh nè”

Tô Mộc Vũ thật đau đầu “Nhạc Nhạc đừng gọi Nữu Nữu, để em ngủ một chút nhé?”

Chỉ chốc lát sau, Nhạc Nhạc lại ôm một cái bô chạy đến muốn đặt vào nôi Nữu Nữu, Tô Mộc Vũ vội ngăn cản “Em chưa dùng cái này được đâu, Nhạc Nhạc đem đi cất đi nhé? Coi chừng làm bẩn em đó!”

Ba phút sau.

“Nhạc Nhạc, con đừng hôn em khi mới ăn chocolate xong, lại không được cho em ăn chocolate. Em con còn nhỏ lắm, chưa có đủ răng để nhai đâu. Còn có, trước khi đi ngủ con nhớ đánh răng đó!”

Nữu Nữu tè ướt giường, Tô Mộc Vũ vội cởi chiếc quần ướt của con bé ra rồi đi lấy một cái tã mới.

Nhạc Nhạc chớp chớp đôi mắt to, nhìn nhìn em gái đang nằm trong nôi, không biết thằng nhóc đang nhìn cái gì.

Tô Mộc Vũ lấy một cái tã mới ra thay cho Nữu Nữu.

Nhạc Nhạc nghiêng cái đầu nhỏ, hỏi: “Tại sao em không có tiểu kê kê? (1)”

(1) “Tiểu kê kê” là cái gì chắc mọi người biết nhỉ? *xấu hổ*

Tô Mộc Vũ xấu hổ, trả lời: “Cái này… bây giờ giải thích con cũng không hiểu, lớn lên rồi con sẽ hiểu”

Nhạc Nhạc hoảng hốt, vội che lấy tiểu kê kê của mình “Chẳng lẽ lớn lên tiểu kê kê sẽ biến mất?”

Tô Mộc Vũ hoàn toàn không biết nói gì.

Phong Kính đúng lúc đi ngang qua liền đưa cánh tay kẹp lấy Nhạc Nhạc xách ra ngoài.

Nữu Nữu được khoảng sáu tháng đã bắt đầu biết bò, cả ngày y y nha nha bò khắp ngõ ngách trong nhà thám hiểm.

Phong Kính cho người trải thảm khắp nhà, còn lắp thiết bị che đậy các ổ điện, toàn bộ những thứ có góc cạnh sắc nhọn đều được che chắn cẩn thận.

Tiền Phong đến nhà chơi, liền há miệng hỏi: “Vợ anh đâu?” Hắn còn nhớ lúc trước có nói đùa với Tô Mộc Vũ rằng, nếu cô sinh con gái thì phải gả cho hắn làm vợ.

Tô Mộc Vũ buồn cười, nói: “Còn đang ngủ, đợi con bé tỉnh rồi đến ôm nhé?”

Tiền Phong gật gật đầu: “Cháu anh đâu?”

“Chắc là đang chơi với Bàn Chải” Tô Mộc Vũ kêu lên “Nhạc Nhạc, chú Phong đến này”

“Chú thần kinh! Chú có mang gì đến cho con không?” Nhạc Nhạc nhảy tưng tưng, cầm lấy dây xích Bàn Chải chạy ra.

“Nhạc Nhạc, không phải mẹ đã nói thả Bàn Chải ra sao? Sao lại…” Tô Mộc Vũ mới vừa mở miệng, định nói tiếp thì lại nhìn thấy thứ bị cột ở đầu dây bên kia của Nhạc Nhạc khiến cho người ta kinh hãi.

Vòng xích chó cột ngang eo Nữu Nữu, Nữu Nữu y y nha nha bò ra.

Phong Kính tái mặt, quát: “Nhạc Nhạc! Tháo dây ra mau, em con không phải thú cưng!”

Nhạc Nhạc buông lỏng tay, há mồm khóc lớn.

Tô Mộc Vũ nói: “Còn khóc nữa? Xem ba con mắng con như thế nào, không khóc nữa!”

Nhạc Nhạc méo miệng, khóc nửa ngày không ai để ý bèn giận dỗi về phòng của mình đóng cửa lại.

Tiền Phong thích thú ôm lấy con bé, hôn nhẹ lên gò má mịn màng, nói: “Vợ yêu lớn quá rồi, nào Nữu Nữu, đến hôn một cái!”

Nữu Nữu mở to đôi mắt trong suốt, cười ngọt ngào, há miệng “phốc” một cái hôn lên mặt Tiền Phong.

Nhạc Nhạc dần lớn lên, Nữu Nữu cũng từ từ lớn, đảo mắt con bé đã đến tuổi đi nhà trẻ.

Nữu Nữu mặc chiếc váy đáng yêu, đứng trên bệ gỗ, giọng nói ngọt ngào pha lẫn nghiêm trang tự giới thiệu “Con tên là Phong Nữu Nữu, năm nay ba tuổi. Con biết hát, còn biết cả múa nữa”. Con bé lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bạn nhỏ như vậy, hưng phấn đến hai má đỏ bừng. Cuối cùng còn để lại một câu: “Con giỏi nhất là ăn, con có thể ăn rất nhiều rất nhiều thứ nha”

Con bé ở nhà đều được mọi người cổ vũ ăn thật nhiều, bởi vì con bé không mũm mĩm như nhiều đứa trẻ đồng trang lứa. Thế cho nên con bé vẫn tưởng, ăn nhiều là rất giỏi.

Phong Nữu Nữu?

Những người bạn nhỏ phía dưới vừa nghe tên liền cười đến đau bụng, ngã chỏng vó.

Không chỉ có cái tên tức cười mà còn ăn rất nhiều nữa!

Nữu Nữu thấy mình giới thiệu không ai sùng bái, lại còn bị cười, nước mắt lạch cạch rơi xuống chạy về nhà oa oa khóc lớn.

Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính sau khi hiểu rõ mọi chuyện, dở khóc dở cười nói: “Bảo bối ngoan, không khóc. Con có một cái tên rất êm tai nha, đó là Phong Tử San, Nữu Nữu là tên ở nhà ba ba, ma ma, các chú dì mới gọi, cho nên những bạn bè khác đều rất ghen tị đó”

Nữu Nữu nức nở, cố nín khóc, hỏi lại: “Thật sao?”

Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính dùng sức gật đầu.

Không nghĩ tới, ngày hôm sau Nữu Nữu lại chạy về nhà oa oa khóc lớn, khóc đến đáng thương “Ô ô ô, ba ba ma ma gạt con, các bạn đều cười con, bọn họ nói tên của con giống Phong Tử Sơn! Ô ô ô…”

Nhạc Nhạc một bên xem náo nhiệt thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn tên nó là Phong Tử Dạ, hắc hắc, thật suất!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện