Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 194: Kỷ niệm ngày cưới (4)



Tô Mộc Vũ cảm thấy, hai ngày này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô.

Phong Kính dẫn cô lên du thuyền ngắm cảnh biển, cùng nắm tay tản bộ dọc theo bãi biển, lặn xuống đại dương ngắm san hô, đứng dưới bóng cây nhìn hắn hái dừa, nếm thử vị ngọt của nước dừa do hắn hái, thưởng thức những món ăn độc nhất ở đây, thỉnh thoảng chơi đùa với hai chú cá Hoa Đào, thấy chúng vẫy vẫy hai cái đuôi, đụng nhau, hôn nhau, rồi lại tách ra

Dường như mỗi một phút mỗi một giây đều chứa đầy hạnh phúc.

Ngày hôm sau là buổi tế lễ của người dân đảo Maldives, tất cả mọi người đều náo nức.

Hai ngày nay Tô Mộc Vũ chẳng khác gì một đứa nhỏ, lúc nào cũng vui vẻ.

Chiều tối tham gia một bữa tiệc tế lễ, Tô Mộc Vũ mặc một chiếc bikini bên trong, bên ngoài che đậy bởi một làn váy lụa mỏng manh thoáng ẩn thoáng hiện dáng người tuyệt vời, tóc dài vấn lên, cài thêm mấy bông hoa. Tô Mộc Vũ đêm nay, đặc biệt gợi cảm.

“Là bà chủ giúp em đó, đẹp không?” Hai mắt Tô Mộc Vũ sáng lên, hỏi.

Phong Kính nheo mắt liếc cô từ đầu đến chân, sau đó lắc đầu không hài lòng. Hắn lục tung vali tìm một chiếc váy dài, sau đó gật gật đầu. “Thay đi!”

Tô Mộc Vũ nói”Nhưng mà chúng ta đang ở Maldives…”

Phong Kính nhào qua, để cho Tô Mộc Vũ tự thay, cho đến khi cô mặc xong chiếc váy dài, chỉ còn lộ ra đôi tay trắng trẻo xinh đẹp mới hài lòng gật đầu một cái.

Không biết đàn ông Trung Quốc đều có bản tính tham chiếm hữu rất kinh dị sao? Vợ mình, ai muốn để cho người khác ngắm? Nằm mơ!

Bên trong gian phòng cách vách, Chu Hiểu Đồng cùng Tiền Phong cũng trình diễn một đại chiến tương tự.

“Bà xã, không được mặc đồ ít vải như thế!”

“Anh cút ngay! Còn nói nữa, cẩm thận đêm nay bà cô này vác trai về nhà!”

Tiền Phong ô ô kêu thảm: “Bà xã, em không thể như vậy…”

Bữa tiệc tổ chức trên quảng trường Mặt Trời Đỏ, xung quanh được trang trí đầy hoa tươi cùng lửa trại, rất nhiều người vây kín quảng trường, cực kỳ náo nhiệt.

Chu Hiểu Đồng đi vào, nước miếng cũng muốn chảy xuống: “Nhiều người đẹp trai quá!”

Tiền Phong giống như một người đàn ông đáng thương trong gia đình, tay trái nắm Nhạc Nhạc, tay phải ôm Nữu Nữu, kêu gào: “Bà xã, em không thể đối xử với người ta như vậy…”

“Câm miệng! Anh muốn Phong Kính và chị Mộc Vũ phát hiện hả?” Chu Hiểu Đồng nheo mắt lại, vung tay cảnh cáo.

Tiền Phong lập tức ngậm miệng: Bà xã không quan tâm mình, mình thật đáng thương, ô ô ô…

Bữa tiệc chính thức bắt đầu, hàng trăm người dân bản địa mặc trên mình những bộ trang phục đặc sắc vây quanh lửa trại khiêu vũ, âm nhạc uyển chuyển êm tai, cuốn hút người nghe.

Tô Mộc Vũ mặc một chiếc vài dài, đang kéo tay Phong Kính đi đến bên cạnh đống lửa. Ánh lửa chiếu sáng lên khuôn mặt cô, trên cổ cô đeo một vòng hoa xinh đẹp.

“Phong, chúng ta cũng khiêu vũ đi” Tô Mộc Vũ nôn nóng muốn kéo Phong Kính cùng tham gia.

Phong Kính nhíu nhíu mày, nhìn thấy vẻ hưng phấn lóe ra trong ánh mắt Tô Mộc Vũ, hắn vẫn không nhẫn tâm cự tuyệt. Nhưng trên thực tế, Phong đại thiếu vạn năng, tao nhã, cơ trí, thật ra đối với cái này cái loại điệu nhảy dân tộc phóng khoáng này, thật sự không thể cử động được ta chân, thậm chí còn có chút………..rất khó coi, mấy lần thiếu chút nữa tay chân quấn lại với nhau.

Tô Mộc Vũ nhìn thấy hắn theo không kịp tiết tấu liền thiếu chút nữa ôm bụng cười ra tiếng. Cả khuôn mặt Phong Kính cũng lạnh đi, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp chết cô đang đứng một bên nín cười đến chảy cả nước mắt.

Bản nhạc chấm sứt, Phong Kính trầm mặt đi ra.

Tô Mộc Vũ cười đến đau bụng, nắm lấy tay hắn, nói: “Phong, ở đây có rất nhiều người như vậy, em không có cười anh mà…”

Cô nói chưa dứt lời, cả khuôn mặt Phong Kính đều tái mét.

Tô Mộc Vũ dựa vào cánh tay hắn, nói: “Được rồi, em sai rồi, đừng giận em nhé?” Nhưng khi nghĩ đến chân tay loạng choạng, cả người cứng ngắt của hắn vừa rồi, Tô Mộc Vũ lại không nhịn cười được.

Nếu đỉnh đầu thật sự có hơi nước rồi, đầu Phong Kính nhất định là bốc khói đen lên rồi.

Chết tiệt! Chết tiệt!

Nhìn thấy Phong Kính thở phì phì xoay người bỏ đi, Tô Mộc Vũ vội đuổi theo nhưng xung quanh chật kín người lại khiến hai người tách ra.

Phong Kính vác nguyên một khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng đi đến khu vực bàn ghế dành cho khách nghỉ ngơi. Người khác đều lao vào nhảy múa nên khu vực này không đông người lắm.

Có một nhân viên bưng đến một ly rượu, Phong Kính vừa uống vừa tức giận đến nghiến răng: Mộc Vũ đáng chết, thế mà lại ham chơi không đuổi theo hắn, xem tối nay hắn sẽ trừng phạt cô như thế nào!

Phong Kính đang hầm hầm tức giận ngồi một chỗ, một cô gái mặc bikini rất mỏng, thân dưới chỉ được quấn bằng một chiếc khăn voan trong suốt. Khi cô ta nhìn thấy một người đàn ông dễ nhìn, ánh mắt xẹt qua tia kinh diễm, nghĩ thầm: Nhìn tư thái của người đàn ông này nhất định là một người bất phàm, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay kia cũng phải đến trăm vạn, nếu như có thể leo lên người anh ta thì nhất định sẽ giàu to.

Cô ta nhếch môi, tiến đến trước mặt Phong Kính nói: “Xin chào, anh có bạn gái chưa?”

Phong Kính không thèm để ý đến cô ta.

Cô gái kia nghĩ rằng mình vẫn chưa gây được sự chú ý liền tiếp tục cúi người, cố ý đem bộ ngực lớn của mình cọ lên cánh tay Phong Kính, móng tay sơn đỏ diêm dúa lẳng lơ muốn nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực hắn.

Nhưng cô ta chưa chạm được vào, một thanh âm lạnh lùng đã vang lên “Cút ngay!”

Cô ta kinh ngạc, người đàn ông này làm sao có thể không có cảm giác với mị lực của cô ta chứ? Cô ta nghĩ, chẳng lẽ hắn ta lạt mềm buộc chặt?

Khóe miệng cô ta lại nhếch lên, cánh tay như rắn vòng quanh ngực Phong Kính, ái muội nói: “Chẳng lẽ anh thích chơi trò này? Cho dù là trò gì, em đều có thể…”

Sắc mặt Phong Kính càng ngày càng thâm trầm, dường như muốn bẻ lấy tay cô gái ghê tởm này, nhưng một giây sau hắn lại nhịn xuống. Hắn nhìn thấy Tô Mộc Vũ đang ôm hay tay, đứng đó, ánh mắt nhìn về phía hắn chứa đựng hứng thú.

Trong mắt Phong Kính cũng xuất hiện hứng thú, chẳng những không đẩy cô gái kia ra mà còn tỉnh bơ nhếch nhẹ đuôi chân mày nhìn Tô Mộc Vũ, giống như muốn bắt đầu một trò chơi thusbij.

Cô gái kia cũng nhìn thấy Tô Mộc Vũ, cô ta thấy hắn không có đẩy mình ra liền nghĩ hắn đã nhìn trúng mình liền đắc ý ôm lấy hắn, nói: “Này, anh ấy giờ đã là của tôi, cô… knock-out”

Phụ nữ đắc ý nhất chính là khi đoạt được đàn ông trên tay của một người phụ nữ khác, chuyện như vậy đối với các cô mà nói quả thật rất quang vinh.

Cô ta cứ nghĩ Tô Mộc Vũ sẽ thức thời mà xoay người đi, sau đó cô ta sẽ triển khai mị lực cùng người đàn ông này có một đêm tình ý mãnh liệt. Nhưng cô ta đã sai mười phần.

Không nghĩ tới Tô Mộc Vũ không có rời đi mà ngược lại còn bình tĩnh đi đến. Cô cầm lấy ly rượu trên bàn tát lên mặt cô ta, cười nói:

“Này, anh ấy… là người đàn ông của tôi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện