Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 35: Ngài là ông chủ (2)



“Nếu như tôi là ông chủ của cô, vậy thì cô cứ làm ra bộ dáng đối với một ông chủ đi”. Giờ phút này Phong Kính như trở về buổi sáng lần đầu tiên họ gặp nhau, lạnh lùng như vậy, trong đôi mắt đen như Thạch Anh tràn ngập giễu cợt cùng miệt thị.

Tô Mộc Vũ sửng sốt, bộ dáng đối với một ông chủ? Cần cô… làm như thế nào?

“Sao? Lúc nãy nhanh mồm nhanh miệng lắm mà, bây giờ giả bộ làm người câm sao?” Phong Kính cười lạnh, dùng sức bóp chặt cằm cô, giống như đang nhìn một con khỉ buồn cười đang làm xiếc.

Tô Mộc Vũ khẽ nhếch môi, vẽ ra một đường cong vô cảm, lui về phía sau từng bước, thoát khỏi sự ràng buộc của Phong Kính.

Dưới ánh đèn ấm áp, mặt của cô có chút mơ hồ, như đang bao phủ bởi một tầng mờ mịt, đem diễn cảm chân thật của cô che dấu khỏi ánh mắt hắn.

Tay cô, chậm rãi đưa lên, đạt trên cổ áo mình, ước chừng dừng lại khoảng ba giây, sau đó tiếp tục nhẹ nhàng cởi bỏ.

Nhìn thấu ý nghĩ của cô, biểu tình của Phong Kính hoàn toàn cứng đờ.

Một chiếc nút được cởi ra, lại một chiếc. Từ từ xuống đến phía dưới…

Đến khi áo đều rơi thẳng xuống dưới mắt cá chân cô, sau đó là váy, cho đến lớp nội y cuối cùng.

Mỗi động tác của cô theo sau là sự thâm trầm trong mắt Phong Kính.

Mười phút sau, một thân thể xinh đẹp như bạch ngọc giống như viên kẹo ngon ngọt bên trong lớp giấc bạc được bung mở ra, hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn.

Dưới ánh đèn, từng nơi trên cơ thể cô không có gì che lấp càng thêm lung linh. Tô Mộc Vũ đem thân thể của chính mình trở thành một món đồ trưng bày trước mặt hắn.

Từ trên xuống dưới, có lồi có lõm, bả vai mượt mà, bờ ngực no đầy, vòng eo mãnh khảnh, đôi chân thon dài… Mỗi một nơi đều hoàn mỹ như vậy, tựa hồ phát ra ánh sáng mơ hồ dụ dỗ tầm mắt người. Đúng như hắn từng tán thưởng, người phụ nữ này có một cơ thể rất xinh đẹp, dễ dàng gợi lên dục vọng của đàn ông.

Nhưng mà lúc này…

Phong Kính một tay đẩy cô trên vách tường, vòng tay ôm chặt eo cô, hung hăng giữ chặt, giống như muốn bóp cho cô chết.

“Ách…” Tô Mộc Vũ khó chịu nhăn mày, lại không chút phản kháng, ngoan ngoãn như một con mèo. Nhưng càng ngoan ngoãn, càng không phản kháng thì lại càng khiến cho hắn thêm phẫn nộ.

Phong Kính cắn lấy chiếc gáy trắng nõn của cô, tạo ra một dấu răng rướm chút máu. Tô Mộc Vũ tuy sửng sốt nhưng động cũng không động, giống như một con búp bê, hoàn toàn phục tùng như hắn chính là ông chủ của mình.

“Tốt lắm! Tô Mộc Vũ, cô rất tốt!” Đôi mắt đen như Thạch Anh kia hung hăng nhìn chằm chằm cô như muốn dùng ánh mắt để băm cô thành trăm mảnh

Phong Kính hung hăng ném điện thoại di động xuống đất, vỡ tan tành, một mảnh thủy tinh nho nhỏ xẹt qua má Tô Mộc Vũ tạo thành một đường đo đỏ tinh tế trên làn da trắng như sứ.

Phong Kính đẩy mạnh cửa rời đi, tiếng đóng sầm cửa lại thật lớn đập vào tai cô.

Tô Mộc Vũ ngây người, cho đến khi một giọt máu đỏ từ miệng vết thương chảy xuống mới không để ý vươn tay lau đi, nhặt quần áo trên mặt đất lên, từng cái từng cái mặc vào người, đem chính mình một lần chỉnh sửa cho chỉn chu.

Cô ôm lấy hai chân, cô độc ngồi lặng trong góc nhà từ từ nhắm mắt, kéo ra một nụ cười yếu ớt

Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chiếc vòng cổ.

Phong Kính, anh biết không? Cho dù là sủng vật, thì cũng có niềm kiêu hãnh của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện